favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2026
Next

Faulkner: Một lời cho các nhà văn trẻ

15/06/2026 23:42

 

Cách đây hai năm, Tổng thống Eisenhower đã khởi xướng một kế hoạch dựa trên một ý tưởng về cơ bản là rất đúng đắn. Ý tưởng đó cho rằng: tình trạng thế giới, tình thế tiến thoái lưỡng nan mang tính toàn cầu của nhân loại tại thời điểm này, trở nên tồi tệ như hiện tại, chỉ đơn giản là vì từng cá nhân thuộc các chủng tộc, ngôn ngữ và hoàn cảnh khác nhau không thể trực tiếp thảo luận với nhau về những vấn đề vốn là của chính họ. Thay vào đó, họ buộc phải cố làm điều đó thông qua các tổ chức chính thức thuộc về những chính phủ đối đầu và dường như không thể hòa giải.

Nói cách khác, ý tưởng đó muốn những con người bình thường ở mọi tầng lớp xã hội được trao cơ hội để trò chuyện với những bản sao đối xứng của họ ở khắp nơi trên trái đất - người lao động nói với người lao động, nhà khoa học nói với nhà khoa học, bác sĩ, luật sư, thương gia, chủ ngân hàng và nghệ sĩ “nói với những người cùng ngành nghề với họ ở mọi nơi”.

Ý tưởng này không có gì sai. Chắc chắn không một nghệ sĩ nào - dù là họa sĩ, nhạc sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư hay nhà văn - lại đi tranh cãi với nó. Bởi vì đây, việc cố gắng giao tiếp từ con người đến con người bất kể chủng tộc, màu da hay hoàn cảnh, chính xác là điều mà mọi nghệ sĩ đã dành cả đời để cố gắng thực hiện, và chừng nào còn thở, họ sẽ còn tiếp tục làm.

Theo quan điểm của tôi, điều đã bức tử kế hoạch này lại được biểu hiện ngay trong chính cách dùng từ của Tổng thống: công nhân nói với công nhân, nghệ sĩ với nghệ sĩ, ngân hàng với ngân hàng, tài phiệt với tài phiệt. Điều giết chết nó, theo tôi, là một thứ độc hại ăn sâu trong chính nền văn hóa của chúng ta, một đặc tính độc hại vốn có (và có lẽ là cần thiết, dù cá nhân tôi không tin vào vế sau) trong nền văn hóa của bất kỳ quốc gia nào muốn tồn tại và vượt qua giai đoạn lịch sử này.

Đó chính là niềm tin thần bí, gần như một tôn giáo, rằng: Cá nhân không thể nói chuyện với cá nhân được nữa, bởi vì cá nhân không còn quyền tồn tại. Đó là niềm tin rằng không còn chỗ nào để một con người tĩnh lặng trò chuyện với một con người khác về những điều giản dị như sự thành thực với chính mình, trách nhiệm với người khác, sự bảo vệ kẻ yếu, lòng trắc ẩn và sự thương cảm, bởi vì những giá trị cá nhân như sự thành thực, lòng thương hại, trách nhiệm và trắc ẩn ấy không còn tồn tại nữa. Con người giờ đây chỉ có thể hy vọng tiếp tục sống bằng cách từ bỏ và phủ nhận cá tính của mình để hòa vào một hội nhóm bị tổ chức và phân tầng chặt chẽ thuộc phe phái chuyên quyền của mình, để dàn trận chống lại một hội nhóm phe phái đối lập cũng bị tổ chức và phân tầng chặt chẽ tương tự. Cả hai phe cùng lúc phun vào không trung các khẩu hiệu trừu tượng hai mặt giống hệt nhau như “nền dân chủ nhân dân”, “quyền thiểu số”, “công lý bình đẳng” và “phúc lợi xã hội” - tất cả những từ đồng nghĩa này đã xóa sạch sự hổ thẹn ra khỏi thói vô trách nhiệm, bằng cách không chỉ mời gọi mà còn ép buộc mọi người phải tham gia vào đó.

Vì vậy, trong trường hợp này - tôi đang nói về sáng kiến “Ủy ban Người-với-Người” của ngài Tổng thống - người nghệ sĩ, kẻ đã dành cả đời để cố gắng truyền tải một cách đơn giản từ người đến người những vấn đề và niềm say mê mê của trái tim nhân loại (và làm sao để sống sót hoặc ít nhất là chịu đựng được chúng), thì nay lại bị chính Tổng thống nước mình yêu cầu phải công nhận cái huyền thoại mà ông đã dùng cả đời để phủ nhận: cái huyền thoại cho rằng một cá nhân đơn lẻ chẳng là gì cả, và chỉ có trọng lượng cũng như giá trị khi được tổ chức vào sự vô danh của một tập thể - nơi anh ta sẽ phải giao nộp linh hồn cá nhân của mình để đổi lấy một con số.

Sẽ thật đau đớn nếu vào đúng những khoảnh khắc như thế này - ý tôi là, khi được quốc gia công nhận chính thức về giá trị cống hiến của đời mình - người nghệ sĩ lại phải đâm sầm vào cái có thể gọi là “ý chí xóa sổ cá nhân” mang tính toàn cầu. Một ý chí toàn cầu nhằm xóa bỏ nhân tính khỏi con người, đến mức giải phóng anh ta không chỉ khỏi trách nhiệm đạo đức mà thậm chí cả nỗi đau thể xác và cái chết, bằng cách làm mờ đi căn tính cá nhân của anh ta vào bất kỳ nhóm kinh tế nào được quốc gia công nhận - dù là theo nghề nghiệp, thương mại, mức thuế thu nhập, hay nếu không còn gì khác, thì là danh sách của một công ty tài chính. Bi kịch của người nghệ sĩ là ngày nay, để được làm một nghệ sĩ, hắn phải chống lại áp lực này, phải lãng phí một phần sức lực cá nhân ít ỏi nhưng vô cùng quý giá của mình để chống lại ý chí toàn cầu muốn xóa nhòa nhân tính ấy. Điều này dẫn tôi đến ý tưởng cuối cùng mà tôi muốn gợi mở, đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà tôi nghĩ tất cả các nhà văn trẻ ngày nay đều đang phải trải qua.

Tôi nghĩ rằng có lẽ tất cả các nhà văn, khi họ đang sung sức, làm việc với tốc độ tối đa để cố gắng viết ra tất cả những gì họ cảm thấy thôi thúc mãnh liệt phải nói, họ thường không đọc tác phẩm của các nhà văn trẻ hơn thế hệ mình. Lý do có lẽ cũng giống như một vận động viên chạy nước rút hoặc chạy bền: anh ta không có thời gian để quan tâm xem ai đang ở phía sau hay đang ngang hàng với mình, mà chỉ quan tâm đến ai đang ở phía trước. Trong trường hợp của tôi thì đúng là như vậy, thế nên đã có một khoảng trống khoảng hai mươi lăm năm mà tôi hầu như không biết gì đến văn học đương đại.

Vì vậy, khi tôi gần đây bắt đầu đọc những tác phẩm mới xuất bản, tôi tiếp cận chúng không chỉ với sự thiếu hiểu biết mà còn với một sự ngây thơ, tươi mới, cái mà bạn có thể gọi là một góc nhìn và một sự quan tâm nguyên bản, không bị vướng bận bởi các định kiến. Dù sao thì, ngay từ câu chuyện đầu tiên, tôi đã có một ấn tượng lặp đi lặp lại nhất quán đến mức tôi sẽ đưa nó ra như một nhận định chung. Đó là: nhà văn trẻ ngày nay đang bị gò ép trong thực trạng văn hóa hiện tại (mà tôi đã cố gắng mô tả) nơi họ phải sáng tác trong một môi trường hoàn toàn trống rỗng nhân tính.

Các nhân vật của họ không hoạt động, sống, thở, hay đấu tranh trong cái bể nhân loại hỗn độn và sôi động như nhân vật của các bậc tiền bối - những bậc thầy mà chúng ta đã học hỏi kỹ nghệ viết: Dickens, Fielding, Thackeray, Conrad, Twain, Smollett, Hawthorne, Melville, James, những tên tuổi huyền thoại. Những nhân vật được họ tạo ra không chỉ được nuôi dưỡng mà còn được sinh ra trong một thế giới của những con người giản dị, mà sự tồn tại là sự khẳng định của một niềm lạc quan không chữa nổi và không đánh bại được. Đó là những người đàn ông và phụ nữ giống như chính họ, có thể thấu hiểu và cảm thông ngay cả khi đối nghịch, ngay cả trong chính khoảnh khắc họ đang giết chóc, cướp bóc hay phản bội bạn. Bởi vì động cơ của họ cũng là những ham muốn, hy vọng và nỗi sợ hãi giản đơn của con người, không bị phức tạp hóa bởi sự thao túng của tổ chức hay áp lực bầy đàn. Đó là một bể nhân loại hỗn độn nơi các nhân vật có thể dấn thân vào không chút kinh sợ, thậm chí được chào đón với niềm vui thích, và không sợ bị tổn hại; bởi vì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với họ chỉ là một cái đầu bị cộc vào một cái đầu người khác, một cái khuỷu tay hay đầu gối bị trầy xước nhưng đó cũng chỉ là do một cái khuỷu tay hay đầu gối của một con người khác gây ra. Đó là một thế giới nhân loại chấp nhận, tin tưởng và vận hành không dựa trên những góc độ, mà dựa trên các nguyên tắc đạo đức; nơi sự thật không phụ thuộc vào vị trí bạn đang đứng để nhìn nó, mà là một thực thể, một phẩm chất bất biến, sẵn sàng đập vỡ sọ bạn nếu bạn không chấp nhận hoặc ít nhất là tôn trọng nó.

Trong khi ngày nay, các nhân vật của nhà văn trẻ phải hoạt động không phải trong tư cách cá nhân mà trong sự cô lập. Họ không được cùng với số đông đồng loại theo đuổi những đau khổ và hy vọng của con người trong một thế giới của các sự thật giản đơn và nguyên tắc đạo đức dễ hiểu. Thay vào đó, họ phải tồn tại đơn độc bên trong một khoảng chân không của những sự thật khách quan mà họ không hề lựa chọn, không thể ứng phó và không thể trốn thoát - giống như một con ruồi bị nhốt bên trong một chiếc ly úp ngược.

Để tôi lặp lại: Tôi chưa đọc hết toàn bộ tác phẩm của thế hệ nhà văn này; tôi chưa có thời gian. Vì vậy, tôi chỉ dám nói về những tác phẩm tôi biết rõ. Tôi đang nghĩ về cuốn sách mà tôi đánh giá là hay nhất, Bắt trẻ đồng xanh của Salinger, có lẽ vì cuốn này thể hiện trọn vẹn nhất những gì tôi đang cố gắng nói. Đó là một người trẻ tuổi, người sau này chắc chắn phải trở thành một người đàn ông, một cậu thiếu niên thông minh hơn mức bình thường và nhạy cảm hơn hầu hết mọi người. Cậu (ngay cả chính cậu cũng không gọi đó là bản năng vì cậu không biết mình sở hữu nó), có lẽ vì Chúa đã đặt nó ở đó, cậu yêu thương con người và ước ao trở thành một phần của nhân loại, của nhân tính. Cậu đã cố gắng gia nhập vào chủng tộc loài người và đã thất bại.

Đối với tôi, bi kịch của cậu không phải là việc cậu nghĩ mình không đủ cứng rắn, không đủ dũng cảm hay không xứng đáng để được nhân loại đón nhận. Bi kịch của cậu là khi cậu cố gắng bước vào thế giới loài người, thì ở đó chẳng có một thế giới loài người nào hết. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc vo ve một cách điên cuồng nhưng cô độc bên trong những bức tường kính của chiếc ly úp ngược, cho đến khi cậu hoặc là bỏ cuộc, hoặc là tự hủy hoại chính mình bởi sự vo ve điên cuồng đó.

Người ta sẽ nghĩ ngay đến Huck Finn, một cậu thiếu niên khác cũng sắp sửa trở thành một người đàn ông. Nhưng trong trường hợp của Huck, toàn bộ những gì cậu phải chiến đấu chống lại chỉ là vóc dáng nhỏ bé của mình - điều mà thời gian sẽ khắc phục. Theo thời gian, cậu sẽ lớn bằng bất kỳ người đàn ông nào cậu phải đối phó. Và thậm chí khi đó, tất cả những gì thế giới người lớn có thể làm tổn hại cậu chỉ là làm cậu sứt mũi một chút. Nhân loại, thế giới loài người, đã và đang đón nhận cậu rồi; tất cả những gì cậu cần làm chỉ là lớn lên trong thế giới đó.

Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan của nhà văn trẻ theo góc nhìn của tôi. Nhưng đó không chỉ là vấn đề của riêng anh ta, mà là vấn đề của tất cả chúng ta: phải cứu nhân loại khỏi bị tước đoạt linh hồn giống như cách người ta thiến một con ngựa chiến, một con lợn rừng hay một con bò mộng. Phải cứu cá nhân khỏi sự vô danh trước khi quá muộn, và trước khi nhân tính hoàn toàn biến mất khỏi loài động vật được gọi là con người. Và còn ai thích hợp để cứu nhân tính của con người hơn là những nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ? Bởi vì còn ai sợ hãi việc mất đi nhân tính hơn họ, khi mà chính nhân tính của con người là dòng máu nuôi sống cuộc đời của người nghệ sĩ?

Bùi Gia Bin dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công