Mircea Cărtărescu: Solenoid, Chương 1, Phần I
Cuốn tiểu thuyết in năm 2015 này (Solenoid) là kiệt tác của Mircea Cărtărescu, nhân vật (sinh năm 1956) có một giọng rất đặc biệt của văn chương Rumani. Dưới đây là đoạn mở đầu.
Tôi lại bị dính chấy, điều này thậm chí còn chẳng làm tôi ngạc nhiên nữa, chẳng khiến tôi hoảng sợ nữa, chẳng gây kinh tởm nữa. Mỗi tội là ngứa quá. Gần như lúc nào trên đầu tôi cũng đầy trứng chấy, tôi làm chúng rụng lả tả những khi chải tóc trong phòng tắm: những cái trứng nhỏ màu xà cừ, có ánh lóe u tối trên lớp men lavabo. Chúng mắc lại không ít giữa các răng lược, mà sau đó tôi dùng một cái bàn chải đánh răng cũ để cọ, cái bàn chải với cán gỗ đã bị mốc mủn. Tôi không tài nào thoát được khỏi lũ chấy - tôi là giáo viên tại một trường ở khu vành đai. Phân nửa bọn trẻ con có chấy, người ta tìm thấy chúng vào dịp khai giảng, những lúc khám bệnh, những khi bà y tá vạch các lọn tóc ra bằng những cử chỉ đầy lão luyện của loài chimpanzee - nhưng không cho lớp mai ngoài bằng ki-tin của lũ côn trùng vào miệng rồi lấy răng mà cắn. Ngược lại, bà khuyên phụ huynh dùng một thứ dung dịch màu trắng như phấn, bốc mùi hóa chất, cùng loại mà các giáo viên rốt cuộc cũng dùng. Trong vòng vài hôm, cả trường nồng nặc mùi thuốc khử chấy.
Vậy thì cũng không phải là tệ lắm, bởi ít nhất chúng tôi không dính rận, đã lâu rồi người ta không thấy chúng nữa. Tôi vẫn còn nhớ chúng, tôi từng tận mắt trông thấy chúng hồi lên ba tuổi, tại cái nhà nhỏ khu Floreasca nơi tôi đã sống quãng 1959-1960. Bố tôi chỉ chúng cho tôi xem, khi ông đột ngột nhấc tấm nệm lên khỏi cái giường. Chúng hao hao những cái hạt màu hồng điều, bóng nhẫy như các thứ quả nhỏ hay mọc trong rừng, cứng như hạt thường xuân màu đen mà tôi biết là không được cho vào mồm. Chỉ trừ việc những cái hạt ở giữa nệm và khung giường kia chạy rất nhanh về phía các góc tối và sự tất bật của chúng làm tôi phá lên cười. Tôi sốt ruột đợi bố tôi lại nhấc góc tấm nệm nặng trịch lên (để thay ga giường) nhằm nhìn thấy lại lũ béo ú đó. Tôi cười sằng sặc tới nỗi mẹ tôi, vốn dĩ để tóc dài cho tôi, với rất nhiều lọn xoăn, bế tôi lên, phun phì phì nhổ nước bọt âu yếm vô hình vào tôi để bảo vệ tôi khỏi con mắt xấu xa. Sau đó bố tôi mang bình thuốc bọt đến và giội cho đám rận trốn trong các hốc khung giường một trận tắm táp hôi rình. Tôi thích mùi gỗ của nó, thứ gỗ thông hẵng còn sặc mùi nhựa, thậm chí tôi cũng thích mùi thuốc diệt côn trùng. Sau đó bố tôi thả nệm xuống và mẹ bê đống ga trải giường lại. Lúc bà phủ một cái ga ngang qua giường, nó phồng to lên giống một cái bánh rán trong đó tôi luồn vào với một khoái cảm lớn lao. Tôi đợi cho ga giường rơi xuống trở lại tôi, thật chậm, đợi nó mang hình dạng cơ thể nhỏ bé của tôi, không phải uốn theo từng chi tiết một mà họa ra các nếp phức tạp, to và nhỏ. Hồi ấy những căn phòng thật rộng lớn, như các hăngga và, ở bên trong, hai người khổng lồ quay cuồng, họ, chẳng rõ tại sao, chăm lo cho tôi: mẹ tôi và bố tôi.
Nhưng tôi không còn nhớ những cú đốt của lũ rận. Mẹ bảo tôi là chúng để lại các vòng tròn nhỏ màu đỏ trên da, với một chấm ở chính giữa. Và bị đốt như thế thì bỏng hơn là ngứa. Tôi không biết, sự thể là tôi cứ không ngừng bị lây chấy từ bọn trẻ con những khi cúi xuống vở của chúng, cái đó giống một căn bệnh do nghề nghiệp. Tôi đã giữ lại mái tóc dài từ giai đoạn lẽ ra tôi đã có thể trở thành nhà văn. Đấy là toàn bộ những gì còn lại với tôi từ sự nghiệp ấy, mái tóc dài. Và rồi những cái áo cổ lọ nữa, đúng như cái áo mà nhà văn đầu tiên tôi từng thấy mặc và đã ở lại trong ký ức tôi như hình ảnh vinh quang và không thể chạm vào của sự thể một tác giả nghĩa là như thế nào: đó là trong phim Breakfast at Tiffany's. Tóc tôi chỉ lướt sượt qua tóc của những đứa bé gái, nhiều lọn quăn và đầy các dải ruy băng nhỏ. Lũ côn trùng bò lên theo những sợi dây bằng vảy trong mờ ấy. Móng vuốt của chúng có đường cong của sợi tóc, mà chúng khớp được vào một cách hoàn hảo. Rồi chúng đi đi lại lại trên thứ da phủ tóc và để lại đó chất bài tiết cùng trứng của mình. Chúng châm vào làn da mà mặt trời không bao giờ đến được, có màu trắng tinh khiết của da thuộc, và đấy chính là dưỡng chất của chúng. Chừng các ngứa ngáy trở nên không thể chịu nổi, tôi đổ đầy thứ nước nóng bỏng vào bồn tắm và chuẩn bị thanh trừng chúng.
Tôi thích tiếng nước trong bồn tắm, cái tiếng sôi lục bục đầy hồng hách đó, cuộc chạy xoáy lốc của hàng tỉ giọt, giống các lọn quấn vào theo hình trôn ốc, tiếng gầm gào của tia nước thẳng đứng vào thứ keo động vật lục nhạt của thứ nước dâng lên theo một vận tốc cực nhỏ, chinh phục các vách của bồn tắm bằng những phồng lên bị trấn áp cùng những xâm chiếm đột ngột, theo cùng cách với vô số con kiến trong suốt xoay trở trong rừng rậm Amazon. Tôi vặn rô bi nê lại cho nước ngừng chảy và sự im lặng quay trở lại, lũ kiến hòa lẫn vào với nhau, thứ xa-phia mềm như một cái kẹo gen hóa bất động, nhìn tôi như một con mắt trong ngần và đợi tôi. Trần truồng, tôi bước vào nước, đầy nhục cảm. Ngay tức thì tôi ngụp đầu xuống, tôi cảm thấy các vách nước dâng lên đối xứng dọc theo hai má tôi, trán tôi. Nước siết chặt lấy tôi, nó nặng, làm tôi vọt cao lên trong lòng nó. Tôi là hạt của một thứ quả có thịt màu lam pha lục. Tóc tôi xõa ra đến các rìa của cái bồn, giống một con chim đêm xòe rộng cánh. Sợi tóc nào cũng đẩy sợi ngay cạnh ra xa, sợi nào cũng độc lập, sợi nào cũng bập bềnh, đột nhiên mềm đi, ở giữa những sợi khác, không chạm vào chúng, như các xúc tu của loài huệ biển. Đột nhiên tôi xoay đầu sang hai hướng nhằm cảm thấy những sợi dây căng ra, dài ra trong nước đặc quánh, nặng thêm nữa, một trọng lượng bất ngờ. Thật khó mà giật được chúng khỏi các lỗ trôn nước của chúng. Lũ chấy bíu thật chắc vào các thân tóc dày, chúng chỉ còn là một với chỗ dựa ấy. Bản mặt phi nhân tính của chúng tỏ ra một dạng kinh ngạc. Bộ xương chúng có cùng chất với những sợi tóc. Chúng cũng mềm đi trong nước rất nóng, nhưng không bị tan ra. Những cái ống thở nhỏ được đặt theo số lượng bằng nhau ở hai bên khoang bụng nhiều ô phồng của chúng đóng chặt lại, giống các lỗ mũi khép của bọn hải cẩu. Tôi nổi bồng bềnh trong bồn tắm, thụ động, giãn ra như một chế phẩm giải phẫu, da các ngón tay tôi phồng lên và nhăn lại. Cả tôi cũng mềm, như thể bị phủ một lớp ki-tin trong mờ. Hai cánh tay tôi, buông lỏng, nổi vật vờ trên mặt nước. Dương vật tôi cũng có xu hướng ngỏng lên, giống một cái nút bấc. Tôi thấy dường thật lạ, việc mình có một cơ thể, việc tôi ở bên trong một cơ thể.
Tôi ngồi lên, bắt đầu xoa xà phòng tóc và người. Trong khi còn chúi hai tai xuống nước, tôi đã nghe thấy rõ các tranh luận cùng tiếng ồn của những căn hộ bên cạnh, nhưng như là trong mơ. Giờ thì tôi đã nhét mấy cái nút bấc vào tai. Tôi lấy hai bàn tay đầy xà phòng kỳ cọ người. Cơ thể tôi không phải là một không gian cho trò chơi tình ái. Cứ như thể tôi đang không kỳ cọ lên tôi mà lên tinh thần tôi. Tinh thần tôi khoác lên nó da thịt, da thịt tôi thì khoác lên nó vũ trụ.
Tôi không cảm thấy một nỗi ngạc nhiên lúc những ngón tay đầy xà phòng chạm vào rốn lớn hơn so với khi thấy có chấy trên mình. Và đã như vậy từ nhiều năm rồi. Thoạt tiên tôi sợ, tất nhiên, bởi tôi từng nghe nói rốn có thể bị nổ tung. Nhưng tôi chưa bao giờ tự đặt câu hỏi về rốn của tôi, vì rốn của tôi chỉ là một hõm nhỏ trong bụng tôi, "dính vào cột sống của mẹ", như mẹ tôi vẫn hay nói. Ở đáy chỗ trũng đó có một cái gì đó sờ vào rất khó chịu, cái thứ ấy chưa từng bao giờ thực sự khiến tôi bận tâm. Rốn chẳng qua là chỗ hõm của quả táo, chỗ từ đó cái cuống nhỏ thò ra. Chúng ta cũng mọc lên giống các quả trên một cái cuống băng ngang là những tĩnh mạch nhỏ cùng động mạch. Nhưng cách đây vài tháng, trong khi tôi thọc ngón tay vào tai nạn ấy trên cơ thể tôi, chỉ với mục đích không để cho nó không được tắm sạch, tôi đã cảm thấy một điều gì đó không thông thường, một cái gì đó lẽ ra không được nằm đó: một dạng mụn gại vào đầu ngón tay tôi, một cái gì đó vô cơ, không thuộc vào cơ thể tôi. Nó được khảm vào cái nút da thịt nhạt màu hoác ra tại chỗ ấy, như một con mắt giữa hai mí. Lần đầu tiên tôi đã nhìn kỹ hơn, dưới nước, dùng các đầu ngón tay tách các gờ của cái kẽ ra. Vì nhìn không rõ, tôi đã nhỏm dậy và thứ bèo tấm từ rốn của tôi đã chậm rãi chảy đi. Chúa ơi, tôi mỉm cười tự nhủ, mình đã đi ngắm cái rốn của mình rồi đây... Phải, đó là một dạng nút nhạt màu thời gian vừa qua đã trồi lên hơn hẳn so với thường lệ, vì các cơ bụng của tôi, ở tuổi gần ba mươi, đã chùng một chút. Một vết khảm trông như móng tay trẻ con, vào một trong những xoắn ốc của cái nút, té ra chỉ là ghét bẩn. Nhưng phía bên kia, cứng đơ và đau, chui ra một mẩu cụt ngủn nhỏ màu đen-lục mà đầu ngón tay tôi đã cảm thấy. Tôi không biết nó có thể là gì. Tôi tìm cách lấy móng tay cạy ra, nhưng, trong lúc kéo, tôi cảm thấy hơi đau và hoảng sợ: đấy có thể là một dạng nốt ruồi mà thật không khôn ngoan nếu vần vò. Tôi đã cố công quên nó đi và để nó yên ở nơi nó đã mọc lên. Suốt cuộc đời chúng ta, mọc lên nhiều nốt ruồi, mụn nhọt, xương chết và đủ thứ hâm dở khác mà chúng ta kiên nhẫn lôi theo mình, đấy là còn chưa nói tới móng tay móng chân và tóc, những cái răng rụng: các mẩu của chúng ta, không còn thuộc về chúng ta nữa và đoạt được một cuộc đời hoàn toàn riêng. Tôi vẫn còn giữ, nhờ mẹ tôi, đựng trong một hộp kẹo, tất tật những cái răng sữa của tôi, và cũng nhờ bà, tôi còn có vài lọn tóc hồi lên ba tuổi. Các bức ảnh với lớp tráng đã rạn và có rìa răng cưa giống tem bưu điện của chúng ta cũng là những lời chứng cùng loại: vậy là quả thật cơ thể chúng ta từng có ngày được đặt chen vào giữa mặt trời và thấu kính của máy ảnh, in bóng của nó lên phim, hoàn toàn giống, những lúc có nhật thực, trăng đặt bóng của nó lên đĩa tròn mặt trời.
Nhưng sau một tuần, lại nằm trong bồn tắm, tôi cảm thấy lỗ rốn của mình khác và rất ngứa ngáy: cái mẩu nhỏ không xác định được đã dài thêm một chút và gây ra một cảm tri khác, đáng lo ngại hơn là đau đớn. Khi một cái răng của chúng ta bị đau, chúng ta dùng đầu lưỡi di di nó, ngay cả là với nguy cơ làm trồi lên một đau đớn sắc nhọn. Toàn bộ những gì không thuộc vào cái thông thường trên tấm bản đồ nhạy cảm của cơ thể chúng ta đều lay chuyển chúng ta và ám lấy chúng ta: bằng mọi giá chúng ta phải trút bỏ cảm tri về phiền phức, thứ không để cho chúng ta được yên. Đôi khi, vào buổi chiều tối, lúc mặt trời lặn, tôi cởi bít tất và cảm thấy thứ sừng màu vàng trong mờ đã mọc quá mức ở cạnh ngón chân tôi. Tôi quắp lấy độ rộng vững chắc, tôi kéo suốt nửa tiếng đồng hồ cho tới khi xé được một gờ của nó, rồi cứ thế mà day, bằng đầu những ngón tay đau nhức, cái đó khiến tôi điên tiết và làm tôi bận tâm, cho đến lúc tôi dứt đứt được một mẩu to tướng, bệch bạc, chạy vắt ngang đầy vết hằn giống dấu vân tay, một xăng ti mét vuông da chết treo lủng lẳng nơi ngón chân tôi trông chẳng ra cái bộ dạng gì. Tôi không thể kéo thêm bởi đã xuống tới lớp da có dây thần kinh bên dưới, nỗi đau đớn trở nên quá lớn, nhưng dẫu thế nào thì tôi cũng phải làm một điều gì đó với cơn ngứa kia, với nỗi lo lắng kia. Tôi cầm lấy kéo và cắt nó, rồi tôi ngắm nó thật lâu: một thứ pơ luya trắng mà tôi đã tạo ra, tôi đây, dẫu chẳng biết bằng cách nào, không hơn so với việc tôi nhớ được bằng cách nào mình đã tạo được ra những cái xương của tôi. Tôi gập nó lại giữa các ngón tay, tôi hít ngửi nó, nó mơ hồ có mùi a mô ni ắc: mẩu nhỏ hữu cơ, nhưng chết, đã chết vào lúc vẫn còn thuộc về tôi và thêm vài gam vào trọng lượng của tôi, tiếp tục khiến tôi say mê. Tôi không muốn vứt nó đi, tôi tắt đèn và nằm xuống, cầm nó giữa các ngón tay, và đến hôm sau thì quên biến mất. Thế nhưng, suốt nhiều ngày tôi đi khập khiễng: tôi bị đau ở chỗ đã giật nó ra.
Thế là tôi bắt đầu nhẹ tay kéo cái đầu cứng chui ra từ rốn tôi, cho đến cái ngày, theo cách thức rất bất ngờ, nó nằm lại giữa những ngón tay tôi. Đấy là một khối trụ nhỏ dài khoảng nửa phân và có độ dày gần bằng một que diêm. Nó có vẻ đen kịt lại bởi thời gian, bị gặm nhấm, bẩn đi và đen đúa bởi năm tháng trôi qua. Đó là một cái gì đó không nhớ nổi, đã bị ướp, bị xà phòng hóa, Chúa mới biết là gì. Tôi đã đặt nó dưới vòi nước của lavabo và lớp nhờn bẩn trôi đi mất, cho thấy rằng trước kia cái thứ nhỏ bé ấy từng có màu vàng-lục, có lẽ. Tôi đặt nó lên đáy một cái hộp nhỏ. Hẳn có thể nói đó là cái đầu đã cháy của một que diêm.
Vài tuần sau, tôi lấy ra được từ cái rốn đã được ngâm nước nóng cho mềm đi một mảnh mới, lần này dài gấp đôi, làm bằng cùng thứ chất cứng kia và có hình dạng thuôn dài. Rốt cuộc tôi nhận ra đấy là đầu mút nhiều sức co dãn của một sợi dây nhỏ, tôi đã có thể quan sát thấy rất nhiều thớ sợi quấn lại cấu tạo nên nó. Đó là chỉ, thứ chỉ thông thường, chỉ dùng để buộc các cái gói. Thứ chỉ từng được dùng, hai mươi bảy năm về trước, để buộc rốn cho tôi tại nhà hộ sinh công nhân bẩn thỉu nơi tôi chào đời. Giờ đây, rốn của tôi tống khứ nó ra, chậm rãi, một mẩu hai tuần sau, thêm một mẩu sau một tháng, rồi lại thêm một ba tháng sau đó. Mẩu của hôm nay là mẩu thứ năm và tôi cẩn thận kéo nó ra, đầy khoái cảm. Tôi dựng nó lên, dùng ngón tay lau chùi nó, rửa nó trong nước bồn tắm. Đấy là mẩu dài nhất mà tôi lấy ra được và, tôi hy vọng, là mẩu cuối cùng. Tôi đặt nó vào trong bao diêm, bên cạnh những mẩu khác: chúng nằm đó, ngoan ngoãn, vàng-lục-đen, vặn vẹo các đầu mút hơi te tua. Thứ gai dầu, cùng loại người ta vẫn hay dùng để làm túi lưới đi chợ cho các bà nội trợ, nó cứa vào bàn tay họ những lúc đựng đầy khoai tây, cùng loại dùng để buộc những cái gói. Cho dịp lễ Đức Mẹ, ngày 15 tháng Tám, chúng tôi nhận được từ vùng Banat một cái gói từ gia đình bên nội: bánh quy anh túc và mật ong. Sợi dây buộc đã tháo ra, màu be pha lục, làm nên niềm vui của tôi: tôi buộc các nắm đấm cửa lại, để mẹ tôi không đẻ thêm em bé. Ở mỗi nắm đấm, tôi buộc hàng chục, hàng trăm cái nút.
Tôi bỏ sợi dây rốn và bước ra khỏi bồn tắm, người ướt lướt thướt. Tôi cầm lấy chai dung dịch thuốc diệt chấy đằng sau WC và đổ lên đầu một ngón tay cái thứ hôi thối mà nó đựng. Tôi tự hỏi mình đã bị dính chúng tại lớp nào, như thể điều đó có gì quan trọng. Ai mà biết, có lẽ nó quan trọng thật. Có thể là, tùy theo các lớp ở trường và tùy theo các phố của khu, bọn chấy thuộc những loài khác nhau và có kích cỡ khác nhau.
Tôi tráng cái chất gây lộn mửa kia đi và bắt đầu chải đầu phía trên lavabo có thứ sứ lấp lánh lên vì sạch sẽ. Và đột nhiên, lũ ký sinh trùng bắt đầu rơi xuống, hai, năm, tám, mười lăm... Chúng nhỏ bé cực điểm, con nào cũng bơi bên trong giọt nước riêng của nó. Khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy được cơ thể chúng với khoang bụng rộng, ba cái cẳng chân nhỏ ở mỗi bên, hẵng còn ngoe nguẩy. Cơ thể chúng và cơ thể tôi, trong khi tôi trần truồng ướt nước, cúi xuống lavabo, được tạo nên từ cùng các mô hữu cơ. Chúng có những cơ phận cùng chức năng tương đồng. Chúng có những con mắt nom thấy thực tại, chúng có các chi đưa chúng vào cùng thế giới vô tận và không sao hiểu nổi. Chúng có một ý chí về sống giống ý chí của tôi. Tôi gạt chúng đi khỏi các vách lavabo bằng cách mở rô bi nê. Chúng trôi tuột xuống xi-phông nằm bên dưới và đi vào các kênh ngầm dưới đất.
Tôi đi nằm, tóc vẫn còn ướt, gần những kho báu khốn khổ của tôi: hộp kẹo đựng mấy cái răng hồi nhỏ, những bức ảnh hồi tôi còn bé còn bố mẹ tôi thì đang ở tuổi viên mãn, bao diêm với sợi dây rơi ra từ rốn tôi, nhật ký của tôi. Như rất thường xuyên vào buổi tối, tôi lăn mấy cái răng sữa trong lòng bàn tay: những viên đá cuội nhẵn lì nhỏ bé, vẫn còn rất trắng, từng một ngày nằm trong miệng tôi, với chúng tôi đã ăn, phát âm các từ và cắn như một con cún. Tôi từng rất thường tự hỏi sẽ thế nào nếu có ở đâu đó một cái túi giấy đựng các đốt xương sống lúc tôi lên hai hay những đốt ngón tay hồi tôi lên bảy...
Tôi xếp mấy cái răng vào chỗ của chúng. Tôi cũng rất muốn xem các bức ảnh, nhưng không còn kháng cự nổi. Tôi mở ngăn kéo bàn đầu giường và nhét tất tật vào trong, vào cái hộp bằng "da rắn" đã vàng ệch đi, xưa kia nó từng chứa một con dao cạo râu, chổi xoa cùng một túi đựng lưỡi dao Astor. Chính tại đó giờ đây tôi cất những kho báu khốn khổ của mình. Tôi kéo chăn trùm đầu và tìm cách thiếp đi thật chóng vánh, nếu có thể thì ngủ luôn. Lớp da phủ tóc của tôi không còn ngứa nữa. Và bởi vì chuyện vừa xảy ra, tôi hy vọng nó sẽ không tái diễn trong đêm nay.
