Cioran: Tam đoạn luận
Ngay sau Tàn hủy yếu lược là đến Các tam đoạn luận của cay đắng (Syllogismes de l'amertume), in năm 1952, nơi - điều có thể thấy rõ nhất - Cioran đã chuyển hẳn sang hình thức của các châm ngôn (aphorism), có lẽ là hình thức đặc trưng nhất ở Cioran và cũng thực sự cioranesque hơn cả. Châm ngôn là những gì rất ngắn được tạo nên bằng không nhiều từ: các mũi tên bắn ra, hoặc cũng có thể là các cây kim tẩm độc.
Cuốn sách gồm tổng cộng 10 chương, "Phương Tây" và "Đấu trường của nỗi cô đơn" là chương 4 và chương 5.
Phương Tây
Lòng kiêu ngạo hiện đại: tôi đã đánh mất tình bạn của một người mà tôi từng coi trọng, vì cứ ra sức nhắc đi nhắc lại với ông ta rằng tôi suy thoái hơn ông ta...
*
Thật vô vọng, chuyện phương Tây tự tìm cho mình một hình thức hấp hối xứng với quá khứ của nó.
*
Don Quixote trình hiện tuổi trẻ của một văn minh: anh ta tự bịa ra các sự kiện; - chúng ta thì không biết làm sao để thoát khỏi những sự kiện ép chặt lấy mình.
*
Phương Đông từng cúi xuống các bông hoa cùng sự chối bỏ. Chúng ta đặt đối lập với nó những thứ máy móc và nỗ lực, và nỗi sầu muộn phi nước đại ấy, - cú nhảy dựng cuối cùng của phương Tây.
*
Buồn làm sao khi thấy những quốc gia lớn đi ăn xin một phụ liệu của tương lai!
*
Thời của chúng ta sẽ bị đánh dấu bởi thứ lãng mạn của những kẻ không quốc tịch. Đã được hình thành, cái hình ảnh về một vũ trụ nơi chẳng còn ai có quyền công dân nữa.
Trong mọi công dân ngày hôm nay có sẵn một trú dân tương lai.
*
Một nghìn năm của các cuộc chiến tranh đã gia cố phương Tây; một thế kỷ của "tâm lý học" đã đưa nó vào cơn hoảng loạn.
*
Thông qua các giáo phái, đám đông dự phần vào Tuyệt Đối và một dân tộc biểu lộ sức sống của mình. Chính chúng đã chuẩn bị, tại Nga, cho Cách mạng cùng hồng thủy Xlavơ.
Kể từ khi Công giáo bày ra một vẻ nghiêm ngặt đẹp, sự xơ cứng liền chiếm lấy nó; sự nghiệp của nó đã không vì thế mà chấm dứt: nó còn phải làm một việc là để tang cho tính cách Latin.
*
Vì bệnh của chúng ta là bệnh của lịch sử, của sự khuất mất lịch sử, cho nên chúng ta buộc lòng phải đẩy mạnh thêm câu của Valéry [Paul Valéry: "Chúng ta, các văn minh, giờ đây chúng ta biết rằng mình có thể chết"], làm trầm trọng hơn tầm mức của nó: giờ đây chúng ta biết rằng chính văn minh có thể chết, rằng chúng ta đang phi nước đại về phía những chân trời của chứng nhồi máu, về phía các phép mầu của cái tệ hại nhất, về phía kỷ nguyên vàng của nỗi sợ.
*
Do cường độ các xung đột của nó, thế kỷ 16 đối với chúng ta gần gũi hơn bất kỳ thế kỷ nào khác; nhưng tôi không thấy có Luther, Calvin vào thời chúng ta. Nếu so với những người khổng lồ ấy, và với các người đồng thời của họ, chúng ta là lũ Pygmée được thăng lên, nhờ định mệnh của cái biết, một số phận kỳ vĩ. - Dẫu không có dáng dấp, thì tuy vậy chúng ta cũng ghi được một điểm trước họ: trong các khổ cực của mình, họ được trợ giúp, sự hèn nhát được thuộc vào số những người được lựa chọn. Tiền Định, ý Ki-tô duy nhất còn gây cám dỗ, đối với họ vẫn giữ được khuôn mặt nhân đôi của nó. Đối với chúng ta, không còn những người được lựa chọn nữa.
*
Hãy nghe những người Đức và những người Tây Ban Nha tự giải thích: họ sẽ làm vang lên bên tai ta luôn luôn cùng điệu nhạc nhàm chán: bi thảm, bi thảm... Đấy là cách thức của họ nhằm làm ta hiểu các tai ương hoặc ì trệ của họ, cách họ đi được đến nơi...
Giờ hãy quay sang những người Balkan; ta sẽ nghe thấy vào mọi lúc: số phận, số phận... Thông qua đó các dân tộc, vốn dĩ ở quá gần nguồn gốc của mình, ngụy trang những nỗi buồn vô hiệu lực của họ. Đấy là sự ý nhị của đám Troglodyte.
*
Khi tiếp xúc với những người Pháp, người ta học được cách trở nên bất hạnh một cách đáng mến.
*
Các dân tộc nào không có sở thích những điều vớ vẩn, sự phù phiếm cùng dễ dãi, những dân tộc sống các quá lời của họ, là một thảm họa đối với các dân tộc khác và đối với chính họ. Họ nhặng xị lên vì những điều chẳng đáng gì, đặt cái nghiêm túc vào phụ phẩm và cái bi kịch vào những gì bé ti hin. Nếu họ lại còn tự chất lên mình một dục vọng về lòng trung thành cùng một nỗi gớm tởm đáng ghét chuyện phản bội, thì người ta chẳng còn có thể hy vọng gì từ họ nữa, nếu không phải sự lụn bại của họ. Nhằm chữa các phẩm tính của họ, nhằm cứu chữa cho sự sâu sắc của họ, cần phải chuyển họ đến miền Nam và tiêm cho họ con virus của phét lác.
Nếu Napoléon từng chiếm đóng nước Đức với những người Marseille, thì bộ mặt của thế giới hẳn đã hoàn toàn khác.
*
Người ta sẽ có thể miền Nam hóa những dân tộc nghiêm trang hay không? Tương lai của châu Âu bị treo cả vào câu hỏi ấy. Nếu những người Đức lại khởi sự làm việc giống xưa kia, phương Tây sẽ tiêu; cũng vậy, nếu người Nga không tìm lại được tình yêu cũ của họ với sự lười biếng. Hẳn sẽ cần phát triển ở cả những người này lẫn những người kia sở thích cái farniente, thói đờ đẫn cùng trò ngủ trưa, làm cho họ rộn lên với các khoái thú của uể oải và sự lắm điều.
... Trừ phi chúng ta nhẫn nhục với những giải pháp mà Phổ, hay Siberia, bắt sự lơ vơ của chúng ta phải gánh chịu.
*
Chẳng hề có cả tiến hóa lẫn đà tiến nào không gây tàn phá, ít nhất vào những khoảnh khắc cường độ lớn của chúng.
Triển hạn của Héraclite thì thách thức thời gian; còn triển hạn của Bergson hội vào với các toan tính ngây thơ và những thứ cũ rích của triết học.
*
Thật sung sướng làm sao các thầy tu kia, những người, vào khoảng cuối của Trung cổ, chạy từ thành phố này đến thành phố khác để thông báo kết cục của thế giới! Những lời tiên tri của họ mãi mà không được hoàn thành ư? Quan trọng gì! Họ đã có thể lồng lên, thả cho những hoảng sợ của họ tha hồ tung hoành, trút hết xuống đám đông; - phép trị liệu đầy ảo tưởng vào một cái thời như thời của chúng ta nơi nỗi hoảng loạn, đi vào phong hóa, đã đánh mất đi các đức hạnh của nó.
*
Để uốn nắn những con người, cần phải thực hành các thói tật của họ và thêm những thói mới vào đó. Hãy xem các giáo hoàng: chừng nào họ thông dâm, say sưa loạn luân và sát hại người khác, thì họ thống trị thế kỷ; và Nhà Thờ, mạnh tuyệt đối. Kể từ khi họ tôn trọng những giáo huấn của nó, thì họ chẳng làm gì khác ngoài tụt xuống: sự nhịn, cũng như sự chừng mực, hẳn sẽ là chết người đối với họ; trở nên đáng kính, họ không còn được ai e sợ nữa. Hoàng hôn đầy khuyến thiện của một thiết chế.
*
Định kiến về danh dự là sự vị của một văn minh sơ khai. Nó biến mất cùng sự lên ngôi của sáng suốt, với kỳ ngự trị của những kẻ hèn nhát, của những người, vì đã "hiểu" mọi điều, chẳng còn gì để bảo vệ nữa.
*
Trong vòng ba thế kỷ, Tây Ban Nha đã giữ thật chặt bí mật về Không Hiệu Quả; bí mật đó, toàn phương Tây ngày nay đã sở hữu; nó không ăn trộm lấy, mà nó đã phát hiện được cái đó nhờ những nỗ lực riêng của mình, nhờ tự soi xét nội tâm.
*
Thông qua sự mọi rợ, Hitler đã thử cứu cả một văn minh. Công trình của hắn đã là một thất bại; - cũng không kém phần là như vậy, khởi xướng gần đây nhất của phương Tây.
Chắc hẳn, lục địa này xứng đáng hơn thế nhiều. Lỗi của ai đây nếu nó đã không biết cách sản xuất ra một con quái vật mang một phẩm chất khác?
*
Rousseau từng là một tai ách cho nước Pháp, cũng như Hegel cho nước Đức. Cũng thờ ơ với hysteria như với các hệ thống, nước Anh đã chỉ chăm chăm vào sự tầm thường; "triết học" của nó đã lập dựng giá trị của cảm tri; chính trị của nó, giá trị của áp phe. Duy nghiệm luận từng là câu trả lời của nó cho các làm xàm của Lục Địa; Nghị Viện, thách thức của nó trước phi lai, trước thứ bệnh học anh hùng.
Chẳng hề có cân bằng chính trị nào nếu thiếu những ngu xuẩn thuần thành. Kẻ nào khích lên các thảm họa? Những bọn bị công việc ám, những kẻ bất lực, những kẻ mất ngủ, các nghệ sĩ thất bại từng đội vương miện, đeo kiếm hoặc mang quân phục và, còn hơn tất tật bọn họ, những kẻ lạc quan, những người hy vọng trên lưng các kẻ khác.
*
Thật không thanh lịch khi lạm dụng sự thiếu may mắn; một số cá nhân, cũng như một số dân tộc, vô cùng thích làm điều đó, đến độ họ làm bi kịch mất danh dự.
*
Các tinh thần sáng suốt, nhằm mang lại một tính cách chính thức cho sự mệt mỏi của mình và áp đặt nó lên những người khác, hẳn phải tự tạo dựng thành một Liên đoàn của Thất vọng. Bằng cách ấy có lẽ họ sẽ thành công được trong việc giảm bớt áp lực của lịch sử, trong việc biến tương lai trở nên có tính cách chọn lựa...
*
Lần lượt, tôi từng yêu say mê rồi phỉ nhổ nhiều dân tộc; - chưa từng bao giờ nảy ra trong óc tôi chuyện chối bỏ người Tây Ban Nha mà hẳn tôi đã yêu quý...
*
I. - Các bản năng chao đảo, những tín ngưỡng ôi thiu, định kiến cùng lảm nhảm. Khắp nơi là những kẻ chinh phục về hưu, những người sống bằng niên kim lợi tức của sự anh hùng, đối mặt với các Alaric trẻ rình đợi những Rome và những Athens, khắp nơi là các nghịch lý của lũ bạch tạng. Trước kia các câu đùa của phòng khách từng băng ngang đất nước, gây rối trí cho sự xuẩn hoặc khiến nó tinh xảo lên. Châu Âu, vốn dĩ cồ quẹt và bất kham, từng ở vào độ tuổi bừng nở; - ngày nay, rệu rã, nó chẳng còn kích thích ai nữa. Tuy nhiên đám mọi đợi để thừa kế từ nó những đăng ten và cáu kỉnh trước cơn hấp hối dài của nó.
II. - Nước Pháp, nước Anh, nước Đức; có lẽ nước Ý. Phần còn lại thì... Do tai nạn nào mà một văn minh dừng lại? Tại sao hội họa Hà Lan hay thần bí Tây Ban Nha chỉ bừng nở trong một giây phút? Ngần ấy dân tộc đã sống sót sau thiên tài của chúng! Do đó sự trật cấp của chúng thật bi thảm; nhưng sự trật cấp của nước Pháp, của nước Đức và của nước Anh thì bắt nguồn từ một điều không thể chữa trị ở bên trong, từ sự tựu thành của một tiến trình, của một nghĩa vụ đã xong xuôi; thật tự nhiên, có thể giải thích, xứng đáng. Làm sao mà chuyện đã có thể khác được? Những nước đó đã thịnh vượng và lụn bại cùng nhau, nhờ tinh thần cạnh tranh, tình huynh đệ, và lòng căm ghét; tuy nhiên, trên phần còn lại của địa cầu, quân đạo tặc tươi mới tích trữ năng lượng, tự nhân lên nhiều lần và chờ đợi.
Các bộ lạc với những bản năng dữ dội dính vào với nhau nhằm tạo ra một quyền năng lớn; đến cái lúc nơi, nhẫn nhục và lảo đảo, chúng thở dài sau một vai trò mờ nhạt. Chừng không xâm chiếm nữa, người ta nhất trí để bị xâm chiếm. Tấn kịch của Hannibal là đã sinh ra quá sớm; nếu là sau đó vài thế kỷ, hẳn ông ta sẽ thấy các cửa của Rome rộng mở. Đế Chế trống không, giống châu Âu thời chúng ta.
III. - Tất tật chúng ta đều đã nếm căn bệnh của phương Tây. Nghệ thuật, tình yêu, tôn giáo, chiến tranh, - chúng ta biết về chúng quá nhiều nên chẳng thể tin vào đó nữa; và rồi, ngần ấy thế kỷ cũ mòn đi như thế... Giai đoạn của đã xong trong sự đầy đã qua; vật chất của các bài thơ? lử ra rồi. - Yêu? ngay cả đám giẻ rách cũng vứt bỏ "tình cảm". - Tình thương? hãy bới lục các đại giáo đường: chỉ còn nỗi ngu độn quỳ gối tại đó. Ai còn muốn chiến đấu nữa? Người anh hùng đã lỗi thời; chỉ trò chém giết vô nhân xưng còn lại. Chúng ta là lũ rối sáng suốt, vừa đủ sức để làm trò tườu trước cái không thể sửa chữa.
Phương Tây? Một khả thể không ngày mai.
IV. - Vì không thể bảo vệ những xảo thuật của mình chống lại các cơ bắp, càng lúc chúng ta sẽ càng bớt hữu dụng cho bất kỳ mục đích nào: bất cứ kẻ nào cũng sẽ trói gô được chúng ta lại. Hãy chiêm ngưỡng phương Tây: nó đầy tràn cái biết, sự mất danh dự và nỗi ơ hờ. Các cuộc thập tự chinh, các hiệp sĩ, các cướp biển đã phải đưa đến chỗ đó, đến nỗi ngây độn của một sứ mệnh đã hoàn thành.
Khi Rome rút những quân đoàn của mình, nó đã không biết Lịch Sử, và các bài học của những hoàng hôn. Đấy không hề là trường hợp của chúng ta. Một Đấng Cứu Thế u tối nào sẽ ập lên chúng ta đây!
*
Bất kỳ ai, do lơ đãng hoặc thiếu năng lực, ngăn dẫu chỉ chút ít loài người trong bước đi của nó, đều là nhà từ thiện của nó.
*
Công giáo đã chỉ tạo ra Tây Ban Nha nhằm bóp nó chết ngạt tốt hơn. Đấy là một đất nước nơi người ta đi xa để ngưỡng mộ Nhà Thờ, và để đoán khoái lạc có thể có trong việc giết chết một ông cha xứ.
*
Phương Tây có các tiến bộ, nó rụt rè khoác lên người sự già nua của mình, - và tôi đã bớt ghen tị với những ai, từng trông thấy Rome bị đắm, tưởng đâu mình được nếm trải một tang thương duy nhất, bất khả truyền.
*
Các sự thật của nhân văn, lòng tin vào con người và những gì còn lại, chỉ còn có một sức mạnh của hư cấu, một thịnh vượng của các cái bóng. Phương Tây từng là những sự thật đó; nó chỉ còn là các hư cấu kia, những cái bóng ấy. Cũng trơ trọi như chúng, nó không được phép kiểm tra chúng. Nó kéo lê chúng, trưng bày chúng, nhưng không còn áp đặt chúng nữa; chúng đã ngừng gây đe dọa. Do đó, những ai bấu víu vào nhân văn dùng một từ đã kiệt lực, không chỗ dựa về tình cảm, một từ hồn ma.
*
Xét cho cùng, lục địa này có lẽ đã chưa hạ quân bài cuối của nó. Nếu nó khởi sự làm phần còn lại của thế giới bị mất tinh thần, phổ biến ở đó những hôi thối của nó thì sao? - Đối với nó hẳn đó sẽ là một cách thức để lưu giữ thêm nữa uy tín của nó và để thực thi sự tỏa rạng của mình.
*
Trong tương lai, nếu loài người phải tái khởi đầu, thì nó sẽ làm điều đó với những thứ rác rưởi của nó, với lũ ngốc ở khắp mọi nơi, với thứ cặn của các lục địa; một văn minh có tính cách biếm họa sẽ được vẽ ra, những ai từng tạo ra văn minh đích thực sẽ chứng kiến điều đó, bất lực, đầy xấu hổ, cứng đơ ra, để rồi, rốt cuộc, lẩn trốn vào sự ngu xuẩn nơi họ sẽ quên đi lóe chớp những thảm họa của mình.
Đấu trường của nỗi cô đơn
I
Không ai có thể trông coi nỗi cô đơn của mình nếu không biết tự biến mình trở nên gớm ghiếc.
*
Tôi chỉ sống vì việc thích chết lúc nào thì chết thuộc vào quyền năng của tôi: nếu không có ý về tự sát, hẳn tôi đã lúc nào cũng tự giết mình.
*
Sự hoài nghi nào không đóng góp cho lụn bại của sức khỏe chúng ta chỉ là một bài tập trí năng.
*
Nuôi dưỡng trong sự thiếu thốn một nỗi hằn học của bạo chúa, bóp nghẹt dưới một sự tàn nhẫn âm ỉ, tự căm ghét, do thiếu mất đám thuộc hạ để tàn sát, đế chế để gây khiếp sợ, là một Tibère nghèo...
*
Điều gây bực mình trong nỗi tuyệt vọng, ấy là lý do vững chắc của nó, sự hiển nhiên của nó, vẻ "đầy đủ tài liệu" của nó: ấy là phóng sự. Hãy xem xét, ngược lại, niềm hy vọng, sự hào phóng của nó ở sự sai, thói dựng chuyện của nó, sự từ chối sự kiện của nó: một lầm lạc, một hư cấu. Và chính trong lầm lạc ấy mà cuộc đời ở, và nhờ hư cấu ấy mà nó có cái ăn.
*
César? Don Quixote? Ai trong số hai người đó, trong sự tự phụ của mình, tôi từng muốn lấy làm tấm gương? Quan trọng gì. Sự thể là một hôm, từ một vùng đất xa xôi, tôi đã lên đường đi chinh phục thế giới, tất tật những nỗi hoang mang trên đời...
*
Chừng từ một tầng áp mái nhìn thành phố, tôi thấy dường ở đó mà làm nghề trông đồ thánh hay ma cô dắt gái thì cũng đáng trọng giống hệt nhau
*
Nếu phải chối bỏ sự nghiệp dư của mình, thì hẳn tôi sẽ lấy hú hét làm chuyên môn riêng.
*
Người ta ngừng trẻ vào thời khắc không còn chọn các kẻ thù cho mình nữa, khi người ta hài lòng với những kẻ mình có sẵn dưới tay.
*
Tất tật các hận thù của chúng ta đều phát xuất từ chuyện, bị ở lại bên dưới chính chúng ta, chúng ta đã không thể hội vào với chúng ta. Điều này chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ khác.
*
Trong cuộc trôi dạt vào cái Mơ Hồ, tôi bíu lấy bất kỳ nỗi buồn khổ nào dẫu nhỏ đến đâu như vào một tấm ván cứu mạng.
*
Bạn muốn nhân lên nhiều lần đám mất cân bằng, làm trầm trọng thêm các rối loạn đầu óc, dựng các trại điên tại tất tật ngóc ngách của thành phố?
Hãy cấm chửi.
Khi đó bạn sẽ hiểu các phẩm hạnh giải thoát của nó, chức năng điều trị của nó, sự vượt trội nơi phương pháp của nó so với phương pháp của tâm phân học, của tập thể dục phương Đông hay của Nhà Thờ, nhất là bạn sẽ hiểu rằng chính nhờ những điều tuyệt diệu của nó, nhờ sự trợ giúp của nó vào mọi giây phút, mà phần lớn chúng ta không trở thành tội phạm hay kẻ điên.
*
Chúng ta sinh ra với một khả năng về ngưỡng mộ lớn tới nỗi mười hành tinh khác hẳn cũng không thể vét kiệt được; - theo đúng lẽ Trái Đất được lợi từ đó.
*
Tỉnh dậy ở tư cách kẻ biết chữa bệnh bằng cách chạm tay vào, đầy cả quyết sẽ lấp đầy ngày của mình bằng những phép mầu, và rồi rơi trở lại xuống cái giường để nhai đi nhai lại cho đến tận tối các phiền muộn ái tình cùng tiền bạc...
*
Tôi đã đánh mất khi tiếp xúc với các con người toàn bộ sự tươi mới nơi những loạn tâm của tôi.
*
Chẳng gì để lộ kẻ thô thiển rõ hơn so với sự từ chối bị thất vọng của hắn.
*
Những khi không có xu nào trong túi, tôi cố gắng tưởng tượng ra bầu trời quang âm, thứ tạo dựng, theo Phật giáo Nhật Bản, một trong các chặng mà nhà thông thái phải vượt qua nhằm vượt được thế giới, - và có lẽ tiền, tôi sẽ nói thêm.
*
Trong số tất tật những vu khống tồi tệ hơn cả là sự vu khống nhắm vào sự lười biếng của chúng ta, thứ phản đối sự chân thực của nó.
*
Hồi tôi còn nhỏ, chúng tôi, các bạn tôi và tôi, hay chơi trò tới xem phu đào huyệt làm việc. Đôi khi ông ta đưa cho chúng tôi một cái sọ người, và chúng tôi dùng nó để chơi đá bóng. Đối với chúng tôi đó là một niềm vui mà không ý nghĩ chết chóc nào làm mờ xỉn đi.
Suốt nhiều năm, tôi đã sống tại một môi trường của các cha xứ từng thực hiện hàng nghìn lễ xức dầu khi lâm chung; tuy nhiên tôi chưa từng biết một ai trong số đó bị Cái Chết gây băn khoăn. Về sau tôi sẽ hiểu rằng xác chết duy nhất từ đó chúng ta có thể rút được lợi ích nào đó là cái xác đang tự chuẩn bị bên trong chúng ta.
*
Nếu không có Chúa mọi sự đều là hư vô; và Chúa? Hư vô tối hậu.
II
Ham muốn chết từng là mối lo âu độc nhất của tôi; tôi đã hy sinh mọi thứ cho nó, kể cả cái chết.
*
Chỉ cần một con thú trở nên mất kiểm soát, nó liền bắt đầu giống với con người. Hãy nhìn một con chó điên giận hoặc đờ đẫn: hẳn có thể nói là nó đang đợi tiểu thuyết gia của mình hoặc nhà thơ của mình.
*
Mọi kinh nghiệm sâu sắc đều được nói ra bằng các từ của sinh lý học.
*
Từ một tính cách, sự phỉnh nịnh làm ra một con rối và, trong giây phút, dưới sự êm dịu của nó, những con mắt hoạt bát hơn cả có biểu đạt của bò. Vốn luồn lách được xa hơn so với bệnh tật, và biết cách luân phiên thay đổi, ở mức ngang nhau, các hạch, nội tạng và tinh thần, nó là vũ khí duy nhất mà chúng ta có được để biến đồng loại của chúng ta thành nô lệ, khiến họ mất tinh thần và làm họ băng hoại.
*
Nơi kẻ bi quan hô ứng với nhau một lòng tốt thiếu hiệu quả và một sự độc ác không sao thỏa.
*
Tôi đã tống khứ Chúa do nhu cầu tĩnh tâm, tôi đã trút bỏ khỏi mình kẻ hay cáu kỉnh cuối cùng.
*
Các bất hạnh càng vây bủa chúng ta, chúng càng biến chúng ta trở nên vớ vẩn hơn: ngay dáng điệu của chúng ta cũng vì thế mà bị thay đổi. Chúng mời chúng ta chơi trò vênh vang, chúng bóp ngạt con người chúng ta nhằm đánh thức nơi chúng ta nhân vật.
... Nếu mà không có sự hỗn xược tưởng mình là kẻ bất hạnh nhất trên mặt đất, từ lâu hẳn tôi đã suy sụp.
*
Thật là một lời sỉ nhục lớn nhằm vào con người khi nghĩ rằng, để tự phá hủy, hẳn anh ta cần một phụ tá, một số phận... Chẳng phải anh ta đã tiêu tốn phần lớn nhất của chính mình nhằm thanh toán truyền thuyết riêng của mình? Trong sự từ chối kéo dài ấy, trong nỗi kinh hoàng chính mình ấy, có lời biện hộ cho anh ta hoặc, như trước đây người ta vẫn hay nói, sự vĩ đại của anh ta.
*
Tại sao chúng ta lại rút lui và từ bỏ cuộc chơi, chừng vẫn còn lại cho chúng ta ngần ấy con người để gây thất vọng?
*
Các dục vọng, các cơn tin tưởng, những bất khoan dung, chừng bị rơi vào đó, tôi sẵn lòng xuống phố đánh nhau và chết, ở tư cách ba ti dăng của cái Mơ Hồ, ở tư cách kẻ cuồng của Có-Thể.
*
Mi đã mơ đến chuyện đốt vũ trụ, và thậm chí mi đã không truyền được lửa của mi vào các từ, không từ đó mà nhóm nổi chỉ một đám cháy!
*
Vì giáo điều của tôi đã xuội đi thành các chửi thề, tôi có thể làm gì khác đây ngoài hoài nghi?
*
Ở chính giữa những nghiên cứu nghiêm túc, tôi đã phát hiện rằng một ngày kia mình sẽ chết...; sự khiêm tốn của tôi bị rung chuyển bởi vậy. Đinh ninh rằng mình chẳng còn gì để học nữa, tôi đã bỏ học nhằm làm cho thế giới biết một khám phá đáng kể nhường ấy.
*
Là tinh thần dương tính trở chứng, Kẻ Phá Hủy tin, trong sự ngây thơ của hắn, rằng các sự thật là đáng cho nỗi khó nhọc bị phá hủy. Ấy là một kỹ thuật gia đi ngược, một nhà mô phạm của tàn phá, một người rao truyền phúc âm lầm lạc.
*
Khi già đi người ta học được cách đánh đổi các nỗi kinh hoàng của mình lấy những cười khẩy của mình.
*
Đừng hỏi chương trình của tôi nữa: thở, đó chẳng phải là một chương trình đấy ư?
*
Cách tốt nhất để chúng ta rời xa khỏi những người khác là mời họ tận hưởng các thất bại của chúng ta; sau đó, chúng ta chắc chắn được là sẽ căm ghét họ trong suốt phần còn lại của cuộc đời chúng ta.
*
"Hẳn ông phải làm việc, kiếm sống, tập hợp các sức lực của ông. - Các sức lực của tôi? tôi đã phá tán chúng, tôi đã dùng tất tật chúng nhằm xóa đi ở tôi các vết tích của Chúa... Và giờ đây tôi sẽ vĩnh viễn rảnh tay."
*
Mọi thể động đều phỉnh nịnh con linh cẩu bên trong chúng ta.
*
Ở nơi sâu nhất những suy yếu của mình, đột nhiên chúng ta nắm bắt được yếu tính của cái chết; - tri giác cực điểm, nổi loạn trước biểu đạt; nỗi rối trí siêu hình học mà các từ hẳn sẽ không thể dẫn tiếp. Điều này giải thích tại sao, về chủ đề đó, những thán từ của một bà già mù chữ lại rọi cho chúng ta nhiều ánh sáng hơn so với thứ biệt ngữ của một triết gia.
*
Tự nhiên đã chỉ tạo ra các cá nhân để giảm bớt Đau Đớn, nhằm giúp nó tản mát ra, rơi vào những kẻ kia.
*
Trong khi cần phải có sự nhạy cảm của một kẻ bị lột da hay một truyền thống dài về thói tật thì mới nhập được vào khoái lạc ý thức về khoái lạc, nỗi đau và ý thức về nỗi đau hòa trộn vào nhau ngay cả ở kẻ ngu ngốc.
*
Tránh né sự đau đớn, hạ cấp nó xuống thành khoái thú, - sự đánh lừa của trò soi xét nội tâm, tài vặt của đám người tinh tế, trò ngoại giao của sự rên rỉ.
*
Vì cứ thay đổi, hết sức thường xuyên, tư thế về phía mặt trời, tôi chẳng còn biết phải đối xử ra sao với nó nữa.
*
Người ta chỉ phát hiện được một hương vị của các ngày vào lúc bỏ trốn khỏi bổn phận phải có một số phận.
*
Những con người càng ít dây dưa hơn với tôi, họ lại càng khiến tôi rối trí; và khi khinh bỉ họ, tôi không thể tiến lại gần họ mà không lắp bắp.
*
Nếu người ta vắt bộ não của một kẻ điên, thứ chất lỏng chảy ra từ đó hẳn sẽ trông như là xi rô đặt bênh cạnh mật đắng mà một số nỗi buồn tiết ra.
*
Không ai được thử sống nếu còn chưa trải qua giáo dục về nạn nhân.
*
Còn hơn một phản ứng tự vệ, sự rụt rè là một kỹ thuật, cứ không ngừng được hoàn hảo hóa bởi sự tự cao tự đại của những kẻ không được hiểu.
*
Khi người ta đã không có được cơ may có bố mẹ nghiện rượu, thì cần phải tự tẩm độc cả đời nhằm bù trừ cho thứ di tặng nặng nề những đức hạnh của bọn họ.
*
Người ta có thể trung thực mà nói tới một điều gì khác ngoài Chúa và chính mình hay không?
III
Mùi của sáng thế đặt chúng ta vào lối đi của một thần linh thối inh.
*
Nếu Lịch Sử có một mục đích, thì phần số của chúng ta, những kẻ đã không thành tựu được gì, - nó sẽ thảm hại nhường nào! Nhưng trong sự không-nghĩa chung, chúng ta nhỏm dậy, lũ vẩn vơ thiếu hiệu quả, đám khốn cùng kiêu hãnh vì đã đúng.
*
Nỗi lo lắng mới lớn làm sao lúc người ta không chắc chắn được về những nghi ngờ của mình, và khi người ta tự hỏi: chúng có đúng là những nghi ngờ không?
*
Kẻ nào đã không nói ngược lại các bản năng của mình, không tự áp đặt một đoạn dài của khổ hạnh tình dục, hoặc đã chẳng hề biết đến các thiếu thốn của sự nhịn, sẽ bị đóng kín lại trước ngôn ngữ của tội ác cũng như trước ngôn ngữ của hưng phấn: anh ta sẽ không bao giờ hiểu những ám ảnh của marquis de Sade cũng như các ám ảnh của thánh Jean de la Croix.
*
Sự lệ thuộc dẫu nhỏ tới đâu, dù là trước ham muốn chết, lột mặt nạ sự trung thành của chúng ta với trò lừa đảo của "cái tôi".
*
Chừng bạn bị Cái Tốt cám dỗ, hãy đi ra chợ, chọn lấy trong đám đông một bà già, thảm thương hơn cả, và giẫm lên chân bà ta. Trước sự hăng hái bị kích động của bà ta, bạn cứ đứng đó nhìn bà ta mà không đáp lại, để bà ta có thể, nhờ luồng run rẩy mà sự lạm dụng tính từ mang lại, rốt cuộc cũng biết đến một khoảnh khắc của hào quang.
*
Được gì đây khi rũ bỏ khỏi Chúa để rơi trở lại vào chính mình? Được gì đây, sự thế chỗ nhau của những xác thối ấy?
*
Kẻ ăn mày là một người nghèo, vì sốt ruột đi phiêu lưu, đã từ bỏ sự nghèo để khám phá những rừng rậm của lòng thương hại.
*
Người ta không thể tránh các khiếm khuyết của những con người mà không bỏ chạy, chính bởi đó, các đức hạnh của họ. Bằng cách ấy người ta bị lụn bại do sự thông thái.
*
Nếu không có niềm hy vọng về một đau đớn lớn hơn, hẳn tôi đã không thể chịu đựng đau đớn của lúc này, dẫu nó là vô tận.
*
Hy vọng, ấy là bác bỏ tương lai.
*
Từ thuở nảo thuở nào, Chúa đã chọn mọi thứ cho chúng ta, đến tận cả những cái cà vạt của chúng ta.
*
Chẳng hề có cả hành động lẫn thành công nếu thiếu một sự chú ý hoàn toàn vào các nguyên nhân thứ yếu.
"Sống" là một mối bận tâm của côn trùng.
*
Sự kiên trì mà tôi đã bày ra nhằm chiến đấu chống lại ma thuật của tự sát hẳn thừa đủ cho tôi để tạo ra sự cứu rỗi bản thân, để làm cho mình tan ra nơi Chúa.
*
Khi chẳng gì kích thích chúng ta nữa, "nỗi chán" ở đó, sự kích động cuối cùng. Vì không còn biết cách lờ chúng đi, chúng ta theo đuổi nó trong giải trí cũng như trong thuyết giảng. Và do chúng ta e ngại bị tước mất nó, câu "Hãy cho chúng tôi nỗi chán hằng ngày" trở thành điệp khúc của những chờ đợi cùng cầu xin của chúng ta.
*
Dẫu có thân mật đến mức nào với những thao tác của tinh thần, thì người ta cũng không thể nghĩ quá dăm ba phút mỗi ngày; - trừ phi, do sở thích hoặc nghề nghiệp, người ta ra sức, suốt nhiều tiếng đồng hồ, bạo hành các từ nhằm trích xuất từ đó những ý.
Trí thức trình hiện sự méo mó chính yếu, thất bại tột bậc của homo sapiens.
*
Điều mang đến cho tôi ảo tưởng đã chưa bao giờ bị lừa, ấy là việc tôi đã không yêu gì mà không cùng lúc căm ghét nó.
*
Dẫu có rất thành thạo nỗi chán ngấy thì chúng ta vẫn sẽ cứ là các biếm họa của người tiền triệu của chúng ta, Xerxès. Chẳng phải ông ta là người đã hứa thông qua chỉ dụ một phần thưởng cho người nào nghĩ ra một khoái lạc mới? - Chính đó là cử chỉ hiện đại nhất của thời Cổ đại.
*
IV
Một tinh thần càng mắc nhiều mối nguy, thì nó lại càng cảm thấy nhu cầu tỏ ra hời hợt, tự tạo cho mình một dáng vẻ phù phiếm, và nhân lên nhiều lần những hiểu lầm về nó.
*
Quá tuổi ba mươi, hẳn người ta không được quan tâm tới các sự kiện hơn mức một nhà thiên văn học quan tâm đến những lời ngồi lê đôi mách.
*
Chỉ tên ngốc mới được trang bị để thở.
*
Với tuổi tác, các năng lực trí năng của chúng ta giảm đi không nhiều bằng so với lực cho tuyệt vọng ấy, cái mà, khi còn trẻ, chúng ta đã không biết coi trọng sự quyến rũ cũng như sự lố bịch.
*
Thật tiếc làm sao cái việc, để đi đến với Chúa, phải đi ngang qua lòng tin!
*
Sống, - cái trò hoa hoè hoa sói của vật chất ấy.
*
Lời phản bác tự sát: chẳng phải là thật thiếu thanh lịch khi từ bỏ một thế giới đã sẵn lòng phụng sự cho nỗi buồn của chúng ta đến mức đó?
*
Cứ việc say sưa không ngưng nghỉ, người ta sẽ chẳng bao giờ đến được với sự chắc chắn của Crésus trại điên kia, kẻ từng nói: "Để được yên tĩnh, tôi đã mua lấy toàn bộ không khí, và tôi đã biến nó thành sở hữu của tôi."
*
Nỗi bối rối mà chúng ta cảm thấy trước một người lố bịch phát xuất từ chỗ thật không thể nào tưởng tượng ra kẻ đó trên giường hấp hối.
*
Chỉ tự sát những kẻ nào lạc quan, những kẻ lạc quan không còn có thể lạc quan được nữa. Còn những người khác, vì chẳng có lý do gì để sống, tại sao lại do vậy mà chết?
*
Các tinh thần hay nổi cáu? Đấy là những kẻ trả thù các suy nghĩ của mình về sự vui tươi mà bọn họ đã phung phí tuôn trong mối quan hệ của bọn họ với những người khác
*
Tôi đã không biết gì về cô ta; cuộc trò chuyện của chúng tôi đã không vì thế mà bớt có vẻ u ám nhất: tôi nói với cô ta về biển, về lời bình luận ở sách Giảng Sư ấy [đại ý mọi dòng nước đều chảy vào biển, thế nhưng biển vẫn không đầy]. Và nỗi sửng sốt của tôi đã lớn tới mức nào khi, sau đoạn độc thoại của tôi về hysteria của các đợt sóng, cô ta thả ra câu sau đây: "Thật không tốt khi mủi lòng về chính mình."
*
Bất hạnh cho kẻ không tin đạo nào, đối diện với những cơn mất ngủ của mình, chỉ có được một kho các lời cầu nguyện hạn chế!
*
Có phải chỉ là một ngẫu nhĩ nếu tất tật những ai từng mở cho tôi các chân trời về cái chết đều từng là những cặn bã của xã hội?
*
Đối với kẻ điên, bất kỳ con dê tế thần nào cũng tốt. Hắn chịu đựng những cơn loạn óc của mình ở tư cách kẻ buộc tội; vì các đồ vật đối với hắn cũng có vẻ nhiều tội hệt như những con người, hắn đè nén bất kỳ cái gì mà hắn muốn; Điên Loạn là một sự tiết kiệm khỏi cần mở đi đâu; - vốn dĩ nhiều phân biệt hơn, chúng ta co cụm vào những thất bại của chúng ta, chúng ta bíu dính lấy chúng, vì không tìm được nguyên nhân hay đồ ăn cho chúng ở bên ngoài; lương tri bắt chúng ta phải có một thứ kinh tế khép kín, chế độ tự cung tự cấp của thất bại.
*
"Thật không hay, anh đã nói với tôi, khi cứ không ngừng gầm rống chống lại trật tự các vật. - Có phải là lỗi của tôi chăng nếu tôi chỉ là một kẻ mới nổi của chứng loạn tâm, một Job đang đi tìm một vết sần sùi, một Thích Ca đồ đểu, một Scythe uể oải và lạc đường?"
*
Các chế báng và các thở dài đối với tôi đáng giá ngang nhau. Tôi chỉ cần mở một tập pamphlet hay một "Ars moriendi", mọi thứ đều nằm cả trong đó... Với sự thong dong của lòng xót thương, tôi tự trải mình lên các sự thật và hòa mình vào với các từ.
"Rồi mi sẽ khách quan" - lời nguyền của kẻ hư vô luận tin vào mọi điều.
*
Ở đỉnh điểm những nỗi ghê tởm của chúng ta, một con chuột dường lẩn vào óc chúng ta để mơ tại đó.
*
Những giáo khuấn của khắc kỷ không phải là thứ báo hiệu cho chúng ta về sự vô ích của các sỉ nhục hay sự quyến rũ của các cú đánh số phận. Những sách giáo khoa về vô cảm quá hữu lý. Nhưng nếu ai cũng có chút kinh nghiệm về đầu đường xó chợ! Mặc trên người những quần áo rách rưới, đứng ở một ngã tư, chìa tay cho những người đi qua, chịu sự khinh bỉ của họ hoặc cảm ơn họ vì món bố thí, - thứ kỷ luật mới mạnh làm sao! Hoặc đi ra ngoài đường, sỉ nhục những kẻ xa lạ, bị bọn họ tát vào mặt...
Rất lâu, tôi đã hay đến các tòa án với mục đích duy nhất là chiêm ngưỡng ở đó những kẻ tái phạm, sự vượt trội của bọn họ trên các luật, sự sốt sắng của bọn họ trước sa đọa. Và thế nhưng bọn họ thật thảm nếu so với các cô gái điếm, với sự thoải mái mà họ bày ra tại tòa tiểu hình. Ngần ấy tách rời gây rối bối rối; chẳng có chút tự ái nào; những lời sỉ nhục không làm họ chảy máu; không tính từ nào gây tổn thương nổi cho họ. Sự vô sỉ của họ là hình thức của sự trung thực ở họ. Một cô gái mười bảy tuổi, gớm ghiếc một cách uy nghi, đáp lại thẩm phán đang tìm cách giật từ cô ta lời hứa không còn ám lấy các vỉa hè nữa: "Tôi không thể hứa điều đó với ông, thưa ông Thẩm Phán."
Người ta chỉ đo được sức lực riêng của mình trong sự bị nhục. Để tự an ủi về các nỗi xấu hổ mà chúng ta đã không biết đến, hẳn chúng ta phải tạo nó lên chính chúng ta, nhổ vào gương, trong khi đợi công chúng vinh danh chúng ta bằng nước bọt của nó. Cầu Chúa giữ cho chúng ta khỏi một số phận cao quý!
*
Tôi đã nâng niu ý về định mệnh, tôi từng nuôi dưỡng nó với cái giá là những hy sinh lớn đến mức rốt cuộc nó đã hiện thân: từ chỗ từng là trừu tượng, nó phập phồng ở kia, dựng đứng lên trước tôi, và nghiền nát tôi bằng toàn bộ sự sống của nó, mà tôi đã mang lại cho nó.
Cao Việt Dũng dịch
Cioran
Cahiers: Một tháng
Cioran: Tàn hủy yếu lược
Cioran: Một bức thư
Sức mạnh của sự vắng
Vui
Tập ngưỡng mộ: Cioran, Beckett, Borges
Cioran: Bất tiện (VIII)
Cioran: Bất tiện
châm ngôn (aphorism)
Elias Canetti về Karl Kraus
Báo chí, sự ngu xuẩn và chính trị
Wien & Berlin
Nghĩ
Thư viện bùng cháy
Bức thành cành vụn
Đường tắt
Về nỗi bất tiện bị sinh ra
Kafka: Quan sát (tiếp nữa)
Kafka: Quan sát (tiếp)
Kafka: Quan sát
Le Livre de Signes