Robert Walser: Hoa hồng
1925: thời điểm cuối cùng Robert Walser in sách, trước khi bắt đầu quãng thời gian chìm vào im lặng, kéo dài cho tận đến cái chết, xảy đến vào năm 1956. Cuốn sách cuối cùng là Die Rose, gồm các bài đăng báo năm trước đó, 1924.
Wladimir
Chúng tôi gọi anh là Wladimir vì đấy là một cái tên lạ và quả thật anh là độc nhất trong thể loại của mình. Những ai thấy anh nhộn rình đợi một ánh mắt, một lời của anh, và anh rất hà tiện chúng. Ăn vận lối tầm thường, anh cư xử nhiều tự tin hơn so với nếu có trang phục cầu kỳ, và xét sâu xa ấy là một người tốt bụng, vốn dĩ chẳng có sai lầm nào khác ngoài tự bịa ra và tự gán cho mình các khiếm khuyết mà anh không có. Về cơ bản anh độc ác với chính anh. Chẳng phải vậy thì không thể tha thứ được à? Một lần, anh sống ở nhà một cặp vợ chồng và không sao tìm ra cách đẩy anh khỏi đó nổi. "Chắc đến lúc anh nên để chúng tôi lại với nhau rồi đấy", người ta cố làm anh hiểu; anh có vẻ khó nhọc lắm mới tin được điều đó, khi thấy người vợ mỉm cười còn người chồng thì tái mặt đi. Anh nhiều tinh thần hiệp sĩ hơn bất kỳ ai. Việc phục vụ những người khác không khỏi mang lại cho anh một ý rất cao về niềm vui sống. Anh không thể nhìn thấy các phụ nữ xinh đẹp phải khiêng những cái rương nhỏ, những cái gói vân vân và vân vân mà chẳng nhảy bật tới ứng cứu và diễn tả ham muốn giúp đỡ họ, lúc nào cũng bắt đầu bằng việc hãm lại nỗi e sợ hết sức tế nhị là mình đang xía vào chuyện người khác.
Gốc gác của Wladimir như thế nào? Trời ơi, chắc hẳn đấy là bố mẹ anh, không hơn không kém. Điều có vẻ lạ thường, ấy là anh thú nhận mình từng thường xuyên vui vẻ trong bất hạnh và cáu kỉnh trong thành công, và anh bảo mình có một tính cách xét về gốc rễ thuộc người lao động. Chưa bao giờ người ta từng thấy một người hài lòng đến mức đó và cùng lúc cũng bất mãn đến mức đó. Chẳng ai nhanh hơn và, ngược lại, thiếu chắc chắn hơn.
Một lần nào đó, một cô thiếu nữ bảo anh tới một chỗ này vào thời điểm này, rồi bắt anh phải chờ. Anh thấy điều này rất đáng kinh ngạc. Một cô khác tuyên bố: "Anh sung sướng nếm náp chuyện người ta xử tệ với anh. Chẳng phải anh có niềm thiên ái với các trò đùa sát sạt với sự tơ hơ à?"
"Cô nhầm rồi," đấy là toàn bộ những gì anh dùng để đáp lại.
Anh không trách ai trên đời, bởi "chính tôi cũng từng chơi hơn một vố xấu với những người khác".
Tại salon de thé, các điệu bộ cùng lời lẽ của những khách hàng nữ khiến anh vui thích. Thêm nữa, anh không quá mức thèm thuồng các trò giải khuây, ngay cả khi theo lối ngoại lệ anh hết sức tán thưởng chúng. Anh nghĩ đến mọi điều, để rồi quên chúng đi ngay tắp lự; anh giỏi tính toán, không cho phép sự nhạy cảm của mình chặn lối anh lại.
Phụ nữ không mấy để tâm tới anh, nhưng chẳng phải là không liên tục lại chú ý tới anh. Họ bảo anh rụt rè, nhưng anh cũng đánh giá họ y hệt. Họ chơi nghịch anh và e sợ anh.
Những lúc một quý bà bày ra trước mặt anh vận may của mình theo một cách thức có lẽ chỉ là quá mức khéo léo, anh cũng lịch thiệp y như khi người ta chẳng cảm thấy gì hết. Anh thấy rằng các cô thiếu nữ không được đi học bị đốt cháy lên bởi nhu cầu được người ta dạy cho nhiều điều, và rồi anh tìm được những người khác trong số họ đọc mọi thứ và họ, ngay lúc đó, gần như mong muốn mình dốt nát. Nếu gặp một điều hại phải gánh chịu, anh không bao giờ trả thù, và có lẽ cùng lúc bằng cách này mà trả thù một cách đầy đủ. Những ai không đối xử với anh như anh mong muốn, thì anh bỏ mặc họ, như người ta vẫn nói, tức là anh đâm ra quen với việc không nghĩ tới nhiều sự độc ác. Theo cách ấy anh giữ được cho cuộc sống nội tâm của mình khỏi rơi trở lại vào trạng thái dã man, và những ý nghĩ của anh thì khỏi có một sự cứng rắn thiếu lành mạnh.
Âm nhạc khiến lòng anh mềm lại, với phần lớn con người đều vậy cả. Nếu anh thấy một cô thiếu nữ quyến luyến mình, thì anh có cảm giác cô ta muốn trói chặt anh lại, và anh bèn chạy trốn khỏi cô ta. Anh đa nghi như một người miền Nam, cả về phía chính anh lẫn về phía những người khác; thường xuyên ghen tuông, nhưng không bao giờ lâu, bởi niềm tôn trọng con người chóng giải thoát anh khỏi các tra tấn của đố kỵ, nó, chỉ vừa thức dậy thôi, đối với anh đã có vẻ không có động cơ và vô vọng.
Những khi mất đi một người bạn, anh tự nhủ: "Anh ta mất cũng nhiều bằng mình." Anh trọng vọng một phụ nữ, cho đến khi người ấy phạm một lỗi và anh không còn có thể say mê người ấy nữa. Người ấy có một cử chỉ quá sớm sủa khiến anh cười người ấy, và anh sung sướng vì thế. Nhờ thương xót đối tác đó, anh không còn cần tự thương thân nữa.
Anh cứ trẻ mãi và tận dụng sức mạnh này để giành lấy và thực hành sự tôn trọng của những người nào cần nhất việc người ta không lạnh lùng đi ngang mà không nhìn thấy họ: những người yếu và những người già. Chúng tôi có nói quá tốt về anh hay chăng?
Đôi khi anh cư xử hệt như một kẻ bất cần đời, hay lai vãng cái mà người ta vẫn gọi là các bistrot tai tiếng. Có những người than phiền anh vì điều đó, nhưng chính bọn họ cũng muốn vui thú một lần, điều mà không phải lúc nào những chốn mà họ giao du cũng cho phép họ. Người ta đã bắt chước anh, nhưng cái con người độc đáo ấy vẫn đúng như anh vốn dĩ. Vả lại sự bắt chước là một điều hết sức tự nhiên.
Các bản sao cũng có thể có sự quyến rũ của chúng, nhưng chỉ từ sự độc đáo thì mới có được những gì có một giá trị lớn.
Dạo chơi Chủ nhật (I)
Đấy là Chủ nhật, và một người đàn ông ra khỏi nhà đi dạo. Trong khi đi như vậy, anh ta nếm náp các tranh khắc mà một hôm anh ta đã thấy được trưng bày ở đâu đó, và những bài thơ mà các câu vẫn đọng lại trong ký ức anh ta.
"Chào, anh ta nghe thấy có người nói với mình bằng tông giọng yên ả và nghiêm trang, nhưng rốt cuộc dẫu sao thì cũng dễ mến. Khi nào thì rốt cuộc cuốn sách mới của anh cũng in thế?"
"Kiên nhẫn đi", người bị gọi đáp trả.
Và nói thêm rằng việc là con người và đi dạo đối với anh ta dường cũng đẹp ngang với ngồi bên bàn mà bán những cuốn sách của mình.
Dọc theo một đàn bò gặm cỏ, cuộc dạo chơi tiếp tục trong sự ấm áp êm dịu của nắng và đâm sâu vào niềm thơ thới của một phong cảnh rất xinh tươi. Hai con mèo con, trên một cái cây, nằm ườn ra, thấy rõ là đang vô cùng thoải mái. Nơi một cửa sổ hiện ra một phụ nữ, cô nói:
"Dẫu anh là ai, thì hãy giúp tôi, người ta bảo tôi không còn trẻ nữa. Người ta muốn ngăn cản tôi tận hưởng cuộc đời, vứt bỏ tôi vào tuổi già không cách nào tránh."
"Ai làm như thế?"
"Chính những đứa con tôi."
Nhà thơ, người ta sẽ nhận ra anh ta đúng là vậy, bèn trả lời như sau:
"Cứ yên tâm, bình tĩnh mà sống, khôn ngoan vào, phần còn lại sẽ tự sắp xếp thôi."
Các bông hoa vẫn ngời sáng lên trong những khu vườn nhỏ được sửa sang không chút bó buộc nào. Sau một lúc, con đường dốc lên thật đẹp. Những người giàu ngồi đó trong vườn rộng của họ; bọn trẻ con vui thú với các trò chơi của chúng; những cây linh sam trang trọng vây lấy một ngôi nhà có dáng dấp bề thế; đằng sau một cửa sổ bệ thấp một cô hầu ăn vận sạch sẽ đang đứng. Các cửa sổ mở, và anh ta, nhìn thấy những cái đó, nghĩ:
"Mình sẽ rất thích nếu cũng được sống ở đó, và ở đó mà khát khao một sự nghỉ ngơi dễ chịu. Để đổi lại, chẳng hạn mình sẽ đọc cho người ta nghe một truyện ngắn, theo cách hết sức tự do, nhưng với toàn bộ sự lịch thiệp có thể có."
Cứ nói rằng chưa bao giờ anh ta từng có thể tự ngăn mình, trong khi đi dạo, tưởng tượng ra các điều và làm văn chương! Nhưng chính cái đó làm nên sự phong phú của những cuộc dạo chơi kia, và nỗi sướng khoái luôn luôn được đổi mới của chúng. Nơi rìa khu rừng, người ta nom thấy một trang trại và, bên cạnh đó, một ngôi nhà có người ở với một cái xưởng giày khiêm nhường, và khu rừng phả ra thật rõ sự dịu dàng.
Đi tiếp, anh ta thấy nhiều người ngồi trước một cái nhà, trong cuộc ngắm nhìn ngày Chủ nhật, và anh ta nghe thấy ai đó hỉ mũi nghe to như tiếng kèn trumpet. Đoạn, những cái kèn trumpet thật vang lên phía dưới, trong ngôi làng nhỏ; một đội kèn đồng diễu qua; và thế là người dạo chơi của chúng ta bỗng nảy ra một ý tuyệt vời: ý theo đó hẳn anh ta sẽ có thể tự mời mình một quãng êm đềm ngắn.
Nói là làm, và không lâu sau đó anh ta bước vào một quán trọ; chỉ việc bước vào đó thôi đã khiến anh ta thấy vui.
"Thưa cô, tôi muốn một "cà phê đầy đủ", và tôi cho không điều gì phản đối ham muốn đó."
Cô phục vụ mỉm cười và anh ta có cảm giác toàn bộ gian phòng cũng mỉm cười hết cả, vì anh ta đã đi vào một cách yên bình đến thế và bắt đầu theo lối vui tươi đến thế.
Ông chủ đang đọc một quyển sách nhỏ. Bà chủ, một phụ nữ đẹp, thì ngồi trước một cái bàn nhỏ và bận rộn xử lý sự vụ nào đó. Hai cái bàn có các gia đình ngồi. Một trong những người khách tung ra một cuộc trò chuyện dẫn tới các trao đổi gay gắt về lời lẽ và quay sang thành một cuộc tranh cãi sôi nổi: nó là về các giáo phái.
"Trong số những kẻ tụ tập lại cho thể loại các cuộc họp ấy, ông chủ tuyên bố, không có lấy một con người trung hậu nào."
Vợ ông, vừa tiến về phía công toa - việc này làm nổi bật dáng hình bà lên, và là theo cách thức lại càng gây ấn tượng mạnh hơn vì bà không có vẻ cố tình làm vậy - với vẻ nửa nghiêm trang nửa tươi cười nhắc cho ông chồng rằng khi diễn tả như ông đang làm lòng tin đinh ninh đầy thành thực của mình hẳn sẽ tốt nếu ông cẩn trọng một chút: bà nêu với ông nhận xét rằng ngay cả bà vợ của ông đốc tờ đôi khi cũng đến dự những cuộc họp ấy.
Vừa ăn vừa lắng nghe, nhà thơ thấy rất hợp với sở thích của mình thái độ dễ ưa và đầy khôn ngoan của bà chủ, về bà anh nghĩ: hành xử của bà ấy hoàn toàn tương ứng với dáng dấp đẹp của bà ấy, bà ấy không đâm bổ lao sầm vào chồng, nhưng cũng không để cho ông có mà không giảm bớt nó đi một đánh giá quá nghiêm khắc về một phần những người đồng bào của ông.
Trước một con chó bù xù đến xin ăn dưới chân, anh vứt cho nó một mẩu bánh mì thoạt tiên bị khinh bỉ, nhưng rồi sau đó con thú, có lẽ nhìn nhận rằng tốt hơn hết là hài lòng với chút ít còn hơn là chẳng có gì, chấp nhận và ngoan ngoãn đánh chén.
Khi anh đi, bà chủ cảm ơn anh; anh đáp là không có gì; anh băng ngang làng, bắt gặp các thanh niên đang hát, những người già chậm rãi bước đi; chốc chốc anh lại ngẩng đầu lên, để cho tác động lên mình cảnh tượng của vùng và, bằng các con đường lớn và nhỏ, anh đi đến chỗ một quý bà có vẻ có học vấn, tức là đọc nhiều sách, và thế nhưng lại đang vặn vẹo hai tay và nói:
"Tôi bị hành hạ ghê quá, dẫu tôi có tài sản. Con trai tôi không nghe lời tôi."
"Chắc hẳn đấy là do bà không dám ra lệnh cho cậu ấy thôi. Hãy là một bà mẹ đúng nghĩa đối với cậu ấy, khi đó cậu ấy thế nào cũng kính trọng bà."
"Nhưng chính thế đấy, tôi không làm được điều đó."
"Vậy thì chẳng ai giúp được bà đâu."
Và anh đi nhanh xa khỏi bà ta, như khỏi một con nợ đang xin vay tiền.
Để mặc cho mình đi tới đủ mọi loại ngẫm nghĩ vụt hiện về các chủ đề đa dạng, anh đến một gò cao từ đó có thể nhìn được bao quát và được trang trí rất đẫm các công trình; tại đó anh đứng, trong một lúc chừng mực, bất động và im lìm một cách bình thản trước bức tượng một người đàn ông mà hai đứa bé đang ngắm nhìn từ bên dưới, với một biểu đạt của niềm tin thật chắc chắn, khuôn mặt đầy lý trí và dáng vẻ cầu xin, giải thích.
Đấy là bức tượng một nhà sư phạm, và người dạo chơi tự nhủ: "Mình vẫn chỉ có, để mà tính cho mình, thật ít hoặc hoàn toàn không có những hành động tốt. Điều này lẽ ra phải làm mình buồn khổ. Nhưng mình quá ít đố kỵ những người lớn lao vì vinh quang của họ thành thử hình nhân của họ không thể khiến mình nao núng được. Cho tới đây mình đã sống đúng như mình đánh giá tốt đẹp, và chẳng hề e ngại khả năng người ta chứng minh với mình là mình nhầm, vì mình nói, thật chí lý: nhầm lẫn thì mới là con người. Tuy nhiên mình nhất trí rằng sẽ thật đẹp nếu theo được đúng một hình dung cao quý và hạn chế niềm vui sống của mình để hoàn thành các sứ mệnh, hình dung ra hạnh phúc dưới các hình thức khác cũng như tâm trạng tối đẹp, không tự biến mình bị tùy thuộc vào tâm trạng tốt đẹp trong lúc giờ này sang giờ khác run rẩy cho sự tồn lưu của mình, không, ngược lại cần mạo hiểm nó, từ bỏ hạnh phúc cá nhân của mình và có lẽ, cùng với đó, lấy lại được nó."
Người ta thấy rằng anh ta nhất trí mình còn thiếu sự sáng suốt, nhưng anh ta nghĩ mình có tinh thần của sự thực thi.
Manuel
Manuel đứng giữa đám đông; trên quảng trường, phía trước cung điện, người ta đang tổ chức công xe. Nhiều người, một phần, giữ mình bất động và im lìm; những người khác thì đi đi lại lại trong đám nhốn nháo và gây phiền càng ít càng tốt. Một điều gì đó khiến anh thấy vui; cái cách cứ khiêm nhường đứng sững ở đó kia đổ đầy sự thoải mái vào anh. Anh hút thuốc, nếm náp chậm rãi cực điểm một trong những điếu xì gà nhỏ thông dụng trong vùng ấy, và qua đó anh không khác biệt với ai. Chúng ta không biết chính xác anh đã dùng buổi chiều của mình để làm gì. Ở đây, trong buổi tối êm đềm đó, đứng giữa các đồng loại của mình, anh đang bị bận tâm bởi hai cô thiếu nữ, theo một cách thức nói cho đúng khá ít gây mệt. Một trong hai tình cờ mà đứng ngay gần anh, và khiến anh cảm thấy sự tươi tắn cùng sự ấm nóng của cơ thể cô, êm như lụa. Anh không muốn món quà ấy, món quà ấy tự dâng mình cho anh. Trên cao, nơi cửa sổ mở, đang bày ra những bóng hình quen và xa lạ, và giữa chúng một cô thiếu nữ anh đã gần như hứa sẽ trung thành, vả lại với người ấy cho đến lúc đó anh còn chưa thiếu trung thành, kể cả vào khoảnh khắc có chút kịch tính kia nơi sự sát kề với một người khác chạm vào anh theo một cách thức chẳng hề khó chịu. "Chẳng phải là cả những nốt nhạc của buổi công xe này cũng mơn trớn mình hay sao? Mình cần phải không được thích gì khác, vì đã thích một thứ tới nỗi ấy, chăng?" Anh tự nhủ những lời đó ư? Có thể lắm! Anh bình thản nhìn cô, cái cô gái ở trên cao có thể nhìn được rõ vài lần kia, đang mang trên khuôn mặt dáng vẻ mà anh biết rất rõ đầy lo âu, có chút trái ý và nghi ngại tế nhị kia. "Lúc nào cô ấy cũng e sợ một điều gì đó. Cô ấy tinh tế lắm. Thật không hay gì khi cảm thấy mình đang ở tâm trạng tốt, cười cô ấy từ bên dưới như thế này; cô ấy chẳng nghi ngờ gì hết; còn mình, mình đang ở đây giữa công chúng, đầy sự chắc chắn tinh nghịch cùng sự vượt trội. Vẻ đẹp được ngưỡng vọng rất mực, trên tấm mạn. Kẻ ngưỡng vọng nó ở thật gần không run rẩy nhiều hơn sao?" Manuel, trong sự thanh thản của mình, giống một cái cây mọc đầy quả nặng trĩu một cách bình yên, với làn da chắc và căng. Anh thản nhiên, đầy lòng tự tin, ít bị thúc ép phải có những lời giải thích mà, vào lúc này, chính anh đang dùng để thỏa mãn trái tim điều hòa của mình.
Buổi công xe đã kết thúc, người ta tản mát đi. Anh tưởng đâu mình đang nắm được chính mình trong tay. Trước khi trao thân đi, anh cả gan có các cung cách. Anh tự thăm dò, bởi anh chẳng mấy thích việc dâng tặng quá ít.
Coetzee: Robert Walser, Người phụ tá
Carl Seelig: Các cuộc đi bộ cùng Robert Walser
