CHƯƠNG XCV: VỊ CHÚA TỂ GIÀ BORABOLLA VUI NHỘN ẤY CƯỜI CẢ HAI BÊN MẶT
“Một cung điện ra trò lắm nhé, cái này này, là vì, dành cho anh em mình,” ông già Borabolla núng nính nói với Media, đang khi, từ chuyến du ngoạn trở về, ông chầm chậm ngự xuống thảm của mình, thở phì phì như một con cá heo.
Bằng cách ấy, ông lại cho người ta biết về lòng hiếu khách bao la của ông, thứ đã có lúc khiến ông đem chia vương quốc của ông mà mang tặng cho các vị khách quý.
Nhưng ngoài những biểu lộ xa hoa của hảo tâm, Borabolla là vua của hảo hữu. Tướng người vĩ đại ấy rất cần để làm nhà cho bộ lòng bò của ông; bên dưới ấy, kẻ nào gầy tong gầy teo cũng phải lọt thỏm. Thế mà than ôi! chẳng như Media và Taji, Borabolla, dẫu được tôn vua, mà ông chẳng được gọi là á thần; bởi chứng béo phì nên ông đã bị cất khỏi cái vinh dự ấy. Quả vậy, tại nhiều nơi ở xứ Mardi này, có mấy vùng vô thần vẫn còn tin rằng chẳng có người nào béo lại bất tử. Đúng là giáo điều! chính ra, xứng đáng phải đem quăng cho chó. Bởi lẽ những con người béo ú chính là muối và là hương cho quả đất này; tâm hồn thì đầy hài hước, khấp khởi, vui vẻ, và mọi kiểu đình đám hội hè. Hơi thở của họ làm thoáng bầu không khí: những lần hít vào thở ra của họ làm phơi phới thế giới này. Với con người, họ là những thước đo tuyệt hảo; được ngập vành, được chất đầy, được ép xuống, được chồng lên, và đè bẹp. Họ là những con tàu từ Teneriffe; boong sâu dưới nước, chở đầy rượu cổ, và bước xuống hầm tàu những hai chục bậc thang. Dịu dàng và dễ xúc cảm, họ rất dễ mủi lòng. Thành thử, vì toàn bộ sự phốp pháp của mình, nên họ suốt ngày bị mấy tên bất lương mặt lưỡi cày rình rập. A! một ông chú béo, cùng một cái bụng béo, và một chiếc ví béo; chính là một niềm vui và hoan hỉ cho hết thảy mấy đứa cháu trai; đối với các nhà triết học, thì là một đối tượng suy luận bất tận, về chuyện có bao nhiêu đàn bò và Hồ Eries rượu vang đã đi qua cái cối xay vĩ đại suốt sự nghiệp làm người của họ. Người béo mà lại không bất tử! Ngay lúc này đây, chính ông Lambert đang xoa cái bụng vui nhộn của ông ấy trên Thiên Đường.
Khi ấy, về chuyện ông không được xem là một á thần, có lẽ có thể quy cho cái hoàn cảnh, rằng Borabolla cư xử kém cao quý hơn, so với thói thường của các vua Mardi. Mà nói cũng chẳng sai, phải khi nhìn thấy ông tự thết đãi mình với mấy con mực nang ưa thích, các xúc tu và tua dài ngoằng cứ theo bản năng mà quấn quanh đầu lúc ông ăn; chỉ rất ít người quan sát thông minh mới nhận ra rằng cái đấng trước mặt họ ấy là chúa tể tối cao đảo Mondoldo.
Nhưng còn cuộc yến tiệc cá mú thì thế nào? Chúng tôi có nên kể chuyện ông vua già nới đai lưng ông ở đó ra sao; khi bữa tiệc đang dần đến hồi kết, cùng một ngoại lệ đáng buồn, thế mà ông vẫn cứ rạng rỡ khắp cả ra sao; cái mặt to như mâm của ông cứ hớn hở như Phía Nam đảo Madeira khi vào mùa nho vui vầy? Chúng tôi có nên kể chúng tôi đã trở nên vui vẻ và thẳng thắn ra sao; và tiếng om sòm của bữa tối từ xa còn nghe thấy trong đêm ra sao?
Chúng tôi sẽ kể.
Đang khi Media từ tốn dùng bữa, Borabolla mới trách mắng ông, bảo ông phải giải quyết đồ ăn của mình cho nhanh gọn hơn đi chứ.
Rồi thì Media đáp “Nhưng này Borabolla hỡi, anh bạn tròn trịa của ta, như vậy là sẽ rút ngắn niềm sung sướng đấy.”
“Chớ hề, hỡi vị á thần thương mến của ta; hãy làm như ta đây: ăn cho nhanh và ăn cho lâu.”
Giữa chừng bữa tiệc, một bầu da rượu khổng lồ được mang lên. Bộ da lông béo tốt của một con dê; các sừng của nó dàn trận quanh cái đầu hình nộm của nó; miệng của nó thì quanh vòi rót; và hàng râu dài của nó thì rũ xuống tận mấy cái móng guốc đen nhánh. Cùng những phép chào sa-lam trọng thể, những người hầu mang bầu da ấy vào, đặt nó ở một đầu của những chiếu tiệc, trọn vẹn trước mặt Borabolla; nơi mà phần thịt mông đùi của nó đã được dọn ra thành một bữa tiệc.
Khi đang kề miệng một chiếc sừng cừu, một loại kèn du dương nhất trong số các loại kèn, Borabolla cúi mình trước vị khách im lặng của ông, mà rằng — “Trong thứ rượu này, mùi nho vẫn còn, ta cam đoan với ngài thưa đức sành rượu đáng kính, vị chúa tể Capricornus của ta; một mình ngài thôi đã đủ; và đây là toàn bộ bầu da cho những người còn lại!”
“Ông ấy mới vui vẻ làm sao,” Media thì thầm với Babbalanja.
“Phải, phổi của ông ấy cười vang; nhưng liệu đang cười, có là đang vui?”
“Ối cứu! cứu!” Borabolla kêu lớn “cho ta nằm xuống! cho ta nằm xuống! trời thần hỡi, nhức quá!”
Cốc rượu rơi khỏi tay ông; sắc rượu tím hất lên mặt ông; và Borabolla ngả vào vòng tay của những người hầu. “Bị gút! bị gút!” ông rên lên. “Trời ơi! trời ơi! ta sẽ chẳng uống thứ rượu nguyền ấy nữa!”
Đoạn cách mười bước, một người hậu vụng về làm đổ mâm thức ăn — “Dẹp nó khỏi chân ta, thằng lõi!”
Ở đằng xa có người hầu khác tay đỡ tay nâng một bầu rượu bước vào — “Coi chừng ngón chân ta, thằng chó!”
Suốt lúc ấy, mấy người hầu nhẹ nhàng săn sóc cho ông. Và từ từ, với cả ngàn chiếc nanh của nó, con ác gút đã tạm thời cuốn gói.
Được ân xá, ông vua già cũng rạng rỡ lên; dần dần lại trở nên vui nhộn như thường.
“Đến đây! ta hãy lại vui vẻ nào,” ông kêu lên, “chúng ta sẽ ăn gì nào? và chúng ta sẽ uống gì nào? cái con ác gút trời đánh ấy qua rồi; đến đây, các đức ông đây sẽ dùng gì nào?
Thế là một lần nữa chúng tôi vào tiệc.
Nhưng về bữa tiệc của chúng tôi, còn thêm đôi điều để kể ngoài câu chuyện này; — rằng từ đấy trở đi, bỗng nảy sinh một sự thân ái lạ lùng giữa Borabolla và Jarl. Kể cũng lạ, ngay từ đầu vị gia chủ béo của chúng tôi đã nhìn ông Viking với con mắt thân thiện hơn cả. Kể tiếp càng lạ, bởi tình cảm ấy đã được đáp lại. Nhưng mặc cho họ có mến nhau ra sao, thì họ lại khác nhau vô cùng. Tuy nhiên, sự thể nó đã như vậy. Và cũng như chỗ lồi chẳng ăn khớp chỗ lồi, nhưng là ăn khớp chỗ lõm; thành thử con người ta ăn khớp với kẻ trái ngược mình; và vậy là cái bụng tròn của Borabolla đã ăn khớp với của Jarl, vốn rỗng ruột để mà đón nhận nó.
Nhưng giờ sao? Borabolla thì vui nhộn và ồn ào: còn Jarl thì từ tốn và lặng lẽ; Borabolla là một ông Vua: Jarl chỉ là một ông Viking; — họ đến với nhau làm sao? Xin nhắc lại, cho thật rõ ràng: — vì họ khác biệt; và do đó mới có ái lực. Nhưng cũng như ái lực giữa những chất đối lập clo và hydro, được nhiệt thúc đẩy; thì ái lực giữa Borabolla và Jarl cũng được thúc đẩy như vậy nhờ thứ rượu nồng họ uống tại bữa tiệc này. Vì trong tất cả những chất lỏng phúc lành, cốt nho chính là kẻ thù lớn nhất với sự cố kết. Quả thực, nó thắt chặt đai lưng; nhưng rồi nó buông lưỡi, và mở lòng ra.
Tóm lại, Borabolla mến Jarl; và Jarl, vừa lòng với vị quốc vương thân thiện này, vì toàn bộ cái tính nói nhiều của ông, đã xem ông là quý ông và là đức vua già biết điều nhất mà ông từng gặp ở Mardi. Vì lý do ấy, biết đâu chừng; rằng tính hay líu lo của ông làm lợi cho sự im lặng của các thính giả, vốn là niềm vui của ông Viking nơi chính mình.
Nhiều phen suốt cuộc yến tiệc, vị chủ nhà của chúng tôi van nài Taji cho phép ông hầu cận của chàng ở lại đảo, sau khi số còn lại của đoàn chúng tôi sắp khởi hành; và ông đã thành thật hứa hẹn sẽ trả lại Jarl, khi nào chúng tôi trở về đòi lại ông.
Dẫu tôi chẳng nung nấu nghi kỵ đối với nhã ý của Borabolla, nhưng tôi không thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu này; bởi lẽ Jarl là người đồng bạn duy nhất của tôi, chẳng phải cả hai chúng tôi đã từng chịu đói meo và được ăn đẫy sao? chẳng phải ông là mối liên hệ duy nhất với những gì đã qua sao? —
Những điều đã qua! — A Yillah! vì toàn bộ sự vui vẻ của nó, và dẫu cho chúng ta đã lùng sục khắp nơi, nhưng chúng ta vẫn chẳng thấy nàng ở Mondoldo này.
