Joseph Conrad: Linh hồn chiến binh
"Linh hồn chiến binh" thuộc vào loạt truyện Joseph Conrad viết khi đã già, trong sự nhớ lại nhiều chi tiết thuộc lịch sử đất nước Ba Lan, giống "Tôn ông Roman". Câu chuyện liên quan đến cuộc tấn công sang Nga của Napoléon, trong đó những người Ba Lan trở thành kẻ thù bên kia chiến tuyến của người Pháp.
Linh hồn chiến binh
- Joseph Conrad
Viên sĩ quan già có hàng ria dài bạc trắng không cố kìm cơn phẫn nộ.
"Chẳng lẽ đám trẻ chúng bây không nghĩ xa được hơn à! Chúng bây tốt nhất nên chùi cái miệng hôi sữa của mình đi trước khi mở mồm phán xét những kẻ khốn khổ tụt lại phía sau, thuộc một thế hệ làm được nhiều điều lớn lao và cũng từng chịu nhiều đau khổ lớn."
Bởi những người ở đấy tỏ vẻ hối hận, chiến binh già cả kia cũng vơi cơn giận. Nhưng ông vẫn chưa nói hết.
"Ta chính là một trong số họ - ta cũng là một kẻ tụt lại như thế đấy," ông bình tĩnh nói tiếp. "Thế mà chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã thành tựu được gì? Hoàng đế Napoléon, với một mớ quốc gia hổ lốn sau lưng, muốn bắt chước Alexander đại đế, đã xâm lược đất nước chúng ta. Chúng ta dùng kế vườn không nhà trống trước sự hung hăng của người Pháp, chúng ta cho họ một cuộc chiến không hồi kết, rồi sau cùng đội quân của họ phải ngả lưng ngay tại vị trí của mình, trên từng đống xác chết đồng đội mình. Rồi thì trận đại hỏa hoạn ở Matxcơva ập xuống người Pháp.
"Cuộc tháo chạy đằng đẵng của Đại quân Pháp bắt đầu. Ta đã tận mắt thấy dòng người rút đi, tựa như cuộc trốn chạy của những hồn ma tội đồ hốc hác nơi tầng băng giá tận cùng của Địa ngục trong sách Dante, nó cứ mở rộng mãi mãi trước đôi mắt tuyệt vọng của họ.
"Những kẻ nào thoát được thì hẳn linh hồn phải được đóng chặt gấp đôi vào thân xác thì mới đưa được chúng ra khỏi nước Nga, thoát khỏi cái lạnh có thể làm vỡ cả đá. Nhưng bảo rằng để người Pháp rút chạy được như vậy là lỗi của chúng ta, thì đấy là ngu xuẩn. Chao ôi! Người của chúng ta đã chịu đựng gần như đến cực hạn rồi. Cái cực hạn của người Nga!
"Tất nhiên tinh thần chúng ta không hề nao núng; lý tưởng của chúng ta là chính nghĩa - là thiêng liêng. Nhưng điều đó không khiến cơn gió nhẹ tay hơn với người ngựa.
"Xác thịt bao giờ cũng yếu đuối. Dù đúng dù sai Nhân loại vẫn phải trả giá. Chao ôi! Trong chính cái trận chiến ở cái làng nhỏ mà ta đang kể cho chúng bây nghe, chúng ta đã chiến đấu giành giật từng ngôi nhà cũ, một cách quyết liệt chẳng kém gì chiến đấu vì thắng lợi. Và người Pháp cũng vậy.
"Đấy không phải chuyện vinh quang, cũng không phải chuyện chiến lược. Người Pháp biết họ sẽ phải rút lui trước khi trời sáng, còn chúng ta chắc chắn là bọn họ sẽ rút đi. Nếu chỉ vì cuộc chiến thôi thì chúng ta chẳng việc gì phải đánh nhau. Nhưng bộ binh của ta và họ chiến đấu hung cuồng như bầy mèo rừng, hoặc nếu chúng bây thích thì gọi là như các anh hùng cũng được; chúng ta đánh nhau giữa những ngôi nhà - dữ dội lắm - trong khi viện binh thì đứng ngoài đồng không mà chết rét trong một trận gió bấc khủng khiếp, nó xô tuyết trên mặt đất và những khối mây khổng lồ trên bầu trời đi với một tốc độ không tưởng. Bầu không ảm đạm khó tả, trái ngược với mặt đất trắng xóa. Ta chưa bao giờ thấy thế giới có lúc nào lại hung hiểm hơn được vào cái ngày ấy.
"Quân kỵ bọn ta (chỉ có một nhúm) không thể làm gì khác ngoài xoay lưng chắn hướng gió và đỡ đạn lạc của người Pháp. Ta bảo cho mà biết, đấy là những khẩu pháo cuối cùng của người Pháp, và đấy cũng là lần cuối bọn họ có pháo binh trong đội hình. Những khẩu pháo không bao giờ rời khỏi chỗ đó nữa. Sáng hôm sau bọn ta thấy chúng bị bỏ lại. Nhưng buổi chiều hôm ấy thì địch nã đạn liên miên vào đội hình tấn công của chúng ta; cơn gió điên cuồng cuốn sạch khói và thậm chí cả tiếng pháo nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy những chớp lóe liên tục từ các họng pháo ở tiền tuyến người Pháp. Rồi thì một trận mưa tuyết sẽ che phủ tất cả, ngoại trừ những chớp lóe đỏ sậm trong cơn lốc trắng xóa.
"Vào những quãng tuyết vãn hiếm hoi, bọn ta thấy được, qua đồng bằng, chếch mé phải, một đội hình ủ dột đang di chuyển, tưởng như dài bất tận; cuộc tháo lui của Đội Quân Vĩ Đại vẫn cứ lầm lì diễn ra trong khi ở mé trái cuộc chiến vẫn diễn ra điên cuồng hỗn loạn. Cơn lốc tuyết khốc liệt che kín cái cảnh tượng chết chóc và điêu tàn ấy. Rồi gió lặng đột ngột chẳng kém lúc nó khởi lên vào buổi sáng.
"Bọn ta nhanh chóng được lệnh tấn công đoàn quân đang rút lui kia; ta không hiểu tại sao phải làm vậy, ngoài việc cấp trên muốn kiếm việc cho bọn ta làm kẻo chết cóng trên yên ngựa mất. Chúng ta chuyển hướng sang bên hữu và chuẩn bị đánh tạt sườn. Lúc đó chắc tầm hai rưỡi chiều.
"Bọn bây phải biết là tại thời điểm đó của chiến dịch trung đoàn của ta chưa bao giờ đánh chặn hướng tiến công chính của Napoléon. Suốt mấy tháng người Pháp xâm lược, đội quân của chúng ta còn bận quần thảo với Oudinot ở mạn Bắc. Chúng ta chỉ mới quay xuống đây sau khi đẩy lùi ông ta tới Beresina.
"Thành thử đây là lần đầu tiên ta và các đồng đội được tận mắt nhìn Đội Quân Vĩ Đại của Napoléon ở khoảng cách gần. Thật là một cảnh ấn tượng ghê gớm. Ta đã được nghe những người khác kể lại; ta đã thấy những lính Pháp bị tụt lại: những băng cướp lèo tèo, những toán tù binh ở xa xa. Nhưng giờ đây trước mắt ta chính là toàn bộ đoàn quân ấy! Một đám đông bò lê, lảo đảo, đói khát, sắp sửa loạn trí. Nó chui ra từ khu rừng cách đó một dặm, đầu của con vật ấy đã khuất trong những cánh đồng tối tăm. Bọn ta phi nước kiệu xông vào đó, bởi đám ngựa cũng chỉ đủ sức như vậy được thôi, rồi thì bọn ta mắc kẹt trong đống người khổng lồ ấy như thể mắc vào một đầm lầy di động. Không thấy phản kháng. Ta nghe thấy vài tiếng súng, chắc được năm sáu tiếng là cùng. Hình như trí năng của họ cũng bị đóng băng luôn rồi. Nhờ đi đầu đội hình ta vẫn kịp quan sát kẻ địch. Ta đảm bảo với chúng bây, những lính Pháp đi ở rìa gần như chẳng còn biết gì khác ngoài nỗi khốn khổ của họ, đến độ không một lần họ ngoảnh đầu nhìn bọn ta xông đến. Ôi thảm thương đời lính!
"Ngựa của ta xô ngực làm ngã một trong số họ. Kẻ đáng thương ấy có một cái áo choàng lam của kỵ binh rách tả tơi đầy vết cháy sém choàng lên vai, anh ta thậm chí còn chẳng buồn giơ tay chộp cương ngựa mà tự cứu mình. Anh ta cứ thế ngã xuống. Lính chúng ta đâm chém, hiển nhiên mới đầu ta cũng... Biết làm sao đây! Kẻ địch thì vẫn cứ là kẻ địch. Nhưng một cơn kinh sợ nôn nao len lỏi vào trái tim ta. Không chút hỗn loạn nào sinh ra - chỉ có tiếng lầm rầm thăm thẳm phát ra từ họ, xen lẫn những tiếng hét tiếng rên la to hơn khi đám quân đó cứ lầm lũi đi tiếp, mù lòa và vô cảm. Một mùi vải cháy và mùi vết thương mưng mủ cứ lơ lửng trong không khí. Ngựa của ta loạng choạng giữa những dòng người lảo đảo ấy. Nhưng cảm giác giống như chém vào những cái xác không còn biết đau đớn là gì nữa. Những kẻ xâm lược! Phải... Chúa trời đã trừng phạt họ rồi.
"Ta thúc đinh ngựa để thoát khỏi đó. Bỗng nhiên có một xáo động đột ngột và những tiếng rền rĩ giận dữ khi đội hình thứ hai của chúng ta xông vào ở bên phải ta. Ngựa của ta bị xô đi, rồi có ai đó nắm được chân ta. Không muốn bị kéo ngã ngựa, ta vung gươm chém bừa về phía sau. Ta nghe có tiếng thét, rồi bàn tay ấy buông chân ta ra.
"Ngay lúc đó ta nhìn thấy một sĩ quan cấp dưới trong quân của ta cách đó không xa. Cậu này tên là Tomassov. Những cái xác sống lúc nhúc với đôi mắt không hồn đang xô đẩy nhau quanh con ngựa của cậu ta, như thể chúng mù lòa và chỉ gầm gừ điên cuồng. Cậu ta ngồi thẳng lưng trên yên, không nhìn xuống dưới, rồi tra gươm vào vỏ.
"Cậu Tomassov này để râu. Tất nhiên hồi ấy bọn ta ai cũng để râu. Do hoàn cảnh, do thiếu thời gian, thiếu dao cạo nữa. Thật đấy, bọn ta là một lũ người rừng của những ngày tháng không thể nào quên ấy, nơi rất nhiều người đã vĩnh viễn dừng chân. Chúng bây cũng biết là thiệt hại phía ta cũng rất khủng khiếp. Phải, chúng ta trông thật rừng rú. Des Russes sauvages [đám Nga hoang dã - tiếng Pháp] - Ôi!
"Cậu ta để râu - ý ta là tay Tomassov đó; nhưng cậu ta trông không rừng rú đâu. Đấy là người trẻ nhất trong số chúng ta. Tức là đang tuổi thanh niên ấy. Nhìn xa thì cậu ta nom chẳng có gì khác biệt, cũng đầy cáu ghét cùng cái dấu tích đặc trưng của chiến dịch ấy trên mặt tất cả chúng ta. Nhưng ngay khi tới đủ gần để nhìn được vào đôi mắt cậu ta, ta thấy ngay ở đó sự non nớt, dẫu cậu này không còn là một đứa trẻ nữa.
"Đôi mắt ấy có màu lam, giống như sắc lam của trời thu, mơ mộng và vui tươi - ngây thơ, tin tưởng. Một túm tóc vàng điểm lên trán cậu ta giống như cái miện vàng vào những lúc người ta gọi là thời bình ấy.
"Chắc bọn bây nghĩ ta đang kể như thể cậu ta là nhân vật chính trong một tiểu thuyết ấy. Thế đã là gì so với sĩ quan phụ tá. Ông ta phát hiện ra cậu ấy có "đôi môi tình nhân" - dẫu chẳng biết thế nghĩa là sao nữa. Nếu ông ta muốn nói cái miệng xinh, ừ thì cái miệng cậu ta cũng xinh thật, nhưng tất nhiên nói thế là để châm chọc thôi. Sĩ quan phụ tá của chúng ta chẳng phải người tinh tế gì cho cam. "Trông đôi môi tình nhân kìa," ông ta sẽ oang oang như thế giữa lúc Tomassov đang nói.
"Tomassov thì không thích bị gọi như thế lắm. Nhưng trong chừng mực nhất định cậu ta cũng tạo cớ cho người ta trêu ghẹo mình như vậy, bởi cậu ta cứ thường dông dài về những chuyện liên hệ đến ái tình, và có lẽ những cái đó cũng chẳng hiếm như cậu tưởng. Đồng đội của cậu chấp nhận được những cơn cuồng của cậu là bởi chúng dính đến nước Pháp, đến Paris!
"Thế hệ chúng bây không thể hiểu được những cái tên đấy chúng thanh thế nhường nào khi vọng vào tai thế nhân. Paris là cái trung tâm, là thế giới diệu kỳ đối với tất cả những kẻ nào được phú cho trí tưởng tượng. Còn bọn ta, hầu hết đều trẻ và cũng quảng giao, nhưng cũng mới chỉ ra ràng khỏi những cái tổ truyền thống nơi các tỉnh lỵ chưa được bao lâu; những bề tôi chất phác của Chúa Trời; có thể nói là một đám quê kệch tuyền. Thế nên bọn ta lúc nào cũng sốt sắng muốn nghe Tomassov kể chuyện về nước Pháp. Cậu ta được dự vào phái đoàn của chúng ta tới Paris vào năm ngay trước cuộc chiến tranh. Chắc người bảo trợ của cậu phải ghê gớm lắm - hoặc cũng có thể thuần ăn may thôi.
"Ta không nghĩ cậu ta làm được gì hữu ích cho phái đoàn, bởi cậu ta quá trẻ và non nớt. Và rõ ràng là cậu đã dành toàn bộ thời gian ở Paris cho bản thân. Cậu dành thời gian đấy để yêu, để ở mãi trong trạng thái ấy, để vun bồi nó, để, nói một cách nào đó, chỉ tồn tại vì riêng nó mà thôi.
"Thành thử cái thứ cậu đem về từ nước Pháp không chỉ là ký ức thuần túy. Ký ức là thứ phù du. Có thể xuyên tạc nó, có thể xóa bỏ nó, có thể hồ nghi nó. Ôi! Chính bản thân ta thỉnh thoảng cũng ngờ rằng chính ta cũng từng tới Paris. Và con đường dài ở kia với những cuộc chiến đấu tranh giành từng trạm sẽ càng trở nên khó tin hơn, nếu như không có một viên đạn hỏa mai ta mang trên mình từ cái vụ áp phe kỵ binh nho nhỏ xảy ra ở Silesia ngay khởi đầu chiến dịch Leipzig.
"Tuy nhiên, những đoạn ái tình thì có lẽ gây ấn tượng hơn những đoạn hiểm nguy. Ta không đi bỉ bôi tình yêu của các anh lính. Chúng hiếm quý hơn, riêng tư hơn, mật thiết hơn. Và hãy nhớ là với Tomassov mọi thứ vẫn còn tươi mới lắm. Cậu ta từ Pháp về chưa được ba tháng thì chiến tranh bắt đầu.
"Trái tim lẫn tâm trí cậu ta vẫn ngập chìm trong cái kinh nghiệm ấy. Cậu thực sự tôn thờ nó, và cậu cũng đủ khờ mà để nó tùy ý hiện ra trong mỗi lời cậu nói. Cậu tự xem mình là một người có đặc quyền, không phải bởi một người đàn bà nào đã trìu mến nhìn cậu, mà đơn giản là bởi, biết nói thế nào nhỉ, cậu ta đã được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng diệu kỳ từ việc thờ phượng người phụ nữ đó, cứ như thể chính thiên đường kia đã mang điều đó đến cậu.
"Ôi phải đấy, cậu chất phác lắm. Một chàng trai trẻ dễ mến, nhưng không ngốc dại; lại còn cực kỳ non nớt, ngây thơ, vô tư nữa. Ở tỉnh lỵ ta vẫn thỉnh thoảng gặp được một người như thế. Cậu ta cũng chứa ít thơ trong bụng nữa. Đấy là một cái tài bẩm sinh, của cậu ấy, chứ không phải đi học được. Ta đồ rằng Cha Adam cũng có trong mình ít thơ kiểu thiên bẩm ấy. Đám còn lại chúng ta thì chỉ là un Russe sauvage như người Pháp vẫn gọi, nhưng không phải theo nghĩa cầm nến mỡ mà ăn ngon lành. Còn về người phụ nữ, phụ nữ Pháp, mặc dù ta cũng đã ở Pháp với cả trăm ngàn người Nga khác, ta cũng chưa từng thấy nàng. Rất có thể nàng không còn ở Paris nữa. Dẫu sao cánh cửa nhà nàng không thuộc loại sẽ mở toang trước những kẻ xuềnh xoàng như ta. Những xa lông mạ vàng chẳng bao giờ đón tiếp ta. Ta không thể ta cho bọn bây nghe nàng trông thế nào, thật lạ lùng phải không, vì ta lại chính là người đặc biệt tâm phúc của Tomassov.
"Chẳng mấy cậu ta xấu hổ không muốn nói trước mặt mọi người nữa. Ta đồ rằng những bình luận thô thiển bên đống lửa trại đã làm tổn thương các tình cảm tinh tế của cậu. Nhưng chỉ còn ta với cậu ấy, và quả thật ta phải chịu trận. Không thể trông đợi một thanh niên trong cơn yêu như của Tomassov lại có thể ngậm được miệng; mà ta - ta cho là bọn bây sẽ chẳng tin ta đâu - ta lại vốn là một người thích im lặng.
"Rất có thể cậu ta tưởng sự im lặng của ta là đồng cảm. Suốt tháng Chín trung đoàn của ta đóng quân trong các làng mạc và đấy là khoảng thời gian khá êm ả. Chính lúc đó ta đã nghe được hầu hết cái - cũng chẳng thể gọi đấy là một câu chuyện. Câu chuyện trong đầu ta không phải là thế. Thôi ta hãy gọi đấy là thổ lộ tâm tình vậy.
"Ta sẽ vui lòng ngồi yên không nói gì, có khi đến cả tiếng đồng hồ, trong khi Tomassov thì nói say sưa. Rồi khi cậu ta nói xong, ta vẫn ngồi yên. Có lẽ việc ta không nói đã tạo ra một sự yên lặng nghiêm trang, và Tomassov lấy làm hài lòng.
"Tất nhiên nàng không phải là phụ nữ ở đoạn đầu tuổi trẻ. Có lẽ là một góa phụ. Dù sao thì ta cũng chưa bao giờ nghe Tomassov nhắc đến chồng nàng. Nàng có một xa lông, rất nổi tiếng; một chốn giao du, ở đó nàng ngự trị huy hoàng lắm.
"Chẳng hiểu sao ta cứ hình dung triều đình của nàng chủ yếu quy tụ những đàn ông. Nhưng phải nói Tomassov giấu các chi tiết như thế một cách rất khéo. Ta thề là ta không biết tóc nàng đen hay vàng, mắt nàng nâu hay xanh; dáng điệu, nét mặt, nước da của nàng ta đều mù tịt. Tình yêu của cậu ta bay vượt lên những ấn tượng thể xác thuần túy. Mỗi lần tả nàng cậu ta lại dùng một thứ ngôn từ khác; nhưng lại sốt sắng thề rằng nàng cứ hiện diện là tất tật suy nghĩ tình cảm của mọi người đều phải châu tuần quanh nàng. Nàng là kiểu phụ nữ thế đó. Những cuộc trò chuyện thú vị nhất về mọi loại đề tài diễn ra tại xa lông nàng: nhưng xuyên suốt chúng là một cái gì không nghe được, tựa như một điệu nhạc bí ẩn, một sự xác nhận, một quyền lực, một ách bạo chúa của sắc đẹp tuyệt đối. Vậy rõ ràng người phụ nữ này đẹp. Nàng ngắt tất cả những người có mặt ở đó khỏi những tính toán đời sống, thậm chí ngắt khỏi những thói phù phiếm của họ. Nàng là một niềm hân hoan bí mật, một phiền muộn bí mật. Tất cả đàn ông nhìn nàng đều chìm vào trầm tư, như thể họ chợt nhận ra cuộc đời mình đã bị phí hoài. Nàng là niềm vui sướng, là cơn rùng mình của nỗi hạnh phúc, và nàng chỉ đem nỗi buồn và dằn vặt và trái tim đàn ông.
"Nói vắn lại, nàng nhất định phải là một phụ nữ khác thường, nếu không thì Tomassov phải là một thanh niên khác thường thì mới cảm thấy như thế và nói như thế về nàng. Ta đã bảo bọn bây là cậu ta chứa nhiều thơ trong bụng lắm, và cái đó đúng chứ chẳng sai đâu. Một phụ nữ hết sức phi phàm thì khác gì biết dùng bùa ngải đâu. Bọn nhà thơ có thể tới gần sự thật - đấy là một sự chẳng thể phủ nhận.
"Ta biết, trong bụng ta chẳng chứa mấy thơ đâu, nhưng thế không có nghĩa ta thiếu khôn ngoan, và ta tin chắc phu nhân kia trìu mến chàng trai trẻ lắm khi cậu ta tìm được đường vào xa lông của nàng. Việc cậu ta vào được đó thật là một phép mầu. Nhưng kẻ ngây thơ ấy đã vào được thật, và cậu ta thấy mình ở giữa những người xuất chúng, giữa những đàn ông mang địa vị tót vời. Bọn bây biết nói thế tức là sao không: là đầu hói, là bụng phệ, là răng thiếu - như một tay nào đó châm biếm. Hãy tưởng tượng, đứng giữa bọn họ là một cậu trai, hồn nhiên tươi trẻ, như quả táo vừa bứt; một chàng man di khiêm nhường, đẹp mắt, dễ mến, thú vị. Ôi chao! Thật là một sự đổi gió! Nguồn vui mới cho tình cảm đã ngấy! Mà nguồn vui ấy ở cậu thật lênh láng; một nguồn thơ có thể giúp ngay cả một anh khờ không trở thành thằng ngốc.
"Cậu trở thành một nô lệ tận tụy chân thành vô điều kiện. Cậu được ban thưởng bằng nụ cười, rồi dần dà được kết nạp vào thế giới thân mật của ngôi nhà. Có thể chàng man di chất phác đã làm vui cho phu nhân tinh tế. Có lẽ - bởi cậu không ăn nến mỡ - cậu đã thỏa mãn được nỗi thiếu thốn niềm âu yếm ở người phụ nữ. Bọn bây cũng biết là những người phụ nữ lịch thiệp nhất thì biết nhiều kiểu âu yếm lắm. Ý ta là phụ nữ có cái đầu, có trí tưởng tượng, lại không hề vô lối ấy. Nhưng ai sẽ hiểu thấu những nỗi thiếu, những mộng tưởng của họ đây? Phần lớn thời gian bản thân họ cũng không biết mấy về những tâm trạng sâu kín nhất của mình, họ nhầm cái này sang cái kia, thỉnh thoảng gây ra các hậu quả ghê gớm. Lúc đó, còn ai kinh ngạc hơn họ được đây? Tuy vậy, Tomassov lại đem đến sự bình yên. Thế giới phù hoa ấy thích thú lắm. Sự tận tụy của cậu đã giúp cậu phất lên trong xã hội ấy. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ biết mình có một vị thánh, và có một ngôi đền nơi cậu được phép ra vào tùy ý không cần để tâm giờ giấc tiếp đãi.
"Cậu tranh thủ cái ưu đãi ấy lắm. Vả lại cậu cũng chẳng có nhiệm vụ chính thức nào. Phái đoàn nhà nước thực ra cũng chỉ để tán tụng nhau thôi, người đứng đầu là bạn thiết của Sa hoàng Alexander của chúng ta mà; chính ngài ấy cũng đang mải miết tìm thành tựu trong riêng cõi đời sống thượng lưu - có vẻ thế. Có vẻ là như thế.
"Một buổi chiều Tomassov ghé qua nhà tình nương trong mộng sớm hơn thường lệ. Nàng không ở một mình. Có một người đàn ông bên nàng, không phải những người bụng phệ đầu hỏi, mà là một người ngoài ba mươi tuổi, một sĩ quan Pháp ở chừng mực nào đó cũng là một kẻ thân tình được biệt đãi. Tomassov không ghen với anh ta. Anh chàng đơn thuần ấy hẳn sẽ thấy ghen là một thứ tình cảm tự phụ.
"Trái lại, cậu ngưỡng mộ tay sĩ quan. Bọn bây không biết quân nhân Pháp hồi đấy thanh thế nhường nào đâu, ngay cả với lính Nga chúng ta, những kẻ có thể đối đầu sòng phẳng với họ hơn bất cứ ai. Mấy chữ chiến thắng đã được khắc lên trán họ - khắc mãi mãi. Hẳn họ sẽ siêu phàm hơn nữa nếu họ không ý thức được điều đó; nhưng họ là những đồng đội tuyệt vời, lại có một thứ tình cảm anh em với tất cả những người cầm súng cầm gươm, ngay cả khi đấy là kẻ địch của họ.
"Và đây thật là một thí dụ tuyệt hảo, một sĩ quan thuộc cấp một thiếu tướng, cũng là một người thuộc tầng lớp đẳng cao nhất. Anh ta có thân hình cường tráng, hết sức nam tính ngay cả khi anh ta được chải chuốt tỉ mỉ như đàn bà. Anh ta có cái tự chủ lịch thiệp của một người từng trải. Vầng trán anh ta trắng như thạch cao, tương phản lạ lùng với sắc khỏe khoắn trên gương mặt.
"Ta không biết anh ta có ghen với Tomassov không, nhưng ta ngờ là hẳn anh ta cũng hơi khó chịu, thấy cậu giống như một kẻ ngu si chẳng biết đến nghi thức tình cảm là gì. Nhưng những người từng trải ấy bao giờ cũng khó dò, nên nhìn bề ngoài anh ta hạ cố ghi nhận sự tồn tại của Tomassov một cách ưu ái hơn cần thiết. Một hai lần chi đó anh ta còn cho cậu vài lời khuyên hữu ích về thói đời, với một vẻ tế nhị và lịch thiệp hoàn hảo. Tomassov hoàn toàn bị chinh phục bởi cái chứng cứ của sự tử tế bên dưới lớp men lạnh lùng của xã hội thượng lưu.
"Được dẫn vào petit salon, Tomassov thấy đôi nam thanh nữ tú đó ngồi cùng nhau trên một chiếc xô pha và tỏ vẻ như một cuộc trò chuyện đặc biệt của họ vừa bị ngắt quãng. Cậu nghĩ họ đang nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng; nhưng cậu không hiểu rằng mình không được chào đón ở đây. Sau một chốc, vị phu nhân nói với tay sĩ quan - tên anh ta là De Castel - "tôi mong anh chịu khó tìm hiểu sự thật phía sau lời đồn ấy."
""Đấy không chỉ là lời đồn đơn thuần đâu," viên sĩ quan nhận xét. Nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn đứng lên rồi đi ra. Phu nhân quay sang Tomassov mà bảo: "Anh có thể ở lại đây với tôi."
"Cái mệnh lệnh rõ ràng ấy khiến cậu ta tột cùng hạnh phúc, mặc dù thực tế là cậu ta cũng chẳng có ý định cáo từ.
"Nàng nhìn cậu bằng ánh mắt thân ái, khiến cậu cảm thấy có cái gì nóng lên, nở ra trong lồng ngực mình. Đấy là một tình cảm ngọt ngào, dẫu nó thỉnh thoảng cũng khiến người ta khó thở. Cậu mê mẩn uống vào giọng nói quyến rũ, thanh tĩnh ấy, giọng nói chứa chan niềm vui tươi ngây thơ và sự tĩnh lặng tâm hồn. Cậu thấy dục tình mình bùng cháy, những lưỡi lửa xanh dương của nó quấn lấy nàng từ đầu đến chân, trùm quá đầu nàng, còn linh hồn nàng nằm an tĩnh ở trung tâm như một bông hồng trắng lớn...
"Hừm, vậy đấy. Cậu ta đã kể cho ta nghe nhiều điều tương tự. Nhưng ta chỉ còn nhớ mỗi cái đó. Cậu nhớ mọi thứ bởi đấy là những ký ức cuối cùng về người phụ nữ ấy. Cậu đang gặp nàng lần cuối mà không hề biết điều đó.
"M. De Castel quay lại, xộc vào bầu không khí đê mê mà Tomassov đang uống vào đến độ hoàn toàn không còn biết gì đến thế giới bên ngoài nữa. Tomassov không thể không ấn tượng trước vẻ vượt trội trong từng cử động của anh ta, phong thái thanh thoát, vẻ vượt trội của anh ta so với tất cả những người cậu từng biết, và cậu thấy đau khổ. Cậu nhận ra hai con người ngời sáng trên xô pha kia được sinh ra cho nhau.
"De Castel ngồi xuống cạnh phu nhân mà kín đáo thì thầm vào tai nàng, "Không thể nghi ngờ gì được, đấy đúng là sự thật," và họ cùng nhìn về phía Tomassov. Bị cơn đê mê khuấy động, cậu trở nên ngượng ngập; một cảm giác thèn thẹn xâm chiếm lấy cậu. Cậu ngồi, nhút nhát mỉm cười với họ.
"Phu nhân vẫn nhìn Tomassov đỏ mặt, nói với một vẻ nghiêm trang mơ hồ không giống với nàng chút nào:
""Ta vui lòng biết rằng sự rộng lượng của chàng thật phi thường - không một tì vết. Tình yêu cao thượng quả là nguồn cội của mọi điều toàn hảo."
"Tomassov tròn mắt ngưỡng mộ trước lời ấy, như thể nàng đang nhả ngọc phun châu theo nghĩa đen. Nhưng tình cảm ấy được thốt ra chẳng phải hướng đến gã người Nga nguyên thủy, mà là cho con người từng trải toàn mỹ toàn tài, De Castel.
"Tomassov không thể thấy được tác động của lời nói ấy, bởi viên sĩ quan người Pháp cúi đầu và cứ mãi trầm ngâm nhìn đôi bốt bóng lộn thật đáng ngưỡng mộ của mình. Vị phu nhân thầm thì bằng giọng đồng cảm:
""Chàng có điều chi đắn đo chăng?"
"De Castel không ngước lên, chỉ lẩm bẩm: "Đấy hoàn toàn có thể xem là chuyện danh dự."
"Nàng sôi nổi nói: "Đấy chắc chắn là thứ tình giả tạo. Ta chỉ ưa các tình cảm tự nhiên chân thật mà thôi. Ngoài chúng ra ta chẳng tin gì hết. Nhưng biết đâu lương tâm chàng..."
"Anh ta ngắt lời nàng: "Không hề. Lương tâm tôi không phải của đứa trẻ con. Số phận những người ấy xét về mặt quân sự thì chẳng nghĩa lý gì với chúng tôi. Nghĩa lý gì được chứ? Nước Pháp là bất khả chiến bại."
""Được rồi..." nàng nói đầy ẩn ý, rồi đứng lên. Sĩ quan Pháp ấy cũng đứng dậy. Tomassov vội làm theo họ. Cậu đau đớn vì mình hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cậu nâng bàn tay trắng muốt của phu nhân lên mà hôn, cậu nghe viên sĩ quan Pháp nói, nhấn giọng chẳng giấu giếm:
""Nếu cậu ta có linh hồn của một chiến binh (thời đó người ta thực sự nói như vậy đấy), nếu cậu ta có linh hồn của một chiến binh, cậu ta sẽ phải phủ phục dưới chân nàng vì biết ơn."
"Tomassov cảm thấy mình như rơi vào một cõi u mê còn thăm thẳm hơn trước. Cậu theo viên sĩ quan Pháp ra khỏi phòng và rời ngôi nhà; bởi cậu nghĩ người ta muốn cậu làm vậy.
"Lúc đó trời chạng vạng, thời tiết rất xấu, trên phố chẳng có ai. Viên sĩ quan Pháp cứ lừng khừng ở đó. Tomassov cũng thế, không tỏ chút sốt ruột. Cậu chẳng bao giờ vội vã rời khỏi ngôi nhà của nàng. Vả lại, vừa có một chuyện kỳ diệu xảy ra với cậu. Bàn tay cậu vừa kính cẩn nâng lên đã khẽ áp vào đôi môi cậu. Cậu đã nhận được một đặc ân bí mật! Cậu gần như hoảng sợ. Thế giới chao đảo - và giờ nó vẫn chưa cân bằng lại. De Castel đứng phắt lại ở ngã rẽ trên con phố vắng lặng.
""Tôi không muốn bị bắt gặp đi với cậu trên đường lớn, cậu Tomassov ạ," anh ta nói với giọng dữ tợn lạ lùng.
""Tại sao?" chàng trai hỏi, bất ngờ đến độ chẳng cảm thấy phật ý.
""Vì thận trọng," người kia trả lời cộc lốc. "Vậy nên chúng ta phải chia tay từ đây; nhưng trước khi chia tay tôi sẽ nói với cậu một điều mà cậu sẽ tức thì thấy được tầm quan trọng."
"Xin nhớ cho đấy là một đêm cuối tháng Ba năm 1812. Suốt một thời gian dài người ta đã nói về sự nguội lạnh ngày càng tăng giữa Nga và Pháp. Người ta thì thầm từ chiến tranh trong các phòng khách, mỗi ngày một to hơn, và cuối cùng từ đấy được cất lên ở những chốn công khai. Ngay sau đó cảnh sát Paris phát hiện ra phái viên Nga đã mua chuộc vài viên chức ở Bộ Chiến tranh và lấy được từ họ một số văn kiện mật rất quan trọng. Những kẻ khốn nạn ấy (có hai người) đã thú nhận tội lỗi và sẽ bị xử bắn đêm đó. Ngày mai toàn thành phố sẽ ầm ĩ về vụ việc ấy. Nhưng tệ nhất là Hoàng đế Napoléon cực kỳ thịnh nộ khi phát hiện chân tướng, đã quyết tâm bắt giữ phái viên Nga.
"De Castel đã tiết lộ tin đó; và dù anh nói rất khẽ, nhưng Tomassov vẫn choáng váng chẳng kém gì phải nghe một tiếng đổ vỡ điếc tai.
""Bắt giữ," cậu lẩm bẩm, mặt tái mét.
""Phải, và giam trong ngục nhà nước - cùng tất cả tùy tùng của ông ta..."
"Viên sĩ quan Pháp chộp cánh tay Tomassov, ngay trên khuỷu tay, và siết mạnh.
""Tất cả sẽ phải ở lại Pháp," anh lặp lại vào tai Tomassov, rồi thả tay, để cậu thối lui, không nói nên lời.
""Anh, chính anh là người nói với tôi điều này!" Tomassov kêu lên, trong nỗi hàm ơn cực độ khó mà lớn hơn sự ngưỡng mộ của cậu đối với nết rộng lượng của kẻ thù tương lai của cậu. Một người anh em ruột thịt hẳn cũng chẳng thể làm hơn thế! Cậu định chộp lấy tay viên sĩ quan Pháp, nhưng bàn tay anh ta đã đút kỹ trong túi áo khoác. Có lẽ trong bóng tối anh ta không nhận ra cậu định làm vậy. Anh ta lùi lại một chút, rồi bằng giọng tự chủ của một người từng trải, như thể anh đang ngồi nơi một bàn chơi bài mà nói, anh ta bảo Tomassov rằng nếu cậu định tận dụng lời cảnh báo này thì hãy hành động nhanh lên.
""Đúng là thế," Tomassov đáp, vẫn chưa hết kinh ngạc. "Vậy thì tạm biệt. Tôi không biết nói gì để tạ ơn sự rộng lượng của anh; nhưng nếu tôi có một cơ hội, tôi hề sẽ đem tính mệnh của mình..."
"Nhưng người Pháp kia đã bỏ đi, biến mất vào phố vắng tối tăm. Tomassov chỉ còn một mình, và cậu đã không lãng phí những phút giây quý giá của đêm ấy.
"Tụi bây đã thấy những đồn thổi, những trò chuyện nhỏ nhặt trở thành lịch sử như thế nào chưa. Trong mọi hồi ký viết về giai đoạn ấy, bọn bây sẽ thấy người ta đều viết rằng phái viên của chúng ta đã được cảnh báo từ một phụ nữ địa vị tót vời, người đem lòng yêu ông. Tất nhiên ai cũng biết ngài ấy chinh phục được nhiều phụ nữ ở tầng cao nhất, nhưng sự thật là người cảnh báo ngài ấy lại chỉ là anh chàng Tomassov đơn thuần của chúng ta - một kiểu người tình hoàn toàn khác với ngài.
"Đây chính là bí mật trong cuộc đào thoát của phái viên Hoàng đế chúng ta. Ngài và toàn bộ tùy tùng đã thoát khỏi nước Pháp lành lặn - sử sách chép như vậy.
"Và trong số tùy tùng ấy tất nhiên có cả Tomassov của chúng ta. Cậu ta có, như lời của viên sĩ quan Pháp, linh hồn của một chiến binh. Và còn viễn cảnh nào thê thảm hơn đối với một người mang linh hồn như thế mà lại bị cầm tù ngay đêm trước chiến tranh; bị chia cắt với tổ quốc lâm nguy, với quân đội của anh, với bổn phận, danh dự của anh, và - phải rồi - với vinh quang của anh nữa.
"Tomassov từng rùng mình khi nghĩ đến nỗi đau đớn tinh thần mà cậu đã thoát khỏi; cậu nâng nịu trong tim một lòng biết ơn vô bờ tới hai con người đã cứu rỗi cậu khỏi thử thách tàn nhẫn ấy. Họ tuyệt vời làm sao! Với cậu, tình yêu và tình bạn chỉ là hai phương diện của một sự toàn hảo cao quý. Cậu đã tìm thấy hai hình mẫu thật đẹp của sự toàn hảo ấy, và cậu thề nguyện trước họ giống như trong một giáo phái. Điều đó ảnh hưởng đến thái độ của cậu đối với người Pháp nói chung, dẫu cậu cũng là một người ái quốc. Tất nhiên cậu căm phẫn cuộc xâm lược tổ quốc cậu, nhưng nỗi căm phẫn ấy lại không chứa đựng oán hận cá nhân. Cậu vẫn là một người mang bản chất tốt đẹp. Cậu khóc than trước nỗi thống khổ con người diễn ra quanh mình. Phải, cậu ấy chứa chan niềm cảm thương nam nhi cho mọi dạng khốn nạn nhân sinh.
"Những ai bản tính không tốt đẹp bằng của cậu thì không hiểu được điều đó. Trong trung đoàn người ta đặt cho cậu biệt hiệu Tomassov Trắc ẩn.
"Cậu không lấy thế làm vì. Nhân tính và linh hồn chiến binh chẳng hề xung khắc nhau. Những người không biết thương cảm lại chính là thường dân, là quan chức, thương nhân, vân vân. Còn những lời hung tợn nghe được từ rất nhiều những người tử tế trong thời chiến - ôi, cái lưỡi bao giờ cũng là một thứ ương bướng, và mỗi khi có cơn kích động nào diễn ra thì ta vô phương cầm cương cơn thịnh nộ của nó.
"Vậy nên ta không quá ngạc nhiên khi thấy Tomassov chủ tâm tra gươm vào vỏ ngay giữa đợt tấn công. Khi bọn ta quất ngựa rút khỏi đó, cậu rất im lặng. Thực ra cậu cũng không phải người hay chuyện, nhưng rõ ràng cảnh tượng Đội Quân Vĩ Đại cận kề kia đã tác động đến cậu thấm thía lắm, như một cảnh không tồn tại trên mặt đất này. Đến chính ta, ta vẫn nghĩ mình là người cứng rắn lắm... vậy thì sẽ thế nào, với một người chứa nhiều thơ trong bản tính như vậy! Bọn bây cứ hình dung xem nó tác động đến cậu ta như thế nào. Chúng ta cưỡi ngựa chạy song song mà không mở miệng nói một lời. Đơn giản là không lời nào tả xiết.
"Bọn ta dựng trại men theo bìa rừng để có chỗ trú cho đám ngựa. Nhưng cơn gió Bắc dữ dội đã tắt lặng nhanh chẳng kém lúc nó nổi lên, và sự tịch mịch vô biên của mùa đông ập xuống vùng đất nằm giữa biển Baltic và Hắc Hải. Người ta gần như có thể cảm thấy sự bao la lạnh lẽo không sự sống của nó vươn tới tận các vì sao.
"Đám lính đốt vài đám lửa cho các sĩ quan và dọn tuyết quanh đống lửa. Bọn ta dùng những khúc gỗ lớn làm chỗ ngồi; đấy là một cái trại rất dễ chịu, dù cho không có được niềm hoan hỉ chiến thắng. Chúng ta đáng lẽ phải cảm thấy niềm vui ấy, thế mà lúc này chúng ta cảm thấy ngột ngạt trước nhiệm vụ lạnh lùng khốn nhọc.
"Ba người bọn ta ngồi quanh một đống lửa. Người thứ ba chính là sĩ quan phụ tá mà ta đã nói đến. Có lẽ ông ta cũng là người tốt tính, nhưng giá cư xử bớt thô lỗ hơn, suy nghĩ bớt thô thiển hơn, thì ông ta sẽ là người tử tế hơn nhiều lắm. Ông sẽ lý lẽ về hành xử của mọi người như thể một người chỉ đơn giản như hai cái que đặt chéo nhau; trong khi một con người lại giống biển hơn, toàn bộ chuyển động của anh ta đều quá phức tạp chẳng thể giải thích được, và từ các vực thẳm trong anh ta sẽ trồi lên bất cứ lúc nào những thứ chỉ có Chúa mới biết.
"Chúng ta nói vài lời về cuộc tấn công vừa rồi. Không nhiều. Những thứ kiểu đó không hợp để nói chuyện. Tomassov lẩm bẩm gì đó về một cuộc tàn sát không hơn. Ta thì chẳng có gì để nói. Như ta đã kể rồi đấy, vào trận chưa được bao lâu ta đã buông thõng thanh gươm. Đám tàn quân đói khát đấy còn chẳng buồn tự vệ nữa. Chỉ bắn hú họa vài phát. Bọn ta bị thương hai người. Hai người!... sau khi tấn công thẳng vào Đội Quân Vĩ Đại của Napoléon.
"Tomassov lầm rầm đầy mệt mỏi: "Thế để làm gì?" Ta không muốn tranh cãi nữa, nên chỉ lẩm bẩm: "Ờ, thì!" Nhưng viên sĩ quan phụ tá nói rất khó nghe:
""Sao lại không, quân ta cũng được ấm người lên đôi chút. Ta cũng ấm hẳn lên này. Lý do đấy là được rồi còn gì. Nhưng Tomassov thì nhân đức quá! Đã thế cậu ấy còn yêu một phu nhân Pháp, lại thân thiết như răng với môi với nhiều gã Pháp, thành thử cậu ta thương xót bọn chúng. Đừng buồn con giai, chúng ta đang trên đường tới Paris, cậu sẽ sớm gặp lại nàng thôi!" Lại là một trong những lời ngu xuẩn quen thuộc của ông ta. Bọn ta đều tin rằng sẽ phải mất hàng năm trời - hàng năm trời - thì mới đến được Paris. Thế mà, chưa đến mười tám tháng sau, ta đã bị bịp mất cả đống tiền trong một cái địa ngục cờ bạc ở Palais Royal.
"Sự thật, thường là thứ vô nghĩa nhất thế gian, thỉnh thoảng lại được hé lộ cho những anh ngốc. Ta không nghĩ sĩ quan phụ ta tin những lời mình nói. Ông ta chỉ muốn trêu chọc Tomassov, theo thói quen. Thuần túy thói quen. Tất nhiên chúng ta chẳng đáp, thế là ông ta gục đầu lên tay và chìm vào giấc ngủ, ngồi trên trên súc gỗ trước đống lửa.
"Đội kỵ binh chúng ta ở đầu chót cánh phải của đoàn quân, và ta phải thú nhận là chúng ta canh gác cũng chẳng cẩn mật gì cho cam. Lúc đó chúng ta đã không còn ý thức được tình cảnh gieo neo nữa; nhưng chúng ta vẫn giả vờ như đang làm nhiệm vụ. Rồi có một lính kỵ cưỡi ngựa tới dắt theo một con ngựa, và Tomassov khó nhọc trèo lên rồi đi tuần một vòng các tiền đồn. Những tiền đồn tuyệt đối vô dụng.
"Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa cháy tí tách. Cơn gió dữ dội đã bốc cao khỏi mặt đất, không còn nghe thấy dù chỉ là tiếng thở khẽ của nó nữa. Chỉ có trăng tròn bồng bềnh leo lên bầu trời rồi đột ngột treo cao bất động trên đỉnh đầu. Ta nhớ đã ngước gương mặt râu ria của mình lên ngắm trăng một hồi. Rồi ta tin là mình đã ngủ, gập người trên súc gỗ, đầu hướng về phía ngọn lửa bừng bừng.
"Bọn bây cũng biết một giấc ngủ sâu như thế thì bất thình lình thế nào rồi đấy. Khắc này ta rơi vào một vực thẳm, mà khắc sau ta đã trở lại thế giới mà ta thấy thật sâu quá chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng kèn của ngày Phán xét. Rồi tất cả lặp lại. Linh hồn ta hình như trượt xuống một cái hố đen không đáy. Rồi lại bừng tỉnh đầy choáng váng. Ta đúng chỉ là món đồ chơi cho giấc ngủ tàn nhẫn mà thôi. Ngả nào cũng khốn khổ cả.
"Tuy nhiên, khi lính cần vụ của ta đứng trước mặt, lặp đi lặp lại: "Ngài không muốn ăn gì ư?... Ngài không muốn ăn gì ư?..." Ta đã giữ được nó - tức là cái ý thức choáng váng của ta ấy. Anh ta đang chìa cho ta một cái ca đen như bồ hóng trong có ít cháo kê với một nhúm muối. Trong bát là một cái thìa gỗ.
"Lúc đó chúng ta thường chỉ nhận được khẩu phần như thế. Thức ăn cho gà, mẹ kiếp! Nhưng lính Nga thì tuyệt vời lắm. Anh lính cần vụ đợi ta ăn xong rồi dọn cái ca rỗng đi.
"Ta không còn thấy buồn ngủ nữa. Quả thật ta đã tỉnh táo, với một ý thức nhạy bén khác thường vượt xa hơn những gì ở ngay sát chung quanh ta. Đấy là những khoảnh khắc hiếm có đối với con người. Ta cảm biết sâu sắc mặt đất trong toàn bộ sự mênh mông phủ tuyết của nó, trên đó chẳng có gì hết ngoại trừ những cái cây thân thẳng đuột cùng màu lục tang tóc; và trong cái tang thương chung kia hình như ta nghe thấy những tiếng thở hắt của nhân loại gục xuống chết giữa một thiên nhiên không sự sống. Đấy là những người Pháp. Chúng ta không ghét họ; họ cũng không ghét chúng ta; bọn ta tồn tại cách xa nhau - rồi bất ngờ họ xông tới lăm lẽ vũ khí trên tay, không biết sợ Chúa trời, kéo theo với họ những quốc gia khác, và rồi tất cả cùng bỏ mạng, thành một hàng dài thật dài những xác chết đông cứng. Ta đã nhìn tận mắt hàng người chết ấy: một hàng thảm thương vô số các ụ nhỏ đen sì trải ra dưới ánh trăng trong một bầu không khí tĩnh mịch, trong vắt, không chút xót thương - một cảnh bình yên hãi hùng.
"Nhưng họ có thể tìm thấy bình yên nào khác đây? Ta không biết bằng liên hệ cảm xúc nào mà ập vào óc ta ý nghĩ rằng trái đất này là một hành tinh dị giáo, không phải chỗ cho những phẩm hạnh Cơ đốc.
"Chắc bọn bây ngạc nhiên lắm khi thấy ta nhớ rõ chuyện này đến vậy. Một cảm xúc thoáng qua, một ý nghĩ mơ hồ, thì tồn tại được bao lăm trong cuộc đời bể dâu, vụn vặt của một người? Nhưng thứ đã ghim chặt cảm xúc của cái đêm ấy vào trí nhớ ta, đến độ ngay cả những bóng hình mỏng mảnh nhất cũng không thể bị gột sạch, là một sự kiện mang tính chung cuộc lạ lùng, một sự kiện hẳn cả đời cũng không thể quên - rồi bọn mi sẽ thấy.
"Ta cho là tất cả những ý nghĩ trên kia diễn ra trong đầu ta không quá năm phút, thì có thứ gì đó khiến ta phải ngoái đầu lại nhìn. Ta không nghĩ đấy là một tiếng động; tuyết đã làm tắt lặng mọi âm thanh. Hẳn đấy phải là một thứ tín hiệu nào đó động thẳng vào ý thức ta. Dẫu thế nào đi nữa, ta đã ngoái lại và sự kiện đó tiến về phía ta, ta không biết điều đó, cũng không có chút linh cảm nào. Ta chỉ thấy ở xa xa có hai người đi tới dưới ánh trăng. Một người là Tomassov. Cái khối đen ngòm sau cậu là những con ngựa mà lính cần vụ của cậu đang dắt đi chỗ khác. Tomassov nom thân thuộc, đi bốt cao, dáng người cao với cái mũ chóp nhọn. Nhưng bên cạnh cậu là một người nữa cũng đang đi tới. Mới đầu ta không tin vào mắt mình. Không thể tin nổi! Người đó đội cái mũ trụ sáng loáng có mào, khoác một cái áo choàng trắng rất dày. Cái áo choàng không trắng được như tuyết. Không gì có thể trắng được như tuyết. Cái áo trắng giống sương hơn, có phần nào đó trông ma mị và hùng dũng khác thường. Cứ như thể Tomassov đã bắt được chính Thần Chiến tranh. Ta có thể thấy ngay là cậu cầm tay cái sinh vật uy nghi kia mà dắt đi. Rồi ta lại thấy cậu đang nâng tay nó. Trong khi ta nhìn chằm chằm thì họ cứ lần lần tiến tới - bởi đúng là họ đang rờ rẫm từng bước - rồi cuối cùng họ cũng tới được quầng sáng đống lửa trại bọn ta và đi qua súc gỗ nơi ta đang ngồi. Ánh lửa phản chiếu lấp lánh trên mũ trụ. Cái mũ đã hết sức tả tơi và gương mặt đầy vết bỏng lạnh, vết bầm ở bên dưới thì có những mảng râu dơ bẩn. Không có Thần Chiến tranh nào hết, mà chỉ là một sĩ quan Pháp. Cái áo choàng kỵ binh của anh ta rách rưới, cháy thủng lỗ chỗ. Chân anh ta quấn trong tấm da cừu cũ bọc lấy những gì sót lại của đôi bốt lính. Trông thật gớm ghiếc, và anh ta tập tễnh trên đôi chân ấy, được Tomassov đỡ, và cậu hết sức cẩn trọng để anh ta ngồi xuống súc gỗ nơi ta ngồi.
"Nỗi kinh ngạc của ta thật không thể nào tả xiết.
""Cậu đem tù binh về à," ta nói với Tomassov, như thể ta không tin nổi vào mắt mình.
"Cậu phải hiểu là trừ phi chúng đầu hàng thành toán, còn không thì ta không giữ tù binh. Làm thế để làm gì? Quân Cô dắc chúng ta trước giờ vẫn giết hoặc mặc kệ những lính địch lạc ngũ. Đằng nào thì họ cũng chết mà thôi.
"Tomassov quay sang ta với vẻ mặt hết sức rối loạn.
""Anh ta trồi lên khỏi mặt đất lúc tôi đang rời tiền đồn," cậu nói. "Tôi tin anh ta đang đi tới đó, bởi anh ta cứ thế xô thẳng vào ngựa tôi như bị mù. Anh ta cầm chân tôi và tất nhiên lúc đó chẳng ai dám động vào anh ta."
""Anh ta hút chết đấy," ta nói.
""Anh ta không hiểu điều đó," Tomassov nói, trông còn rối loạn hơn nữa. "Anh ta nắm lấy đai bàn đạp ngựa của tôi. Vậy nên tôi mới về trễ thế này. Anh ta bảo mình là sĩ quan tham mưu; rồi nói bằng một giọng mà chỉ những kẻ bị nguyền rủa mới phát ra được, một thứ tiếng the thé do đau đớn và giận dữ, anh ta bảo có một việc muốn cầu xin tôi. Một việc tối quan trọng. Anh ta hỏi bằng một giọng thì thầm đáng sợ, rằng tôi có hiểu anh ta nói gì không."
""Tất nhiên tôi bảo là có. Tôi nói: oui, je vous comprends [tiếng Pháp: Vâng, tôi có hiểu ông]."
""Thế thì," anh ta nói, "làm đi. Ngay bây giờ! Lập tức - vì thương xót."
"Tomassov khựng lại rồi nhìn qua đầu người tù binh về phía ta với ánh mắt quái lạ.
"Ta hỏi, "Ý anh ta là gì?"
""Tôi cũng hỏi anh ta như thế," Tomassov đáp bằng giọng mê hoảng, "anh ta bảo muốn tôi gia ơn bắn vỡ sọ anh ta. Với tư cách một người chung nghiệp lính. "Một người giàu trắc ẩn - một - một người nhân đức."
"Người tù ngồi giữa chúng ta giống như một xác ướp bị tùng xẻo nếu nhìn vào gương mặt, như một con bù nhìn rơm lính, một khối khiếp đám những giẻ rách và đất bẩn, với đôi mắt còn đầy sức sống, bốc lên khối lửa khôn dập, trong một cơ thể đau đớn khủng khiếp, một bộ xương trong bữa tiệc vinh quang. Rồi đột ngột đôi mắt rực sáng không thể dập tắt của anh ta nhìn chăm chú Tomassov. Anh ta hình như thích thú, rồi quay trở lại cái nhìn rùng rợn của một linh hồn khốn khổ trong thể xác chỉ là cái vỏ thuần túy. Người tù nói với cậu bằng tiếng Pháp.
""Ta nhận ra cậu rồi. Cậu là thằng nhóc Nga của nàng. Cậu đã rất biết ơn. Thế thì ta muốn cậu trả ơn đi. Trả đi, chỉ một phát đạn nhân đức là xong. Cậu là người trọng danh dự. Ta thậm chí còn không có nổi một thanh kiếm gãy. Ta khiếp đảm trước sự rữa nát của chính ta. Cậu biết ta mà."
"Tomassov chẳng nói gì.
""Chẳng lẽ cậu không có linh hồn một chiến binh ư?" người Pháp kia hỏi bằng giọng thì thầm giận dữ, nhưng cũng hơi nhuốm ý mỉa mai.
""Tôi không biết," Tomassov đáng thương đáp.
"Con bù nhìn rơm ấy ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ từ đôi mắt không thể dập tắt ấy. Anh ta hình như chỉ sống nhờ sức mạnh bốc lên từ nỗi tuyệt vọng bất lực và cuồng nộ. Đột nhiên anh ta thở hổn hển rồi ngã đổ người về trước, quằn quại khi tứ chi bị chuột rút; hơi nóng lửa trại thỉnh thoảng cũng gây ra chuyện này. Tựa như anh ta đang chịu một sự tra tấn khủng khiếp nào đó. Mới đầu anh ta cố gắng cự lại cơn đau. Anh ta chỉ rên khẽ khi bọn ta cúi xuống phòng hờ anh ta lăn thẳng vào đống lửa, rồi anh ta cứ lầm bầm ngắt quãng như lên cơn sốt: "Tuez moi, tuez moi [tiếng Pháp: Giết tôi đi, giết tôi đi]..." cho đến khi bị cơn đau đánh gục, anh ta rú lên đau đớn hết lần này đến lần khác, mỗi tiếng rú như tóe ra từ đôi môi mím chặt.
"Sĩ quan phụ tá tỉnh dậy ở phía bên kia đống lửa, bắt đầu văng tục rất ghê trước cảnh hỗn loạn thú vật mà người Pháp kia đang tạo ra.
""Cái gì thế này? Lại cái trò nhân đức quỷ tha mà bắt của cậu à Tomassov," ông ta quát lên. "Sao không vất quách thằng cha này ra ngoài kia cho rồi?"
"Bởi bọn ta chẳng để tâm đến những tiếng quát tháo đấy, ông ta đứng dậy nguyền rủa thậm tệ rồi đi sang đống lửa khác. Chỉ lát sau viên sĩ quan Pháp có vẻ dễ chịu hơn. Bọn ta dựng anh ta tựa vào súc gỗ rồi ngồi im lặng ở hai bên cho đến khi tù và rúc lên báo hiệu tia sáng đầu tiên của bình minh. Ngọn lửa lớn cháy suốt đêm nhợt nhạt đi trên nền tuyết trắng bợt, trong khi không khí lạnh buốt xung quanh như rung lên cùng những nốt đồng của kèn kỵ binh. Đôi mắt người Pháp kia cứ mãi giữ ánh nhìn đờ đẫn khiến bọn ta có lúc còn hy vọng anh ta đã lặng lẽ qua đời khi ngồi giữa hai người. Ánh nhìn ấy chầm chậm đảo sang phải rồi sang trái, nhìn vào gương mặt bọn ta lần lượt. Tomassov và ta nhìn nhau vẻ thối chí. Rồi giọng De Castel vang lên, mạnh mẽ và tự chủ bất ngờ, khiến bọn ta phải chột dạ.
""Bonjour, Messieurs."
"Cằm anh ta trễ xuống ngực. Tomassov nói với ta bằng tiếng Nga.
""Chính là anh ta..." Ta gật đầu, rồi Tomassov nói tiếp bằng một giọng thống khổ: "Vâng, chính là anh ta! Tài giỏi, hoàn mỹ, đáng ghen tị, được người ấy yêu - kẻ đáng sợ này - kẻ đáng thương này không thể chết được. Nhìn mắt anh ta xem. Thật khủng khiếp."
"Ta không nhìn, nhưng ta hiểu Tomassov muốn nói gì. Bọn ta không thể làm gì cho anh ta được nữa. Mùa đông báo thù này của số mệnh siết chặt cả kẻ chạy trốn lẫn người truy đuổi trong bàn tay sắt của nó. Trắc ẩn chỉ là một từ vô nghĩa trước định mệnh tàn nhẫn. Ta những muốn nói rằng đoàn hộ tống chắc chắn tập trung trong làng - nhưng ta nao núng trước ánh nhìn câm lặng của Tomassov nhắm vào ta. Bọn ta biết những người hộ tống ấy là như thế nào mà: những đám người khốn khổ vô vọng bị dồn đuổi bởi đầu thương của người Cô dắc vào cái địa ngục băng giá này, còn chẳng được ngoảnh mặt về quê hương.
"Hai đội kỵ binh đã được lập thành dọc theo bìa rừng. Những phút đau đớn đang qua dần. Người Pháp kia đột ngột gượng đứng dậy. Bọn ta giúp mà gần như chẳng biết mình đang làm gì nữa.
""Đi nào," anh ta nói, giọng điềm tĩnh. "Chính là lúc này đây." Anh ta dừng lời một lúc lâu, rồi lại nói tiếp, vẫn rõ từng từ: "Xin thề danh dự, mọi đức tin trong ta đã chết rồi."
"Giọng anh ta đột ngột mất đi sự điềm tĩnh. Một lát sau, anh lại lầm bầm nói tiếp: "Thậm chí cả lòng can đảm của ta nữa... Thề danh dự."
"Lại thêm một quãng lặng dài, rồi, với một cố gắng ghê gớm, anh ta khàn giọng thì thầm: "Chẳng lẽ thế chưa đủ làm lay động một trái tim bằng đá sao? Ta phải quỳ xuống trước cậu sao?"
"Lại một sự im lặng ghê gớm ập xuống ba người bọn ta. Rồi viên sĩ quan Pháp ném lời giận dữ cuối cùng vào Tomassov.
""Hèn nhát!"
"Gương mặt anh chàng đáng thương không nhúc nhích. Ta quyết định đi tìm người dẫn người tù khốn khổ này tới làng gần nhất. Chẳng thể làm thế nào được nữa. Đi chưa được sáu bước về chỗ bầy ngựa và lính cần vụ ở trước đội hình chính thì... nhưng bọn bây chắc cũng đoán ra rồi. Hiển nhiên rồi. Và ta, ta cũng đoán ra được, bởi ta thề với bọn bây là tiếng nổ từ khẩu súng lục của Tomassov là thứ vô nghĩa nhất có thể hình dung. Tuyết chắc chắn đã nuốt chửng tiếng động ấy. Chỉ còn lại một tiếng đốp yếu ớt. Ta không nghĩ có kẻ nào trong đám lính cần vụ giữ ngựa quay đầu lắng nghe.
"Phải. Tomassov đã làm điều đó. Định mệnh đã đưa De Castel đến với người hiểu anh ta hoàn hảo nhất. Nhưng phần số của Tomassov đáng thương là trở thành nạn nhân đã được định trước. Bọn bây biết là công lý thế gian và sự trừng phạt của nhân loại là thế nào rồi đấy. Chúng ập xuống đầu cậu ấy thật mãnh liệt với một kiểu đạo đức giả lộn trái. Chao ôi! Tay sĩ quan phụ tá cục súc kia là người đầu tiên châm ngòi những ám chỉ đáng sợ rằng cậu đã máu lạnh bắn chết một tù binh! Tomassov tất nhiên không bị đuổi khỏi quân đội. Nhưng sau trận Dantzig cậu xin phép được xuất ngũ, rồi chôn vùi mình trong những vực sâu nơi tỉnh lỵ quê nhà, ở đó một câu chuyện mơ hồ về một chiến công u tối đeo bám cậu suốt nhiều năm.
"Phải. Cậu đã làm điều đó. Là làm gì? Một linh hồn chiến binh trả món nợ trăm lần hơn cho một linh hồn chiến binh khác, bằng cách giải thoát nó khỏi một số mệnh tồi tệ hơn cái chết - sự đánh mất toàn bộ đức tin và lòng can đảm. Bọn bây có thể nhìn chuyện này theo lối ấy. Ta không biết nữa. Có lẽ Tomassov đáng thương cũng không biết. Nhưng ta là người đầu tiên đi tới hiện trường thảm thương trên tuyết ấy: người Pháp kia nằm ngửa cứng đờ, Tomassov quỳ trên một chân, gần với đôi chân hơn là phía đầu người Pháp. Cậu cởi mũ, tóc cậu rực lên như vàng trong đợt bông tuyết đang bắt đầu rơi. Cậu cúi mình trước người chết với một vẻ trầm ngâm dịu dàng. Và gương mặt trẻ trung, ngây thơ của cậu, với hai mí mắt hạ, không hề tỏa ra vẻ đau xót, nghiêm nghị, hay khiếp đảm - mà chỉ thấy một sự trầm tư sâu sắc, một trầm tư vô tận và im lặng đến vô tận."
Nguyễn Hoài dịch
Ba Lan
Joseph Conrad
Tên mọi của tàu Narcissus (1897)
Lord Jim (1900)
Cùng sào (1902)
Bão lớn (1902)
Gaspar Ruiz (1906)
Tôn ông Roman (1911)
Giữa đất và nước (1912)
May (1913)
Chủ đồn điền ở Malata (1914)
Chuyện kể (1917)