favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2025
Next

113 (nữa)

11/12/2025 21:28

Sau khi đã có N113 trong Con người quá con người thì đây là 113 trong Morgenröte, có lẽ là cuốn sách ít được biết đến nhất của Nietzsche: nhưng nó có ý nghĩa rất quan trọng (cf. Ecce Homo).

 

113. Khát khao được nổi bật

Khát khao nổi bật thường trực để mắt đến người hàng xóm và muốn biết kẻ đó cảm thấy gì: nhưng sự tham gia về cảm xúc và trí năng cần thiết cho nỗi thỏa mãn khát khao ấy rất xa mới trong trắng, hay có tính cách cảm thông, hoặc thậm chí là từ tâm. Thay vì đó chúng ta tìm cách tri nhận hay thấy được bằng cách nào đồng loại đau đớn ở bên trong và ở bên ngoài khi có tiếp xúc của chúng ta, làm thế nào anh ta đánh mất sự kiểm soát chính mình và chịu thua trước cảm giác mà cánh tay chúng ta hay chỉ việc nhìn thấy chúng ta tạo cho anh ta; và thậm chí lúc kẻ khao khát được nổi bật gây và muốn gây một cảm giác vui tươi, nhiều phấn hứng hay giúp khuây khỏa, thì cái mà anh ta tận hưởng nơi thành công ấy không phải việc đã làm được cho đồng loại của anh ta sung sướng, phấn hứng hay khuây khỏa, mà vì đã để lại dấu của mình trên tâm hồn người khác, vì đã biến đổi hình dạng của nó và đã điều hành nó theo ý chí của mình. Khát khao nổi bật là một khát khao thống trị đồng loại, dẫu chỉ là theo một cách thức rất gián tiếp và chỉ về mặt tình cảm hoặc thậm chí trong tưởng tượng. Có cả một loạt mức độ nơi ham muốn thống trị bí mật đó, và danh pháp hoàn chỉnh của chúng hẳn gần như tương đương với một lịch sử về văn hóa, kể từ sự mọi rợ đầu tiên hẵng còn đầy nhăn nhó mặt mày cho tới các nhăn nhó của sự tinh xảo quá mức và của lý tưởng tính chết chóc. Khát khao được nổi bật kéo tới cho đồng loại - để chỉ kể ra vài mức độ của cái thang dài ấy -: những tra tấn, rồi những cú đánh, rồi cái khiếp hãi, rồi nỗi kinh ngạc hoảng sợ, rồi sự ngây ngất, rồi lòng đố kỵ, rồi niềm ngưỡng mộ, rồi sự phấn hứng rồi niềm vui, rồi sự vui tươi, rồi cái cười, rồi cười khẩy, rồi nhạo báng, rồi các la ó, rồi sự phân phát các cú đánh, rồi sự lôi ra tra tấn: - ở đây, nơi đỉnh thang, là kẻ khổ hạnh và kẻ tuẫn đạo; hắn cảm thấy niềm sung sướng cao nhất khi chính hắn chịu đựng, do nhu cầu được nổi bật của hắn, những gì mà đối lập của hắn trên mức thang đầu tiên, kẻ mọi rợ, gây cho người trước đó anh ta muốn nổi bật và giỏi hơn. Khải hoàn của kẻ khổ hạnh lên chính mình, ánh mắt của hắn, lúc ấy quay vào bên trong, nom thấy con người được nhân lên làm đôi gồm một bệnh nhân và một khán giả và kể từ nay chỉ nhìn nhận thế giới bên ngoài nhằm cách nào đó nhặt củi cho giàn thiêu chính hắn, bi kịch tối hậu đó của nhu cầu được nổi bật nơi chỉ tồn tại độc một người bị cháy thành than bên trong chính mình - đấy là mở nút cao quý phù hợp với một khởi đầu như thế: ở cả hai trường hợp, một hạnh phúc không bút nào tả xiết trước cảnh tượng các tra tấn! Quả thật, niềm hạnh phúc được hình dung như là thứ cảm giác về quyền năng mạnh hơn cả có lẽ đã chẳng ở đâu mang cường độ cao hơn so với tại những tâm hồn các nhà khổ hạnh mê tín. Đấy là điều mà các brahmane diễn tả ở lịch sử vua Viçvamitra, nhân vật từng múc được từ các hành xác hàng nghìn năm một sức mạnh lớn đến mức ông bắt tay vào xây dựng một bầu trời mới. Tôi nghĩ rằng trong toàn bộ hạng mục các kinh nghiệm trong, ngày nay chúng ta là đám tập tọng thô thiển và đám giải mã dò dẫm các câu đố; cách đây bốn nghìn năm, người ta đã biết nhiều hơn về những sự tinh xảo nhơ bẩn nơi niềm sung sướng về bản thân rồi. Sáng tạo ra thế giới: có lẽ hồi ấy nó được hình dung bởi một người mơ mộng Hindu như là kẻ khổ hạnh bị một vị thần nhập! Có lẽ vị thần đã muốn tự lưu đày mình vào bản tính nhiều lay động như vào một công cụ tra tấn, để cảm thấy tại đó một nhân đôi của hân hưởng và của quyền năng! Và thậm chí cứ đặt giả định rằng đó không chỉ là một vị thần của tình yêu mà một vị thần của thánh tính, không biết gì về tội lỗi: còn có các điên loạn nào mà người ta không phải giả định nơi cái nhân vật khổ hạnh thần thánh tạo ra tội lỗi và kẻ phạm tội cùng những sự đọa vĩnh cửu và, dưới bầu trời cùng cái ngai của nhân vật ấy, kỳ lưu trú gớm guốc của hành hạ vĩnh cửu, các rên rỉ, và các thở dài vĩnh cửu! - Cũng không hoàn toàn bất khả, việc linh hồn của thánh Paul, của Dante, của Calvin và của những người tương tự một ngày kia đã xâm nhập những bí mật đáng hoảng sợ của các nhục cảm về quyền năng như vậy; - và trước các linh hồn như thế, người ta có thể đặt câu hỏi: ừ thì, chu kỳ của khát khao được nổi bật có thực sự chạm tới kết cục tối hậu của nó với những nhà khổ hạnh và có phải nó đã khép lại hoàn toàn? Cái vòng tròn ấy sẽ không thể được băng qua thêm một lần nữa kể từ khởi đầu của nó, bằng cách hội tụ trạng thái tinh thần nền tảng của các nhà khổ hạnh vào trạng thái tinh thần của vị thần nhiều cảm thông? Tức là, làm điều xấu cho những kẻ khác để bằng cách ấy tự làm điều xấu cho chính mình, nhằm lại khải hoàn được với chính mình cùng sự cảm thông của mình và được say vì quyền năng cực điểm hơn cả! - Xin lỗi vì những quá đà trên đây, trong một suy ngẫm về toàn bộ những gì từng có thể làm cho khả dĩ trên trái đất các quá đà về tinh thần của ham muốn quyền lực!

Tags: Nietzsche
favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công