favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2024
Next

Con đường tình cảm

19/02/2025 20:43

giờ thì chúng ta chỉ còn cách quyển sách ấy một gang tay

 

Con đường lý trí hiện lên rồi được phát quang thật nhanh chóng từ thời Khai sáng. Con người dùng những công cụ mới để khám phá và rọi sáng những chuyển động bí ẩn diễn ra bên ngoài lẫn bên trong tâm trí, đặt ra các khái niệm, với niềm hy vọng ngày một lớn rằng đây có thể sẽ là con đường đúng để tới được chân lý, bằng cách dựng lên những hệ thống và học thuyết thật chắc chắn và phức tạp. Nhưng rồi, rất sớm, nhiều nhân vật bắt đầu nhận ra những rắc rối mà con đường thuần lý ấy có thể gây ra. Rất có thể nó chẳng dẫn đến sự thật tuyệt đối nào của đời sống hết, mà chỉ đưa tới một sự viển vông khôn cùng. Tristram Shandy ở một góc độ nhất định là sự phê phán con đường thuần lý ấy, đồng thời cũng trình bày con đường mà Laurence Sterne tin là đúng: con đường của tình cảm.

Trong Tristram Shandy nhiều nhân vật đáng nhớ, trong đó có ông Walter Shandy, bố Tristram. Đấy là một mẫu vật điển hình theo lối hài hước cho con người cuồng lý trí. Walter là người lương thiện, cái đó đã hẳn (cuốn tiểu thuyết gia đình này không có nhân vật phản diện nào), ông còn là người nhiều lý tưởng đẹp. Thế nhưng, hệt như Don Kihote, chàng hiệp sĩ mặt buồn đã là nguồn vui mênh mông đối với Sterne, mà sự sáng suốt cứ thường xuyên bị những huyễn tưởng văn chương kiếm hiệp biến ra thành lú lẫn rồ dại, Walter Shandy, “triết gia tự nhiên hảo hạng” như lời ông con mô tả, cũng thường xuyên để cho sự lương thiện và cái lý tưởng của mình bị chính lý trí cực đoan làm cho thành ngớ ngẩn khôi hài, thường thường là vô nghĩa lý. Walter ham thích triết lý về mọi thứ tỉ mẩn vụn vặt nhất của đời sống, dựng lên những lý lẽ cồng kềnh rườm rà chẳng có mục đích nào khác ngoài chính sự phức tạp của chúng, nhưng rồi cuối cùng kết luận rút ra thường là ngớ ngẩn, lãng xẹt, hoặc hoàn toàn có thể suy ra bằng ngả lương tri thông thường. Nói về bí quyết duy trì sức khỏe để sống lâu, Walter Shandy sục sạo các lý thuyết về chất ẩm nguyên ủy và chất nhiệt nguyên ủy cũng như sự cân bằng của hai thứ chất ấy sao cho chúng không phá hủy cơ thể, rồi ông lần lượt đánh đổ các lý thuyết ấy mà lập ra một lý thuyết riêng, từ đó rút ra một bài học hết sức sâu sắc là phải dạy cho đứa trẻ đừng có đâm đầu vào nước và lửa làm gì cho chóng chết.

Cuộc truy cầu chân lý bằng ngả đường thuần lý ấy khiến Walter Shandy không ngừng rời xa đời sống mà đi vào thế giới của những thứ khái quát trừu tượng cầu kỳ nhưng vô ích. Sau khi bị định mệnh làm cho thất bại ở cả ba học thuyết liên quan đến việc tạo ra một con người xuất chúng: thời điểm hành sự, cái tên, cùng cái mũi, ông bố Walter quyết tâm bù lại những nhỡ nhàng ấy bằng một sự giáo dục chỉn chu và hoàn hảo cơ hồ cứu vãn được ông con Tristram. Ông quyết ý viết cuốn sách tên là Tristrapoedia về việc dạy dỗ con trai, dồn tâm huyết vào đó suốt ba năm trời. Khốn nỗi sự lớn lên của Tristram thì lại không chờ đợi lý tưởng của ông bố, thành thử suốt chừng ấy thời gian sự giáo dục Tristram được phó mặc hoàn toàn cho người mẹ, còn mọi thứ Walter viết ra đều là công cốc hết.

Sterne cũng bàn về nỗi khốn khổ của con người khi đi vào thứ tri thức tuyệt đối, truy cầu tri thức đến tận gốc rễ ngọn ngành. Bởi tri thức là mênh mông, sự theo đuổi nó một cách thuần túy không vì mục đích đời sống cụ thể nào sẽ chỉ biến nó thành nỗi ám ảnh đè nặng và gây nhiều khốn khổ. Ông chú Toby, mặc dù được khắc họaâm bản của ông anh Walter, cũng từng một lần sa chân vào cái hố không đáy ấy của tri thức. Bị trúng vết thương nơi trận mạc, chú Toby hết sức khổ sở, phần vì vết thương, phần vì sự mơ hồ của từ ngữ: chú không làm sao giải thích với khách thăm cho thật chuẩn xác cái địa điểm nơi chú bị thương. Những mong hoàn toàn thoát khỏi sự tùy tiện của ngôn từ, ông chú dấn thân vào công việc nghiên cứu bản đồ, mới đầu thì chỉ là để giải quyết vấn đề kia, nhưng rồi “khi uống dòng nước ngọt ngào từ suối nguồn khoa học”, chú càng khao khát chiếm lĩnh nhiều tri thức hơn nữa, vượt hẳn ra khỏi mục đích ban đầu. Chú Toby sa vào môn kiến trúc quân sự, rồi đến môn đạn đạo, rồi chuyển sang môn hình học đặng hiểu cho rõ viên đạn đi theo đường nào và không đi theo đường nào. Thỏa mãn đâu chẳng thấy, chỉ thấy ông chú của Toby hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần. Cơn cuồng lý luận của Walter thì đáng cười, nhưng nỗi khổ sở của một con người tình cảm là ông chú Toby, ở cái cảnh loay hoay xoay xở với các khí cụ tràn ngập trên cái bàn quá nhỏ, thì gợi lên thật nhiều thương cảm.

Laurence Sterne trình bày với ta một con đường khác (Tristram Shandy không chỉ trình bày: nó chính là con đường ấy), con đường của tình cảm. Tình cảm trong tâm trí con người có những chuyển động của riêng nó, vòng vèo, thất thường, với những luật lệ riêng. Sterne đã thử nghiệm một thứ văn xuôi bám sát không phải vào các sự kiện, mà vào những chuyển động của tình cảm, cả của nhân vật kể chuyện Tristram lẫn của độc giả. Ông sẵn sàng dừng lại, sau một chi tiết cao trào, bình thản triết lý về phép sáng tác, rồi giải thích luôn mình làm thế chính là để làm nguội đi cảm xúc của độc giả mà thôi. Các chi tiết vừa tỉ mẩn vừa bề bộn, xuất hiện tùy theo sự một từ nào đó đánh động một tình cảm trong người kể chuyện, hệt như cách một thuật ngữ thuộc môn quân sự đánh động trí tưởng tượng của ông chú Toby lơ đễnh. Cách viết này cũng khiến câu chuyện liên tiếp ngoại đề, với những phần ngoại đề nhiều đến mức lấn át cả các sự kiện chính (quả thật Tristram Shandy rất nghèo nàn các sự kiện chính: mấy trăm trang sách rốt cuộc chỉ nói về chừng bốn, năm sự kiện quan trọng mà thôi).

Cách viết ngoại đề này chẳng phải tuyệt đối mới. Trước đó nửa thế kỷ ít nhất đã có Jonathan Swift viết theo lối ấy, trong A Tale of a Tub rồi. Nhưng sự xuất chúng của Sterne nằm ở chỗ ông nhìn thấy ở ngoại đề chính cái bản chất của tâm hồn con người: vòng vèo, khúc khuỷu, luôn luôn đi lạc. Mở đầu quyển 7, Sterne dẫn lại một câu của sử gia Pliny Cháu làm đề từ: “Bởi đây không phải là lạc khỏi chính văn đâu, mà chính là chính văn đó.” Với Sterne, ngoại đề không còn là ngoại đề, tức là một chỗ đi lạc, xa khỏi chính văn. Ngoại đề chính là chính văn. Nhìn như thế, ta lại thấy Sterne là một nhà văn cực kỳ nhất quán, đến độ mấy trăm trang sách ông đều nhất nhất đi trên con đường tình cảm đầy những lối rẽ bất ngờ ấy.

Con đường tình cảm cũng hiện ra nơi những nhân vật đáng mến của bộ sách này. Trong khi ông bố của Tristram cứ không ngừng đi xa tít khỏi thực tại mà tiến vào bãi hoang trừu tượng (chỉ có đúng một chi tiết duy nhất ở đó Walter ngừng triết lý mà ở lại với thực tại), thì Hạ sĩ Trim, anh lính hầu của chú Toby, lại tạo thành một đối cực lớn, bởi anh luôn tuân theo, không phải sự dẫn dắt của các khái niệm, mà là theo các tình cảm nơi anh. Sự đối nghịch này được khắc họa rất khéo trong đoạn gia đình nhận được tin về cái chết của Bobby, anh trai Tristram. Một cái tin dữ ấy đã thúc đẩy hai chuyển động diễn ra song song, một của Walter và một của Trim. Trước nỗi đau mất con, Walter lập tức diễn thuyết những triết lý về cái chết: “Triết học có cái hay là chuyện gì nó cũng có lời hay ý đẹp để nói.” Walter khởi sự trích dẫn bừa bãi, nhưng do các ý đồng loạt ập vào đầu nên ông chẳng thể diễn đạt nó một cách nhất quán, khiến ông em Toby không tài nào hiểu được mấy lời kỳ quái của anh trai. Trải qua mấy trang diễn thuyết, Walter cảm thấy dễ chịu đến độ quên luôn cả cái tin đứa con qua đời. Còn ở dưới bếp, Hạ sĩ Trim, “vốn đọc thì không quá tờ giấy gọi nhập ngũ, lại chẳng thông thuộc bụng dạ vĩ nhân nào cả [...] nhưng gạt các hình ảnh sang một bên, gạt các hình tượng sang bên còn lại, anh ta cứ thế theo tự nhiên mách bảo mà đi thẳng vào trái tim.” Sterne tả lại rất kỹ cái cử chỉ ném chiếc mũ xuống của Trim khi thốt lên cái chân lý hiển nhiên, “Chẳng phải ta đang ở đây, rồi trong chớp mắt đã không còn nữa, hay sao?” Đấy là một câu bình thường hẳn chẳng gây nên ấn tượng gì, nhưng nhờ cử chỉ ném mũ xuống, “như thể một khối đất sét nặng nề được đắp lên chóp mũ”, triết lý ấy bỗng mang một sức nặng ghê gớm, diễn tả thật là sống động cảm giác về sự hữu tử. Tristram say sưa bình luận rằng có đến hàng vạn cách một cái mũ rơi xuống đất, nhưng chính cái cách của Trim, được chọn không phải bằng trí tuệ, mà là bằng tình cảm, mới có thể khuếch lên và lan tỏa nó đi được.

Nếu có điều gì Sterne hết sức căm ghét (đấy đích thực là một con người rất nhiều rộng lượng và trìu mến, không chịu được mọi hình thức tàn nhẫn - một bình diện sẽ được phản ánh thật rõ trong Hành trình tình cảm, đặc biệt là cảnh bố thí và cảnh nhân vật Yorick đối xử bất công với ông thầy tu, một người như thế khi đã căm ghét thì rất ghê gớm) thì đấy chính là cái lối phán xét đời sống bằng những thứ dây thước trừu tượng, một lối giả đạo đức (ý niệm đạo đức ở Sterne, cũng như mọi ý khác, đều gắn mật thiết với tình cảm). Ngay đầu Tristram Shandy, ông nhắc đến, theo một lối mỉa mai gay gắt, những nhà phê bình đầu bị nhồi chật ních các nguyên tắc, các la bàn, gặp đâu cũng chỉ lăm le áp dụng chúng, thành thử họ hủy hoại các tác phẩm, hơn là làm sáng tỏ nó bằng tâm hồn mình. Một kiệt tác thà chịu phận hẩm hiu luôn còn hơn là bị bọn họ xỉa xói hành hạ đến chết. Các nhà phê bình là đối tượng bị mỉa mai nhiều nhất trong cuốn sách, chính bởi họ cũng xa rời đời sống và nghệ thuật đến độ không còn cảm nhận được các sắc thái của nó nữa, tức là không còn để tâm đến chuyển động của tình cảm chính họ, mà chỉ lăm lăm tay dây tay thước. Nhưng chẳng phải ngày nay rất nhiều nhà phê bình của chúng ta, đặc biệt là những nhà phê bình trường ốc, được tưới tắm trong các thứ lý thuyết thượng thặng của phương Tây, vẫn đang thực hành một sự đọc như thế ư? Thay vì, như C. S. Lewis gợi ý, để cho tác giả dẫn dắt, nương theo chuyển động của tác phẩm mà thưởng thức nó, họ tung ra cơ man là thuật ngữ cầu k, như thể bằng cách đó sẽ tránh khỏi việc tiếp xúc với nghệ thuật và đời sống.

Sự né tránh cái sống này không chỉ giới hạn trong địa hạt thưởng thức nghệ thuật. Sterne nói với ta về những kiểu con người không biết sống. Trong Hành trình tình cảm, ông cười cợt cái kiểu lữ khách cứ cắm đầu đi lại hùng hục, đi cho xong, rồi ném cái nhìn cáu kỉnh và hậm hực vào mọi thứ mình thấy trên đường. Cái tên Smelfungus đã trở thành hẳn một từ riêng (bởi nó đúng) để chỉ kiểu lữ khách cáu kỉnh, không biết đi, không biết tận hưởng cái sự đi của mình. Với Sterne, đi đúng (tức đi là đi, không phải đi để thực hiện một mục đích nào khác) là sự đi tuân theo tiếng gọi của các tình cảm vang lên theo những sự vật, cảnh tượng mà mình trông thấy. Đấy là một cái đi la cà, mà Tristram thuật lại thật hài hước trong hành trình qua miền đồng bằng nước Pháp: ba lần anh ta tụt lại đằng sau, lần thứ nhất thì trò chuyện với một người làm trống, tò mò không biết cái trống nó được làm ra sao, lần thứ hai thì gặp hai ông thầy tu, và do hai ông này đang mải việc, Tristram sẵn sàng đi lộn lại một quãng dài để nghe cho hết chuyện, và lần thứ ba là để mua một giỏ vả. Lối đi của Tristram khiến bạn đồng hành phát điên: bằng cách chộp lấy bất cứ tay nắm cửa nào, bất kể kích thước hình thù, mà số phận chìa ra cho tôi trên hành trình này - tôi biến đồng bằng thành phố thị - lúc nào tôi cũng có bạn đường, mà lại nhiều dạng lắm lối nữa chứ. Sterne thấy rằng cuộc sống của con người cần được làm đầy không phải bởi những thành tựu, hay khái niệm, mà phải là các tình cảm.

Laurence Sterne mất năm 1768, ở tuổi 54, sau nhiều năm chịu đựng bệnh lao hành hạ khổ sở, thường trực bị cái chết ám ảnh (các chi tiết về bệnh tình được đưa vào rải rác trong Tristram Shandy; ta có trường đoạn Tristram lên đường chạy trốn cái chết; và ở những quyển cuối cùng của Tristram Shandy, người đọc không khỏi nhận ra, dẫu vẫn là lối văn liên miên vui tươi, nhưng phảng phất đâu đó là cảm giác gấp gáp của một người dần kiệt sức và thấy thời gian sống đã cạn). Hoàn cảnh của Sterne đủ lý do để ông trở thành một người ủ ê, hoặc sầu muộn, hoặc nghiệt ngã. Nhưng con người ấy đã vui cho đến tận những dòng cuối cùng: Hành trình tình cảm, cuốn sách chưa kết thúc của Sterne, dừng lại ở cảnh tác giả tả lại một đêm mất ngủ khi ở chung phòng với một Madame. Câu cuối cùng vẫn còn dở dang: “Thế là khi tôi vói tay ra, tôi lại chộp phải con hầu”, hứa hẹn một tình cảnh oái ăm buồn cười sắp xảy đến. Đến phải ghen tị với một con người có thể vui tươi như vậy. Nhưng bằng cách nào? Sterne hẳn sẽ bảo: hãy vâng theo các tình cảm. Trí tuệ vẫn quan trọng, nhưng thiếu vắng các tình cảm, nó sẽ lạc lối. Nếu độc giả chỉ chăm chú tìm trong Tristram Shandy những chủ nghĩa trừu tượng, những thủ pháp viết mới mẻ, những bằng chứng cho thấy đây là một kiệt tác, hay cố công khuôn nó vào những định nghĩa có sẵn, thì việc đọc cuốn sách này sẽ trở thành một cực hình khổ sở vì phải đối mặt với những lời lẽ dông dài không đầu không cuối. Nhưng nếu độc giả vứt bỏ mọi mục đích của sự đọc, để đọc chỉ là đọc mà thôi, chịu để cho tác giả nắm tay mà dẫn dắt vào những ngả bất ngờ, khơi động những tình cảm không thể đoán trước, thì Tristram Shandy sẽ trở nên một trải nghiệm tuyệt hảo về niềm vui, nhất là trong thời đại của chúng ta, cái thời có quá nhiều thỏa mãn, quá nhiều hỉ hả, nhưng lại vắng bóng niềm vui đích thực.

Nguyễn Hoài

 

đi đúng, tức đi là đi, không phải đi để thực hiện một mục đích nào

Một chuyến đi

Những chuyến dạo chơi

Hành trình tình cảm

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công