favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Đông 2025
Next

Julian Barnes: Một cuộc đời với sách

25/02/2026 03:29

Tôi đã sống trong những cuốn sách, vì những cuốn sách, bởi và với những cuốn sách; từ một số năm, tôi có may mắn có thể sống nhờ những cuốn sách. Và chính qua những cuốn sách mà lần đầu tiên tôi từng thức nhận được rằng có các thế giới khác ở quá thế giới của tôi, mà tôi từng thử tưởng tượng ra việc mình là một ai đó khác thì sẽ như thế nào, mà tôi khám phá được dây nối thiết thân một cách sâu sắc kia, thứ được lập dựng khi giọng của một nhà văn đi vào đầu óc một độc giả. Chắc hẳn tôi đã có được cơ may vì, trong vòng mười năm đầu tiên của đời tôi, ti vi hẵng còn chưa cạnh tranh được với sự đọc; và, chừng rốt cuộc cũng đến nhà chúng tôi, thì nó nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của bố mẹ tôi. Cả hai đều là giáo viên, do đó sự kính trọng quyển sách và nội dung của nó là thứ được hàm ý. Chúng tôi không đi nhà thờ, nhưng chúng tôi đi thư viện.

Ông bà ngoại tôi cũng là giáo viên. Ông tôi có toàn tập Dickens mua qua thư, và bộ Nelson's Encyclopaedia gồm khoảng ba mươi tập sách nhỏ màu đỏ. Bố mẹ tôi thì có những quyển sách xịn hơn và đa dạng hơn, và về sau gia nhập Folio Society. Tôi đã lớn lên với giả định rằng tổ ấm nào cũng có sách; rằng điều đó là bình thường. Cũng bình thường khi chúng được coi trọng vì sự hữu ích của chúng: để học hành ở trường, để phổ biến và kiểm tra thông tin, và để giải trí trong những giờ và những ngày rảnh rỗi. Bố tôi có những tập gồm các "Forth Leaders" của Times, những cuốn sách nhỏ đầy trí tuệ ấy; mẹ tôi thì có thể khoái trá đọc một cuốn tiểu thuyết của Nancy Mitford. Trên những giá sách của họ cũng có các giải thưởng của trường học, các tập sách đóng bìa da, mà bố tôi từng được nhận tại trường Ilkeston từ 1921 đến 1925, thường xuyên hơn cả cho "Năng lực nói chung" hay "Giỏi đều các môn": Vườn hoa văn xuôi Anh, Tác phẩm thơ ca của Goldsmith, Dante của Cary, Nam tước cuối cùng của Edward Bulwer-Lytton, Tu viện và tổ ấm của Charles Reade.

Không cuốn sách nào trong số đó từng làm thằng bé con, tức là tôi hồi ấy, say mê. Tôi đã bắt đầu khai phá những giá sách của bố mẹ tôi (và các giá của ông bà tôi, và của anh trai tôi) thì một ý thức về những thứ thuộc tình dục hiện ra. Thư viện của ông tôi chứa đựng ít sự dâm dục ngoài một hay hai xen trong Bhowani Junction của John Masters; bố mẹ tôi thì có Sơ lược về nghệ thuật của William Orpen, nó chứa vài minh họa hấp dẫn màu đen trắng; nhưng anh tôi sở hữu một quyển Satyricon của Petronius, quyển sách "nóng bỏng" nhất trên các giá sách trong nhà, vượt xa mọi quyển khác. Chắc chắn là người La Mã có một cuộc sống phóng túng hơn và phóng đãng hơn so với cuộc sống mà tôi chứng kiến tại nhà tôi, ở Northwood, Middlesex... Các bữa tiệc, các nàng nô lệ xinh đẹp, các cuộc truy hoan, đủ mọi điều. Tôi tự hỏi không biết anh tôi, sau một quãng thời gian, có để ý thấy là một số trang trong quyển Satyricon của anh gần như rời hẳn ra. Rất ngu xuẩn, tôi đã đặt giả định rằng tất tật những quyển sách cổ điển liên quan tới Cổ đại của anh đều có một nội dung dục tình giống vậy. Tôi đã trải qua hơn một ngày u ám với quyển Hesiod của anh trước khi kết luận rằng chuyện không hề như tôi tưởng.

Trên phố chính của khu có một tòa nhà mà chúng tôi gọi là "hiệu sách". Quả thật, đó là một cửa hàng bán nhiều thứ đồ và văn phòng phẩm với một căn phòng dưới hầm, một nửa được dành cho những quyển sách. Một số trong đó hoàn toàn đáng kính - những quyển Penguin cổ điển, tiểu thuyết và truyện ngắn Penguin và Pan.

(còn nữa)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công