favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2025
Next

Schopenhauer: Tiểu luận về phụ nữ (tiếp)

09/12/2025 21:49

tiếp tục từ kia 

 

Những đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, cường tráng, được tự nhiên dành để lan rộng giống người, sao cho nó không bị thoái hóa. Đấy là ý chí kiên định mà tự nhiên biểu lộ thông qua các dục vọng của phụ nữ. Chắc chắn, trong số tất tật các luật, đấy là luật cũ và hùng mạnh hơn cả. Vậy thì bất hạnh thay cho những lợi ích và quyền gây trở ngại cho cô ta. Chúng sẽ bị, vào lúc thích hợp, dẫu có chuyện gì xảy tới, bị nghiền nát một cách không thương xót. Bởi mo ran bí mật, không được thú nhận và thậm chí ngoài ý thức, nhưng bẩm sinh, của phụ nữ là như sau: "Chúng ta hoàn toàn có quyền lừa dối những kẻ tưởng tượng ra rằng bọn họ có thể, khi chu cấp kinh tế để chúng ta tồn tại, tịch thu các quyền của loài nhằm làm lợi cho bọn họ. Chính là cho chúng ta mà đã được giao phó, chính là trên chúng ta mà được đặt hiến pháp cùng cứu rỗi của loài, sự tạo ra thế hệ tương lai; chính chúng ta phải làm việc này với đầy đủ ý thức." Nhưng phụ nữ chẳng hề quan tâm gì đến nguyên tắc cao hơn in abstracto ấy, họ chỉ hiểu nó in concreto, và không có, lúc cơ hội cho điều đó xuất hiện, cách thức nào để diễn tả ngoài cách thức hành động của họ; và về chủ đề này ý thức của họ để mặc cho họ được nghỉ ngơi nhiều hơn so với mức người ta có thể tưởng, bởi nơi đáy sâu tối tăm nhất của trái tim họ, họ mơ hồ cảm thấy là khi phản bội các nghĩa vụ của mình đối với cá nhân, họ lại càng vì thế mà hoàn thành điều đó tốt hơn đối với loài, vốn dĩ có những quyền cao hơn ở mức vô tận.

Vì phụ chỉ được tạo ra cho sự lan truyền của loài và toàn bộ thiên hướng của họ được tập trung hết vào điểm đó, họ sống vì loài nhiều hơn so với vì các cá nhân, và nặng lòng với những lợi ích của loài hơn so với những lợi ích của các cá nhân. Đây là điều mang lại cho toàn bộ con người họ và hành xử của họ một sự nhẹ dạ nhất định cùng những cái nhìn đối lập với những cái nhìn của đàn ông: đấy là nguồn gốc cho sự thiếu hòa hợp trong hôn nhân, hay thấy tới nỗi đã trở nên gần như bình thường.

Đàn ông với nhau thì thờ ơ theo lối hết sức tự nhiên; phụ nữ, do bản tính, là kẻ thù của nhau. Điều này hẳn do sự ghen tuông giữa những người cùng nghề, sự đối địch vốn dĩ ở đàn ông bị thu hẹp vào mỗi hội nghề, ở phụ nữ lại trùm lên cả loài, bởi tất tật họ chỉ có mỗi một nghề cùng nhau, một áp phe cùng nhau. Ngoài phố, chỉ cần gặp nhau thôi là họ đã trao cho nhau những ánh mắt của Guelfe và Gibelin [hai phe đánh nhau ở Florence, thời của Dante] rồi. Đập ngay vào mắt, cái việc ở cuộc gặp đầu tiên hai phụ nữ có nhiều bó buộc, nhiều che giấu và e dè hơn so với hai người đàn ông ở trường hợp tương tự. Vì cùng lý do những lời khen ngợi giữa các phụ nữ dường lố bịch hơn so với giữa đàn ông. Ngoài ra hãy để ý thấy rằng nhìn chung đàn ông nói năng với một số coi trọng và một tình người nhất định với những ai lệ thuộc họ, kể cả những người nhỏ bé nhất, nhưng thật không chịu nổi việc chứng kiến một phụ nữ thượng lưu nói chuyện với một phụ nữ thuộc tầng lớp thấp hơn ngạo nghễ đến thế nào, khi người đó không phục vụ bà ta. Có lẽ điều này là do giữa phụ nữ với nhau, các khác biệt về thứ hạng tạm bợ hơn, ở mức vô biên, so với ở đàn ông và những khác biệt đó có thể bị biến đổi hay xóa bỏ hết sức dễ dàng; thứ hạng mà một người đàn ông chiếm giữ phụ thuộc vào cả nghìn nhìn nhận; đối với phụ nữ chỉ một thứ quyết định mọi điều: người đàn ông mà họ đã biết cách làm cho thích mình. Chức năng độc nhất của họ đặt họ vào một thế bình đẳng thấy rõ hơn nhiều, do đó họ tìm cách tạo ra giữa họ với nhau những khác biệt về thứ hạng.

Đã phải có chuyện trí năng của đàn ông bị tình yêu làm cho mờ tối đi thì anh ta mới có thể gọi là đẹp cái giống có vóc dáng nhỏ bé ấy, với hai vai hẹp, với cái hông rộng và với hai cẳng chân ngắn; quả thật toàn bộ vẻ đẹp của giống đó nằm ở bản năng tình yêu. Thay vì gọi nó là đẹp, lẽ ra sẽ đúng hơn nếu gọi nó là phi cảm năng. Phụ nữ không có cả tình cảm lẫn trí năng về âm nhạc, không hơn so với về thơ hay về các nghệ thuật tạo hình; ở họ đó chỉ là trò khỉ thuần túy, cái cớ thuần túy, sự giả vờ thuần túy được khai thác bởi ham muốn làm người khác thích mình của họ. Họ không có khả năng dự phần mà không vương lợi ích gì vào bất kỳ cái gì, và sau đây là lý do. Đàn ông cố công, ở mọi điều, thống trị trực tiếp hoặc bằng trí năng, hoặc bằng sức mạnh; phụ nữ, ngược lại, luôn luôn và khắp nơi, bị thu về một sự thống trị tuyệt đối gián tiếp, tức là cô ta chỉ có quyền lực thông qua đàn ông, và chính là lên mình anh ta mà cô ta thực thi một ảnh hưởng tức thì. Do đó, tự nhiên đẩy phụ nữ tới chỗ tìm ở mọi điều một phương cách nhằm chinh phục đàn ông, và mối quan tâm mà họ dường có với các vật bên ngoài lúc nào cũng là một sự giả đò, một đường vòng, tức là sự cồ quẹt thuần túy và sự nhại theo thuần túy. Rousseau từng nói điều này: "Nhìn chung phụ nữ không yêu nghệ thuật nào, không hiểu biết bất kỳ nghệ thuật nào và chẳng có bất cứ thiên tài nào." Những ai không dừng lại ở các vẻ bề ngoài đã có thể để ý thấy điều này. Chỉ cần quan sát, chẳng hạn, những gì khiến họ bận tâm và thu hút sự chú ý của họ tại một buổi công xe, ở rạp opera hay ở chỗ diễn hài kịch, để ý sự vô lối với đó, tại những chỗ đẹp nhất với các kiệt tác lớn nhất, họ vẫn cứ tiếp tục sự quàng quạc của mình. Nếu quả đúng rằng người Hy Lạp từng không chấp nhận phụ nữ đến chỗ biểu diễn, thì họ thật đúng; ở các nhà hát của họ ít nhất thì người ta cũng từng có thể nghe thấy điều gì đó. Vào thời chúng ta, hẳn sẽ rất hay nếu thêm vào mulier taceat in ecclesia [không cho phụ nữ được nói trong nhà thờ] một taceat mulier in theatro [không cho phụ nữ nói tại nhà hát], hoặc giả thay thế giới luật này vào giới luật kia, và treo cái sau lên, viết chữ thật to trên tấm màn sân khấu. - Nhưng người ta có thể chờ đợi điều gì tốt đẹp hơn từ phụ nữ đây, nếu suy tư về việc trên toàn thế giới, cái giống đó đã không thể tạo ra chỉ một tinh thần thực sự lớn, hay một tác phẩm hoàn chỉnh và độc đáo ở mỹ thuật, cũng như ở bất kỳ cái gì chỉ một tác phẩm có giá trị lâu dài. Điều này thật choáng váng trong hội họa; thế nhưng họ cũng có khả năng giống hệt chúng ta về nắm bắt khía cạnh kỹ thuật của nó và họ chuyên cần chăm bón nghệ thuật đó, nhưng không thể tạo nổi vinh quang cho chỉ một kiệt tác, vì họ thiếu chính sự khách quan ấy của tinh thần, thứ chủ yếu cần thiết trong hội họa; họ không thể đi ra khỏi chính họ. Do vậy các phụ nữ thông thường thậm chí còn không có khả năng nắm bắt những vẻ đẹp của nó, bởi Tự nhiên thì không nhảy vọt. Huarte, trong cuốn sách nổi tiếng của mình, Examen de ingenios para las sciencias, từ cách đây ba trăm năm năm, từ chối phụ nữ mọi năng lực cao hơn. Các ngoại lệ biệt lập và một phần không thay đổi được gì; phụ nữ vẫn, và sẽ vẫn, bị tóm vào trong tổng thể của họ, những philistine hoàn chỉnh hơn cả và không thể chữa hơn cả. Nhờ tổ chức xã hội của chúng ta, phi lý đến mức độ tối cao, thứ khiến họ được chia sẻ tước hiệu cùng vị thế của đàn ông, cao hết mức, họ say cuồng kích thích các tham vọng kém cao quý hơn cả của anh ta, và do một hệ quả tự nhiên của sự phi lý đó, sự thống trị của họ, tông giọng mà họ áp đặt làm băng hoại xã hội hiện đại. Hẳn người ta phải lấy làm quy tắc cái câu sau của Napoléon Đệ nhất: "Phụ nữ không có thứ hạng." Chamfort cũng nói rất chuẩn xác: "Họ được tạo ra để bắt đầu với những yếu đuối của chúng ta, với sự điên của chúng ta, nhưng không phải là với lý trí của chúng ta. Giữa họ và đàn ông tồn tại các thiện cảm về biểu bì, và rất ít thiện cảm về tinh thần, tâm hồn và tính cách." Phụ nữ là giống yếu, giống thứ hai ở tất tật các phương diện, được tạo ra để ở tách biệt và ở bình diện thứ hai. Chắc chắn, cần phải gượng nhẹ sự yếu ớt của họ, nhưng thật lố bịch khi vinh danh họ, và chính điều này khiến chúng ta bị trật cấp trong mắt họ. Tự nhiên, khi phân tách loài người thành hai hạng mục, đã không hề đồng đều... Đấy là điều vào mọi thời những người ngày xưa và các dân tộc phương Đông từng nghĩ; họ đã nhận ra rõ hơn vai trò phù hợp với phụ nữ, so với chúng ta, với sự ga lăng kiểu cũ của chúng ta theo mốt Pháp cũ và sự thờ phụng ngu xuẩn của chúng ta, thứ vốn dĩ là sự bừng nở hoàn chỉnh hơn cả của sự xuẩn ngốc Giéc-manh-Ki-tô giáo. Điều đó đã chỉ được mỗi một tích sự là biến họ trở nên hết sức cao ngạo, hết sức xấc xược: đôi khi họ làm tôi nghĩ đến lũ khỉ thiêng ở Bénarès, chúng có ý thức cao về phẩm giá chí thánh của mình và về sự không thể xâm phạm tới nỗi tưởng đâu mọi sự đều được phép.

Phụ nữ ở phương Tây, cái mà người ta gọi là quý bà, nằm ở một vị thế hoàn toàn sai, bởi phụ nữ, giống yếu của người ngày xưa, hoàn toàn không được làm ra để truyền sự thờ phụng và nhận các vinh danh, cả để ngẩng đầu cao hơn đàn ông lẫn để có các quyền bình đẳng với anh ta. Những hệ quả của vị thế sai ấy chỉ quá mức hiển nhiên. Hẳn cần phải mong muốn rằng tại châu Âu người ta đặt trở lại về chỗ tự nhiên của mình số hai này của loài người, và loại bỏ đi quý bà, đối tượng cho các nhạo báng của toàn châu Á, mà Rome và Hy Lạp hẳn cũng bị chế giễu. Theo quan điểm chính trị và xã hội cải cách đó hẳn sẽ là một điều tốt đích thực. Nguyên tắc luật salic [luật rất hà khắc với phụ nữ] hiển nhiên, không thể tranh cãi đến độ dường khỏi cần phải nói ra. Cái mà người ta gọi rất đúng là quý bà châu Âu là một dạng sinh thể lẽ ra không được tồn tại. Trên đời hẳn chỉ được có các phụ nữ trong nhà, chuyên cần việc nội trợ, và các thiếu nữ khao khát trở thành như vậy, mà người ta đào tạo không phải cho sự cao ngạo, mà cho công việc cho và cho sự quy phục. Chính vì có các quý bà tại châu Âu mà phụ nữ của tầng lớp thấp hơn, tức là đại đa số, đáng thương hơn ở mức vô tận so với ở phương Đông.

 

Các luật điều hành hôn nhân ở châu Âu đặt giả định phụ nữ bình đẳng với đàn ông, và như vậy có một điểm xuất phát sai. Tại bán cầu một vợ một chồng của chúng ta, lấy nhau, ấy là đánh mất một nửa những quyền của mình và gấp đôi những nghĩa vụ của mình lên. Dẫu sao thì, bởi vì các luật đã trao cho phụ nữ cùng các quyền như đàn ông, lẽ ra chúng cũng phải giao phó cho họ một lý trí nam tính. Các luật càng giao phó cho phụ nữ những quyền cùng vinh dự cao hơn công lao của họ, chúng càng thu hẹp số lượng các phụ nữ thực sự tham gia các ân huệ đó, và chúng cướp đi từ những người khác các quyền tự nhiên của họ, trong cùng tỉ lệ nơi chúng đã trao các quyền ngoại lệ cho một số phụ nữ được hưởng đặc quyền. Lợi thế mà chế độ một vợ một chồng và các luật nảy sinh từ đó trao cho phụ nữ, khi tuyên bố cô ta bình đẳng với đàn ông, điều mà cô ta không vốn dĩ ở bất kỳ quan điểm nào, tạo ra hệ quả sau đây, những người đàn ông có đầu óc và thận trọng thường xuyên do dự trước việc để cho mình bị lôi kéo vào một sự hy sinh lớn tới vậy, vào một thỏa thuận thiếu bình đẳng tới vậy. Ở các dân tộc đa thê phụ nữ nào cũng tìm được một người chịu trách nhiệm về cô ta, ngược lại ở chỗ chúng ta số lượng phụ nữ có chồng rất nhỏ và có một lượng vô tận phụ nữ không được hưởng sự bảo vệ, những gái già sống lay lắt đầy buồn thảm, tại các tầng lớp cao của xã hội, những tạo vật khốn khổ phải quy phục trước các công việc nhọc nhằn và nặng nề, ở những thứ hạng thấp hơn. Hoặc giả nữa, họ trở thành gái điếm thảm hại, kéo lê lết một cuộc đời nhục nhã và bị sức mạnh của mọi điều dẫn đến chỗ hình thành một dạng tầng lớp công cộng và được công nhận, mà mục đích đặc biệt là giúp những phụ nữ may mắn đã tìm được chồng hoặc có thể hy vọng điều đó thoát được các mối nguy của sự quyến rũ. Chỉ riêng ở thành phố London, có 80 000 gái bán hoa: những nạn nhân đúng nghĩa của chế độ một vợ một chồng, bị tàn nhẫn đưa lên ban thờ hôn nhân. Tất tật những phụ nữ bất hạnh kia là sự bù trừ không thể tránh của quý bà châu Âu, với sự cao ngạo cùng các tự phụ của cô ta. Do đó chế độ nhiều chồng nhiều vợ là một điều tốt đích thực đối với phụ nữ nhìn nhận trong tổng thể của họ. Hơn nữa, ở quan điểm duy lý, người ta không thấy tại sao, khi một phụ nữ mắc một chứng bệnh mãn tính nào đó, hay khi cô ta không có con, hay xét về lâu dài cô ta đã trở nên quá già, chồng cô ta lại không lấy thêm một người vợ nữa. Điều từng làm nên thành công của các Mormon chính là sự loại bỏ chế độ một vợ một chồng gớm ghiếc kia. Bằng cách trao cho phụ nữ các quyền ở bên trên bản tính của cô ta, người ta cũng đã áp đặt cho cô ta các nghĩa vụ ở bên trên bản tính của cô ta; từ đó mà tuôn ra đối với cô ta một nguồn suối những bất hạnh. Quả thật các đòi hỏi của tầng lớp và tài sản có trọng lượng lớn đến độ người đàn ông lấy vợ phạm phải một sự thiếu thận trọng nếu anh ta không có được một cuộc hôn nhân xuất sắc; nếu anh ta mong muốn gặp được một phụ nữ mà anh ta vô cùng thích, thì anh ta sẽ đi tìm người đó ở bên ngoài hôn nhân, và sẽ hài lòng với việc đảm bảo cho số phận tình nhân của mình và số phận những đứa con của anh ta. Nếu anh ta có thể làm việc này theo một cách thức đúng, hữu lý, đầy đủ và người phụ nữ nhường bước, không khăng khăng đòi các quyền quá đà mà chỉ hôn nhân trao cho cô ta, thì lúc đó cô ta đánh mất danh dự, vì hôn nhân là cơ sở của xã hội dân sự, và cô ta tự chuẩn bị cho mình một cuộc đời đáng buồn, bởi việc bận tâm quá mức tới ý kiến những người khác là điều nằm trong bản tính của người đàn ông. Nếu, ngược lại, người phụ nữ kháng cự, thì cô ta mắc phải nguy cơ lấy một người chồng mà cô ta không thích hoặc khô héo tại chỗ bằng cách cứ thế trở thành gái già; bởi cô ta có ít năm để quyết định. Chính ở quan điểm một vợ một chồng sẽ rất tốt nếu đọc khảo luận sâu sắc và uyên bác của Thomasius "De concubinatu". Ở đó người ta thấy rằng tại tất tật các dân tộc văn minh vào mọi thời, cho tới tận Cải cách, sống chung từng là một thiết chế được chấp nhận, cho đến một điểm nhất định được công nhận về luật và không hề gây mất danh dự. Chính cải cách của Luther đã làm cho nó phải đi xuống khỏi thứ hạng của mình, vì nó tìm thấy ở đó một biện minh cho hôn nhân của các linh mục, và Nhà thờ Công giáo không thể bị tụt hậu đằng sau.

Sẽ vô ích nếu tranh cãi về chế độ nhiều chồng nhiều vợ, bởi vì thực tế nó tồn tại khắp nơi và chuyện chỉ nằm ở chỗ tổ chức nó. Ở đâu người ta tìm được những người một vợ một chồng đúng nghĩa? Tất tật, ít nhất là trong một quãng thời gian, và phần lớn gần như luôn luôn, chúng ta sống trong chế độ nhiều vợ nhiều chồng. Nếu mọi đàn ông đều cần nhiều phụ nữ, sẽ hoàn toàn đúng nếu anh ta được tự do, và thậm chí anh ta buộc lòng phải chịu trách nhiệm về nhiều phụ nữ; thông qua chính đó những phụ nữ ấy sẽ được đưa trở lại vai trò đúng của họ, vốn dĩ là vai trò của một người lệ thuộc, và người ta sẽ thấy biến mất khỏi thế giới này quý bà, monstrum [quái vật] đó của văn minh châu Âu và của sự ngu ngốc Giéc-manh-Ki-tô giáo, với những tự phụ đầy lố bịch về lòng kính trọng cùng danh dự; không còn các quý bà nữa, nhưng cũng không còn những phụ nữ bất hạnh kia nữa, những người giờ đây đang nhan nhản tại châu Âu!

... Hiển nhiên là theo bản tính phụ nữ được dành để vâng lời. Và chứng cứ cho điều này là người phụ nữ nào được đặt vào tình trạng độc lập tuyệt đối trái ngược với bản tính của cô ta kia ngay tức khắc gắn chặt vào bất kỳ người đàn ông nào bởi đó cô ta để mặc cho mình bị điều hành và thống trị, vì cô ta cần một ông chủ. Nếu còn trẻ, thì cô ta sẽ chọn lấy một tình nhân; nếu đã già, thì một ông cha nghe xưng tội.

 

N113

144

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công