Daniel Defoe: Moll Flanders
Các tiểu thuyết của Daniel Defoe – chẳng phải chỉ có mỗi Robinson Crusoe đã quá nổi tiếng mà còn có, chẳng hạn, Moll Flanders, hay Roxana – hầu hết đều đi ra từ nguồn những nhân vật có thật, và rất nhiều trong đó là các tội phạm, cướp biển đắm tàu, trộm cướp đủ loại… được bổ sung bằng trí tưởng tượng của Defoe (và bản thân Defoe cũng không ít lần phải sống lẩn trốn, bởi nợ nần và lý do chính trị, và từng hai lần nếm mùi sống trong tù).
Moll Flanders là một nữ nhân phiêu lưu, cũng giống như Roxana, nhân vật của cuốn tiểu thuyết cùng tên được Defoe viết sau Moll Flanders 2 năm, và sự phiêu lưu của họ dường khác hẳn Robinson Crusoe ở chỗ hoàn toàn thụ động. Sau đây là đoạn đầu của tiểu thuyết Moll Flanders (1722). (Về sau, Moll Flanders sẽ hai lần đến Virginia, nước Mỹ, gặp phải những tình cảnh oái oăm ở đó, và một trong hai lần là bởi lưu đày: giống như bà mẹ, Moll Flanders bị bắt và kết án chỉ vì ăn cắp vải. (Một sự đi đày khác sang Mỹ, nhưng trong một tình cảnh hoàn toàn khác, là Manon Lescaut (Mai-Nương Lệ-Cốt) của thầy dòng Prévost viết năm 1731.))
Moll Flanders
- Daniel Defoe
Tên tôi thì đã quá nổi tiếng trong hồ sơ hoặc sổ đăng ký ở Newgate, và tòa Old Bailey [tòa án hình sự trên phố cùng tên, bên cạnh nhà tù Newgate], và vẫn còn vài hệ lụy nghiêm trọng vẫn chưa được giải quyết ở đó, liên quan đến hạnh kiểm đặc biệt của tôi, thành thử chẳng thể trông đợi việc nêu tên tôi hoặc gia đình tôi ra ở đây; có lẽ, sau khi tôi chết, người ta sẽ biết rõ hơn; hiện tại thì chuyện ấy không thích hợp, ngay cả khi một lệnh ân xá toàn quốc được ban hành, không có ngoại lệ và không nhắm riêng đến cá nhân hay tội phạm nào.
Nói như vầy là đủ, một vài chiến hữu tồi tệ của tôi, những người không còn khả năng làm hại tôi nữa (đã biến mất khỏi thế gian dẫu bằng cầu thang hay dây thừng, như tôi hằng mong đợi), gọi tôi bằng cái tên Moll Flanders, thế nên bạn có thể cho phép tôi tự gọi mình bằng tên ấy cho đến khi tôi dám để lộ mình đã là người như thế nào, cũng như tôi là ai.
Tôi được kể cho rằng ở một trong các nước láng giềng của chúng ta, có lẽ là Pháp hay một nơi nào đó tôi không biết, người ta có một sắc lệnh của nhà vua, rằng khi các phạm nhân bị kết án, bất kể là tử hình, lao động khổ sai hay lưu đày, nếu họ bỏ lại con cái, và thường thì chúng không được chu cấp, bởi nghèo hoặc bởi cha mẹ bị đem đi, thì chúng ngay lập tức được Chính phủ bảo trợ, và đưa vào một bệnh viện gọi là Nhà trẻ mồ côi, nơi chúng được nuôi dưỡng, cho ăn mặc, dạy dỗ, và khi đã đủ lớn để ra khỏi đó, chúng sẽ được đưa đi làm thợ hoặc người hầu, để có thể tự nuôi bản thân bằng một lối sống lương thiện và chăm chỉ.
Nếu đó là tục lệ ở đất nước chúng ta, tôi đã không bị bỏ mặc là một bé gái cô độc khốn khổ, không bạn, không quần áo, không ai giúp đỡ trên đời, đúng như số phận của tôi; và bởi vậy không những phải chịu đựng những những đau khổ vô cùng lớn, ngay cả trước khi tôi có thể hiểu được hoàn cảnh của mình hoặc biết cách cải thiện nó, tôi lại còn bị đẩy vào một lối sống không chỉ riêng nó thôi đã đáng xấu hổ mà, như lẽ tất yếu, còn hướng tới sự hủy hoại nhanh chóng cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Nhưng trường hợp ở đây lại khác. Mẹ tôi bị kết trọng án chỉ vì một vụ trộm vặt chẳng đáng kể, đại khái là rình được thời cơ mượn tạm ba mẩu vải Hà Lan hảo hạng của một tay buôn vải nào đó ở Cheapside. Sự việc ấy quá dài để mà kể lại, và tôi đã nghe kể lại theo quá nhiều cách khác nhau, thế nên khó mà biết chắc được cái nào mới đúng.
Tuy nhiên tất cả bọn họ đều đồng thuận rằng mẹ tôi đã biện hộ bằng cái bụng bầu của bà, và khi nhanh chóng được xác nhận đúng là đang mang thai, bà được hoãn lại bảy tháng; sau khi sinh tôi ra, và đang trong quá trình hồi sức, bà lại bị triệu tập, người ta nói thế, để lãnh án cũ, nhưng được ưu ái khi chỉ bị đày đi khai khẩn đồn điền ở nước thuộc địa, bỏ tôi lại khi chưa đầy sáu tháng tuổi; và ở trong những bàn tay tồi tệ, bạn có thể chắc chắn là như vậy.
Chuyện ấy xảy ra trong những ngày đầu đời thành thử tôi chẳng tự biết được gì ngoài những lời đồn nghe được; chỉ cần nói thế này lả đủ, bởi sinh ra trong một nơi bất hạnh như thế, tôi không có giáo xứ nào làm nơi nương tựa để được nuôi dưỡng trong thời ấu thơ; tôi cũng không thể kể việc mình đã được nuôi sống như thế nào, ngoài chuyện, theo như được kể lại, một người bà con nào đó của mẹ tôi đã mang tôi đi và trở thành vú nuôi cho tôi một thời gian, nhưng ai đã trả tiền cho việc ấy, hoặc làm theo chỉ thị của ai, tôi chẳng hề biết.
Lời kể đầu tiên mà tôi nhớ được, hoặc nhờ đó mà lần đầu tiên tôi biết về chính mình, ấy là tôi đã lang thang cùng một nhóm mà người ta gọi là dân Di-gan, hoặc dân Ai Cập; nhưng tôi tin rằng tôi chỉ đi cùng với họ trong một quãng thời gian rất ngắn, bởi da tôi không bị đổi màu, hay bị làm cho đen sạm, như họ vẫn làm với mọi đứa trẻ họ mang theo từ khi còn rất nhỏ, và tôi cũng chẳng thể nói rõ được làm thế nào mà tôi đến với họ, hay rời khỏi họ sau đó.
Chính tại Colchester ở Essex những người ấy đã bỏ tôi lại; và tôi lại nghĩ trong đầu rằng tôi đã rời khỏi họ ở đó, (tức là, tôi đã bỏ trốn và không đi xa hơn nữa với họ) nhưng tôi không thể kể chi tiết về chuyện này; chỉ nhớ rằng khi một vài viên chức giáo xứ Colchester bắt gặp, tôi kể với họ rằng tôi đã đến thị trấn cùng với những người Di-gan, nhưng tôi không muốn đi tiếp với họ nữa, thế nên họ bỏ tôi lại, nhưng sau đó họ đi đâu thì tôi không biết, và họ cũng chẳng mong tôi biết; bởi dẫu đã đi khắp nơi hỏi thăm, người ta không thể tìm thấy họ.
Thế là tôi theo cách nào đó đã được chu cấp; theo luật thì tôi không thuộc về bổn phận trông nom của giáo xứ cũng như khu vực ấy của thị trấn, nhưng khi người ta biết hoàn cảnh của tôi, và tôi lại còn quá nhỏ để làm bất cứ công việc gì, mới chưa đầy ba tuổi, lòng trắc ẩn đã khiến các thẩm phán của thị trấn đã ra quyết định trông nom tôi, và tôi trở thành người dân của thị trấn, như thể tôi đã được sinh ra ở đó.
Theo sự sắp xếp của họ, tôi may mắn được đưa đến ở với một phụ nữ, bà tuy nghèo nhưng trước đây từng sống trong hoàn cảnh khá hơn, và bà kiếm kế sinh nhai bằng cách nhận nuôi những đứa trẻ giống như tôi, chu cấp cho chúng mọi thứ cần thiết, cho đến một độ tuổi nhất định, khi ấy chúng có thể được đưa đi làm người hầu hoặc tự đi kiếm ăn.
Người phụ nữ này cũng có một ngôi trường nhỏ, bà mở ra để dạy trẻ em đọc và làm việc; và bởi bà từng, như tôi đã nói, sống theo một lối đàng hoàng, bà nuôi dạy những đứa trẻ được nhận vào theo cách rất khéo, cũng như vô cùng chu đáo.
Nhưng điều đáng kể nhất là bà dạy chúng rất ngoan đạo, bản thân bà là một phụ nữ điềm đạm và sùng đạo. Thứ hai, rất đảm đang việc nhà và sạch sẽ, và thứ ba, vô cùng lịch duyệt, và luôn biết cách cư xử: tóm lại, ngoại trừ chế độ ăn uống thanh đạm, chỗ ở tồi tàn, và quần áo bần tiện, chúng tôi được nuôi dạy rất lễ phép và lịch sự như thể được học ở trường dạy khiêu vũ.
Tôi ở lại đây cho đến năm tám tuổi, khi ấy tôi đã vô cùng khiếp hãi khi biết tin các thẩm phán, tôi nghĩ người ta gọi họ như vậy, đã ra lệnh rằng tôi phải đi giúp việc; tôi chỉ có thể làm được rất ít việc ở bất cứ đâu tôi từng đến, ngoại trừ những chuyện sai vặt, hay phục dịch cho một bà làm bếp nào đó, và đây là chuyện người ta thường xuyên nói với tôi, khiến tôi vô cùng sợ hãi; bởi tôi vô cùng ghét phải đi giúp việc, như cách họ gọi, tức là làm người hầu, dẫu tôi còn rất nhỏ; và tôi nói với bảo mẫu của tôi, chúng tôi vẫn gọi bà như thế, rằng tôi tin tôi có thể kiếm sống được mà không phải đi giúp việc, nếu như bà chịu cho phép tôi; bởi bà đã dạy tôi những việc may vá với kim chỉ, vốn là công việc chủ yếu ở thành phố này, tôi nói với bà rằng nếu bà giữ tôi lại, tôi sẽ làm việc cho bà, và tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ.
Tôi than thở với bà hầu như vào mọi ngày làm việc chăm chỉ; và tóm lại, suốt ngày tôi chỉ có làm và khóc, chuyện này khiến người phụ nữ tốt bụng phải đau lòng, thành thử rốt cuộc bà bắt đầu lo lắng cho tôi, bởi bà rất thương tôi.
Một ngày nọ, khi bà bước vào căn phòng nơi tất cả những đứa trẻ khốn khổ chúng tôi làm việc, bà ngồi xuống đối diện tôi, không phải ở chỗ ngồi của bà chủ như thường lệ, như thể bà cố tình muốn quan sát tôi, và xem tôi làm việc: tôi đang làm một việc gì đó bà đã giao, theo như tôi nhớ, may mấy cái áo sơ mi mà bà nhận của người ta, và sau một lúc bà bắt đầu nói với tôi: “Con bé ngốc,” bà nói, “lúc nào con cũng khóc cả;” (vì lúc ấy đúng là tôi đang khóc) “này con, sao con lại khóc?” “Vì người ta sẽ đưa con đi,” tôi nói, “và bắt con giúp việc, và con thì không thể làm việc nhà được.” “Con à,” bà nói, “nhưng dù cho con không biết làm việc nhà, như con nói, thì con cũng sẽ học được thôi, và mới đầu người ta chẳng bắt con là chuyện gì nặng nhọc đâu.” “Có, họ sẽ bắt con làm,” tôi nói, “và nếu con không làm được, họ sẽ đánh con, và các hầu gái sẽ đánh con để bắt con làm nhiều việc, và con chỉ là một đứa con gái nhỏ, con không làm được đâu;” và rồi tôi lại khóc, cho đến khi tôi còn nói được gì nữa với bà.
Điều này làm bảo mẫu tốt bụng của tôi cảm động, đến nỗi bà quyết định luôn ngay lúc ấy rằng tôi sẽ không phải đi làm người hầu, thế nên bà bảo tôi đừng khóc nữa, và bà sẽ nói chuyện với ông thị trưởng, và tôi sẽ không phải đi làm người hầu nữa cho đến khi nào tôi lớn hơn.
Nhưng điều này vẫn không làm tôi bằng lòng, vì nghĩ đến việc phải đi hầu hạ là một điều rất khủng khiếp đối với tôi, thành thử nếu bà có đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ không phải làm người hầu cho đến khi nào hai mươi tuổi, chuyện với tôi vẫn hệt như thế; chắc hẳn tôi sẽ khóc suốt, tôi tin là vậy, chính vì nỗi sợ rằng cuối cùng rồi thì chuyện ấy cũng xảy ra.
Khi thấy tôi vẫn chưa nguôi ngoai, bà bắt đầu nổi giận với tôi. “Vậy thì con muốn gì?” bà nói, “chẳng phải ta đã nói là con sẽ không phải làm người hầu cho đến chừng nào con lớn hơn à?” “Vâng,” tôi nói, “nhưng rốt cuộc rồi con cũng phải đi mà;” “Sao cơ?” bà thốt lên, “con bé này điên rồi hay sao? Vậy con muốn làm gì – một quý cô à?” “Vâng,” tôi nói, và khóc nức lên, cho đến khi tôi lại gào lên lần nữa.
Việc này khiến quý bà già nua ấy cười tôi, rõ là vậy. “Được rồi, madam, đúng rồi đấy,” bà nói, nhạo tôi, “con sẽ làm một quý cô cơ đấy, nhưng, lạy Chúa, con sẽ làm thế nào để trở thành một quý cô đây? Sao cơ, con làm bằng mấy đầu ngón tay à?”
“Vâng,” tôi lại nói, hết sức ngây thơ.
“Vậy con kiếm sống bằng cách nào?” bà nói, “con kiếm được bao nhiêu từ công việc của con?”
“Ba xu,” tôi nói, “khi con xe chỉ, và bốn xu khi làm những việc may vá đơn giản.”
“Than ôi! quý cô tội nghiệp,” bà lại nói, bật cười, “chừng ấy thì giúp được gì cho con kia chứ?”
“Nó sẽ nuôi sống con, tôi nói, nếu bà chịu cho con ở với bà;” và tôi nói điều này với một giọng khẩn nài rất tội nghiệp đến nỗi khiến cho trái tim phụ nữ khốn khổ ấy thương hại tôi, như bà nói với tôi sau này.
“Nhưng,” bà nói, “chừng ấy chẳng đủ để nuôi sống con đâu, và cũng chẳng mua được quần áo; và ai sẽ phải mua quần áo cho quý cô nhỏ bé này đây,” bà nói, trong khi vẫn mỉm cười với tôi.
“Vậy thì con sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa,” tôi nói, “và bà sẽ nhận lấy hết.”
“Con bé tội nghiệp! như thế không đủ đâu,” bà nói, “thậm chí để đủ ăn cũng còn khó.”
“Thế thì con sẽ không ăn gì hết,” tôi nói, lại vô cùng ngây thơ, “chỉ cần cho con ở với bà thôi.”
“Sao cơ, con sống mà không cần ăn à?” bà nói; “vâng,” tôi đáp, hệt như một đứa trẻ con, và vẫn còn khóc nức nở.
Tôi chẳng có kế hoạch nào trong tất cả chuyện này, có thể thấy như thế là hoàn toàn tự nhiên, nhưng lại đi kèm với vô vàn ngây thơ, và quá nhiều dục vọng, thành thử tóm lại nó khiến tạo vật giàu tình mẫu tử kia cũng phải sụt sùi nước mắt, và rốt cuộc bà khóc nức lên giống như tôi, và rồi dẫn tôi ra khỏi phòng; rồi bà nói, “con sẽ không phải đi làm người hầu nữa, con sẽ ở với ta,” và điều này tạm thời làm tôi nguôi ngoai.
Sau lần ấy, bà đi gặp ông thị trưởng, nói những gì thuộc về công việc của bà, cuối cùng nhắc đến chuyện của tôi, và người bảo mẫu tốt bụng của tôi kể lại cho ông thị trưởng toàn bộ câu chuyện: ông thấy nó quá lý thú, đến nỗi gọi cả vợ ông cùng với hai cô con gái đến nghe chuyện, nó đã khiến họ vô cùng vui vẻ, chắc chắn là như vậy.
Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau đó, vào một dịp bất chợt thị trưởng phu nhân và hai cô con gái cùng đến nhà trẻ để gặp bảo mẫu già của tôi, và thăm ngôi trường cùng những đứa trẻ: khi họ đã nhìn qua chúng một lượt: “Xin chào, bà ___,” thị trưởng phu nhân nói với bảo mẫu của tôi, “và xin hỏi tiểu thư nào muốn trở thành một quý cô vậy?” Tôi nghe thấy bà ta nói, và thoạt tiên tôi sợ khủng khiếp, dù chẳng biết tại sao lại như thế; nhưng rồi thị trưởng phu nhân tiến đến chỗ tôi. “Chào cô,” bà nói, “và cô đang làm việc gì vậy?” Từ cô này là một ngôn ngữ hầu chưa từng nghe thấy trong trường chúng tôi, và tôi tự hỏi bà ta gọi tôi theo lối đáng buồn nào vậy không biết. Tuy nhiên, tôi đứng dậy, cúi chào, và bà lấy món đồ thêu tôi đang làm ra khỏi tay tôi, nhìn nó, và bảo rằng rất tốt; rồi bà cầm một bàn tay tôi lên. “Chà,” bà nói, “đứa trẻ này cũng trở thành một quý cô được đấy chứ, ai mà biết được; con bé có bàn tay của một quý cô,” bà nói. Điều này khiến tôi rất vui, chắc chắn là vậy rồi; nhưng thị trưởng phu nhân không dừng lại ở đó mà, trả lại đồ thêu cho tôi, bà cho tay vào túi, lấy ra một shilling đưa cho tôi, dặn tôi phải chú tâm vào việc, và tôi có thể trở thành một quý cô được lắm chứ, theo như bà thấy.
Vậy là bảo mẫu già của tôi, thị trưởng phu nhân, cùng toàn bộ những đứa còn lại trong đám chúng tôi đều chẳng hề hiểu tôi, bởi họ hiểu từ quý cô theo một nghĩa, còn tôi thì hiểu theo nghĩa hoàn toàn khác; than ôi! tất cả những gì tôi hiểu về việc trở thành một quý cô nghĩa là có thể tự mình làm việc, kiếm đủ tiền để sống mà không phải chịu đựng nỗi lo khủng khiếp phải đi làm người hầu, trong khi họ lại hiểu như thế nghĩa là sống giàu sang, xa hoa, và cái gì nữa tôi chẳng biết.
Sau khi thị trưởng phu nhân đi khỏi, hai cô con gái của bà bước vào, và họ cũng lại gọi quý cô đến, và họ nói chuyện với tôi suốt một lúc lâu, và tôi đáp lời họ theo cách ngây thơ của tôi; nhưng lúc nào cũng vậy, nếu họ hỏi tôi rằng tôi có quyết tâm trở thành một quý cô không, tôi đều đáp là Có. Cuối cùng một trong hai người hỏi tôi một quý cô là như thế nào? Điều này làm tôi vô cùng bối rối; nhưng, dẫu vậy, tôi tự giải thích theo lối phủ định, rằng đó không phải là đi làm người hầu, không phải là làm việc nhà. Họ hài lòng khi được làm quen với tôi, và thích những chuyện liên thiên vặt vãnh tôi nói với họ, thứ dường rất dễ chịu với họ, và cả họ nữa cũng cho tôi tiền.
Về số tiền của mình, tôi đưa hết cho bà chủ-bảo mẫu của tôi, tôi gọi bà như thế, và nói với bà rằng chắc chắn bà sẽ có tất cả những gì tôi có khi tôi đã là một quý cô, cũng giống như bây giờ. Nghe điều này, và những điều khác tôi nói, người giám hộ già nua của tôi bắt đầu hiểu rằng trở thành một quý cô đối với tôi nghĩa là gì, và rằng tôi hiểu chuyện ấy chẳng xa hơn là tự kiếm ăn bằng công việc của tôi; và rốt cuộc bà hỏi tôi rằng có đúng như thế không.
Tôi nói với bà, đúng là vậy, và nhấn mạnh rằng như thế mới là một quý cô; “bởi vì,” tôi nói, “có một người như thế,” rồi tôi nhắc đến một phụ nữ chuyên vá đăng ten và giặt mũ đăng ten cho phụ nữ; “cô ấy,” tôi nói, “là một quý cô, và họ gọi cô ấy là madam.”
“Đứa trẻ tội nghiệp,” bảo mẫu già tốt bụng của tôi nói, “chẳng bao lâu nữa con có thể trở thành một quý cô giống như thế đấy, vì cô ta là một người mang tiếng xấu, và đã có hai hoặc ba đứa con rơi.”
Tôi không hiểu gì về chuyện ấy, nhưng tôi đáp, “con chắc chắn người ta gọi cô ấy là madam, và cô ấy không phải người hầu, cũng không làm việc nhà;” và bởi vậy mà tôi khẳng định rằng người phụ nữ ấy là một quý cô, và tôi cũng muốn trở thành một quý cô giống như thế.
Đương nhiên, các bà đều được nghe kể về chuyện này, họ thấy nó thật thú vị, và thỉnh thoảng các tiểu thư, các con gái của ông thị trưởng, lại đến gặp tôi, họ hỏi mọi người quý cô nhỏ bé kia đâu rồi, điều này khiến tôi không khỏi tự hào về bản thân.
Chuyện ấy cứ diễn ra suốt một quãng dài, và tôi thường được các tiểu thư ghé thăm, đôi khi họ dẫn theo những người khác; thành thử hầu như tôi được biết đến khắp thị trấn.
Lúc bấy giờ tôi khoảng mười tuổi, và bắt đầu trông có vẻ hơi nữ tính một chút, bởi tôi vô cùng nghiêm chỉnh và nhún nhường, rất lễ phép, và rồi tôi thường xuyên nghe thấy các bà bảo rằng tôi rất xinh, và sẽ trở thành một phụ nữ đẹp, rõ ràng là tôi không khỏi tự phụ vì thế. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo ấy chưa gây tác hại nào lên tôi; chỉ là, bởi họ thường xuyên cho tôi tiền, và tôi đưa lại cho bảo mẫu, bà, người phụ nữ lương thiện, đã thật công bằng khi trả lại tất cả số tiền ấy cho tôi, bà cho tôi mũ, những đồ bằng vải lanh, găng tay, ruy băng, và tôi ăn mặc chỉnh tề, lúc nào cũng sạch sẽ; bởi tôi vốn dĩ luôn là thế, và nếu có phải mặc giẻ rách lên người, tôi cũng giữ cho sạch, hoặc giả tôi sẽ tự mình đem chúng đi nhúng vào nước; nhưng phải nói thế này, bảo mẫu tốt bụng của tôi, khi tôi có tiền, đã rất trung thực trả lại cho tôi, và lúc nào cũng nói với các bà kia rằng thứ này thứ kia đã được mua bằng tiền của họ; và việc này khiến họ lại còn cho tôi thêm nhiều hơn, cho đến khi rốt cuộc tôi thực sự được gia đình các thẩm phán, theo như tôi hiểu đúng, gọi đến để giúp việc; nhưng lúc này tôi đã trở thành một phụ nữ giỏi giang, và các bà thì rất tốt với tôi, vậy là rõ ràng tôi đã có thể tự nuôi sống bản thân – nghĩa là tôi có thể đưa cho bà bảo mẫu đủ số tiền mà bà dùng để nuôi tôi – vì vậy bà nói với họ rằng nếu họ cho phép, bà sẽ giữ lại quý cô nhỏ này, bà gọi tôi như thế, để làm phụ tá và dạy dỗ đám trẻ con, việc mà tôi có thể làm rất giỏi; vì tôi nhanh nhẹn trong mọi việc và khéo tay với kim chỉ, dẫu tôi còn rất nhỏ.
Nhưng lòng tốt của các bà trong thị trấn không dừng lại ở đó, bởi khi họ hiểu ra rằng tôi không còn được trợ cấp xã hội như trước nữa, họ còn cho tôi tiền thường xuyên hơn trước; và khi tôi lớn hơn họ mang việc đến để tôi làm cho họ, chẳng hạn như may vải lanh, mạng đăng ten, vấn tóc, và không chỉ trả tiền cho tôi, họ còn dạy tôi cách làm những việc ấy; vậy là tôi quả thực đã là một quý cô, theo cách tôi hiểu từ ấy, và đúng theo cách tôi muốn; bởi vào thời điểm ấy, tôi đã mười hai tuổi, tôi không chỉ tự lo được quần áo cho mình, và trả tiền cho bà bảo mẫu để nuôi tôi, tôi còn có tiền để riêng trong túi.
Các bà cũng thường xuyên cho tôi quần áo của chính họ hoặc của con cái họ; vài đôi tất, váy lót, áo choàng, đủ mọi thứ, và bảo mẫu già của tôi quản lý tất tật cho tôi giống hệt như mẹ ruột, giữ gìn chúng cho tôi, bắt tôi vá lại chúng, và chăm chút sao cho chúng thật đẹp, bởi bà là một người nội trợ hiếm có.
Cuối cùng, một trong những người phụ nữ kia, bởi quá đỗi quý mến tôi, muốn đưa tôi về nhà bà, trong một tháng, bà nói, để ở cùng các con gái của bà.
Dẫu đó là điều xuất phát từ lòng tốt của bà, nhưng, theo như lời bảo mẫu tốt bụng của tôi nói với bà, nếu bà không quyết định giữ tôi lại đó luôn, bà sẽ gây hại nhiều hơn là lợi cho quý cô nhỏ. “Được rồi,” người phụ nữ ấy nói, “đúng là vậy; thế thì tôi sẽ chỉ đưa cô bé về nhà tôi một tuần, để xem các con tôi và cô bé có hợp nhau không, và để xem tôi có thích tính cách cô bé không, rồi tôi sẽ báo lại cho bà; và trong thời gian ấy, nếu có ai đến thăm dò cô bé như trước nay họ vẫn làm, bà chỉ cần nói với họ rằng đã gửi đến nhà tôi.”
Mọi chuyện sắp đặt xong xuôi, tôi sẽ đến nhà người phụ nữ ấy; tôi rất thích các tiểu thư ở đó, và họ cũng rất thích tôi, thành thử tôi thật khó mà đi khỏi đó được, và họ cũng chẳng muốn chia tay tôi.
Tuy vậy, tôi đã rời khỏi đó, và trở về sống thêm gần một năm nữa với người phụ nữ già nua trung thực của mình, và bắt đầu thực sự giúp đỡ được bà; bởi giờ tôi đã mười bốn, nhưng cao hơn nhiều so với tuổi, và trông có chút nữ tính; nhưng tôi đã được nếm mùi cuộc sống tao nhã ở nhà người phụ nữ kia thành thử chẳng còn thoải mái ở chỗ cũ như trước đây, và tôi nghĩ rằng đúng là thật tuyệt khi trở thành một quý cô, vì giờ đây tôi đã có những quan niệm về một quý cô hoàn toàn khác so với trước; và tôi thực sự nghĩ rằng, như đã nói, bởi làm một quý cô thì thật tuyệt, tôi thích sống giữa các quý cô, và vì vậy tôi muốn được trở lại đó một lần nữa.
Khoảng thời gian tôi lên mười bốn tuổi rưỡi, bảo mẫu tốt bụng của tôi, mà tôi thích gọi là mẹ hơn, ốm nặng và qua đời. Bấy giờ tôi thực sự lâm vào tình cảnh buồn bã, bởi chẳng hề có kèn trống gì trong kết thúc một cuộc đời nghèo khó lúc người ta được đưa xuống mồ, thế nên khi người phụ nữ tốt bụng tội nghiệp ấy đã được chôn, những đứa trẻ trong giáo xứ mà bà đã nuôi bấy lâu nay ngay lập tức bị các ông quản nhà thờ đưa đi; trường học bị đóng cửa, và đám trẻ con chẳng còn gì để làm ngoài việc chờ trong nhà cho đến khi được gửi đi chỗ khác; còn về phần những gì bà để lại, con gái bà, một phụ nữ đã kết hôn có sáu hay bảy đứa con, đến lấy đi hết tất tật ngay lập tức, và chuyển hết đồ đạc đi, họ chẳng nói gì với tôi ngoài những lời giễu cợt, bảo tôi rằng quý cô nhỏ có thể tùy ý tự lo liệu cho bản thân.
Tôi kinh hãi đến nỗi hầu mất hết trí khôn, và chẳng biết phải làm gì nữa, vì cứ như thể tôi vừa bị đẩy ra khỏi cửa nhà, quẳng vào thế giới rộng lớn, và chuyện vẫn còn tệ hơn nữa, bà cụ lương thiện giữ của tôi hai mươi shilling, vốn là toàn bộ tài sản mà quý cô nhỏ có trong đời; và khi tôi hỏi con gái bà, cô ta nạt nột và cười vào mặt tôi, và bảo tôi rằng cô ta chẳng can gì đến việc này.
Sự thật là bà cụ tốt bụng, tội nghiệp đã nói với con gái bà về chuyện ấy, rằng tiền ở một chỗ nọ, rằng đó là tiền của đứa bé, và đã gọi tôi đến một hoặc hai lần để đưa cho tôi, nhưng tôi, bất hạnh thay, lại đi đâu mất chẳng có ở đó, và khi tôi trở lại thì bà cụ đã chẳng còn tỉnh táo để nói về chuyện ấy nữa. Tuy nhiên, cô con gái sau đó đã rất trung thực mà trả nó lại cho tôi, dẫu thoạt đầu cô ta đã xử sự thật nhẫn tâm.
Giờ thì tôi đúng là một quý cô khốn khổ, và ngay tối hôm ấy tôi phải bước ra thế giới rộng lớn; bởi cô con gái bà bảo mẫu đã dọn hết đồ đạc đi, và tôi không còn chỗ nào để trọ, cũng chẳng có một mẩu bánh để ăn. Nhưng dường như một vài người hàng xóm, những người biết hoàn cảnh của tôi, thương hại tôi quá đỗi thành thử đã thông báo cho người phụ nữ nọ, người mà tôi đã đến ở với gia đình bà một tuần như tôi đã kể; và ngay lập tức bà sai cô hầu đến đón tôi đi, và hai cô con gái bà cũng đi cùng với cô hầu dù chẳng được bảo. Vậy là tôi đi cùng với họ, đem theo túi xách và hành lý, cùng với một trái tim vui vẻ, rõ ràng là vậy. Nỗi khiếp đảm trước hoàn cảnh khốn khổ ấy đã gây một ấn tượng mạnh lên tôi, thành thử tôi chẳng muốn làm một quý cô nữa, mà sẵn sàng làm người hầu, và bất cứ loại người hầu nào mà họ thấy phù hợp với tôi.
Nhưng bà chủ mới rộng lượng của tôi lại có những suy nghĩ tốt hơn về tôi; tôi nói bà rộng lượng bởi bà vượt xa người phụ nữ tốt bụng tôi ở cùng trước đây về mọi mặt, kể cả về tài sản; đúng là về mọi mặt, nhưng ngoại trừ sự trung thực; và vì vậy, mặc dù đây là một người phụ nữ rất công bằng, không bao giờ tôi quên rằng người chủ đầu tiên của tôi, dẫu nghèo, luôn luôn là người trung thực nhất trên đời từng có.
Khi vừa được quý bà tốt bụng ấy đưa đi, như đã nói, thì người phụ nữ trước đây, thị trưởng phụ nhân, sai hai cô con gái của bà đến thăm tôi; và một gia đình khác vốn đã để ý đến tôi, khi tôi còn là quý cô nhỏ, và từng cho tôi việc để làm, sau đó cũng đến rước tôi, thế nên, có thể nói, tôi rất được săn đón; thậm chí chẳng phải là họ không tức giận, đặc biệt là thị trưởng phu nhân, khi người bạn của bà đã giật tôi khỏi tay bà, theo cách bà nói; bởi vì, bà nói, đúng ra thì tôi phải thuộc về bà, bà là người đầu tiên để ý đến tôi; nhưng những người đã mang tôi về chẳng muốn rời xa tôi; còn về phần mình, dẫu tôi chắc hẳn sẽ được đỗi đãi rất tốt bởi những người kia thì cũng chẳng thể nào tốt hơn nơi tôi đang ở được.
Tôi tiếp tục ở lại đó cho tới năm giữa mười bảy và mười tám tuổi, và ở đây tôi có được tất tật mọi điều kiện tốt nhất có thể tưởng tượng được cho sự giáo dục của tôi; bà chủ nhà có các gia sư đến nhà dạy các con gái bà khiêu vũ, viết, tiếng Pháp, và những người khác dạy nhạc; bởi lúc nào tôi cũng ở cùng với họ, tôi cũng học nhanh như họ; và dẫu các gia sư không được chỉ định phải dạy cho tôi, nhưng tôi học được, bằng cách bắt chước và hỏi, tất tật những gì các cô học bởi được hướng dẫn và chỉ bảo. Tóm lại, tôi học khiêu vũ và nói tiếng Pháp cũng giỏi như bất kỳ ai trong số họ, và còn hát hay hơn nhiều, vì tôi có giọng tốt hơn họ; tôi không thể dễ dàng học chơi đàn harpsicord hay spinnet, bởi không có nhạc cụ riêng để tập, và chỉ có thể chơi được vào những quãng nghỉ, khi họ đi khỏi phòng, và chuyện này thì được chăng hay chớ; nhưng dẫu vậy tôi cũng chơi ở mức chấp nhận được, và rốt cuộc các tiểu thư cũng có hai nhạc cụ, tức là một cỗ harpsichord, và cả một cỗ spinet nữa, và rồi chính họ dạy lại cho tôi. Nhưng về môn khiêu vũ, họ không thể dạy cho tôi được những điểu nhảy dân gian vì họ luôn muốn tôi nhảy đủ cặp; và, mặt khác, họ rất sốt sắng dạy lại tôi mọi thứ mà họ đã được dạy, cũng như tôi lúc nào cũng sẵn lòng muốn học.
Nhờ vậy, như đã nói, tôi đã có mọi điều kiện để được giáo dục cách tốt nhất, cứ như thể tôi đúng là một quý cô hệt như những người mà tôi sống cùng kia, và trong một số thứ, tôi còn có lợi thế hơn cả các tiểu thư ấy, dẫu cho họ ở thế bề trên; nhưng đó là những món quà của tự nhiên, điều mà toàn bộ tài sản của họ cũng chẳng thể mang lại được. Trước hết, rõ ràng là tôi xin hơn bất cứ ai trong số họ; thứ hai, vóc dáng tôi đẹp hơn; và, thứ ba, tôi hát hay hơn, tức là tôi có một giọng hát tốt hơn; và về tất tật những điều ấy, tôi nói ra, chẳng phải là bởi sự tự mãn của bản thân tôi, mà dựa trên ý kiến của tất cả những ai quen biết gia đình này.
Tôi cũng có chung tất tật những sự tự phụ thường thấy ở phái nữ, chẳng hạn việc thích được người khác khen là rất xinh, hoặc, nếu bạn cho phép, là tuyệt đẹp, tôi biết rõ đúng là như vậy, và tôi có cái nhìn tốt về bản thân mình giống như bất kỳ người nào khác chắc hẳn nghĩ về tôi; và đặc biệt tôi rất thích nghe người khác nói về điều đó, mà thỉnh thoảng chuyện ấy đúng là có xảy ra, và đó là cả một sự thỏa mãn lớn đối với tôi.
Cho đến lúc bấy giờ câu chuyện về bản thân tôi đã rất suôn sẻ, và trong suốt giai đoạn này của cuộc đời, tôi không chỉ có tiếng thơm rằng sống trong một gia đình rất đàng hoàng, và đó là một gia đình nổi tiếng và được kính trọng khắp nơi, bởi đức hạnh, tiết độ, và mọi điều có giá trị khác; tôi còn mang hình ảnh của một thiếu nữ vô cùng điềm đạm, khiêm nhường và có đạo đức, và đúng tôi luôn luôn là như vậy; tôi cũng chưa từng có dịp nghĩ về bất cứ chuyện gì khác, hoặc biết đến thế nào là sự cám dỗ của cái ác.
Nhưng điều mà tôi quá tự phụ về nó lại chính là thứ hủy hoại tôi, hay đúng hơn chính sự phù phiếm của tôi là nguyên nhân dẫn đến đó. Nữ chủ nhân trong căn nhà tôi sống có hai cậu con trai, những quý ông trẻ tuổi đầy tài năng và có phong thái lạ thường, và thật không may là tôi lại rất hòa thuận với cả hai, nhưng bản thân họ lại đối xử với tôi theo những cách hoàn toàn khác nhau.
Người con trai lớn, một chàng trai phóng túng am hiểu cả thành thị lẫn nông thôn, và dẫu anh đủ bốc đồng để làm những điều tệ hại, lại biết xử trí sáng suốt mọi chuyện để không phải trả giá quá đắt cho những thú vui của mình; anh khởi sự bằng cái bẫy bất hạnh giăng ra với mọi phụ nữ, tức là lúc nào cũng lưu ý đến chuyện tôi xinh đẹp đến nhường nào, như anh nói với tôi, vô cùng dễ mến, thanh nhã, và những điều tương tự; và anh đã trù liệu mọi chuyện thật tinh vi, như thể anh biết cách giăng lưới bắt một phụ nữ hệt như bẫy một con gà gô; anh hẳn sẽ tìm cách nói những lời ấy với các em gái của mình khi, dù tôi không ở đó, anh ta biết tôi chẳng ở quá xa thành thử chắc hẳn sẽ nghe thấy. Các em gái của anh khẽ đáp lại, “suỵt, anh ơi, chị ấy nghe thấy đấy; chị ấy ở ngay phòng bên cạnh đây thôi.” Rồi anh sẽ im bặt rồi nói nhỏ hơn, như thể anh chẳng hề biết chuyện ấy, và bắt đầu thừa nhận là mình đã sai; thế rồi, cứ như quên mất mình đã nói gì, anh lại nói toáng lên, và tôi, vốn rất thích khi nghe thấy những điều như vậy, chắc chắn sẽ lắng tai nghe mọi lúc.
Sau khi đã móc mồi vào lưỡi câu, và hẳn dễ dàng tìm được cách để thả nó xuống gần chỗ tôi, anh chơi trò mở màn; một ngày nọ, khi tôi đang ở trong phòng của em gái anh để giúp cô mặc đồ, anh đi vào phòng với vẻ mặt tươi vui. “A, cô Betty,” [Mrs. Betty là một cách xưng hô với người hầu gái, dù đã kết hôn hay chưa] anh nói với tôi, “chị thế nào, cô Betty? Không phải chị đang đỏ mặt đấy chứ, cô Betty?” Tôi cúi chào và mặt đỏ lựng, nhưng không nói gì. “Sao anh nói nhiều thế, anh?” tiểu thư nói. “Sao cơ,” anh nói, “chúng ta đã nói về chị ấy ở tầng dưới suốt nửa tiếng rồi; “chà,” cô em gái nói, “anh chẳng nói gì có xấu cho chị ấy được, em chắc chắn đấy, thế nên anh nói gì cũng chẳng quan trọng.” “Không,” anh nói, “chúng ta chẳng hề nói xấu chị ấy, mà ngược lại chúng ta nói toàn những điều tốt đẹp, và rất nhiều lời khen ngợi danh cho cô Betty, anh bảo đảm với em; đặc biệt nói chị ấy là người phụ nữ xinh nhất ở Colchester, và, tóm lại, người ta đã bắt đầu nâng ly chúng sức khỏe chị ấy khắp thị trấn rồi.”
“Em ngạc nhiên về anh đấy, anh trai,” cô em nói. “Betty chỉ thiếu mỗi một thứ, nhưng giả như chị ấy có thiếu nốt tất tật mọi thứ khác thì cũng thế thôi, bởi thị trường hôn nhân hiện nay đang bất lợi cho phái nữ chúng tôi; và nếu một phụ nữ trẻ có sắc đẹp, dòng dõi, giáo dục, trí tuệ, nhạy bén, cung cách, khiêm tốn, và tất thảy những cái ấy đều ở cực điểm, nhưng lại không có tiền, cô ta chẳng là ai hết, cô ta có thiếu tất tật những cái kia thì cũng vậy thôi, vì giờ đây chỉ có tiền mới quyết định giá trị một người phụ nữ; đàn ông đang nắm toàn bộ cuộc chơi trong tay họ.”
Người anh thứ, vốn đang ở gần đó, kêu lên, “Khoan đã, em gái, em đi nhanh quá đấy; anh là một ngoại lệ với luật của em. Anh bảo đảm với em, nếu anh tìm thấy một phụ nữ tài giỏi như em nói, nói thật, chắc chắn là anh sẽ chẳng bận tâm đến chuyện tiền đâu.”
“Ôi,” cô em gái nói, “nhưng anh sẽ chẳng chịu chăm lo cho một người phù phiếm như thế đâu, nếu không có tiền.”
“Em chẳng biết được đâu,” người anh thứ nói.
“Nhưng sao vậy, em gái,” người anh lớn nói, “sao em lại đi trách móc đàn ông vì họ coi trọng tài sản? Em đâu phải là người không có tài sản, bất kể em có thiếu cái gì khác đi nữa.”
“Em hiểu anh rồi, anh ạ,” cô gái đáp lại sắc sảo; “anh cho rằng em có tiền, nhưng thiếu sắc đẹp; nhưng thời này, cái trước chẳng cần phải biết đến cái sau, thế nên em có lợi thế hơn hàng xóm của mình.”
“Chà,” người anh thứ nói, “nhưng hàng xóm của em, nếu em gọi họ như thế, có thể cũng ngang ngửa với em đấy, vì sắc đẹp đôi khi sẽ giật được chồng bất chấp chẳng có tiền, và khi cô hầu tình cờ lại đẹp hơn cô chủ, cô ta thường kiếm được lắm mối, và lên xe hoa còn trước cả cô chủ.”
Tôi nghĩ đã đến lúc nên rút lui và rời khỏi họ, và tôi làm thế, nhưng không đi quá xa đủ để nghe được cuộc nói chuyện của họ, trong đó tôi nghe thấy rất nhiều điều đẹp đẽ về chính tôi, như vậy lại càng làm tăng thêm tính tự phụ của tôi, nhưng, như tôi sớm nhận ra, đó không phải là cách để tăng thêm sự thích thú đối với tôi trong gia đình, bởi cô em gái và người anh thứ đã cãi nhau kịch liệt về chuyện ấy; và vì anh đã nói những điều rất khó nghe với em gái anh về chuyện của tôi, thế nên tôi có thể dễ nhận thấy rằng cô gái oán họ qua cách đối xử của cô với tôi sau này, điều đó thực sự rất bất công với tôi, bởi tôi không bao giờ có một ý nghĩ nào về những gì cô nghi ngờ nơi người anh thứ của cô; quả thực, người anh lớn, với cái lối xa cách, dửng dưng của anh, đã nói rất nhiều điều như thể nói đùa, những điều mà tôi đã thật dại dột tin là thành thực, hoặc tự huyễn hoặc chính mình với hy vọng về những gì mà lẽ ra tôi phải ngờ rằng anh chẳng bao giờ có chủ ý, và rất có thể còn chưa bao giờ nghĩ đến.
Chuyện xảy ra một ngày nọ khi anh chạy lên cầu thang, lao vào căn phòng nơi các em gái anh thường ngồi làm việc, như anh vẫn quen làm vậy; và gọi họ trước cả khi anh bước vào, anh cũng luôn làm thế, còn tôi, đang ở đó một mình, bước đến cánh cửa, và nói, “thưa ông, các cô không ở đây, họ đi dạo dưới vườn.” Khi tôi bước tới và nói như vậy, về phía cửa, anh cũng vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa, và ôm chầm lấy tôi, như thể chỉ tình cờ, “Ôi, cô Betty,” anh nói, “cô ở đây à? Vậy thì còn tốt hơn nữa; tôi muốn nói chuyện với cô hơn là với họ;” và rồi, ôm tôi trong tay, anh hôn tôi ba hay bốn lần.
Tôi vùng vằng cố thoát ra, nhưng không thành, và anh ôm tôi thật chặt, cứ hôn tôi như thế, cho đến khi gần như hết hơi, và rồi anh ngồi xuống, nói rằng, “Betty yêu dấu, anh yêu em.”
Lời anh, tôi phải thú nhận, làm máu tôi nóng ran; tâm hồn bùng lên từ tim tôi, và khiến tôi rối bời, đến nỗi anh hẳn dễ dàng thấy hiện rõ trên mặt tôi. Sau đó anh lặp lại thêm vài lần nữa, rằng anh yêu tôi, và trái tim tôi dường nói rõ thành lời, rằng tôi thích điều đó; thậm chí, mỗi lần anh nói, “anh yêu em,” má tôi ửng đỏ như thể đáp lại, “Mong đúng thật là như vậy, thưa ông.”
Tuy nhiên, lúc ấy chẳng có điều gì khác xảy ra nữa; đó chỉ là một sự bất ngờ, và khi anh đã đi rồi tôi nhanh chóng hồi lại. Anh đã ở lại thêm với tôi một lúc, nhưng bất chợt anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy các em gái anh đang từ vườn đi vào, thế nên anh tạm biệt, hôn tôi lần nữa, bảo tôi rằng anh rất nghiêm túc, và tôi sẽ sớm nghe thêm từ anh, và anh đi khỏi, bỏ lại tôi vô cùng sung sướng, dẫu rất ngạc nhiên; và nếu không có một rủi ro nào xảy ra thì tôi đã đúng, nhưng nhầm lẫn nằm ở chỗ, cô Betty mới là người thành thật còn quý ông kia thì không.
Từ lúc đó trở đi đầu óc tôi bắt đầu nghĩ đến những chuyện kỳ lạ, và tôi có thể thành thật nói rằng tôi không còn là chính mình nữa; việc một quý ông như thế nói với tôi về tình yêu dành cho tôi, và về bản thân tôi như một tạo vật quyến rũ, như anh đã nói, những điều như thế tôi chẳng biết phải chịu lấy như thế nào; sự tự phụ của tôi lên đến tột đỉnh: đúng là như vậy, đầu tôi đầy ắp tự hào, nhưng bởi chẳng hề biết đến cái ác của thời đại, tôi không có bất cứ ý nghĩ nào về sự an toàn của bản thân tôi hay phẩm hạnh của tôi; và nếu cậu chủ trẻ tuổi của tôi đã có cơ hội ngay từ dấu hiệu đầu tiên, anh hẳn đã có thể tùy tiện làm bất cứ gì anh thấy khả dĩ với tôi; nhưng anh đã không thấy lợi thế của anh, thứ vào lúc ấy lại là niềm hạnh phúc của tôi.
Không lâu sau cuộc tấn công ấy anh lại tìm thấy cơ hội khác bắt gặp tôi một lần nữa, và gần như cũng trong cùng một tư thế; quả thực, đó phần nhiều là bởi chủ đích của anh, không phải của tôi. Chuyện là thế này: các tiểu thư đều đi thăm họ hàng cùng mẹ; em trai của anh thì ra phố; còn về phần người cha, ông đã ở London từ tuần trước. Anh theo dõi tôi rất kỹ thành thử biết tôi ở đâu, còn tôi thậm chí chẳng biết là anh đang ở nhà; anh đã nhanh chóng đi lên cầu thang và, thấy tôi đang làm việc, bước thẳng vào phòng đến chỗ tôi, và bắt đầu giống như lần trước, ôm tôi trong tay, và hôn tôi gần đến mười lăm phút.
Tôi đang ở trong phòng cô em gái, và chẳng có ai trong nhà ngoài mấy người hầu ở tầng dưới, anh đã, có lẽ vì vậy, mạnh bạo hơn; tóm lại, đúng là anh thực sự bắt đầu nghiêm túc với tôi. Có lẽ anh thấy tôi quá dễ dãi, vì, có Chúa biết, tôi chẳng hề chống cự chút nào trong khi anh chỉ việc ôm lấy tôi và hôn tôi; quả thực tôi quá hài lòng với chuyện ấy để mà cưỡng lại.
Tuy nhiên, khi đã quá mệt với những chuyện như vậy, chúng tôi ngồi xuống, và anh nói với tôi rất lâu; anh nói rằng anh bị tôi mê hoặc, và anh không thể ngơi nghỉ cả ngày lẫn đêm cho đến khi nào anh nói với tôi anh yêu tôi đến nhường nào, và, nếu tôi có thể cũng yêu anh, và bởi vậy làm anh hạnh phúc, tôi sẽ cứu được cuộc đời anh, và rất nhiều những thứ đẹp đẽ tương tự. Tôi đáp lại anh rất ít, nhưng dễ dàng phát hiện ra rằng tôi đúng là ngẫn, và rằng tôi hoàn toàn không hiểu ý anh.
Thế rồi anh đi quanh phòng, và nắm lấy tay tôi, tôi bước cùng anh; và chẳng mấy chốc, lợi dụng ngay khi có cơ hội, anh đẩy tôi ngã xuống giường, và hôn tôi vô cùng mãnh liệt; nhưng, tôi phải công nhận, anh không hề thô bạo với tôi, chỉ hôn tôi rất lâu. Sau đó anh cho rằng nghe thấy ai đó đi lên cầu thang, thế nên anh rời khỏi giường, bế tôi lên, thổ lộ rất nhiều tình yêu với tôi, nhưng bảo tôi rằng đó hoàn toàn là cảm xúc chân thành, rằng anh hoàn toàn chẳng có ý xấu với tôi; nói thế rồi anh đặt năm đồng guinea vào tay tôi, và đi xuống cầu thang.
Tôi bối rối vì tiền còn hơn là vì tình yêu, và bắt đầu cảm thấy chếnh choáng quá đỗi, đến nỗi hầu chẳng còn biết chân mình đang đứng trên mặt đất: tôi đặc biệt lưu ý chuyện này, bởi nếu câu chuyện của tôi được bất kỳ thiếu niên ngây thơ nào đọc, họ có thể học được cách tự bảo vệ mình khỏi những tai họa vốn luôn đi kèm với việc sớm biết vẻ đẹp của mình; một thiếu nữ, một khi đã nghĩ rằng mình đẹp, sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ sự thật khi bất kỳ người đàn ông nào nói với cô rằng người ấy yêu cô; bởi vì nếu cô tự mình tin rằng sự quyến rũ ấy đủ để làm người kia say mê, thật hiển nhiên việc trông đợi các kết quả của nó.
Quý ông trẻ tuổi này đã làm bừng lên các khuynh hướng của anh cũng như tính tự phụ của tôi, và, như thể anh nhận ra rằng anh đã có cơ hội và tiếc vì không nắm lấy, anh trở lại sau nửa tiếng hoặc chừng đó, và khởi sự lao vào tôi một lần nữa hệt như trước, chỉ khác là lời giới thiệu hơi ngắn hơn một chút.
Đầu tiên, khi anh bước vào phòng, anh quay lại và đóng cửa. “Cô Betty,” anh nói, “lúc nãy tôi tưởng có người lên lầu, nhưng không phải; dẫu sao,” anh nói thêm, “nếu họ thấy tôi ở trong phòng với em, họ sẽ chẳng bắt gặp tôi đang hôn em đâu.” Tôi nói với anh là tôi không biết có ai lại đi lên đây được, bởi tôi tin là trong nhà chẳng có ai ngoài người đầu bếp và một cô hầu khác, và họ thì chẳng bao giờ lên cầu thang. “Chà, em yêu,” anh nói, “dẫu sao thì, biết chắc cũng tốt;” và thế rồi anh ngồi xuống, và chúng tôi bắt đầu nói. Giờ thì, dẫu tôi vẫn còn mê mẩn với lần đầu anh ghé vào phòng, và nói rất ít, anh như thể đặt lời vào miệng tôi, nói với tôi rằng anh yêu tôi tha thiết nhường nào, rằng anh chẳng thể đề cập đến một chuyện như thế cho đến khi nào anh được thừa kế, nhưng anh quyết làm tôi hạnh phúc cho đến lúc đó, và cả chính anh nữa; tức là, cho đến lúc cưới tôi, và rất nhiều những lời đẹp đẽ như thế, mà tôi, một con ngẫn tội nghiệp, chẳng hiểu như thế nghĩa là gì, chỉ hành động như thể chẳng có bất kỳ tình yêu nào khác ngoài tình yêu đưa đến hôn nhân; và nếu anh có nói với tôi về chuyện ấy, tôi cũng không có cơ hội, cũng không có sức lực nào, để mà từ chối; nhưng chúng tôi chưa đến mức đó.
Chúng tôi chẳng ngồi lâu, anh đứng dậy, làm tôi nghẹt thở với những nụ hôn, và lại quẳng tôi xuống giường; nhưng lúc này cả hai chúng tôi đã nóng lên, anh đi xa hơn với tôi, vượt quá giới hạn mà sự đứng đắn cho phép tôi kể, và tôi cũng không đủ sức mà khước từ anh vào lúc ấy, ngay cả nếu như anh có đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.
Tuy nhiên, dẫu đã tự do như thế với tôi, chuyện ấy không đi đến cái người ta gọi là ân huệ cuối cùng, việc mà, nói cho công bằng, anh không cố; và anh lấy sự tự hi sinh ấy làm lý do biện minh cho tất cả những tự do của anh đối với tôi trong những dịp khác sau lần ấy: khi mọi chuyện kết thúc, anh chỉ ở lại thêm một lúc, đặt một nắm đồng vàng vào tay tôi, rồi đi khỏi; anh cam đoan hàng nghìn lần về dục vọng của anh với tôi, và rằng anh yêu tôi hơn tất tật mọi phụ nữ trên đời.
Sẽ chẳng có gì là lạ khi lúc này tôi bắt đầu nghĩ, nhưng than ôi! đó chỉ là một sự suy nghĩ vô cùng nông cạn: tôi có một lượng lớn sự tự phụ và kiêu ngạo, và chỉ rất ít đức hạnh; tôi quả thực đã ngẫm ngợi đôi khi về điều mà ông chủ trẻ của tôi nhắm tới, nhưng chẳng hề nghĩ gì vượt quá những lời ngọt ngào, và tiền vàng; việc anh có định cưới tôi, hay không cưới tôi, dường chẳng hề là chuyện hệ trọng đối với tôi; và các ý nghĩ ấy cũng không gợi lên cho tôi sự cần thiết phải tạo ra các điều kiện cho chính mình, cho đến khi nào anh đưa ra một lời cầu hôn chính thức, về chuyện này sẽ thấy sau đây.
Như vậy tôi đã tự nguyện để cho bị hủy hoại mà chẳng hề lo lắng, và tôi là một bài học nhớ đời cho tất tật các thiếu nữ mà tính phù phiếm lấn át hết cả đức hạnh: Chẳng thể nào quá ngu xuẩn như vậy ở cả hai phía, nếu tôi hành động đúng mực và chống cự theo đúng đòi hỏi của đức hạnh và danh dự, quý ông kia hẳn đã hoặc từ bỏ những cuộc tấn công, hiểu rằng chẳng có cơ hội nào mong đạt được mục đích, hoặc đã cầu hôn tôi cách công bằng và danh dự; trong trường hợp ấy, bất kể người ta có trách móc anh hay không, chẳng ai có thể trách tôi được. Tóm lại, nếu anh thực sự hiểu tôi, và biết rằng thật dễ để mà có được cái anh nhắm đến, anh hẳn đã chẳng làm mình mệt óc hơn, mà chỉ việc cho tôi bốn hay năm đồng guinea, và nằm với tôi khi nào anh lại đến; và nếu tôi biết suy nghĩ của anh, và biết rằng anh tưởng là tôi thật khó để chinh phục được, tôi hẳn đã tự đặt ra các điều kiện với anh; và nếu không đồng ý một cuộc hôn nhân tức thì, tôi có thể đòi được chu cấp cho đến khi kết hôn, và có thể có những gì tôi muốn; bởi anh đã rất giàu rồi, chưa cần kể đến món thừa kế anh trông đợi; nhưng dường như tôi đã hoàn toàn bỏ bẵng những ý nghĩ như thế, và chỉ còn bận tâm đến niềm tự hào về sắc đẹp, và về việc được yêu bởi một quý ông như thế; về phần những đồng tiền vàng, tôi dành hàng giờ mà ngắm nhìn chúng; tôi đếm đi đếm lại mỗi ngày cả nghìn lần: Chưa từng có tạo vật phù phiếm khốn khổ nào lại để hết tâm trí vào từng chi tiết nhỏ nhặt của sự việc giống như tôi, chẳng hề xét đến những gì ở phía trước, và sự hủy hoại đã ở cận kề; quả thực, tôi nghĩ rằng mình còn mong chờ sự hủy hoại ấy nhiều hơn là học cách tránh nó.
Tuy nhiên, trong lúc đó, tôi đủ khôn ngoan không để cho bất cứ ai trong gia đình nghi ngờ tôi, hay tưởng tượng rằng tôi có bất kỳ mối liên hệ nào với quý ông trẻ tuổi ấy. Tôi hầu như chẳng bao giờ nhìn anh những nơi có người, hoặc trả lời nếu anh nói với tôi khi có bất kỳ ai ở gần chúng tôi; nhưng dẫu vậy, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có những cuộc gặp ngắn, đủ để nói một hay hai từ, và thảng hoặc một nụ hôn, nhưng không có cơ hội tốt nào cho ý đồ xấu; và nhất là xét đến việc anh vòng vo hơn so với mức cần thiết, giả như anh đã biết được ý nghĩ của tôi, anh có cớ để làm thế; và khi chuyện dường trở nên khó khăn với anh, anh thực sự khiến nó thành ra như vậy.
Nhưng quỷ xứ là kẻ cám dỗ không bao giờ mệt, thế nên hắn chẳng bao giờ thất bại trong việc tìm ra cơ hội cho cái ác mà hắn mời mọc. Một buổi tối nọ, tôi đang ở trong vườn cùng anh và hai cô em gái, trong khi tất cả đều vui vẻ vô tư, anh tìm được dịp dúi vào tay tôi một mẩu giấy, trong đó anh thông báo rằng ngày mai anh muốn tôi công khai đi làm một việc vặt cho anh trong thị trấn, và tôi sẽ gặp anh ở một nơi trên đường đi.
Thế nên, sau bữa tối, anh rất nghiêm túc nói với tôi, khi các em gái đều có mặt ở đó, “cô Betty, tôi phải xin cô một ân huệ.” “Chuyện gì thế?” cô em gái thứ hai của anh nói. “Không, em gái,” anh nói rất nghiêm chỉnh, “nếu em cần cô Betty hôm nay, lúc nào khác anh sẽ nhờ.” Vâng, họ nói, họ hoàn toàn không có việc gì gấp, và cô em gái xin thứ lỗi vì đã căn vặn, điều họ làm chỉ vì thói quen chứ chẳng có ý gì khác. “Chà, nhưng mà, anh à,” cô em lớn hỏi, “anh phải nói cho cô Betty biết đó là việc gì chứ; nếu đó là chuyện riêng tư mà bọn em không cần phải nghe, anh có thể gọi chị ấy ra ngoài. Chị ấy kìa.” “Sao thế, em gái,” quý ông nghiêm trang nói, “ý của em là gì? Anh chỉ muốn nhờ cô ấy đến High Street” (anh rút ra một cái cổ áo gập), “vào một cửa hiệu;” và rồi anh kể cho họ một câu chuyện dài về hai cái khăn quàng cổ tuyệt đẹp anh đã trả tiền, và anh muốn tôi đến đó mua một cái khăn quàng cho cổ áo mà anh ta mang ra, để xem họ có nhận tiền cho những cái khăn quàng đó không; để trả giá thêm một shilling, mặc cả với họ; và rồi anh cần làm thêm những chuyện khác, và cứ thế tôi có khá nhiều việc phải làm thành thử chắc chắn phải ở lại đó khá lâu.
Khi đã giao xong việc cho tôi, anh lại kể cho họ một câu chuyện dài về việc đến thăm một gia đình mà mọi người đều biết, ở đó có những ông này ông kia, và họ sẽ vui như thế nào, và rất trịnh trọng mời các em gái đi cùng anh, và họ nhã nhặn từ chối bởi có khách đến thăm vào buổi chiều; chuyện này, nhân tiện, chính anh đã cố tình sắp đặt từ trước.
Anh vừa nói chuyện với họ và giao việc cho tôi xong, người hầu của anh chạy tới bảo rằng xe ngựa của Sir W__H__ đã đến trước cửa; thế nên anh chạy đi và rồi trở lại ngay lập tức. “Hỡi ôi!” anh nói lớn, “đúng là mất cả vui; sir W__ lại cho xem đến đón rồi kia, lại còn muốn bàn chuyện quan trọng.” Dường như Sir W__ ấy là một quý ông sống cách thị trấn chừng ba dặm, chính là người mà anh đã chủ ý nói chuyện hôm trước để mượn xe ngựa cho một dịp đặc biệt, và đã hẹn từ trước sẽ đến đón anh, khoảng ba giờ.
Ngay lập tức anh gọi người hầu đem đến tóc giả, mũ và thanh gươm đẹp nhất, và sai người hầu đi đến một chỗ khác để có cớ – tức là kiếm cớ đuổi người hầu đi chỗ khác – rồi chuẩn bị ra xe. Khi đang đi ra cửa, anh dừng lại một chốc, nói chuyện rất nghiêm túc với tôi về công việc của anh, và tìm thấy dịp để nói với tôi rất khẽ, “Đi đi, em yêu, ngay khi nào em có thể.” Tôi không nói gì, chỉ cúi chào, như thể tôi đáp lại những gì anh nói công khai. Khoảng mười lăm phút sau tôi cũng đi khỏi nhà; tôi không mặc gì thêm ngoài mũ trùm đầu, mặt nạ, một cái quạt, và một đôi găng tay trong túi; thế nên chẳng gây ra chút nghi ngờ nào với người trong nhà. Anh đợi tôi trên xe trong một con hẻm nhỏ, nơi anh biết nhất định tôi phải đi qua, và bảo người đánh xe nơi cần đến, một chỗ nào đó gọi là Mile End, nơi một người bạn của anh sống, nơi chúng tôi đến, và ở đó có đầy đủ tiện nghi trên đời để chúng tôi có thể làm những điều xấu xa tùy ý.
Khi chúng tôi đã ở cùng nhau rồi, anh bắt đầu nói rất nghiêm túc với tôi, bảo tôi rằng anh không đưa tôi đến đó để phản bội tôi; rằng dục vọng của anh với tôi sẽ không cho phép anh ngược đãi tôi; rằng anh quyết cưới tôi ngay khi nào anh được thừa kế; rằng cho đến lúc đó, nếu tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh sẽ giữ toàn vẹn danh dự cho tôi; và anh khẳng định hàng nghìn lần sự chân thành và tình cảm anh dành cho tôi; và rằng anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi, và anh, như tôi có thể nói, mào đầu với hàng nghìn thứ mà lẽ ra chẳng cần thiết.
Tuy nhiên, khi anh giục tôi nói, tôi bảo anh rằng tôi không có lý do gì để nghi ngờ sự chân thành của tình yêu anh dành cho tôi sau bao nhiêu cam đoan kia, nhưng – và tôi dừng lại ở đó, như thể để cho anh phải đoán phần còn lại. “Nhưng làm sao, em yêu?” anh nói. “Anh đoán rằng em muốn nói: nếu em có thai thì sao? Có phải thế không? Sao chứ, vậy thì,” anh nói, “anh sẽ chăm sóc em và chu cấp cho em, và cho cả đứa trẻ nữa; và để em thấy rằng anh không hề nói đùa,” anh nói, “đây là tiền đặt cọc cho em,” nói rồi anh rút ra một cái ví lụa, bên trong có một trăm đồng guinea, và đưa nó cho tôi. “Và anh sẽ tặng em thêm một chiếc ví giống như thế này,” anh nói, “mỗi năm, cho đến khi nào anh cưới em.”
Sắc mặt tôi tái mét đi, ngay khi thấy cái ví và bởi lời cầu hôn của anh, thế nên tôi chẳng thể nói một lời, và anh dễ dàng hiểu điều đó; thế rồi nhét cái ví vào ngực áo, không hề kháng cự thêm mà để cho anh làm bất cứ điều gì anh muốn, và bao nhiêu lần tùy anh ý anh; và bởi vậy ngay lập tức tôi đã hoàn tất sự hủy hoại của chính mình, bởi kể từ ngày ấy, khi đã chối bỏ đức hạnh và sự khiêm nhường, tôi chẳng còn gì đáng giá để phó thác Chúa, cũng như để cầu xin ơn lành của Chúa hay sự giúp đỡ của con người nữa.
Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó. Tôi trở lại thị trấn, làm những gì anh chỉ thị tôi, và về nhà trước khi có ai trông thấy. Về phần quý ông của tôi, anh ở lại bên ngoài, như đã nói với tôi, cho đến tận tối muộn, và trong gia đình chẳng có bất kỳ nghi ngờ nào về anh cũng như về tôi.
Sau lần ấy, chúng tôi có nhiều cơ hội để lặp lại tội của mình; chủ yếu là bởi anh trù tính; đặc biệt là ở nhà, mỗi khi mẹ anh và các tiểu thư đi xa thăm viếng, anh theo dõi rất sát sao để không bao giờ bỏ lỡ; luôn biết trước khi nào họ ra ngoài, và rồi chẳng bao giờ không tìm được cách bắt gặp tôi chỉ có một mình, và vô cùng an toàn; thế nên chúng tôi đã thỏa mãn thú vui tội lỗi suốt gần nửa năm; và tuy vậy điều khiến tôi hài lòng nhất là tôi không có thai.
Nhưng trước khi nửa năm ấy kết thúc, người em trai của anh, mà tôi đã nhắc đến ở đầu câu chuyện, khởi sự lân la đến chỗ tôi; và anh ta, tìm thấy tôi ở một mình trong vườn một tối nọ, bắt đầu câu chuyện với tôi theo cùng cách thức, vô cùng thành thực bày tỏ tình yêu với tôi, và tóm lại, cầu hôn tôi theo cách rất đàng hoàng và chân thành, và làm thế trước khi anh ta đề nghị bất kỳ chuyện gì khác với tôi.
Giờ thì tôi hoàn toàn bối rối và bị dồn vào một đường cùng chưa từng biết đến; ít nhất là đối với tôi; tôi khăng khăng khước từ lời cầu hôn; và giờ tôi bắt đầu tự trang bị cho mình các lý lẽ: tôi trình bày với anh ta sự bất bình đẳng của cuộc hôn nhân này; sự đối đãi mà tôi hẳn sẽ phải chịu trong gia đình; sự vô ơn của tôi, nếu chấp nhận chuyện ấy, đối với cha và mẹ của anh, những người đã đưa tôi vào nhà họ, bởi những nguyên tắc của lòng hào phóng, khi tôi lâm cảnh khốn cùng; và tóm lại, tôi nói mọi thứ tôi có thể tưởng tượng ra được hòng can anh thực hiện ý đồ của anh, chỉ trừ việc nói với anh sự thật, điều chắc hẳn sẽ kết thúc ngay mọi sự rầy rà, nhưng tôi chẳng dám nghĩ tới việc đề cập đến chuyện ấy.
Nhưng rồi xảy đến một hoàn cảnh mà tôi hoàn toàn chẳng ngờ đến, khiến tôi phải tìm cách xoay sở; bởi vô cùng giản dị và thành thật, quý ông trẻ tuổi này không hề làm điệu bộ gì với tôi, mà có sao nói vậy; và biết rõ sự vô tội của bản thân, anh ta không hề cẩn trọng giấu giếm tình cảm dành cho cô Betty như một bí mật trong nhà, giống như anh trai của anh; và dẫu anh chẳng để cho họ biết rằng anh đã nói với tôi về chuyện ấy, anh đã nói đủ để các em gái nhận ra rằng anh yêu tôi, và mẹ anh cũng thấy như vậy, việc này, dẫu chẳng hề nói với tôi, họ lại nói với anh, và ngay lập tức tôi thấy thái độ của họ đối với tôi thay đổi, nhiều hơn bao giờ hết.
Tôi đã thấy mây đen kéo đến, dù chẳng lường trước cơn bão; tôi dễ nhận ra sự đổi thay của họ đối với tôi, và càng ngày tình hình càng trở nên tệ hơn, cho đến khi rốt cuộc tôi nghe được từ các người hầu, rằng tôi sẽ, chẳng mấy chốc, bị yêu cầu rời khỏi đây.
Tôi chẳng lo lắng trước tin này, vì tôi hoàn toàn tin chắc rằng mình sẽ được lo liệu ổn thỏa; và đặc biệt, bởi mỗi ngày tôi đều có lý do mà trông đợi rằng mình sẽ mang thai, đến khi ấy rồi tôi hẳn cũng bị người ta yêu cầu rời khỏi đây mà chẳng cần phải vin vào cớ nào nữa.
Sau một thời gian, quý ông trẻ hơn kia kiếm được dịp nói với tôi rằng tấm lòng anh ta dành cho tôi đã được mọi người trong nhà biết; anh không đổ lỗi cho tôi, anh nói, bởi anh biết rõ chuyện ấy lan ra như thế nào; anh nói với tôi rằng chính lối nói năng thẳng thắn của anh là nguyên nhân, bởi anh đã chẳng giấu kín sự tôn trọng anh dành cho tôi như lẽ ra anh nên làm, và lý do là anh đã quyết định; đó là nếu tôi ưng thuận, anh sẽ công khai nói với tất cả mọi người rằng anh yêu tôi, và rằng anh đã hứa hôn với tôi: đúng là cha và mẹ anh có thể không hài lòng, và đối xử tàn nhẫn, nhưng giờ anh đã có thể tự lập, đang tập sự ngành luật, và anh không sợ phải chu cấp cho tôi, đúng theo những gì tôi có thể mong đợi; và tóm lại, anh tin rằng tôi sẽ không phải xấu hổ vì anh, thế nên anh cũng quyết chẳng xấu hổ vì tôi, và anh chẳng hề sợ phải chịu trách nhiệm về tôi ngay lúc này, người mà anh đã quyết chịu trách nhiệm một khi đã cưới làm vợ anh, và bởi vậy tôi chẳng phải làm gì khác ngoài trao tay cho anh, và anh sẽ đảm bảo mọi việc còn lại.
Lúc này quả thực tôi đang ở trong một tình cảnh khủng khiếp, và giờ đây tôi hối hận vô cùng về sự dễ dãi của mình với người anh cả, chẳng phải bởi lương tâm cắn rứt, mà bởi ý nghĩ về hạnh phúc mà lẽ ra tôi phải có, và giờ đã trở nên bất khả; bởi vì dẫu tôi không có những dằn vặt ghê gớm của lương tâm như đã nói, tôi lại không thể tưởng tượng việc làm con điếm cho người này, và làm vợ người kia; nhưng rồi tôi chợt nghĩ rằng người anh cả đã hứa cưới tôi làm vợ khi anh được thừa kế; nhưng tôi ngay lập tức nhớ lại điều tôi vẫn thường ngẫm ngợi, rằng anh chưa bao giờ nói một lời về việc cưới tôi làm vợ sau khi đã chiếm tôi làm tình nhân; và quả thực, cho đến lúc này, dẫu thường xuyên tôi nghĩ về chuyện ấy, nó lại không khiến tôi phiền chút nào, bởi anh dường không hề giảm đi tình cảm dành cho tôi, cũng chẳng giảm lòng hào phóng, dù bản thân anh đúng là cũng rất thận trọng khi yêu cầu tôi đừng đụng đến một xu trong số tiền anh cho tôi để mua quần áo, hoặc thể hiện bất cứ điều gì khác thường, bởi chắc chắn như thế sẽ gây ra sự nghi ngờ trong gia đình, vì mọi người đều biết là tôi chẳng cách nào mà có được những thứ như vậy theo cách thông thường, mà phải bằng một tình bạn riêng tư nào đó, điều rõ ràng gây ngờ vực.
Nhưng lúc này tôi lâm vào cảnh vô cùng khốn đốn, chẳng biết phải làm gì nữa. Khó khăn lớn nhất là đây: người em trai không chỉ vây hãm tôi, lại còn để cho mọi người nhìn thấy. Anh thường vào phòng các em gái, và phòng mẹ, ngồi xuống, và nói hàng nghìn điều tốt đẹp về tôi, và cũng nói với tôi ngay trước mặt họ, khi tất tật đều có mặt. Chuyện này đã trở nên công khai đến nỗi khắp nơi trong nhà đều nói đến, và bà mẹ đã trách mắng anh, và thái độ của họ đối với tôi dường đã hoàn toàn thay đổi. Tóm lại, mẹ anh đã buột miệng vài lời, như thể bà muốn đưa tôi ra xa khỏi gia đình; tức là, thật rõ ràng, đuổi tôi khỏi nhà. Lúc bấy giờ tôi biết chắc rằng chuyện không còn là bí mật đối với anh trai của anh nữa, chỉ là người anh không nghĩ đến, như chẳng có ai dám nghĩ, chuyện người em đã thổ lộ với tôi; nhưng bởi tôi dễ dàng hiểu được rằng chuyện này sẽ còn đi xa hơn nữa, tôi thấy hoàn toàn cần thiết việc tôi phải nói với anh, hoặc anh nói với tôi, và tôi chẳng biết cái nào sẽ đến trước; tức là, liệu tôi nên kể với anh, hay cứ để yên cho đến khi nào anh nói với tôi.
Sau khi đã nghĩ thật kỹ, bởi đúng là tôi đã bắt đầu nghiêm túc nghĩ về mọi chuyện, và chưa từng như thế trước đây: tức là, sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định nói với anh trước, và chẳng mấy chốc tôi đã có cơ hội, vì ngay ngày hôm sau người em sẽ đi London lo công việc, còn gia đình sẽ đi thăm họ hàng, giống những lần trước, và quả thực rất thường xuyên xảy ra như vậy, anh đã đến gặp, như thói quen, và ở lại một hoặc hai giờ với cô Betty.
Khi anh đã bước vào và ngồi xuống một lúc, anh dễ dàng nhận thấy sự đổi khác trên mặt tôi, rằng tôi không còn quá tự do và vui vẻ với anh như trước, và đặc biệt, tôi đã khóc; anh nhận ra ngay và hỏi tôi, bằng những lời rất ân cần, chuyện gì đã xảy ra, và có điều gì làm tôi phiền lòng chăng: tôi muốn trì hoãn lâu nhất có thể, nhưng lại không thể giấu được; thế nên sau khi chịu đựng rất nhiều những nải nỉ để bắt tôi phải nói ra, điều mà tôi đã rất muốn tiết lộ, tôi nói với anh rằng đúng là có chuyện khiến tôi phiền lòng, một chuyện mà hiển nhiên tôi không thể giấu anh được, tuy vậy, tôi cũng chẳng biết phải nói với anh như thế nào; tôi nói rằng đó là điều không chỉ làm tôi kinh ngạc, mà còn vô cùng bối rối, và rằng tôi không biết phải làm thế nào, trừ khi anh chỉ cho tôi biết: anh nói, vô cùng dịu dàng, rằng dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng không nên để nó làm phiền mình, bởi anh sẽ bảo vệ tôi khỏi mọi thứ trên đời.
Tôi bèn mở lời xa xôi, nói với anh rằng tôi e các tiểu thư đã biết một vài bí mật về sự qua lại của chúng tôi; bởi rất dễ nhận thấy cách hành xử của họ với tôi đã thay đổi rất nhiều từ lâu rồi, và giờ thì mọi chuyện đã đến mức họ thường xuyên trách lỗi tôi, và đôi khi còn to tiếng với tôi, dẫu chưa bao giờ tôi cho họ một lý do nhỏ nhất; rằng trước đây tôi luôn ngủ chung với cô em gái lớn, nhưng về sau tôi phải ngủ một mình, hoặc với một trong các cô hầu; và tôi đã nhiều lần nghe thấy họ nói không hay về tôi; nhưng điều xác nhận tất tật những chuyện ấy, đó là một hầu gái đã nói với tôi rằng cô ta nghe nói tôi sắp bị đuổi đi, rằng chẳng an toàn cho gia đình nếu như tôi ở lại lâu thêm trong nhà.
Anh cười khi nghe tất cả những điều ấy, và tôi hỏi anh làm thế nào mà ai lại xem nhẹ đến thế, khi mà anh hẳn biết rõ rằng nếu chuyện bị phát hiện tôi chắc chắn tiêu tùng, và chuyện ấy ắt cũng phải làm anh tổn thương, dẫu chẳng hủy hoại anh như hẳn nó sẽ hủy hoại tôi. Tôi trách anh, rằng anh cũng giống tất tật mọi đàn ông khác, rằng, khi đã nắm được danh dự và phẩm giá của một phụ nữ trong tay, rất thường xuyên họ xem đó là trò vui, ít nhất thì cũng chỉ là chuyện vặt, và coi sự hủy hoại của kẻ đã bị chiếm lấy kia chỉ là thứ chẳng đáng bận tâm.
Anh thấy tôi nổi nóng và nghiêm trọng, và anh lập tức thay đổi thái độ; anh bảo tôi, anh rất tiếc vì tôi lại có ý nghĩ như thế về anh; rằng anh không bao giờ cho tôi một cớ gì để nghĩ như thế, mà lúc nào cũng trân trọng thanh danh của tôi cũng như của chính anh; rằng anh chắc chắn sự liên lạc của chúng tôi được thực hiện rất khéo, thế nên chẳng một ai trong gia đình có thể nghi ngờ được; rằng nếu anh đã mỉm cười khi tôi nói ra ý nghĩ của mình, đó là bởi sự đảm bảo anh có được mới đây, rằng sự qua lại của chúng tôi chẳng có ai biết hay đoán ra được; và rằng khi anh đã nói với tôi anh có lý do để thấy thoải mái, tôi cũng nên cười như anh, vì anh chắc chắn, điều đó sẽ làm tôi vô cùng hài lòng.
“Đây là điều bí ẩn em không thể hiểu được,” tôi nói, “hoặc làm thế nào mà em lại thỏa mãn được khi sắp bị đuổi ra khỏi nhà; bởi nếu sự liên lạc của chúng ta không bị phát hiện, em không biết mình đã làm gì khác để khiến cả gia đình thay đổi nét mặt với em, hoặc để cho họ đối xử với em giống như lúc này, trong khi trước đây họ vô cùng ân cần, như thể em là con ruột của họ vậy.”
“Sao cơ, nhìn em kìa, em yêu,” anh nói, “họ không bực bội với em, chắc chắn là vậy; nhưng việc họ có chút gì để ngờ vực về vụ việc, và về chuyện giữa anh và em, thì không hề đúng, họ ngờ em trai Robin của anh; và, tóm lại, họ hoàn toàn tin rằng hắn yêu em; thậm chí tên ngẫn ấy lại còn nhồi vào đầu họ ý nghĩ ấy, bởi hắn liên tục đùa cợt họ về chuyện ấy, và tự mình làm trò cười. Anh thú nhận rằng anh nghĩ hắn đã sai khi làm vậy, bởi chẳng thể nào hắn không thấy chuyện này làm họ khó chịu, và khiến họ không tử tế với em; nhưng như thế anh lại thấy hài lòng, bởi được đảm bảo rằng người ta chẳng ngờ anh chút nào, và anh hy vọng chuyện này cũng làm em thấy hài lòng nữa.”
“Đúng là vậy,” tôi nói, “một mặt thì đúng; nhưng điều này không hề liên quan đến trường hợp của em, và không phải là điều khiến em phiền, dẫu em cũng lo lắng về nó.” “Vậy thì chuyện gì?” anh nói. Nghe thế tôi bật khóc, và không nói được gì với anh nữa. Anh cố an ủi tôi mọi cách có thể, nhưng cuối cùng lại vô cùng hối thúc tôi phải nói ra đó là gì. Rốt cuộc tôi đáp rằng tôi cũng nên nói cho anh biết, và anh có quyền được biết; hơn nữa, tôi muốn được anh chỉ bảo trong trường hợp này, vì tôi bối rối quá chẳng biết phải làm thế nào, và rồi tôi kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Tôi nói với anh rằng em trai của anh đã hành động quá đỗi khinh suất, khi tự mình công khai chuyện ấy; bởi nếu anh ta giữ bí mật, như lẽ ra phải vậy, thì tôi chỉ cần từ chối thẳng thừng, chẳng cần bất kỳ lý do nào, và anh ta hẳn cũng phải ngừng gạ gẫm; nhưng thoạt tiên anh ta lại quá tự phụ, tin rằng tôi chẳng thể nào từ chối anh ta được, và sau đó cứ thế tự tiện nói với cả nhà về quyết tâm của anh ta phải có được tôi.
Tôi kể với anh rằng tôi đã cố chống cự anh ta, và bảo anh ta những đề nghị ấy rất chân thành và đáng coi trọng. “Nhưng,” tôi nói, “tình thế của em lại khó khăn gấp bội; bởi giờ thì họ xử tệ với em, bởi anh ta muốn có em, và họ sẽ còn đối xử tệ hơn nữa một khi biết được rằng em đã từ chối anh ta; và ngay lập tức họ sẽ nói, rằng còn có cái gì khác nữa trong chuyện này, và rồi chuyện sẽ lộ ra rằng em đã kết hôn với ai đó khác, vì nếu không em đã chẳng thể nào khước từ một cuộc hôn nhân tốt quá mức đối với em như thế.”
Lời này quả thực làm anh vô cùng kinh ngạc. Anh bảo tôi rằng đây thực sự là chỗ rất khó xử của tôi, và anh không biết tôi có thể thoát khỏi đó bằng cách nào; nhưng anh sẽ xem xét chuyện ấy, và sẽ cho tôi biết, vào lần tới chúng tôi gặp nhau, anh sẽ quyết định như thế nào; và cho đến lúc đó anh muốn tôi không được ưng thuận em trai anh, cũng đừng từ chối thẳng thừng, mà cứ để cho cậu ta hồi hộp một thời gian.
Tôi dường như giật mình khi anh nói rằng tôi không được ưng thuận; tôi nói với anh, rằng anh biết rất rõ tôi chẳng thể nào ưng thuận; rằng anh đã hứa hôn với tôi, và rằng sự ưng thuận của tôi chỉ có thể là đính ước với anh; rằng anh đã luôn nói tôi là vợ anh, và tôi đã xem mình là vợ anh như thể nghi thức đã hoàn tất rồi; và rằng chính bởi những lời từ miệng anh thốt ra mà tôi làm như thế, anh đã thuyết phục tôi tự xem mình là vợ anh.
“Thôi nào, em yêu,” anh nói, “lúc này đừng lo lắng về chuyện ấy; nếu anh không phải là chồng em, anh cũng sẽ tốt hệt như một người chồng đối với em; và đừng để những chuyện như thế quấy rầy em nữa, nhưng cứ để anh tìm hiểu thêm về chuyện này, và anh sẽ có thể nói nhiều hơn vào lần tới chúng ta gặp nhau.”
Anh đã cố hết sức có thể để xoa dịu tôi, nhưng tôi thấy rằng anh rất thận trọng, và dẫu anh rất tốt với tôi và đã hôn tôi cả nghìn lần, và tôi tin là còn nhiều hơn thế nữa, và còn cho tôi tiền, nhưng anh chẳng hề đề nghị thêm bất cứ điều gì trong khi chúng tôi ở cùng nhau, hơn hai tiếng đồng hồ, điều này quả thực khiến tôi vào lúc ấy rất ngạc nhiên, khi nghĩ rằng chuyện vẫn thường xảy ra như thế, và cơ hội mà chúng tôi có.
Em trai của anh không trở về từ London sau năm hay sáu ngày, và phải thêm hai ngày nữa anh mới có dịp nói chuyện với em trai; nhưng ngay khi ở riêng với nhau, họ đã tâm sự rất kỹ về chuyện ấy, và ngay trong buổi tối hôm ấy anh cũng kiếm được dịp (bởi chúng tôi đã bàn với nhau như thế) kể lại toàn bộ cuộc thảo luận ấy với tôi, nội dung của nó, theo những gì tôi có thể nhớ được, là như thế này. Anh nói với cậu em rằng anh đã nghe thấy những điều lạ lùng trong khi cậu đi xa, tức là về chuyện yêu đương với cô Betty. “Đúng,” cậu em nói, hơi tức giận, “và tôi thì làm sao. Và như thế thì sao? Chuyện ấy thì can gì đến ai?” “Không,” người anh nói, “đừng giận, Robin; anh không vờ là có can hệ gì đến chuyện ấy; anh cũng không giả vờ tức giận với em về chuyện ấy. Nhưng anh thấy là họ có quan tâm, và họ đã vì vậy mà xử tệ với cô gái tội nghiệp, thế nên anh cũng thấy rất tệ.” “Họ tức là những ai?” Robin hỏi. “Anh muốn nói đến mẹ và các em gái,” người anh nói. “Nhưng nghe này,” anh nói tiếp, “em có thành thực không? Em có thực sự yêu cô gái ấy không? Em có thể thẳng thắn với anh, em biết đấy.” “Sao cơ, vậy thì,” Robin nói, “tôi sẽ thẳng thắn với anh; tôi yêu cô ấy hơn tất cả mọi phụ nữ trên đời, và tôi sẽ có được cô ấy, bất kể họ có nói hay làm gì đi nữa. Tôi tin là cô gái ấy sẽ không từ chối tôi.”
Tôi đau lòng khi nghe thấy anh kể lại những lời ấy, bởi dẫu điều hợp lẽ nhất là không từ chối anh ta, thế nhưng tôi biết, với cả lương tâm mình, tôi phải từ chối anh ta, và tôi thấy sự hủy hoại của mình khi buộc phải làm thế; nhưng tôi biết việc của tôi là phải nói theo một cách khác, thế nên tôi ngắt lời anh giữa chừng.
“Được rồi!” tôi nói, “anh ta nghĩ là em không thể từ chối anh ta sao? Nhưng anh ta sẽ thấy là em hoàn toàn có thể từ chối đấy.”
“Chà, em yêu,” anh nói, “nhưng cứ để anh kể hết câu chuyện giữa bọn anh đã, và rồi em nói sao tùy ý.”
Rồi anh tiếp tục kể rằng anh đã trả lời thế này: “Nhưng, em à, em biết đấy, cô ấy chẳng có gì hết, và em có thể tìm được nhiều phụ nữ có tài sản lớn.”
“Đó không phải vấn đề,” Robin nói; “tôi yêu cô gái ấy, và tôi sẽ không bao giờ kết hôn chỉ để làm đầy túi tiền mà không theo ý tôi.” “Thế nên, em yêu,” anh nói với tôi, “không thể phản đối cậu ta được.”
“Vâng, được rồi,” tôi nói, “anh sẽ thấy là em có thể phản đối anh ta; em sẽ biết cách nói Không, dù trước đây em chưa từng biết làm thế; nếu vị lãnh chúa lớn nhất trong vùng cầu hôn em lúc này, em có thể rất vui vẻ mà nói Không.”
“Nhưng mà, em yêu,” anh nói, “em có thể nói gì với cậu ta chứ? Em biết đấy, như em đã nói khi chúng ta bàn về chuyện này lúc trước, cậu ta sẽ hỏi em rất nhiều về lý do, và mọi người trong nhà sẽ thắc mắc tại sao lại như thế.”
“Sao cơ,” tôi nói, mỉm cười, “em có thể bịt miệng tất cả bọn họ ngay lập tức bằng cách nói với anh ta, và cả với họ nữa, rằng em đã kết hôn với anh trai của anh ta rồi.”
Anh cũng hơi cười một chút về lời ấy, nhưng tôi có thể thấy rằng nó làm anh giật mình, và anh không thể giấu được sự bối rối nó gây ra. Tuy nhiên, anh đáp lại, “Sao chứ, dù chuyện ấy có thể đúng theo một nghĩa nào đó, anh cho rằng em chỉ đang nói đùa khi em định nói ra một câu trả lời như thế; nó có lẽ không tiện vì nhiều lý do.”
“Không, không đâu,” tôi dịu dàng nói, “em không thích để lộ bí mật mà không có sự đồng thuận của anh.”
“Nhưng, thế thì, em có thể nói gì với cậu ta, hay với họ được,” anh nói, “khi họ thấy rằng em kiên quyết chống lại một cuộc hôn nhân rõ ràng là vô cùng có lợi cho em?”
“Tại sao,” tôi nói, “em lại phải bối rối? Trước hết, em không bắt buộc phải viện lấy bất kỳ lý do nào; mặt khác, em có thể bảo họ rằng em đã kết hôn rồi, và dừng lại ở đó, và như thế cũng là dấu chấm hết cho anh ta, vì sau đó anh ta chẳng còn lý do nào mà hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.”
“Được rồi,” anh nói; “nhưng cả nhà sẽ rầy rà em vì chuyện ấy, ngay cả cha và mẹ nữa, và nếu em kiên quyết từ chối, họ sẽ không bằng lòng với em, và lại còn nghi ngờ thêm.”
“Sao cơ,” tôi nói, “Vậy em biết làm gì đây? Anh muốn em làm gì? Lúc trước em đã rất căng thẳng, và như em đã nói, em đang trong tình trạng vô cùng bối rối, rồi em kể với anh về hoàn cảnh của mình, để xin lời khuyên của anh.”
“Em yêu,” anh nói, “anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, em cứ yên tâm là vậy, và dẫu đây là một lời khuyên gây ra rất nhiều tủi nhục cho anh, và có lẽ thoạt tiên em sẽ thấy nó quá đỗi lạ lùng, tuy nhiên, xét cho cùng, anh thấy là không còn cách nào tốt cho em hơn là cứ để cho cậu ta tiếp tục; và nếu em thấy cậu ta chân thành và nghiêm chỉnh, hãy cưới cậu ta.”
Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy kinh hãi trước những lời ấy, và, tái nhợt như xác chết, suýt nữa tôi lịm đi mà ngã khỏi cái ghế đang ngồi; ngay khi ấy tôi giật mình, “Em yêu,” anh nói lớn, “em làm sao vậy? em định làm gì?” và một mớ những thứ tương tự như thế; anh lay và gọi tôi, làm tôi hồi lại đôi chút, dẫu tôi phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại và không thể nói được gì thêm vài phút.
Khi tôi đã hồi phục anh lại bắt đầu nói; “Em yêu,” anh nói, “sao em lại kinh ngạc đến thế trước điều anh nói? Anh muốn em suy nghĩ nghiêm túc về điều ấy; em có thể thấy rõ gia đình như thế nào trong vấn đề này, và họ sẽ giận điên lên nếu đó là anh, trong khi đó là về em trai của anh; và như anh thấy, đó hẳn là sự hủy hoại của cả em lẫn anh.”
“Được!” tôi nói, vẫn còn tức giận; “tất cả những cam đoan và thề thốt của anh đều lung lay hết chỉ vì gia đình không thích à? Chẳng phải tôi đã luôn phản đối điều đó sao, và anh lúc nào cũng xem nhẹ, như thể anh ở trên hết, và giờ lại đến mức này sao?” Tôi nói. “Lòng trung thành và danh dự của anh, tình yêu của anh, và sự tin cậy nơi những lời hứa của anh là như thế à?”
Anh vẫn hoàn toàn bình thản, mặc cho mọi trách móc của tôi, và tôi đã không hề nương nhẹ chút nào; nhưng rốt cuộc anh đáp lại, “Em yêu, anh chưa hề thất hứa với em điều gì hết; anh đã nói với em rằng anh sẽ cưới em khi nào anh được thừa kế; nhưng em thấy đấy cha anh là một người đàn ông khỏe mạnh, và có thể sống thêm ba mươi năm nữa, và lúc ấy vẫn chẳng già hơn nhiều người trong thị trấn; và em chưa bao giờ đòi anh cưới em ngay, bởi em biết chuyện ấy có thể làm anh suy sụp; còn về tất tật những chuyện khác, anh chẳng bao giờ thất hứa, em không thiếu gì cả.”
Tôi không thể phủ nhận những điều ấy, và cũng chẳng còn biết nói thêm gì nữa. “Nhưng thế thì, tại sao,” tôi nói, “anh lại có thể thuyết phục tôi đi đến một kết cục kinh khủng như thế, là rời bỏ anh, trong khi anh lại không bỏ tôi? Anh không thấy, từ phía tôi, một chút tình cảm nào, một chút tình yêu nào, khi mà từ phía mình anh lại thấy rất nhiều à? Sao không nói gì hết? Tôi đã không chứng tỏ được sự chân thành và dục vọng của mình à? Những hy sinh về danh dự và lòng khiêm nhường của tôi dành cho anh không phải là bằng chứng cho thấy tôi đã gắn bó với anh bằng những sợi dây quá chặt chẳng thể đứt được à?”
“Nhưng ở đây, em yêu,” anh nói, “em có thể có một nơi an toàn, và trở nên đầy vinh dự và lộng lẫy ngay lập tức, và ký ức về những gì chúng ta đã làm có thể được gói gém lại trong im lặng vĩnh cửu, như thể chưa từng xảy ra; em sẽ luôn luôn có sự tôn trọng của anh, và tình cảm chân thành của anh, chỉ khi đó mới là sự trung thành, và hoàn toàn công bằng với em trai của anh; em sẽ là em gái yêu dấu của anh, giống như lúc này em là __” và đến đây anh dừng lại.
“Con điếm yêu dấu của anh,” tôi nói, “anh sẽ nói thế nếu anh tiếp tục, và anh lẽ ra nên nói thế; nhưng tôi hiểu anh. Tuy nhiên, tôi muốn anh nhớ lại những trò chuyện thật dài anh đã có với tôi, và hàng giờ anh cố bỏ ra để thuyết phục tôi rằng bản thân tôi là một phụ nữ lương thiện; rằng tôi là vợ anh cách tự nguyện, dù không phải trong con mắt thiên hạ, và rằng cuộc hôn nhân của chúng ta có hiệu lực như thể chúng ta đã được cha xứ làm lễ cưới công khai. Anh biết và không thể nào không nhớ những lời chính anh đã nói với tôi.”
Tôi thấy là như vậy hơi quá sát sao với anh, nhưng tôi đã bù đắp ở những gì diễn ra sau đó. Anh đứng im một lúc chẳng nói gì, thế nên tôi tiếp tục: “Anh không thể,” tôi nói, “nếu không muốn nói như thế là bất công tột cùng, tin rằng em đã nhượng bộ được trước tất cả những lời thuyết phục này của anh nếu em không có một tình yêu không thể bị chất vấn, không thể bị lung lay bởi bất cứ điều gì xảy ra sau đó. Nếu anh có những suy nghĩ ô nhục như thế về em, em phải hỏi anh rằng dựa vào điều gì trong bất kỳ hành vi nào của em để cho rằng em có thể nghe theo một lời đề nghị như thế?
“Vậy thì, nếu em đã khuất phục trước những nài nỉ ấy bởi tình cảm của em, và nếu em đã bị thuyết phục để tin rằng em thực sự là, trong cốt lõi của sự việc, vợ của anh, thì giờ đây liệu phải chăng em phải phủ nhận tất tật những lý lẽ ấy, và gọi chính mình là con điếm của anh, hay tình nhân của anh, hay cả hai đều như nhau? Và anh sẽ chuyển em sang cho em trai anh sao? Anh có thể chuyển được tình cảm của em qua không? Anh có thể bảo em ngừng yêu anh, và yêu anh ta sao? Anh nghĩ là chuyện ấy nằm trong khả năng của em, thay đổi theo yêu cầu như thế sao? Không, thưa ngài,” tôi nói, “tin em đi, điều đó là không thể, và bất kể anh có đổi chỗ như thế nào, em vẫn luôn chung thủy; và em thà, bởi chuyện đã đến kết cục bất hạnh này, làm con điếm của anh hơn là làm vợ của em trai anh.”
Anh dường như hài lòng và cảm động trước ấn tượng về những lời vừa rồi,và bảo tôi rằng anh vẫn đứng nguyên ở chỗ như trước; rằng anh chưa bao giờ phản bội tôi trong bất kỳ lời nào anh từng hứa với tôi, nhưng có quá nhiều điều khủng khiếp tự chúng hiện ra trước cái nhìn của anh trong chuyện này, và đặc biệt là vì tôi mà anh đã nghĩ đến người kia như một giải pháp vô cùng hiệu quả đến nỗi chẳng gì có thể thay thế được. Anh nghĩ rằng đây không phải là hoàn toàn phân ly giữa chúng tôi, mà chúng tôi có thể yêu thương nhau như bạn bè suốt đời, và có lẽ như vậy còn đáng hài lòng hơn cả chúng tôi trong hoàn cảnh hiện giờ, bởi nhiều chuyện có thể xảy ra; anh bảo đảm rằng tôi không thể nghi ngờ anh sẽ phản bội bất kỳ bí mật nào, điều chắc chắn sẽ phá hủy cả hai chúng tôi nếu lộ ra; rằng anh chỉ có một câu hỏi duy nhất còn mắc lại, và nếu câu hỏi ấy được trả lời theo cách bất lợi, anh vẫn nghĩ đây là bước đi duy nhất tôi có thể thực hiện.
Tôi đoán ngay ra câu hỏi của anh, tức là, liệu tôi có biết chắc là tôi không mang thai hay không? Về chuyện ấy, tôi bảo anh rằng anh không cần phải quan tâm, bởi vì tôi không mang thai. “Thế thì, em yêu,” anh nói, “chúng ta không có thời gian để nói thêm nữa. Hãy nghĩ về việc kia, và nghĩ thật kỹ; anh không thể làm gì khác ngoài giữ nguyên ý kiến, rằng đó là lối tốt nhất em có thể đi.” Nói xong anh rời khỏi đó, và rất vội, bởi mẹ và các em gái đã về đến cổng, ngay khi anh vừa đứng dậy.
Anh bỏ tôi lại trong nỗi bối rối tột cùng; và anh dễ dàng nhận ra như thế vào ngày hôm sau, và cả những ngày còn lại trong tuần, bởi khi chúng tôi nói chuyện chỉ mới là tối thứ Ba; nhưng anh không có cơ hội nào để gặp lại tôi trong tuần ấy, cho đến Chủ nhật kế tiếp, khi tôi, bởi không khỏe, không đến nhà thờ, và anh, viện ra cớ gì đó, ở lại nhà.
Lúc bấy giờ anh lại có chừng một tiếng rưỡi ở riêng với tôi, và chúng tôi cứ trở đi trở lại vẫn cùng những lý lẽ ấy, hoặc ít ra cũng gần giống hệt, đến nỗi nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Rốt cuộc tôi hỏi anh thật gay gắt, rằng anh nghĩ gì về sự nhũn nhặn của tôi, mà lại cho rằng tôi có thể nảy ra cái ý nghĩ ngủ với cả hai anh em, và tôi khẳng định với anh rằng chuyện ấy chẳng thể nào xảy ra được. Tôi nói thêm, rằng nếu anh nói với tôi anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa, điều mà chỉ có cái chết mới khủng khiếp hơn được, thì tôi cũng chẳng bao giờ có thể nảy sinh một ý nghĩ nhục nhã đến thế về bản thân mình, và lại quá đê tiện đối với anh; và bởi vậy, tôi cầu xin anh, nếu anh còn chút tôn trọng hay tình cảm nào với tôi, anh đừng nói về chuyện ấy nữa, hoặc anh cứ rút gươm ra mà đâm chết tôi đi. Anh dường kinh ngạc trước sự ương bướng của tôi, như cách anh gọi; anh bảo rằng tôi đã tàn nhẫn với chính tôi, và cũng là với chính anh, khi làm như thế; rằng đó là một khủng hoảng bất chợt ập lên cả hai, và không ai có thể lường trước được, nhưng anh cũng chẳng thấy cách nào khác để cứu chúng tôi khỏi bị hủy hoại, và anh nghĩ như vậy thì lại càng tàn nhẫn hơn; nhưng nếu anh không được nói về chuyện ấy nữa, anh nói thêm với một giọng lạnh lùng, anh không biết chúng tôi còn gì khác để nói với nhau; thế rồi anh đứng lên chuẩn bị đi khỏi đó. Tôi cũng đứng dậy, như thể cũng thờ ơ hệt như anh; nhưng khi anh bước đến để hôn tạm biệt, tôi bật khóc nức nở, đến nỗi dẫu có muốn nói gì, tôi cũng không thể, và chỉ nắm thật chặt tay anh, dường như để nói lời tạm biệt, nhưng lại khóc còn tợn hơn nữa.
Anh rất cảm động trước điều này; thế nên anh lại ngồi xuống, và lại nói rất nhiều điều tốt đẹp với tôi, để làm dịu bớt dục vọng dâng lên quá mức của tôi, nhưng vẫn nhấn mạnh sự cần thiết của việc anh đề nghị; trong khi đó anh vẫn khăng khăng, rằng nếu tôi từ chối, anh vẫn sẽ chu cấp cho tôi; nhưng anh nói cho tôi hiểu rõ rằng anh đáng lẽ phải cự tuyệt tôi ngay từ đầu – thậm chí ngay cả chỉ là một tình nhân, bởi đó là vấn đề danh dự, việc không được ngủ với người phụ nữ có khả năng trở thành vợ của em trai anh.
Mất anh với tư cách một người hào hiệp chẳng phải là nỗi đau của tôi, nhưng chính việc mất đi con người anh, mà tôi quả thực yêu đến phát điên; và mất tất cả những kỳ vọng tôi có, bởi tôi luôn nuôi hy vọng việc một ngày nào đó có anh làm chồng tôi: những điều ấy đè nặng tâm trí tôi quá đỗi, thế là, nói ngắn gọn, tôi ốm nặng; những dằn vặt trong đầu, rốt cuộc, đã quẳng tôi vào một cơn sốt khủng khiếp, và trong một thời gian dài chẳng có ai trong gia đình nghĩ là tôi vượt qua được.
Tôi suy nhược đến mức vô cùng yếu, thường mê sảng và chóng mặt; nhưng không gì ám ảnh tôi hơn nỗi sợ rằng, khi đang trong một cơn chóng mặt, tôi nói ra điều gì đó gây hại cho anh; tôi đau lòng khi phải gặp anh, và anh cũng vậy khi gặp tôi, bởi anh thực sự yêu tôi nhiệt thành; nhưng điều đó không thể xảy ra; không còn chút nào để mong muốn, dù là từ phía nào, hoặc để biến nó thành điều đúng đắn.
Tôi nằm liệt giường gần năm tuần, và dẫu cơn sốt đã hạ sau ba tuần, nó vẫn nhiều lần trở lại; và bác sĩ đã nói hai hoặc ba lần là họ chẳng làm gì cho tôi được, đành phải để mặc cho tự nhiên và bệnh tật chiến đấu, chỉ có thể tăng cường sức đề kháng bằng thuốc bổ để duy trì cuộc chiến. Sau năm tuần tôi đã khỏe hơn, nhưng vẫn còn rất yếu, thay đổi thất thường, sầu muộn, và hồi phục rất chậm, đến nỗi bác sĩ sợ tôi sẽ bị lao phổi; và điều khiến tôi khó chịu nhất, họ đưa ra ý kiến rằng tâm trí tôi bị đè nặng, rằng có gì đó quấy rầy tôi, tóm lại, tôi đang yêu. Nghe vậy, cả nhà đều xúm lại xét hỏi tôi, ép tôi phải nói có đúng là tôi đang yêu hay không, và đó là ai; nhưng, như tôi vẫn làm, tôi hoàn toàn phủ nhận việc tôi yêu.
Một lần nọ họ tranh cãi với nhau về tôi bên bàn ăn, chuyện ấy gần như làm cho cả gia đình náo động om sòm, và quả thật kéo dài một hồi lâu; tất cả mọi người đều ở bên bàn ăn, trừ người cha; còn tôi thì ốm liệt nằm trong phòng. Ngay lúc bắt đầu nói chuyện, khi vừa ăn xong bữa tối, quý bà lớn tuổi, người đã đem lên cho tôi thứ gì đó để ăn, gọi hầu gái của bà xuống, hỏi rằng tôi có muốn gì thêm nữa không; nhưng cô hầu nói rằng tôi còn chưa ăn hết một nửa những gì bà đã đưa lên.
“Chao ôi,” người phụ nữ già nua nói, “con bé tội nghiệp! ta sợ rằng nó sẽ không bao giờ khỏe lại được.”
“Chà!” người anh cả nói, “làm sao mà cô Betty khỏe lại được, người ta nói cô ấy đang yêu mà?”
“Ta không hề tin chuyện ấy,” quý bà nói.
Công Hiện dịch
