CHƯƠNG XXIII: DONG BUỒM KHỎI ĐẤT LIỀN HỌ CƯỚP PHÁ CABIN
Ở boong mũi có một khẩu đại bác thủy quân nhỏ, được tháo dỡ khỏi xe chở pháo và được buộc chặt vào các bu lông vòng trên boong. Samoa bấy giờ nạp đạn khẩu đại bác này và lấy rìu đánh bật cái núm tròn ở khóa nòng, nhồi thuốc vào tuýp. Thế rồi, đưa khẩu đại bác ra một trong các cửa bên và nhắm kỹ mục tiêu, chàng khai hỏa, đánh chìm thuyền và chôn xác kẻ chết.
Trời đã vào cuối chiều; nhất định tránh đất liền, tăng tốc hướng ra biển vô biên, không cần biết ở đâu, Samoa, một lần nữa cho tàu đi trước gió, bỏ mặc hòn đảo đằng sau. Các boong tàu vẫn còn ngổn ngang xác chết của mấy người Lahina, chân bắt lên đầu, chéo nhau như mấy khúc củi, được chất đống lên cửa bật ở buồm chính. Mấy cái xác này, từng xác một được đưa xuống biển; sau đó, họ chùi rửa các boong tàu.
Sáng hôm sau, thấy đã khuất tầm khỏi đất liền, gió lại chẳng bao nhiêu, họ dừng tàu và buộc cần lái vào mạn dưới gió để rà lại con tàu kỹ lưỡng hơn, nhất là các hốc trong cabin. Ở đó là các kho chứa của cải để dành đổi chác với Dân Đảo; thêm cả vài túi đô la.
Quả thật, không gì sánh nổi lòng tham của người Polynesia, một khi - qua sự giao thương phần nào với người da trắng - mắt chàng mở ra trước cảnh trần trụi của chính mình, và chàng nhận ra rằng ở một số phương diện, bọn họ giàu hơn mình nhiều.
Tủ quần áo của viên hoa tiêu trưởng tội nghiệp được khám phá trước tiên; các rương áo quần được lật úp, và vật chứa bên trong nằm rải rác khắp sàn cabin.
Rồi họ mặc y phục. Samoa và Annatoo vận thử các áo khoác và quần dài, áo sơ mi và quần đùi, ngắm nghía mìnhtrong tấm gương được đóng pa-nô trên vách ngăn. Tiếp đến là các thùng và các kiện bị nứt, không nắp; các cuộn vải cotton in hoa được kiểm tra và được ngưỡng mộ vô cùng, nhiều đến độ những vật tạp nhạp được tìm thấy trong các rương đồ của thuyền trưởng đã bị khinh bỉ vứt đi; họ quấn lên mình những nếp vải calico, vốn hợp mắt họ hơn.
Hết va-li này đến va-li nọ được mở ra và lật nhào, boong cabin thành ra dễ trượt chân vì những chuỗi hạt thủy tinh; cổ của Samoa và Annatoo thì nặng trĩu những chùm của cải đẹp mắt ấy.
Trong số những món lộ ra, có cả đồ trang sức bằng đồng thau, Những Đồ Chợ Trời vô giá trị và trang sức lòe loẹt, và chính những món ấy lại được ưa thích nhất; Annatoo tự trang hoàng như một bà hoàng bi kịch: toàn thân chói lẫy những đồ đồng. Thương thay người phụ nữ được điểm trang nhường này mà chẳng có ai để chiêm ngưỡng ngoài Samoa chồng nàng; thế mà chàng khi ấy đang chiêm ngưỡng chính mình, chứ nào phải nàng đâu.
Và ở đây cần phải thuật lại đôi điều đến giờ vẫn chưa nhắc đến. Vợ chồng này không phải Darby và Joan. Đời sống hôn nhân của họ là một chiến dịch dài hơi, mà các cuộc đình chiến chỉ diễn ra vào ban đêm. Họ hôn hít thủ thỉ với nhau trong vòng tay vợ chồng, rồi sáng mai tươi tỉnh thức dậy chiến đấu, và thường thì Samoa chịu nhiều hơn là một trận mái mổ. Tóm lại, Annatoo là một người Tartar, một người Calmuc điển hình, còn Samoa - Trời phù hộ chàng - là chồng nàng.
Tuy vậy, trong lúc này, vì cảm giác nguy hiểm chung và vì còn mải mê lật giở những món châu báu giả, chưa ai kịp nghĩ đến chuyện của ai là của ai, nên họ tạm thời tránh được cãi vã. Nhưng bão táp đã chóng nổi lên. Sau khi lắc kỹ từng kiện lẫn từng va-li, Annatoo, phỏng tính tất cả của nả, hết sức tỉnh bơ khởi sự để riêng cho nàng bất kỳ thứ gì nàng thích. Samoa phản đối, và Annatoo phản đối cái sự phản đối ấy; thế là họ lao vào nhau.
Chị vợ thề rằng mấy thứ của nả này chẳng là của Samoa hơn là của nàng, nói cho đúng thì còn kém, và rằng hễ muốn thứ gì, nàng sẽ có thứ ấy. Nàng còn tuyên bố rằng nàng chẳng là nô lệ của ai sất.
Bấy giờ, Samoa, kể ra thật đáng buồn, không kém kinh hãi cô vợ hay kiếm chuyện của mình. Dẫu là một anh hùng trong những khía cạnh khác, dẫu chàng đã ra tay giết đám người man dã và can đảm dẫn dắt con tàu khỏi nanh vuốt của bọn chúng thì, như các thuyền trưởng anh dũng Marlborough và Belisarius, chàng là một kẻ nhát gan trước vợ. Và Annatoo còn ghê gớm hơn cả Sarah hay Antonina.
Tuy thế, như một vết xước, đa phần chuyện vợ chồng cãi vã nhanh chóng được làm lành; vì nếu không làm lành thì sẽ không bao giờ nổ ra xung đột được nữa - mà ấy vốn là một cái đẹp của hôn nhân. Cho nên cuối cùng họ làm hòa với nhau; nhưng yêu sách hiệp ước của Annatoo quá mức ngang ngược với lợi ích của Samoa. Về mặt hình thức, họ nhất trí rằng họ nên chia đôi sòng phẳng, chị vợ đặc biệt tuyên bố chủ quyền với những đồ giá trị nhất định, nhất là mấy món đồ màu mè. Đổi lại, nàng rộng rãi từ bỏ mọi xưng nhận về dây neo buồm dư dùng, mọi xưng nhận về cột buồm mũi và cột buồm chính, và mọi xưng nhận về vũ khí của thuyền trưởng và đạn dược. Về những thứ của nả ấy, Lệnh Bà Antonina không cần. Giọng nàng là một bãi pháo binh; vuốt nàng là một cuộc lưỡi lê giáp lá cà.
