favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Thu 2025
Next

Thời chúng ta (tiếp): Tái bút về những xã hội kiểm soát

07/11/2025 23:55

“Postscript on the Societies of Control”(1990) là essay ngắn trong đó Deleuze thể hiện tri cảm về một chuyển dịch lịch sử lớn nhưng tinh vi: bước chuyển từ xã hội kỷ luật (disciplinary society) sang xã hội kiểm soát (societies of control). Deleuze sớm nhìn thấy yếu tính của xã hội kiểm soát là cơ chế phân mảnh và tái cấu trúc liên tục mà tròn một thập kỷ sau Zygmunt Bauman gọi đó là sự lỏng của thời chúng ta.

 

Tái bút về những xã hội kiểm soát

-Gilles Deleuze

1. Lịch sử

Foucault định vị các xã hội kỷ luật vào thế kỷ mười tám và thế kỷ mười chín; chúng đạt ngưỡng cực đại vào đầu thế kỷ hai mươi. Chúng khởi sự từ việc tổ chức những không gian khép kín khổng lồ. Cá thể không ngừng dịch chuyển từ môi trường khép kín này đến môi trường khép kín khác, mỗi nơi có quy tắc riêng: đầu tiên là gia đình; sau đó đến trường học (“ở đây không phải ở nhà”); rồi doanh trại (“chỗ này không phải trường học”); nhà máy; đôi khi là bệnh viện; có thể nhà tù là trường hợp trội hơn hẳn của loại môi trường khép kín. Chính nhà tù vận hành như một mô hình tương đồng: khi nhìn thấy một số công nhân, nữ nhân vật trong Europa ’51 của Rossellini đã thốt lên: “Tôi cứ tưởng mình nhìn thấy những kẻ bị kết án.”

Foucault đã phân tích xuất sắc về đồ án lý tưởng của những môi trường khép kín này, đặc biệt thấy rõ trong các nhà máy: tập trung; phân bố trong không gian; sắp đặt về thời gian; tạo ra một lực sản xuất trong chiều không–thời gian mà hiệu quả đạt được lớn hơn tổng các lực thành phần của nó. Nhưng điều Foucault cũng đồng thời nhận ra là tính quá độ của mô hình ấy: nó kế tục mô hình của các xã hội chủ quyền, nơi mục đích và chức năng hoàn toàn khác nhau (đánh thuế hơn là tổ chức sản xuất, phán quyết cái chết hơn là quản trị sự sống); sự chuyển tiếp diễn ra theo thời gian và Napoleon dường đã gây ra cuộc chuyển đổi quy mô lớn từ xã hội này sang xã hội kia. Song đến lượt chúng các kỷ luật này cũng rơi vào khủng hoảng làm lợi cho những lực mới đã dần thiết lập và tăng tốc sau Thế chiến thứ Hai: xã hội kỷ luật là cái chúng ta đã không còn là, cái mà chúng ta đã ngừng là.

Chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng phổ quát liên quan đến toàn bộ những môi trường khép kín: nhà tù, bệnh viện, nhà máy, trường học, gia đình. Gia đình là một “nội vực”, nó đang lâm vào khủng hoảng như mọi nội vực khác: học thuật, chuyên môn,... Các cơ quan quản trị không ngừng công bố những cải cách được xem là cần thiết: cải cách trường học, cải cách công nghiệp, cải cách bệnh viện, quân đội, nhà tù. Nhưng ai cũng biết các thiết chế ấy đã cáo chung, mặc cho cơn hấp hối kéo dài của chúng. Vấn đề chỉ còn là làm lễ đưa tiễn chúng và duy trì việc làm cho mọi người đến chừng nào xảy ra việc thiết lập các thế lực mới. Đó là các xã hội kiểm soát, vốn đang trong quá trình thay thế các xã hội kỷ luật. “Kiểm soát” là cái tên mà Burroughs đề xuất gọi con quái vật mới, thứ mà Foucault nhận ra như chính tương lai cận kề của chúng ta. Paul Virilio, cùng cách đó, liên tục phân tích các hình thức siêu nhanh của sự kiểm soát trôi nổi tự do đã thay thế các kỷ luật cũ vốn vận hành trong khung thời gian của một hệ thống khép kín. Không cần viện dẫn những sản phẩm dược phẩm phi thường, kỹ thuật công trình phân tử hay các thao tác di truyền dù tất tật chúng đều được dự kiến sẽ dự phần vào tiến trình mới. Không cần phải hỏi đâu là chế độ khắc nghiệt nhất, bởi trong mỗi chế độ ấy các lực giải phóng và nô dịch vẫn đối đầu với nhau. Chẳng hạn, cuộc khủng hoảng của bệnh viện như một môi  trường khép kín, những phòng khám khu vực, trại dưỡng lão hay chăm sóc ban ngày có thể ban đầu biểu hiện một tự do mới, nhưng chúng hoàn toàn có thể dự phần vào những cơ chế kiểm soát khắc nghiệt ngang hàng các hình thức giam cầm. Không cần phải sợ hãi hay hy vọng, chỉ cần tìm kiếm những vũ khí mới.

2. Logic

Các hình thức giam cầm hay các không gian khép kín khác nhau mà cá thể phải đi qua là những biến độc lập: mỗi lần được cho là phải bắt đầu từ số không, và tuy tồn tại một ngôn ngữ chung cho tất cả những nơi này, ngôn ngữ ấy chỉ có tính tương đồng. Ngược lại, các cơ chế kiểm soát khác nhau là những biến thể không thể tách rời, tạo nên một hệ thống hình học khả biến mà ngôn ngữ của nó là số (điều này không nhất thiết có nghĩa là nhị phân). Sự khép kín là những cái khuôn, những mẫu đúc biệt lập, còn kiểm soát là sự điều biến, giống như một khuôn tự biến dạng liên tục thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, hoặc như một tấm sàng có mắt lưới làm biến đổi từ điểm này sang điểm khác.

Điều này biểu hiện rõ nhất trong vấn đề tiền lương: nhà máy từng là một cơ thể nơi các lực nội tại được giữ ở một mức cân bằng, cao nhất có thể về mặt sản xuất và thấp nhất có thể về mặt tiền lương; nhưng trong một xã hội kiểm soát, tập đoàn đã thay thế nhà máy và tập đoàn là một tinh thần, một khí thể. Dĩ nhiên nhà máy cũng từng quen thuộc với các hệ thống tiền thưởng nhưng tập đoàn can thiệp sâu hơn, áp đặt một sự điều biến lên từng mức lương, trong những trạng thái bất ổn thường trực, vận hành bằng các thử thách, các cuộc thi đua và những buổi sinh hoạt nhóm lố bịch. Nếu những trò chơi truyền hình ngu xuẩn nhất lại thành công đến vậy, thì đó là bởi chúng diễn tả một cách chính xác tình thế tập đoàn. Trong xã hội kỷ luật trước đây, nhà máy từng coi toàn bộ công nhân như một cá thể duy nhất: điều đó giúp ông chủ giám sát từng người trong khối lao động, đồng thời tạo điều kiện để công đoàn tập trung sức mạnh phản kháng tập thể. Ngày nay, trong xã hội kiểm soát, tập đoàn thay thế nhà máy và thể hiện sự cạnh tranh gay gắt nhất như là một hình thức lành mạnh của thi đua, một động lực hiệu quả khiến mỗi cá thể đối chọi lẫn nhau và thậm chí tự chia rẽ trong nội tại. Nguyên tắc “trả lương theo thành tích” giờ đây lan sang cả hệ thống giáo dục quốc gia: giống như tập đoàn thay thế nhà máy, việc đào tạo liên tục dần thế chỗ trường học, và sự kiểm soát thường trực thay thế các kỳ kiểm tra. Đó chính là cách chắc chắn nhất để chuyển giao trường học cho tập đoàn.

Trong xã hội kỷ luật con người luôn luôn phải bắt đầu lại từ điểm xuất phát (từ trường học đến doanh trại rồi đến nhà máy), trong khi các xã hội kiểm soát không bao giờ hoàn thành: tập đoàn, hệ thống giáo dục hay quân đội ở những trạng thái bán ổn định cùng tồn tại trong một sự điều biến duy nhất, giống như một cơ chế biến dạng phổ quát. Kafka trong Vụ án đã tự đặt mình vào đúng điểm trục giữa hai hình thái xã hội ấy và mô tả hình thức pháp quyền đáng sợ nhất. Sự ‘tha bổng bề ngoài’ trong các xã hội kỷ luật (vốn chỉ là quãng ngừng giữa hai lần bị giam giữ) và sự trì hoãn vô hạn của các xã hội kiểm soát (như một biến thiên liên tục) là hai thức của cuộc sống pháp lý hoàn toàn khác nhau, và nếu như pháp luật của chúng ta còn chần chừ, tự rơi vào khủng hoảng, chính là vì chúng ta đang đi khỏi thức này để bước vào thức kia. Các xã hội kỷ luật có hai đầu cực: chữ ký dùng để nhận diện cá thể và con số hay mã số hành chính nhằm biểu thị vị trí của một người trong đám đông. Điều này là vì kỷ luật không nhìn hai thao tác ấy mâu thuẫn nhau, và bởi cùng lúc quyền lực vừa cá thể hóa vừa gom lại thành khối, tức là hợp những kẻ mà nó thi triển quyền lực lại thành một cơ thể và khuôn định tính cá thể của từng thành viên trong cơ thể ấy. (Foucault chỉ ra nguồn gốc của cấu trúc kép này trong quyền lực chăn dắt của linh mục – đàn chiên và mỗi con trong đàn – nhưng quyền lực thế tục cũng vận động theo và bởi các phương tiện khác mà tự biến mình thành “linh mục” giáo dân). Trong các xã hội kiểm soát, ngược lại, quyết định không nằm ở là chữ ký hay con số, mà là mã: mã chính là mật khẩu, trong khi các xã hội kỷ luật trước đây được điều chỉnh bằng khẩu lệnh (cả trong việc tích hợp tuân thủ lẫn tổ chức kháng cự). Ngôn ngữ số hóa của kiểm soát được cấu thành từ các mã quyết định ai được truy cập thông tin và ai bị từ chối. Mô hình đám đông/ cá thể không còn vận hành như trước. Cá thể bị phân rã thành những phân thể (dividual) còn đám đông trở thành mẫu dữ liệu, thị trường hay “ngân hàng”. Có lẽ tiền tệ là thứ thể hiện rõ nhất sự khác biệt giữa hai kiểu xã hội: kỷ luật gắn với tiền đúc nơi vàng được cố định như chuẩn số lượng còn kiểm soát gắn với tỷ giá thả nổi, luôn luôn được điều biến theo một tập hợp chuẩn tệ. Con chuột chũi tiền tệ cũ thuộc về các không gian khép kín, trong khi con rắn thuộc về xã hội kiểm soát. Chúng ta biến từ loài này sang loài kia, từ chuột chũi sang rắn, trong chính hệ thống mà chúng ta đang sống và cả trong cách chúng ta ứng xử với nhau. Con người của xã hội kỷ luật là một kẻ sản xuất năng lượng theo lối gián đoạn, con người của xã hội kiểm soát thì nhấp nhô, trên quỹ đạo, trong một mạng lưới liên tục. Ở khắp nơi hoạt động lướt sóng đều thế chỗ những môn thể thao cũ kỹ.

Các loại máy có thể được gắn tương ứng với từng loại hình xã hội - không phải vì máy móc quyết định hình thức xã hội, mà vì chúng biểu hiện đúng những hình thức xã hội có khả năng tạo ra và vận hành chúng. Các xã hội cũ của quyền tối cao trước đây dùng những máy móc đơn giản như đòn bẩy, ròng rọc, đồng hồ; nhưng các xã hội kỷ luật về sau lại tự trang bị những cỗ máy chạy bằng năng lượng, kéo theo nguy cơ thụ động là sự thiếu hụt năng lượng và nguy cơ chủ động là sự phá hoại; các xã hội kiểm soát vận hành bằng một loại máy thứ ba, máy tính, với nguy cơ thụ động là tắc nghẽn và nguy cơ chủ động là sự vi phạm bản quyền hoặc sự xâm nhập của virus. Sự tiến hóa công nghệ này, thậm chí sâu xa hơn,  một sự đột biến của chủ nghĩa tư bản vốn đã quen thuộc và có thể tóm lược như sau: chủ nghĩa tư bản thế kỷ XIX là chủ nghĩa tư bản tập trung, cả về sản xuất lẫn sở hữu. Vì thế nó thiết lập nhà máy như một không gian khép kín nơi nhà tư bản là chủ sở hữu các tư liệu sản xuất nhưng đồng thời, dần dần, cũng trở thành chủ của những không gian khác được thiết kế theo phép tương đồng (nhà ở gia đình của người lao động, trường học). Còn đối với các thị trường, chúng có thể bị chiếm lĩnh bằng chuyên môn hóa, bằng mở rộng thuộc địa, bằng việc hạ thấp chi phí sản xuất. Nhưng trong tình thế hiện nay, chủ nghĩa tư bản không còn trực tiếp dính vào sản xuất; nó thường đẩy việc đó sang Thế giới thứ Ba, kể cả với những dạng sản xuất phức tạp như dệt may, luyện kim hay khai thác dầu. Đây là một chủ nghĩa tư bản của sản xuất bậc cao hơn. Chủ nghĩa tư bản hiện nay không còn mua nguyên liệu thô hay bán sản phẩm hoàn chỉnh; nó mua các sản phẩm hoàn chỉnh hoặc chỉ lắp ráp các bộ phận. Thứ nó nhắm tới là bán dịch vụ và mua cổ phiếu. Đây không còn là chủ nghĩa tư bản hướng vào sản xuất mà hướng vào chính sản phẩm, tức là vào việc được bán ra hay được đưa vào thị trường. Bởi vậy nó mang yếu tính phân tán, nhà máy đã nhường chỗ cho tập đoàn. Gia đình, trường học, quân đội, nhà máy không còn là những không gian tương đồng tách biệt cùng quy về  một chủ sở hữu - nhà nước hay quyền lực riêng - mà là hình thể được mã hoá - có thể biến dạng và chuyển hoá - của một tập đoàn duy nhất giờ đây chỉ còn các cổ đông. Ngay cả nghệ thuật cũng đi khỏi các không gian khép kín để bước vào những mạch lưu thông mở của ngân hàng. Việc chiếm lĩnh thị trường ngày nay được thực hiện bằng việc giành quyền kiểm soát chứ không còn bằng đào tạo kỷ luật; bằng việc cố định tỷ giá trao đổi hơn là bằng hạ thấp chi phí; bằng việc biến đổi sản phẩm hơn là bằng chuyên môn hóa sản xuất. Tham nhũng chiếm một quyền lực mới. Tiếp thị trở thành trung tâm hay đúng hơn là “linh hồn” của tập đoàn. Chúng ta được dạy rằng tập đoàn có một linh hồn, đó hẳn là tin kinh hoàng nhất trên đời. Sự vận hành của thị trường giờ đây trở thành công cụ kiểm soát xã hội và tạo ra giống chủ mới trơ tráo thống trị chúng ta. Kiểm soát mang tính ngắn hạn và có tốc độ luân chuyển nhanh nhưng đồng thời liên tục và vô hạn; trong khi kỷ luật kéo dài, bất tận và mang tính gián đoạn. Con người không còn là kẻ bị giam, mà là kẻ mang nợ. Chủ nghĩa tư bản quả thực vẫn duy trì như một hằng số sự nghèo đói cùng cực của ba phần tư nhân loại, những con người quá nghèo để mắc nợ và quá đông để bị giam: Xã hội kiểm soát sẽ không chỉ phải đối diện với sự bào mòn của các biên giới mà còn với những bùng nổ từ chính bên trong các khu ổ chuột hay các ghetto.

3. Chương trình

Khái niệm về một cơ chế kiểm soát, cho phép xác định vị trí của bất kỳ yếu tố nào trong một môi trường mở tại bất kỳ khoảnh khắc nào (dù đó là động vật trong khu bảo tồn hay con người trong một tập đoàn, tương tự như chiếc vòng cổ điện tử), không nhất thiết là chuyện thuộc về khoa học viễn tưởng. Félix Guattari hình dung một đô thị nơi mỗi người có thể đi khỏi căn hộ, đi khỏi con phố hay khu vực của mình nhờ chiếc thẻ điện tử (phân thể) có thể mở một rào chắn nhất định; nhưng chiếc thẻ ấy cũng có thể bị từ chối vào một ngày nào đó hoặc trong một khung giờ nhất định. Điều quyết định lúc này không phải là rào chắn mà là hệ thống máy tính theo dõi vị trí của từng người - hợp lệ hay bất hợp lệ - và tiến hành một sự điều biến phổ quát.

Một nghiên cứu xã hội-kỹ thuật về các cơ chế kiểm soát được nắm bắt ngay khi chúng xuất hiện sẽ buộc phải mang tính phân loại rõ ràng và phải mô tả những gì đang thay thế cho các địa điểm kỷ luật khép kín mà cuộc khủng hoảng của chúng đã được tuyên bố ở khắp nơi. Có thể những phương cách cũ, mượn từ những xã hội chủ quyền trước đây, sẽ quay trở lại với những điều chỉnh cần thiết. Điều quan trọng là chúng ta đang ở điểm khởi đầu một thứ gì đó. Trong hệ thống nhà tù: các thử nghiệm thiết lập những hình phạt mang tính “thay thế”, ít nhất đối với tội nhẹ; và việc sử dụng vòng cổ điện tử buộc người bị kết án phải ở trong nhà vào những khung giờ nhất định. Trong hệ thống trường học: các hình thức kiểm soát liên tục; tác động của đào tạo không ngừng lên toàn bộ nhà trường; sự từ bỏ toàn bộ nghiên cứu đại học; và việc đưa “tập đoàn” vào mọi cấp học. Đối với hệ thống bệnh viện: một nền y học mới “không có bác sĩ cũng không có bệnh nhân” đặc biệt chú ý đến những người có khả năng mắc bệnh và các đối tượng có nguy cơ, điều này hoàn toàn không chứng thực cho sự cá thể hóa - như người ta thường nói - mà thay thế cá thể hoặc cơ thể được đánh số bằng mã của một chất liệu “phân thể” cần được kiểm soát. Trong hệ thống tập đoàn: những phương thức mới trong việc xử lý tiền tệ, lợi nhuận và con người, không còn đi qua hình thức nhà máy cũ. Đây chỉ là những ví dụ rất nhỏ nhưng cho phép hiểu rõ hơn điều được gọi là sự khủng hoảng của các thiết chế, nói cách khác là sự thiết lập lũy tiến và rộng khắp của một hệ thống thống trị mới. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất sẽ liên quan đến sự bất lực của các hiệp hội: vốn bị trói buộc bởi toàn bộ lịch sử đấu tranh của họ chống lại các cơ chế kỷ luật hoặc ở bên trong những không gian khép kín, liệu họ có thể tự thích ứng hay sẽ nhường chỗ cho những hình thức phản kháng mới chống lại các xã hội kiểm soát? Liệu chúng ta đã có thể nắm bắt những đường nét sơ khởi của các hình thức sắp đến, những hình thức có thể đe dọa niềm hân hoan của tiếp thị hoá? Nhiều người trẻ ngày nay hãnh diện cách lạ lùng vì mình bị “thúc đẩy”; họ chủ động xin được học nghề và nhận đào tạo không ngừng. Chính họ sẽ phải tự khám phá ra họ đang bị buộc phục vụ điều gì, giống như thế hệ trước từng phải khó nhọc khám phá ra mục đích tối hậu của các kỷ luật. Những vòng siết của rắn còn rối rắm hơn những hố đào của chuột chũi.

Thanh Nghi dịch

Tags: Thanh Nghi
favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công