CHƯƠNG LVIII: MARDI BAN ĐÊM VÀ YILLAH BAN NGÀY
Đêm hôm sau khi chúng tôi đến, hẳn đã có nhiều giấc mơ được mộng thấy tại Odo. Nhưng tôi thì trằn trọc thao thức. Và khi tất cả những người khác còn ngủ, tuân theo một sự thúc đẩy không yên, tôi đã lẻn ra ngoài ngồi dưới ánh sao huyền diệu. Có những kẻ, khi ở nơi đất lạ, chỉ thích ngắm nhìn nó vào ban đêm.
Người ta kể rằng, khoảng trống giữa những rặng cây nơi thành phố của Media tọa lạc vốn cao hơn những đồng bằng xung quanh. Cho nên ở đó ta có thể bao quát được một phạm vi rộng lớn.
Khắp nơi là tiếng nghỉ ngơi thổn thức sâu lắng của con người và tự nhiên. Các rừng cây bất động; và trên các cánh đồng, như những quỷ lùn, là những bóng tối tiến đến và rút đi. Trọn vẹn trước mắt tôi trải ra những hạm đội đảo Mardi, thả neo sâu dưới cảng san hô của chúng. Gần đó là một đảo, viền quanh bởi rạn san hô sủi bọt ánh sáng, nằm yên như Sao Thổ giữa các vành của nó.
Từ mọi đỉnh của chúng, một làn khói trắng sữa bốc lên, như phát ra từ các lều Ấn Độ dưới ánh trăng trung thu mờ ảo. Và trôi đi, những làn hơi ấy quyện với màn sương mỏng, tựa hơi nước từ một thác lớn vẫn lơ lửng trên lớp rạn san hô bao quanh. Ở xa hơn hết, tận cùng đêm, cuộn trào đại dương đen tuyền.
Thế mà đầm phá rộng, phản chiếu những đốm cháy trên trời ấy mới yên tĩnh làm sao! Tia sáng nghiêng của sao Hôm đâm sâu vào tận đáy lòng của nó, như một mũi chùy ánh sáng xuyên thấu đến tận những mỏ Golconda huyền bí, nơi dường như có muôn vàn yêu tinh đang miệt mài đào bới. Bỗng chốc một cơn gió nhẹ gợn mặt nước, và trục sáng ấy chẳng còn thấy nữa. Nhưng lằn rẽ nước sáng của mặt trăng vẫn còn đó: một vệt bạc, nhón bước trên mọi đỉnh sóng trong đường đi của nó, đến khi mỗi đỉnh tựa như một con ốc anh vũ mũi nhọn cuộn ánh ngọc trai, nổi trên mặt nước cùng một đoàn yêu tinh nào đó.
Từ dưới đất lên tận trời! Cao phía trên tôi là lùm cây tối của Đêm với Dải Ngân Hà vắt ngang như dây leo, trĩu nặng những chùm quả hoàng kim. Ôi những vì sao! ôi những ánh mắt đã nhìn thấy tôi bất kể tôi có rong ruổi nơi đâu: mãi luôn yên bình, chăm chú, bí hiểm, hỡi các Sybil hãy cho tôi biết, tôi là ai. Những thế giới phi thường phía trên những thế giới! Ô kìa, khắp quanh tôi, những bùa mê lấp lánh và ghê gớm: tất cả những chòm sao rực rỡ, vinh quang, các bạn là vương miện của Chúa! Nhờ các bạn, hỡi những vì sao, con người mới có được những khoái cảm vi tế nhất, những ý nghĩ không thể diễn đạt thành lời mà lại chan chứa niềm tin.
Nhưng vẻ sáng ngời êm dịu của các bạn châm chích con tim nặng chứng báo điềm biết bao. Có phải ta là một kẻ giết người, hỡi các vì sao?
Hàng giờ trôi qua. Cơn ngây ngất sao trời đã tan. Đợi đã lâu, bình minh lúc này ló dạng.
Ban đầu, rạng dọc trên khuôn mặt đang thức, hé nhìn từ những mí mắt mê man, thế rồi tỏ lộ trong những ánh mắt nán lại lâu hơn, tới chừng, cũng như mặt trời, tinh thần trỗi dậy, và tỏa các tia sáng của nó khắp nơi.
Cứ như thế Yillah của tôi rạng lên mỗi ngày, nàng làm cả thế giới của tôi rực rỡ lên; nhuộm hồng hơn nữa những cụm mây đã đượm hồng, lả lướt trên đôi gò má mùa hè của nàng, như mây bay trong vòm trời Ý.
