favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG LXVII: VUA NHÍ PEEPI

Valapee, hay Đảo Khoai, ngự ngay trước lãnh thổ của Media, chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến được hải ngạn của nó.

            Hai nền đất song song, nâng cao độ ba tầm cung bắn lên trên trời, hai dãy đồi chạy dọc toàn bộ chiều dài đảo, ở giữa là một thung lũng dần trải rộng, hai bên nền ngang nhau đến độ ở mỗi đầu, màu xanh rừng cây của nó hòa với màu xanh của đầm phá; và đảo này tựa như được một eo biển chia cắt.

            Chỉ mới vài bước chân trên bờ biển, các xuồng của chúng tôi đã kê sống chạm đáy nước, và như lạc đà lặng lẽ ra hiệu thông báo du khách chúng tôi phải xuống đất.

            Đến đây, những người dân đảo đã tụ tập chạy xuống nước, còng vai khúm núm mong cho có vinh dự được đưa chúng tôi lên bờ. Khi đã tới bãi biển, mọi tấm áo lúc này đang choàng đã ngay tức thì được cởi xuống tận thắt lưng; một bộ ngực trần là lời chào đến các vua. Điều này, rất tiện cho thường dân; những hình thức khoác nửa của họ thể hiện một lời chào liên tục và sâu sắc. 

            Ngay sau ấy, Peepi, người cai trị đảo Valapee tiến gần: một chú nhóc, chưa đến mười tuổi, ngồi giạng chân trên đầu một người câm lực lưỡng, tay cầm một cây giáo dài dựng thẳng trước mặt, gắn vào đấy một tán che làm bằng năm lá chuối to, mới hái. Được che mát như vậy, Peepi nhí tiến tới, vững chỗ nhờ túm lọn tóc của người khiêng cậu.

            Ngoài áo choàng đỏ, cậu hoàng con chẳng vận gì thêm ngoài biểu tượng hoàng gia Valapee; một xâu những vỏ ốc nhỏ, khép miệng, lõm, được cuộn và nằm mai phục dưới mái tóc xoăn, ê hề của cậu; một đầu để lơi qua tai, lộ ra đầu một con mãng xà, chạm khắc lạ mắt từ hạt đậu khấu.

            Như nhiều người đã biết quá rõ, xấp nhỏ hoàng gia lúc nào cũng có một vẻ phóng túng. Thế nhưng ở cậu bé Peepi này lại có điều gì đó sớm phát triển đến bất ngờ, đến nỗi ban đầu ta khó có thể kết luận ra sao.

            Các thăm hỏi ban đầu xong xuôi, đoàn khách được mời vào trong nội địa đến một chỗ nghỉ ngơi dưới bóng mát.

            Khi chúng tôi theo trên đường, bước giữa ông già Mohi nhà lưu giữ sử sách và Samoa anh Upolu, Babbalanja nài Mohi hãy khai sáng cho những ai còn xa lạ với câu chuyện của cậu Peepi kỳ khôi ấy. Vì lý do ấy, ông sử gia đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện sau, mà toàn bộ sự việc chỉ có mỗi ông là thông thạo.

            Peepi hình như được phong vương trước khi cậu sinh ra đời; vua cha của cậu vừa băng hà vài tuần trước sự kiện đó; rồi khi bỏ ngôi, ông phán rằng mình đã để lại một đức vua.

            Người ta kể nhiều chuyện ly kỳ về Peepi. Cùng với phẩm giá hoàng gia, và được tăng thêm vào linh hồn mà cậu sẵn có, vị vua nhỏ được xem là người thừa hưởng những thần khí anh dũng của khoảng hai mươi vị hào kiệt, hiền triết, kẻ khờ, và á thần, trước đó vốn đã an vị nơi đức vua cha.

            Người giàu có những món quà tâm linh ấy nhất chính là chúa tể đảo Valapee; hơn nữa, cậu còn là người thừa kế vô vàn những linh hồn vô danh, được các chủ nhân trung thành quá cố của chúng di tặng cho cậu. Nhờ một hành động hèn hạ của hội đồng trưởng lão, cậu cũng được sở hữu quyền thu hồi của tất cả và đơn lẻ các linh hồn bất tử, những người thừa kế đầu tiên của chúng có lẽ đã chết không di chúc ở Valapee. Ti tiện, nhưng lại là những trưởng lão táo tợn!, làm như vậy để tính đường quản lý các quyền bất khả xâm phạm của con cháu đời sau. Nhưng bởi vì chưa được sinh ra, người dân Valapee đã bị tước đoạt nhiều hơn những gì mà họ lúc này ra sức giật khỏi con cháu mình. Và các vị Peepi tiền nhiệm, cả nhỏ lẫn lớn, còn nhận được sự kính trọng sâu sắc hơn Peepi Đương Kim. Hãy chứng kiến cách hành xử của các trưởng lão thời xưa, mỗi khi tấn phong mãng xà hoàng gia[1]. Trong một cơn sốt trung thành, họ thường có thói quen trình diện trước người thừa kế của hòn đảo để tiến hành nghi lễ triều đình Pupera; một nghi thức kỳ lạ, được gọi như vậy vì các nỗ lực để có được một tư thế đứng thẳng đảo ngược: cơ quan mũi làm trụ.

            Đa số những người quan sát tinh ý quy cho nghi thức này là nguyên nhân gây ra sự tẹt mũi của các trưởng lão; những người mà, tuy vậy, trên đảo lại rất được vẻ vang.

            Ngay cả các trưởng lão cũng là những người đã từng được quan sát tập quán cổ xưa, khi thần dân cáo lui khỏi hiện diện hoàng gia với cái đầu kẹp giữa hai đùi; để khi tiến ra theo hướng ngược lại, mặt của họ vẫn có thể kính cẩn hướng về vị chúa tể kiêm vị chủ nhân của họ. Họ đã có được một tầm nhìn cao quý hướng về đức vua. Mọi đối tượng thật là đẹp khi được chiêm ngưỡng qua một mái vòm.

            Nhưng ta trở lại với Peepi, người thừa kế linh hồn và thần dân. Có một tín điều với người dân Valapee, rằng Peepi không chỉ thực sự sở hữu những linh hồn được di tặng cho cậu mà thôi, mà linh hồn của cậu còn được phong phú thêm nhờ các phẩm chất riêng của chúng: Sự dũng cảm đâm đầu của Tongatona quá cố; sự thận trọng thỏ đế của Blandoo; sự xảo quyệt của Voyo; sự của dại dột của Raymonda; sự hoang tàn của Zonoree; sự tằn tiện của Titonti.

            Nhưng giả sử mọi phẩm chất ấy, lẫn cả những phẩm chất tương phản tương đương, cùng lúc tác động lên Peepi, thì chắc chắn cậu là một người trần mắt thịt đáng thương nhất trên đời, giữa một dòng xoáy không ngớt của những quyết tâm, không có khả năng hành động một mình.

            Nhưng phúc cho các vị thần vì câu chuyện diễn ra theo cách khác. Dẫu thần dân của cậu có sống chẳng khá hơn trước là bao, các linh hồn tạp nhạp của cậu đều ở vị trí trọng nhất và hoạt động nơi cậu, từng linh hồn một. Hôm nay, Tongatona dũng cảm cai trị hòn đảo, trù tính những cuộc chiến tranh và xâm lược; ngày mai, Blandoo ba lần dè dặt, người bãi bỏ đánh thuế, hướng chú ý của mình vào các ruộng khoai. Và các linh hồn cứ vậy luân phiên đến hết lượt.

            Vì thế, tuy rằng có khả năng hành động, Peepi, do các linh hồn ấy xoay vòng bên trong, lại là một thụ tạo thuộc vào hạng không thể tin cậy gì sất. Điều gì Zonoree rộng tay hứa ban thả cửa hôm nay thì ngày mai Titonti đã dè sẻn giữ lại; và mãi muôn đời Raymonda huỷ bỏ các việc của Voyo; còn Voyo, với các việc của Raymonda.

            Điều kỳ diệu nằm ở chỗ, ở Valapee tất cả mọi người đều náo động và bối rối về vấn đề luật pháp; đề xuất và rút ý kiến; những hủy bỏ và khôi phục; những nền móng không có kiến trúc thượng tầng; chẳng có gì là lâu bền ngoài chính hòn đảo ấy.

            Thế mà cũng không phải là không có những người ở các nước lân cận, những người thất bại để thu lợi nhuận từ trạng thái chuyển tiếp không ngừng trong các vấn đề quốc gia. Dân chúng cầu xin mọi ân huệ lên Peepi khi Zonoree hoang đàng đang thắng vai chúa tể. Và nhà nước được thúc đẩy nhờ những tuyên bố hùng hồn khi Blandoo nhút nhát chùn bước trước suy nghĩ chống lại chúng.

            Vì phải chịu những cơn bốc đồng trái ngược nhau chi phối, những thứ mà cậu không thể mảy may kiểm soát, Peepi rõ ràng đã bị lột trần khỏi mọi nghĩa vụ đạo đức. Cậu không là một người hành động tự do, hơn một trái tim đập trong lồng ngực cậu. Bởi thế, nghị viện trưởng lão cả nể của cậu đã thông qua một luật, thừa nhận cái thực tế lạ lùng nhưng đáng báo động, long trọng tuyên bố rằng Vua Peepi không có lương tri. Điều này phù hợp với sự thật. Nhưng khi họ đi xa hơn và chính thức tuyên ngôn theo luật, rằng Peepi không thể làm gì sai, tất nhiên là họ đã vi phạm sự thật; đã vậy, họ còn phạm một sai lầm đáng buồn trong logic của mình. Vốn sẵn cái bản chất không biết căm ghét cái ác cho triệt để, đối với Peepi, làm điều đúng là điều khó nhất trên đời.

            Xem xét tất cả các việc này thì chẳng trách sao cậu hoàng trẻ vô trách nhiệm về mọi mặt ấy lại là một cậu trai có sự tự tin cao độ lẫn cách cư xử suồng sã nhất mà người ta có thể nghĩ ra được.

 

[1] Giống các vua Ai Cập, và cũng như ở đoạn trên, các vua ở đảo Valapee thường có biểu tượng hình mãng xà trên đầu.

Thêm vào giỏ hàng thành công