Dưỡng đường đồng hồ cát
272 trang
11,5 x 18 cm
Quyển Sách... Ở đâu đó lúc bình minh của tuổi thơ, buổi rạng đông đầu tiên của cuộc đời, chân trời đã bừng sáng với ánh rực dịu dàng của nó. Quyển Sách nằm trên bàn làm việc của bố tôi, và ông, lặng lẽ mải mê, kiên nhẫn chà xát đầu ngón tay ẩm lên mặt trên các tấm đề can, cho đến khi những trang giấy trắng trở nên đục mờ và ma quái.
Nhoè đi vì xúc động, mắt ta hướng về bình minh nguyên sơ của những màu thần thánh. Ôi, cuộn phim tuôn xuống, ôi, sự ngập tràn của ánh sáng mùa xuân, ôi, bố...
(Bruno Schulz, Quyển Sách)
Ông đòi hỏi một thẩm mỹ cao hơn vì đã biết đến những giới hạn khôn cùng, ông muốn hướng về cái thế giới mà ông biết rõ là không phải nơi mình được sinh ra. Và càng tiến lại gần nghệ thuật, ông càng muốn thủ tiêu toàn bộ những gì đã mục nát thối rữa của mình đi, vì chúng gắn liền và không khi nào quên nhắc nhở ông về thực tại, thứ mà dưới ánh sáng kia tỏ rõ chỉ còn là một khả năng hỏng, và vì ở vị thế thống trị thành thử không ngừng nói dối, đồng thời gây khiếp hãi. Nỗi nhục vì phải mang lấy một hình hài cố định, tuyệt vọng không thể biến đổi, có lẽ. Nỗi nhục, tức là khi người ta thấy mình bị phơi bày trọn vẹn, có thể là đặt trên một cái đĩa hay nhét vào một cái lọ thủy tinh.
(Công Hiện: Văn chương Bruno Schulz)
Hiếm nhà văn nào để lại thật ít tác phẩm nhưng được xếp vào hàng lớn nhất như Bruno Schulz. Dưỡng đường đồng hồ cát, một trong hai tập truyện ngắn được xuất bản trước khi Schulz bị ám sát vào năm 1942, đã lập tức nối thẳng ông với Kafka, nhà văn lớn không cách xa ông về thời gian và cả khoảng cách khi ấy.
Đó là câu chuyện về tuổi thơ tìm thấy lại trong những ấn tượng vừa kỳ dị vừa đẹp thổn thức sinh ra từ những chi tiết tưởng hết sức tầm thường của đời sống tỉnh lẻ. Người đọc bị cuốn theo nhịp của câu và sự bùng nổ của hình ảnh để rồi được mang đến một thế giới khác tự lúc nào. Cả một đại giáo đường quá khứ hiện ra, vừa âm hiểm vừa quyến mị, từ dòng ngôn ngữ cuồn cuộn tuôn trào ấy.
Chưa đầy một năm trước, một văn chương Ba Lan kỳ diệu đã hiện ra trong tiếng Việt: Những hiệu quế của Bruno Schulz. Pha bùng nổ ấy cũng đã làm được cho một người Ba Lan khác, Gombrowicz, xuất hiện (như vậy chỉ còn thiếu Witkacy là đủ ba người ngự lâm pháo thủ). Schulz đã nhanh chóng tìm được độc giả cho mình ở đây - nhiều người trong đó lần đầu tiên biết rằng hóa ra còn có một Ba Lan khác: sắc nhọn, âm u, đầy nghịch lý nhưng cũng vô cùng thuần khiết - nghĩa là rất khác hình dung chung về "một giọng thơ ngâm, một tiếng đàn."
Sự xuất hiện của Những hiệu quế vào kỳ Thu 2023 đi cùng nhịp với Baudelaire ngắn và James ngắn (Le Spleen de Paris & Con quái vật trong rừng). Đó là những văn chương sinh ra từ nỗi hãi hùng, từ phần tối sâu thẳm trong bản thể con người, mà Gilles Deleuze gọi là văn chương mineure - văn chương thức thứ (chứ không phải trưởng).
Năm nay, Dưỡng đường đồng hồ cát làm hiện ra thêm một nhân vật thuộc cùng phả hệ tinh thần ấy: Thomas De Quincey, với Gentleman cắn thuốc phiện, một lịch sử về những trác tuyệt và khốn cùng của con người. Chúng ta sẽ sớm được đọc quyển sách lớn của De Quincey, trong kỳ Thu 2024.
Văn chương thức thứ
Đông 2022: Le Spleen de Paris + (Những) thiên đường giả
Thu 2023: Những hiệu quế & Ban thờ Người Chết + James đọc Baudelaire
Xuân 2024: Baudelaire đọc De Quincey
Hạ 2024: Dưỡng đường đồng hồ cát
Thu 2024: Gentleman cắn
Một genealogy cũng rất liên quan: Lãng mạn Đức
Sách thuộc FORMA kỳ Hạ 2024. Để nhận tin xuất bản của FORMApubli qua mail (một năm bốn kỳ xuân - hạ - thu - đông), độc giả có thể đăng ký link sau. Còn đây là danh sách tất cả ấn phẩm theo kỳ, bắt đầu từ Hạ 2022.