Kafka: Quan sát (tiếp)
Sách kỳ Hạ đã gửi - tất cả độc giả đặt đợt đầu đã nhận được - một số bắt đầu đọc. Giờ có thể quay lại với công việc văn bản (text gần nhất cách đây đúng mười ngày).
Người ta hay nói về Kafka viết thư và nhật ký, nhưng cuốn sách đầu tiên của Kafka lại thành hình từ các mảnh đăng tạp chí, dù nhiều mảnh trong đó cũng xuất hiện trong Nhật ký (xem ở kia). Ở một số dạng tinh thần, cái viết private và public đi cùng nhịp với nhau, khuôn tạo nhau. Trường hợp Dostoyevsky thì Nhật ký còn là tên của cả một tờ tạp chí.
Đường về nhà
A, sức mạnh lòng tin của không khí sau cơn giông! Những tài cán của tôi hiện ra với tôi và nhấn chìm tôi, tuy vậy tôi không nổi dậy.
Tôi bước đi và tempo của tôi là tempo của phía bên này đường, của phố này, của khu này. Rất đúng đắn, tôi là người chịu trách nhiệm về tất tật các cú đập vào những cánh cửa, lên những mặt bàn, về tất tật các chúc tụng, về những cặp yêu nhau trên giường của họ, nơi giàn giáo của các tòa nhà mới, ép sát vào những bức tường các khu nhà trên phố tối tăm, trên những ghế dài nhà thổ.
Tôi ước lượng quá khứ của tôi, so sánh với tương lai của tôi, nhưng thấy cả hai đều đáng ngưỡng mộ, không thể nào mà thiên ái bên nào và chỉ được phàn nàn vì bất công của Thiên hựu cho tôi được hưởng nhiều quá.
Chỉ ở khoảnh khắc bước vào phòng ngủ thì tôi mới có chút suy nghĩ, nhưng không làm sao mà tìm được, trong lúc đi lên cầu thang, bất cứ điều gì đáng để suy nghĩ. Chẳng giúp được gì nhiều cho tôi, việc mở toang cửa sổ ra và việc ngoài vườn nhạc vẫn đang chơi.
["Der Nachhauseweg", từng đăng trên tạp chí Hyperion]
Những người chạy ngang qua
Khi đi dạo vào buổi đêm trên một phố và có một người, từ xa đã thấy rõ - bởi phố dốc lên trước mặt chúng tôi, và trăng sáng - chạy đến chỗ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không tóm lấy anh ta, ngay cả nếu anh ta yếu và ăn mặc tả tơi, ngay cả nếu đằng sau anh ta một người khác vừa chạy vừa hét thật to: chúng tôi sẽ để anh ta tiếp tục chạy.
Bởi đó là đêm, và chúng tôi có làm gì được đâu nếu phố dốc lên trước mặt chúng tôi dưới ánh trăng, và ngoài ra, hai người kia, có lẽ bọn họ đã tổ chức cuộc đuổi bắt ấy cho vui, có lẽ bọn họ đang đuổi theo một người thứ ba, có lẽ người thứ nhất bị đuổi trong khi anh ta vô tội, có lẽ kẻ chạy sau muốn giết người, và hẳn chúng tôi sẽ trở thành các đồng lõa, có lẽ hai người kia không biết gì về nhau và cả hai đều chỉ tự ý mà chạy, để về đi ngủ, có lẽ đấy là những kẻ mộng du, có lẽ người thứ nhất có vũ khí.
Và rốt cuộc, chúng tôi không được quyền mệt à, chẳng phải chúng tôi đã uống rất nhiều rượu sao? Chúng tôi sung sướng vì cũng không còn trông thấy người thứ hai nữa.
["Die Vorüberlaudenfen", từng đăng trên tạp chí Hyperion]
Hành khách
Tôi đang đứng trên tàu điện và hoàn toàn không chắc chắn về vị trí của tôi trong thế giới này, tại thành phố này, ở gia đình. Dẫu chỉ là thoáng qua, hẳn tôi cũng sẽ không thể chỉ ra những đòi hỏi mà tôi có thể tạo đúng chỗ cho lời lẽ nào đó. Tôi hoàn toàn không thể bảo vệ sự thể tôi đang đứng ở chỗ này, sự thể tôi đang nắm lấy cái nắm đấm cửa bằng da này, rằng tôi đang được toa xe này chở đi, rằng người ta dạt ra trước nó hay bình thản bước đi hay ngừng chân trước các ô kính cửa hàng.
Tàu sắp đến một ga, một thiếu nữ vừa đứng vào chỗ gần các bậc thang, sẵn sàng đi xuống. Cô tự bày mình ra với tôi, rõ nét tới nỗi cứ như thể tôi đã sờ vào cô. Cô vận đồ đen, những nếp trên cái jupe của cô gần như không nhúc nhích, áo chẽn ngực nghiêm chỉnh, với một cái cổ đăng ten trắng kẽ nhỏ, bàn tay trái của cô áp vào vách toa, mũi cái ô cầm ở tay phải đặt lên bậc thang thứ hai lúc đi lên. Da mặt cô màu nâu, cái mũi hơi ẹp vào ở hai bên, với một chỏm mũi tròn và rộng. Cô có mái tóc dày màu nâu và vài sợi tóc nhỏ rối bời nơi thái dương bên phải. Tai của cô, nhỏ, và không hề vểnh ra, nhưng vì đang ở ngay sát, tôi trông thấy toàn bộ phía sau vành tai phải cùng cái bóng nó tạo ra.
Lần đấy tôi đã tự hỏi: làm sao lại có chuyện cô không sửng sốt trước việc cô là những gì vốn dĩ, làm sao cô lại giữ miệng khép chặt và chẳng hề nói gì về toàn bộ cái đó?
["Der Fahrgast", từng đăng trên tạp chí Hyperion, rồi đăng lại trên tạp chí Bohemia]
Váy
Thường, những lúc tôi nhìn thấy những cái váy với tất tật các loại li, diềm, tua, nằm thật xinh trên những cơ thể xinh, tôi lại tự nhủ rằng chúng sẽ không ở lâu trong trạng thái ấy, mà chúng sẽ tạo ra những nếp mà người ta sẽ không còn có thể xóa đi được nữa, bị bám bụi, một lớp dày ở chỗ hõm của trang trí, không thể nào loại bỏ, và rằng sẽ chẳng ai muốn tự biến mình trở nên lố bịch và đáng buồn tới nỗi ngày nào cũng mặc vào rồi tối đến lại cởi ra cùng cái váy quý giá.
Tuy nhiên tôi trông thấy các cô gái chắc chắn là những cô gái đẹp và để cho người ta thấy cả một tổng thể cơ bắp cùng những mắt cá chân xinh xẻo cùng làn da không nếp nhăn và hàng khối tóc mảnh, và thế nhưng ngày nào cũng tự bày mình ra bên dưới tấm mặt nạ của chỉ thứ quần áo tự nhiên duy nhất ấy, lúc nào cũng đặt cùng một khuôn mặt vào chỗ hõm của cùng hai bàn tay và khiến cho tấm gương của họ gửi trả lại hình ảnh đó.
Chỉ đôi khi, tối đến, chừng họ về muộn từ một bữa tiệc, khuôn mặt ấy, trong gương, đối với họ dường đã cũ mòn, phị ra, phủ bụi, đã bị nom thấy bởi tất cả mọi người và gần như không còn có thể mang được nữa.
["Kleider", từng đăng trên tạp chí Hyperion, rồi đăng lại trên tạp chí Bohemia]
Cao Việt Dũng dịch
viết phơi-ơ-tông
Dostoyevsky
Henry James (gần nhất)