favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG LXXXVIII: TRONG MỘT ĐỢT BIỂN LẶNG, CÁC SỨ GIẢ CỦA HAUTIA TIẾN ĐẾN

 

            “Biển mới lặng làm sao!” Babbalanja kêu lên. “Đợt lặng này như bước sự thanh thản vĩnh hằng của Oro, và như bước vào nỗi tuyệt vọng tột cùng của con người.”

            Nhưng lúc bấy giờ sự tĩnh lặng đã bị một giai điệu ngắt quãng, xa xôi, lạ lùng trong nước phá tan.

            Nhìn sang bên, chúng tôi chẳng thấy gì ngoài một tia nắng phóng xa từ nơi sâu thẳm của nó.

            Đoạn Yoomy, trước khi bị vùi vào cơn mê mẩn, đã thốt ra một mẩu thơ, đột ngột như một tia nước từ một Mạch Nước Phun.

              Như loài cá vây sáng rực, vây chíu chít,

                   Cá rực rỡ! lặn sâu như chiền chiện vút trên cao.

              Cũng vậy, người thiếu nữ, xa, xa, thật xa,

                   Ca hoang, ánh hoang, trong bóng đêm biển lặng.

            “Thiếu nữ nào vậy, anh thi sĩ?” Media kêu lên.

            “Không phải những thiếu nữ này,” Yoomy đáp, chỉ vào một chiếc xà lúp đang lướt gần.

            “Ba nàng thiếu nữ: — Taji, bọn họ lại đuổi theo ngài.”

            Chiếc xuồng tĩnh lặng ấy tiến gần, đằng mũi xuồng là đóa Diên Vĩ.

            Lướt chậm gần, một nàng hất một nhành Ô Đầu, lá vẫn còn tươi.

            Yoomy nói — “Hãy bay tới tình yêu.”

            Người thiếu nữ thứ nhì hất một chùm hoa xanh xao, bị vùi trong những lá độc cần.

            Yoomy nói, giật mình — “Ta đã tạo ra cái chết.”

            Đoạn những bông Ô Đầu, trút đến như mưa, và nhiều vô kể những đóa mười giờ lộng lẫy, những nắm Cỏ Roi Ngựa thơm ngát.

            Yoomy nói — “Nhưng hãy bay, ôi hãy bay đến với ta: tất cả những niềm vui và kẹo ngọt thắm hồng đều là của ta.”

            Thế rồi mấy nàng thiếu nữ dong buồm đi mất.

            “Liệu có bao giờ bà hoàng còn khó hiểu hơn thế nữa chăng?” Media kêu lên — “Tình yêu, — cái chết, — niềm vui, — hãy bay đến với ta? Nhưng Taji, ngài nghĩ sao?”

            “Rằng ta đã chẳng quay lại vì Hautia; dù bà ấy có là ai, ta khinh bỉ mụ phù thủy điên ấy.”

            “Thế thì chúng ta hãy giang rộng cánh của mình! gió đã thổi! giương buồm! tất cả nắm lấy tay chèo! Nào, cây sáo của Flora, hãy cất lên một bài.”

            Ngắt những cánh hồng gai từ những món quà của Hautia cho tan tành, và giơ nhuỵ hoa đã úa tàn, cứ vậy quấn khăn và giắt lông vũ, Yoomy cất tiếng hát, tựa vào cột buồm: —

           

            Ôi! lộng lẫy, đoá hồng,

                 Tua tủa những ngòi nọc;

            Dè chừng, dè chừng, đoá hồng kia,

                 Bởi bề trong, lòng đã mục.

            Nắng xuống, ngọt, ngọt ngào,

                 Ôi! cúi đầu huệ tây, huệ tây, huệ tây!

            Roi ngựa hoa đã nở, ngọt, ngọt ngào!

                 Ôi! khoan khoái, dịu dàng, thơm ngát xạ!

            Nắng xuống, khiếp sợ, khiếp sợ;

                   Kìa! dưới huệ tây luồn rắn độc;

            Roi Ngựa, chẳng nở hoa, nở hoa nữa;

                   Một bó bạc phơ buộc giữa tròng.

Thêm vào giỏ hàng thành công