CHƯƠNG XLIX: YILLAH
Trong vài ngày, lúc hướng này, lúc hướng kia, thuyền chúng tôi lướt đi, chung quanh là những chú châu chấu biển khơi ấy, ta tiếp tục chuyện nàng Yillah.
Tôi còn chưa nói về vẻ đẹp của nàng. Đó là vẻ đẹp của một hồ nước pha lê nơi rừng sâu khôn dò: mọi thứ đều là sáng và tối; đầy những thoáng lộ; lúc âm u sâu lắng; lúc rạng rỡ má lúm; nhưng hết thảy đều lấp lánh và chuyển động, và hòa quyện với nhau.
Nhưng vẻ đẹp hoang dã của nàng lại là tấm màn cho những điều còn lạ lùng hơn. Như thường lệ nàng sẽ nhìn tha thiết vào đôi mắt tôi, như một linh hồn thuần khiết nào đó nhìn sâu vào tâm hồn tôi, thấy ở nơi ấy những khuôn mặt hếch, giật mình sửng sốt, và hỏi mình đã phải bùa mê nào, nàng nhìn tôi như vậy.
Nàng thường nài tôi lặp đi lặp lại một số âm tiết nhất định trong ngôn ngữ của tôi. Những âm thanh ấy nàng sẽ ngâm nga cho riêng mình, thi thoảng ngừng lại, như thể gắng nghe xem chúng đã mê hoặc ra sao.
Trong giọng nàng, có điều gì rất khác với những người trên xuồng. Khác thế nào, tôi chẳng biết; nhưng nó cho phép nàng phát âm lưu loát tất cả các từ tôi dạy nàng; thậm chí còn như thể nhớ lại những âm thanh đã quên từ lâu.
Giả như toàn bộ điều này đã khiến lòng tôi tràn ngập ngạc nhiên, nỗi ngạc nhiên ấy còn dâng lên biết bao, và lại còn bối rối hơn nữa, bởi để ý đến nước da và những nét trên khuôn mặt nàng.
Sau nỗ lực theo nhiều cách khác nhau hầu giải thích cho những vấn đề này, tôi đã đến mức tưởng tượng rằng người con gái ấy chắc là một người Bạch Tạng (Tulla) mà đôi khi những người ở Thái Bình Dương thường mắc phải. Những người này có làn da trắng thanh tú quá đỗi, mang một sắc hồng nhạt, như nếp cửa miệng vỏ ốc. Tóc họ thì vàng kim. Nhưng, khác với những người Bạch Tạng ở các vùng khí hậu khác, mắt họ luôn xanh, và không chịu được ánh sáng.
Các Tulla thường yểu mệnh. Thành thử mới có cái niềm tin rằng họ thuộc về một thế giới xa xăm nào đấy, và chỉ vì những trái khoáy trong sự quan phòng của thần linh mà họ mới xuất hiện trên trái đất này: nơi mà hễ lơ là là họ đã nhanh chóng bị bắt đi. Và đa phần trong chuyện này, ở các đảo mà mạng người được dùng làm vật tế thần thì các Tulla được cho là thích hợp nhất để dâng lên bàn thờ, họ vốn đã được dành sẵn cho việc này ngay từ khi mới lọt lòng. Chính những suy xét này, liên hệ với những ý khác, đôi lúc tôi đâm nghi ngờ rằng vì ông thầy tế mà Yillah bị xem là một người thuộc những thụ tạo ấy. Song, những chi tiết về quá khứ của nàng thật quá bí ẩn, đến độ thường thì tôi chẳng biết phải suy diễn ra sao. Nhưng rõ ràng chúng đã cho thấy rằng nàng không hề có một khái niệm dù nhỏ nhoi nhất về nguồn gốc thực của mình.
Nhưng những ý nghĩ về một trạng thái tồn tại trước cuộc sống trần gian này có khi bắt nguồn từ một trong những thị kiến thiên giới, được phát hiện rõ rệt trên khuôn mặt một đứa bé đang ngủ say. Rồi bị một người khác khéo léo tạo ra, đôi khi còn được lặp lại cho nàng nghe với nhiều thêm thắt, những tưởng tượng ấy dần dà cũng phải hình thành trong tâm trí nàng một sắc thái của thực tế, được nâng lên thành một niềm tin bởi vì sự tách biệt mơ mộng của cuộc đời nàng.
Nhưng lúc này, ta hãy để phần tiểu sử tiếp theo và đáng tin cậy hơn được tường thuật, những khi thi thoảng được nàng kể lại.
