CHƯƠNG XXIV: DÀNH TẶNG HỌC VIỆN CÁC Y SĨ VÀ PHẪU THUẬT GIA
Vào lúc ấy, cánh tay bị thương của Samoa đang ở trong tình trạng mà việc phẫu thuật cắt bỏ trở nên thật cần thiết. Với người man dã, những thương tích cá nhân nghiêm trọng đa phần, được xem như chỉ là những chuyện cỏn con. Trong khi một người Châu Âu sẽ tuyệt vọng mà lên bàn mổ, thì một kẻ man dã sẽ coi thường mà nằm xuống
Thêm nữa. Ở Polynesia, mỗi người đàn ông là một thợ cạo kiêm phẫu thuật gia của mình - cắt râu hoặc cắt tay, nếu hoàn cảnh bắt buộc. Bởi lẽ, chẳng có gì bất thường khi các chiến binh của Varvoo cưa bỏ các chi của mình, lúc bị thương đến khốn cùng nơi chiến trận. Nhưng do cách sử dụng dụng cụ lại không được khéo léo - một vỏ sò cứng như đá lửa, có mép răng cưa, người ta cho hay phẫu thuật ấy kéo dài đến cả vài ngày. Họ sẽ không để bất kỳ người bạn nào giúp họ; xác nhận rằng nếu vấn đề chỉ liên quan đến một chiến binh thì tốt nhất nên để người ấy tự lo thì hơn. Thành thử có thể nói rằng họ cắt bỏ bộ phận của mình những lúc thảnh thơi, và cất công cụ của mình khi đã mỏi mệt. Nhưng dẫu không hề chịu ơn ai có liên quan đến thực hành phẫu thuật, họ chẳng bao giờ tự cắt đầu mình, như tôi được nghe kể - một kiểu cắt bỏ mà, nói theo lẽ siêu hình, kiểu người muốn độc lập ở các vùng đất văn minh rất khoái.
Cuộc phẫu thuật của Samoa làm rất qua loa. Một ngọn lửa được châm trong một cái bếp boong hoặc bếp ngoài trời, như vậy để tạo được nhiều khói. Sau đó chàng đặt cánh tay của mình lên một trong những cọc tời (một cọc gỗ dựng thẳng đứng, cao ngang ngực) và chộp lấy chiếc rìu bếp cùn để giáng đòn; nhưng vì một lẽ nào đó không tin tưởng độ chính xác của cánh tay mình nên Annatoo đã được giao công việc. Ba cú giáng, và cái tay, ngay trên cùi chỏ, bây giờ không còn là của Samoa nữa; chàng được nhìn thấy xương của chính mình, thứ mà nhiều người sống trăm tuổi còn chưa từng thấy bao giờ. Sự cồng kềnh của cuộc phẫu thuật lại an toàn với đối tượng. Khối lượng và độ cùn của công cụ làm dịu cơn đau và giúp cầm máu. Vết thương lúc này được đốt khô và hơ khói, đến khi mọi dấu hiệu của máu không còn nữa. Từ hôm ấy trở đi thì nó đã lành và chỉ gây phiền toái cho Samoa chút ít.
Nhưng ta có nên kể phần tiếp theo? Rằng, do mê tín mà chàng ghê sợ việc chôn xuống biển một phần cơ thể còn sống - Samoa cho rằng nếu làm thế, chẳng bao lâu nữa chàng cũng sẽ chết chìm và đi theo nó luôn; và rằng, cũng sợ hãi chẳng dám giữ nó bên mình, rốt cuộc chàng treo nó tít trên cao ngay dây chằng đỉnh cột buồm nơi nó sắp được mắc vào, quấn tới quấn lui bằng vải liệm. Cái bàn tay ắt đã từng siết chặt bao nhiêu người trong cái ôm thân thiện hoặc đập tan kẻ thù, cái bàn tay, Samoa nghĩ, chẳng phải là thức ăn cho lũ chim trời hay cá biển.
Vậy thì, phần nào mới là Samoa? Cánh tay lìa đu đưa trên cao như Haman[23]? Hay phần thân bên dưới? Là cánh tay đã tách khỏi cơ thể, hay cơ thể đã tách khỏi cánh tay? Phần thịt rời của Samoa vẫn còn sống, thành thử ta gọi nó là chàng. Vậy thì cái phần oằn oại nào của một con giun bị tách thành mười phần mới chính là con giun?
Đối với tôi, tôi luôn xem Samoa chỉ là một mảnh lớn rời rạc hình người chứ không phải một con người trọn vẹn. Vì chẳng phải toàn bộ chàng rút ra từ một cái chi ư? Mà sau trận đánh ở Teneriffe, ngay cả đại Nelson lẫy lừng - xét về mặt sinh lý - cũng chỉ còn là ba phần tư con người. Và khi khói trận Waterloo tan đi, thì Anglesea còn lại là gì ngoài một thân thể tương tự? Sau Saratoga, Arnold nào? Chưa kể Mutius Scaevola mất một bàn tay, Tướng Knox một ngón tay, và Hannibal một con mắt; và rằng lính ném lựu đạn Roma xưa ấy, Dentatus, chẳng hơn gì một cái thân cây bầm dập, khó đốn ngã và khó đẽo nhỏ, dẫu tính đối xứng đã bị hư hại nhiều do những nhát rìu chiến. A! thế mà những chiến binh ấy, như những cái đe, sẽ đứng vững dưới một cú nện búa khắc nghiệt. Nhất là vào thời hiệp khách. Vì trong trận Brevieux ở Flanders, tổ tiên huy hoàng hay tán gẫu của tôi, Froissart, đã cho tôi hay rằng mười hiệp sĩ tài giỏi bỗng ngã ngựa, cứng đờ và bất lực ngã xuống đồng bằng, bị áo giáp của họ đè đến chết. Nhân đó, bọn nông dân đào bới bất lương, kẻ thù của họ, khởi sự lật giở những tấm che mặt của họ như kẻ trộm cạy khóa, như người cạy vỏ hàu, để tìm cách giết họ. Nhưng hết thảy đều chẳng được kết quả gì. Và cuối cùng họ đành phải mời thợ rèn giúp cho; và mãi tới lúc ấy, các tù nhân của bộ áo giáp mới được giải phóng. Người ta từng cho rằng, việc vị tù nhân bí ẩn của nước Pháp bị giam trong chiếc mặt nạ sắt là điều vô cùng tàn nhẫn; thế mà các hiệp khách này đã tự nguyện bị tống giam trong ngục Bastille sắt của chính mình; và một mình chịu chết trong đó. Cái thời hiệp sĩ ấy, thuở những nghĩa sĩ gan dạ chết những cái chết nghĩa sĩ!
Và đấy là thời đại sử thi, cuộc khởi hành mà người bạn hùng biện lẫn tiên tri và tâm giao quá cố của tôi, Edmund Burke, từng cảm động khóc vì. Phải, đấy là những thời huy hoàng. Nhưng không một người đàn ông biết điều nào, được ban cho những vui thích gia đình, lại muốn mang sự ấm no nơi lò sưởi và bánh nướng đi đổi một trại lộ thiên anh hùng trong một khu rừng sồi hoang, vào một buổi sáng giông bão rét căm bên Normandy, nơi mỗi hiệp sĩ hà hơi vào những ngón tay bọc sắt, và ra sức vô ích pha cà phê lạnh trong chiếc mũ sắt của mình.
[23] Quan Haman bị vua xử treo cổ trong sách Esther 7, 8 – 10
