favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG XCVII: NIỀM TIN VÀ HIỂU BIẾT

 

            Một điều khó tin sắp được thuật lại; nhưng một điều có lẽ khó tin và vẫn thật; đôi khi nó khó tin chính vì nó thật. Và nhiều kẻ không tin chỉ là không tin điều ít khó tin nhất; và nhiều kẻ cuồng tín lại gạt bỏ điều hiển nhiên nhất. Nhưng ta hãy bám chặt vào tất cả những gì ta có; và hãy chặn mọi rò rỉ nơi niềm tin của ta; kẻo một khe hở, rộng cỡ một bàn tay, sẽ làm đắm con tàu bảy mươi bốn[1] của ta. Thái Bình Dương bao la biết đâu sẽ ập vào từ một cửa sổ mạn; và nếu ta từ bỏ một tấm ván, là ta đã từ bỏ cả một hạm đội. Cứ mà võ trang đầy đủ trong bộ giáp của St. Paul[2], nào mũ sắt, nào áo giáp dài, nào xà cạp, ta hãy chiến đấu với những người Thổ từng chút từng chút một, và chẳng chịu thua gì sất đến khi nào bọn họ bước qua được xác của ta.

            Nhưng chúng ta đừng quay lưng với bạn bè, nhầm lẫn họ với bọn kẻ thù. Vì những kẻ bất đồng quan điểm chỉ tán thành hơn chúng ta. Dẫu Milton là một kẻ lạc giáo so với kinh tín điều của Athanasius, niềm tin của ông đã vượt xa chính cái niềm tin của Athanasius; và niềm tin của Athanasius đã vượt xa niềm tin của Thomas, người tông đồ đã tận mắt trông thấy những dấu đinh. Bởi đấy, mà dẫu rằng tất cả chúng ta lúc này là các Ki-tô hữu, nhưng biết đâu chừng những người giỏi nhất trong chúng ta, vào thời ông Thomas, có khi đã khác.

            Trí năng càng cao, thì niềm tin càng lớn, và càng bớt cả tin: Gabriel từ chối nhiều hơn chúng ta, nhưng đã tin vượt chúng ta hết thảy. Các kì quan vĩ đại nhất là các sự thật đầu tiên; và các sự thật đầu tiên là những thứ chúng ta có được sau cùng. Những thứ gần nhất thì xa xôi nhất. Dẫu tai của bạn nằm sát bên não bạn, thì nó vẫn mãi mãi nằm ngoài tầm nhìn của bạn. Con người ta có một cái nhìn toàn diện về mặt trăng hơn so với chính cái người đang ở trên mặt trăng. Chúng ta biết mặt trăng tròn; còn người kia thì suy ra nó. Bởi vì chính chúng ta ở trong chúng ta, nên chúng ta chẳng biết chính mình. Và chỉ khi nào chúng ta dễ tin, thì chúng ta mới không là kẻ không tin đến nơi đến chốn; và chỉ khi nào chúng ta thiếu niềm tin, thì chúng ta mới tin những gì chúng ta làm.

            Theo một số sự thật từ thuở tạo thiên lập địa, toàn thể nhân loại là những kẻ không tin. Bạn có tin rằng bạn đã từng sống ba ngàn năm trước đây? Rằng bạn đang ở trong cuộc xử tội thành Tyre, bị choáng ngợp trong thành Gomorrah? Không đâu. Nhưng với tôi, tôi đang ở cái thời mà nước Hồng Thủy đang rút đi, và tôi thấm khô mặt đất, và dựng ngôi nhà đầu tiên. Cùng với các Chi tộc Israel, tôi ngất đi trong hoang địa; đã ở trong tòa, khi Solomon trổi vượt hơn mọi thẩm phán có trước ông. Tôi, chính là người đã xoá sổ cái công trình thất lạc của Manetho, bàn về thần học Ai Cập, vì chứa đựng những bí ẩn không được phép tiết lộ cho đời sau, cùng những điều xung đột với quy điển kinh thánh; tôi, người đã khởi xướng âm mưu chống lại sát nhân tím, hoàng đế Domitian; tôi, người trong thượng viện đã kiến nghị, rằng Aurelian tốt bụng và vĩ đại được làm hoàng đế. Tôi đã chủ mưu cho Diocletian và Charles Đệ Ngũ thoái vị; tôi đã chạm tới trái tim của Isabella, mà nàng đã lắng nghe Colombus. Tôi là hắn, người đã đem giấu Hiến Chương khỏi lãnh thổ vua trong hốc cây sồi già ở Hartford; tôi đã chứa chấp Goffe và Whalley: tôi là tù trưởng của những mặt nạ Mohawk, người từng ở cảng của Khối Thịnh vượng Chung Xưa, đã ném Chè Tiêu Chủng của Đoàn Đông Ấn xuống biển; tôi là Tiên tri Ba Tư Hạ mình; tôi, người đeo mặt nạ sắt; tôi, Junius.

 

[1] Một loại tàu chiến hạng ba có hai boong tàu với bảy mươi bốn súng.

[2] Ephesians 6, 10 – 17 và Romans 13, 11 – 14.

Thêm vào giỏ hàng thành công