favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Thu 2025
Next

Pierre Hadot: Ngợi ca Socrate

04/11/2025 10:43

Ở thời chúng ta, Pierre Hadot là một cửa ngõ cho những ai muốn đi vào thế giới Hy Lạp. Những cánh cửa như vậy càng ngày càng hiếm dần đi. Hadot vô cùng khó quên khi bình luận Marc Aurèle hay bàn về các tập luyện tinh thần trong thế giới cổ đại. Ngợi ca Socrate "trình bày" Socrate theo các "avatar", trong đó thứ nhất là hình tượng Silène.

 

 

 

 

Silène

 

Thường thì, ca ngợi một nhân vật nghĩa là liệt kê các phẩm chất, tất tật đều đáng ngưỡng mộ như nhau, nghĩa là làm hiện ra một hình tượng hài hòa, đạt đến sự hoàn hảo tại tất tật các địa hạt. Thế nhưng, khi chuyện là Socrate, ngay cả Socrate đã được lý tưởng hóa, được Platon và Xénophon tạo ra, thì lại không như vậy. Hoàn toàn ngược lại, và đây là nghịch lý kiểu Socratic, hình tượng Socrate ngay tức khắc hiện ra, với người nào khám phá nó, tạo thật nhiều rối trí, mù mờ, gây lo lắng. Cú sốc đầu tiên mà nó dành sẵn cho chúng ta, ấy là sự xấu xí thể chất kia, nó được chứng nhận rõ ràng bởi những lời chứng của Platon, của Xénophon và của Aristophane. "Thật nhiều ý nghĩa, Nietzsche viết, khi Socrate từng là người Hy Lạp xuất chúng đầu tiên xấu xí." "Mọi thứ ở ông đều quá đà, nhiều tính cách hề, thuộc biếm họa..." Và Nietzsche gợi lên "cặp mắt tôm của ông, cái miệng dày hự, dáng vẻ tròn ung ủng". Ông thích kể rằng chuyên gia diện mạo Zopyre từng nói với Socrate rằng ông là một con quái vật và ông giấu bên trong mình những thói tật tồi tệ hơn cả cùng những nỗi thèm khát tồi tệ hơn cả, nghe vậy Socrate chừng như chỉ đáp: "Sao mà anh biết tôi rõ thế." Socrate của Bữa tiệc của Platon giống một Silène, điều này hoàn toàn có thể dẫn tới các ngờ vực như vậy. Các Silène và các Satyre trong hình dung dân gian là những con quỷ lai tạp, nửa thú nửa người, chúng tạo thành đám rước cho Dionysos. Trâng tráo, rất hề, dâm đãng, chúng tạo ra dàn đồng ca của các vở kịch kiểu Satyric, thể loại văn chương mà "Cyclope" của Euripide vẫn cứ là một trong những chứng nhân hiếm hoi. Như vậy, các Silène trình hiện sinh thể thuần túy tự nhiên, sự phủ nhận văn hóa và văn minh, trò làm hề thô kệch, sự buông thả các bản năng. Kierkegaard sẽ nói: Socrate là một cobold.

 

Quả đúng rằng hình tượng Silène đó chỉ là một vẻ bề ngoài, như Platon làm cho chúng ta hiểu, một vẻ bề ngoài che giấu một điều khác. Trong lời ngợi ca Socrate lừng danh, ở cuối Bữa tiệc, Alcibiade so sánh Socrate với những Silène kia, những kẻ, trong các cửa hiệu của các điêu khắc gia, được dùng làm hòm đựng đống tượng nhỏ các vị thần. Vậy thì dáng vẻ bên ngoài của Socrate, vẻ bề ngoài gần như quái vật kia, xấu xí, hề, trâng tráo, chỉ là một mặt tiền và một mặt nạ.

 

Điều này dẫn chúng ta đến một nghịch lý mới: sau sự xấu xí, là sự che giấu. Như Nietzsche nói: "Mọi thứ ở ông đều bị che giấu, méo mó, ngầm." Vậy là Socrate đeo mặt nạ và cũng được những người khác dùng làm mặt nạ.

 

Socrate tự đeo mặt nạ cho mình: đấy là sự mỉa mai Socratic nổi tiếng, mà chúng ta còn sẽ phải lấy được biểu nghĩa. Socrate vờ vịt sự vô tri và sự trâng tráo: "Ông bỏ thời gian, Alcibiade nói, làm ra vẻ ngây thơ và trẻ con với người ta." "Những từ, những câu tạo ra vỏ bọc bên ngoài cho các bài nói của ông giống bộ da của một Satyre trâng tráo." Những chuyên cần yêu đương của ông, vẻ ngu dốt của ông, "đấy là các bên ngoài mà ông dùng để bọc lấy chính mình, giống Silène được chạm trổ". Thậm chí Socrate đã thành công một cách hoàn hảo trong sự che giấu này tới nỗi ông đã bị che mặt nạ với Lịch sử, một cách chung quyết. Ông đã không viết gì, ông đã chỉ đối thoại và tất tật những lời chứng mà chúng ta sở hữu về ông đều giấu ông đi thì nhiều hơn so với hé lộ ông ra cho chúng ta, chính vì Socrate từng lúc nào cũng được dùng làm mặt nạ đối với những người từng nhắc đến ông.

 

Bởi vì chính ông đeo mặt nạ, Socrate đã trở thành prosopon, mặt nạ, các nhân cách cần núp vào sau lưng ông. Ông đã trao cho chúng cùng lúc ý về đeo mặt nạ và ý về việc coi sự mỉa mai Socratic như là mặt nạ. Ở đây có một hiện tượng phức tạp cực điểm do những ngụ ý văn chương, sư phạm và tâm lý học của nó.

 

Vậy thì, cái nhân uyên nguyên của hiện tượng này là sự mỉa mai của chính Socrate. Vốn dĩ là người vĩnh viễn đi hỏi, Socrate dẫn những người đối thoại với mình, bằng các tra hỏi đầy thiện xảo, tới chỗ nhận ra sự vô tri của họ. Bằng cách này ông đổ đầy vào họ nỗi bối rối, nó có thể dẫn họ đến một sự đặt lại vấn đề toàn bộ cuộc đời họ. Sau khi Socrate chết, kỷ niệm về các trò chuyện kiểu Socratic của ông đã truyền cảm hứng cho một thể loại văn chương, logoi sokratikoi, nó bắt chước những cuộc tranh luận bằng miệng mà Socrate từng tiến hành với nhiều người, hết sức đa dạng. Ở các logoi sokratikoi này, Socrate trở thành một prosopon, tức là một người tham gia nói chuyện, một nhân vật, tức là một mặt nạ, nếu người ta còn nhớ prosopon của sân khấu nghĩa là gì. Đối thoại kiểu Socratic, đặc biệt là dưới hình thức tế nhị và tinh xảo mà Platon đã mang lại cho nó, hướng tới chỗ khơi lên ở độc giả một hiệu ứng tương đồng với hiệu ứng mà những bài nói sống động của Socrate từng khơi. Độc giả cũng thấy mình ở vào hoàn cảnh của người nói chuyện với Socrate, vì anh ta không biết những câu hỏi của Socrate sẽ dẫn mình đến đâu. Mặt nạ, prosopon, của Socrate, gây rối trí và không thể nắm bắt, ném nỗi bối rối vào tâm hồn độc giả và đưa anh ta đến một thức nhận có thể đi tận tới sự cải đạo về triết học. Như K. Gaiser đã chỉ ra rất rõ, chính độc giả được mời đến núp mình đằng sau cái mặt nạ Socratic. Ở gần như tất tật các đối thoại kiểu Socratic của Platon, sẽ đến một khoảnh khắc khủng hoảng nơi sự nản chí chiếm lấy những người đối thoại. Họ không còn lòng tin vào sự khả dĩ tiếp tục cuộc tranh luận nữa, cuộc đối thoại có nguy cơ bị cắt đứt. Thế là Socrate bèn can thiệp: ông nhận lấy nỗi bối rối, sự nghi ngờ, hoảng loạn của những người khác, các nguy cơ của cuộc phiêu lưu biện chứng, vào mình; vậy là ông đảo ngược các vai. Nếu có một thất bại, thì đấy sẽ là sự vụ của ông. Bằng cách này ông bày ra cho những người đối thoại một sự phóng chiếu cái tôi riêng của họ; như vậy, những người đối thoại có thể chuyển sang cho Socrate nỗi bối rối cá nhân của mình và tìm lại được lòng tin vào sự tìm kiếm có tính cách biện chứng, vào chính logos.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công