CHƯƠNG CII: HỌ ĐI KHỎI MONDOLDO
Đêm đã qua, và sáng hôm sau chúng tôi sửa soạn rời Mondoldo ngay hôm ấy.
Nhưng lại thấy sợ, lỡ đâu sau khi chúng tôi rời đi, mấy người ở Amma sẽ kích động người dân ở đảo chống lại tôi, tôi quyết định chịu nhường những lời khẩn nài tha thiết của Borabolla, và để Jarl ở lại, làm lưu niệm thay cho Taji; nếu cần, thì còn biện hộ cho thanh danh chàng. Được thông báo về việc này, ông bạn theo cùng của tôi phải miễn cưỡng chấp nhận. Tinh thần vô tội của ông chẳng sợ gì mấy tên lạ mặt: những cân nhắc kém ích kỷ hơn đã thắng thế. Ông sẵn sàng ở lại trên đảo một thời gian thôi, chứ không thể không có tôi. Song, khi nêu lý do của mình; và đoan chắc với ông, rằng chuyến đi của chúng tôi chẳng chốc thì sẽ hoàn thành, khi chúng tôi sẽ trở về, trước khi đi xuồng tới Odo, nhưng bất đắc dĩ, cuối cùng, ông cũng đồng ý.
Ở Mondoldo, chúng tôi cũng chia tay Samoa. Dẫu cho chàng có lo lắng mấy tên báo thù, nghĩ bụng chắc chúng sẽ theo tôi đi; hoặc dẫu cho các đảo ở Mardi chẳng đáp ứng được nét đẹp trong tưởng tượng mà chàng đã vẽ nên; hoặc dẫu cho nỗi ràng buộc bởi sự có mặt độc đoán của Media đã đè nặng lên chàng, lại quá là khó chịu; hoặc dẫu cho, quả thật, chàng chẳng thích thú gì những tràng diễn thuyết Babbalanja đã thết đãi chúng tôi: dẫu nó có thế nào, có chắc chắn ra sao, rằng Samoa nóng lòng mong cho cuộc hải trình chóng qua. Chàng khẩn nài cho được trở về Odo, ở đó chờ tôi về; và một chiếc xuồng đảo Mondoldo sắp sửa đi về hướng ấy, đã được người ta đồng ý; và ở phía bên kia đảo, từ đó chàng lên đường.
Một thời gian sau, hung tin kéo đến, rằng khi rạng sáng người ta phát hiện chàng đã chết trên xuồng: ba mũi tên bên hông.
Yoomy ngỡ ngàng trước sự ra đi của Samoa; người mà, khi ở trên bờ, đã tỏ ra rất mong được ngao du một chuyến.
Media, tuy vậy, báo rằng ông phải trở về với một inamorata[1] nào đó.
Nhưng Babbalanja quả quyết, rằng anh Upolu không phải là người đầu tiên từng trở về sau khi bắt đầu một chuyến hải trình như của chúng tôi.
Về điều này, sau khi ngẫm nghĩ, Yoomy đồng tình. Quả thật, tôi đã nhận thấy, rằng anh Chim Chích đã sẵn nguôi bớt những lời đoan chắc lạc quan về thành công của chuyến hành trình, lúc anh rời Odo. Sự vô ích trong cuộc tìm kiếm của chúng tôi cho đến nay, hầu như báo điềm gở cho anh, về cái kết.
Vào đêm lên đường, chúng tôi được Borabolla đi cùng ra ngoài bãi biển; người mà, chính tay ông, đã treo vào cái hàm cá mập trên xuồng của Media, ba chùm chuối táo quạ chín đỏ, một món quà tiễn biệt dành cho các vị khách của ông.
Dẫu ông chẳng nói một lời, Jarl chia tay rất lâu. Mắt ông tựa như muốn nói, tôi sẽ chẳng gặp lại anh nữa.
Sau cùng chúng tôi đẩy xuồng khỏi bờ; Borabolla vẫy tay từ biệt với một chiếc lá chuối xanh; ông bạn già của chúng tôi buồn bã nhìn mấy chiếc xuồng đang xa dần; và dân chúng lớn tiếng cầu khấn cho chúng tôi một chuyến đi thuận lợi.
Nhưng trước nỗi kinh hoàng của tôi, bỗng đâu lao qua đám đông, ba thằng con cô hồn của Aleema, thoát khỏi chốn ngục tù của họ. Với những bàn tay nắm chặt, họ đứng dưới nước, và một lần nữa nguyền rủa tôi. Và cũng lời nguyền ấy làm tổ nơi những lá buồm, chúng tôi lướt đi.
[1] tình nhân
