favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

CHƯƠNG CI: ĐÓA DIÊN VĨ

 

            Tối hôm ấy, trong rừng, có bóng người lướt đến bên tôi: — Các sứ giả của Hautia: đóa Diên Vĩ lẫn với tầm ma.

            Yoomy nói, “Một lời nhắn tàn độc!”

            Bằng tay phải, người ác nữ thứ nhì đưa ra những quả sim sáp xanh bóng, loại quả cháy như nến; người thứ ba, một đóa linh lan, bị nghiền trong chiếc lá rộng của chính nó.

            Xong xuôi, họ chăm chú nhìn Yoomy; người mà, sau khi cân nhắn kỹ, nói rằng — “Tôi nói thay cho Hautia; nhờ những quả sim này, ta sẽ soi sáng cho ngươi.”

            “Ôi, vậy thì tỏa cái ánh sáng ấy cho ta đi! nói đi, Yillah đâu?” và tôi xông vào các nữ sứ giả.

            Nhưng tránh khỏi tôi, họ nhìn Yoomy ra điều trách móc; có vẻ bị xúc phạm.

            “Vậy, tôi sai rồi,” Yoomy nói. Đúng ra là thế này: — Taji, ngài đã được soi sáng, nhưng đóa linh lan ngài tìm thì đã bị nghiền nát.”

            Nghe xong lòng tôi tan nát, và các bóng ma ấy gật đầu; ném vào tôi những quả nham lê, như những hạt ngọc trai hồng, làm thâm tím da tôi, để lại những vết nhơ.

            Vẫy những cành trúc đào, họ đi khỏi.

            “Tai hại! phản trắc! coi chừng!” Yoomy kêu lên.

            Đoạn họ lướt băng qua rừng: một người rắc những chiếc lá khô dọc đường tôi đi, những người còn lại vui vẻ vẫy những chùm nghệ tây xuân, vàng, trắng, và tím; và rồi họ biến mất.

            Yoomy nói, “Buồn thay con đường của ngài, nhưng là niềm vui của Hautia.”

            “Vậy thì bà ấy cứ vui đi, mặc cho bà ấy là ai; và mặc cho nỗi phiền muộn của ta, ta chẳng lấy nỗi niềm ấy trả cho bà; hoặc ta sẽ chẳng bao giờ tán tỉnh bà, mặc cho bà ấy có tán tỉnh ta đến khi ta chết; — mặc cho mắt ta chẳng bao giờ được diễm phúc mà trông thấy Yillah.”

Thêm vào giỏ hàng thành công