favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Xuân 2026
Next

Jacques Barzun: Về Cảm-tính

16/03/2026 18:40

            Cảm-tính là gì? Thử hỏi một người đáng lẽ phải tỏ tường, ắt sẽ được trả lời rằng: một sự quá-độ của cảm-xúc; hoặc-giả, những cảm-xúc lệch chỗ. Cả hai đáp-án đều trật đích. Ai mới là người có thể phán-quyết khi nào cảm-xúc đã quá trớn? Con người người ta khác nhau không những về khả-năng cảm-nhận và biểu-đạt cảm-xúc, song còn về sức tưởng-tượng, cho nên đối với một kẻ lãnh-đạm, khi tình yêu hay sự thương tiếc vừa được biểu-hiện sống động và mãnh-liệt điều đó đã là thái-quá. Shakespeare tràn đầy các cảm-xúc “cường-điệu” song không bao giờ cảm-tính. Nhận xét này cũng đúng với giải-pháp còn lại. Khi nào cảm-xúc mới gọi là lệch chỗ? Trước sự thống-khổ của một anh-hùng bi-kịch? Trước cái chết của một con thú cưng? Trước sự hủy-diệt của một kiệt-tác? Người ta có thể lập-luận rằng đại-phàm bất cứ cảm-xúc bất-thường nào cũng nên kiềm-chế ở chốn công-cộng, song đó là một vấn-đề khác, một vấn-đề thuộc về lễ-độ xã-giao vốn chẳng liên-quan gì đến sự thích-hợp của cảm-xúc đối với cảnh-ngộ. Phải tìm nơi khác để chẩn-đoán. 

            Cảm-tính là một thứ cảm-thụ làm bế-tắc hành-động, dù là hành-động thực-tại hay tiềm-tại. Nó lấy chính nó làm trung-tâm và là một giống huyễn-tưởng. William James đã đơn-cử ví dụ của một người phụ-nữ rơi lệ vì nghịch-cảnh của nhân-vật nữ chính trên sân khấu, trong khi mã-phu của bà ta đang chịu rét buốt ngoài sân kịch-trường. Kẻ cảm-tính không những không phải là một người có cảm-xúc vượt mức được cho phép, song thậm-chí anh ta là một kẻ khuyết-phạp năng-lượng về mặt cảm-xúc cá-nhân; cảm-xúc của anh ta không hề đốc-thúc anh ta. Đây là nguyên-nhân vì sao anh ta tìm thấy khoái-cảm trong đau khổ, mà khi anh ta đang yêu thì anh ta lại không bao giờ cầu-hôn. Sterne đã chính-xác đặt tên sách của mình là Hành trình tình cảm: những giọt lệ ông ta đã tuôn đổ vì cái chết của con lừa nọ hay sự bận trí của ông ta về người con gái ở khách-sạn kia đã không làm điên-đảo thần-kinh ông ta, không làm loạn mạch máu hay hơi thở ông ta. Ông ta say sưa trong những đau khổ và tình yêu vô-trách-nhiệm. Tình-trạng này làm sáng tỏ vì sao kẻ cảm-tính và tên khuyển-nho là hai mặt của cùng một tính-cách. Trong những vấn-đề này thì nghệ-thuật vẫn thường rõ ràng, và nhà giám-thưởng vẫn có thể dễ dàng phân-biệt giữa cảm-xúc mô-nghĩ và cảm-xúc chân-thật.

2000

Nguyễn Thụy-Đan dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công