favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG LXX: ANH THI SĨ XƯỚNG MỘT BÀI CA CHÈO; VÀ MỘT LỜI NHẮN TỪ BÊN NGOÀI GỬI ĐẾN

 

            Lúc bấy giờ ngoài biển thổi vào một làn gió trong lành và mát rượi, khiến cho chúng tôi mất kiên nhẫn với triết lý của Babbalanja, lẫn những truyền thuyết khó tin của Mohi. Nhất loạt, chúng tôi gọi anh thi sĩ Yoomy hầu đem lại cho chúng tôi thứ gì hoà âm với những làn sóng đầy khí thế đang nổi bọt khắp quanh chúng tôi.

            “Nếu chúa tể tôi cho phép, chúng ta sẽ hầu Taji đây Bài Ca Mái Chèo của các chiến binh dưới trướng Vua Bello.”

            “Chắc chắn rồi,” Media nói.

            Thế là ba chiếc xuồng sóng hàng sát bên nhau; các lá buồm được cuộn lại; và các mái chèo trên tay, các tay chèo của chúng tôi ngồi về một bên mép mạn; Yoomy, với vai trò là người xướng ca, chiếm vị trí ở cột buồm mũi, hoặc Chèo Mũi của chiếc tam bản hoàng gia.

            Ngay lúc sáu hàng mái chèo được nhấc lên cao, và mọi con mắt đều đổ dồn về anh thi sĩ, thì họ hát lên bài ca này, cùng các hành động tương ứng; mấy chiếc xuồng thế rồi cũng lao vút qua làn nước, phóng một cú dữ dội.

(Tất cả.)

                               Ba lần vẫy trên cao,

                               Mái chèo của ta lao:

              Ba lần quanh đầu, ba lần dưới biển:

                               Và khi phải thì,

                               Kiên cường thần trí,

              Đụn nước thành chồng, nghiêng mình tất cả!

(Chèo mũi.)

                               Ai cất lên bài ca này?

                               Ai dóng hồi khoa đại này?

(Tất cả.)

              Biển hoang một bài, cho cồn những sóng,

                               Dâng lên, hạ xuống,

                               Khàn giọng gọi hô,

              Khi cao, khi thấp, nào ta đi nhanh,

                               Vượt mặt kẻ thù như bay nhào tới!

(Chèo mũi.)

                               Ai cất lên bài ca này?

                               Ai dóng hồi khoa đại này?

(Tất cả.)

              Nào nhúng, nhúng, mái chèo nhúng biển,

              Nào nhúng, nhúng, vây tàu đang bơi!

                                    Nước rẽ thế nào,

                               Ta tới thế ấy;

                                    Mũi xuồng sắc cạnh ta lao,

                                    Cuồn cuộn sóng biển trên cao,

              Như loài cá mập dựng vây mà phóng,

              Lao nhanh lao xa, trên đường rẽ sóng !

                               Như nó rình mồi;

                               Như nó giết mồi;

                                    Bơi trên kẻ thù,

                                    Mũi xuồng đòn ra một cú!

(Chèo mũi.)

                               Ai cất lên bài ca này?

                               Ai dóng hồi khoa đại này?

(Tất cả.)

              Đụn nước; đụn nước; mặt biển sau mãi!

              Đằng đuôi chồng chất, dưới cồn sóng bãi;

                               Đến chừng ta bỏ đường lằn,

                               Dốc sóng ta đã dồn nước mà thành;

                               Và lái và lao,

                               Trên dòng triều xiết nước chảy ào ào!

           

            Đến đây chúng tôi gặp một chiếc xuồng đang lướt nhanh, tiến đến chúng tôi bên mạn có gió, hạ buồm của nó khi đã rất gần: các hành khách trên xuồng ấy ra hiệu cho các tay chèo của chúng tôi ngừng lại.

            Tôi giật mình.

            Những người lạ ấy là ba người con gái trùm đầu; các sứ giả bí ẩn của Nữ Hoàng Hautia.

            Khi họ đuổi theo như thế đã gây cho tôi nỗi bất ngờ và bối rối lắm. Mà đấy cũng chẳng phải là không mang một cảm giác báo động mơ hồ khiến cho các cảm xúc này càng tăng thêm. Nhưng biết đâu tôi đã lầm, và lần này họ không định tìm đến tôi.

            Ngồi ở mũi thuyền, người đầu tiên vẫy lá hoa cờ Diên Vĩ của nàng.

            Yoomy la lớn, “Có tin báo! Taji, cành Diên Vĩ ấy gửi đến cho ngài.”

            Chính ngay lúc ấy, lần đầu tiên tôi đoán ra, rằng ẩn bên dưới những đóa hoa ấy hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó mà tới lúc này họ đã hai lần mang đến cho tôi.

            Người thứ nhì thì ném những đóa Anh Thảo Chiều về phía tôi; thế rồi, một đóa trường thọ đã úa, được vùi trong một búi lá ngải cứu.

            Người thứ ba ngồi ở đằng đuôi chiếc sà lúp, và khi nó lướt qua chúng tôi, đã ba lần vẫy những đóa trúc đào.

            “Màn ngu xuẩn gì thế này?” Media kêu lên. “Thế mà nó trông như thi ca vậy: nào nhà thơ, chắc ngươi biết.”

            “Vậy giải thích đi,” tôi nói.

            “Thế là, tôi là cây sáo Hoa của các ngài, và người thông ngôn của Hautia sao? Giơ lên cao, đóa Diên Vĩ biểu thị một lời nhắn. Những đóa Anh Thảo chiều gân tím có nghĩa rằng có người đang yểm bùa mê. Còn đóa trường thọ, thứ mà ngài cầm, được vùi trong những chiếc lá ngải cứu, nói thẳng với người rằng — Vắng tình yêu đắng.”

            Media nói, “Được lắm, Taji, một nữ hoàng đã chết vì ngài.”

            “Song chẳng có Nữ Hoàng Hautia nào được thấy những đôi mắt ấy.”

            Babbalanja nói, “Còn ba lần vẫy những đóa trúc đào, Yoomy; chúng có nghĩa gì?”

            “Coi chừng — coi chừng — coi chừng.”

            “Vậy thì ít ra, họ cũng có ý tử tế,” Babbalanja nói; “Taji, hãy coi chừng Hautia.”

Thêm vào giỏ hàng thành công