Robert Walser: Mấy mẩu
Ngoài ba tiểu thuyết (mà FORMApubli sắp xuất bản toàn bộ tại Việt Nam), Robert Walser còn viết vô số "văn xuôi nhỏ", các text thường xuyên vô cùng đẹp, và cũng không chỉ những gì nằm trong Kleine Dichtungen.
Lamalle và Lachambre
Một nhà xuất bản nổi tiếng và khôn ngoan, vô cùng tháo vát, một ngày đẹp trời nọ nói với nhà văn Lamalle: "Lamalle yêu quý của tôi, xếp đồ vào cái rương [malle] của anh ngay lập tức đi, cứ làm như anh muốn, rồi không suy nghĩ gì thêm nữa, lên đường đi Nhật Bản luôn. Anh nắm được rồi chứ?" Lamalle sôi nổi và nhanh nhẹn, ngay tức khắc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đầy mơn trớn, không suy nghĩ tới mười phút, lao đi, nhét tất tật các ý cùng những phụ liệu của mình vào cái rương nhỏ, leo lên toa tàu hỏa và đi hết tốc lực hơi nước, đi và lăn, đến đất nước Nhật Bản lừng danh và rất đáng chú ý. Nhà xuất bản hay con người của giới xuất bản bèn gọi điện thoại cho một con người của giới báo chí đầy hùng mạnh nhờ ông ta vui lòng viết trên báo rằng Lamalle đã cho đồ vào rương và bay vụt đi, vùuu! tới Nhật. Rất sớm, một nhà xuất bản hay con người của giới xuất bản khác biết chuyện và ra lệnh cho nhà văn Lachambre đến gặp mình càng chóng vánh càng tốt, bởi ông ta có một điều quan trọng cần nói với anh. Chính lúc đó Lachambre lại đang bận bịu thực hiện một bài nói thật lịch sự và hợp tình hợp cảnh với con mèo của anh, thêm nữa anh đang nhấm nháp tách trà và hút thuốc lá, đương như vậy thì bức thư được gửi tới bảo anh phải chạy đến chỗ nhà xuất bản của anh vì ông ta có điều quan trọng cần nói. Anh mặc lên mình bộ quần áo tươm nhất, vuốt chuốt, lau chùi, chải đầu, đứng dậy và tự làm cho mình đẹp hết cỡ, rồi bình thản tới chỗ con người thuộc giới xuất bản kia. "Lachambre yêu quý của tôi", ông ta bảo Lachambre, "tôi biết anh là một người bình lặng rất quý chuộng sự bình lặng của mình! Nhưng giờ đây, anh phải tự giật mình ra khỏi tất tật những tiện lợi kia và lao đi trong toàn bộ sự thiếu bình thản, đầy vội vã và tức tốc, sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà xuất bản của Lamalle đã cử Lamalle sang Nhật, và chính vì thế, Lachambre yêu quý của tôi, giờ thì tôi cần phải cử anh sang Thổ. Anh nắm được rồi chứ?" Nhưng Lachambre không nắm được dễ dàng đến thế; anh không có thiên bẩm về nhìn thấu người khác mạnh và nhanh như Lamalle. Anh xin một kỳ hạn tám ngày để suy nghĩ và về lại phòng [chambre] của mình, nơi, cũng sung sướng ngang mức với nhiều ngẫm nghĩ, anh ngồi xuống cái rương liễu giỏ cũ của mình, nó khởi sự kêu oằn và thở dài bên dưới trọng lượng của anh, như những cái rương liễu giỏ vẫn hay làm ở thể loại hoàn cảnh như vậy. Lachambre, vốn dĩ thích sự yên bình và cuộc sống bình tĩnh trong căn phòng của mình, không có khả năng tách mình rời khỏi nó. "Tôi không có khả năng tách rời khỏi căn phòng của mình, và hơn nữa, cái rương đi xa của tôi cũ rồi, hẳn tôi sẽ đau lòng nếu phải bắt nó đi một chuyến dài như vậy", Lachambre viết thư cho nhà kinh doanh của anh, "tôi đã suy nghĩ kỹ và xin ông chắc chắn là tôi không thể đi Thổ. Tôi không được tạo ra cho điều đó. Tôi vừa qua nửa tiếng bên Thổ trong các ý nghĩ, và đã hết sức buồn chán tại đó. Tôi thích thử vận may với vương quốc Ba Lan quá cố hơn. Tôi xin ông cho tôi biết ý kiến của ông về chuyện này. Tôi cho ông tám ngày để nghĩ. Bởi tại Ba Lan tôi sẽ ở đúng chỗ của mình hơn so với bên Thổ." Nhà xuất bản phá lên cười khi đọc bức thư, và tuyên bố: "Cái anh Lachambre này, sẽ chẳng bao giờ biến được anh ta thành cái gì hết."
Kẻ nhanh và kẻ chậm
Tôi xin thú nhận rằng việc bịa ra câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây đã khiến tôi khó nhọc ghê lắm, ngay cả khi người ta có thể sẽ thấy nó hơi ngu. Nó nói về một kẻ chậm chạp rất nhanh và một kẻ nhanh lẹ rất chậm chạp. Chúng ta hãy nêu lên rằng người nhanh, với toàn bộ sự nhậm lẹ như con sóc của mình, ở lại tít đằng sau sự chậm chạp ì ạch của người chậm, điều khiến người ấy thấy không ít ngạc nhiên, vậy thì rất dễ hiểu. Điều lạ thường và đáng kể hơn cả, trong câu chuyện đơn giản và ngốc nghếch này, may sao không tạo ra các nghi lễ dài và rộng, ấy là người nhanh, xét sâu xa, là người chậm, còn người chậm, xét sâu xa, là người nhanh, và điều này là vì lý do tốt đẹp rằng người nhanh, nếu nhìn cho đầy đủ, hỡi ôi chỉ quá mức nhanh còn người chậm, với toàn bộ tổng lượng sự chậm của mình, may sao hay không may sao chứng minh một cách rực sáng những phẩm chất của mình mà chẳng hề nhanh, trên thực tế vẫn cứ nhanh hơn người nhanh nhất trong số những kẻ nhanh, trong khi người nhanh, hỡi ôi, với tất tật các nguồn cho sự nhanh của mình và sự khéo léo của mình, chẳng hề chậm chút nào, tất nhiên, thế nhưng lại chậm hơn nhiều so với người chậm chất trong số những người chậm, điều này dẫu sao thì cũng thực sự đáng tiếc. Khỏi cần phải nói rằng người nhanh vượt qua người chậm về độ nhanh đúng nghĩa, nhưng người đó lại cứ rớt lại, và để kết thúc, đã ở lại tít đằng sau người chậm, người này, trừ khi chúng ta mắc phải nhầm lẫn thô thiển lắm, vượt xa người nhanh ở sự chậm, vì người đó chậm như đích thân sự chậm, thế nhưng lại ít chậm hơn nhiều và nhanh hơn nhiều so với người nhanh tưởng tượng, mà người đó để lại tít đằng sau, trước đó người ấy khải hoàn đầy vinh quang, hoàn cảnh ngoạn mục khiến người nhanh khốn khổ và thảm thê gần như lăn ra chết vì kinh hoàng. Đấy là, thưa bạn độc giả, câu chuyện về kẻ nhanh và kẻ chậm, hay về kẻ chậm và kẻ nhanh, tùy bạn thích thế nào cũng được hết. Hãy dùng sự độ lượng mà đánh giá nó, hãy vui thú với nó và đừng nổi giận quá mức với tác giả của nó: nó ăn sâu vào đầu óc anh ta tới nỗi anh ta đã thấy mình buộc lòng phải viết nó ra nhằm rũ bỏ được nó đi.
Trò và thầy
Một ông thầy mà tính khí đầy sức sống khiến ông được các học trò yêu quý và coi trọng một hôm bắt chợt một trong số đó, trong giờ học, làm một trò tinh nghịch đẩy ông vào một sự giận dữ kinh người. Cho tới lúc ấy, đứa học trò đã bất hạnh mà thu hút về mình niềm thù hận của ông thầy tận đến mức đó từng là học trò cưng của cái người mà nó đã nhẹ dạ mà xúc phạm một cách sâu sắc, nhưng ngay khi ấy, nó liền trở thành một đối tượng cho gớm tởm trong mắt thầy của nó và ngày nào, ông thầy cũng tàn nhẫn làm nhục nó trước cả lớp và không chút xót thương đánh nó, cách đối xử mà kẻ điên cuồng hứa sẽ đều đặn và trung thành dùng với thằng bé khốn khổ. Khỏi phải nghi ngờ, ông thầy phóng một nỗi căm ghét cá nhân vào nó và kẻ người lớn kia, đối với đứa trẻ, đi quá xa. Thằng bé đột nhiên thấy mình bị giật khỏi cái chỗ ngồi đầy tiện nghi của lòng từ tâm và bị ném lên băng ghế cứng của sự thiếu tán thành và bằng cách này, dẫu không hề trông đợi như vậy, bị biến thành đứa học trò xem như một kẻ không đáng gì mà ai cũng biết, chẳng biết phải khấn vái vị thánh nào. Một ngày đẹp trời, sau khi đã hết sức quả cảm chịu đựng suốt nhiều tuần số phận đáng buồn của một sủng thần rơi vào cảnh thất sủng, với sự đối xử tàn nhẫn và đầy khinh miệt vốn dĩ là hệ quả của tình trạng ấy, và bị thúc đẩy bởi nhu cầu tìm ra một lối thoát cho cái hoàn cảnh gần như không thể chịu nổi đó, nó cầm lấy bút và viết những dòng sau đây cho kẻ cuồng dại hành hạ và tra tấn mình: "Vì không thể nào thú nhận mọi chuyện với bố mẹ yêu quý của em, bởi em không muốn thêm một mối lo âu nữa vào số các lo âu mà họ đã có sẵn, em chỉ có thầy để nói chuyện nhằm tìm cách, nếu có thể, lấy lại một chút những ân huệ của thầy. Bức thư này có lẽ sẽ thúc đẩy thầy ngừng đổ sự sỉ nhục lên em. Vì không thể, như em đã nói với thầy, nói cho bố mẹ em nỗi khổ tâm của em, em sẽ than thở với thầy. Vì không muốn hỏi sự bảo vệ từ những người yêu em, em sẽ trình bày sự cầu xin của mình với chính người ghét em, và người làm bùng nổ sự giận dữ của mình lên em. Vậy nên em xin sự bảo vệ từ người mà em có vẻ bị giao phó cho chẳng chút bảo vệ nào và em nài xin sự độ lượng của cái người, vì người ấy cảm thấy bị xúc phạm bởi hành xử của em, sử dụng nó chẳng chút độ lượng nào đối với em. Em có đủ can đảm, thầy thấy rồi đấy, để than phiền về nỗi khổ của em với người gây nó cho em và tâm sự đau đớn của em với người tạo ra nó. Em không còn chút sung sướng nào ở trường nữa." Ngay lúc đó, ông thấy, mà nội dung bức thư kia làm cho phải suy tư và nghĩ ngợi rất nhiều, tỏ ra mềm dịu hơn với đứa học sinh ấy.
Con trai và mẹ
Một bà mẹ nhỏ bé tốt tính, yêu quý, thật thế đấy: tôi muốn nói lẽ ra phải dựng cho bà một bức tượng tưởng niệm! nhờ một cuộc cần kiệm đầy chăm chỉ và nhờ các công việc khâu vá không biết mệt mỏi vào ban đêm, đã mang đến cho con trai của bà, mà bà gần như kính mộ giống một vị thần, cái khả năng đẹp đẽ là được đến một trường đại học và bằng cách này giành được một sự đào tạo tuyệt hảo. Hãy ghi nhận, hỡi độc giả chăm chú, những gì xảy tới vào lúc đó. Đứa con trai lớn ấy, đối tượng cho những hy sinh của người mẹ, bảo vật ngời sáng ấy, đứa con trai tức viên đá quý đắt giá ấy theo thời gian có các tiến bộ lớn đến mức, hẵng còn trẻ, anh ta đã leo lên được đến một vị trí cho phép anh ta, hay nói đúng hơn, buộc anh ta, hết sức đơn giản, phải tự làm mình phồng to lên, trưng bày với sự thong dong lạnh lùng một tính cách cao ngạo, và đóng vai ông lớn, ở tư cách đó học được rất nhanh việc vươn lên trên nguồn gốc nghèo hèn và khiêm nhường của anh ta. To béo đáng kể và được hưởng một sự coi trọng rộng lớn, kẻ tai to mặt lớn ấy, như người ta vẫn hay nói, tự cảm thấy mình ở bên trên tất tật những sự cần thiết nhỏ bé ti tiện của cuộc sống thường nhật, và càng lớn thêm giá trị mà anh ta quy cho con người quý giá và quan trọng của mình, anh ta càng quên mất cái con người kia, vốn dĩ là mẹ anh ta. Bà mẹ nhỏ bé tốt tính khốn khổ! Chà, bà cứ việc ngoan ngoãn ở lại trong căn gác xép cùng cái buồng đầy lo âu của mình, bởi tuyệt đối không thể nghĩ tới việc đưa cái thể loại người như vậy vào xã hội cao cấp. Trong bầu khí quyển yếm khí và cái chốn chói ngời nơi những kẻ thành đạt sống, chẳng ai, người ta biết điều này, nói ra dẫu chỉ một lời biết ơn hay nhuốm tình yêu mẹ con. Tại đó thì có nhiều tình yêu nhục dục cùng nhục cảm, nhưng tình yêu ngắn gọn khó nhọc mới giật được một cú nhún tỏ ý thương cảm từ các bờ vai cao vợi kia. Ngay cả nếu đặt ra và chấp nhận sự thể đứa con trai lớn muốn đến thăm bà mẹ nhỏ bé của anh ta, thì cũng phải nhìn nhận rằng một chuyến thăm như thế là không thể, bởi để bước vào căn phòng của sự nghèo khổ, để đi qua lỗ trổ hẹp và bần cùng của cái cửa khiêm nhường, con người tuyệt hảo quá to và tự phụ, quá béo và phị, quá kiêu ngạo và quá giàu. Cho lòng kiêu ngạo và kiêu hãnh, có những cánh cửa cung điện cùng xa lông, thật cao và thật rộng. Chẳng ích gì để mà nói thêm về chuyện này, người ta sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Con đường dẫn anh ta tới chỗ mẹ mình và thông qua đó, tới sự khiêm nhường con người, bị và vẫn bị cấm ngặt với kẻ thành đạt, do lỗ trỗ cánh cửa và do chốn giản dị trong đó hẳn anh ta không được chìm vào lại. Có lẽ ở đây người ta sẽ cho phép tôi có một nhận xét chắc hẳn hơi đậm tình cảm ở vẻ bề ngoài, nghĩa là tôi rất muốn nói rằng tôi muốn quỳ gối xuống trước người mẹ nhỏ bé già nua dịu dàng kia, và tôi cảm thấy gần như bị đẩy đến chỗ kính cẩn hôn chỗ tiền mà bà mẹ, nhờ những đêm làm lụng nặng nhọc, đã dồn được cho kẻ hậu đậu tuyệt vời. Xét cho cùng, kẻ hậu đậu ấy, anh ta có thể đi chơi ở chỗ nào mà anh ta muốn với những người giống anh ta. Trước mặt anh ta và những người giống anh ta, tôi không cúi mình, và tôi sẽ không có, cho anh ta và những người giống anh ta, cả một lời thân ái lẫn bất kỳ sự tôn trọng thuộc bất cứ dạng nào.
Coetzee: Robert Walser, Người phụ tá
Carl Seelig: Các cuộc đi bộ cùng Robert Walser
