CHƯƠNG LIII: DÊ BIỂN LÊN BỜ
Cho tới lúc này, được bọc trong tấm áo choàng của nàng, và nép mình như một chú hươu non, Yillah đã được giấu kỹ khỏi mọi ánh nhìn. Nhưng ngay sau đó nàng đã ra khỏi mui thuyền.
Những người Dân Đảo được nhìn thấy điều gì, mà khiến họ phải chiêm ngắm và sùng mộ trong im lặng quá mức: một số thì rút đi, số khác thì rón tới, và đàn bà ai nấy cũng đều xốn xang? Họ cứ nhìn mãi; và noi gương Samoa, dang tay cung kính.
Sự tôn thờ đối với người thiếu nữ đã khiến tôi được mở mang thêm. Quả thực, từ khi có những cử chỉ lạ lùng, bấy lâu nay tôi đã thấy ngờ ngợ, rằng chúng tôi đã được đón nhận với những vinh dự hiếm có.
Lúc này tôi tìm cách cho các đồng bạn tôi được nói đôi lời. Nhưng đám đông quá om sòm đến độ bất khả. Jarl thì vẫn ngự ở tọa vị trên cao của ông; những người khiêng nhiệt tình còn chưa chịu cho ông xuống. Còn Samoa, ấy vậy, lại là người đã lo tránh cho khỏi bị đèo trên vai, nhanh chóng liệu bước lại gần chiếc thuyền Dê Biển.
Chàng khuyên tôi, lúc này đừng có đi xuống; vì dù có ra sao thì ở trong đó chắc chắn chúng tôi sẽ được yên thân; các Dân Đảo xem nó như là một vật thiêng liêng.
Anh chàng Upolu thu hút rất nhiều chú ý; đa phần là từ phong cách xăm trổ của chàng, mà, cùng những đặc điểm kỳ lạ khác, đã gây chú ý cho những người bản địa quá đến mức họ cứ vây xung quanh chàng luôn mãi, hỏi những câu hỏi sấn sướt, và lúc nào cũng la lối dữ dội.
Nhưng mặc cho nhu cầu to lớn với mấy lá phổi của chàng, Samoa cũng đã tìm cách thông báo cho tôi, rằng dẫu là dân chúng tụ tập đông đúc, nhưng tù trưởng ở đây không có, hoặc người có tầm quan trọng hiện diện; vị vua đất này, cũng như của các đảo lân cận, đều đang bận đến dự một lễ hội ở vùng khác của Quần Đảo. Nhưng ngay từ đầu khi thấy chiếc Dê Biển ngoài xa, các đội xuồng đã được cử đi báo cáo về sự kiện bất ngờ này.
Chẳng bao lâu, khi đám đông trở nên bớt ồn ào, và không còn vây lấy Samoa nữa, tôi tranh thủ lúc sự đón tiếp này tạm lắng, và gọi chàng và ông Viking lên chiếc thuyền Dê Biển; hầu dồn sức chống lại mọi nguy biến.
Samoa bấy giờ cho tôi hiểu, rằng mọi điều mà chàng biết, đó là những người Dân Đảo xem tôi như một thụ tạo thượng đẳng hơn. Họ đã hỏi chàng rằng, liệu tôi có phải Taji da trắng, một kiểu nửa thần tính nửa nhân tính hay chăng, mà đôi lúc là một Vị thần Giáng thế ở giữa họ, và thuộc hàng các cựu á thần bậc dưới xét về thẩm quyền. Về điều này, Samoa nói đúng thế; vả lại, còn thêm mọi điều chàng biết để khuyến khích cho cái ý tưởng ấy nữa.
Bấy giờ chàng mới bảo tôi, ngay từ cơ hội ban đầu, tôi hãy xưng mình là Taji: tuyên bố rằng một khi nhận được danh hiệu á thần này, thì ta chắc chắn được hưởng lòng hiếu khách vô bờ bến trong buổi chiêu đãi chung; và người trong đoàn chúng ta sẽ tránh được mọi nguy hại.
Ý này tôi thấy rất thuyết phục. Nhưng thận trọng là tốt hơn cả. Vì dù rằng giữa dân mọi rợ khi có người lạ đặt chân lên đất mình, thường được ca tụng như thần như thánh; không ít vùng đất hoang dã quả thực từng có các thần tự xưng, như là tên gọi quen thuộc; song điều này chưa hề miễn cho các đấng nhà trời ấy tránh khỏi nguy hiểm, khi quá tin tưởng vào khoản đãi rộng rãi dành cho họ. Trong những lúc náo động bất ngờ thì họ bỗng bị giết ngay tức khắc, khi niềm tin trọn vẹn vào thần tính nơi họ không hề suy suyển. Định mệnh đáng buồn của một nhà hàng hải xuất chúng là một minh chứng lẫy lừng cho sự trở mặt không thể giải thích này.
Thành thử, lo lắng không ít, chúng tôi chờ các nhân vật quyền cao chức trọng của Mard; vì là chúng tôi được cho hay, rằng phải gọi bằng danh từ chung này, thì người ta mới nhận ra các hòn đảo của họ.
Chúng tôi không phải đợi lâu. Bỗng, từ ngoài bờ biển, một tiếng thét chói tai vang lên. Thêm một lúc nữa, thì vang lừng vô vàn những kèn vỏ ốc đã làm khuấy động không khí; một tiếng hò hét hỗn độn càng lúc càng gần; và dồn ánh mắt của chúng tôi về phía của những âm thanh ấy, chúng tôi nôn nóng chờ điều sắp xảy đến.
