favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Xuân 2026
Next

Max Kommerell về Wilhelm Meister

25/05/2026 22:07

Phải, con đường mà Wilhelm Meister băng qua, trong tính cách thế giới của nó, là một con đường của sự khai trí; anh được khai trí cho chính cuộc đời [...] Một khai trí thì khác với một sự dạy dỗ hay một học thuyết. Nó là một cái gì đó ít hơn và một cái gì đó nhiều hơn [...] Do đó, nếu té ra anh được khai trí cho chính cuộc đời, thì cuộc đời có thể làm điều này không phải nhờ một thiết chế thiêng nào đó, mà ở bên ngoài nó. Nếu Nhà nước còn có thể dạy dỗ, xã hội còn có thể giáo dục và Nhà thờ còn có thể thiêng hóa [...], thì hẳn cuộc đời sẽ không thể nào khai trí được. Đấy là cuộc đời trong tính thế giới thuần túy của nó, trong tính cách thuần túy trần tục, thuần túy ngẫu nhĩ của nó, và chính nó là thứ khai trí. Quả thật, ở đây người ta đã giao phó cho cuộc đời một quyền năng mà thông thường người ta chỉ thực thi tại các tầng cầu thiêng; nhưng giờ đây, chính nó là tầng cầu thiêng, tầng cầu duy nhất còn lại. Và nó khai trí vào cái gì? Không phải là vào nghĩa của nó, mà chỉ duy vào chính nó. Vào một điều gì đó, thứ, trong tính vật chất của nó vốn dĩ được tạo ra từ cái đẹp, dục vọng và sự bí hiểm và thứ, trong lúc tại mọi điểm đều chạm vào nghĩa, nhưng lại chẳng bao giờ nói cái đó ra, vẫn cứ là hoàn toàn không thể gọi tên. Như vậy, nó có một bí mật - không, chính nó là bí mật. Sau mỗi hiện thực hóa đặc biệt, dẫu có nhiều sức bó buộc tới đâu, sau mọi sự giải bùa, được sống qua như là gớm ghiếc hay nhạt nhẽo, nó lại quay trở lại với bí mật của mình. Nếu, trong các tiểu thuyết cũ thuộc baroque Cơ đốc, chuỗi các mất ảo tưởng đặc biệt được kết luận nơi sự mất ảo tưởng của con người về thế giới và về chính anh ta, mãi mãi, theo lối không thể vãn hồi, thì ở đây, ngược lại, tất tật các mất ảo tưởng dẫn đến riêng một kết quả, ấy là chính cuộc đời vẫn cứ bí mật và ngược lại bùa phép của nó tăng lên vì nó chứa đựng nhiều hơn nhiều so với những gì nó đã hứa. Có lẽ chúng ta sẽ không được gọi nó là thiêng, vì chúng ta quen với việc buộc ý về cái thiêng vào một khung tôn giáo hoặc luân lý xác định. Không, do quyền lực của khai trí kia được giao phó cho cuộc đời, đã sinh ra một cái gì đó mới, một bí ẩn về cái thường nhật và về cái thế giới, nó thuộc riêng về nhà thơ ấy.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công