Người không phẩm chất
Dưới đây là chương 4 phần thứ nhất Người không phẩm chất, nó có thể khiến tiểu luận của Maurice Blanchot về Robert Musil trở nên sáng sủa hơn.
4. Nếu có một nghĩa của cái thực, thì hẳn cũng phải có một nghĩa của cái khả dĩ.
Khi người ta muốn thành công trong việc xông vào các cánh cửa mở, không được quên là chúng có một cái khung vững chắc: nguyên tắc ấy, chiểu theo đó ông giáo sư già từng lúc nào cũng sống, chẳng là gì khác ngoài một đòi hỏi nghĩa của cái thực. Nhưng nếu có một nghĩa của cái thực, và sẽ chẳng ai nghi ngờ việc nó có quyền tồn tại, thì chắc cũng phải có một cái gì đó mà hẳn người ta có thể gọi là nghĩa của cái khả dĩ.
Người nào được phú cho cái đó, chẳng hạn, sẽ không nói: ở đây đã xảy ra, sẽ xảy ra, hẳn sẽ xảy ra chuyện này hay chuyện kia; mà anh ta sẽ tưởng tượng: ở đây hẳn sẽ có thể, sẽ phải xảy ra chuyện này hay chuyện kia; và lúc người ta nói với anh ta về một điều rằng nó đúng như vốn dĩ, thì anh ta nghĩ hẳn nó cũng sẽ có thể khác xa như vậy. Bằng cách ấy hẳn người ta sẽ có thể định nghĩa một cách hết sức đơn giản nghĩa của cái khả dĩ như là năng lực nghĩ toàn bộ những gì “hoàn toàn cũng có thể” xảy ra, và không trao nhiều tầm quan trọng cho những gì có đó hơn so với những gì không có đó. Người ta thấy rằng các hệ quả của bố trí nhiều tính cách sáng tạo này có thể rất đáng chú ý; thật không may, không hiếm khi chúng làm hiện ra như thể là sai những gì các con người ngưỡng mộ và như thể đúng luật những gì họ cấm đoán, hoặc chẳng buồn quan tâm tới cả hai bên... Những con người của cái khả dĩ đó sống, như người ta vẫn hay nói ở đây, trong một tấm mạng mảnh hơn, tấm mạng của khói, các tưởng tượng, các mơ mẩn cùng giả định; chừng người ta khám phá những khuynh hướng thuộc loại này ở một đứa trẻ, người ta sẽ sốt sắng khiến những cái đó qua nhanh đối với nó, bảo nó rằng những người kia là những kẻ mơ mộng, đám lập dị, bọn yếu ớt, những kẻ bất mãn vĩnh viễn, vốn dĩ biết mọi thứ hơn so với các kẻ khác.
Khi, ngược lại, người ta muốn ca ngợi họ, thì người ta nói rằng những người điên đó là những người lý tưởng luận, nhưng rất rõ rằng bao giờ người ta cũng chỉ dùng định nghĩa ấy cho dạng thấp hơn của họ, những kẻ không thể nắm bắt cái thực hoặc đầy thảm hại tránh nó đi, những kẻ ở đó, do vậy, sự thiếu hụt ý thức về cái thực là một hao hổng đúng nghĩa. Tuy nhiên, cái khả dĩ không chỉ gồm các giấc mơ của đám bạc nhược thần kinh, mà cả những dự dồ vẫn còn đang ngủ của Chúa. Một sự kiện và một sự thật khả dĩ không ngang bằng với một sự kiện và một sự thật có thực trừ đi giá trị “thực tại”, mà chứa đựng, ít nhất là theo các ba ti dăng của chúng, một cái gì đó rất thần thánh, một ngọn lửa, một đà vọt bay lên, một ý chí xây dựng, một phi lai thuộc ý thức, nó, còn xa mới nghi ngại thực tại, đơn giản là đối xử với thực tại như một công việc và một sáng chế miên viễn. Trái đất, xét cho cùng, còn chưa già đến vậy và chẳng bao giờ dường nó ở vào một trạng thái hấp dẫn như thế.
Nói vậy thôi, nếu người ta muốn có một phương cách thuận tiện nhằm phân biệt những người của cái thực với những người của cái khả dĩ, thì chỉ cần nghĩ tới một khoản tiền cho trước. Tất tật các khả năng mà, chẳng hạn, một nghìn mark chứa đựng, hiển nhiên đều được chứa ở trong đó, dẫu người ta có sở hữu nó hay chăng; sự thể bạn hay tôi sở hữu món tiền không thêm gì vào đó, không hơn so với thêm vào một bông hoa hồng hay vào một phụ nữ. Nhưng, những con người của cái thực nói, “thằng điên đem tiền đi cất con con người năng nổ thì bắt nó phải làm việc”; với chính vẻ đẹp của một phụ nữ, người ta không thể chối việc tên đàn ông sở hữu cô ta thêm vào hoặc lấy đi một cái gì đó. Chính thực tại là thứ đánh thức các khả năng, và việc muốn chối điều này hẳn sẽ là hoàn toàn phi lý. Tuy nhiên, trong tổng thể và xét ở mức trung bình, cùng những khả năng sẽ luôn luôn lặp lại, cho tới khi nào xuất hiện một người đối với anh ta một điều thực không có nhiều tầm quan trọng hơn so với một điều được nghĩ tới. Chính đây là người, lần đầu tiên, mang đến cho những khả thể mới nghĩa của chúng và đích đến của chúng, chính đây là người đánh thức chúng.
Nhưng một người như thế là điều hết sức lập lờ. Vì các ý của người đó, trong chừng mực chúng không chỉ tạo dựng những huyễn tưởng vô ích, chỉ là các thực tại còn chưa được sinh ra, lẽ dĩ nhiên anh ta phải có ý thức về các thực tại; nhưng đó là một ý thức về các thực tại khả dĩ, nó đạt tới đích của mình chậm chạp hơn nhiều so với ý thức mà phần lớn con người có về những khả năng thực của họ. Người này thì theo đuổi khu rừng, nếu có thể nói vậy; còn người kia, những cái cây; và khu rừng là một thực thể rất khó diễn tả, trong khi cây thì gồm ngần này ngần này mét khối với chất lượng như thế kia. Nhưng có lẽ nói như sau thì đúng hơn: con người được phú cho ý thức thông thường về các thực tại thì giống một con cá tìm cách đớp mồi và không trông nhìn thấy sợi dây câu, trong khi kẻ được phú cho ý thức về những thực tại mà người ta cũng có thể gọi là ý thức về các khả năng, lại kéo sợi dây chạy dưới nước và chẳng hề biết có mồi mắc ở đầu hay không. Tương ứng với một sự thờ ơ ngoạn mục đối với cuộc đời, thứ sắp cắn mồi, ở anh ta là mối nguy chìm đắm vào một hoạt động hết sức nhiều tính cách spleen. Một người không giỏi về thực tiễn (và người đó không chỉ có vẻ ngoài của điều này, anh ta đúng là như vậy về gốc rễ) vẫn cứ, trong mối giao tiếp với những con người, ít chắc chắn và không thể giải mã. Anh ta sẽ làm các hành động đối với anh ta vốn có một nghĩa hoàn toàn khác so với những người khác, nhưng anh ta sẽ tự an ủi được bản thân bằng bất cứ cái gì, chỉ cần miễn sao bất cứ cái gì ấy có thể được tóm tắt lại thành một ý ngoại lệ. Hơn thế nữa, cả vào ngày nay, anh ta ở rất xa chỗ hoàn toàn nhất quán. Như vậy rất có thể có chuyện một tội ác mà một người khác không phải anh ta cảm thấy rất tệ đối với anh ta dường chỉ là một nhầm lẫn về mặt xã hội mà kẻ chịu trách nhiệm không phải tên tội phạm, mà là cách tổ chức của xã hội. Ngược lại, không hề chắc chắn, nếu phải nhận một cái tát, việc anh ta sẽ chịu nó như một gây hấn của xã hội hay đấy chỉ là một xâm phạm cũng nhiều tính cách phi cá nhân như cú đớp của một con chó; có khả năng cao hơn, anh ta sẽ bắt đầu bằng việc đáp trả lại nó; chỉ sau đó, anh ta mới chấp nhận rằng lẽ ra mình đã không nên làm vậy. Rốt cuộc, nếu người ta ăn trộm mất của anh ta nữ tình nhân của anh ta, rất đáng ngờ việc anh ta có thể hoàn toàn trừu tượng hóa thực tại của sự cố ấy đi và tự bồi thường bằng niềm kinh ngạc về một tình cảm mới. Tiến hóa này mới chỉ ở khởi đầu của nó và trình hiện, đối với cá nhân, một lực cũng ngang mức với một sự yếu ớt.
Vì sự sở hữu các phẩm chất đặt ra tiền giả định rằng người ta cảm thấy một niềm vui nhất định khi biết chúng là thực, ngay khi đó người ta thoáng thấy bằng cách nào mà một người, dẫu là trong tương quan với chính anh ta, không tự khoe khoang về bất cứ ý thức nào về cái thực, có thể một ngày kia hiện ra, đầy ngẫu hứng, như Người không phẩm chất.
