144
144 dưới đây nằm trong cùng cuốn sách của Nietzsche, và cùng phần với 113 đã đăng.
144
Về phong cách baroque. - Người nào nghĩ mình không được sinh ra để được đào tạo, như là người nghĩ [còn hay được gọi là "nhà tư tưởng"] hay nhà văn, về biện chứng và sự phân tích kỹ càng các suy nghĩ, theo lối ngoài chủ ý sẽ tự thu mình vào tu từ học và kịch: bởi xét cho đến cùng điều quan trọng với anh ta là làm cho mình được hiểu và nhờ đó mà giành quyền lực, không cần phải lý gì tới cái biết nếu ở tư cách mục đồng thạo việc anh ta dẫn được về phía mình các tình cảm trên một con đường không có trở ngại, hoặc nếu ở tư cách cướp thì anh ta ngẫu hứng đoạt lấy chúng. Điều này đúng ở các nghệ thuật tạo hình cũng như ở những nghệ thuật khác, nơi tình cảm về một biện chứng yếu ớt hay về một sự không đủ của biểu đạt và của câu chuyện cùng lúc với một xung năng bồng bột và đầy hối thúc về phía các hình thức làm sinh ra loại phong cách mà người ta hay gọi là phong cách baroque ấy. Vả lại chỉ những ai không được báo trước và những kẻ tự phụ mới ngay tức khắc thấy cụm từ này khó ưa. Phong cách baroque xuất hiện ngay khi một nghệ thuật lớn bắt đầu sụp đổ, khi các yêu cầu trong nghệ thuật của biểu đạt cổ điển đã trở nên quá lớn, như một hiện tượng tự nhiên mà chắc chắn người ta sẽ nhìn với đầy sầu muộn - vì nó đi ngay trước đêm - nhưng cũng trong lúc ngưỡng mộ các nghệ thuật thay thế của biểu đạt và của truyện vốn dĩ riêng có ở nó. Đấy là trường hợp cho lựa chọn chất liệu và chủ đề của một độ căng thuộc kịch cực điểm, chúng làm trái tim run lên, thậm chí theo lối độc lập với nghệ thuật, vì bầu trời và địa ngục khiến chúng được cảm thấy từ quá gần: sự hùng biện của các cảm thể [affect] và của các cử chỉ hùng mạnh, của cái trác tuyệt xấu xí, của những khối lớn, của số lượng ở chính nó - như điều này đã được thông báo ở Michelangelo, bố hoặc ông của các nghệ sĩ baroque Ý; những ánh sáng của hoàng hôn, của sự hiển dung hay của đám cháy trên các hình thức hàm súc đến thế, với liên tục những công trình mới được mạo hiểm cho các phương tiện cùng các ý đồ, được nhấn rất mạnh bởi nghệ sĩ cho các nghệ sĩ, trong khi kẻ không được khai trí thì chỉ tưởng tượng là mình thấy ở đó sự ngập ngụa thường hằng và ngoài chủ ý của những cái sừng sung túc của một nghệ thuật uyên nguyên của tự nhiên. Tất tật những đặc tính ấy, vốn dĩ làm nên sự lớn lao của phong cách này, là cả không thể lẫn không được phép vào các thời xưa kia, tiền cổ điển và cổ điển của một nghệ thuật; những khoái thú như vậy ở lại rất lâu trên cái cây như những thứ quả cấm. Thế nhưng ngày nay [thời của Nietzsche: nửa sau thế kỷ 19], nơi âm nhạc là thứ đang bước vào giai đoạn tối hậu này, người ta có thể phát hiện được hiện tượng phong cách baroque trong một sự lộng lẫy đặc biệt và nhờ so sánh mà lấy được từ đó nhiều dạy dỗ cho những thời xa xưa: bởi kể từ những người Hy Lạp đã thường có một phong cách baroque, trong thơ, hùng biện và văn xuôi, cả trong điêu khắc và, người ta biết điều này, cũng như trong kiến trúc. Và mỗi lần phong cách đó, dẫu sự cao quý tót vời nhất, sự cao quý của hoàn hảo trong trắng, ngoài ý thức và đầy thắng lợi, thiếu mất đi ở nó, từng là một điều tốt đối với nhiều người trong số những ai giỏi hơn cả và nghiêm túc hơn cả vào thời của nó. Chính vì thế, tôi nhắc lại, thật tự phụ ngớ ngẩn khi chưa gì đã đánh giá nó theo một cách thức ấm ớ, vì người ta có thể tự cho là mình sung sướng nếu không bị phong cách ấy làm cho thành ra vô cảm với các phong cách khác thuần khiết hơn và lớn lao hơn.
Thêm vài "aphorism dài" thuộc cùng phần:
145
Giá trị của những cuốn sách trung thực. - Những cuốn sách trung thực làm độc giả trở nên trung thực ít nhất là bằng cách khiến niềm căm ghét cùng sự kinh tởm của anh ta chui ra, trong khi mưu mô xảo quyệt sáng suốt hoàn toàn biết giấu chúng đi. Nhưng với một cuốn sách người ta có thể tự thả mặc bản thân, ngay cả khi người ta biết cách kiềm chế trước các con người.
153
"Cuốn sách hay nào cũng có thời gian". - Mọi cuốn sách hay đều có một vị hắc, khi mới xuất hiện: nó có khiếm khuyết của sự mới. Thêm vào đó nữa là việc tác giả sống động gây hại cho nó, trong chừng mực anh ta được biết tới và người ta biết nhiều điều về anh ta: bởi tất cả mọi người đều có thói quen lẫn lộn tác giả với tác phẩm của anh ta. Những gì thuộc tinh thần, sự dịu dàng và xuất sắc ở nó phải phát triển theo nhiều năm, bởi các chăm lo của một sự kính ngưỡng tăng dần, cũ và rốt cuộc là được thừa kế. Nhiều tiếng đồng hồ sẽ phải trôi qua trên nó và nhiều mạng nhện phải được chăng ở nó. Các độc giả giỏi làm cho một cuốn sách không ngừng hay hơn và các địch thủ giỏi thì làm cho nó trở nên sáng sủa.
156
Cái tên viết trên trang bìa. - Chắc chắn giờ đây đã thành lệ và gần như bắt buộc, việc thấy xuất hiện tên tác giả trên quyển sách: và thế nhưng đó là một trong những nguyên nhân chính yếu cho sự thiếu hiệu ứng ở các cuốn sách. Nếu chúng hay, thì chúng đáng giá hơn tác giả của chúng, mà chúng là tinh chất; nhưng ngay khi tác giả khiến người ta nhận ra mình trên bìa, tinh chất của cuốn sách lại bị tan loãng đi, do độc giả, vì có cái cá nhân, thậm chí còn hơn là cá nhân ở tác giả, và thông qua đó ngay cả lẽ sống của cuốn sách cũng bị làm hại. Tham vọng của trí thể [intellect] là không hiện ra theo lối cá nhân nữa.
158
Ít và không tình yêu. - Mọi cuốn sách hay đều được viết cho một độc giả xác định và cho những người thuộc loại anh ta và, chính vì lý do này, bị nhìn nhận một cách thiếu thuận lợi bởi tất tật những độc giả khác, tuyệt đại đa số: đấy là lý do khiến danh tiếng của nó được đặt trên những cái nền hẹp và chỉ có thể được xây dựng rất chậm. Cuốn sách tầm thường hoặc tệ lại chính là cuốn sách tìm cách làm người ta thích và làm số đông thích.
