favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Thu 2024
Next

Edith Wharton: Undine

06/10/2024 22:39

Chủ đề Henry James (truyện mới nhất ở kia) đã mở ra đường dẫn tới nhiều nhân vật mới, một trong đó là Edith Wharton, Jane Austen của xã hội thượng lưu Mỹ đầu thế kỷ XX. The Custom of the Country, câu chuyện về cô gái có cái tên Undine (tức là, y như kia) gợi nhắc nhiều đến Daisy Miller, cô gái Mỹ quyến rũ bốc đồng với bà mẹ ngờ nghệch, nhưng đây là một Daisy khác, toan tính hơn và cũng bi thảm hơn.

Đây cũng là một cái nhìn vào cuộc sống khách sạn (tức là tiếp tục kỳ trước, ở kiaở kia). Đã từng có thời điểm người ta sẵn sàng bán nhà để thuê một phòng suite lâu dài trong một khách sạn hạng sang: điểm trung chuyển để tiến thân trong một thành phố như New York. Chúng ta cũng sẽ nhìn thêm vào đời sống khách sạn của giai đoạn ấy trong kỳ sách tới, không phải ở Mỹ mà ở Pháp và Đức, chẳng hạn ở kia hay ở kia.  

Dưới đây là hai chương đầu. 

 

The Custom of the Country

- Edith Wharton

I

Undine Spragg – sao con có thể?” mẹ cô than thở, giơ bàn tay với những nếp nhăn sớm, nặng trĩu nhẫn, để che tờ thư mà người phục vụ uể oải vừa mang đến.

Nhưng sự bảo vệ của bà yếu ớt như lời phản đối, và bà tiếp tục mỉm cười với khách của mình trong khi cô Spragg, với đôi tay trẻ trung nhanh nhẹn, đã tóm được tờ thư và rút về phía cửa sổ để đọc.

“Con đoán cái này là của con,” cô nói hờ hững qua vai với mẹ.

“Bà đã bao giờ thấy điều gì như vậy chưa, bà Heeny?” bà Spragg thì thầm với sự kiêu hãnh ngập ngừng.

Bà Heeny, một phụ nữ đậm người với vẻ chuyên nghiệp trong chiếc áo khoác chống mưa, mạng che mặt bạc màu vén ra sau và túi da cá sấu cũ kỹ nằm dưới chân, theo dõi ánh mắt của bà mẹ với sự đồng thuận vui vẻ.

“Tôi chưa bao giờ thấy dáng nào đẹp hơn,” bà đồng tình, đáp lại tinh thần hơn là nội dung câu hỏi của chủ nhà.

Bà Spragg và khách của bà đang ngồi trên hai chiếc ghế bành nặng nề mạ vàng trong một trong những phòng khách riêng tại khách sạn Stentorian. Căn phòng của nhà Spragg được biết đến là một trong các Looey suite, và những bức tường của phòng khách, trên nền gỗ gụ được đánh bóng sáng loáng, được phủ vải lụa màu hồng đào và trang trí bằng những chân dung hình bầu dục của Marie Antoinette và Công nương de Lamballe. Ở trung tâm tấm thảm hoa văn lòe loẹt là một chiếc bàn mạ vàng với mặt bàn bằng đá onyx Mexico đỡ lấy một chậu cọ trong một giỏ mạ vàng buộc nơ hồng. Ngoài vật trang trí này và cuốn Con chó săn của dòng họ Baskerville[1] nằm bên cạnh, căn phòng không có dấu vết sử dụng, và chính bà Spragg cũng có vẻ tách biệt như một bức tượng sáp trong tủ trưng bày. Trang phục của bà tính ra cũng đủ hợp thời để biện minh cho so sánh này, và khuôn mặt nhợt nhạt, đôi má mềm với mí mắt sưng húp và khóe miệng trễ xuống đủ gợi lên một tượng sáp đã tan chảy một nửa, với chiếc cằm đôi.

Bà Heeny, so với bà Spragg, trông có vẻ vững chãi và thực tế hơn. Dáng người đen chắc nịch và đôi tay to hồng hào nắm chặt tay ghế mạ vàng thể hiện một sự hoạt động có tổ chức và tự tin, bởi bà Heeny là người chuyên làm móng tay và xoa bóp cho giới thượng lưu thành phố này. Đối với bà Spragg và con gái, bà đóng vai trò kép: vừa là người chăm sóc, vừa là bè bạn; và chính ở vai trò thứ hai, khi công việc trong ngày đã kết thúc, bà ghé qua để “nâng đỡ tinh thần” cho hai người phụ nữ cô đơn tại khách sạn Stentorian.

Cô gái trẻ mà bà Heeny đã dành lời khen chuyên nghiệp cho “dáng người” đột ngột quay lại từ cửa sổ, làm biến đổi công tua duyên dáng.

“Đây – mẹ giữ đi,” cô nói, vo tờ giấy lại và ném nó xuống lòng mẹ với một cử chỉ khinh bỉ.

“Sao – không phải là thư của ông Popple à?” bà Spragg buột miệng không suy nghĩ.

“Không – không phải. Sao mẹ lại cho rằng con trông chờ thư của ông ta nhỉ?” cô con gái gắt gỏng; nhưng ngay sau đó, cô thốt lên với cơn thất vọng trẻ con: “Chỉ bà chị của ông Marvell – như bà ta tự nhận thôi.”

Bà Spragg bối rối tìm cặp kính trong những sợi tua lấp lánh trên chiếc áo bó chặt trước ngực.

Đôi mắt nhỏ xanh biếc của bà Heeny lóe lên tia tò mò. “Marvell – Marvell nào vậy?”

Cô gái hững hờ giải thích: “Một anh chàng bé nhỏ – tôi nghĩ ông Popple nói anh ta tên là Ralph,” trong khi bà mẹ tiếp: “Undine gặp cả hai người họ tối qua tại bữa tiệc dưới tầng. Và từ những gì ông Popple nói về việc đi xem một vở kịch mới, nó đã nghĩ…”

“Sao mẹ biết con nghĩ gì cơ chứ?” Undine quay phắt lại, đôi mắt xám long lanh của cô lóe lên cảnh báo dưới hàng lông mày đen thẳng.

“Sao, con đã nói là con nghĩ…” bà Spragg bắt đầu giọng trách móc; nhưng bà Heeny, chẳng màng cuộc hục hặc, vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

“Popple nào? Claud Walsingham Popple – cái tay họa sĩ chân dung ấy ư?”

“Phải – tôi đoán vậy. Anh ta nói muốn vẽ chân dung tôi. Mabel Lipscomb giới thiệu anh ta. Tôi chẳng cần phải gặp lại anh ta lần nào nữa,” cô gái nói, mặt đỏ lên vì giận.

“Bà có biết anh ta không, bà Heeny?” bà Spragg hỏi dò.

“Tất nhiên là biết. Tôi đã làm móng tay cho anh ta khi anh ta vẽ bức chân dung thượng lưu đầu tiên của mình – một bức toàn thân cho bà Harmon B. Driscoll.” Bà Heeny mỉm cười khoan dung với cử tọa. “Tôi biết hết mọi người. Nếu họ không biết tôi thì coi như họ chẳng nằm trong vòng. Claud Walsingham Popple thì có đấy, nhưng anh ta ta không ‘nằm trong’ nhiều như Ralph Marvell – người mà cô gọi là anh chàng nhỏ bé ấy đâu,” bà tiếp tục, đầy phán xét.

Undine Spragg, ngay khi nghe từ đó, quay phắt lại với một động tác nhanh nhẹn là bằng chứng hoàn hảo cho sự dẻo dai tuổi trẻ của cô. Cô luôn luôn xoay trở và uốn lượn, mỗi chuyển động dường như bắt đầu từ sau gáy, ngay dưới búi tóc màu vàng đỏ rực rỡ, rồi chảy liền mạch qua cơ thể mảnh mai đến tận đầu ngón tay và những ngón chân nhỏ nhắn.

“Sao, bà biết nhà Marvell à? Họ sang không?” cô hỏi.

Bà Heeny phác một cử chỉ ngao ngán như một người thầy đã nhiều lần cố truyền đạt kiến thức cơ bản cho một học trò bướng bỉnh.

“Undine Spragg, tôi đã kể cho cô nghe về họ bao nhiêu lần rồi! Mẹ anh ta là một Dagonet. Họ sống cùng ông Urban Dagonet già ở Washington Square.”

Bà Spragg chẳng hiểu được bao nhiêu: “Sống tận đó kia à? Sao họ lại ở với người khác? Họ không đủ tiền để có nhà riêng à?”

Nhưng đầu óc Undine nhanh nhạy hơn, cô nhìn chằm chằm vào bà Heeny với ánh mắt dò xét.

“Bà muốn nói là ông Marvell cũng sang như ông Popple à?”

“Sang? Claud Walsingham Popple làm sao có thể so sánh với anh ta được!”

Cô gái lao về phía mẹ, giật phắt tờ thư nhàu nát và vuốt thẳng nó ra.

“Laura Fairford – đó là tên chị gái anh ta phải không?”

“Bà Henley Fairford; đúng vậy. Bà ấy viết gì thế?”

Gương mặt Undine bừng sáng như một tia hoàng hôn xuyên qua những tấm rèm dày của khách sạn Stentorian.

“Bà ấy nói muốn mời tôi ăn tối với bà ấy vào thứ Tư tới. Lạ không? Sao bà ấy lại muốn mời tôi chứ? Bà ấy còn chưa từng gặp tôi!” Giọng cô ngụ ý rằng việc “được mong muốn” bởi những người chưa từng gặp với cô chẳng phải là điều mới mẻ gì.

Bà Heeny bật cười. “Anh ta thì gặp cô rồi, đúng không?”

“Ai? Ralph Marvell? Đương nhiên là gặp rồi – ông Popple dẫn anh ta đến bữa tiệc tối qua ở đây mà.”

“Thế đó... Khi một chàng trai trong giới muốn gặp lại một cô gái, anh ta sẽ nhờ chị gái mình mời cô ta.”

Undine nhìn bà đầy hoài nghi. “Kỳ lạ thật! Nhưng không phải ai cũng có chị gái, đúng không? Phải chán lắm cho những người không có nhỉ.”

“Họ sẽ nhờ mẹ – hoặc bạn bè đã kết hôn,” bà Heeny nói với giọng hiểu biết tường tận.

“Các quý ông ư?” bà Spragg hỏi, hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn muốn hiểu thấu mọi chuyện.

“Trời ơi, không! Các quý bà đã kết hôn chứ.”

“Nhưng chẳng lẽ không có quý ông nào hiện diện sao?” bà Spragg hỏi tiếp, lo rằng Undine sẽ thất vọng.

“Có mặt ở đâu? Ở các bữa tiệc tối của họ à? Dĩ nhiên rồi – bà Fairford tổ chức những bữa tiệc nhỏ trang nhã và sang nhất trong thành phố. Có một bài báo về bữa tiệc bà ấy tổ chức tuần trước trong số sáng nay của Town Talk đấy: Tôi nghĩ nó ở ngay đây, trong đống cắt báo của tôi.” Bà Heeny, khom nhanh xuống cái túi, rút ra một nắm báo cắt, trải lên lòng và bắt đầu lật tìm bằng đầu ngón tay hơi ướt. “Đây,” bà nói, giơ một mẩu báo ra xa tầm tay rồi ngửa đầu ra sau và đọc bằng giọng đều đều không ngắt quãng: ‘“Bà Henley Fairford lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào thứ Tư tuần trước như thường lệ nó thật sự sang trọng gọn gàng chọn lọc và có nhiều tiếng kêu ca trong những người không được mời vì Madame Olga Loukowska đã biểu diễn vài điệu steppe mới sau bữa tối’ – đó là tiếng Pháp chỉ các điệu nhảy mới,” bà Heeny kết thúc, rồi cất đống giấy vào túi.

“Thế bà có biết bà Fairford không?” Undine hào hứng hỏi, trong khi bà Spragg, ấn tượng nhưng vẫn khao khát hiểu cho rõ, tiếp tục: “Bà ấy có sống ở Đại lộ Năm không?”

“Không, bà ấy có một căn nhà nhỏ ở Phố Ba Mươi Tám, ngay dưới Đại lộ Park.”

Vẻ mặt của mẹ và con gái lại xịu xuống, và bà thợ mát-xa nhanh chóng thêm vào: “Nhưng nhà quyền qu‎ý nào cũng chỉ mong được tiếp bà ấy thôi! – Phải, tôi có biết bà ấy,” bà nói, hướng về phía Undine. “Tôi từng mát-xa khi bà bị trật mắt cá cách đây vài năm. Bà ấy rất dễ chịu, nhưng chẳng biết chuyện trò gì cả. Một số bệnh nhân của tôi thì chuyện đến là hay.”

Undine vẫn còn băn khoăn về tờ thư. “Nó gửi cho mẹ – bà Abner E. Spragg – chưa bao giờ tôi thấy cái gì buồn cười như thế! ‘Liệu bà có cho phép con gái bà ăn tối với tôi không?’ Cho phép! Bà Fairford có kỳ quặc quá không vậy?”

“Không – là cô đó,” bà Heeny đáp thẳng thừng. “Cô không biết rằng trong xã hội thượng lưu bậc cao nhất, người ta luôn vờ rằng các cô gái không thể làm gì mà không có sự cho phép của mẹ sao? Cô nên nhớ kỹ điều đó, Undine. Cô không được nhận lời mời từ các quý ông mà không nói rằng cô phải xin phép mẹ đã.”

Bà Heeny ngẫm nghĩ. “Không cần đâu. Tôi nghĩ Undine có thể viết thư như thể từ bà. Bà Fairford đâu biết chữ viết tay của bà.”

Điều này rõ ràng là một sự nhẹ nhõm đối với bà Spragg, và khi Undine rảo bước về phòng với tờ thư, mẹ cô ngả người ra sau, lẩm bẩm yếu ớt: “Ôi, đừng đi vội, bà Heeny. Cả ngày nay tôi chưa gặp một ai, và tôi chẳng biết phải nói gì với cô hầu người Pháp đó.”

Bà Heeny nhìn bà chủ nhà với vẻ thương cảm thân thiện. Bà thừa hiểu mình là điểm sáng duy nhất trên chân trời của bà Spragg. Từ khi nhà Spragg, khoảng hai năm trước, chuyển từ Apex City đến New York, họ đã tiến triển rất ít trong việc bắt quen với môi trường mới; và khi, khoảng bốn tháng trước, bác sĩ của bà Spragg gọi bà Heeny đến chăm sóc, bà đã giúp được nhiều cho tinh thần của bà Spragg hơn là thể chất. Bà Heeny đã từng gặp những “ca” như vậy trước đây: bà biết rõ kiểu gia đình giàu có bất lực, bị mắc kẹt trong sự cô đơn lộng lẫy tại một khách sạn sang trọng ở khu West Side, với một ông chồng buộc phải tìm chút hình thức thượng lưu ở quầy bar khách sạn và một bà vợ thậm chí không có nổi sự tiếp xúc ấy, dẫn đến bệnh tật vì sự buồn chán và nhàn rỗi. Tội nghiệp bà Spragg, hồi trẻ bà vẫn còn có thể tự tay giặt đồ, nhưng khi đổi vận, việc này đã trở nên không còn phù hợp, và bà dần dần rơi vào trạng thái nhàn rỗi mà các quý bà ở Apex City xem là đặc quyền của sự giàu có. Nhưng ở Apex, bà dẫu sao cũng thuộc về một câu lạc bộ thượng lưu, và cho đến khi họ chuyển đến Mealey House, bà vẫn bận rộn với những lo toan gia đình không ngừng nghỉ; trong khi New York dường như không cung cấp bất kỳ hình thức hoạt động “quý phái” nào cho bà. Thế nên bà chỉ có thể thể dục gián tiếp, nhờ vào sự giúp đỡ của bà Heeny; và bà Heeny biết cách kích thích trí tưởng tượng của bà chẳng kém gì cơ bắp. Chính bà Heeny là người đã lấp đầy sự cô đơn của những ngày dài trống rỗng bằng những giai thoại sống động về nhà Degen, nhà Driscoll, nhà Chauncey Elling và những nhân vật xã hội quyền lực khác mà mẹ con bà Spragg đã theo dõi từ xa qua các tờ báo ở Apex, những người giờ còn có vẻ xa xôi hơn dù chỉ cách họ một đoạn ngắn ngủi của Central Park.

Bà Spragg không có tham vọng gì cho bản thân – bà dường như đã chuyển toàn bộ con người mình sang cho con gái – nhưng bà đã quyết tâm đến phát cuồng rằng Undine phải có được những gì cô muốn, và đôi lúc bà còn mơ là có thể bà Heeny, người qua lại cửa quyền quý thân quen như vậy, có thể, một ngày nào đó, giúp Undine bước chân vào những cánh cổng kia.

“Thôi nào – tôi sẽ ở lại thêm một chút nếu bà muốn; và bà có thích tôi đánh bóng móng tay cho bà luôn trong lúc chúng ta nói chuyện không? Như vậy sẽ vui hơn,” bà mát-xa đề nghị, nhấc túi lên bàn và nhanh chóng phủ đầy mặt bàn đá onyx bóng loáng bằng những lọ nước và dụng cụ đánh bóng.

Bà Spragg đồng ý, lặng lẽ trượt những chiếc nhẫn khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn, lốm đốm tàn nhang. Cảm giác được bao bọc trong sự chăm sóc của bà Heeny thật dễ chịu, và dù biết rằng sự chăm sóc này sẽ khiến bà tốn ba đô la,[2] bà vẫn yên lòng vì biết Abner sẽ không bận tâm. Từ ngày họ vội vã rời Apex City, bà Spragg đã hiểu rằng Abner đã quyết không bận tâm – quyết bằng mọi giá “vượt qua” cuộc phiêu lưu New York. Giờ thì có vẻ chi phí của cuộc phiêu lưu sẽ rất ghê gớm. Họ đã sống ở New York hai năm mà vẫn chưa giành được bất kỳ thành tựu xã hội nào cho con gái, và dĩ nhiên họ đến với mục đích này. Nếu thời điểm ấy còn có những lý do khác khẩn cấp hơn thì bà Spragg và chồng cũng không bao giờ nhắc đến chúng, kể cả trong sự riêng tư mạ vàng của phòng ngủ khách sạn Stentorian; và sự im lặng về vấn đề này đã khép kín đến mức đối với bà Spragg, nó không tồn tại: bà thực sự tin rằng, như cách Abner nói, họ đã rời Apex vì Undine đã “quá lớn” cho nơi đó.

Nhưng đến giờ thì có vẻ – tội nghiệp con bé! – Undine lại “quá nhỏ” cho New York: thực sự vô hình trước đám đông hờ hững ở đây; và bà mẹ run rẩy khi nghĩ đến ngày con gái bà sẽ nhận ra sự vô hình của mình. Bà Spragg không ngại phải chờ lâu – bà có một kho kiên nhẫn dồi dào. Nhưng gần đây bà nhận thấy Undine đã bắt đầu trở nên bồn chồn, và điều mà bố mẹ Undine sợ nhất chính là cô bị căng thẳng. Sự lo lắng trong lòng người mẹ vô thức thoát thành lời.

“Tôi thực sự hy vọng con bé sẽ bình tĩnh lại,” bà thì thầm, cảm thấy chính mình cũng đang dịu lại khi bàn tay lún sâu vào lòng bàn tay rộng của bà Heeny.

“Ai cơ? Undine à?”

“Đúng vậy. Con bé có vẻ trông đợi ông Popple ghé chơi lắm. Từ cách anh ta cư xử tối qua, nó đã nghĩ sáng nay anh ta kiểu gì cũng đến. Tội nghiệp con bé, cô đơn quá – tôi chẳng trách gì nó.”

“Ồ, anh ta sẽ đến thôi. Ở New York mọi chuyện không diễn ra nhanh như thế đâu,” bà Heeny vừa nói vừa hào hứng đánh bóng móng tay.

Bà Spragg lại thở dài. “Có vẻ thế thật. Người ta bảo dân New York lúc nào cũng vội; nhưng tôi không thể nói họ vội vàng gì trong việc kết giao với chúng tôi.”

Bà Heeny lùi lại một chút để ngắm thành quả của mình. “Cứ chờ đi, bà Spragg, cứ chờ. Nếu đi quá nhanh thì sẽ có lúc phải tháo cả đường may ra mà làm lại đấy.”

“Ồ, đúng rồi – đúng là như thế!” Bà Spragg thốt lên, với giọng bi thương khiến bà thợ mát-xa phải ngước nhìn bà.

“Tất nhiên là đúng. Và càng đúng ở New York hơn bất kỳ đâu. Đi sai đường ở đây giống như mắc vào giấy bẫy ruồi: một khi đã dính vào thì kéo kiểu gì cũng không ra được.”

Mẹ của Undine thở dài một tiếng nữa, lần này còn vô vọng hơn. “Tôi ước gì nói điều đó với Undine, bà Heeny.”

“Ồ, tôi nghĩ Undine chẳng sao đâu. Một cô gái như cô ấy có đủ sức chờ đợi. Và nếu cậu Marvell trẻ tuổi thật sự phải lòng cô ấy thì chẳng mấy chốc cô ấy sẽ có chỗ đứng ở đây thôi.”

Ý nghĩ an ủi này đã giúp bà Spragg thả lỏng hoàn toàn dưới bàn tay chăm sóc của bà Heeny: dịch vụ này kéo dài thêm một giờ vui vẻ đầy tin cậy. Khi bà vừa tiễn bà thợ mát-xa về và đang đeo lại nhẫn vào tay thì cửa mở, chồng bà bước vào.

Ông Spragg lặng lẽ đi vào, đặt chiếc mũ cao của mình xuống bàn giữa phòng và vắt chiếc áo khoác dài qua một trong những chiếc ghế mạ vàng. Ông cao, râu hoa râm và dáng hơi còng, vóc người ít vận động, hẳn sẽ rất dễ lên cân nếu không phải vì bệnh dạ dày; đôi mắt ông xám và thận trọng, mí dưới trĩu nặng và hàng lông mày đen đậm giống con gái ông. Mái tóc thưa của ông để dài hơn một chút so với cổ áo, và một biểu tượng hội Tam Điểm đung đưa trên sợi xích vàng nặng nề băng qua chiếc áo gi-lê đen nhàu nhĩ của ông.

Ông đứng yên giữa phòng, đưa ánh mắt dò xét chậm rãi quét qua không gian lộng lẫy; rồi ông nhẹ nhàng: “Thế nào, mẹ nó?”

Bà Spragg vẫn ngồi, nhưng ánh mắt bà dõi theo ông đầy trìu mến. “Undine vừa được mời dự tiệc tối; và bà Heeny nói đó là một trong các nhà danh giá ở đây. Là chị gái của một trong những quý ông mà Mabel Lipscomb giới thiệu cho con bé tối qua.”

Giọng của bà phảng phất cảm giác chiến thắng, bởi chính nhờ sự kiên quyết của bà và Undine mà ông Spragg đã chấp nhận từ bỏ căn nhà họ đã mua ở West End Avenue và chuyển cả gia đình đến khách sạn Stentorian. Undine đã sớm quyết định rằng họ không thể tiến xa nếu còn “giữ nhà riêng” – tất cả những người sành điệu mà cô biết đều hoặc ở nhà thuê, hoặc sống trong khách sạn. Bà Spragg dễ dàng bị thuyết phục theo quan điểm đó, nhưng ông Spragg thì phản đối, bởi thời điểm ấy ông không thể bán hoặc cho thuê căn nhà của mình với nhiều lợi thế như ông đã kỳ vọng. Sau khi chuyển đi, có lúc tưởng chừng như ông đã đúng, và việc tiến thân trong giới cũng sẽ khó khăn chẳng kém khi sống trong chính nhà của họ, thế nên giờ bà Spragg càng sốt sắng muốn ông biết Undine đã nhận được lời mời đầu tiên nhờ cuộc gặp gỡ dưới mái khách sạn Stentorian.

“Ông thấy chưa, chúng ta đã đúng khi chuyển đến đây, Abner,” bà nói thêm, và ông thờ ơ đáp: “Tôi đoán hai người luôn biết cách.”

Nhưng ông vẫn không cười, và thay vì ngồi xuống châm xì gà như thường làm trước bữa tối, ông lại vơ vẩn đi quanh vài vòng rồi dừng lại trước mặt vợ.

“Có chuyện gì vậy – có gì không ổn ở phố Wall à?” bà hỏi, ánh mắt phản chiếu sự lo lắng của ông.

Hiểu biết của bà Spragg về những gì diễn ra “ở phố Wall” chỉ dừng ở mức sơ đẳng nhất nhưng bà đã quen đọc mặt chồng như đọc phong vũ biểu, để biết liệu bà có thể tiếp tục phóng tay tiêu xài hay phải tạm kiềm chế cho đến khi cơn bão qua đi.

Ông lắc đầu. “Không – vẫn trong khả năng xoay xở của tôi, nếu bà và Undine chịu kìm lại một thời gian.” Ông dừng lời, nhìn qua phía cửa phòng con gái. “Con bé đâu rồi – ra ngoài à?”

“Tôi đoán nó đang ở trong phòng để xem xét lại đống váy vóc với cô hầu gái người Pháp. Tôi cũng không biết nó có gì tử tế để mặc cho bữa tiệc đó không nữa,” bà Spragg thêm vào với giọng thì thầm dò hỏi.

Cuối cùng ông Spragg cũng mỉm cười. “Ồ, tôi đoán là sẽ có thôi,” ông nói giọng đầy tiên đoán.

Ông lại liếc nhìn cửa phòng con gái lần nữa như để chắc chắn rằng nó đã đóng kín; sau đó, đứng sát trước mặt vợ, ông hạ giọng: “Hôm nay tôi gặp Elmer Moffatt ở phố Wall.”

“Ôi, Abner!” Một làn sóng lo sợ gần như có thể chạm được tràn qua bà Spragg. Đôi tay nặng trĩu trang sức của bà run lên trong chiếc váy gấm đen, và những đường cong mềm mại trên gương mặt bà rũ xuống như một quả bóng vừa bị châm thủng.

“Ôi, Abner,” bà lại rên rỉ, mắt cũng dõi về cửa phòng con gái. Đôi mày đen của ông Spragg nhíu lại trong cau có giận dữ, nhưng rõ ràng cơn giận này không nhằm vào vợ ông.

“Bà cứ ‘Ôi, Abner’ thì ích gì? Elmer Moffatt chẳng liên quan gì đến chúng ta – không hơn một kẻ chúng ta chưa từng gặp.”

“Không – tôi biết mà; nhưng hắn đang làm gì ở đây? Ông có nói chuyện với hắn không?” bà run rẩy.

Ông nhét hai ngón tay cái vào túi áo gi-lê. “Không – tôi nghĩ Elmer và tôi đã nói hết với nhau rồi.”

Bà Spragg tiếp tục rên rỉ. “Đừng nói với con bé là ông đã gặp hắn nhé, Abner.”

“Tôi sẽ làm như bà nói; nhưng con bé có thể tình cờ chạm mặt hắn.”

“Ồ, tôi không nghĩ thế đâu – hắn sẽ không có mặt trong nhóm mới mà nó giao du! Dù sao cũng đừng nói với con bé.”

Ông quay đi, lục tìm một trong những điếu xì gà mà ông luôn mang rời trong túi áo; và bà vợ đứng dậy lặng lẽ bước theo ông, đặt tay lên cánh tay chồng.

“Hắn không làm hại con bé được, phải không?”

“Hại à?” Ông dữ dằn xoay phắt lại. “Tôi thách hắn dám động vào con bé đấy!”

 

II

Phòng ngủ của Undine, với tông trắng và vàng, các tấm vách màu xanh biển và thảm hoa hồng cổ điển, hướng ra Phố Bảy Mươi Hai, nhìn về phía những ngọn cây trụi lá của Central Park.

Cô bước đến bên cửa sổ, kéo những lớp ren cầu kỳ sang một bên và nhìn về phía đông, dọc theo hàng dài những ngôi nhà ốp đá nâu. Bên kia Central Park là Đại lộ Năm – và đó chính là nơi cô muốn đến!

Cô quay lại phòng, đến bàn viết và đặt lá thư của bà Fairford trước mặt, bắt đầu xem xét một cách tỉ mỉ. Cô đã đọc trên mục “Chuyện Phòng Khuê” của một tờ báo Chủ nhật rằng những phụ nữ sành điệu nhất đang dùng loại giấy viết thư màu đỏ bồ câu và mực trắng; và dù mẹ cô không tán thành, cô đã đặt một lượng lớn giấy loại này, với chữ lồng trên giấy in bằng bạc. Vậy nên thật đáng thất vọng khi phát hiện ra rằng bà Fairford lại viết trên một tờ giấy trắng kiểu cũ, không hề có chữ lồng – chỉ có địa chỉ và số điện thoại. Điều này khiến Undine có phần đánh giá thấp vị trí xã hội của bà Fairford, và trong giây lát, cô thấy khá hả hê khi nghĩ đến việc trả lời thư trên loại giấy đỏ bồ câu của mình. Nhưng rồi cô nhớ lại lời tán dương của bà Heeny dành cho bà Fairford, và ngòi bút cô bỗng ngập ngừng. Biết đâu giấy trắng hơn giấy đỏ thì sao? Có thể còn phong cách hơn nữa. Chà, dù bà Fairford có không thích giấy đỏ thì cũng chẳng quan trọng. thích! Và cô không định cúi đầu trước bất kỳ người phụ nữ nào sống trong một ngôi nhà nhỏ dưới Đại lộ Công viên...[3]

Undine rất độc lập nhưng cũng vô cùng ưa bắt chước. Cô muốn khiến người ta kinh ngạc bởi sự táo bạo và độc đáo của mình, nhưng không thể không khuôn mình theo người cuối cùng mà cô gặp, và sự xung đột giữa các lý tưởng này khiến cô luôn bối rối khi phải chọn. Cô đắn đo thêm một chút, rồi cuối cùng lấy ra một tờ giấy trắng in địa chỉ khách sạn.

Cái trò viết thư nhân danh mẹ khiến cô vui thích – cô bật cười khúc khích khi viết câu: “Tôi rất vui lòng cho phép con gái tôi dùng bữa cùng bà” (“dùng bữa” có vẻ trang nhã hơn là “ăn tối” như cách bà Fairford viết) – nhưng khi đến phần ký tên, cô lại gặp khó khăn. Bà Fairford ký là “Laura Fairford” như cách nữ sinh viết thư cho nhau. Nhưng bà Spragg có nên ký như thế không? Undine không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng mẹ mình mà lại đi hạ mình trước một phụ nữ sống bên ngoài Đại lộ Công viên, và cô kiên quyết ký: “Trân trọng, Bà Abner E. Spragg.” Rồi do dự lại trỗi dậy, cô viết lại lá thư và sao chép công thức của bà Fairford: “Rất trân trọng, Leota B. Spragg.” Nhưng cách này lại tạo ra một kết hợp kỳ quái giữa trang trọng và thân mật, và cô lại thử lần thứ ba: “Thân ái, Leota B. Spragg.” Tuy nhiên, như thế có vẻ hơi quá, vì hai bà còn chưa bao giờ gặp nhau; sau vài thử nghiệm khác, cuối cùng cô quyết định thỏa hiệp và kết thúc lá thư bằng: “Trân trọng, Bà Leota B. Spragg.” Có thể viết như thế là khuôn sáo, Undine nghĩ, nhưng chắc chắn chính xác.

Sau khi giải quyết xong vấn đề, cô mở toang cửa, gọi lớn xuống hành lang: “Celeste!” và nói, khi cô hầu gái người Pháp xuất hiện: “Tôi muốn xem lại tất cả đầm tiệc tối.”

Số lượng đầm tiệc tối không phải là nhiều, nếu so với quy mô tủ quần áo của cô Spragg. Năm ngoái cô đã đặt mua một số, nhưng vì không có dịp mặc nên cô đành hậm hực ném chúng cho cô hầu. Thực ra, từ đó đến giờ, cô và bà Spragg đã đôi lần chịu thua trước niềm vui trừu tượng mà mua thêm hai ba chiếc nữa, chỉ vì chúng quá ư tinh tế và Undine trông quá đẹp khi mặc chúng; nhưng rồi cô cũng chán chúng – chán cảnh nhìn những chiếc đầm treo trong tủ không được mặc, như những dấu chấm hỏi mỉa mai. Và bây giờ, khi Celeste trải chúng ra trên giường, chúng trông thật tầm thường, quen thuộc như thể cô đã mặc chúng đến rách nát trong tiệc khiêu vũ. Tuy nhiên, cô vẫn nhượng bộ theo lời thuyết phục của cô hầu và thử chúng.

Chiếc thứ nhất và thứ hai chẳng đẹp hơn gì mấy khi ngắm nghía lâu: chúng đã lỗi mốt. “Cái gì đó ở tay áo trông không ổn,” Undine càu nhàu, ném chúng sang một bên.

Chiếc thứ ba chắc chắn là đẹp nhất; nhưng cô đã mặc nó trong buổi khiêu vũ ở khách sạn tối hôm trước, và đương nhiên là không thể mặc lại nó ngay tuần này. Nhưng cô vẫn thích thú khi ngắm mình trong chiếc váy ấy, vì nó gợi nhớ những khoảnh khắc vui vẻ với Claud Walsingham Popple và cuộc trò chuyện yên ả nhưng đầy triển vọng với người bạn bé nhỏ của anh ta – chàng trai mà cô hầu như không để ý.

“Cô có thể đi được rồi, Celeste – tôi sẽ tự cởi váy,” cô nói, và khi Celeste rời phòng, mang theo những bộ váy bị bỏ đi, Undine khóa cửa lại, kéo chiếc gương dài ra và lục tìm trong ngăn kéo để lấy quạt và găng tay, sau đó duyên dáng ngồi xuống trước gương như thể cô đang đến dự một buổi dạ tiệc. Trước khi đi, Celeste đã kéo rèm xuống và bật đèn, và căn phòng trắng và vàng với đèn tường rực sáng tạo nên một phông nền đủ rực rỡ để duy trì ảo giác. Ánh sáng quá chói như thế có thể phá hỏng tất cả những sắc thái tinh tế và những đường nét mềm mại; nhưng vẻ đẹp của Undine thuộc loại rực rỡ, gần như hơi thô, đập vào mắt như ánh sáng bao quanh cô. Đôi mày đen, mái tóc đỏ ánh vàng và làn da trắng mịn, hồng hào của cô không bị ánh sáng gắt làm phai nhạt: cô giống như một tạo vật huyền thoại nào đó, ngôi nhà của nó nằm chính trong một tia sáng.

Từ khi còn nhỏ, Undine đã chẳng mấy hứng thú với trò chơi của đám bạn cùng lứa. Ngay cả trong những ngày đầu sống cùng bố mẹ ở vùng ngoại ô lụp xụp của Apex, đứng dựa vào hàng rào với Indiana Frusk, cô con gái đầy tàn nhang của ông thợ sửa ống nước “bên kia đường,” cô cũng chẳng quan tâm mấy đến búp bê hay dây nhảy, và lại càng ít quan tâm hơn đến những trò náo nhiệt mà Indiana ồn ào tham gia, như một Atalanta[4] cho đám con trai trong khu. Từ rất sớm, niềm vui lớn nhất của Undine đã là “diện” chiếc váy Chủ nhật của mẹ và “đóng vai quý bà” trước gương. Sở thích này đã theo cô suốt thời thơ ấu, và cô vẫn tiếp tục diễn lại những màn kịch câm bí mật ấy, lướt vào phòng, sửa váy, lắc lư chiếc quạt, mấp máy môi trong những cuộc nói chuyện và cười đùa không thành tiếng; nhưng gần đây, cô đã tránh xa mọi thứ khiến cô nhớ đến những khát khao tiến thân thất bại của mình. Tuy nhiên lúc này, cô có thể hoàn toàn chìm đắm trong hân hoan khi kịch hóa vẻ đẹp của mình mà không cần do dự. Chỉ vài ngày nữa, cô sẽ thực sự diễn cảnh mà cô đang bắt chước; và việc ngắm trước ấn tượng mình sẽ tạo ra với khách của bà Fairford khiến cô vô cùng thích thú.

Cứ thế, cô giả vờ trò chuyện với một nhóm ngưỡng mộ tưởng tượng, xoay người từ bên này sang bên kia, phe phẩy quạt, bồn chồn vuốt nhẹ những nếp váy như cô thường làm trong đời thực khi người ta chú ý đến cô. Những cử động liên tục của cô không phải do ngượng ngùng: cô nghĩ rằng trước xã hội, người ta phải tỏ ra sinh động, và sự ồn ào cùng những cử động không ngừng là cách cô hiểu về sự hoạt bát. Cô theo dõi mình rất hài lòng, ngưỡng mộ ánh sáng phản chiếu trên tóc mình, tia sáng của hàm răng trắng giữa đôi môi cười và những cái bóng tinh khiết trên cổ và vai khi cô chuyển từ tư thế này sang tư thế khác. Chỉ có một điều khiến cô khó chịu: có vẻ các đường cong ở cổ và hông của cô hơi đầy đặn. Cô cao ráo đủ để che lấp chút cân nặng dư thừa, nhưng sự gầy guộc liễu rủ lại đang là mốt, và ý nghĩ rằng một ngày nào đó cô có thể lệch khỏi chuẩn mực thon thả khiến cô rùng mình.

Một lúc sau, cô ngừng xoay mình và nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong gương, rồi ngồi thụp xuống ghế và thả mình vào hồi tưởng. Cô bực khi nghĩ lại việc đã chú ý quá ít đến Marvell, người hóa ra lại không dễ bị xem thường như người bạn hào nhoáng của anh ta. Cô nhớ đã thầm nghĩ rằng anh ta có phần nhút nhát, không quen giao tế; và mặc cho vẻ khiêm tốn lặng lẽ, anh ta cũng nói được đôi điều dí dỏm; nhưng anh ta lại thiếu đi phong thái bậc thầy của ông Popple, thiếu cách cư xử vừa uy quyền vừa dịu dàng của anh ta. Khi ông Popple ghim đôi mắt đen của mình vào Undine và thì thầm điều gì đó “nghệ thuật” về màu tóc của cô, cô đã rung động tận sâu thẳm con người. Ngay cả bây giờ, cô vẫn thấy khó tin rằng anh ta không nổi bật hơn so với Marvell trẻ tuổi: anh chàng dường như đúng gu của thế giới cô thường đọc trong các tờ báo Chủ nhật hơn nhiều – thế giới lấp lánh và giàu có của nhà Van Degen, nhà Driscoll và những người tương tự.

Cô bị đánh thức bởi âm thanh ngoài hành lang: tiếng tạm biệt cuối cùng của mẹ cô với bà Heeny. Undine đợi cho họ chào nhau xong, rồi cô mở cửa chộp lấy bà thợ mát-xa kinh hoảng, kéo bà vào phòng. Bà Heeny ngưỡng mộ ngắm nhìn dáng hình rực rỡ của cô gái đang nắm chặt lấy mình.

“Trời ơi, Undine – cô lộng lẫy quá! Cô đang thử váy để chuẩn bị cho bữa tiệc của bà Fairford đấy à?”

“Phải – à, không – chỉ là một chiếc váy cũ thôi.” Đôi mắt cô gái lấp lánh dưới hàng lông mày đen thẫm. “Bà Heeny, bà phải nói thật cho tôi biết – có đúng là họ sang như bà nói không?”

“Ai cơ? Nhà Fairford và Marvell à? Nếu họ không đủ sang trọng với cô, Undine Spragg, thì cô nên sang luôn hoàng gia Anh cho rồi!”

Undine đứng thẳng người. “Tôi muốn thứ tốt nhất. Họ có sang như nhà Driscoll và Van Degen không?”

Bà Heeny bật cười khinh bỉ. “Nghe đây này, cô gái không chịu tin ai! Tôi thề với cô, chính mắt tôi đã thấy bà Harmon B. Driscoll, nhà ở Đại lộ Năm, nằm trên chiếc giường nhung hồng với ga trải giường ren Honiton, khóc hết nước mắt vì không được mời đến buổi hòa nhạc của bà Paul Marvell. Bà ấy chưa bao giờ dám mơ được mời dự tiệc ở đó đâu! Tất cả số tiền của bà ta cũng chẳng mua nổi một lời mời – và bà ta biết điều đó!”

Undine đứng bất động trong khoảnh khắc, hai má rực sáng, đôi môi hé mở; rồi cô lao đến ôm chầm lấy bà mát-xa, cánh tay mềm mại của cô quấn lấy bà. “Ôi, bà Heeny – bà thật tốt với cháu!” cô thì thầm, môi chạm vào chiếc khăn voan cũ kỹ của bà Heeny. Bà vừa cười vui vẻ vừa gỡ mình ra khỏi cái ôm và nói khi quay đi: “Cứ bình tĩnh, Undine, rồi cháu sẽ đến được bất kỳ đâu.”

“Cứ bình tĩnh, Undine!” Đúng, đó chính là lời khuyên cô cần. Đôi khi, trong những khoảnh khắc u ám, cô trách bố mẹ mình vì đã không dạy cô điều đó. Cô còn quá trẻ... và họ đã dạy cô quá ít! Nhìn lại, cô rùng mình trước một số lần “thoát hiểm” của mình. Từ khi đến New York, cô cũng đã vài lần ngấp nghé bờ vực của một cuộc phiêu lưu nguy hiểm, và đã có thời điểm, trong mùa đông đầu tiên của họ ở đây, cô còn đính hôn với một thầy cưỡi ngựa đẹp trai người Áo, người đã cùng cô dạo qua Công viên[5]. Anh ta vô tình cho cô xem chiếc hộp đựng danh thiếp có in huy hiệu quý tộc và tiết lộ rằng anh đã buộc phải từ chức khỏi một trung đoàn kỵ binh danh tiếng vì đã đấu tay đôi để bảo vệ một nữ bá tước. Kết quả của những tâm sự đó là cô đã đính ước với anh ta và trao cho anh chiếc nhẫn ngọc trai hồng của mình, đổi lại chiếc nhẫn bạc xoắn mà anh ta nói là của nữ bá tước tặng trước khi qua đời, với lời nhắn rằng anh ta không được tháo nó ra cho đến khi gặp được người phụ nữ xinh đẹp hơn bà

Ngay sau đó, may thay, Undine đã tình cờ gặp lại Mabel Lipscomb, người mà cô quen biết khi còn học ở một trường nội trú miền Trung Tây, khi cô còn là Mabel Blitch. Cô Blitch hồi ấy nổi bật vì là cô gái New York duy nhất trong trường, và một thời, đã có sự cạnh tranh gay gắt để giành lấy sự ưu ái của cô giữa Undine và Indiana Frusk, mà bố mẹ bằng cách nào đó đã xoay xở cho nhập học được một kỳ ở đó. Bất chấp những mưu mô vô lương tâm và những cách dữ dội để thu hút sự chú ý của Indiana, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Undine, người mà Mabel cho là tinh tế hơn hẳn; và Indiana, sau khi lên án các bạn cùng trường là “lũ nhu nhược,” biến hẳn khỏi đấu trường mà cô đã thất bại.

Kể từ đó, Mabel đã quay lại New York và kết hôn với một nhà môi giới chứng khoán; và những bước đầu của Undine trong quá trình giác ngộ xã hội bắt đầu từ ngày cô gặp lại bà Harry Lipscomb và một lần nữa được đưa vào sự che chở của cô bạn cũ.

Harry Lipscomb đã khăng khăng điều tra hồ sơ của người thầy cưỡi ngựa và phát hiện ra rằng tên thật của hắn là Aaronson, và hắn đã rời Krakow sau khi bị buộc tội lừa đảo những người hầu gái để chiếm đoạt tiền tiết kiệm; với những phát hiện này, lần đầu tiên Undine nhận ra rằng đôi môi của hắn đỏ quá mức và tóc thì được vuốt keo quá bóng. Đó là một trong những sự vụ khiến cô cảm thấy buồn nôn khi nghĩ lại và quyết tâm một lần nữa phải ít tin vào cảm xúc bộc phát của mình – đặc biệt là trong việc trao nhẫn. Tuy nhiên, thời gian này cô cũng thấy mình học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là kể từ khi, theo lời khuyên của Mabel Lipscomb, nhà Spragg chuyển đến khách sạn Stentorian, vì chính bà Lipscomb cũng đang ở đó.

Mabel không phải kiểu người ích kỷ, và cô đã nhanh chóng giới thiệu Undine vào nhóm giao tế của khách sạn Stentorian cùng các nhánh liên kết của nó: một cộng đồng nghiện “họp” và được kết nối với nhau bằng tư cách thành viên của vô số câu lạc bộ, từ thú vui thông thường đến văn hóa hay “nghiêm túc.” Mabel đã đưa Undine đến những cuộc “họp” đó, giới thiệu cô như một “khách mời” tại các buổi gặp mặt câu lạc bộ, nơi có hiện diện của nhiều khách mời khác – “Bạn của tôi, cô Stager, đến từ Phalanx, Georgia,” hoặc (nếu là một nữ văn nhân) thì chỉ cần “Ora Prance Chettle đến từ Nebraska – cô biết bà Chettle là ai mà.”

Một số trong những buổi tụ họp này diễn ra ở các khách sạn cao tầng trải dài như một đội chiến hạm với tên gọi oai phong dọc theo những con đường khu West Side: Olympian, Incandescent, Ormolu; trong khi những buổi khác, có lẽ tính chất kín đáo hơn, được tổ chức tại những tòa chung cư sang trọng với những cái tên lãng mạn hơn: Parthenon, Tintern Abbey hoặc Lido.

Undine thích những bữa tiệc kiểu thông thường với các trò chơi, nơi cô luôn trở về với đầy những giải thưởng bằng bạc Hà Lan; nhưng cô cũng không khỏi ấn tượng trước những câu lạc bộ tranh luận, nơi các quý bà danh tiếng diễn thuyết trước đám đông từ một bục gỗ dựng tạm, hoặc các thành viên bàn luận về những chủ đề muôn thuở như: “Thế nào là sự quyến rũ?” hoặc “Tiểu thuyết luận đề”, sau đó là thưởng thức nước chanh hồng và những chiếc bánh kẹp màu cầu vồng giữa cuộc thảo luận sôi nổi về “khía cạnh đạo đức” của vấn đề.

Tất cả đều rất mới mẻ và thú vị, và lúc đầu Undine ghen tị với Mabel Lipscomb vì đã tìm được chỗ đứng trong những vòng ấy; nhưng theo thời gian, cô bắt đầu khinh thường Mabel vì bằng lòng với nơi mình đang đứng. Không mất nhiều thời gian để Undine nhận ra rằng việc được giới thiệu vào “nhóm” của Mabel cũng chẳng đưa cô đến gần Đại lộ Năm hơn. Ngay từ khi còn ở Apex, trí tưởng tượng non nớt của Undine đã được nuôi dưỡng bởi những kỳ tích và phong thái của giới quý tộc vàng son ở Đại lộ Năm. Cô biết tên của tất cả các gia đình quý tộc New York và những gương mặt xuất chúng của họ đã trở nên quen thuộc với cô nhờ chăm chỉ đọc báo hàng ngày. Nhưng trong thế giới của Mabel, cô tìm mãi vẫn không thấy các ngôi sao, chỉ đôi khi thoáng thấy bóng dáng của vài người có tiếp xúc với họ: chẳng hạn như khi Claud Walsingham Popple, đang vẽ chân dung của một quý bà mà nhà Lipscomb bảo là “vợ của một đại gia thép” thấy mình có nghĩa vụ tham dự buổi trà của khách hàng, nơi Mabel có vinh dự được làm quen với anh và giới thiệu bạn mình, cô Spragg.

Những phân tầng xã hội bí mật dần hé lộ với Undine, nhưng cô đã bắt đầu nghĩ rằng hiểu biết khổ luyện của mình là vô ích cho đến khi hy vọng của cô được hồi sinh bởi sự xuất hiện của Popple và người bạn của anh ta tại buổi khiêu vũ ở Stentorian. Cô tưởng mình đã học đủ để tránh rơi vào những lầm lẫn đáng sợ như vụ Aaronson; nhưng giờ cô nhận ra mình lại mắc sai lầm khi chú ý quá nhiều đến Claud Walsingham Popple trong khi gần như phớt lờ người bạn trầm lặng của anh ta. Điều này thật khó hiểu, và sự bối rối của cô càng tăng khi nghe câu chuyện của bà Heeny về nỗi tuyệt vọng của bà Harmon B. Driscoll quyền lực.

Trước đó, Undine đã tưởng rằng các gia đình Driscoll và Van Degen cùng các đồng minh của họ nắm giữ quyền thống trị không thể tranh cãi đối với xã hội New York. Mabel Lipscomb cũng nghĩ như vậy và thường khoe khoang về việc quen biết một bà Spoff nào đó, chỉ là chị em họ của bà Harmon B. Driscoll. Nhưng giờ, Undine Spragg đến từ Apex lại sắp được giới thiệu vào một vòng tròn nội bộ mà ngay cả nhà Driscoll và Van Degen cũng đành chịu đứng ngoài! Điều đó đủ khiến cô thấy hơi choáng váng với chiến thắng của mình – đẩy cô vào trạng thái tự tin nguy hiểm, chính sự tự tin đã từng khiến cô phạm những sai lầm tệ hại nhất.

Cô đứng dậy, bước lại gần gương và ngắm đôi mắt sáng ngời và đôi má hồng rực của mình. Lần này, những lo lắng của cô là thừa thãi: sẽ không có thêm sai lầm hay hành động ngu ngốc nào nữa! Sau bao nhiêu chờ đợi, lần này cô sẽ quen đúng người – và sẽ có những gì mình muốn!

Khi đang đứng đó, mỉm cười với phản chiếu rực rỡ của mình, cô nghe thấy giọng nói của cha trong căn phòng kế bên và lập tức bắt đầu cởi váy, tháo găng tay dài và gỡ bông hồng khỏi tóc. Gạt vội những bộ váy tiệc, cô khoác chiếc áo choàng và mở cửa bước vào phòng khách.

Ông Spragg đang đứng gần mẹ cô – lúc này đang ngồi trong tư thế uể oải, đầu gục xuống ngực như thường lệ mỗi khi bà lên cơn “se mình”. Ông đột ngột ngẩng đầu khi Undine bước vào.

“Cha ơi – mẹ đã kể với cha chưa? Bà Fairford đã mời con dự tiệc tối. Bà ấy là con gái của bà Paul Marvell – bà Marvell là người nhà Dagonet – và họ còn sang trọng hơn bất kỳ ai; họ không thèm chấp những người như nhà Driscoll và Van Degen cha ạ!”

Ông Spragg nhìn cô với ánh mắt trìu mến pha chút hài hước.

“Thật sao? Vậy cha tự hỏi họ muốn quen biết con vì lý do gì?” ông cười giễu.

“Khó mà hình dung nổi – trừ khi họ nghĩ con sẽ giới thiệu cha cho họ!” cô đáp lại, cũng giễu cợt không kém, hai cánh tay vòng qua đôi vai hơi sụp của ông, mái tóc sáng rực của cô chạm vào má ông.

“Thế – con có định làm vậy không? Con đã nhận lời chưa?” ông tiếp tục câu đùa trong khi cô vẫn giữ chặt ông, với bà Spragg ngồi phía sau rên rỉ.

Undine ngửa đầu ra sau, mắt cô đắm đuối trong ánh nhìn của ông, và cô áp sát đến mức đối với đôi mắt mệt mỏi của ông, khuôn mặt cô chỉ là một vệt sáng mờ nhòe.

“Con rất muốn đi,” cô tuyên bố, “nhưng con không có lấy một bộ váy nào để mặc.”

Nghe vậy, bà Spragg càng rên rỉ tợn. “Undine, mẹ không muốn con yêu cầu cha mua thêm váy vóc khi chỉ vừa trả những hóa đơn lần trước.”

“Tôi chưa trả xong những hóa đơn đó đâu – tôi vẫn bị đè bẹp dưới đống hóa đơn đó đấy,” ông Spragg ngắt lời, nâng hai tay lên để nắm chặt cổ tay mảnh mai của con gái.

“Ồ, được thôi – nếu cha muốn con trông như một con bù nhìn và không bao giờ được mời lại nữa, con cũng có một cái váy hoàn hảo để làm thế đấy,” Undine dọa dẫm, giọng pha giữa đùa cợt và bực dọc.

Ông Spragg giữ cô lùi ra một chút, nụ cười kéo những nếp nhăn quanh mắt ông xô vào nhau.

“Ừ, chiếc váy đó có thể rất hữu dụng trong vài trường hợp; vậy nên cha đoán là con nên giữ nó để dùng sau, còn bây giờ đi chọn một chiếc khác cho bữa tối với nhà Fairford đi,” ông nói; và trước khi ông kịp hết câu, cô đã lại lao vào vòng tay ông, và tiếng cuối cùng của ông bị dập tắt trong những ríu rít và nụ hôn của cô.

Anh Hoa dịch


[1] Tiểu thuyết trinh thám của Sir Arthur Conan Doyle.

[2] Bằng khoảng 93 đô la hiện tại.

[3] Park Avenue, vì gần Central Park: công viên trung tâm của thành phố New York.

[4] Atalanta là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp nổi tiếng với tốc độ và sức mạnh phi thường. Cô thách đấu với các chàng trai trong một cuộc đua để chọn chồng và chỉ kết hôn với người đánh bại cô.

[5] Tức Central Park.

Nước Mỹ ấy

Hawthorne  (1804–1864)

Edgar Allan Poe (1809–1849)

Thoreau (1817–1862)

Melville (1819–1891)

William James (1842–1910)

Henry James (1843–1916)

Edith Wharton (1862–1937)

Gertrude Stein (1874–1946)

Ezra Pound (1885–1972)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công