John Dos Passos đọc
Bản dịch “Portrait of a Man Reading” trong hợp tuyển Major Nonfictional Prose, từ một cuộc phỏng vấn.
Q: Gia đình ông đọc gì hồi ông còn bé?
A: Cha tôi được hưởng nền giáo dục cũ tuyệt vời của thế kỷ 18. Ông bắt đầu với Gibbon, Macaulay và những sử gia Anh vĩ đại. Nhưng thứ đầu tiên ông đọc cho tôi là Kinh Thánh. Và nếu phải chọn chỉ một cuốn sách để đọc ngoài đảo hoang, tôi vẫn sẽ chọn Kinh Thánh.
Q: Cuốn đầu tiên ông đọc hồi còn bé?
A: Chúa ơi, đấy là cả một câu chuyện dài. Kinh Thánh đầu tiên, cố nhiên. Rồi Mr. Midshipman Easy của Captain Marryat, cùng rất nhiều Dickens. Rồi tôi đọc Suy và Sụp của Gibbon hồi tôi còn khá trẻ. Lúc đó tôi tầm mười tuổi, tôi bắt đầu đọc dần tủ sách nhà mình.
Q: Còn hồi niên thiếu?
A: Hồi đó thì không nhớ rõ lắm. Lúc tôi học trường Choate ở Connecticut, tôi lại cầm Dickens lên, dù tôi có ác cảm với ông ta nhiều năm về trước. Lúc ấy tôi cũng bắt đầu đọc thơ khá nhiều, chủ yếu là Shelley và Blake, còn Tennyson thì không thích. Nhưng hầu hết thời gian tôi đọc những cuộc phiêu lưu trên Biển Bắc. Sau khi đọc Typee của Melville, tôi luôn muốn được đi biển.
Q: Hồi đại học thì sao? Ông có đọc văn đương đại?
A: Hồi đại học tôi bắt đầu đọc các tác gia Pháp bằng tiếng Pháp, đặc biệt là Flaubert. Tôi nói tiếng Pháp từ hồi còn nhỏ. Rồi, cũng giống như ai, tôi đọc Compton Mackenzie, đặc biệt là Sinister Street. Dù giờ tôi không chắc có đọc ông ấy tiếp không, có thể nói đấy là nguồn cảm hứng lớn nhất trong quãng đại học của tôi. Nhưng rồi ông ấy bị gạt qua rất nhanh khi tôi dấn vào Con trai và Tình nhân của D. H. Lawrence, một cuốn sách hạng nhất. Tôi cũng đọc Conrad với niềm vui lớn. Rồi các nhà văn thời Elizabeth, Shakespeare với cả Chaucer. Hồi nhỏ tôi đọc Shakespeare vì bị ép buộc, nhưng chẳng thấm nổi cho đến mãi sau. Nhưng về cơ bản, tôi hay hướng về sách sử hơn là tiểu thuyết.
Q: Hồi ở châu Âu làm tài xế xe cứu thương trong Thế chiến thứ nhất thì ông đọc gì?
A: Rất nhiều văn Tây Ban Nha và văn Pháp. Thi sĩ người Bỉ Verhaeren là tác giả đầu tiên tôi tìm đọc khai thác chủ đề những đô thị hiện đại. Rồi xê-ri của Romain Rolland, Jean-Christophe. Thời đó, ai cũng thấy mình trong nhân vật Christophe, kẻ hòa bình chủ nghĩa. Tôi cũng đọc Rimbaund với nhiều hứng thú. Tôi đặc biệt yêu thích Pió Baroja. Ông ấy là tiểu thuyết gia Tây Ban Nha đầu tiên khơi lại phong cách tự sự picaresque từng nở rộ vào thế kỷ 17. Các nhà văn Henry Fielding chịu ảnh hưởng. Tức Tuyển truyện mẫu mực của Cervantes. Tôi đọc Pió Baroja và nhà thơ Tây Ban Nha vĩ đại nhất của thế kỷ 19, Antonio Machado. Ảnh hưởng cá nhân từ Unamuno, người tôi từng chuyện trò lúc đến Tây Ban Nha, cũng rất quan trọng. Đông 1917, tôi đi Ý và bắt đầu đọc các tác giả Ý, đặc biệt là phái Vị lai. Dĩ nhiên tôi không lấy làm hứng thú với D’Annunzio, nhưng thơ và truyện của những người như Ungaretti thì có ảnh hưởng tới văn phong Manhattan Transfer.
Q: Giai đoạn 1920-30 thì ông đọc gì?
A: Những năm 20, giới viết mới cũng chống đối thời đại như sinh viên thời nay chống đối Giới cầm quyền. Những năm 30, cánh Cộng sản cố đẩy mạnh tiểu thuyết vô sản. Thực ra tôi cũng bị liệt vào hàng tiểu thuyết gia vô sản, nhưng họ phát hiện ra sách tôi chứa đựng thứ gì lạc giáo. Người Do thái Không tiền của Mike Gold khá hay, dù hơi lậm Gorki, người đã viết ra những gì hay nhất trong thể loại ấy rồi.
Q: Lớp đồng trang của ông, những ai còn vững bút?
A: Gatsby Vĩ Đại của Scott Fitzgerald là hàng kinh điển, và tôi nghĩ Trùm tư sản cuối cùng, nếu viết xong, cũng thế. Cuốn đầu tiên của Hemingway, Thời chúng ta, tuyệt cú, truyện ngắn của ông giữ được sự bền bỉ. Nhân vật trong Mặt trời vẫn mọc không hay bằng truyện ngắn. Nhưng khi ấy thì tôi đã quá quen thuộc với bối cảnh ấy rồi. Dù sao thì Hemingway cũng có văn phong bậc thầy. Ví dụ xuất sắc nhất là truyện “Một nơi sạch sẽ, sáng sủa”.
Q: Thomas Wolfe thì sao?
A: Wolfe ư? Tôi thích Nhìn về quê, Thiên thần nhất, nhưng sách nào của ông cũng có những đoạn tuyệt diệu. Đáng tiếc là chúng vượt quá tầm kiểm soát, ông ấy không thể gói ghém lại. Và tôi đọc Sandburg với Sherwood Anderson rất khoái chí, còn Maugham thì không ghiền lắm.
Q: Ngoài sách sử hay tiểu thuyết, ông đọc gì để giải trí?
A: Để giải trí, tôi đọc thơ, Mark Twain và Walt Whitman, chỗ dựa chính của tôi hồi thiếu niên và đại học.
Q: Đâu là những tiểu thuyết gia vĩ đại của thế kỷ 20, theo ông?
A: Tôi chưa đọc Vòng đầu của nhà văn Nga Aleksandr Solzhenitsyn, nhưng Khu ung bướu khiến tôi nghĩ ông ấy có thể nằm trong số đó. Faulkner tiến rất gần với Khi tôi hấp hối, Lẻn vào cát bụi và cuốn cuối cùng, Bọn đạo chích, một kiểu tổng hợp mọi thứ ông ấy đã viết. Xét trong nước Mỹ thì Faulkner chắc chắn có mặt. Bất kể cốt truyện của ông ấy có khờ đến đâu, nhân vật của ông ấy luôn tuyệt diệu, cùng khiếu hài hước đặc biệt. Joyce dĩ nhiên có ảnh hưởng lớn đến mọi người. Và khi nói đến những tiểu thuyết gia vĩ đại của thế kỷ 20, không thể bỏ quên Proust được. Tôi cũng có niềm yêu thích đặc biệt với Dreiser, đặc biệt là Sister Carrie và Bi kịch Mỹ. Tôi nghĩ ông ấy có ảnh hưởng lớn đến tất cả chúng ta.
Q: Tác giả hư cấu hiện nay nào khiến ông ngưỡng mộ?
A: Càng lúc càng hỏi khó. Tôi chưa đọc nhiều lắm; nhưng tôi thích The Floating Opera và The End of the Road của John Barth, dù các tác phẩm sau thì chưa ấn tượng lắm. Tôi thích cái hiệu ứng phố-hẻo John Updike đưa vào Chạy đi, Rabbit. Mailer với tôi là tàn tích của một tài năng lớn. Có vài điều tuyệt diệu trong Kẻ truồng và Kẻ chết, đặc biệt là những cảnh tuần tra. Tôi chưa đọc nhiều sách của các tác giả Do Thái, nhưng nghe nhiều điều tốt. Lại nhắc, chuyện đọc hư cấu của tôi luôn đi sau sách sử và sách tài liệu.
Q: Ông từng viết thư bảo Scott Fitzgerald rằng ông ấy không nên viết The Crack-Up tại “một thời như nay”, gợi ý rằng cuốn sách hơi nặng chính trị. Ông có nghĩ tiểu thuyết chính trị quan trọng hơn bản tự thú cá nhân?
A: Lúc đó tôi đã nghĩ thế. Nhưng tôi đã sai về The Crack-Up. Khi đọc lại, tôi nghĩ đấy là một trong những cuốn hay nhất của Fitzgerald. Nhưng tôi không thích nhà văn phô bày bản thân - đấy là lý do tôi ghét Mailer. Với The Crack-Up, tôi cố ngăn Scott đừng phơi con tim ra. Nhưng với chỗ quen biết thì thật là khó. Tôi chỉ ước ông ấy nhào nặn ra một Gatsby khác.
Q: Hiện ông đọc gì?
A: E là tôi lâu lắm rồi chẳng đọc gì ngoài biên sử Bồ, cùng một tiểu thuyết gia Tây Ban Nha rất cừ, Goytisolo.
Q: Đâu là sách yêu thích của ông, và tại sao?
A: Ở lĩnh vực nghệ thuật thì thứ gì cũng chóng đổi, như các bài hát thịnh hành vậy. Nhưng Gatsby Vĩ Đại thì vẫn luôn ở vị trí kinh điển. Cả The Red Badge của Stephen Crane và Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy. Tôi nghĩ Bắt trẻ đồng xanh cũng sẽ ở lại đấy - đấy quả thật là một cuốn sách kinh điển nho nhỏ.
Q: Ai ảnh hưởng đến tác phẩm của ông?
A: Như đã nói, một cách tự nhiên, tôi bị ảnh hưởng bởi Mackenzie ở đại học. Và tôi nghĩ, hơi lạ, mình bị ảnh hưởng bởi những đoạn trích trong Ulysses hơn là tổng thể nó. Dreiser cũng quan trọng trong quá trình phát triển của tôi như một tiểu thuyết gia. Ông ấy mở ra cánh cửa vào các tiểu thuyết tự nhiên chủ nghĩa và thuyết phục các nhà xuất bản cho in những cuốn sách như vậy của ta. Một cây đa cây đề.
Q: Tác phẩm nào của mình làm ông yêu thích hơn cả?
A: Chuyện ấy tôi thường né tránh. Cứ cho nó in rồi cầu nguyện thôi. Phải đọc lại thì đến là khổ sở.
Q: Các tác giả da đen thì sao?
A: James Baldwin dường như là một anh chàng rất tài ba. Các bài luận của anh ta thể hiện một người có thực lực. Và cuốn Một người của Dân chúng bởi nhà văn người Nigeria, Achabe nữa - một cuốn rất người! Không phải chỉ tuyền những thứ căm ghét khùng khùng dại dại.
Q: Sự viết chính trị có góp phần khiến ông chuyển hướng triết học chính trị của mình từ Tả sang Hữu?
A: Không. Sau khi quan sát cách cánh Tả hoạt động, tôi thấy y như thảm họa. Đế chế của Kennedy và Johnston đã thể hiện điều ấy. Ngay cả Daniel Moynihan cũng bắt đầu nhận ra cách tiếp cận của họ là sai lầm. Công chức nào dám thừa nhận mình sai xứng đáng được dựng tượng.
Q: Ông có đọc các tay viết chính trị-xã hội hiện nay?
A: Hầu hết các tác phẩm như thế đều phí công.
Q: Ngoài sách, ông có thích xem phim hay kịch?
A: Tôi thích Pinter với vai trò soạn giả; và tôi vừa xem 1766 nhưng không biết có tính vào không. Còn về phim, tôi thích 2001: A Space Odyssey, còn Tàu ngầm vàng xem chẳng thú quá sao?
Bùi Gia Bin dịch
