CHƯƠNG XLII: HỐI TIẾC
Trong trận xô xát, không một khẩu súng hỏa mai nào được khai hỏa. Khẩu đầu tiên mà Jarl chụp lấy thì tịt ngòi, và trước khi ông kịp giật một khẩu khác thì cuộc chiến đã thành giáp lá cà, chẳng còn chỗ cho cử chỉ thừa thãi. Cây lao móc là tất cả với ông. Và quả thực, chẳng có gì sánh bằng đồ thép lúc công kích. Nó đến và đi sẵn sàng, và chẳng khi nào mỏi mệt. Kiếm ta là mạng ta, và với kẻ thù ta cũng thế; giữ được mạng hoặc chấp nhận đấy là chuyện vô tình. Ta được ở gần nhà hơn so với que thông nòng; và dùng thép để đấu nhau là một vở kịch không quãng nghỉ. Ta có những mũi đâm chí mạng hơn cả đầu đạn và những báng súng đầy rẫy những ống tinh vi phát ra một lực còn đáng tin hơn cả thuốc súng.
Trói các tù nhân của chúng tôi dọc khoang thuyền, chúng tôi chèo đến chỗ chiếc xuồng, ra hiệu hữu nghị.
Khi ấy, nếu có điều gì thích hợp để rút được một đợt triều dâng trong mạch thì chính là cảnh tượng kẻ thù bị đánh bại, vốn kém khả năng tàn phá hơn ta, nhưng vì một lẽ nào đó buộc ta phải hạ gục hắn. Đâu phải chiến thắng nào cũng là khải hoàn, đâu phải kẻ chinh phục nào cũng là anh hùng.
Khi chúng tôi tiến gần xuồng thì đã rõ rằng nỗi mất cha đã một lần nữa ập lên những người còn sống. Giơ tay, họ nguyền rủa chúng tôi và thi thoảng phát ra một tiếng than khóc nho nhỏ, the thé, đặc trưng với chủng tộc họ. Như trước đó, những tiếng khóc yếu ớt phát ra từ trong lều. Và nổi lên hạ xuống trên mặt biển suốt lúc ấy là chiếc xuồng xấu số.
Khi tôi nhìn cảnh tượng ấy, cây chùy sắt nào đã giáng xuống lòng tôi; lời nguyền rủa nào đã nhói vang trong tai tôi! Chính tôi đây là kẻ đã gây ra những tiếng khóc xé lòng mà tôi nghe. Bởi bàn tay này đây mà người chết đã chết. Niềm hối tiếc đã đánh phạt tôi đau; và như chớp tôi tự vấn lòng mình liệu cái chuyện chết người tôi đã gây ra có phát xuất từ một động cơ đạo đức là giải cứu tù nhân khỏi cảnh nô lệ hay dưới cái thói tỏ vẻ, tôi đã sa vào cuộc ẩu đả chí mạng này vì mục đích ích kỷ là được kết bạn với một thiếu nữ đẹp. Nhưng bóp nghẹt ý nghĩ này, tôi quyết sẽ vui vẻ. Chẳng phải tôi đang cứu mạng một thiếu nữ sao? Cứ để cho những kẻ chống lại tôi phải ngã xuống.
Trước cảnh tượng thê lương bày ra trước mắt, Jarl - người từ nãy vẫn giương vũ khí đe dọa đám tù binh hòng thị uy với đồng bào họ - Jarl trung thực ấy buông rơi cây lao của mình. Nhưng vung vẩy con dao trong không khí, Samoa vẫn thách thức những người lạ; chúng tôi cũng chẳng thể ngăn được chàng. Máu ngoại giáo của chàng đã nổi lên.
Đứng ngay đầu thuyền, tôi quả quyết với những người lạ rằng toàn bộ điều chúng tôi tìm nơi họ chính là thiếu nữ trong lều kia. Còn những người bị bắt phía chúng tôi sẽ được trả về, bình yên vô sự. Bằng không, họ phải chết. Với tiếng la lớn, họ khởi sự đứng lên và vung gậy gộc; nhưng thấy cây lao móc của Jarl giần giật ngay tim của những người bị bắt giữ, họ chóng thoái lui, sau cùng ra hiệu đồng ý với yêu cầu của tôi. Nhờ vậy, tôi nhảy lên bục và vạch một đường gần mũi xuồng ngang qua, ra hiệu cho những người Dân Đảo đứng yên ở đấy. Thế rồi tôi kêu từng người nộp vũ khí, rồi họ được cho lên thuyền.
Chiếc Dê Biển giờ đây đã được đưa vòng về đuôi xuồng; và giao cho Jarl bảo vệ như trước đó, còn anh Upolu thì cùng tôi lên trên bục. Bằng các biện pháp này - các con tin vẫn bị trói trên thuyền - chúng tôi thấy mình được hoàn toàn an toàn.
Được Samoa canh chừng, tôi đứng trước lều, lúc này thinh lặng như nấm mồ.
