favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2024
Next

Báo chí, sự ngu xuẩn và chính trị

20/02/2025 19:59

tiếp tục các châm ngôn của Karl Kraus

 

 

Thế giới là một nhà tù, tại đó tốt hơn hết là ở vào cảnh cô lập.

 

Nếu chắc chắn mình sẽ phải chia sẻ sự bất tử với một số người, thì tôi thà chịu sự lãng quên cá nhân còn hơn.

 

Những người nói theo cách thức không thể hiểu nhất là những người nào với đó ngôn ngữ chẳng được dùng làm gì khác ngoài làm cho nó được hiểu.

 

Dân chủ chia nhân loại thành những người lao động và các kẻ lười. Nó không được tính trước cho những ai không có thời gian để làm việc.

 

Sự làm điếm chính trị đặt bản doanh của nó ở chế độ nghị viện.

 

Bọn trẻ con chơi trò đóng giả lính tráng. Điều này thì không phi lý. Nhưng tại sao đám lính tráng lại làm ra vẻ bọn họ là trẻ con?

 

Báo chí là thiên hựu của một thời không Chúa. Thậm chí lòng tin đặt vào một thứ toàn tri và toàn năng cũng đã trở thành, nhờ nó, một quy kết.

 

Các tờ báo đối với việc sống ở đời cũng không xa hơn những nữ nhân chuyên xem bói đối với siêu hình học.

 

Thợ cắt tóc kể lể các tin tức, khi lẽ ra anh ta chỉ được cắt tóc. Nhà báo làm ra vẻ mình có trí tuệ, khi lẽ ra anh ta chỉ được kể lể các tin tức. Hai nhân vật nhắm lên quá cao.

 

Để vinh danh một ông hoàng, người ta đóng cửa các trường học, người ta ngừng làm việc và người ta chặn giao thông lại.

 

Khác biệt giữa những người bị tâm thần và các bệnh nhân về đầu óc khác theo cách nào đó là khác biệt phân tách một sự điên lồi khỏi một sự điên lõm.

 

Một cái đầu rỗng có thể chứa rất nhiều hiểu biết.

 

Đã tới cái thời nơi con bê vàng mang bộ lông vàng!

 

Những kẻ chuyên viết phơi-ơ-tông và đám thợ cắt tóc có rất nhiều việc phải làm với những cái đầu.

 

Viết một phơi-ơ-tông, ấy là uốn các lọn tóc xoăn trên một cái đầu trọc.

 

Những kẻ chuyên viết phơi-ơ-tông là các lái buôn bị trái ý. Bố mẹ họ đã bắt họ phải chọn một nghề thuộc trí óc, nhưng tài năng nguyên ủy của bọn họ phi nước đại quay về.

 

Nghề báo suy nghĩ mà không cảm thấy khoái lạc của suy nghĩ. Một nghệ sĩ bị lưu đày vào khu vực này thì giống với một gái đĩ quý phái bị buộc phải làm điếm đại trà. Nhưng cô ta thúc thủ trước sự bắt ép mà vẫn được nguyên vẹn. Cô ta có thể cảm thấy khoái lạc trong sự ép buộc khoái lạc, còn anh ta chỉ có thể cảm thấy khó chịu.

 

Điểm chung giữa làm điếm và làm báo: cần phải có khả năng không cảm thấy bất kỳ điều gì. Lợi thế của làm điếm so với làm báo: việc có thể cảm thấy cái gì đó không bị loại trừ.

 

Không được bắt tội kẻ nào nói ra các ý kiến của mình là sa vào mâu thuẫn. Người nào có các ý nghĩ thì cũng suy nghĩ giữa các mâu thuẫn.

 

Suy nghĩ là một đứa con của tình yêu. Ý kiến là đứa con hợp thức tại xã hội bourgeois.

 

Kẻ nào lao vào những cánh cửa mở thì khỏi phải sợ bị người ta đóng sập cửa vào mặt.

 

Có thể hình dung được chuyện chết cho một tổ quốc nơi người ta không thể sống. Nhưng lúc đó, ở tư cách người yêu nước, tôi thích tự sát hơn một thất bại.

 

Có khả năng diễn tả một ý nghĩ mà hẳn người ta chẳng bao giờ có - đó là thứ làm nên một nhà báo giỏi.

 

Các nhà báo viết vì bọn họ chẳng có gì để nói và có cái gì đó để nói vì bọn họ viết.

 

Vào thời chúng ta, người ta không còn có thể phân biệt được nữa giữa kẻ ăn cắp và người bị ăn cắp: chẳng bên nào có các món đồ giá trị trên người.

 

Một thứ tâm phân học nhất định đã trở thành cần câu cơm của đám duy lý nhân ưa dục, bọn họ đưa mọi sự về những nguyên nhân thuộc tình dục ngoại trừ cần câu cơm của mình.

 

Rất hợp lệ, việc cấm các chế báng mà một viên kiểm duyệt đủ sức hiểu.

 

Văn hóa: phần lớn nhận nó, nhiều người truyền nó, ít người sở hữu nó.

 

Sự xấu xí của thời hiện tại có các hiệu ứng hồi cố.

 

Các nhà báo bị thúc đẩy bởi những kỳ hạn. Bọn họ viết tệ hơn khi nào có nhiều thời gian.

 

A! cái bàn tay trái của Midas nơi nghề báo kia, thứ biến thành ý kiến tất tật những ý nghĩ mà nó chạm vào! Làm thế nào mà đòi được vàng đây, khi mà tên kẻ trộm chỉ có mỗi đồng ở trong túi?

 

Tiến bộ không để cho mình bị ngắt ngang bởi những cấm đoán. Ở Engadin, xe ô tô không được chạy. Kết quả: các xà ích đánh xe ngựa thuê bóp còi inh ỏi.

 

Một trong những chứng bệnh phổ biến hơn cả là bệnh thích chẩn đoán.

 

Anh ta có cái lối gọi "tính tiền!" ghê đến nỗi người bồi coi đó là một mệnh lệnh và lại càng không chịu tới hơn.

 

Sự tự sát của bạo chúa là đỉnh điểm của cách mạng phản dân chủ.

 

Văn minh đi tới chung cục của nó vào lúc bọn mọi rợ thoát khỏi đó.

 

Tiến bộ ăn mừng các chiến thắng theo kiểu Pyrrhus trước tự nhiên.

 

Suy nghĩ là thứ thiếu mất đối với một sự tầm thường để trở thành một ý nghĩ.

 

Tôi có thể làm tất tật nổi xung cùng một lúc. Nhưng còn cái việc làm cho từng kẻ một bình tĩnh lại, thì nó vượt quá các sức lực của tôi.

 

Những đòn tấn công của tôi ít nổi tiếng đến độ chỉ đám giẻ rách lảng vảng quanh đó mới hiểu tôi.

 

Bằng sự chế báng của mình, tôi làm cho lũ tầm thường trở nên lớn lao tới nỗi bọn họ thành ra những đối tượng xứng với nó; vậy thì chẳng ai có thể trách cứ tôi được.

 

Tôi đã ít nổi tiếng đến mức kẻ nào đó sỉ nhục tôi trở nên nổi tiếng hơn tôi.

 

Không gì đáng ghê tởm hơn so với cái tôi của tôi trong tấm gương của hysteria. Không gì thô thiển hơn so với phong cách của tôi nơi ngòi bút của một kẻ khác. Bắt chước tôi thì cũng tức là trừng phạt tôi.

 

Danh từ là cái đầu, động từ là bàn chân, các tính từ là hai bàn tay. Đám nhà báo viết bằng tay.

 

"Rành rành giấy trắng mực đen": đây là cách thức sự dối trá được bày ra vào thời chúng ta.

 

Hình ảnh đau đớn nhất của văn minh: một con sư tử đã quen với tình trạng bị nhốt và, khi được trả về cuộc sống hoang dã, đi tới đi lui như đang ở trước một tấm rào sắt.

 

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ của các trung gian, ở tất tật mọi tầng. Hàng hóa đi qua những kẻ lưu kho, kiến thức qua những bệ đỡ, nhục cảm qua những giai đoạn ở giữa [ám chỉ đến lý thuyết của Magnus Hirschfeld: định nghĩa nam tính và nữ tính dựa theo các mức độ trên một thang bậc độc lập với giới tính sinh học].

 

Nhiều người chia sẻ các ý kiến của tôi với tôi. Nhưng tôi không chia sẻ chúng với họ.

 

Trường học không cần ghi chép: một thứ vớ vẩn mà chắc hẳn người ta có được từ một kẻ nào đó từng say rượu không cồn.

 

Lũ quý tộc theo đuôi đám nhà công nghiệp lớn hẳn phải bị bọn hầu phòng của bọn họ tát vào mặt.

 

Sau khi suy nghĩ rất lung, nếu phải quay trở về vùng đất của tuổi thơ, thì tôi thích như vậy với Jean Paul hơn là với Sigmund Freud.

 

Chuyên gia tâm phân học là một ông cha đạo nghe thú tội muốn được nghe cả những tội lỗi của các ông bố.

 

Tâm lý học là một thứ xe bus đi hộ tống một khinh khí cầu.

 

Bị ốm, phần lớn con người đều như vậy. Chỉ vài kẻ biết là mình có thể vênh vang nhờ đó. Ấy là đám tâm phân học.

 

Tâm phân học là chứng bệnh tinh thần tự cho mình là liệu pháp chữa khỏi bản thân nó.

 

Bọn họ luồn tay vào các giấc mơ của chúng ta như thể đang móc túi chúng ta.

 

Ngày xưa, bệnh tật đi đến chỗ bác sĩ. Giờ đây, vì bác sĩ cũng bị bệnh, nó tự dây đầy mực in lên người.

 

Khi một kẻ thích ba hoa không tìm được ai để lắng nghe hắn trong vòng suốt cả một ngày, giọng của hắn liền khàn đi.

 

Tôi từng biết một người nhét văn hóa của mình vào túi áo, vì ở đó có nhiều chỗ hơn so với trong đầu anh ta.

 

Dường như có một tên phù thủy tập sự đã lợi dụng sự vắng mặt của thầy hắn. Nhưng trật lũ lụt mà hắn gây ra là một lũ lụt máu.

 

Một cuộc thế chiến thì có thể dẫn đến điều gì? Chẳng gì hết, nếu không phải là đến sự chứng minh rằng Ki-tô giáo quá yếu, không thể ngăn cản nó.

 

Dẫu thế nào thì tiến hóa của kỹ thuật cũng sẽ vẫn để lại một vấn đề không giải quyết nổi: sự ngớ ngẩn của bản tính con người.

 

Hẳn còn phải thêm vào phát minh thuốc súng và sự in ấn những gì muốn nói với loài người, sự thể chúng đã xảy ra cùng một lúc.

 

Làm thế nào mà người ta điều hành thế giới và làm thế nào đưa nó tới chiến tranh? Các nhà ngoại giao kể với đám nhà báo những dối trá mà bọn họ đâm ra tin vào chừng sau đó bọn họ đọc chúng trên các tờ báo.

 

Số lượng không phải là một suy nghĩ. Nhưng việc số lượng đã ngốn ngấu suy nghĩ, thì đó lại là một suy nghĩ.

 

"Làm sao mà ông lại không thấy xúc động trước tất tật những người sắp chết kia? - Tôi khóc cho số phận những người nào sống sót, và họ còn đông hơn nữa."

 

"Chúng ta có việc phải làm, trong cuộc chiến tranh này... - A, đúng vậy! Trong cuộc chiến tranh này, chúng ta có các áp phe cần làm!"

 

Những dân tộc nào thờ phụng vật thần sẽ chẳng bao giờ rơi xuống đủ thấp để đặt giả định rằng hàng hóa có linh hồn.

 

Chúng ta, những con người, là lũ mọi rợ giỏi nhất.

 

Trên trái đất có một châu lục đen tối, nó cử đi các nhà thám hiểm.

 

Đòi hỏi một chỗ dưới mặt trời là một điều ai cũng biết. Nhưng người ta chỉ vừa chinh phục được cái chỗ đó thì mặt trời đã lặn; điều này ít được biết hơn.

 

Một cuộc tổng động viên văn hóa mới lớn làm sao! Các nhà xuất bản được nhận thập tự sắt, những người lính viết các phơi-ơ-tông và mấy ông tướng thì nhận bằng tiến sĩ.

 

Nhà nước nào cũng ở trong cuộc chiến tranh chống lại văn hóa của chính nó. Thay vì ở trong cuộc chiến tranh chống lại sự thiếu hiểu biết của nó.

 

Có những dân tộc sống giống người mở cái ô mới của mình vào lúc trời đẹp và khi trời mưa thì cất nó xuống bên dưới một thứ quần áo cũ.

 

Những gì mà người ta làm để lợi cho Nhà nước rốt cuộc thường gây hại cho thế giới.

 

Cuộc chiến tranh duy nhất có thể biện minh hẳn là một cuộc chiến tranh nơi người ta chỉ gửi đi những kẻ không có khả năng tiến hành nó.

 

Ngoại giao là một trò chơi cờ nơi các dân tộc bị chiếu bí.

 

Chiến tranh hẳn sẽ là một sự trừng phạt đầy đau đớn, nếu nó không phải sự tiếp tục của cơn điên loạn.

 

Đã chẳng có gì thay đổi; nhiều nhất thì người ta cũng chỉ không được phép nói điều đó.

 

Kể từ nay, nói đồng nghĩa với việc đã mất trí, hoặc giả sẽ mất trí.

 

Tôi ủng hộ việc người ta cấm không được lấy các suy nghĩ của tôi làm ý kiến.

 

Một du kích là một người dân sự gây hấn lính tráng với đầy chủ ý. Một phi công là một người lính vì tình cờ mà giết những người dân sự.

 

Hẳn phải bị coi là mất danh dự, việc nói sự thật theo lối ngụy tín.

 

Phần ngoài ý thức của tôi biết về ý thức của nhà tâm lý học nhiều hơn nhiều so với ý thức của ông ta biết về phần ngoài ý thức của tôi.

 

Tôi từng nghe thấy các sĩ quan phàn nàn về việc hành chính rất tồi tệ. Người ta giải thích cho họ là những người dân sự đang ở ngoài mặt trận. Họ không sao mà bình tĩnh nổi và bảo rằng đó là một xì căng đan.

 

Những người lính nào không biết tại sao họ đánh nhau tuy vậy lại biết tại sao họ không đánh nhau.

 

Rồi một ngày thế giới sẽ ngạc nhiên vì không còn tiền nữa. Đấy là điều xảy ra cho tất tật những kẻ phung phí bạt mạng.

Cao Việt Dũng dịch

 

tức là, để tiếp tục câu chuyện Đức-Áo, ở kia, hoặkia (kỳ mới nhất ở kia

mở rộng phạm vi chiến đấu

Cioran

Baudelaire

Kafka

Schulz

Leopardi

Borges 

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công