tình yêu
"Anh thống trị cô mà cô lại thấy mỗi lúc mình cao dần lên. Thông qua sự gắn kết vào anh, cô thực sự gắn kết với ngôi nhà, ngôi nhà với người đại diện là anh, uy nghi, cứng cỏi, đồ sộ. Cảm giác mình thuộc về nơi đây khi trước mới chỉ là một dự cảm nhạt nhòa, giờ đây cô tưởng chừng như mình có thể giơ tay nắm lấy. Bốn căn phòng thực chất là một căn phòng duy nhất, nó mở ra đón cô vào, cho cô nhập vào với từng mẩu không gian, nó mạnh mẽ đặt cô vào đúng chỗ của cô, đúng chỗ ấy, không được lệch đi dù chỉ một tí chút; cảm giác đó lớn đến mức, trong khoảnh khắc cô đã nghĩ mình đang ở trong một nhà tù. Anh chủ động nhưng cô mới là người phải chuyển động nhiều; cô phải bám vào anh, không được làm đứt rời đường kết nối, sự choáng ngợp vừa đáng sợ khủng khiếp, vừa êm dịu ở một mức độ mà cô chưa từng bao giờ tưởng tượng nổi trước đây; anh không cần xoay, vần hay lựa mà cô vẫn rung lên từ mọi ngóc ngách, tưởng chừng như chẳng một khoảng không gian nào bị bỏ quên, không một nơi nhỏ nhặt nào bị bỏ sót. Không gian chiếm cứ không gian theo những cách thức bí mật chỉ riêng mình nó biết. Những cảm giác ập vào cô mạnh đến nỗi sau khi mọi chuyển động đã dừng, cô mới biết bắp chân bên trái của cô bị chuột rút trong lúc quá căng thẳng chĩa lên trời, chắc hẳn muốn vươn tới một tâm điểm nào đó, rất xa xôi nhưng vô cùng quan trọng, cốt yếu. Còn trong lúc ấy, không gì có thể xen vào, cô tưởng như nếu có bị móc mất trái tim ở một nhịp uốn thì cô cũng sẽ không hề hay biết.
Khuôn mặt anh phía trên cô gần như bất động. Dường như anh không hề nhắm mắt trong suốt thời gian ấy, nhưng cũng không hề nhìn xuống cô. Anh nhìn đăm đăm ra màn đêm bên ngoài cánh cửa."
Một chuyến đi là tập bút ký về chuyến đi làm phim nhiều ngày ở châu Âu năm 2015, với nhân vật được hướng đến là những người Việt sinh sống và làm việc lâu năm ở đây. Làm phim về họ mở ra các cuộc gặp, cuộc gặp đó có thể đã được định liệu từ trước (như nhà văn Linda Lê, nhạc sĩ Nguyên Lê), hoặc vô tình (với một người sau đó đã đi vào một tập phim và được kể lại với rất nhiều xúc động), hay cuộc gặp rộng lớn là những cảnh tượng đi ra từ thế giới văn chương của Milan Kundera.
Soi gương được hình thành trước, là các bài viết, bài báo, trả lời phỏng vấn của tác giả trong hai năm 2010 và 2011. Cùng với Một chuyến đi, đây là hai dấu mốc quan trọng của tác giả trong quá trình sáng tác tiểu thuyết Mưa rơi trên thành phố được phát hành trong thời gian tới đây (một đoạn trích quyển tiểu thuyết có thể đọc trong Một chuyến đi).