favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2025
Next

Ba đường đời

04/09/2025 00:02

Lý tưởng thì tiên nghiệm, không như hạnh phúc - luôn hậu nghiệm. Dorothea (một hiện thân của Saint Theresa) là một người sống vì lý tưởng, nàng luận hình mẫu lý tưởng cho cuộc đời rồi cứ thế phăm phăm hiện thực hoá nó. Như tỷ lệ vàng mà trường phái Pythagoras hằng mơ tưởng, đối với Platon, cái đẹp tồn tại độc lập khỏi vật chất, cái đẹp chỉ tồn tại nơi hình thức siêu hình trong tâm trí, người ta phải biện bác nhau chán chê để tìm ra được hình thức hoàn hảo trên giấy, rồi mới bắt tay vào tạo vật. Ở những thời mà các cuộc cách mạng đã qua và chưa đến, người có thể lâm vào cảnh ông bố nhà Shandy, mải mê viết thuyết dạy trẻ trong cuốn Tristrapoedia mà bỏ bẵng việc nuôi dạy con cho bà mẹ, người mãi không luận ra được hình thức đúng nhất, và phí đời mình trong loay hoay. Thời của nàng là thời cách mạng đang rập rình, từ sớm, Dorothea đã có cho mình một lý tưởng cuộc đời, như các nhà cách mạng có cho mình một hình mẫu xã hội lý tưởng, và khi nàng cố hiện thực hoá lý tưởng nơi trời cao, niềm vui và nỗi buồn xoay quanh đời nàng như ngày và đêm, chẳng làm chệch hướng kẻ truy cầu. Ở Ý, như một điềm báo cho cuộc hôn nhân, hình thức thanh thuần mà nàng tôn thờ bị nhiễu loạn bởi những hình tượng baroque uốn éo và phì đại, bi kịch đời nàng là bi kịch hình thức lý tưởng không thể nhập thế bởi vật chất tạp loạn. Một bi kịch điển hình của người sống vì lý tưởng, nàng đau đớn nhận ra Casaubon không phải là người thuần khiết, tâm hồn Casaubon có lẫn bóng tối âm hiểm, lý tưởng đời nàng cần loại chất liệu thuần khiết như các bậc vĩ nhân, chẳng hạn Saint Augustine. Công trình của Casaubon (cũng là của nàng) cũng có số phận tương đồng, khi chất liệu dồn ứ mà trật tự không được tìm ra, các hiện vật bò lổn ngổn không chắp nối ra đầu ra đuôi được. Từng có thời chỉ những giá trị hằng đời mới đáng để nàng quan tâm, nàng hướng về phía càng lúc càng phổ quát - càng lúc càng vĩnh cửu, ở nơi đó có cú rơi của Lydgate. Dẫu rơi, nàng vẫn có thể giao hạnh phúc cho sầu muộn canh giữ, nỗi tuyệt vọng của người sống vì lý tưởng đưa tâm hồn người lên một độ cao bi kịch. Ở nơi đó, chuyển biến của mùa sống động hơn trong mắt người, một ánh sáng hay một tiếng lá rơi như nói nhiều hơn với người, và càng tuyệt vọng thì lý tưởng nơi tâm trí càng thêm tinh thuần, khi đã rũ bỏ mọi thoả thiệp cho việc hiện thức hoá, khi đã từ bỏ công trình của Casaubon, nàng không còn sống trong sự mù mờ băn khoăn liệu mình có đang nghĩ đúng như hồi trước khi cưới nữa, mà khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng trải qua những ngày chạm được vào lý tưởng của mình, nàng cô độc gần gũi với lý tưởng, nàng thấy lý tưởng sáng rõ trong đêm dài.

 

Hạnh phúc thì không tiên nghiệm, không ai biết trước điều gì sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, chỉ khi lòng đã ngập cảm giác ấm áp thì người mới biết thứ mình cần, hạnh phúc thuộc địa hạt của kinh nghiệm. Bởi lẽ đó, người sống nhằm hạnh phúc thì không biết trước mình cần sống thế nào, mục tiêu cuộc đời thực sự là đâu, người phải hái hoa thử quả muôn loài trong khu rừng của khoái lạc. Flora bất hạnh luôn khao khát hạnh phúc, nhưng xui xẻo dần khiến nàng càng lúc càng rụt rè khi đón nhận vận may. May mắn hay cơ hội là vấn đề lớn của người sống nhằm hạnh phúc, một mặt: không gì cay đắng tê tái hơn kẻ biết được mình đã bỏ lỡ cơ hội, nỗi day dứt ám ảnh các nhân vật của Henry James suốt đời - như ở Con quái vật trong rừngDaisy Miller , vận may lập tức đổi vị chát khi bị bỏ lỡ, mới đó còn là ân sủng lật phát đã là trừng phạt, phải chi không bao giờ biết mình từng có cơ hội nào. Mặt còn lại: việc ai cũng chộp lấy mọi cơ hội trước mắt thì thô lậu và có hại cho cộng đồng, triết lý về vận may của Joseph Conrad có một điểm quan trọng: vận may đi đôi với mặc cảm. Flora và Anthony bị gặm mòn bởi nỗi nhục của cơ hội mà mỗi người đã chộp lấy, chàng xấu hổ vì đã lợi dụng hoàn cảnh của nàng, nàng hổ thẹn vì đã tận dụng tình yêu của chàng, khiến hai người không thể nói thật lòng mình cho nhau, một bi kịch của hai con người quá mức văn minh. Ở đây, danh dự đã hoạt động như một cơ chế hạn chế việc chộp lấy cơ hội vô tội vạ của một xã hội truy cầu hạnh phúc mà không có lý tưởng làm thanh chắn, người gặp may bị đánh giá thấp hơn bình thường, và có thể bị ám bởi ý nghĩ mình không xứng đáng với hạnh phúc đang có. Với lòng tự trọng, người không cần vồ lấy mọi cơ hội chợt đến, như thuyết vị lợi cho phép, và có lẽ theo lý thuyết của Thorstein Veblen, một sự từ chối cơ hội được đánh giá cao bởi nó là hành động phô trương phẩm chất nhàn rỗi - từ chối tham gia sản xuất. Cay đắng vì bỏ lỡ, hay tủi nhục vì đã lấy, nhận hay không nhận vận may, danh dự và văn minh, đó là thế lưỡng nan của một xã hội theo chủ nghĩa vị lợi, là hiện tượng ám ảnh hầu hết nhân vật trong May, từ De Barral đến Powell. Phải cần một cái chết như để hiến sinh cho hai con người dũng cảm đón nhận lấy vận may của mình - hạnh phúc của mình.

 

Nếu người Anh cứ nhất định rằng mục đích cuộc đời là tìm kiếm hạnh phúc, thì liệu người Mỹ có khăng khăng mục đích cuộc đời là tìm kiếm thành công. Không như lý tưởng hay hạnh phúc - những điều riêng tư cá nhân, thành công là một phẩm chất mang tính cộng đồng, người chỉ thành công khi đã so sánh với người khác, người sống nhằm thành công luôn trong tình trạng phải cạnh tranh với kẻ khác. Undine Spragg của nước Mỹ là một nhân vật sống nhằm thành công. Khác với lý tưởng hay hạnh phúc - những điều vốn có tiêu chuẩn cố định, thành công luôn là sự chiếm tốp đầu cuộc đua, do đó, hình ảnh của thành công thay đổi liên tục như mốt. Cũng như việc người thì nhiều mà tư thế thì ít, hàng hoá thì nhiều mà tính từ thì ít, mẫu mã “tốt” liên tục thay thế nhau khiến người sống nhằm thành công chạy theo mệt bở hơi tai, người bị dí bởi đám đông trung lưu hãnh tiến ầm ầm rượt sau lưng. Undine là tạo vật thu nhiếp toàn bộ bóng tối của việc sống nhằm thành công, nàng là thuốc độc của tầng lớp nhàn rỗi Mỹ, nàng là học trò ưu tú của thời kỳ mạ vàng đến mức dám nói thành lời những luật vô thức mù quáng người ta chỉ dám thường nghĩ, và do đó gây khiếp hãi cho đồng loại của nàng, vì nàng là chính họ mà không cố công che đậy, nàng là một “trophy wife” tàn nhẫn nhất từng có trong văn chương. Một trophy-wife không phải là người phụ nữ mà chồng yêu nhất, trophy wife là người phụ nữ được cả xã hội thèm muốn nhất, và Undine không ngừng duy trì vị thế này, kể cả sau khi kết hôn. Không như những người vợ trở nên tầm thường khi lo cho gia đình, như một tấm huy chương vàng xỉn màu theo thời gian, Undine không bỏ lỡ một mốt ăn chơi nào, nàng luôn giữ giá của bản thân. Và chiếc cúp chỉ thuộc về nhà vô địch, nàng mặc định chồng mình cũng phải giữ giá của mình, nếu không, nàng ngay lập tức cho xã hội thấy chồng không xứng với nàng, và bắt đầu tìm đối tác hôn nhân tốt hơn, vì điều nàng cố giữ là vị trí số một của mình trong cộng đồng, nàng luôn muốn một cuộc hôn nhân thành công, nàng dùng thuật ngữ kinh doanh phố Wall cho những bất đồng hôn nhân. Nếu như Isabel lạc trong lưới nhện giao tế Châu Âu, Undine đến Châu Âu với cây rìu trên tay như người khai hoang. Trên một khía cạnh, người thành công là người làm được điều người khác không làm được, và do đó, trong tâm thức Undine: việc vi phạm các luật ngầm xã hội đồng nhất với việc tạo tiền lệ, và do đó, đồng nhất với người đầu tiên cán vạch đích, và do đó, đồng nhất với thành công. Từ tận thời Melville, tinh thần Mỹ đã có mong muốn vượt qua các rào cản định kiến, khi tụng ca sự hoang dã, Thoreau thấy nơi văn minh những rào cản vô hình cần phải phá dỡ, người Mỹ tiến lên trong lịch sử như đi về nhà, hay nói như một nhân vật trong truyện: “lý tưởng của phụ nữ Mỹ là trở nên đứng đắn mà không bị nhàm chán” và “quên mất nhà khi xây khách sạn”. Với ý hướng này, Undine thành công chuyển hoá toàn bộ sự khinh thường của quý tộc Châu Âu thành sự ghen tỵ thành công của mình, điều mà tâm hồn savage noble của Isabel không làm được, và tiến phăng phăng trên công cuộc gây kinh hãi cho Châu Âu già cỗi, khi chiếm hết tiền lệ này đến tiền lệ khác, báo chí Mỹ cũng đặc biệt ủng hộ những người đầu tiên. Nhìn chung, sau câu chuyện lớn của Henry James: Châu Âu xâm nhiễm tinh thần Mỹ bằng sự phù phiếm của dục vọng quý tộc, giới quý tộc Châu Âu không lường trước được là với một dân tộc bẩm sinh cộng hoà đã đặt cội nguồn ở tương lai (theo Melville), thì giới nhà giàu Mỹ khi muốn phù phiếm thì họ sẽ phù phiếm bằng cách nổi tiếng ở dư luận, thay vì khép kín khinh thường đại chúng như ở Châu Âu với huyết thống lâu đời, đơn giản vì giới nhà giàu Mỹ không có lịch sử để khoe như ở Châu Âu. Để giành danh tiếng, giới nhà giàu Mỹ thấy việc đặt tiền lệ là phương pháp hiệu quả nhất, và điều này thì giới quý tộc Châu Âu cũng không lường trước được, rằng các truyền thống lâu đời Châu Âu không thể xâm nhiễm sang Mỹ, nhưng các tiền lệ bên Mỹ dễ dàng xâm nhiễm ngược lại Châu Âu, nhìn chung: tiền lệ phổ quát hơn định kiến. Và sau quá trình du lịch lâu dài giữa hai lục địa, như trong truyện Edith Wharton, chỉ có cổ vật gia truyền Châu Âu được nhập sang Mỹ, còn phía Châu Âu có các tiền lệ hôn nhân mới nhờ những cặp vợ chồng Mỹ-Âu, như một màn ác giả ác báo ở cuối cuộc đối thoại dài Dorothea-Isabel-Undine (trong tác phẩm cũng có một nhân vật tên Ralph).

Viên Trường

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công