Inédit: Sách của Pessoa
Ngày cuối cùng của năm ngoái, một độc giả mail tới, bảo có dịch một vài text trong Livro do Desassossego của Pessoa từ tiếng Anh, nhưng text lại lạc đâu đó trên đường. Mãi tuần trước text mới đến nơi, vừa kịp để mở ra vòng mới (hết một vòng). Vậy nên đây là text ấy, ở dạng nguyên bản, inédit. Có những lúc cũng cần như vậy.
Mở đầu
Lisbon có một số các hàng quán mà ở đó, phía trên các quán rượu có vẻ cổ kính, có một phòng ăn thông thường với không khí chắc và thân thuộc của một nhà hàng nơi một thị trấn nhỏ, không có tàu chạy qua. Trong những phòng ăn lầu một này, tương đối vắng trừ những hôm Chủ nhật, ta thường gặp những kẻ kỳ lạ, những khuôn mặt không điểm nhấn, một túm những kẻ bên lề cuộc đời.
Có một quãng trong đời tôi khi mà một túi tiền hạn chế và khát khao sự im lặng khiến tôi trở thành một vị khách quen của một trong những nhà hàng lầu một này. Tình cờ, mỗi khi tôi ăn tối ở đó, khoảng bảy giờ, tôi gần như luôn thấy một người đàn ông mà thoạt đầu không hề làm tôi quan tâm, nhưng về sau thì có.
Tương đối cao và gầy, anh ta có lẽ khoảng ba mươi tuổi. Anh ta có dáng ngồi gù một cách khủng khiếp, nhưng khi đứng dậy thì đỡ hơn, và anh ăn mặc với một sự vô ý mà không hoàn toàn vô ý. Trong khuôn mặt nhợt, nhàm chán của anh có một nét khổ sở chẳng điểm thêm chút thú vị nào, và thực khó để nói rằng đó là sự khổ sở theo kiểu gì. Nó dường gợi lên nhiều kiểu khác nhau: gian nan, căng thẳng, và khổ sở gây ra bởi sự thờ ơ do đã khổ sở quá nhiều.
Hắn luôn ăn một bữa tối nhỏ, sau đó là một điếu thuốc hắn tự cuốn lấy. Hắn công khai quan sát những vị khách khác, không tới mức khả nghi nhưng với sự chú tâm nhiều hơn thông thường. Hắn không quan sát để nhằm soi xét mà hình như chú tâm tới họ chẳng nhằm phân tích những hành vi hay ghi nhận dáng vẻ của họ. Chính thói quen khác biệt này đã khiến tôi có hứng thú với hắn ta.
Tôi bắt đầu nhìn hắn kỹ hơn. Tôi nhận thấy rằng có một sự thông minh nhất định đã làm linh hoạt những đặc điểm của hắn theo một cách mơ hồ nào đó. Nhưng sự buồn nản – cái trì trệ của nỗi khốn khổ lạnh lẽo – che phủ gương mặt hắn kín đáo tới nỗi khó có thể nhìn ra được bất kỳ đặc điểm nào khác.
Tôi tình cờ biết được, nhờ một người phục vụ nhà hàng, rằng người đàn ông này làm việc tại một văn phòng gần đó.
Một hôm, có một vụ ẩu đả ở con phố phía dưới – một trận tẩn nhau của hai gã đàn ông. Mọi người trong nhà hàng lầu một xô về phía cửa sổ, cả tôi và cả gã đàn ông tôi đã tả. Tôi đưa ra một bình luận bâng quơ và gã đáp trả với phong thái tương tự. Giọng gã ngập ngừng và không màu sắc, như giọng của những kẻ không hy vọng gì vì hy vọng là tuyệt đối vô dụng. Nhưng có lẽ có đôi chút kỳ dị khi nghe được nó nơi người bạn-bữa-xế của tôi.
Không biết vì sao, nhưng kể từ ngày đó chúng tôi luôn chào nhau. Rồi một ngày, có lẽ bị lôi kéo bởi sự tình cờ ngớ ngẩn rằng cả hai đều tới dùng bữa tối lúc chín giờ rưỡi, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tới một mốc nhất định anh ta hỏi rằng tôi có viết không. Tôi trả lời rằng có. Tôi kể anh ta nghe về tờ bình luận văn học Orpheu, vừa mới được phát hành. Anh ca ngợi nó, ca ngợi một cách nhiệt thành, và tôi đã ngạc nhiên. Tôi thú với anh rằng tôi ngạc nhiên, bởi nghệ thuật của những cây bút trong tờ Orpheu chỉ chạm tới một phần nhỏ. Anh nói có lẽ anh thuộc phần nhỏ đó. Hơn nữa, anh thêm, nghệ thuật này chẳng xa lạ với anh, và anh ngại ngùng thừa nhận rằng, không có nơi để đi và việc để làm, hay bạn bè để tới thăm, hay hứng thú đọc sách, anh thường dành buổi tối ở nhà, trong căn phòng trọ, cũng viết lách.
♦
Gã đã bày biện hai căn phòng của mình với một vẻ sang trọng, mà hẳn nhiên phải đánh đổi bằng vài vật dụng cơ bản. Gã cực kỳ cẩn thận trong việc chọn ghế bành, những chiếc ghế mềm và có đủ đệm lót, cũng như chọn rèm và thảm. Gã giải thích rằng với những nội thất này, mình có thể “giữ lấy cái phẩm giá của sự nhàm chán”. Trong những căn phòng được bài trí với phong cách hiện đại, buồn chán trở thành một sự thiếu tiện nghi, một sự khốn khổ về thể chất.
Gã không bị ràng buộc phải làm bất kỳ điều gì. Gã có một tuổi thơ đơn độc. Gã chưa bao giờ tham gia vào hội nhóm nào. Gã chưa bao giờ theo đuổi việc học hành. Gã chưa bao giờ thuộc về một đám đông. Những tình tiết trong cuộc đời của gã mang trong nó dấu vết của hiện tượng kỳ lạ nhưng tương đối thông thường – có lẽ, trên thực tế, đúng với mọi cuộc đời – là được cắt may cho vừa với hình ảnh và đường nét của bản năng, thứ có xu hướng theo quán tính và thích lùi bước.
Gã chưa bao giờ phải đối mặt với những đòi hỏi của xã hội hay đất nước. Thậm chí gã còn trốn tránh những đòi hỏi từ chính bản năng của mình. Chẳng điều gì làm hắn muốn có bạn bè hay nhân tình. Tôi là kẻ duy nhất có thể coi là gần gũi với hắn. Nhưng dù tôi luôn cảm thấy mình đang làm quen với một nhân cách được dựng nên và gã không thực sự coi tôi là bạn, tôi nhận ra ngay từ đầu rằng gã cần ai đó để giao lại cuốn sách của mình. Điều này ban đầu làm tôi hơi băn khoăn, nhưng tôi có thể mừng mà nói rằng tôi đã nhìn sự việc như một nhà tâm lý học, và vẫn làm một người bạn của gã, tận tâm với kết cục mà chính gã đã lôi tôi tới – sự xuất bản của cuốn sách này.
Kể cả theo khía cạnh này thì hoàn cảnh cũng ưu ái gã một cách kỳ lạ, nó đã đã đem tới cho gã một kẻ như tôi, một kẻ mà gã có thể sử dụng được.
#1
Tôi sinh ra vào thời mà đa số người trẻ tuổi đã mất đi đức tin nơi Chúa, vì cùng lý do mà những tiền bối của họ đã có nó – không hề biết vì sao. Và bởi tinh thần con người có xu hướng phán xét dựa trên cảm xúc chứ không phải lập luận, phần lớn những người trẻ này chọn Nhân loại để thay thế Chúa. Tuy nhiên, tôi là kiểu người luôn thuộc phần rìa của nơi mà mình thuộc về, không chỉ nhìn thấy cái mà mình dự phần mà còn cả khoảng không gian rộng mở xung quanh nó. Đó là lý do tôi đã không từ bỏ Chúa hoàn toàn như họ đã, và tôi đã không bao giờ chấp nhận Nhân loại. Tôi lập luận rằng Chúa, dù ít khả năng, vẫn tồn tại, và như vậy thì đáng được thờ phụng; trong khi đó, Nhân loại chỉ là một định nghĩa sinh học và không biểu hiện gì hơn cái loài động vật mà chúng ta là, không hề đáng thờ phụng hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Giáo phái của Nhân loại, với những nghi lễ Tự do và Bình đẳng của nó, luôn làm tôi liên tưởng đến sự hồi sinh của những giáo phái cổ xưa mà thần linh của họ trông giống hay có đầu của động vật.
Như vậy, không biết làm cách nào để tin vào Chúa và không thể tin vào một bầy động vật, tôi, cùng với những kẻ khác nơi phần rìa, giữ một khoảng cách với các vật, một khoảng cách thường được gọi là Suy đồi. Suy đồi là mất đi hoàn toàn sự vô thức, cái làm nên nền tảng của cuộc sống. Nếu nó biết nghĩ, trái tim rồi sẽ ngừng đập thôi.
Đối với số ít những người như tôi, những người sống và không biết làm cách nào để có một cuộc sống, còn gì ngoài khước từ như là cách sống và ngẫm nghĩ như là định mệnh của mình? Không biết và không thể biết thế nào là có tôn giáo trong đời, bởi đức tin không đạt được qua lý lẽ, và không thể có đức tin hay thậm chí phản ứng với cái khái niệm trừu tượng về con người, ta chỉ còn việc suy ngẫm mỹ học về cuộc sống như là lý do để có một tâm hồn. Dửng dung với sự trang nghiêm của bất kỳ và mọi thế giới, thờ ơ với thần tính, và khinh bỉ những gì là con người, chúng ta đầu hàng một cách vô dụng trước cảm giác vô nghĩa, được canh tác theo một chế độ Epicurean tinh tế, phù hợp với não trạng chúng ta.
Chỉ giữ lại từ khoa học quy tắc cốt yếu của nó – rằng mọi thứ đều tuân theo những luật chung quyết, những luật ấy chúng ta không thể tùy ý chống lại, bởi chính chúng điều ngự mọi phản ứng – và nhận thấy quy tắc này đồng thuận với một điều khác cổ xưa hơn thuộc về sự chung quyết thần thánh của các vật, chúng ta thoái lui khỏi mọi nỗ lực như một kẻ ốm yếu trước cuộc thể thao, và chúng ta cặm cụi trên cuốn sách của cảm giác như những học giả tận tụy của cảm xúc.
Chẳng coi trọng điều gì và nhìn nhận cảm giác của mình như là thực tại duy nhất mà ta có chắc chắn, chúng ta trú ẩn ở đó, khám phá chúng như những vùng đất xa lạ bao la. Và nếu chúng ta tự nguyện lao lực không chỉ với việc suy ngẫm mỹ học mà còn với những biểu hiện của phương pháp và kết quả từ nó, đó là bởi thứ thi ca hay văn xuôi mà chúng ta viết – vắng mọi khát khao lay chuyển ý chí của bất kỳ ai khác hay để định khuôn cho sự hiểu của ai đó – gần giống như việc một độc giả đọc thành tiếng để hoàn toàn khách quan hóa cái khoái cảm chủ quan của việc đọc.
Chúng ta nhận thức rõ rằng mọi sản phẩm sáng tạo đều bất toàn và rằng sự suy ngẫm mỹ học đáng ngờ nhất của ta sẽ là những lần mà đối tượng là cái mà ta viết. Nhưng mọi thứ dều bất toàn. Chẳng có hoàng hôn nào đủ đẹp đến mức không thể nào đẹp hơn, chẳng cơn gió nhẹ nào đưa chúng ta vào giấc ngủ mà không thể đưa tới một giấc ngủ ngon hơn. Chẳng kẻ ngẫm tượng hay ngắm núi nào. thưởng thức cả sách lẫn ngày qua, và mơ mọi vật đến nỗi gẫn như chuyển hóa chúng thành một phần của mình, chúng ta cũng sẽ viết những miêu tả và phân tích mà, khi hoàn thành, sẽ trở thành những ngoại vật mà ta có thể thưởng thức như thể chúng tình cờ hiện ra một ngày nào đó.
Đây chẳng phải quan điểm của những kẻ bi quan như Vigny, những kẻ coi cuộc đời như một nhà tù mà hắn phải bện rơm để giữ mình bận rộn và quên đi. Làm một kẻ bi quan là nhìn mọi thứ một cách bi thảm, một thái độ vừa thừa thãi vừa khó chịu. Mặc dù sự thật là chúng ta không gán giá trị cho tác phẩm mà mình làm ra, và ta làm ra chúng để giữ mình bận rộn, chúng ta không giống với kẻ tù lùi lũi bện rơm để quên đi số phận của hắn; chúng ta giống như cô gái thêu những chiếc gối vì lý do duy nhất là giữ mình bận rộn.
Tôi coi cuộc đời như một quán trọ ven đường nơi tôi phải ở lại cho tới lúc cỗ xe từ vực thẳm đi tới. Tôi không biết nó sẽ đưa tôi tới đâu, vì tôi không biết điều gì. Tôi có thể coi quán trọ này là một nhà tù, vì tôi buộc phải chờ tại đó; tôi có thể coi nó là một nơi giao thiệp, bởi ở đó tôi đã gặp những người khác. Nhưng tôi chẳng nóng vội hay tầm thường. Tôi bỏ lại những kẻ muốn ngậm miệng trong căn phòng của họ, sõng soài trên giường nơi họ chờ đợi trong thao thức, và tôi bỏ lại những kẻ muốn trò chuyện trong phòng khách, từ đó những bài ca và giọng của họ tình cờ vang tới nơi tôi. Tôi đang ngồi ở cửa, chiêu đãi mắt và tai của mình với những màu sắc và âm thanh của cảnh vật, và tôi hát nhè nhẹ - cho chỉ mình tôi – những bài hát mỏng manh tôi viết lúc chờ đợi.
Đêm sẽ phủ lên tất cả chúng ta và cỗ xe sẽ tới. Tôi thưởng thức cơn gió mình được nhận và linh hồn tôi được có để thưởng thức nó, và tôi dừng hỏi hay tìm kiếm. Nếu những gì tôi viết trong cuốn sách của những lữ giả có thể, khi được đọc bởi người khác trong tương lai, giúp họ giải trí trên hành trình của mình, thì tốt thôi. Nếu họ không đọc, hay không thấy vui thích, thì cũng tốt thôi.
#2
Tôi phải chọn việc mình căm ghét – hoặc là mơ, việc mà trí năng của tôi ghét, hoặc là hành động, việc mà cảm năng của tôi căm; hoặc là hành động, việc tôi chẳng giỏi từ khi sinh ra, hoặc là mơ, việc chẳng ai giỏi từ khi sinh ra.
Căm ghét cả hai, tôi chẳng chọn việc nào; nhưng bởi có những khi tôi buộc phải mơ hay hành động, tôi trộn lẫn cả hai với nhau.
#3
Tôi yêu sự tĩnh lặng của khu trung tâm trong những chiều đầu hạ, và đặc biệt là sự tĩnh lặng trở nên tĩnh hơn nữa bởi tương phản, trên những con phố náo động ban ngày. Ruo do Arsenal, Rua da Alfândega, những con phố buồn trải dài về phía Đông từ cuối Ruo da Alfândega, cả thảy trải dọc theo những cầu cảng yên lặng – tất cả an ủi tôi với nỗi buồn mỗi buổi chiều tôi đi vào nỗi cô độc của chúng. Tôi trượt vào một thời kỳ trước thời của mình; tôi thích cảm thấy rằng mình là một người cùng thời với Cesário Verde, và trong mình tôi có, không phải những vần như của ông, mà là cái chất thể y hệt những vần thơ ông đã viết.
Đi bộ trên những con phố này, tới khi màn đêm xuống, tôi cảm thấy cuộc sống của mình cũng giống như của chúng. Ban ngày chúng đầy những hoạt động vô nghĩa; ban đêm chúng đầy sự thiếu vô nghĩa những hoạt động đó. Ban ngày tôi chẳng là gì, và ban đêm tôi là tôi. Chẳng có gì khác giữa tôi và những con phố này, ngoài chúng là những con phố và tôi là một linh hồn, điều có lẽ chẳng liên quan khi ta cân nhắc bản chất của sự vật. Có một định mệnh bình đẳng, trừu tượng cho con người và sự vật; cả hai đều được ký hiệu thờ ơ trong bài đại số của bí ẩn thế giới.
Nhưng còn gì đó khác... Trong những giờ chậm rãi và trống này, một nỗi buồn mà toàn bộ sự tồn tại của tôi cảm nhận được nổi từ linh hồn vào tâm trí tôi – một nhận thức cay đắng rằng mọi thứ là một cảm nhận của tôi đồng thời là thứ ngoại biệt, thứ mà tôi không có quyền năng để thay đổi. Ôi, thường xuyên làm sao những giấc mơ của tôi nổi lên trước mắt như những vật, chẳng phải để thay thế thực tại mà để tuyên bố rằng chúng ngang nhau, chừng nào tôi khinh thường chúng và chúng tồn tại tách khỏi tôi, như chiếc xe điện vào khúc quanh cuối phố, hay như giọng của một tên mõ ban chiều, rêu rao điều gì tôi không rõ nhưng nghe mới nổi bật – một khúc hát Ả Rập như tiếng róc rách bất chợt của đài phun nước, vang lên giữa sự đơn điệu của hoàng hôn.
Những cặp vợ chồng tương lai lướt qua, những cô thợ may tíu tít lướt qua, những người đàn ông trẻ vội trong cuộc truy hoan lướt qua, những người đã rút lui khỏi mọi việc hút thuốc trong cuộc đi dạo hằng ngày, và ở đôi ba bậc cửa một chủ tiệm đứng như ma cà bông lười biếng, hầu như chẳng để ý gì. Những kẻ mới nhập ngũ – người thì đô con, người lại dong dỏng – chậm rãi trôi theo những đám ồn ào hay hơn cả ồn ào. Thảng hoặc có người khá bình thường đi qua. Ô tô vào giờ này thì hiếm, và tiếng ồn của chúng là âm nhạc. Trong tim tôi là một nỗi dằn vặt bình thản, và sự điềm nhiên của tôi khởi từ sự cam chịu.
Tất cả những điều này đi qua, và chẳng có gì có nghĩa với tôi. Tất thảy đều xa lạ với số phận tôi, và kể cả với số phận toàn thể. Chúng chỉ là sự vô thức, những vòng tròn trên mặt nước khi cơ hội thả một hòn sỏi, vọng âm của những giọng không được biết – đống hổ lốn tổng hợp của cuộc sống.
#4
... và trong những đỉnh uy nghi của những giấc mơ cao vời nhất, tôi làm một trợ lý kế toán ở thành phố Lisbon.
Nhưng sự tương phản chẳng nghiền nát, mà nó giải phóng tôi. Sự mỉa mai trong đó là máu tôi. Cái mà lẽ ra phải làm nhục tôi là cái mà tôi phất lên như cờ hiệu của mình ; và tiếng cười mà lẽ tôi dùng để cười cợt chính mình là tiếng kèn hiệu tôi thổi đặng báo trước – và để tạo ra – một bình minh trong đó tôi được chuyển mình.
Vinh quang thuộc đêm khi vĩ đại mà không là gì cả ! Sự uy nghi u uất của những huy hoàng không ai biết … Và tôi chợt trải qua cảm giác thăng hoa của một vị sư chốn hoang vu hay của một ẩn sĩ trong cuộc thoái lui, quen thuộc với chất thể của Kitô trong cát và hang động của sự rút lui khỏi thế giới.
Và ở cái bàn này trong căn phòng kỳ dị của tôi, tôi, một thư ký phòng giấy thảm hại và vô danh, viết những từ như thể chúng là sự cứu rỗi cho tâm hồn, và tôi thếp lên mình hoàng hôn bất khả của những đỉnh cao và hùng vĩ xa xa, với tấm khăn quàng tôi đánh đổi bằng những khoái lạc đời sống, và với chiếc nhẫn khước từ trên những ngón Phúc Âm, viên ngọc trì trệ của sự khinh miệt trong hưng phấn nơi tôi.
#31
Chiếc đồng hồ sâu trong căn hộ hoang vu (mọi người đều đang ngủ) chầm chậm thả tiếng tư của lúc bốn giờ sáng rơi. Tôi vẫn chưa ngủ, và không mong rằng sẽ. Chẳng có gì trong tâm trí giữ cho tôi không ngủ và chẳng nỗi đau xác thịt nào ngăn tôi khỏi thư giãn, nhưng sự im lặng cùn mờ thuộc về cơ thể lạ kỳ của tôi chỉ nằm đó trong bóng tối, thêm trống trải bởi ánh trăng nhợt nhạt của đèn đường. Tôi quá buồn ngủ nên chẳng thể nào nghĩ, quá mất ngủ nên chẳng thể nào cảm.
Mọi thứ quanh tôi là vũ trụ trần truồng, trừu tượng, chứa đựng những chối từ màn đêm. Giằng kéo giữa mệt mỏi và bất an, tôi đã chạm vào - với cảm thức của cơ thể mình - thứ kiến thức siêu hình về bí ẩn các vật. Đôi lúc hồn tôi nhòa đi, và rồi những chi tiết của đời sống thường ngày trôi nổi bất định trên bề mặt của ý thức, và tôi thấy mình [] khi đang ngập ngừng trong cơn mất ngủ. Những lúc khác tôi thức dậy khỏi cơn gà gật, và những hình ảnh mờ với các màu sắc thi vị, không thể đoán trước diễn màn trình diễn im lặng với sự lơ đãng của tôi. Mặt tôi không nhắm hẳn. Tầm mắt mờ được diềm bởi một ánh sáng xa xa; đó là ánh đèn đường đang viền nét con đường hoang vu phía dưới.
Để dừng lại, để ngủ, để thay thế ý thức ngắt quãng này với những thứ buồn rầu, tốt hơn, bí mật thầm thì với ai đó chẳng biết tôi! ... Để dừng lại, để trở thành những nhấp nhô của biển rộng, uyển chuyển lượn gần những bờ thực, vào một đêm mà ta thực sự ngủ! ... Để dừng lại, để trở nên xa lạ và ngoại biệt, sự đong đưa của cành nơi hàng cây phía xa, một lần rơi nhẹ của lá, tiếng chúng vang hơn sự rơi, làn sương biển của những đài phun nước đằng xa, và tất cả những bất định của công viên ban tối, lạc trong mớ bòng bong bất tận, mê cung tự nhiên của bóng tối! ... Để dừng lại, để cuối cùng, kết thúc, nhưng tiếp tục sống như một điều gì khác: trang của một cuốn sách, một túm tóc rối, cái rung rinh của dây leo bên cửa số nửa khép, những bước chân bất kỳ nơi thảm sỏi khúc quanh, lọn khói cuối của ngôi làng chìm vào giấc, chiếc roi của người đánh xe để lại bên đường buổi mai ... Sự kỳ dị, hoang mang, quên lãng - mọi điều không phải là sự sống.
Bằng cách của mình tôi ngủ, không mộng mị hay ngơi nghỉ, cái cuộc sống thực vật này của tưởng tượng, và sự phản chiếu đằng xa của những đèn đường im lặng, như phần bọt im lặng của một vùng biển bẩn, lơ lửng trên cặp lông mày tôi mệt mỏi.
Tôi lướt trên bờ sự ngủ.
Phía sau tôi, phía bên kia nơi tôi nằm, sự im lặng của căn hộ chạm vào vô hạn. Tôi nghe thời gian rơi, từng giọt, và không một giọt nào có thể nghe thấy rằng rơi. Trái tim thực chất của tôi bị o bế lối thực chất bởi ký ức - quy giảm về không - của mọi thứ đã có hay tôi đã là. Tôi thấy đầu mình được đỡ bằng vật chất của chiếc gối, trên đó nó tạo một thung lũng. Da tôi và vỏ gối như hai người chạm vào nhau trong bóng tối. Thậm chí cái tai mà tôi đang đè lên khắc sâu chính nó vào não tôi như những đường toán học. Tôi chớp mắt với sự mệt mỏi, và hàng lông mi tạo nên một âm thanh, cực tiểu, không thể nghe, với sắc trắng nỉ của bờ nghiêng chiếc gối. Tôi hít thở, thở dài, và sự thở của tôi diễn ra - đó chẳng phải của tôi. Tôi khổ sở mà không cảm nhận hay nghĩ. Chiếc đồng hồ trong nhà, chắc chắn nằm giữa vô hạn, đánh tiếng nửa giờ, khô và rỗng. Mọi thứ quá rộng, quá sâu, quá đen và quá lạnh!
Tôi qua thời gian, tôi qua những im lặng; những thế giới không hình thức đi qua tôi.
Như một đứa con của Bí Ẩn, một con gà trống cất tiếng, không để tâm rằng đương đêm. Tôi ngủ được, vì trong tôi là buổi sáng. Và tôi thấy miệng nhoẻn cười, nhẹ nhàng choán chỗ nếp gấp mềm của vỏ gối đang áp vào mặt mình. Tôi có thể đầu hàng sự sống, tôi có thể ngủ, tôi có thể tha thứ cho mình ... Và khi cơn mộng mị chớm đến bọc tôi vào bóng tối, hoặc là tôi nhớ lại con gà trống đã gáy, hoặc là chính con gà đó lại gáy lên lần nữa.
#41
Im lặng khởi lên từ tiếng mưa và tỏa ra trong những nốt xám xịt mạnh dần trên con phố hẹp tôi ngẫm nghĩ. Tôi đang ngủ khi hãy còn thức, đứng bên cửa sổ, tựa vào nó như vào vạn vật. Tôi tìm trong mình những cảm giác tôi có trước những sợi tơ nước đang rơi, ánh lên lối tối tăm, nổi bật trên những mặt tiền u ám và trên cả ô cửa sổ đang mở. Và tôi không biết mình cảm thấy gì hay mình muốn cảm thấy gì. Tôi không biết mình nghĩ gì hay mình là gì.
Tất cả cay đắng bị đè nén trong tôi xóa đi, trước đôi mắt không cảm giác của tôi, bộ y phục của hạnh phúc thường thường nó mặc trong những việc ngẫu nhĩ vốn lấp đầy mỗi ngày. Tôi nhận ra, dẫu thường hạnh phúc và thường vui vẻ, tôi luôn luôn buồn. Và phần trong tôi nhận ra điều này ở phía sau, như thể cong người phía trên tôi đang tựa cửa sổ, như thể nhìn qua vai tôi hay qua cả đầu tôi để ngẫm nghĩ, với đôi mắt gần gụi hơn mắt tôi, cơn mưa chậm và đương gợn sóng, đậu tơ trong không khí xám và nghiệt.
Được rũ bỏ mọi trách nhiệm, kể cả không dành cho ta, được chối bỏ mọi mái nhà, kể cả không phải của ta, để sống bằng tàn dư và mơ hồ, trong những bộ tử y to lớn của cuồng điên và trong những đăng ten mô phỏng của kỳ vĩ mộng thành ... được là gì đó, bất kỳ, miễn không phải cảm thấy sức nặng của cơn mưa bên ngoài, hay sự đọa đầy của trống rỗng bên trong ... Được lang thang mà không có ý nghĩ hay linh hồn - cảm giác vắng cảm giác - dọc theo những sơn đạo và những thung lũng ẩn giữa triền dốc đứng, về phía xa xa, mặc nhiên chìm đắm ... được lạc trong những vùng như họa ... Một phi-tồn-tại sặc sỡ đằng kia...
Một luồng gió nhẹ, mà tôi không cảm nhận được từ bên này cửa sổ, phá vỡ những dường dọc của mưa thành từng tấm lảo đảo. Một phần bầu trời bị ẩn khỏi tầm nhìn đang hiện ra, tôi nhận thấy vì giờ tôi có thể bắt được nét của tấm lịch trên tường qua ô cửa sổ chẳng mấy sạch đang đối mặt chính tôi.
Tôi quên. Tôi không nhìn. Tôi không nghĩ.
Cơn mưa dừng, và trong một khoảnh khắc làn bụi mịn những viên kim cương nhỏ xíu lơ lửng trong không khí, như những vụn nhỏ từ một tấm khăn ăn khổng lồ được giũ lối muộn phiền trên cao. Tôi cảm thấy phần đó của bầu trời đã tỏ. Tôi thấy rõ hơn tấm lịch qua ô cửa đối diện. Trên đó, một khuôn mặt phụ nữ, và phần còn lại thì dễ dàng bởi tôi nhớ được, và hãng kem đánh răng mà ai cũng biết.
Nhưng tôi đã nghĩ gì trước khi lạc trong việc nhìn? Tôi không biết. Nỗ lực? Mong muốn? Cuộc đời? Một đòn dữ của ánh sáng mở ra bầu trời giờ gần như đã hoàn toàn xanh. Nhưng không có bình yên - ôi, sẽ chẳng bao giờ có! - ở đáy trái tim tôi, một chiếc giếng cũ nơi góc một trang trại đã bị bán đi, một ký ức phủ bụi của tuổi thơ khóa chặt trong căn gác mái nhà ai. Tôi không có bình yên, hay dù chỉ - than ôi! - khao khát được có nó...
#59
Mỗi khi ước vọng của tôi, được truyền động bằng những ước mơ, vút lên khỏi mức bình thường của đời sống, để trong một khoảng khắc tôi dường vọt lên, như một đứa trẻ trên xích đu, tôi luôn luôn - cũng như đứa trẻ - phải tụt xuống công viên và đối mặt thất bại của mình, không cờ trận và không thanh kiếm nào tôi đủ sức tuốt ra.
Tôi đồ rằng phần lớn người tôi có cơ đi qua trên phố cũng cảm thấy - tôi bắt được ý đó trong những đôi môi cử động lặng thầm và trong sự mơ hồ của mắt họ, hoặc đôi khi trong những âm cao của sự lẩm bẩm chung - như một đội quân không cờ xí đang đánh một cuộc chiến vô phương. Và có lẽ tất cả họ - tôi quay lại để thấy đôi vai họ dáng đổ gục, dường chiến bại - chung với tôi cảm giác về nỗi bần tiện tới đớn hèn, hoặc thất bại rành rành giữa đám sậy và váng bẩn, mà chẳng có ánh trăng nào chiếu trên bờ hay thi ca nào trong bãi lầy.
Như tôi, họ đều có một trái tim sung sướng và buồn. Tôi biết rõ họ. Một vài là nhân viên cửa hàng, số khác là nhân viên văn phòng, và số khác nữa là những doanh nhân nhỏ. Rồi có những kẻ chinh phục từ những quán bar và cà phê, lộng lẫy trong sự ngây ngất của cuộc dông dài vị kỷ, hoặc hài lòng vì đã giữ im lặng lối vị kỷ, không hề cần tự phòng vệ. Nhưng họ đều là những thi nhân, những con quỷ khốn khổ, kéo lê qua mắt tôi, như tôi qua mắt họ, cùng ánh nhìn cảm thương cho sự dị biệt chung của chúng tôi. Họ đều có, như tôi, tương lai trong quá khứ.
Ở chính khoảnh khắc này, ỳ độn và một mình trong phòng giấy, bởi mọi người khác đã rời đi dùng bữa trưa, tôi đang nhìn qua cửa sổ vẩn đục, một ông già đang lảo đảo chầm chậm bên kia đường. Ông ta không say, ông ta đang mơ. Ông ta đặt ý nơi những gì không tồn tại. Có lẽ ông ta vẫn hy vọng. Nếu như có bất kỳ nỗi công bình nào trong sự bất công của các Thần, thì mong họ sẽ để chúng ta giữ những giấc mơ của mình, dù khi chúng là bất khả, và hãy mong những giấc mơ đó là hạnh phúc, dù khi chúng chẳng xa hoa. Hôm nay, vì tôi còn trẻ, tôi có thể mơ về những đảo Nam Hải và Ấn Độ bất khả. Ngày mai có lẽ vẫn những Thần đó sẽ khiến tôi mơ có một hiệu thuốc lá nhỏ, hoặc nghỉ hưu nơi căn nhà vùng ngoại ô. Mọi giấc mơ là cùng một giấc mơ, bởi chúng đều là mơ vốn dĩ. Hãy để chư Thần thay đổi giấc mơ tôi, nhưng chẳng phải ân sủng cho tôi được mơ.
Khi nghĩ những điều này, tôi quên mất người đàn ông già. Giờ tôi không thấy ông ta. Tôi mở cửa sổ để nhìn rõ hơn, nhưng ông ta không ở đó. Ông đã bỏ đi. Với tôi ông ta mang nhiệm vụ thị giác của một biểu tượng; hoàn thành nhiệm vụ, ông ta vượt thoát. Nếu tôi được biết rằng ông đã vượt thoát triệt để và chưa từng ở đó, tôi sẽ chấp nhận với cùng chuyển động bàn tay mà giờ tôi dùng để đóng cánh cửa sổ.
Đã thành công? ...
Những á thần khốn khổ đớn hèn, những kẻ chinh phục các đế chế bằng lời lẽ và ý định bay bổng nhưng cần phải xin xỏ tiền mua thức ăn hay thuê trọ! Họ như những quân lính của một đội quân đã giải thể, mà chỉ huy của nó từng có một giấc mơ huy hoàng, giờ trong họ - nay lết qua lớp váng của vũng lầy - đã phai thành một dấu thênh thênh mờ, cái thức nhận rằng đã thuộc về một đội quân, và sự trơ ỳ thậm chí còn không biết người chỉ huy mình chưa từng thấy đã làm gì.
Mỗi người thuộc số đó, trong một khoảnh khắc, đã mơ anh ta là chỉ huy của đội quân mà anh đã bỏ mặc hậu quân. Từng người, từ những dòng sình lầy, đã ăn mừng chiến thắng mà không ai có thể đạt được, chiến thắng mà chỉ để lại những vụn trên chiếc khăn trải bàn ố chẳng ai nhớ giũ.
Họ lấp vào những vết nứt của sinh hoạt thường ngày như bụi lấp vào những vết nứt của nội thất chùi quét qua loa. Trong ánh ngày bình thường, chẳng khác, họ tỏa sáng như những ngoe nguẩy xám trên mahogany ánh đỏ, hoặc giữa mặt bàn và khăn trải vải dầu. Chúng có thể bị cậy đi bằng đầu móng tay, nhưng chẳng ai có được kiên nhẫn để bận tâm.
Những kẻ đồng trang sầu muộn của tôi cùng những ước mơ cao vời - tôi ghen tị và căm ghét họ biết bao! Tôi về phe những kẻ khác, những kẻ còn sầu muộn hơn, nhưng kẻ không có ai ngoài chính mình dể kể cho nghe những giấc mơ và để ngâm những câu thơ, nếu họ có bao giờ viết chúng. Tôi về phe những kẻ gàn dở tội nghiệp, những kẻ không có quyển sách nào để phô, những kẻ không có văn chương nào ngoài chính linh hồn mình (vì chăng họ đã dừng đọc loại khác), và những kẻ đang chết ngạt bởi lẽ họ tồn tại mà không trải qua cái bài kiểm tra bí ẩn, siêu phàm cho phép một kẻ đủ tư cách để sống.
Có những người hùng đã đè bẹp năm gã nơi góc phố, mới hôm qua. Những kẻ khác đủ quyến rũ để khiến cả những đàn bà không tồn tại cũng phải đầu hàng. Họ tin những điều đó khi kể chúng, và có lẽ họ kể chúng để mà tin. Những kẻ khác, mà giấc mơ thường phàm hơn, nghe và gật gù. Những kẻ khác..... Với tất cả họ những kẻ chinh phạt trên thế gian, bất kể ai, chỉ là con người.
Và như những con lươn trong một cái chậu gỗ, họ luồn lách, trườn lên nhau, chẳng bao giờ thoát khỏi cái chậu. Đôi khi họ được nhắc tới trên báo. Một số được nhắc tới khá nhiều. Nhưng họ chẳng bao giờ trở nên nổi tiếng.
Những người này hạnh phúc, bởi họ được cho giấc mơ giả dối của sự ngu muội. Nhưng những kẻ, như tôi, những kẻ được ban cho giấc mơ vắng những ảo tượng.....
#60
Giao khoảng sầu bi
Giá em hỏi rằng liệu anh có hạnh phúc, anh sẽ trả lời rằng không.
#63
Toàn bộ cuộc đời của linh hồn con người là những chớm chuyển động trong bóng tối. Chúng ta sống trong buổi chạng vạng của ý thức, chẳng bao giờ thỏa với kẻ ta là hay nghĩ ta là. Mọi người đều ấp ủ một kiểu phù hoa nào, và có một lỗi sai mà chiều kích chúng ta không thể biết. Chúng ta là cái diễn ra giữa những tạm ngưng của buổi diễn; đôi khi, qua vài cánh cửa, ta bắt được thoáng qua cái có lẽ chỉ là phông nền. Thế giới là một mơ hồ lớn, như những giọng trong màn đêm.
Tôi vừa đọc lại những trang này, trên đó tôi viết với sự sáng tỏ chỉ tồn tại trong đó, và tôi tự hỏi: Đây là gì, và để làm gì? Tôi là ai khi tôi cảm? Cái gì trong tôi chết khi tôi là?
Như một người trên ngọn đồi đang cố gắng nhìn những kẻ trong thung, tôi nhìn xuống tôi từ trên cao, và tôi là một vùng mờ và mơ hồ, như mọi thứ khác.
Trong những khoảnh khắc này khi một vực thẳm mở ra trong hồn tôi, những chi tiết nhỏ nhất làm nhọc tôi như một tờ thư tạm biệt. Tôi cảm thấy như luôn luôn trên bờ vực phải thức dậy. Tôi bị o bế bởi chính cái ngã bao bọc tôi, ngạt thở bởi những kết luận, và sẵn sàng hét lên nếu giọng tôi có thể chạm tới nơi nào. Nhưng có một cơn mộng mị nặng nề chuyển di giữa những vùng cảm giác của tôi, như những đám mây trôi khiến cho đám cỏ bị ngả bóng trên những cánh đồng đương nảy nở chuyển mấy màu của mặt trời và xanh lá.
Tôi như một người kiếm tìm trong ngẫu nhĩ, chẳng biết đồ vặt hắn đang tìm hay nơi nao nó bị giấu đi. Chúng ta chơi trốn tìm với không ai. Trong những điều đó có một mánh siêu vượt, một sự thần thánh uyển chuyển ta chỉ có thể nghe được. Phải, tôi đọc lại những trang tượng trưng cho các giờ vô nghĩa, vài ảo tượng thoáng qua hay vài khoảnh khắc tĩnh, những hy vọng lớn lao nối vào cảnh vật, phiền muộn như căn phòng đóng, mấy giọng nào, một cơn mệt nhọc lớn lao, quyển phúc âm không được viết ra.
Chúng ta đều có phù hoa của mình, và phù hoa đó là cách ta quên rằng có những người khác với linh hồn như của ta. Phù hoa của tôi bao gồm mấy trang giấy, đoạn văn, mối ngờ ...
Tôi đọc lại? Nói dối! Tôi chẳng dám đọc lại. Tôi không thể đọc lại. Có ích gì cho tôi? Người trong những trang được viết là một người khác. Tôi chẳng còn hiểu một điều gì ...
#64
Tôi khóc than trên những trang viết bất toàn, nhưng nếu những thế hệ tương lai đọc chúng, họ sẽ cảm động bởi sự khóc than của tôi hơn bất kỳ sự hoàn hảo nào tôi đạt tới được, bởi sự hoàn hảo sẽ ngăn tôi khỏi khóc than và, do đó, khỏi việc viết. Sự hoàn hảo không bao giờ thành thực. Vị thánh khóc than, và là con người. Chúa thì im lặng. Đó là lý do ta có thể yêu vị thánh nhưng không thể nào yêu Chúa.
#93
Cường độ của những cảm giác nơi tôi đã luôn nhỏ hơn cường độ của nhận thức nơi tôi về chúng. Tôi đã luôn chịu khổ nhiều hơn từ ý thức rằng mình đang chịu khổ, hơn là từ sự khổ mà tôi đang ý thức được.
Đời sống của những cảm xúc tôi đã sớm chuyển vào những căn phòng của ý nghĩ, và đó là nơi tôi sống những kinh nghiệm cảm xúc của mình cách trọn vẹn nhất.
Và bởi ý nghĩ, khi nó dung chứa cảm xúc, thì đòi hỏi nhiều hơn là chỉ cảm xúc, sự cai trị của ý thức mà trong đó tôi bắt đầu sống những gì tôi cảm nhận đã làm cho cách tôi cảm nhận dê nhận thấy hơn, tỉ mỉ hơn, gợi cảm hơn.
Bởi nghĩ quá nhiều, tôi trở thành tiếng vọng và vực thẳm. Bởi mò mẫm vào trong, tôi biến chính mình thành nhiều. Một sự cố nhỏ nhất - một thay đổi trong ánh sáng, cú rơi vòng của chiếc lá khô, một cánh tàn rụng xuống từ bông hoa, tiếng nói phía bên kia bức tường đá, những bước chân của người nói cạnh những bước của người nghe, cánh cổng nửa mở của trang trại cũ, một lối vòm dẫn vào khoảng sân sáng trăng được nhà cửa bao quanh - tất cả những điều này, dẫu không phải của tôi, giữ lấy sự tập trung của cảm giác tôi bằng những sợi xích của khát khao và cộng hưởng cảm xúc. Trong mỗi cảm giác này tôi là một người khác, được tái tạo đớn đau trong từng ấn tượng vô hạn định.
Tôi sống dựa vào những ấn tượng không phải của mình. Tôi là một kẻ phung phí sự thoái lui, kẻ nào khác theo lối tôi là tôi.
#103
Tôi chăm bón nỗi ghét hành động như một bông hoa nhà kính. Tôi tự hào vì mình đã phản bác cuộc sống
#104
Không ý thông minh nào có thể nhận được sự đồng thuận chung trừ khi có đôi chút ngu lẫn vào trong đó. Suy nghĩ tập thể thì ngu bởi nó là tập thể. Chẳng gì đi vào địa hạt của tập thể mà không bỏ lại nơi ranh giới – như một gánh nặng – phần lớn trí tuệ mà nó chứa.
Khi trẻ chúng ta chia làm hai. Cái trí tuệ bẩm sinh của ta, mà có thể đáng kể, tồn tại cùng lúc với cái ngu do sự thiếu trải nghiệm, cái hình thành nên một trí tuệ thứ hai, thui chột hơn. Chỉ về sau hai cái mới hợp nhất. Đó là vì sao tuổi trẻ luôn bất cẩn – không phải vì thiếu kinh nghiệm, mà bởi sự không hợp nhất.
Giờ đây bài học duy nhất còn lại cho kẻ mang trí tuệ siêu vượt là sự thoái lui.
#159
Hai lần trong thời niên thiếu của mình – cái thời đã quá xa lạ và giờ chỉ như truyện của kẻ khác mà tôi từng đọc được hay nghe kể - tôi được hưởng nỗi đau bẽ bàng của việc yêu. Từ điểm nhìn của hiện tại, nhìn về quá khứ không còn có thể xác định là “ngày xưa” hay “vừa mới”, tôi nghĩ cũng tốt khi mình đã kinh qua sự vỡ mộng khi còn trẻ.
Chẳng có gì xảy ra, ngoài những gì trong cảm nhận của tôi. Nhìn bề ngoài, hàng đoàn người đã trải qua cùng một sự đọa đày bên trong đó. Nhưng ...
Qua một kinh nghiệm mà cả cảm giác và trí năng của tôi cùng dự phần, tôi đã nhận ra rất sớm rằng đời sống tưởng tượng, bất kể nó có vẻ bệnh tật đến mức nào, là đời sống phù hợp với những tính khí như tôi. Những hư cấu của trí tưởng tượng (mà về sau nó tạo thành) có thể làm tôi mệt mỏi, nhưng chúng không gây đau hay làm bẽ mặt. Những tình nhân bất khả chẳng thể ngoại tình, hay cười với ta giả dối, hay toan tính trong những âu yếm của mình. Họ chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta, và họ không chết hay biến mất.
Những lo âu lớn của linh hồn chúng ta luôn luôn là những đại họa mang tầm vũ trụ, làm loạn lên những vì sao quanh ta và làm vầng dương lệch khỏi quỹ đạo. Trong mọi linh hồn còn cảm giác, Số phận sớm muộn cũng dựng lên một khải huyền của lo âu, với mọi thiên đường và thế giới tuôn xuống trên nỗi muộn phiền của chúng.
Cảm thấy mình thượng đẳng và rồi bị Số phận đối xử như thể vô cùng hạ đẳng – ai ở trong một khốn cảnh nhường ấy có thể huênh hoang về việc là người?
Nếu được ban một thoáng năng lực biểu đạt mạnh tới mức có thể quy tụ mọi nghệ thuật trong mình, tôi sẽ viết một bài tụng văn cho việc ngủ. Tôi chẳng biết khoái lạc nào trong đời lớn hơn là được chìm vào giấc ngủ. Việc dập tắt hoàn toàn cuộc sống và linh hồn, sự trục xuất hoàn toàn mọi tồn tại và con người, đêm không có ký ức hay ảo ảnh, sự vắng cả quá khứ lẫn tương lai ...
#191
Đôi khi một ý nghĩ đến với tôi, với nỗi hân hoan buồn, rằng nếu một ngày (trong một tương lai mà tôi không dự phần) những câu tôi viết được đọc và trân trọng, thì cuối cùng tôi cũng có giuộc của mình, những người “hiểu” tôi, gia đình thực của tôi nơi có thể được sinh ra và được yêu. Nhưng vô phương được sinh ra ở đó, tôi đã chết mất từ lâu. Tôi sẽ chỉ được hiểu qua một hình nhân, khi mà niềm ưu ái không còn bù đắp được cho sự thờ ơ, đó là phần của kẻ chết trong cuộc đời.
Có lẽ một ngày họ sẽ hiểu rằng tôi đã làm trọn, theo cách riêng mình, cái nghĩa vụ từ bản năng là diễn giải phần nào một thế kỷ; và khi họ đã hiểu vậy, họ sẽ viết rằng trong thời của mình tôi đã không được hiểu, rằng tôi đã bất hạnh khi bị vây quanh bởi sự thờ ơ và thiếu nhạy cảm, và đó là một đáng tiếc lớn. Và bất kỳ kẻ nào viết vậy sẽ chẳng hiểu thứ văn học đối ứng với văn học của tôi nơi tương lai, y như những kẻ cùng thời không hiểu tôi. Bởi lẽ con người chỉ học những gì hữu ích cho cụ kị của mình. Cách sống cho đúng là điều ta chỉ có thể dạy cho kẻ chết.
Vào buổi chiều mà tôi viết, cơn mưa cuối cùng cũng ngưng. Một nỗi mừng trong không khí dường quá mát mẻ trên làn da. Ngày đang kết không phải trong sắc xám mà là lam nhạt. Có cả một sắc lam mờ đang phản chiếu từ những viên đá trên phố. Sống thì đau, nhưng nỗi đau thì xa. Cảm giác không quan trọng. Đây đó cửa số của hàng quán sáng lên. Trong một ô cửa trên cao, mọi người đang nhìn xuống những công nhân làm cho xong công việc của ngày. Người ăn xin quệt phải vai tôi hẳn giật mình nếu ông ta biết tôi.
Cái giờ bất định dài ra, muộn thêm trong sắc lam giờ bớt nhợt và bớt lam ánh lên trong các tòa nhà.
Chậm rãi rơi, giờ cuối của ngày này mà những người tin tưởng và sai lầm chú tâm vào những công việc thường hằng với niềm vui của vô thức, cả trong nỗi đau. Chậm rãi rơi, sóng ánh sáng cuối cùng, nỗi sầu muộn của buổi chiều vô dụng này, một cơn mù mờ chẳng sương buông ngấm vào tim tôi. Chậm rãi và nhẹ nhàng rơi, sự nhợt nhuốm lam óng ánh của ban chiều chìm trong nước – chậm rãi, nhẹ nhàng, buồn bã trên mặt đất lạnh và đơn sơ. Chậm rãi rơi, sắc xám vô hình, đơn điệu phẫn uất, chán chường bất tuyệt.
#192
Trong suốt ba ngày liền của cơn nóng không ngơi, cơn bão rình trong sự tĩnh lặng căng thẳng mãi cho tới khi trôi tới nơi khác, và rồi một đợt ấm nhẹ và mát đã tới, làm dịu đi bề mặt sáng của các vật. Tương tự, đôi khi trong cuộc sống một tâm hôn bị ghì xuống bởi sự sống đột nhiên thấy nhẹ nhõm, chẳng vì lý do gì cụ thể.
Tôi coi chúng ta như những khí hậu mà cơn bão lăm le, trước khi đổ bộ một nơi khác.
Cái bao la trống rỗng của các vật, sự lãng quên gớm ghê nơi bầu trời và mặt đất...
#197
Tôi cảm nhận thời gian đi qua với nỗi buồn sầu lớn lao. Luôn luôn với cảm xúc bị phóng đại, tôi bỏ điều gì phía sau, bất kể chúng là gì: căn phòng thuê thảm hại nơi tôi đã ở vài tháng, cái bàn ăn ở khách sạn tỉnh lẻ nơi tôi ở lại sáu ngày, cả căn phòng chờ buồn bã ở nhà ga nơi tôi chờ một con tàu hai tiếng. Phải, nhưng khi tôi để lại phía sau những điều bé nhỏ của cuộc đời và nhận ra với tất cả nhạy cảm thần kinh rằng tôi sẽ không bao giờ thấy hay có chúng lần nữa, ít nhất là không phải trong chính khắc đó, khi ấy nỗi buồn sầu của tôi là siêu hình. Một khe nứt toác ra trong hồn tôi và hơi thở lạnh từ miệng của Chúa lan khắp khuôn mặt tái nhợt của tôi.
Thời gian! Quá khứ! Một giọng nói này kia, bài hát nào đó hay hương tình cờ vén lên tấm màn che những ký ức của hồn tôi... Thứ tôi từng là và sẽ không bao giờ trở thành nữa! Thứ tôi có và sẽ không bao giờ có lại! Cái chết! Cái chết đã từng yêu thương tôi trong thời thơ ấu của mình. Khi nào tôi nhớ về chúng, cả hồn tôi run lên và tôi thấy mình bị trục xuất khỏi mọi trái tim, cô độc trong đêm của mình, khóc than như kẻ ăn mày trước sự im lặng đã khép của mọi cách cửa.
#202
Khi mà thời tiết dịu dần vào cuối hè, đôi khi vào buổi chiều muộn, một số sắc nhạt hơn trên trời rộng và vài cơn gió heo may đã báo hiệu mùa thu tới. Lá vẫn chưa dổi màu, chưa rụng, và cũng chưa có chút lo âu ta có khi thấy cái chết ở khắp xung quanh mình, vì chăng chúng ta biết cái chết của mình cũng sẽ tới. Nhưng có một sự suy yếu trong mọi nỗ lực, một cơn mộng mị phủ lên những dấu hiệu cuối cùng của hành động. A, với chừng đó nỗi thờ ơ buồn bã trong những buổi chiều này, mùa thu bắt đầu trong chúng ta trước khi nó bắt đầu nơi các vật.
Mỗi mùa thu mới lại gần hơn với mùa thu cuối của chúng ta, và điều đó cũng đúng cho mùa xuân hay hè; nhưng thu, bởi bản chất, nhắc ta rằng mọi thứ sẽ kết thúc, điều mà ta hằng quên khi nhìn ngó chung quanh vào mùa xuân hay hè.
Vẫn chưa phải mùa thu, vẫn chưa có lá vàng hay rụng trong không trung, vẫn chưa có nỗi buồn ẩm thấp đặc trưng của thời tiết trước khi vào đông. Nhưng có một thoáng nỗi buồn được dự đoán trước – một nỗi u sầu đã ăn vận cho cuộc hành trình – trong nhận thức mù mờ của ta về các vật chuyển màu, về cơn gió nghe đã khác, và về sự tĩnh lặng cổ xưa đang lan ra, khi màn đêm buông, trên sự tồn tại hiển nhiên của vũ trụ.
Phải, tất cả chúng ta rồi sẽ qua. Mọi thứ về chúng ta sẽ qua. Chẳng còn lại gì thuộc về người mang những cảm giác và găng tay, người nói về cái chết và chính trị địa phương. Cũng như một ánh sáng duy nhất chiếu sáng khuôn mặt các thánh và xà cạp của những kẻ bộ hành, cũng chính sự vắng của ánh sáng đó sẽ khiến bóng tối nuốt chửng cái không[1] còn lại của vài kẻ đã từng là thánh và những kẻ đã mang xà cạp. Giữa cơn lốc xoáy lớn trong đó toàn thế giới chây ỳ xoay vần như vô số lá khô, những vương quốc chẳng đáng kể hơn váy áo của thợ may, và những bím tóc vàng thiếu nữ đong đưa tạo thành cùng đường nét phàm tục mà những vương trượng tượng trưng cho các đế chế cũng tạo thành. Tất cả là không[2], và trong tiền sảnh dẫn tới cái Vô hình, nơi cánh cửa mở ra chỉ để lộ một cánh cửa đóng khác, mọi thứ nhảy múa, những nô bộc của ngọn gió đang khuấy đảo chúng mà chẳng cần tay chân – mọi thứ, to hay nhỏ, mà vì chúng ta và trong chúng ta hình thành nên cái hệ thống hữu hình của vũ trụ. Tất cả là bóng lẫn với bụi, và chẳng có giọng nói nào ngoài những âm thanh cất lên bởi những thứ bị gió nhấc bổng hay cuốn về phía trước, cũng không có sự im lặng nào ngoài thứ im lặng từ những gì bị gió bỏ rơi. Vài người chúng ta, những chiếc lá mảnh, và do đó ít bị ràng buộc với mặt đất hơn, bay lên cao trong cơn khuấy động nơi sảnh và rơi xa khỏi đám lá nặng hơn. Những người khác, gần vô hình nhưng cũng vẫn chỉ là bụi, chỉ khác khi được nhìn thật gần, dọn dẹp giường của mình trong cơn gió lốc[3]. Những người khác nữa, chỉ như những cành khô, bị quăng quật và chững lại chỗ này chỗ kia. Một ngày nào, khi mọi thứ cuối cùng cũng được hiển lộ đầy đủ, cánh cửa khác kia sẽ mở và tất cả những gì chúng ta là – rác thải của những vì sao và linh hồn – sẽ bị quét khỏi ngôi nhà, đặng những gì tồn tại có thể lại bắt đầu.
Tim tôi làm tôi đau như một cơ thể ngoại lai. Não tôi ngủ tất cả những gì tôi cảm nhận[4]. Phải, là khởi đầu của mùa thu đã đem cho không khí và tâm hồn tôi cái ánh sáng không mỉm cười mà sắc vàng vô hồn nhuốm lên những rìa bình thường, tròn trịa của vài cụm mây lác đác lúc hoàng hôn. Phải, đó là khởi đầu của mùa thu và nhận thức rõ ràng, trong cái giờ khắc trong ngần, về sự bất lực vô danh của mọi thứ. Mùa thu, phải, mùa thu, mùa đã ở đây hay còn chưa tới, và nỗi uể oải được báo trước của mọi hành động, sự vỡ mộng được báo trước của mọi giấc mơ. Tôi có thể hy vọng diều gì và điều đó sẽ tới từ đâu? Giờ đây, trong những gì tôi nghĩ về mình, tôi ở đó giữa những lá cây và bụi nơi tiền sảnh, trong cái quỹ đạo vô nghĩa của không gì cả, tạo nên âm thanh của cuộc sống trên những tấm đá lót được mặt trời lặn dát lên bằng sự chung tất tôi chẳng biết nơi đâu.
Tất cả những gì tôi đã nghĩ, tất cả những gì tôi đã mơ, tất cả những tôi đã hoặc chưa làm – tất cả sẽ đi trong mùa thu, như những que diêm cháy hết vương vãi trên sàn, ngược xuôi tán loạn, hoặc những tờ giấy bị vo thành các quả bóng vờ, hay những đế chế vĩ đại, mọi tôn giáo, những triết lý mà đám trẻ ngái ngủ của vực thẳm đã phát minh ra thay cho trò vận động. Tất cả những gì làm nên tâm hồn tôi, từ những ước vọng cao vời tới căn phòng trọ khiêm tốn, từ những vị thần của tôi cho tới người sếp – Senhor Vasque – cũng của tôi, tất cả sẽ đi trong mùa thu, tất cả trong mùa thu, trong sự thờ ơ mềm dịu của mùa thu. Tất cả trong mùa thu, phải, tất cả trong mùa thu.
#206
Rừng
Ôi, ngay cả những hốc tường cũng chẳng thực – đó là cái hốc cũ của tuổi thơ tôi đã mất! Nó rút đi như màn sương, đi qua những bức tường trắng của căn phòng thực, cái trồi lên từ những cái bóng, rõ ràng và nhỏ hơn, như cuộc sống và ngày, như tiếng kẽo kẹt của chiếc xe gòong và âm thanh mờ của cái roi nhồi sức để đứng lên vào trong cơ thể nằm sấp của con thú mệt.
#271
Không phải tình yêu mà ngoại vi của tình yêu mới đáng biết tới...
Sự kìm hãm tình yêu rọi nhiều ánh sáng lên bản chất của nó hơn là việc thực sự cảm nhận nó. Trinh tiết có thể là một chìa khóa dẫn tới thấu hiểu thẳm vời. Hành động có những phần thưởng, nhưng đem lại mơ hồ. Chiếm hữu là bị chiếm hữu, và do đó đánh mất mình. Chỉ niệm mới có thể nghiền ngẫm thực tại mà không bị phá hoại.
#328
Hãy chắp tay lại, đặt vào tay anh, và hãy lắng nghe, tình yêu của anh.
Anh muốn nói với em, với giọng nhẹ nhàng và êm dịu của một người giải tội đương khuyên nhủ, rằng khát khao thành tựu của chúng ta mới bé nhỏ làm sao so với những gì chúng ta thành tựu được.
Với giọng anh và sự chú tâm của em, anh muốn chúng ta cùng nguyện bài kinh cầu tuyệt vọng.
Nghệ sĩ chẳng thể nào tạo ra một tác phẩm không thể hoàn hảo hơn. Khi đọc từng dòng một, những bài thơ tuyệt nhất cũng ít có những vần không thể được viết tốt hơn, ít cảnh không thể được kể thêm sinh động, và kết quả sau cùng chẳng bao giờ tốt đến độ nó không thể tốt hơn đáng kể.
Buồn thay cho kẻ nghệ sĩ thấy được điều này, kẻ một ngày tình cờ nghĩ đến nó! Chẳng bao giờ nữa hắn được lao động trong niềm vui hay ngủ trong yên bình. Hắn sẽ là một thiếu niên không có thanh xuân, và già đi cùng sự bất mãn.
Và một người thể hiện bản thân để làm gì? Chút ít mà hắn có thể nói sẽ tốt hơn nếu chẳng được nói ra.
Giá như tôi có thể thuyết phục mình rằng sự thoái lui thì đẹp, tôi sẽ hạnh phúc biết bao trong thống thiết!
Rằng anh chẳng yêu những gì tôi nói với cùng đôi tai mà tôi dùng để nghe mình nói chúng. Kể cả tai tôi, nếu tôi nói thành tiếng, không nghe những từ tôi nói như cách mà nội tâm tôi nghe những từ tôi nghĩ. Kể cả tôi, khi nghe chính mình, cũng bối rối và không chắc mình muốn nói gì, thì làm sao cho những người khác không hiểu lầm tôi.
Tinh tế làm sao sự nhầm lẫn khuôn lên hiểu biết của người khác về ta!
Niềm vui khi được người khác hiểu không thể có được nơi những kẻ muốn mình được hiểu, bởi những kẻ này quá phúc tạp để hiểu; và những kẻ đơn giản, những kẻ hiểu được đối với những người khác, chẳng bao giờ có khát khao được hiểu.
Chẳng ai thành tựu được gì... Chẳng có điều gì đáng làm.
#329
Đã bao giờ mi cân nhắc, hỡi Kẻ-khác thân yêu, rằng chúng ta vô hình đến mức nào với nhau? Đã bao giờ mi nghĩ rằng chúng ta biết về nhau ít chừng nào? Chúng ta nhìn nhau mà không thấy. Chúng ta lắng nghe nhau mà chỉ thấy một giọng nói trong chính mình.
Ngôn từ của những kẻ khác là nhầm lẫn của thính giác chúng ta, những xác đắm của hiểu biết chúng ta. Chúng ta tự tin làm sao với nghĩa của ta nơi ngôn từ kẻ khác. Ta nghe cái chết trong những từ họ nói để diễn đạt nhục cảm ngất ngây. Ta đọc thấy nhục tính và sự sống trong những từ họ buông từ đôi môi mà chẳng hề có chút gì ý định tỏ ra sâu sắc.
Giọng của những lạch nước mà mi diễn giải, kẻ tường giải thuần... Giọng của những cái cây mà tiếng xào xạc mang nghĩa mà chúng ta định cho nó... A, tình yêu chẳng được biết tới của ta, tất cả chỉ là chúng ta và những phăng-te-di của mình, chỉ là tro, rỉ xuống theo những chấn song của chúng ta!
#345
Anh không mơ được chiếm hữu em. Vì cớ gì? Anh sẽ chỉ hạ thấp cuộc đời mơ ước của mình. Sở hữu một thân thể là trở thành phàm tục. Và mơ việc chiếm hữu một thân thể thậm chí còn tệ hơn, nếu khả dĩ: đó là mơ trở thành phàm tục - kinh hoàng cùng tuyệt.
Và khởi từ ước mong chẳng sinh sôi, chúng ta hãy cùng nhau trinh bạch, bởi chẳng gì xấu hổ và nhục nhã bằng thề đoạn tuyệt một điều mà trong Tự Nhiên là màu mỡ trong khi vẫn giữ lấy phần ta thích trong cái mà ta đoạn tuyệt rồi. Không có những thái độ cao quý nửa vời.
Hãy để chúng ta trinh bạch như những bờ môi chết, thuần như những thân thể mộng thành, và chấp nhận là như thế, như những nữ tu cuồng.
Hãy để tình yêu chúng ta là một lời cầu nguyện... Xức dầu cho anh bằng được nhìn thấy em, và từ những khoảnh khắc anh mơ em anh sẽ tạo một chuỗi mân côi trên đó tất cả chán chường của anh là những bài Our Father và căng thẳng anh những bài Hail Mary...
Như thế chúng ta sẽ còn lại vĩnh viễn như hình dung một người đàn ông trong tấm kính màu đối diện hình dung một phụ nữ trong một tấm kính màu khác ... Giữa chúng ta loài người lướt qua, những chiếc bóng mà bước chân âm vang lạnh lẽo ... Những cầu nguyện thầm thì, những bí mật... Đôi lúc, không gian sẽ ngập hương. Những lúc khác, ai đó khoác chiếc khăn choàng sẽ vẩy nước thánh, trái và phải. Và chúng ta sẽ ở đó, luôn luôn những cửa sổ ấy, rực sắc khi mặt trời chiếu qua và những nét tối đen khi đêm đổ... Những thế kỷ chẳng phạm vào im lặng thủy tinh của chúng ta. Bên ngoài, các nền văn minh sẽ đến và đi, những cuộc cách mạng sẽ nổ ra, những thịnh yến cuốn qua và gầm rú, những người hiền hòa và trật tự sẽ tiếp tục ... Và chúng ta, tình yêu không thực của anh, sẽ đóng băng trong cùng một biểu cảm vô nghĩa, cùng một tồn tại hờ, và cùng [...], cho tới một ngày, kết thúc vài thế kỷ và đế chế, căn Nhà thờ sẽ, cuối cùng, vụn đổ và tất cả sẽ kết thúc...
Nhưng chúng ta, chẳng mảy may để ý, vẫn sẽ ở đây - anh không biết bằng cách nao, hay trong không gian nào, hay thời gian ra sao, như những cửa sổ nhuộm sắc vĩnh hằng, hàng giờ nghệ thuật ngây thơ được thiết kế và lên màu bởi nghệ sĩ nào đã từ lâu ngủ trong một nấm mồ Gothic nơi hai thiên thần, tay nắm tay, đóng băng ý niệm về cái chết vào đá hoa.
#363
Con này, chúng ta chẳng thế yêu. Tình yêu là thứ mang nhiều nhục tính nhất trong các ảo tưởng. Nghe đây: yêu tức là chiếm hữu. Và một tình nhân chiếm hữu điều gì? Thân xác? Để chiếm hữu nó ta cần phải hợp nhất với nó, ăn nó, biến nó thành chất thể của chính ta. Và điều bất khả này, nếu khả dĩ, chẳng thể lâu dài, bởi cơ thể chính ta đi tiếp và chuyển hóa, vì chúng ta thậm chí chẳng sở hữu cơ thể mình (chỉ có cảm giác của ta về nó thôi), và vì khi cơ thể được yêu đã bị chiếm hữu sẽ trở thành của ta và ngừng là của kẻ khác, và do vậy tình yêu, với sự biến mất của kẻ khác, cũng sẽ biến mất theo.
Ta có chiếm hữu tâm hồn? Nghe cho kỹ: không đâu. Cả tâm hồn của ta cũng chẳng phải của ta, Và làm sao một tâm hồn có thể bị chiếm hữu? Giữa hai tâm hồn tồn tại thứ vực sâu của sự thực rằng chúng là hai tâm hồn.
Ta chiếm hữu gì? Ta chiếm hữu gì? Thứ gì khiến ta yêu? Vẻ đẹp? Và ta có chiếm hữu nó chăng khi ta yêu? Nếu ta chiếm hữu hoàn toàn, bạo liệt một cơ thể, ta thực sự chiếm hữu điều gì? Không phải cơ thế, không phải tâm hồn, và cũng chẳng phải vẻ đẹp. Khi ta ghì lấy một cơ thể hấp dẫn, chẳng phải vẻ đẹp mà ta chỉ âu yếm da với thịt đó thôi; nụ hôn của ta chẳng chạm vào cái đẹp của khuôn miệng mà chỉ là thứ máu mủ hư hoại của cặp môi; và kể cả giao cấu, dẫu có là sự tiếp xúc gần gụi và si mê, chẳng phải là một thâm nhập thực, một thân thể vào một thân thể khác cũng không. Ta chiếm hữu gì? Ta thực sự chiếm hữu gì?
Cảm giác của chính ta, có phải? Chẳng phải tình yêu ít nhất cũng là một cách để chiếm hữu chính ta qua những cảm giác của mình? Chẳng phải ít nhất cũng là một cách để mơ cho sống động, và bởi vậy thêm phần rực rỡ, cái giấc mơ rằng ta tồn tại? Và một khi cảm giác đã tiêu biến, chẳng phải ký ức ít ra cũng ở lại với ta mãi mãi, và đó là điều ta thực chiếm hữu?...
Hãy xua đi cả sự hoang tưởng này. Chúng ta chẳng chiếm hữu kể cả cảm giác của chính ta. Qua ký ức cũng không..... Ký ức chẳng là gì hơn cảm giác của ta về quá khứ. Và mỗi cảm giác là một ảo tưởng...
Nghe ta nói, hãy lắng nghe. Hãy nghe và đừng nhìn qua cửa sổ về phía bờ xa của dòng sông, thật phẳng mà mượt, hay về phía chạng vạng, hay về phía còi tàu xuyên qua khoảng cách mờ đục..... Hãy nghe ta cho kỹ:
Chúng ta không sở hữu những cảm giác của mình, và qua chúng ta không thể chiếm hữu chính ta.
(cái hũ cốt nghiêng nghiêng của chạng vạng rưới lên ta một thứ dầu, trong đó những giờ, như muôn cánh hồng, trôi đi tách biệt)
#434
(ánh trăng)
... ẩm nồm, xỉn đi bởi một màu nâu nhợt.
... trên lớp tuyết băng của những mái nhà trùng điệp là một màu trắng xám, ẩm nồm, xỉn đi bởi một màu nâu nhợt.
#435
... và nó trải ra trên những cụm mấp mô của bóng tối, được viền một phía bởi màu trắng, và lấm tấm những sắc xanh của xà cừ lạnh.
Lê Hoàng Anh Minh dịch
Leopardi: Nghĩ
Baudelaire: Spleen