favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2024
Next

Sau một mùa hè

02/08/2024 14:38

Đừng lo, tuy nói như vậy nhưng mùa hè hẵng còn chưa hết, thậm chí còn lâu mới hết: vả lại, lúc nào ta cũng có nguy cơ (hoặc cơ may) có một "mùa hè Anh điêng", dạng mùa hè kéo dài như vĩnh cửu; hay nói đúng hơn, đó chính là vĩnh cửu - chính vì thế, có lẽ, đến cả Kafka cũng từng mong muốn mình trở thành một người da đỏ.

FORMApubli (Hình Thức) nhờ mùa hè vừa qua (mùa hè đang tiếp diễn) mà có sự sinh ra, tức là sự chuyển hóa (sau khi đã đọc Cioran, ai cũng sẽ muốn tránh cái từ "sinh ra" đầy hăm dọa). Giờ là lúc cần quay trở lại với bản thân cái tên (câu chuyện các cái tên luôn luôn phức tạp, nhưng hấp dẫn).

Ở trong một thời đại nơi từ chủ chốt là content, là "nội dung", thì tại sao lại đi chọn một thứ như "hình thức"? Vậy thì chẳng phải là ngay từ đầu đã chọn một vị thế nếu không ở hẳn bên ngoài thì ít nhất cũng có rất ít tiếp xúc với cái mà hẳn ta có thể gọi là "môi trường"? Nhất là khi, in sách là hoạt động liên tục có không chỉ tiếp xúc mà cả cọ xát (thậm chí rất mạnh) với thời đại - rất dễ nhận ra, các cơ sở xuất bản, không khác mấy so với các nhãn hàng, lúc nào cũng tìm cách nắm bắt xu hướng, tìm hiểu trào lưu; nói một cách khác, hình dung về xuất bản thường xuyên liên quan rất nhiều đến sự nương theo chuyển động chung.

Chính ở đây mọi sự có thể bắt đầu: đấy là vì, "nương theo" không hẳn là toàn bộ cuộc sống của những cuốn sách. Nếu không như vậy, thì sách viết từ thời Trung cổ hay Phục hưng - chưa nói tới thời Cổ đại - hẳn sẽ chẳng còn ai đọc nữa. Rõ ràng chuyện không diễn ra như thế: chỉ cần lương tri thôi cũng đã nói được cho chúng ta điều này. Những quyển sách, chúng ở đây nhưng cùng lúc cũng có thể không hẳn ở đây.

Nhất là khi thế giới đã bị thu hẹp lại một cách đáng kinh ngạc: đấy là nghịch lý của thời chúng ta, chính trong lúc mọi thứ được mở rộng vô chừng mực thì thế giới hẹp lại, đầy chật chội.

Thêm nữa, cái thế giới nơi content giữ vai trò thống trị, nó được vận hành như thế nào? Đã không ít người nhận ra (vả lại, đó không phải là bí mật: không có bí mật đối với một số cái nhìn): cái mà người ta gọi là "content", nhìn chung chẳng là gì khác ngoài những hack và những trick. Thêm nữa, "hacks" và "tricks" lại toàn đi sao chép của nhau. Toàn bộ sự thể dẫn đến một sự lặp đi lặp lại đáng ngán.

Không gì - kể cả một ẩn dụ lung linh - giữ được ý nghĩa của nó nếu cứ lặp lại mãi.

Tại một nơi như vậy - gần như không có gì khác ngoài "content", "content" và "content" - hình thức lại trở thành điều cần thiết.

Hình thức - nếu muốn quay trở lại với các triết gia Hy Lạp - là thứ thoát được một thứ: vật chất. Chỉ như thế thôi đã là một điều không hề nhỏ, trong cấu hình thế giới như ta chứng kiến lúc này, với đầy hoảng sợ bị kìm nén, và thường không được hiểu là nỗi sợ (chức năng của virtual là giữ cho con người không hiểu được là mình đang cảm thấy một số điều, chẳng hạn nỗi sợ). Chuyện không phải là chống vật chất, hay chống thiết chế (những thứ cũng đã mất hết sạch ý nghĩa - do bị lặp đi lặp lại mãi), cũng không phải để nhắm đến một số trạng thái rất được ưa chuộng hiện nay, như edgy hay indie (điều hài hước là, ngay cả khi ai cũng nhìn thấy thì nhiều thứ vẫn tưởng mình là "indie"). Cũng cần phải thoát khỏi một thứ hết sức thời thượng như minimalism (điều đáng mỉa mai là bìa sách của FORMApubli rất hay bị gọi bằng cái tên đó, trong khi chẳng hề có gì liên quan; tuy nhiên, cần phải chấp nhận: cả thoát khỏi lẫn chấp nhận đều cần thiết, ở các mức độ khác nhau).

Cần phải thoát - dẫu chỉ một chút - khỏi thời đại, khỏi môi trường.

Thêm nữa, hình thức cũng không dây dưa với quảng tính: nó không chiếm chỗ. Vào lúc mọi điều đều tìm cách mở rộng, tới tận mức trương ra, thì lại cần phải làm sao để không chiếm không gian, để bớt tốn chỗ. Nếu nhìn nhận như vậy, đặc tính virtual bỗng trở nên có nhiều ích lợi: nó làm cho chúng ta trở nên tiết kiệm hơn, ngay cả trong một công việc như in sách.

Tạp chí Văn Bản của FORMApubli đang thực hiện công việc ấy: đấy không chỉ là nơi đăng những gì liên quan đến hoạt động in sách, mà nó còn (thậm chí còn nhiều hơn) chẳng hề liên quan; tờ tạp chí đi vào cả các khả thể lẫn những gì không thể nào, đồng thời làm giảm bớt đi sự in sách, nhất là ham muốn hướng vào việc ấy. Bởi vì ở đâu cũng có ham muốn. Kết quả (tất nhiên, đây là để nói đến lý tưởng) là sẽ tiết kiệm hơn, lựa chọn hơn.

Cần phải nhìn ra sự dễ trong những gì khó, cũng như không để cho sự khó trói chặt ta lại. Toàn bộ việc đó diễn ra dưới ánh sáng tỏa ra từ các cuốn sách - như dưới một bầu trời sao của mùa hè.

(trên đây không phải là một édito)

F.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công