favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG LXXII: MỘT QUYỂN TRÍCH TỪ SỬ BIÊN NIÊN CỦA MOHI

 

            Từ nhiều thời trước kia, có một vị vua cai trị đảo Juam tên là Teei. Ngôi báu hoàng gia từ lâu đã bị người em trai của vua, Marjora, tranh giành; người cuối cùng đã tập hợp cho mình một đội quân, mà, sau bao nhiêu phong ba bão táp, đã đánh bại vị quốc vương bất hạnh trong một cuộc hỗn chiến bằng chùy ngoài bãi biển.

            Xảy ra vào những ngày ấy, Willamilla đang ở một giai đoạn trong năm, vốn là nơi dành riêng cho đức vua và triều đình giải trí và tham dự các trò chơi hoàng gia; nơi này cũng được sửa soạn chỗ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp. Ngoài ra, xét từ vị trí đặc biệt của nó, nó còn được xem như là thành trì cuối cùng của nền quân chủ Juam: vào thời xa xưa đã hai lần chống chọi những cuộc tấn công kịch liệt nhất từ bên ngoài kéo đến. Tới khi Roonoonoo, một kẻ mới nổi, tìm cách chế ngự tất cả các đảo thuộc khu vực này trong Quần Đảo, chính Willamilla là nơi các vua chúa đã lui tới nhóm họp cùng nhau bàn bạc; và đang khi hội ý ở đó, đã lấy làm kinh ngạc vô cùng trước cuộc công kích bất ngờ do chính Roonoonoo ra tay. Nhưng vào phút chót, kẻ nổi loạn đã bị bắt giữ, cả hắn cùng toàn bộ lính tráng của hắn, đã bị xiên cọc trên các đỉnh đồi.

            Khi ấy, bị đánh bại và tẩu thoát để bảo vệ cho tính mạng mình, Teei cùng những người ủng hộ sống sót của vua bị dồn đuổi qua khu đồng bằng hướng về phía núi. Nhưng để ngăn vua khỏi trốn vào nội địa Willamilla, Marjora đã sai một nhóm chiến binh tinh nhuệ đến bao vây lối vào hẻm núi. Song, Teei người bị truy đuổi đã chạy nhanh hơn người truy đuổi mình; đến nơi trước; và cùng các tù trưởng của ngài, nhanh chóng chạy xuống hẻm núi, bị người của Marjora đuổi theo sát nút. Nhưng khi đến được phía bên kia, họ nỗ lực phòng thủ vô ích. Và sau bao nhiêu chiến đấu dữ dội, đội quân chính của kẻ thù xuất hiện, ra tay chém giết mà dồn những người chạy nạn vào thung lũng hẹp.

            Họ chạy đến bức tường vách đá ở phía bên kia; khi ngoái lại, thấy mình đã bị dồn tới đường cùng, máu đền máu, mạng đền mạng, đến khi sau rốt, bất lợi về số lượng, tất cả bọn họ ai nấy cũng đều bị đặt trước mũi giáo.

            Vì mối thù huynh đệ tương tàn, do Marjora tàn bạo gây ra, Teei đã ngã xuống bởi tay người em trai của ngài. Rút khỏi xác anh mình chiếc đai lưng hoàng gia, kẻ chiến thắng quấn nó ngang lưng hắn; từ đó tự xưng là vua cai trị đảo Juam.

            Bị giằng co giữa cuộc chiến cốt nhục này từ lâu, hòn đảo đã ngầm chấp nhận nền quân quyền mới. Nhưng sau cùng đã có lời sấm thiêng phán  rằng vì kẻ chiếm ngôi đã sát hại anh mình giữa hang sâu núi hiểm Willamilla, Teei đã không bao giờ thoát khỏi nơi trốn tránh cái chết; do vậy, Marjora cũng sẽ chịu số phận tương tự; bởi lẽ từ giờ trở đi, hắn sẽ không bao giờ được ra khỏi thung lũng ấy nữa; cả Marjora; hoặc bất kỳ đứa con nào từ ngang lưng thắt đai của hắn mà ra; cả con trai của con trai hắn; cả những đứa con cháu rốt hết của dòng dõi hắn.

            Nhưng ngoại trừ lời lên án này, không điều gì lên án chống lại kẻ cướp ngôi; người mà, lưu ý về thời gian trị vì ngôi báu, đã cai trị khắp hòn đảo biết bao nhiêu kỳ trăng; đến khi qua đời thì truyền lại đai lưng ấy cho con trai mình.

            Trong những ngày ấy, có những điều mê tín hoang đường bậc nhất về việc thần linh có can dự vào các vấn đề thế gian, lúc bấy giờ đã lan ra một mức độ lớn hơn rất nhiều. Thành thử chính Marjora, đôi lúc trong truyền thuyết của đảo gọi còn là Lòng-San-Hô-Đen, ngay cả Marjora vô lương tâm còn nao núng trước lời sấm truyền. “Hắn cúi đầu,” theo truyền thuyết. Cả những kẻ ủng hộ nhiệt tình nhất lúc ấy cũng chẳng thắc mắc rằng nếu như hắn có gan làm trái lệnh truyền, hắn sẽ chết ngay giây phút bước đi bên dưới bóng tối hẻm núi. Quan niệm này đã dẫn dắt cách ăn nết ở của con trai của Marjora, và cả con trai của cháu trai hắn.

            Nhưng sau cùng đã có thay đổi trong những tưởng vọng liên quan đến lời nguyền cổ xưa ấy. Cái hình phạt đã trút lên con cháu của kẻ cướp ngôi nếu họ ra khỏi thung lũng này, về sau được cho rằng nó chỉ áp dụng với một quốc vương đã được truyền ngôi, chứ không phải cho hoàng tộc, hoặc người kế thừa.

            Một sáng kiến có lợi cho lệnh cấm vô cùng; vì đối với bất kỳ ai có liên hệ đến vua, họ vẫn được tự do ra vào Willamilla.

            Kể từ lúc xảy ra cuộc soán ngôi, ở đảo đã luôn tổ chức một nghi lễ nhất định nhân sự kiện truyền ngôi cho người kế thừa cùng với chiếc đai lưng của Teei. Trong những dịp này, các thầy thượng tế của đảo đều có mặt, đóng vai trò quan trọng. Hễ có bao nhiêu vua dưới triều Marjora thì thì lối vào trong hẻm núi bị bịt kín bấy nhiêu ngày; vị quân vương mới đặt viên đá cuối cùng vào khe trống. Điều này tượng trưng cho sự từ bỏ mọi ý định đi ra khỏi thung lũng của vua. Và nếu không cử hành nghi lễ ấy, thì sẽ chẳng có vua nào được thắt đai lưng ở Juam.

            Điều này cũng tương tự như một tập quán bất di bất dịch, để người thừa kế được nhận lễ phong vương ngay khi vua cha qua đời. Không xảy ra bất kỳ chậm trễ nào. Và ngay khi được thắt đai lưng, vị vua ấy bắt đầu tham gia vào nghi thức đóng cửa hang; bậc tiền nhiệm của họ vẫn ở lại nơi ấy, chết không mai táng ngay trên tấm thảm tím của mình.

            Trong lịch sử hải đảo, từng có ba trường hợp được ghi nhận; về điểm này, vào kỳ nghỉ của đấng quân quyền, người kế thừa trực tiếp đã tình nguyện từ bỏ mọi xưng nhận về quyền kế vị, thay vì từ bỏ quyền được đi lại tự do mà người này được hưởng với vai trò là thái tử của dòng dõi.

            Rani, một trong số các thái tử trẻ ấy, từng nói khi đáp lại những phản đối của bạn bè mình, “Gì cơ! Tôi sẽ làm vua, chỉ để làm nô lệ ư? Những ngọn núi ở Willamilla đã trói buộc hồn tôi còn chặt hơn đai lưng của Teei đã siết chặt thắt lưng tôi. Một thần dân, và tôi được tự do. Ở Juam chẳng có nô lệ nào ngoài vị vua của nó; bởi tất cả những tua rua quanh thắt lưng mình.”

            Để chống lại quyết định tương tự trong tâm trí đứa con một, người cha khôn ngoan của Donjalolo, quá khao khát mãnh liệt duy trì cho được phẩm giá của ngài nơi người con cưng, ngay từ khi còn ẵm ngửa, đã cấm cậu bé bước chân ra khỏi thung lũng, để được miễn nhiễm khỏi bầu không khí tự do của Quần Đảo, những sở thích và khuynh hướng làm tổn hại đến việc thừa kế chiếc đai lưng.

            Nhưng qua năm tháng chàng lớn lên, Donjalolo trẻ, dẫu trước giờ vẫn luôn là đứa con hiếu thảo nhất, nay đã trở nên khó chịu trước sự giám sát của vua cha, đến mức cuối cùng chàng cũng bị mấy người bạn trẻ tuổi thuyết phục mà chọn lấy một ngày, để thoát khỏi nơi này, và thăm thú Mardi. Biết được dự định này, ông vua già tìm cách chế ngự nó. Nhưng hoài công. Và vào sáng sớm ngày hôm ấy, khi Donjalolo chuẩn bị lên đường, ông vua già uống thuốc độc, rồi chết; buộc đứa con mình phải nhận ngay cái vinh dự được kế thừa ngôi báu bất thình lình như vậy.

            Đang khi cùng một nhóm các tù trưởng trẻ tuổi hớn hở chuẩn bị bước tới miệng hang, sự kiện này, kèm thêm những hoàn cảnh ngặt nghèo của nó, đã được thông báo cho thái tử.

            “Cha tôi chết rồi!” Donjalolo kêu lên. “Quá đột ngột, như sét đánh từ Trời.” Và vỡ oà trong nỗi than thân sầu khổ, chàng khóc trong lòng người bạn Talara của chàng.

            Nhưng rồi chàng nói: — “Số phận tôi quy về một điểm. Nếu tôi chỉ cần bước qua cái bóng kia thôi, vương quốc của tôi sẽ chẳng còn. Nhấc một bước chân, và chiếc đai lưng đã về tay ông chú Darfi kiêu căng của tôi, người sẽ rất lấy làm hoan hỉ nếu được làm ông chủ của tôi lắm. Darfi ngạo mạn! Hỡi thần Oro! giả như ta được thoát khỏi mi, cái hang chết người này; và tận mắt chứng kiến bên ngoài Mardi là gì. Nói thật đi, hỡi các bạn tôi, rằng Willamilla không đáng yêu bằng các thung lũng ngoài kia? rằng có thứ ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của những người thiếu nữ ở Mina? và sự khôn ngoan trong lòng những thầy tế già ở Maramma; rằng thật sung sướng khi muốn đặt chân lên bất cứ nền đất xanh nào tuỳ thích; và được hít thở làm gió biển khoáng đạt? Giá như, ôi giá như, ta chỉ là đám mây xa che mặt trời nhỏ bé nhất, trông xuống thấy Willamilla và mọi nơi chung quanh đều như nhau, rằng có khi ta đã quyết định đúng đắn. Song cớ sao ta lại ngừng? chẳng phải Rani, và Atama, và Mardonna, tổ tiên ta, đều đã tận mắt chứng kiến Mardi khoáng đạt; và chẳng phải họ đã giương cao chiếc đai lưng được truyền; đã chọn được tự do đi lại, hơn là vĩnh viễn chôn xác nơi thung lũng hẹp chết người này sao? Ôi Mardi! Mardi! rồi được nhìn thấy mi có thật sướng mắt chăng? Liệu tự do là một điều gì quá vẻ vang? Thế mà ta có thể chẳng là vua và được chiêm ngưỡng mi! Quá trễ, quá trễ, để nhìn những nét quyến rũ của mi rồi trở về. Cha ơi! Cha ơi! người đã bóp nghẹt lòng tôi bằng nỗi hồ nghi thống khổ này. Nói cho tôi, hỡi các bạn tôi, — bởi các bạn đã thấy nó, — liệu được chiêm ngưỡng Mardi có ngọt ngào hơn, so với trị vì đảo Juam không? Im lặng chứ gì? Biết việc các bạn làm, nếu là tôi, các bạn có làm vua không? Nói cho tôi đi, Talara. — Không vua: không vua: — rằng đó là để phục tùng, chứ không phải ra lệnh. Và Donjalolo trước nay chẳng hề phục tùng ai ngoài vua cha của mình. Một vị vua, và tiếng ta sẽ còn vang tới tận nơi xa nhất Mardi, dẫu ta có sống trong Willamilla chật chội. Cha ơi! Cha ơi! Hỡi những đám mây bay kia, nhìn xuống cái gì? Nói cho ta, bọn mi thấy gì ngoài kia? Đoán là những hương vị ngọt ngào phả ra từ chiếc hang.”

            “Hoan hô, Donjalolo, Vua đảo Juam,” bấy giờ vang lên những lời tung hô từ những lùm cây.

            Giật mình, vị thái tử trẻ trông thấy một đám đông đang tiến lại: các chiến binh cầm giáo, và các thiếu nữ cầm hoa; và Kubla, thầy tế, giương cao chiếc đai lưng có kết tua của Teei, và vẫy nó về phía chàng.

            Các tù trưởng trẻ tuổi ấy lui bước. Kubla, tiến đến gần vị thái tử, và tháo móc chiếc huy hiệu hoàng gia, tuyên bố rằng, “Donjalolo, vào giây phút này giữa vua và thần dân: người có đồng ý trở thành quốc vương được thắt đai lưng?”

            Nhìn chằm chằm một lúc vào hẻm núi tối, đoạn nhìn chằm chằm vào khoảng không, Donjalolo quay lại và bắt gặp cái nhìn chằm chằm thèm thuồng của Darfi. Trút bỏ tấm áo choàng của mình, và ngay lập tức chàng đã là một vị vua.

            Đám đông hò hét và tung hô rất to; nhưng sau khi im lặng giúp sức đóng miệng hang, tân quốc vương được thắt đai lưng đã buồn rầu lui về chỗ ở của chàng, trong nhiều ngày không ai thấy mặt.

Thêm vào giỏ hàng thành công