favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG LXXI: HỌ ĐỔ BỘ Ở ĐẢO JUAM

 

            Khi băng qua đầm phá, hành trình của chúng tôi lúc này trải dọc từ rạn san hô ra đến đảo Juam; một cái tên được dành cho một trong số các đảo lớn nhất ở đây; và, nhìn chung, cũng là dành cho một số hải đảo cây cối rậm rạp đóng đai chung quanh nó, tất cả cùng nhau tạo thành lãnh địa của một quốc vương. Quốc vương ấy là Donjalolo. Vừa bước sang tuổi hai lăm, chàng không chỉ được xem là người đẹp trai nhất lãnh địa của chàng, mà còn khắp cả khu vực đầm phá. Vẻ thanh tú của chàng, song, lại quá nữ tính, đến độ đôi khi còn được gọi là “Fonoo,” hay Cô Gái.

            Cảnh vật trước mắt của đảo Juam thật hùng vĩ. Một chồng những vách đá xanh thẫm, xếp lớp cao trên cỡ một ngàn toise; trên đỉnh, hiện ra một dãy dốc núi, những hiện ảnh đầu hồi; như thể có chiếc búa chiếc đục Titan nào đó đã dựng nên khối đá này.

            Khi đến gần hơn, chúng tôi nhận thấy một đợt sóng cuộn bất thường ngoài khơi, xô vào đầm phá qua một kẽ nứt gần rạn san hô, dâng trào hướng về Juam thành từng cồn sóng khổng lồ. Cuối cùng, lao vào bức tường vách đá, chúng chơi đùa ở đấy thành những suối nước không dứt. Thế mà bên dưới sườn đồi dốc có vách đá cheo leo, bụi nước bắn ra và tan đi không đồng đều. Ở đấy, những cồn sóng xanh như bị nuốt chửng và biến mất.

            Đảo Juam được cho người canh gác cẩn mật như người ta canh gác các vua. Bởi lẽ, ngay lúc này, khối đá đã bị một hang động đâm xuyên qua, mà ở trong hang thì sóng lớn đuổi nhau như sư tử; cứ sau một tiếng gầm rỗng, từ lòng đá, thì vang ra ngoài hang những bờm nước loã xoã.

            Cẩn thận tránh những dòng hải lưu nguy hiểm đang xáo trộn nơi đầm phá này, chúng tôi đi vòng qua bức tường vách đá, rồi chèo nhanh qua một khoảng nước êm; một bên, bao quanh là hải ngạn dài, xanh mướt, ở phía bắc Juam; còn bên kia, được các cù lao phụ lưu của nó đóng đồn canh gác.

            Cùng với Vee-Vee vang rền ngay hàm cá mập, chúng tôi lướt về phía bãi biển, huyên náo đám đông.

            Buộc chặt các xuồng của mình, cùng những cái nhìn hiếu kỳ bao vây, chúng tôi băng qua phía thấp hơn của thung lũng đông dân; rồi băng qua một đồng cỏ rộng, phong quang, cao dần, đến một dãy dốc đứng xanh phớt. Ở đây, chúng tôi đi xuống một hẻm núi hẹp, cơ hồ chia khu vực đảo này xuống tận nền. Các vách đá đen cau mày trên đầu: giữa chúng là những tiếng kêu la của Dân Đảo dội tới. Song các hẻm núi càng dốc, thì các vách đá càng nhô ra; đến khi cuối cùng, tảng đá đỉnh vòm tựa như rơi vào đúng chỗ. Chúng tôi thấy mình ở trong một đường hầm dưới đất, lờ mờ soi sáng bằng một khoảng nắng ban ngày ở cuối đường.

            Dần hiện ra, quả là khải thị! Khắp chung quanh, ôm lấy một đường vòng cỡ ba lý, ngự ở một độ cao không thể tiếp cận, đó đây, tạo thành hình những cuốn bay, che chắn cho các hốc sâu ở giữa. Ngay giữa lòng khu vực này thì rực rỡ sắc xanh.

            Chiếu xiên vào khu lòng chảo hoang vu ấy, ánh mặt trời chiều thắp sáng phần phía đông của nó bằng những vệt nắng vàng kim. Nhưng đối diện, một bóng đen âm u bao trùm, phủ tối gấp đôi những góc bí mật giữa các mũi núi nhọn. Bị cắt làm đôi bởi các khối ngày và đêm như vậy, trông nó như thể Cuộc Phán Xét đã từng diễn ra trong thung lũng này.

            Ngay khi chúng tôi ra khỏi hẻm núi, chúng tôi mới bắt đầu để ý thấy một âm thanh đùng đục, chối tai; và Yoomy suýt nữa đã quay đầu bỏ chạy, khi được cho hay rằng cái hang biển, mà chúng tôi vừa đi qua ấy, được cho là đã ăn sâu vào các ngọn đồi đối diện; và rằng bề mặt giữa lòng thung đã sập xuống bên dưới bề mặt đầm phá. Nhưng trên khắp sườn đồi thấp nhất, đổ dốc vào thung lũng hẹp, những rừng cổ thụ hùng vĩ ngự trị; tĩnh lặng và oai nghiêm, như thể không có cơn sóng hỗn xược nào dám làm ồn ào trong lòng núi.

            Nơi đấy là Willamilla, nơi ở cha truyền con nối của quốc vương trẻ đảo Juam.

            Liệu Yillah có bị giam hãm ở nơi kỳ lạ này? Thế nhưng từ những gì xung quanh chúng tôi thì chúng tôi không thể hay biết được gì.

            Sự chú ý của chúng tôi lúc bấy giờ đã hướng về các nơi dân cư nằm trong thung lũng hẹp; gồm hai ngôi làng xinh xắn; một ở phía tây, một ở phía đông; cả hai đều trải dọc theo chân các vách đá.

            Media nói, “Nếu chúng ta đến Willamilla vào buổi sáng, có khi chúng ta sẽ tìm được Donjalolo và triều thần của ngài ở ngôi làng phía đông; nhưng lúc này đã về chiều, chúng ta phải đi đường xa hơn, và tìm ngài ở khu vực phía tây; vì giờ đây bên ấy đã ở dưới bóng.

            Đang đi tiếp tục con đường, Media thêm, rằng ngoài địa vị cao trọng với tư cách là một quốc vương, Donjalolo còn nổi tiếng nhờ các phẩm chất khác thường; nhưng đặc biệt hơn nhờ một số thiệt thòi nhất định, mà ngài ấy phải gánh chị.

            Ngay lúc ấy Râu Bím mới giở bộ sử biên niên lâu đời của mình ra; và đãi chúng tôi nghe chuyện lịch sử, sẽ được kể trong chương tiếp theo.

Thêm vào giỏ hàng thành công