Melville: Mardi (kỳ 32)
CHƯƠNG C
KẺ ĐUỔI THEO NGƯỜI BỊ NGƯỜI ĐUỔI THEO
Sáng hôm sau, khi Borabolla đau buồn quá đỗi vì chúng tôi chuẩn bị rời hải đảo của ông, thì có tin báo đến cung điện, về một sự kiện tuyệt vời, xảy ra tại một trong số các “Motoos,” hoặc các cù lao nhỏ của rạn san hô lớn; mà “Motoo” nằm trong lãnh thổ của vua.
Những người đưa tin ấy thì phấn khích lắm; và ngay khi họ thông báo về điều họ biết, thì khắp đảo Mondoldo đều xôn xao vì sự kiện lạ lùng.
Câu chuyện của họ thế này.
Khi sáng sớm đến Motoo bắt cá, họ nhận thấy một thuyền proa không biết từ đâu đã đến cập bến ở phía bờ hướng ra biển; và ngay lúc ấy phát ra những tiếng hò reo; giữa những cây cọ dừa, là ba người đàn ông trông như cô hồn, những người không ở Mardi này.
Khi niềm kinh ngạc ban đầu của các ngư dân đã qua, để trả lời những câu hỏi cấp thiết của họ, những người lạ này thuật lại, rằng họ là những người còn sống của một đoàn người, dân bản địa của một đảo không tên nào đó ở phía đông bắc; từ đó mà họ lên đường đến một đất nước khác cách ba ngày đi biển về hướng nam tính từ vị trí của họ. Nhưng rơi vào một cuộc phiêu lưu kinh khủng, người cha của họ đã bị tàn sát, họ đổi hướng để lùng cho ra kẻ bỏ trốn đã giết ông; ai nấy cũng đều nhất loạt thề rằng sẽ chẳng bao giờ về nhà, chừng nào trả thù được cho số phận của cha. Thuyền của kẻ sát nhân lướt đi nhanh hơn thuyền của họ, chẳng mấy chốc đã mất dạng; nhưng họ vẫn mù quáng lái thuyền cả ngày lẫn đêm đuổi theo hắn: hướng con thuyền theo ngôi sao máu ở chòm Mục Phu. Ngay sau ấy, một trận gió dữ bỗng ập đến với họ; cuốn họ tới lui; để mặc họ chẳng biết mình đang ở nơi đâu. Nhưng vẫn vất vả chống lại những dòng hải lưu xa lạ, đôi lúc nghịch chiều dong buồm, họ cứ vậy mà trôi giạt đường mình; kề cận cơn đói nước; và trước mắt chẳng thấy bờ đâu. Trong những đợt biển lặng kéo dài, họ hoài công giơ những bầu nước khô lên trời, và kêu lên “xin gửi cho chúng tôi một cơn gió, hỡi thần linh nhân lành!” Đợt biển lặng vẫn bao trùm; và trước khi nó qua đi, cả ba người suýt nữa là trút hơi thở cuối cùng; và chết vì khát, bị nhấn chìm xuống biển. Làn gió thổi tới sau đợt biển lặng, đã chóng mang họ tới một hòn đảo thấp, không người; ở nơi đó lưu lại nhiều ngày, họ dự trữ được nhiều dừa và nước, và một lần nữa lên đường.
Miền đất tiếp theo mà họ thấy chính là Mardi; và họ đổ bộ lên Motoo, vẫn nuôi ý định phục thù.
Câu chuyện ấy khiến Taji rùng mình.
Những kẻ báo thù ấy còn ai ngoài những đứa con của người mà tôi đã giết. Tôi cứ nghĩ họ còn ở xa, và bản thân tôi đã quên khuấy mất; và giờ đây, như lũ rắn độc, họ lại xuất hiện giữa đường của tôi, khi tôi đi tìm Yillah.
Nhưng tôi che giấu suy nghĩ của mình.
Không chờ nghe thêm, Borabolla, tò mò muốn tận mắt nhìn thấy những người lạ ấy, ngay tức thì đã gửi đến Motoo một trong số những chiếc xuồng nhanh nhất của ông, ra lệnh trở về cùng với những người lữ khách này.
Chẳng bao lâu họ đã xuất hiện; và nhận thấy chiếc proa lạ ấy theo sau chiếc của vua, Samoa la to lên: “Kìa! Taji, chiếc xuồng đi Tedaidee đấy!”
Quả đúng là nó; chính là chiếc xuồng hai sống ấy, lúc này đã hỏng nặng, chiếc bục tai họa thì ngổn ngang: chính là chiếc xuồng, chiếc xuồng của Aleema! Và cùng với nó là ba người cầm giáo, khi chiếc Dê Biển đang chuồn khỏi mũi xuồng của họ, đã sẵn sàng tư thế phóng lao. Nhưng bây giờ bộ dạng của họ tiều tụy lắm rồi, mặt hóp giơ xương.
Sau đó một giấc mơ điên cuồng về Yillah đến với tôi; và, trong thoáng chốc, như người điên, tôi nói sảng. Cứ như thể người thiếu nữ bí ẩn hẳn phải còn ở đó; cuộc giải cứu còn chưa hoàn thành. Trong cơn mê sảng tôi lao đến mấy gã xương khô, ngay khi họ vừa đổ bộ — “Trả người thiếu nữ đây!” Nhưng can ngăn, Media dẫn tôi sang bên; đến khi cơn xúc động của tôi nguôi bớt.
Bấy giờ, ngay tức thì, những người lạ biết tôi là ai; và, vung mấy cây lao, họ lao đến chỗ tôi, còn tôi lao đến chỗ họ, gào hét. Nhưng nhận thấy chúng tôi ai cũng đang điên, đám đông tách chúng tôi ra; đang khi, uất ức trong mấy cánh tay đang giữ họ, mấy tay cô hồn ấy sùi bọt mép nguyền rủa không ngừng: — “Thằng sát nhân! lời nguyền trắng giáng lên mày! Linh hồn mày sẽ trắng toát vì nỗi căm ghét của bọn tao! Khi còn sống, anh em bọn tao nguyền rủa mày; và khi đã chết, môi đã khô, bọn họ sẽ vẫn nguyền rủa mày. Họ chẳng chết vì đói nước, nhưng vì đói máu thù mày! Máu của mày, mới khiến họ đã khát!”
Tôi chết ngất ngả dựa vào lồng ngực đập mạch của Samoa, khi họ xối xả những tràng la hét của họ vào trong gió. Một lần nữa, trong tâm trí tôi, cái thây xanh rêu của ông thầy tế lướt qua.
Giữa những người dân đảo Mondoldo, một sự chấn động kịch liệt khi ấy nổ ra. Họ kinh ngạc vì những người lạ mặt nhận ra Taji, và trước sự dữ tợn sặc mùi căm thù mà họ thể hiện.
Khi được tỉnh táo, và nhận ra rằng nếu họ để lộ ra hết thảy, mấy đứa con của Aleema có khi sẽ kích động Dân Đảo chống lại tôi, tôi quyết định đi trước câu chuyện của họ một bước; và, quay sang Borabolla, nói rằng — “Trong những kẻ lạ mặt này, ôi, vua hỡi! này ngài xem những kẻ sống sót của một băng mà chúng tôi gặp phải trong cuộc hải trình của mình. Tôi đã giải cứu một thiếu nữ khỏi những người này, cô gái tên là Yillah, người mà họ giam giữ. Tôi chẳng biết được câu chuyện của họ còn những gì nữa.”
“Còn những lời nguyền rủa của họ?” Borabolla thốt lên.
“Chẳng phải họ mê sảng vì đau đớn sao?” tôi kêu lên. “Họ chẳng biết mình đang nói gì.”
Vậy là, bị tác động bởi toàn bộ sự việc, ông ra lệnh cho người canh chừng họ, và đưa họ vào trong hàng rào của ông; và khi động viên họ xong, thì bắt đầu cuộc đàm luận nghiêm túc. Song lúc nào cũng vậy, những người lạ mặt xanh xao cứ dán mắt họ vào tôi; những đôi mắt sâu hoắm, khô khốc, trống rỗng như miệng hố, giần giật lửa, phản chiếu lòng sông băng sợ hãi đông cứng, lòng tôi.
Nhưng dẫu niềm căm thù của họ gây kinh sợ, mặc cho lời trớ chú ấy, một lần nữa giấc mơ êm ái về Yillah lại chiếm lấy tôi, cùng hết thảy những điều bí ẩn do nàng kể lại, nhưng chưa có lời giải đáp. Và bấy giờ, trước mặt tôi là những người có thể tiết lộ được cho tôi về toàn bộ câu chuyện về người con gái mất tích, xảy ra trước cuộc ẩu đả trí mạng ấy.
Được thúc đẩy như vậy, tôi yêu cần họ tiết lộ những gì họ biết.
Nhưng, “Yillah của mày giờ ở đâu?” họ kêu lên. “Tên sát nhân có được kết hôn và vui vẻ không? Đưa người thiếu nữ ra đây!”
Song, mặc cho họ xé toạc lòng tôi, tôi chẳng nói cho họ về mất mát của mình.
Đoạn, nóng lòng muốn biết về câu chuyện của Yillah, tất cả những người có mặt yêu cầu họ nói ra rõ ràng; và tôi vừa nín thở vừa nghe được những điều sau đây.
“Về Yillah, chúng tôi chỉ biết mỗi điều này: — nhiều kỳ trăng trước đây, một chiếc xuồng lớn, đầy những người da trắng, giống tên sát nhân Taji đây, đã cập đảo Amma của chúng tôi. Được đón tiếp với niềm kinh ngạc, họ được tôn thờ như các vị thần; được tổ chức yến tiệc khắp nơi. Tù trưởng của họ trông cao như một cái tháp; và bên cạnh hắn, là một người, có má ửng đỏ màu san hô; mắt nàng, dịu mát như nền trời xanh. Ngày ngày người dân chúng tôi mang cho nàng những lễ vật nào trái cây và hoa; sau cùng, nàng chẳng giữ cho riêng mình, mà đem treo chúng quanh cổ đứa con nàng, Yillah; khi ấy chỉ là một đứa trẻ trong vòng tay mẹ; một nụ hoa, nép sát vào một bông hoa, đã nở bừng. Mọi việc đều diễn ra rất êm đẹp giữa người dân chúng tôi và các vị thần, đến khi về sau họ giết ba người đồng hương của chúng tôi, vì tội ăn cắp từ chiếc xuồng vĩ đại của họ. Các chiến binh của tôi trở về đồi, manh nha chuyện báo thù. Ba ngày trôi qua; khi đang đêm, đi xuống đồng bằng, họ lặng lẽ lên tàu; chiếm được chiếc xuồng lớn, và tàn sát mọi người trừ Yillah. Nụ hoa bị dứt khỏi bông hoa; và, bởi người cha Aleema của chúng tôi, mà được đưa ra Thung Lũng Ardair; ở đó dành làm của tế thiêng liêng cho thần Apo, vị thần của chúng tôi. Nhiều kỳ trăng qua; dấy lên một cuộc náo loạn, phản đối việc cha chúng tôi giam giữ Yillah lâu hơn; khi, thấy trước rằng thung thũng thánh sẽ sớm bị phá toang, ông đem nàng thiếu nữ lên chiếc xuồng đằng kia, để đẩy nhanh việc hiến tế nàng tại đền lớn thần Apo, ở Tedaidee. — Phần còn lại thì mày đã biết rồi, tên sát nhân!”
“Yillah! Yillah!” lúc này âm thanh ấy lại rượt đuổi trong lòng tôi. “Ôi, Yillah! đã quá muộn, đã quá muộn để tôi biết về em!”
Khi hay biết về việc người bị giam cầm trước đó của họ đã mất tích, mấy người lạ gầy gò hả hê lắm; tuyên bố rằng thần Apo đã tự mang nàng về cho mình. Còn về phần tôi, sớm thôi, chúng sẽ uống cạn máu khỏi đầu tôi.
Nhưng dẫu tôi co rút trước những lời đe dọa kinh khủng ấy của họ, thì tôi vẫn cứ giả vờ; và quay sang, một lần nữa thề rằng họ nói sảng.
“Phải rồi!” họ vặn lại, “chúng tao nói sảng và bị sảng vì mày; và chúng tao sẽ móc cái tim trắng của mày!”
Nhận thấy sự dữ dội trong cơn thịnh nộ của họ, và được thuyết phục vì những điều tôi nói, rằng bởi đã phải trải qua đau khổ ngoài biển quá mức nên họ thành ra phát điên; Borabolla thấy lúc này nên tách riêng họ là hợp lý; để họ không thể tấn công được tôi.
CHƯƠNG CI
ĐÓA DIÊN VĨ
Tối hôm ấy, trong rừng, có bóng người lướt đến bên tôi: — Các sứ giả của Hautia: đóa Diên Vĩ lẫn với tầm ma.
Yoomy nói, “Một lời nhắn tàn độc!”
Bằng tay phải, người ác nữ thứ nhì đưa ra những quả sim sáp xanh bóng, loại quả cháy như nến; người thứ ba, một đóa linh lan, bị nghiền trong chiếc lá rộng của chính nó.
Xong xuôi, họ chăm chú nhìn Yoomy; người mà, sau khi cân nhắn kỹ, nói rằng — “Tôi nói thay cho Hautia; nhờ những quả sim này, ta sẽ soi sáng cho ngươi.”
“Ôi, vậy thì tỏa cái ánh sáng ấy cho ta đi! nói đi, Yillah đâu?” và tôi xông vào các nữ sứ giả.
Nhưng tránh khỏi tôi, họ nhìn Yoomy ra điều trách móc; có vẻ bị xúc phạm.
“Vậy, tôi sai rồi,” Yoomy nói. Đúng ra là thế này: — Taji, ngài đã được soi sáng, nhưng đóa linh lan ngài tìm thì đã bị nghiền nát.”
Nghe xong lòng tôi tan nát, và các bóng ma ấy gật đầu; ném vào tôi những quả nham lê, như những hạt ngọc trai hồng, làm thâm tím da tôi, để lại những vết nhơ.
Vẫy những cành trúc đào, họ đi khỏi.
“Tai hại! phản trắc! coi chừng!” Yoomy kêu lên.
Đoạn họ lướt băng qua rừng: một người rắc những chiếc lá khô dọc đường tôi đi, những người còn lại vui vẻ vẫy những chùm nghệ tây xuân, vàng, trắng, và tím; và rồi họ biến mất.
Yoomy nói, “Buồn thay con đường của ngài, nhưng là niềm vui của Hautia.”
“Vậy thì bà ấy cứ vui đi, mặc cho bà ấy là ai; và mặc cho nỗi phiền muộn của ta, ta chẳng lấy nỗi niềm ấy trả cho bà; hoặc ta sẽ chẳng bao giờ tán tỉnh bà, mặc cho bà ấy có tán tỉnh ta đến khi ta chết; — mặc cho mắt ta chẳng bao giờ được diễm phúc mà trông thấy Yillah.”
CHƯƠNG CII
HỌ ĐI KHỎI MONDOLDO
Đêm đã qua, và sáng hôm sau chúng tôi sửa soạn rời Mondoldo ngay hôm ấy.
Nhưng lại thấy sợ, lỡ đâu sau khi chúng tôi rời đi, mấy người ở Amma sẽ kích động người dân ở đảo chống lại tôi, tôi quyết định chịu nhường những lời khẩn nài tha thiết của Borabolla, và để Jarl ở lại, làm lưu niệm thay cho Taji; nếu cần, thì còn biện hộ cho thanh danh chàng. Được thông báo về việc này, ông bạn theo cùng của tôi phải miễn cưỡng chấp nhận. Tinh thần vô tội của ông chẳng sợ gì mấy tên lạ mặt: những cân nhắc kém ích kỷ hơn đã thắng thế. Ông sẵn sàng ở lại trên đảo một thời gian thôi, chứ không thể không có tôi. Song, khi nêu lý do của mình; và đoan chắc với ông, rằng chuyến đi của chúng tôi chẳng chốc thì sẽ hoàn thành, khi chúng tôi sẽ trở về, trước khi đi xuồng tới Odo, nhưng bất đắc dĩ, cuối cùng, ông cũng đồng ý.
Ở Mondoldo, chúng tôi cũng chia tay Samoa. Dẫu cho chàng có lo lắng mấy tên báo thù, nghĩ bụng chắc chúng sẽ theo tôi đi; hoặc dẫu cho các đảo ở Mardi chẳng đáp ứng được nét đẹp trong tưởng tượng mà chàng đã vẽ nên; hoặc dẫu cho nỗi ràng buộc bởi sự có mặt độc đoán của Media đã đè nặng lên chàng, lại quá là khó chịu; hoặc dẫu cho, quả thật, chàng chẳng thích thú gì những tràng diễn thuyết Babbalanja đã thết đãi chúng tôi: dẫu nó có thế nào, có chắc chắn ra sao, rằng Samoa nóng lòng mong cho cuộc hải trình chóng qua. Chàng khẩn nài cho được trở về Odo, ở đó chờ tôi về; và một chiếc xuồng đảo Mondoldo sắp sửa đi về hướng ấy, đã được người ta đồng ý; và ở phía bên kia đảo, từ đó chàng lên đường.
Một thời gian sau, hung tin kéo đến, rằng khi rạng sáng người ta phát hiện chàng đã chết trên xuồng: ba mũi tên bên hông.
Yoomy ngỡ ngàng trước sự ra đi của Samoa; người mà, khi ở trên bờ, đã tỏ ra rất mong được ngao du một chuyến.
Media, tuy vậy, báo rằng ông phải trở về với một inamorata[1] nào đó.
Nhưng Babbalanja quả quyết, rằng anh Upolu không phải là người đầu tiên từng trở về sau khi bắt đầu một chuyến hải trình như của chúng tôi.
Về điều này, sau khi ngẫm nghĩ, Yoomy đồng tình. Quả thật, tôi đã nhận thấy, rằng anh Chim Chích đã sẵn nguôi bớt những lời đoan chắc lạc quan về thành công của chuyến hành trình, lúc anh rời Odo. Sự vô ích trong cuộc tìm kiếm của chúng tôi cho đến nay, hầu như báo điềm gở cho anh, về cái kết.
Vào đêm lên đường, chúng tôi được Borabolla đi cùng ra ngoài bãi biển; người mà, chính tay ông, đã treo vào cái hàm cá mập trên xuồng của Media, ba chùm chuối táo quạ chín đỏ, một món quà tiễn biệt dành cho các vị khách của ông.
Dẫu ông chẳng nói một lời, Jarl chia tay rất lâu. Mắt ông tựa như muốn nói, tôi sẽ chẳng gặp lại anh nữa.
Sau cùng chúng tôi đẩy xuồng khỏi bờ; Borabolla vẫy tay từ biệt với một chiếc lá chuối xanh; ông bạn già của chúng tôi buồn bã nhìn mấy chiếc xuồng đang xa dần; và dân chúng lớn tiếng cầu khấn cho chúng tôi một chuyến đi thuận lợi.
Nhưng trước nỗi kinh hoàng của tôi, bỗng đâu lao qua đám đông, ba thằng con cô hồn của Aleema, thoát khỏi chốn ngục tù của họ. Với những bàn tay nắm chặt, họ đứng dưới nước, và một lần nữa nguyền rủa tôi. Và cũng lời nguyền ấy làm tổ nơi những lá buồm, chúng tôi lướt đi.
