favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG LXXXVII: NORA-BAMMA

 

            Chúng tôi tiếp tục dong buồm, qua nơi đầm phá lặng ngắt như tờ.

            Hàng giờ trôi qua; và trọn vẹn trước chúng tôi, vừa tròn vừa xanh, một chiếc khăn xếp Hồi Giáo trôi lững lờ bên chúng tôi — Nora-Bamma, Đảo Gật.

            Triều trưa cuộn sóng. Rung động không khí, và run rẩy. Và được ảo thị phủ một lớp sương mỏng thiên thanh, trôi giạt đó đây các vùng đất rực rỡ: những con thiên nga, khoác lông công, lướt trong không trung. Thiên đường đã xuống mặt đất; những đám mây trời hay các hải đảo thì thật khó mà phân biệt.

            Và cao trong gió gật gù Nora-Bamma. Các đỉnh mọc thành cụm của nó gà gật như ba chùm lông đà điểu; những vách đá cheo leo của nó, những bông anh túc cúi đầu, những bóng nhập nhoạng, những hải ngạn liễu rũ, mọi thứ nơi đây đều gật gù; các dòng chảy của nó rì rầm chảy xuống đồi; những con sóng gợn lăn tăn của nó ru bờ cát.

            Ai sống ở Nora-Bamma? Những người mơ mộng, những người bệnh tưởng, những người mộng du; những người, trốn chạy khỏi mối bận tâm lo lắng Mardi, trong những hương anh túc lả mình, tìm sự lãng quên khỏi quá khứ, và những ngây ngất sắp đến.

            Mắt vẫn mở, họ vừa ngủ vừa mơ; trên những cây làm mái che đầu, những trái nho rụng chẳng ai hay. Ở Nora-Bamma, những lời thầm thì như những tiếng thét; và trong hơi gió thở, từ các vùng rừng những chiếc lá rung lên, như tiếng chim ruồi, một đàn vỗ cánh.

            Toàn bộ điều ấy về hòn đảo đã được Râu Bím kể lại. Làm sao lại chưa hề có ai từng đặt chân lên bờ cát của nó, mà không phải dánh một giấc ngủ ngắn làm lễ cống dâng đảo này; làm sao những người từng đến đây, trong cuộc săn lùng những trái bầu vàng, trước khi hái được một trái cho mình, đã chóng rơi vào cơn mê ngủ; đến tận đêm về mới tỉnh; làm sao bạn lại phải dụi mắt cho thật kỹ, nếu bạn lang thang khắp hòn đảo này; và làm sao lại gặp những hồn ma bóng quế lặng lẽ, những rừng cây ám ảnh chập choạng, và những đồng cỏ mơ màng; lướt đến chỗ này, mờ dần chỗ kia, chẳng có điểm dừng chẳng có mục đích. 

            Thực hư, thế nào, ấy là quá mức với Nora-Bamma của Mohi.

            Nhưng đang khi chúng tôi lênh đênh trên biển, trông thấy một nơi rất giống như được mô tả. Chúng tôi đã ngáp, và ngáp, cả đoàn xuồng đã ngáp; như trong những vùng biển Ấn Độ ấm áp, những lá buồm đập sàng của họ lá nào cũng rũ ngất, mỗi khi có một chiếc thuyền buôn thuốc phiện nào đó lướt ngay bên.

Thêm vào giỏ hàng thành công