favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2026
Next

Điếu văn cho Ingeborg Bachmann: Jean Améry viết về Ingeborg Bachmann

26/08/2026 17:11

Dưới đây là bài tưởng niệm Jean Améry viết cho Ingeborg Bachmann - một người mà ông chưa từng gặp. Trước đó, Bachmann đã kín đáo đưa Améry vào truyện ngắn Ba lối tới hồ qua hình ảnh một người đàn ông có cái tên Pháp nhưng là người Áo và sống ở Bỉ - tác giả một tiểu luận về tra tấn. Đúng năm năm sau cái chết của Bachmann, ngày 17 tháng 10 năm 1978, Jean Améry tự sát ở Salzburg - đó cũng là ngày và tháng Bachmann qua đời.

 

Bên mộ người bạn chưa gặp

Jean Améry

Không còn gì can hệ đến thế giới văn chương để tôi nói ở đây nữa. Những người khác, hẳn cũng là những người có tư cách hơn, thì từ lâu đã phán định rồi. Những phân tích, những đánh giá đã được đưa ra; những thứ ấy chẳng can gì đến tôi. Cũng đã nói đủ về sự khủng khiếp và đồng thời, theo một cách rờn rợn, sự ăn khớp về mặt văn chương của cái chết này và, về sự kiện ma quái rằng người quá cố đang viết một cuốn sách mang nhan đề Todesarten [Những cách chết]. Vậy nên xin cho tôi được nói một lời từ biệt hoàn toàn riêng tư mà tính chủ quan của nó, nhờ một chuỗi liên kết khá khác thường, có lẽ lại có được một trọng lượng khách quan nào đó.

Suốt nhiều năm tôi chỉ biết rất ít về nhà văn này. Đâu đó một bài thơ; khi đọc, tôi chưa bao giờ không bị lay động. Rồi một tiểu luận triết học sáng suốt khác thường, trong một tuyển tập về Ludwig Wittgenstein, người đồng hương của cả hai chúng tôi. Malina thì tôi chỉ đọc lướt, như biết bao cuốn khác - mà số ấy thì nhiều. Người ta tự nhủ: hay, rất hay! Cái này nhất định mình sẽ đọc thật kỹ, mấy hôm nữa, khi rỗi chút thời gian. Và “mấy hôm nữa” ấy chẳng bao giờ đến. Chỉ riêng cái tên là hiện diện với tôi, cùng một cảm tri về giá trị còn chưa thể xác định rõ, cho đến khi tập truyện Simultan rơi vào tay tôi. Khi ấy, dĩ nhiên, chẳng thể nói gì đến “mấy hôm nữa”. Cuốn sách ấy phải được đọc thật kỹ, một mạch. Cơn mê say mà ngay những trang đầu đã khơi lên cứ kéo dài, và cùng với nó là nỗi u sầu Áo ma mị trồi lên từ cuốn sách, đánh trúng tôi theo một cách tôi từ lâu không còn chờ. Đột nhiên Ingeborg Bachmann trở nên có thực đối với tôi, không còn chỉ là một cảm tri mơ hồ về giá trị nữa. Trong bà, quê hương tôi đã mất từ bao năm cất tiếng gọi, bằng một giọng dịu mà đầy lực. Một ngôn ngữ văn chương Áo hiện ra từ giữa tiếng Đức Liên bang, chẳng cần quàng quạc thứ phương ngữ đặc sệt. Người soát vé tàu điện được gọi là “Kondukteur1”, vỉa hè là “Trottoir”, như hồi nào ở quê nhà, và một căn nhà nông dân nhỏ là một “Keusche2”. Kể từ Joseph Roth, người nói Rössern, chứ không Rossen cũng chẳng Pferden, tôi chưa từng nghe lại những thứ như thế. Chuyện bề ngoài của ngôn ngữ. Nhưng đằng sau đó là nỗi buồn Áo trong những Terzinen của Hofmannsthal và trong khúc Heurigenlied Erst wenn’s aus wird sein, khúc hát mà Karl Tschuppik đã cho người ta chơi tiễn mình xuống mộ. Lớp véc-ni của một vẻ lịch lãm sành đời, đâu đó còn bóng quá, bong trước mắt tôi.

Một nhà thơ quê hương ư? Chúa ơi, không! Một nhà thơ của quê hương; và một câu thơ của Theodor Storm cứ đeo đẳng tôi: “Hãy nghe tôi, bởi mọi thứ khác đều là dối trá. / Không một con người nào lớn nổi mà không có tổ quốc.” Nhưng đã nhiều năm bà sống ở nước ngoài, trước ở Cộng hòa Liên bang, sau ở Rome. Hẳn người ta phải tự lưu đày mới tìm thấy quê hương. Cái cảm ấy - biết gọi thế nào - thôi đành, muốn ở lại với sự thật, người ta cũng chẳng nên ngượng vì phải dùng đến vài từ đã mòn - cái cảm về một cộng đồng số phận ấy cứ bám lấy tôi, mặc dầu bà và tôi thuộc hai thế hệ khác nhau, và, so với tôi, bà đã sống cảnh xa xứ trong những hoàn cảnh không quá bi đát. Đó không phải một ngộ nhận: bởi chẳng bao lâu sau tôi bắt gặp đoạn bà nói đến một “người Áo sống ở Bỉ, mang một cái tên Pháp4”, người đã viết gì đó về tra tấn. Bà đã định viết cho người đàn ông ấy, rồi lại thôi, bởi, như bà tự hỏi: “Tôi biết viết gì cho ông ấy đây?”

Và lúc này mối liên hệ ấy đã thấm xuống những tầng sâu nhất. Về phía tôi, nó trở thành một sự liên đới. Khi có người điểm tập truyện Simultan với một ác ý thô bạo, thì lúc này đến lượt tôi muốn viết riêng cho tác giả đôi lời thiện ý. Rốt cuộc tôi cũng không viết. Tôi chỉ lên tiếng công khai, như để bù lại, với tư cách người điểm sách, ngay trên tờ báo này5. Ingeborg Bachmann không phản hồi; bà còn việc khác để làm. Còn tôi, biết cái ách lao dịch và nô dịch chung của cả hai, vốn chẳng hề chờ một dấu hiệu nào. Chỉ có điều: từ nay trở đi, tôi tự nhủ sẽ đọc cho hết những gì Ingeborg Bachmann từng viết. Dự định.

Dẫu vậy, từ đó bà vẫn không thôi ở gần tôi. Rồi sẽ có lúc mình lại đến Rome, tôi tự nhủ. Dù sao nữ thi sĩ cũng từng gửi lời chào tôi qua mấy người trẻ trong một ê-kíp truyền hình Áo, ê-kíp đã phỏng vấn bà và tôi cách nhau chỉ vài tuần. Rồi sẽ có lúc mình thử gọi cho bà, và, nếu bà sẵn lòng, nói với bà nhiều thứ. Chẳng nên lần lữa bất cứ việc gì, thời gian dành cho một người ít ỏi đến thế. Cuộc gặp đã không xảy ra. Ingeborg Bachmann chết một cái chết khủng khiếp. Và giờ đây, người tôi gọi vọng những lời theo xuống mộ lại là một người bạn xa lạ. Đánh giá bà thì tôi không đủ tư cách. Nhưng cái xác tín được cảm thấy một cách chủ quan rằng ở đây một nữ nhà thơ lớn của tiếng Đức, gốc Áo, đã đi khỏi chúng ta thì, hẳn tôi vẫn được phép nói ra. Tôi nói nhà thơ, hoàn toàn có chủ ý, chứ không phải người viết, càng không phải cái danh xưng hợp thời đến phát gớm: “người làm văn chương”.

Bà chẳng cần phải vắt óc bày ra bất cứ gì, chẳng cần khổ công nặn lấy những lý thuyết, chẳng cần đánh hơi các mốt. Tài năng của bà đủ thay cho mọi học thuyết văn chương. Ai chưa hoàn toàn điếc và mù thì phải thấy, đằng sau cái “text”, con người - mà rốt cuộc, lúc nào cũng chính con người mới là điều đáng kể. Tôi chưa bao giờ thôi giữ trước mắt mình công tua tinh thần của người phụ nữ này; bà nhiều hơn, và là một cái gì khác, so với cái “text” trơ. Giờ đây, quá muộn, tôi sẽ đọc bù tất cả, không để sót một dòng nào.

Chú thích:

[1] Kondukteur: cách gọi cũ, chịu ảnh hưởng tiếng Pháp (conducteur), dành cho người soát vé trên tàu hoặc tàu điện. Trong tiếng Đức chuẩn Đức, từ này đã sớm trở nên lỗi thời, nhưng còn được bảo lưu lâu hơn trong cách dùng Áo-Thụy Sĩ.

[2] Keusche: từ thuộc phương ngữ Áo, chỉ một căn nhà nông dân nhỏ, đặc biệt phổ biến trong cách dùng lịch sử ở các vùng Steiermark và Kärnten.

[3] Rössern / Rossen / Pferden: các dạng Dativ số nhiều của RossPferd (“ngựa”). Ross có hai số nhiều, RosseRösser: dạng Rösser đặc trưng cho cách dùng miền Nam Đức, Áo và Thụy Sĩ, nơi Ross là từ thông thường chỉ ngựa; Rosse thiên về nghĩa văn chương, trang trọng; Pferd là từ chuẩn, trung tính.

[4] Jean Améry (1912-1978), tên khai sinh Hans Chaim Mayer, nhà văn Áo gốc Do Thái sống lưu vong tại Bỉ. Trong truyện “Ba lối tới hồ” thuộc tập Simultan, Bachmann để nhân vật Elisabeth Matrei đọc một tiểu luận “Über die Tortur” của “một người Áo sống ở Bỉ, mang một cái tên Pháp”; người này chính là Améry, và văn bản được ám chỉ là tiểu luận “Die Tortur” của ông. Bút danh “Jean Améry” là một sự Pháp hóa tên Hans Mayer.

[5] Jean Améry, “Trotta kehrt zurück. Über Ingeborg Bachmanns Novellenband Simultan”, Die Weltwoche, 8/11/1972.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công