favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Thu 2025
Next

Thomas Mann về Knut Hamsun

16/09/2025 15:32

Knut Hamsun là một bậc thầy lớn: đối với vài thế hệ châu Âu, chính là từ miền Bắc, từ Scandinavia, mà họ lấy được dưỡng chất văn chương; Hamsun, Strindberg hay Ibsen một thời là những ông thần đúng nghĩa.

 

 

 

Thomas Mann viết bài dưới đây ở một hoàn cảnh tương đối oái oăm trong mối quan hệ với Knut Hamsun, đối với Mann từng là bậc thầy lớn hồi Mann còn trẻ; vấn đề nằm ở chỗ Mann cần giải thích để gỡ bỏ một "hiểu nhầm" giữa hai bên. Bài viết của Thomas Mann cũng cho ta một hình dung về bầu không khí văn chương vào giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh châu Âu (niên đại chính xác: 1929).

 

 

Tôi thấy rất bối rối khi chuẩn bị khen ngợi Hamsun. Những cuốn thơ đầu tiên của ông, nở ra ở đoạn chuyển thế kỷ, đã thuộc vào các kinh nghiệm văn chương nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ tôi: điểm tột cùng trong tác phẩm của ông, Phúc lành của đất [đã có bản dịch tiếng Việt], đối với tôi cũng từng là sự kiện gây đảo lộn giống hồi đó cuốn sách lộng lẫy ấy đã hiện ra với nhiều trái tim Đức đang bị chiến tranh hành hạ. Điều đã nối cả đời tôi vào với tác phẩm của ông, mối thiện cảm ấy, niềm vui sướng đó, sự cổ vũ đó và sự khích lệ đó, mà nó từng lúc nào cũng trao cho tôi suốt cả một thế hệ, làm sao mà trả công bằng được cho chúng bằng những lời lẽ, chúng, khi vượt quá địa hạt cá nhân, hẳn phải hướng lên cao hơn: tới một sự xem xét nhiều tính cách ngợi ca tầm quan trọng của ông đối với tiểu thuyết châu Âu? Hẳn đấy sẽ là công trình của một nhà nghiên cứu và sự trang trọng của ngay lúc này không phải giây phút phù hợp. Do vậy hôm nay điều mà tôi muốn nói từ trước đã thấy là không đủ và rất vụng về và tôi thực sự thoải mái vì một hôm, với sự mau lẹ của một nhà báo, tóm ngay lấy cơ hội vụt qua - đó là khi Các phụ nữ ở chỗ vòi nước vừa được xuất bản - đã mau chóng thú nhận tôi coi trọng tới mức nào sự lớn lao được điều hòa thật tinh tế của Hamsun; chắc hẳn ông đã biết điều đó, bởi vì tác giả người Đức tiểu sử của ông, Walter A. Berendsohn, trích những dòng của tôi trong cuốn sách ấy. "Tôi đã luôn luôn yêu quý ông, từ hồi còn trẻ. Từ rất sớm tôi đã cảm thấy rằng cả Nietzsche lẫn Dostoievsky, sau khi họ chết, đều đã không để lại được tại đất nước của họ một môn đệ ở tầm vóc đó. Những quyến rũ vô song nơi các phương tiện nghệ thuật của ông từng mê hoặc tôi vào lúc tôi mới mười chín tuổi và tôi sẽ không bao giờ quên đối với năng lực nhận về của tôi xưa kia, Đói [đã có bản dịch tiếng Việt], Các bí ẩn, Pan [bản dịch tiếng Việt đã đăng trên La Vita], Victoria [đã có bản dịch tiếng Việt], rồi các truyện ngắn và nhật ký các chuyến đi của ông, từng nghĩa là gì. Vinh quang thế giới, lại trào lên tên ông, với việc trao giải Nobel cho ông, khiến tôi cảm thấy một niềm thỏa mãn thực sự cá nhân; tôi đã thấy rằng chưa bao giờ giải thưởng ấy từng rơi xuống một nhà thơ xứng đáng được nhận nó hơn." Và tôi đã tìm cách nắm bắt sự hài hước ngoài luân lý, đầy một sự sống không chút gò bó, của Hamsun, việc ông làm chủ cái hài, điều đã được xác nhận kể từ cái ngày ông viết Đói. Ông là, tôi đã nói, một trong những tác giả khi đọc người ta thấy sinh ra một cái cười cô độc, trào ra từ các độ sâu - một hiện tượng đáng lo ngại nếu nhìn nhận nó từ thật gần. Trong phê bình của mình, tôi đã cố gắng định nghĩa tất tật các quyến rũ, các mưu mẹo kỹ thuật, các cường độ cao về thơ ca và các đảo lộn thiết thân, những thứ tạo dựng bí mật sức mê hoặc khả ái vô biên của nghệ thuật ấy - của một nghệ thuật trộn sự tinh xảo lớn hơn cả vào sự đơn giản của anh hùng ca sơ khởi và nó, chặt chẽ đến mức cực điểm, vẫn lưu giữ một truyền thống văn hóa thiểu số, những yếu tố xưa nhất của thơ dân gian Nordic, tinh thần các bài ca của Saga.

 

Chính hỗn hợp có sẵn của nhân cách thuộc tinh thần và nghệ thuật này của ông là điều hẳn người ta cần phân tích trước tiên nếu muốn viết một nghiên cứu nghiêm túc về Hamsun. Berendsohn kể giai thoại sau đây: một hôm nhà thơ nhận được thư từ một người Áo; người kia đã đọc cuốn sách nông dân khổng lồ Phúc lành của đất; người đó nhận mình bị bạc nhược thần kinh và hỏi xem có thể tới sống ở nhà Hamsun được không. Nhà thơ đã hồi đáp: một người bị bạc nhược thần kinh trong nhà là đã đủ lắm rồi. Nhà thơ của Phúc lành của đất bạc nhược thần kinh! chắc hẳn cái người Áo sầu muộn kia phải rối trí lắm, ngây cả ra. Sự thể là, đối với người chỉ có kinh nghiệm về sức khỏe hay về bệnh tật thô thiển, có một cái gì đó gây điên đầu ở hiện tượng sự tinh xảo lành mạnh và sức khỏe tinh xảo mà Hamsun miêu tả theo lối mê hoặc, trong sự bất tán đồng được hòa giải một cách hữu cơ giữa kỹ thuật tinh luyện nhất của thế kỷ, tuyệt hảo và đầy mưu mẹo, và sự bảo thủ nông dân ở các ý kiến của ông, giữa sự hiện đại và sự quốc tế đầy chất dân chủ, sự cấp tiến tiến hóa rất cao ở nghệ thuật của ông và thứ quý tộc ở sự gắn chặt của ông vào với đất đai và tự nhiên, từ đó mà có tất tật các cú đánh hung dữ cùng những biểu hiện chủ ý chống lại xã hội, chính trị, văn chương, dân chủ và loài người, mà ông đã giáng vào thế giới; nói ngắn gọn, ông là bông hoa phi thường và có lẽ người cuối cùng của cá nhân luận Nordic đó, thứ không mang chính xác trong tim mình công thức của Schiller, theo đó "con người quá mức cần con người để đến được với một cái đích thật cao". Tính tinh thần của ông thiếu mất yếu tố xã hội - chính vì thế ông gần như không thể có hình tượng "người dẫn lối" vào thời chúng ta, nơi ngay cả những kẻ ương bướng cũng đã quen với việc thấy ở địa hạt chính trị và xã hội yếu tố chiếm ưu thế của thời họ. Nếu chiến tranh, trong đó (đừng bao giờ chúng ta quên điều này!) Hamsun ở bên cạnh nước Đức, nếu chiến tranh, tôi nói, đã không chỉ là một trò ngu xuẩn, nếu nó có một nghĩa nào đó, thì đấy là nghĩa về một hành động chung của châu Âu, thật không may lại cần thiết, để dẫn châu Âu tới một chặng mới trong phoọc-ma-xi-ông xã hội của nó. Từ đó hẳn nảy sinh một hoàn cảnh tinh thần, nơi cá nhân luận Nordic và những tấn công dữ dội nhằm vào xã hội hẳn không thực sự được gọi để cầm cương. Kệ thôi! Đối với chúng ta tình yêu nhà thơ lớn ấy là một sự vượt qua các tương phản về tinh thần, một sự giải phóng cho phép chúng ta chiêm ngưỡng cuộc đời, chúng ta chẳng có gì để tha thứ cho ông; nhưng khi phản động chính trị ca ngợi ông và dùng ông như một quân chủ bài, thì ông phải ngờ vực! Nó tha thứ cho ông nghệ thuật của ông nhằm trưng ra những ý kiến của mình.

 

Và giờ đây là một lời về những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi; tôi đã coi những cái đó là chuyện riêng tư, nhưng tôi cũng mong muốn làm điều này công khai vào cái dịp đẹp đẽ này. Giáo sư Berendsohn, mà tôi đã nhiều lần trích dẫn, một người đã giành lấy những công trạng lớn ở những gì liên quan đến sự đánh giá Hamsun, đã, trong một nghiên cứu về ông, nêu một nhận xét phê bình hay tiểu sử, hoặc diễn tả giả thuyết theo đó vào một khoảnh khắc nào đó trong tiến hóa văn chương của ông, nhà thơ Na Uy đã bị ấn tượng hoặc bị ảnh hưởng bởi một nhà văn Đức hiện thời, tức là bởi tôi. Hamsun đã ngay tức thì phản đối; thật không may, nhân một bài phỏng vấn, tôi nghĩ vậy, lời đó xuất hiện trở lại trên báo chí và Hamsun khi ấy đã rất cáu kỉnh. Ông viết cho một tờ báo của đất nước ông một bài đanh thép sau đó được đăng trên báo chí thế giới; trong đó ông thẳng tay xử lý vị giáo sư quá kém thính mũi, người đã chẳng hề có chút ác ý nào; ông không chấp nhận, ông nói, một giả thuyết đặt thành vấn đề sự độc đáo của ông theo một cách thức nhiều lừa dối như thế; toàn bộ những gì mà ông biết về tôi, là Buddenbrooks và, vì hoàn toàn không biết ngoại ngữ, mãi rất gần đây ông mới đọc cuốn sách ấy, trong một bản dịch tiếng Na Uy; do đó, ông đã không có cả thời gian lẫn cơ hội để nhập trường của tôi và ông khuyên sử gia văn chương Đức kia đừng hăng máu mà lỏng tay cương cho tham vọng quốc gia của mình với một lời khẳng định như vậy. Đấy gần như là đúng từng từ lời tuyên chiến hăng hái ấy. Nó đã gây ồn ào. Chính tôi biết về sự cố này rất muộn, cách đây mới chỉ mấy tuần, và đối với tôi nó hết sức khó chịu. Chẳng phải là tôi cần e sợ rằng người đó, mà tôi rất kính trọng, có thể sẽ chuyển sang tôi, kẻ vô tội, một phần cơn bực bõ của ông, và thậm chí có thể sẽ nghi ngờ là đồng hương Berendsohn của tôi và tôi đã thỏa thuận với nhau để lan truyền cái tin đồn bê bối đó? Mặt khác, tôi cảm thấy rất mạnh mẽ sự ngây thơ ở nỗi phẫn nộ đáng kính ấy, chẳng hề có liên quan gì với sự phi lý rành rành của giả thuyết đã được trình bày: Hamsun hơn tôi mười lăm tuổi; lúc vinh quang của ông xâm nhập chỗ chúng tôi thì tôi vẫn còn ở độ tuổi giàu sức tiếp nhận, ở tuổi của thiên bẩm hoàn toàn, nơi người ta sẵn sàng yêu, ngưỡng mộ và học; nghệ thuật tuyệt vời của ông - lẽ dĩ nhiên cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng cụ thể, hoàn toàn giống ở bất kỳ nhà văn nào khác, hẳn đã không trở thành tài sản châu Âu nếu ông không biết cách lấy được dưỡng chất từ Đông và Tây - nghệ thuật của ông đã trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa của tôi, nhất là nó đã giúp tôi thấy được cụ thể ý về biểu đạt thơ, và rốt cuộc người ta làm hại tiểu sử của chính tôi khi làm xáo lộn những sự vị thuộc tinh thần quan trọng, như chuyện đã xảy ra với nhầm lẫn dễ phát cáu của người viết tiểu sử Hamsun.

 

Qua trung gian là nhà xuất bản Đức của ông, tôi đã gửi lời cho Hamsun: câu của Berendsohn, con người nhiều công lao ấy, là không thể hiểu nổi và thậm phi lý, nếu có một tương quan về ảnh hưởng và phụ thuộc, thì chính xác phải ở chiều kia; nhưng tôi lại càng cảm thấy mình buộc phải nhắc lại một cách công khai lời tuyên bố này vì Hamsun, nhân dịp cuộc tranh cãi phản đối của ông hồi ấy, đã tìm ra cho tác phẩm thời trẻ của tôi những lời đầy coi trọng (chúng đã được đăng lại trên báo chí của chúng ta với một sự thiếu chính xác làm giảm bớt đi tầm vóc) nơi tôi sung sướng được thấy lối thoát may mắn cho sự cố đó.

 

Vừa kính cẩn chào bậc thầy cho ngày 4 tháng Tám, tôi vừa xin đảm bảo với ông rằng những lời ngợi ca của ông, theo tôi cảm thấy, là sự coi trọng đẹp hơn cả từng được trao cho tôi, trong cuộc đời nhà văn của tôi.

 

Huỳnh Bất Thức dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công