favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Xuân 2026
Next

Francisco Coloane: Vịnh Buồn

25/05/2026 22:08

Vịnh Buồn

- Francisco Coloane

Giữa hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, con tàu chúng tôi ngả nghiêng như một con thú bị thương đang tìm lối thoát xuyên qua chân trời khép kín của những sống lưng tối sẫm chuyển động.

- Bám chắc vào, lão già! - một thủy thủ hét lên, hai hàm răng nghiến ken két, khuôn mặt co rúm lại như thể một cơn đau quặn nào đó đang thắt nút cả ruột gan anh ta. Con tàu, như thể nghe thấy lời ấy, rên lên giữa một cú nghiêng bốn mươi lăm độ, rồi bắt đầu trèo lên sống lưng một ngọn sóng khác, nửa nằm vật xuống, nhưng đã thoát khỏi nguy cơ bị lật úp hay bị sóng cuốn chìm.

Màn nước khép kín hoàn toàn. Bầu trời trên cao cũng là một ngọn sóng treo lơ lửng trên đầu chúng tôi, từ lòng võng của nó trút xuống một trận mưa dày tra tấn.

Đột nhiên, từ trong màn mù nước, trên lưng một ngọn sóng, hiện ra một bóng đen đặc hơn; một ngọn sóng khác che khuất nó, rồi ngọn thứ ba lại nâng nó lên, hé cho chúng tôi thấy cuộc gặp kỳ lạ nhất có thể xảy ra giữa biển: một cái xuồng năm đàn ông. Một cuộc gặp hiếm có, bởi chỉ những tàu tải trọng lớn mới dám mạo hiểm đi qua vịnh này. Tàu chúng tôi, máy chạy mười hải lý, đã vật lộn suốt hơn hai tư giờ để đi từ nam lên bắc, và một vỏ hạt dẻ như cái xuồng bé tẹo kia thì không thể hy vọng làm nổi điều đó trong tròm trèm một tuần lễ để tới hải đăng San Pedro, mỏm đá đầu tiên của đất liền nằm về phía nam vùng vịnh đáng sợ ấy.

Giữa tiếng gào thét của cơn bão biển, chuông máy dồn lên như trái tim đang đập vào những bức tường kim loại của nó, con tàu bắt đầu giảm tốc.

Đó là một cái xuồng gỗ bách rộng lòng, sườn dày cộm, phần đuôi đã nhẵn bóng vì bao lần bị nước biển và nước mưa xối vào. Bốn tay chèo chèo hết sức, nửa đứng nửa quỳ, chân trước ghì vào băng ghế, chân sau chống lên ván ngang, mắt nhìn chằm chặp biển với một vẻ chăm chú lạ lùng, nhất là khi sóng đổ xuống, lớp nước trượt dựng đứng về phía vực sâu. Người lái xuồng bám chặt cán bánh lái, cũng dựng thẳng, một tay ông phụ sức cho tay chèo phía đuôi; mỗi cú dồn mình của ông dường tiếp thêm sức lực cho tất cả, họ như hòa làm một trong nhịp thúc. Thỉnh thoảng một gò sóng được gió gọt nhẵn che khuất cái xuồng, những lúc ấy trông họ như đang lửng lơ trên mặt biển nhờ một phép màu kỳ dị nào đó.

Khi xuồng còn cách chừng một sải neo, người ta quăng xuống cho họ một sợi dây buộc vào quả dọi; tay chèo mũi chụp lấy và thắt nhanh vào một khoen sắt đóng nơi băng ghế anh ta. Sự gần kề khiến tình thế mỗi lúc một nguy hiểm hơn. Sóng nâng rồi hạ tàu và xuồng lệch nhịp với nhau, bất cứ lúc nào cái xuồng vỏ hạt dẻ cũng có thể đập tan vào mạn sắt con tàu. Thang dây được thả xuống từ boong, và đúng lúc đỉnh sóng nâng xuồng ngang với thành tàu, người lái xuồng canh lúc sóng hạ liền bật mình chụp lấy cái thang rồi như một con mèo trèo lên thoăn thoắt. Vừa đặt chân lên boong, ông đã gần như lao vụt lên cầu thang dẫn tới đài chỉ huy.

Trên ấy, người lái xuồng và thuyền trưởng đóng cửa nói chuyện trong cabin. Chúng tôi hồi hộp chờ. Mấy tay chèo vẫn giữ khoảng cách thận trọng với cái vỏ hạt dẻ của họ; con tàu chọc mũi vào giữa sóng rồi lại bị nhấc bổng lên như một cái đầu mệt mỏi đang bị lắc giũ giữa bọt nước. Viên phó tàu và đám thủy thủ đã sẵn sàng kéo xuồng lên boong ngay khi thuyền trưởng ra lệnh.

Mỗi phút như dài vô tận. Sao lại mất ngần ấy thời gian để cứu một cái xuồng giữa đại dương?

Nỗi trông chờ càng nóng khi chúng tôi thấy người lái xuồng bước ra khỏi cabin. Ông phác một cử chỉ lạ bằng tay rồi tụt xuống cầu thang, vẫn thoăn thoắt như mèo. Nhưng mệnh lệnh kéo những người gặp nạn lên tàu vẫn không được ban ra. Và sự kinh ngạc của chúng tôi càng tăng thêm.

Ông đi ngang qua tôi, nhìn thẳng, ánh mắt lạnh và mạnh. Tôi định lên tiếng, nhưng cái nhìn ấy giữ tôi lại. Người ông ướt sũng; mình chỉ bọc quần len thô và áo chui đầu dày cộm; đầu và chân để trần; khuôn mặt nhẵn bóng như thứ gỗ bách của cái xuồng ông, và toàn thân ông tỏa ra một sự nhanh nhẹn thách thức, như thể ông chỉ vừa kịp tránh khỏi sự trừng phạt không khoan nhượng của tự nhiên.

Ông lại vụt qua như hơi thở, nhảy qua mạn tàu, bám lấy thang dây, rồi lợi dụng một nhịp chao đã, chỉ trong một cú bật, lại nắm lấy cán bánh lái của mình.

- Thả ra! - ông hét, và tay chèo mũi tháo sợi cáp, hất nó vào không trung bằng một cử chỉ vừa dứt khoát vừa khinh bạc. Mấy tay chèo bắt đầu chèo mạnh, cái xuồng biến mất sau một ngọn núi nước. Một con sóng khác nâng nó lên đỉnh, rồi nó tan biến như lúc đã đến, như một bóng tối đặc hơn bị màn nước mịt mùng nuốt chửng.

Trên tàu, mệnh lệnh duy nhất vang lên là tiếng chuông máy báo hiệu tàu tăng tốc trở lại. Các thủy thủ đứng sững sờ, như vẫn còn chờ đợi điều gì đó, hai bàn tay trống không. Thuyền phó thu lại sợi cáp và quả dọi chậm chạp, chán chường, như thể đang gom lấy tất cả sự khinh miệt của biển cả.

- Tại sao ta không đưa họ lên tàu? - về sau tôi hỏi thuyền trưởng.

- Chính người lái không muốn chúng ta đưa họ lên với tư cách kẻ đắm tàu - ông đáp.

- Nhưng tại sao?

- “Chúng tôi là thợ săn hải cẩu từ đảo Lemuy, đang đi về các kênh đào Magellan để tìm da thú. Chúng tôi đâu phải kẻ đắm tàu!” - ông ta đã nói thế.

- “Các anh không biết là nhà chức trách cấm tàu nhỏ đi quá một giới hạn nhất định sao? Các anh định vượt qua vùng vịnh này bằng cái vỏ hạt dẻ ấy à?”

- “Đây không phải tàu nhỏ; đây là xuồng năm tay chèo, năm nào vào mùa này chúng tôi cũng vượt vịnh bằng nó. Điều duy nhất chúng tôi xin là tàu chở chúng tôi lại gần bờ hơn một chút; chỉ thế thôi!”

- “Nếu tôi đưa các anh lên, tôi buộc phải giao các anh cho nhà chức trách của cảng thuộc quyền quản lý của tôi!”

- “Không, ở đó họ sẽ ghi chúng tôi là những kẻ đắm tàu… mà như thế thì… sống cũng như chết! Chúng tôi không phải kẻ đắm tàu, thưa thuyền trưởng!”

- “Vậy thì tôi không đưa các anh lên nữa.”

- “Được thôi, thưa thuyền trưởng!”

Và bằng một cử chỉ của bàn tay, người lái đã xem như cuộc nói chuyện chấm dứt.

Không nén nổi, tôi bật lên:

- Thế là ông để mặc họ vật lộn với cái chết giữa địa ngục nước này sao? Ít nhất ông cũng có thể cho họ một cơ may bằng cách thả họ lại gần bờ! Ở tận nơi này thì ai còn áp dụng nổi quy định ấy với ông?

- Tay lái ấy là một kẻ cứng đầu - thuyền trưởng đáp; rồi nhìn tôi hơi giận dữ, ông nói thêm: - Chỉ cần hắn nài thêm một chút nữa, có lẽ tôi đã đưa họ lên rồi!

Ngoài kia, màn nước mịt mùng càng lúc càng siết chặt Vịnh Buồn.

Anh Hoa dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công