favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2025
Next

Goethe: Wilhelm Meister

07/08/2025 20:58

Sau khi đã dựng được hòm hòm phong cảnh tiếng Đức, đã có thể thực sự đến với Goethe.

Goethe là một nguồn dồi dào, gây nhiều căm ghét và ham muốn lật đổ cũng ngang với ngưỡng mộ và thần phục. Từ các nhà Lãng mạn lứa ngay sau như Novalis, cho đến Thomas MannThomas Bernhard sau này đều thấy cần phải lấy đó làm điểm quy chiếu. Lukács, trong quyển sách lớn, Goethe và thời Goethe, đã thấy ngay rằng Goethe án ngữ chân trời: mối quan hệ của Goethe với Hegel (và đã từ trước quan hệ của Schiller với Schelling) dẫn thẳng đến vấn đề viễn kiến về thế giới.

Bên ngoài nước Đức và sự viết tiếng Đức, Goethe cũng tạo ra những hồi ứng mạnh. Ở Anh, Carlyle là một môn đệ thuần thành (Chesterton đã viết về điều này). Weimar nơi Goethe lui về những năm cuối đời chứng kiến một đoàn dài hành hương của các văn nhân Anh - trước Carlyle có Thackeray, sau Carlyle có George Eliot, đến ở Weimar ba tháng cùng chồng - lúc ấy đang viết một cuốn tiểu sử Goethe (Liszt cũng có mặt trong chuyến đi ấy).

Có lẽ sẽ đến lúc quay lại với George Eliot và mối quan hệ phức tạp với tinh thần Đức. George Eliot học tiếng Đức từ sớm, hẳn một phần không nhỏ là để đọc Goethe - mà George Eliot coi là nhân vật lớn nhất của văn chương thế giới - trong nguyên bản. Middlemarch, ở nhiều khía cạnh, là một Bildungsroman theo khuôn của Wilhelm Meister, và Daniel Deronda mang nhiều dấu vết của Faust. Cuộc lần dấu còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác. Chẳng hạn, George Eliot thực hiện chuyến đi Ý mà chính Goethe từng thực hiện (và viết về điều đó): cả một truyền thống. Cho đến tận Henry James sau này, nước Ý vẫn là một địa điểm ma thuật trong cuộc hình thành tính cách: đó là nơi mọi thứ đảo ngược, nhân vật gặp số phận của mình.

Ở nhiều nơi, Goethe thường chỉ được biết đến với Tình sầu của chàng Werther. Từng có thời quyển sách ấy là thánh kinh cho những cuộc tự tử vì tình (cả giả vờ lẫn thật). Nhưng chỉ biết Goethe tình sầu thì cũng giống như biết Heinrich Heine làm thơ sướt mướt. Goethe - mà bao nhiêu thế hệ đã thề phải vượt qua - là một tinh thần rộng và hùng mạnh, là câu chuyện lớn của sự formation con người. 

Es ist Zeit. Goethe sẽ trở thành nhân vật của chúng ta, trước tiên với Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre) và Hút lấy nhau (Die Wahlverwandtschaften).

Dưới đây là sáu chương từ quyển 1 của Wilhelm Meister: chàng trai trẻ cuối cùng cũng quyết tâm theo đuổi con đường đã thấy trong mộng. Nhưng cũng chính lúc đó, mộng tan tành.  

 

CHƯƠNG IX

Wilhelm đã trải qua những đêm bồng bềnh trong tình yêu tin cậy và những ngày chờ mong từng giờ hạnh phúc mới. Khi khát khao và hy vọng lần đầu cuốn anh vào Mariana, anh đã cảm thấy như thể được truyền một sức sống chưa từng biết, như thể mình đang chuyển hóa thành một con người khác hoàn toàn. Giờ anh đã được hợp nhất với nàng; những thỏa mãn đã trở thành thói quen êm dịu. Trái tim anh cố gắng nâng cao giá trị của điều anh mê đắm; tinh thần anh muốn tôn vinh người thiếu nữ anh yêu. Suốt những khoảng cách xa ngắn ngủi, ý nghĩ về nàng dâng ngập trong anh. Nếu trước đây nàng chỉ là cần thiết với anh thì giờ - khi anh đã được mọi sợi dây của tự nhiên buộc chặt với nàng - nàng đã trở thành không thể thiếu. Tâm hồn thuần khiết ấy cảm thấy nàng là một nửa, còn hơn cả một nửa, của chính mình. Nỗi biết ơn và tận tụy của anh không còn biết đến giới hạn.

Mariana, cũng vậy, đã thành công trong việc tự đánh lừa mình một quãng dài, vui bằng chính nỗi vui của người yêu dấu. Than ôi! Giá như bàn tay lạnh lùng của sự tự trách đừng quá thường len lỏi vào tim nàng! Nàng không thể trốn nó, ngay cả khi nằm trong vòng tay Wilhelm. Và khi nàng lại bị bỏ lại một mình, lại rơi từ những tầng mây mà dục vọng đã đẩy nàng lên, thì chỉ còn triền miên khốn khổ. Nếu vẫn như xưa - ngập giữa những thứ nhầy nhụa, trốn tránh sự thật về tình cảnh của mình, đúng hơn là chẳng bao giờ nghĩ đến nó thì hẳn nàng đã nhẹ nhõm vượt qua; mọi sự đến với nàng tách rời nhau, hài lòng và bực bội triệt tiêu nhau, nhục nhã được đền bù bởi kiêu ngạo ngang tàng, thiếu thốn bởi trăm ngàn đổ một trận cười thoáng chốc, nàng có thể viện cớ nhu cầu và thói quen đã thành lệ, và những bẽ bàng đau đớn từng giờ, từng ngày đã nhờ thế mà đã được đẩy lùi. Nhưng giờ đây, trong một vài khoảnh khắc, cô gái tội nghiệp đã cảm thấy mình được đưa đến một thế giới tốt đẹp hơn; được nâng lên cao, trong ánh sáng và niềm vui, nàng nhìn xuống sa mạc khốn khổ đời mình và cảm nhận toàn bộ đau đớn của số phần phụ nữ: cái kẻ chỉ có thể khơi gợi khát khao nhưng lại không khơi gợi sự tôn kính và tình yêu. Nàng hối tiếc, nàng ăn năn, nhưng nàng biết tất cả những điều đó chẳng ích gì, dù bên trong hay bên ngoài. Chẳng có gì cho nàng hoàn thành hay quyết định. Khi nhìn vào trong và tìm kiếm chính mình, toàn bộ tâm hồn nàng là hoang vu thăm thẳm; trái tim nàng không có nơi nào để tìm đến hay dựa vào. Nhưng càng buồn thảm, tình cảm của nàng lại càng gắn chặt vào người nàng yêu: dục vọng nàng dành cho anh càng mạnh mẽ khi nguy cơ mất anh lừ lừ tiến lại.

Trong lúc ấy, Wilhelm vẫn bồng bềnh trong hạnh phúc không ngờ vực: đối với anh, thế giới mới cũng vừa mở ra, nhưng là một thế giới phong phú với những viễn cảnh huy hoàng. Nỗi hân hoan ban đầu vừa lắng xuống, tất cả những điều từ lâu đã mơ hồ lướt qua tâm hồn anh giờ hiện lên thật rõ. Nàng là của ta! Nàng đã dâng mình cho ta! Nàng, người được yêu, được ao ước, được tôn thờ, đã dâng mình cho ta trong tin cậy và phó thác: món quà ấy sẽ không gặp phải sự vô ơn. Trái tim anh đầy tràn, và bằng những lời tráng lệ, anh thốt lên những tình cảm cao thượng nhất. Anh tưởng mình đã thấy dấu hiệu không thể lầm của Định mệnh, vươn tay qua Mariana để cứu anh khỏi cuộc đời tù túng mà bao lần anh mong được thoát ra. Chuyện bỏ nhà dường chẳng còn khó khăn gì. Anh còn trẻ và chưa từng thử sức với thế giới: nỗi háo hức biết thấu sự bao la của nó đã được tình yêu khơi động. Ơn gọi dành cho sân khấu của anh đã rõ: mục tiêu cao vời dường gần hơn khi anh tiến tới với bàn tay Mariana gửi trong tay; và trong niềm tự tín thận trọng, anh thấy mình là phôi thai của một diễn viên lớn - người đặt nền móng cho tương lai của sân khấu quốc gia, điều mà anh từng thấy bao người quanh mình khao khát. Tất cả những gì từng ngủ yên trong những góc sâu nhất của tâm hồn anh đã bừng sống dậy. Anh họa bức tranh các ý của mình bằng màu sắc của tình yêu trên canvas những đám mây: các hình ảnh trong đó, buồn thay, cứ chợp chờn hòa lẫn vào nhau, nhưng toàn bộ bức tranh dường như lại càng rực rỡ vì điều đó.

 

CHƯƠNG X

Anh đang trong phòng mình ở nhà, rà lại giấy tờ và chuẩn bị cho chuyến khởi hành. Bất cứ thứ gì còn dính dáng tới công việc trước đây, anh đều vứt bỏ, quyết tâm bước vào cuộc sống với sự tự do hoàn toàn, tự do khỏi cả những ký ức có thể khiến anh đau đớn. Chỉ những tác phẩm thực sự đẹp, các nhà thơ và nhà phê bình - những người bạn đáng tin cậy - mới được chọn ra. Trước đây, anh ít để ý đến các tác giả phê bình: giờ khát khao học trỗi dậy, anh nhìn lại đống sách của mình và thấy phần lý thuyết hầu như vẫn chưa được đụng tới. Với niềm tin chắc chắn rằng những tác phẩm ấy là cần thiết, anh đã mua một số lượng lớn; nhưng mặc cho thiện chí không thể ngờ vực, anh vẫn không qua được quá nửa cuốn nào.

Nhưng càng như thế, anh càng chăm chú vào các ví dụ, và trong mọi lĩnh vực mà anh biết, anh đều tự mình thử.

Werner bước vào phòng và, thấy bạn đang bận rộn với những giấy tờ quen thuộc, anh kêu lên, “Lại cặm cụi à? Và chắc chắn lại không định hoàn thành bất kỳ cái nào trong đó, đúng không? Cậu xem qua xem lại một hai lần, rồi vứt đi và bắt đầu cái mới.”

“Hoàn thành không phải là trách nhiệm của học giả, miễn là họ liên tục cải thiện bản thân qua thực hành.”

“Nhưng cũng cần hoàn thiện bằng tối đa khả năng chứ.”

“Thế thì có thể đặt ra câu hỏi, ‘Chẳng phải là hy vọng tốt đẹp cho một người trẻ tuổi khi bắt đầu một việc không phù hợp, sớm nhận ra sự không phù hợp của nó và ngừng nỗ lực, thay vì lãng phí công sức và thời gian vào một thứ không bao giờ có giá trị ư?’”

“Tôi biết quá rõ là cậu chưa bao giờ buồn hoàn thành bất cứ thứ gì: cậu luôn chán nản trước khi đi được nửa đường. Cứ xem hồi cậu làm đạo diễn cho rạp rối của chúng ta, đã bao nhiêu lần quần áo mới được chuẩn bị cho đoàn kịch tí hon, bao nhiêu lần đồ trang trí được tân trang? Thử hết bi kịch này đến bi kịch kia, nhưng cùng lắm cậu chỉ cho chúng tôi một hồi năm, khi mọi thứ trở nên kịch tính và người ta đâm chém nhau loạn xạ.”

“Nếu cậu thích nói về thời đó thì lỗi thực sự thuộc về ai khi chúng ta lột bỏ khỏi các con rối bộ quần áo vốn rất vừa với chúng, được may chặt vào cơ thể chúng, và bỏ tiền cho một tủ phục trang đồ sộ nhưng vô dụng? Chẳng phải là lỗi của cậu ư, bạn yêu quý, người lúc nào cũng có vài đoạn ruy băng để bán, lúc nào cũng chăm chăm khơi bùng cảm nhận cái đẹp của tôi lên, rồi biến nó thành lợi ích cho mình?”

Werner cười, “Tôi vẫn nhớ rất rõ niềm vui khi kiếm lợi từ những chiến dịch sân khấu của cậu, giống như những nhà thầu kiếm lợi từ chiến tranh. Khi cậu huy động quân đội cho vở Giải phóng Jerusalem, tôi cũng bỏ túi kha khá đấy, hệt như người Venice. Không biết có gì trên đời hợp lý hơn là thu lợi từ sự ngu dại của người khác."

"Có lẽ sẽ sung sướng hơn nếu ta chữa được cho họ những ngu dại ấy."

"Từ chút gì tôi biết về con người, đó có vẻ là một nỗ lực hoàn toàn vô ích. Nhưng luôn có thể làm được điều gì đó khi một khi người ta đã khôn ngoan và giàu có rồi; và thường thì điều đó xảy ra nhờ vào sự trả giá của kẻ khác."

"Đây là Người Thanh Niên Đứng Trước Ngã Ba Đường; nó vừa rơi lại vào tay tôi," Wilhelm nói, rút một xấp giấy từ chồng còn lại, "ít nhất thì cái này đã hoàn thành."

"Bỏ đi! Ném vào lửa đi!" Werner kêu lên. "Câu chuyện này chẳng xứng đáng nhận được lời khen nào: nó đã làm tôi buồn lòng và khiến cha cậu nổi giận. Những câu thơ có thể đẹp, nhưng ý nghĩa của chúng thì hoàn toàn lệch lạc. Tôi vẫn nhớ nhân vật Thương Nghiệp mà cậu vẽ ra: một mụ già teo tóp, thảm hại như một bà đồng. Chắc cậu lấy hình ảnh đó từ một cửa hàng tạp hóa tồi tàn, khi chẳng có chút ý niệm nào về thương mại. Còn tôi, tôi không nghĩ có nghề nào yêu cầu tinh thần phải mở rộng hơn - hoặc đã sẵn rộng hơn - so với tinh thần của một thương nhân chân chính. Chỉ cần ngắm trật tự mà một thương nhân dựng ra trong công việc của mình! Nhờ trật tự ấy, anh ta có thể - bất kỳ lúc nào - quan sát toàn bộ tổng thể mà không cần tự làm rối mình trong tiểu tiết. Hãy xem những lợi ích vô biên từ hệ thống sổ sách kép! Đó là một trong những phát minh tinh tế nhất của trí óc con người: mọi quản gia đều nên thành thạo nó."

"Xin lỗi nhé," Wilhelm mỉm cười, "cậu bắt đầu bằng hình thức, như thể đó là vật chất: thương nhân các cậu thường, trong những phép cân và cộng của mình, quên mất cái đích chung quyết của cuộc sống này."

"Bạn thân mến, cậu không thấy hình thức và vật chất trong trường hợp này là một, rằng cái này không thể tồn tại mà không có cái kia sao? Trật tự và sắp xếp làm tăng khao khát tiết kiệm và thu lợi. Một người đang nợ ngập đầu và rối mù trong quản lý sẽ thích tiếp tục sống trong bóng tối: anh ta đâu thể vui vẻ gì khi phải tính cho rõ từng món nợ của mình. Nhưng ngược lại, chẳng có gì làm người quản lý chỉn chu thích thú hơn là ngắm nghía khối tài sản đang ngày một tăng. Một sự cố có thể gây bực bội và bất ngờ nhưng không thể làm anh ta chao đảo, bởi anh ta sẽ tính được ngay mình có khoản gì để bù vào đó. Tôi tin chắc, bạn ạ, rằng nếu cậu dành sự trân trọng đúng đắn cho nghề của chúng tôi, cậu sẽ phải thừa nhận rằng nhiều năng lực của trí óc được phát huy đầy đủ và mạnh mẽ qua công việc ấy."

"Có thể chuyến đi mà tôi đang dự định sẽ khiến suy nghĩ của tôi thay đổi."

“Ồ, chắc chắn rồi! Tin tôi đi, chỉ cần thực sự ngắm nhìn một khung cảnh hoạt động lớn lao, cậu sẽ trở thành một phần của chúng tôi mãi mãi, và khi trở về, cậu sẽ vui vẻ ghi tên vào nhóm những người biết cách hút về mình một phần tiền bạc và nguồn lực đang lưu thông trong vòng quay đã định. Hãy ngắm nhìn các sản vật tự nhiên và nhân tạo từ mọi miền đất, hãy nghĩ xem chúng đã trở thành, ở nơi này hay nơi khác, những nhu cầu thiết yếu của con người như thế nào. Bao nhiêu là niềm vui trí tuệ khi có thể tính ra, vào bất kỳ lúc nào, thứ gì đang cần nhưng lại thiếu hoặc khó tìm, khi cung cấp cho mỗi người thứ họ cần một cách dễ dàng và nhanh chóng, khi lập kế hoạch dự trữ khôn ngoan từ trước, rồi tận hưởng lợi nhuận từ mỗi nhịp đập trong dòng chảy khổng lồ. Với tôi, đây là việc mà không ai có chút đầu óc lại không ham.”

Wilhelm dường như đồng tình, và Werner tiếp tục.

“Hãy thử đến thăm một hai thị trấn buôn bán lớn, một hai cảng biển, rồi xem liệu cậu có thể cưỡng lại ấn tượng đó không. Khi cậu quan sát xem có bao nhiêu người đang bận rộn, những thứ hàng hóa đó đến từ đâu và đi đến đâu, cậu sẽ thấy muốn lao ngay vào việc. Cậu sẽ thấy ngay cả những món hàng nhỏ nhất cũng có mối liên hệ với toàn bộ hoạt động thương mại và chính vì vậy, cậu sẽ không coi thường điều gì, bởi mọi thứ đều góp phần vào dòng chảy nuôi sống cậu.”

Werner đã dựng hình dung vững chắc này qua những trao đổi không ngừng với Wilhelm và đã quen nghĩ về nghề nghiệp của mình với một tinh thần rộng rãi; anh tin chắc mình nhìn nhận mọi thứ với nhiều công bằng và cẩn trọng hơn người bạn tài năng, người mà, theo anh, đã đặt những hy vọng quý giá và trí tuệ sắc bén nhất những mục tiêu hão huyền nhất trên đời. Đã nhiều lần anh trông chờ những cuồng nhiệt lệch lạc ấy bị vượt qua và tâm hồn xuất sắc ấy được đưa trở lại con đường đúng đắn. Hy vọng phép màu sẽ xảy ra lần này, anh tiếp tục, “Những người quyền lực đã chinh phục xong trái đất và giờ sống giữa hào nhoáng dư thừa; những ngóc ngách nhỏ nhất đã thuộc về những kẻ cao ngoài tầm với; các chức vụ và nghề nghiệp dân sự thì đem lại quá ít lợi lộc; và như thế cậu có thể tìm thấy sự chiếm hữu chính đáng nào, sự chinh phục công bằng nào hơn thương nghiệp đây? Nếu các chúa đất đã kiểm soát mọi con sông, con lộ và bến cảng, thu một khoản cống nạp nặng nề từ mọi thứ đi qua thì sao chúng ta không thể vui vẻ nắm lấy cơ hội kiếm lời nhờ những hàng hóa mà nhu cầu thực sự hoặc tưởng tượng của con người đã khiến thành ra không thể thiếu? Tôi có thể hứa với cậu, nếu cậu áp dụng đúng cái nhìn thi vị của mình thì nữ thần thương nghiệp của tôi sẽ hiện lên như một nữ hoàng bất khả chiến bại, chẳng ngại đối đầu với nữ thần thơ của cậu đâu. Đúng là nàng mang nhành ô liu thay vì thanh kiếm, nàng không biết đến xiềng xích hay dao găm, nhưng nàng cũng ban tặng vương miện cho những người được nàng ưu ái và, dù không muốn xúc phạm nữ thần của cậu, tôi vẫn phải nói rằng đó là những vương miện bằng vàng thật từ lò luyện và mỏ quặng, với những viên ngọc trai thật mang lên từ đáy đại dương bởi đôi tay không mệt mỏi của những kẻ hầu cận nàng.”

Lời này khiến Wilhelm hơi khó chịu, nhưng anh giấu cảm xúc của mình, nhớ rằng Werner vẫn thường lắng nghe những hùng biện của anh một cách bình thản. Hơn nữa, anh cũng đủ công bằng để hài lòng khi thấy mỗi người đều nghĩ tốt về nghề nghiệp của mình, miễn là nghề nghiệp của anh, mà anh say mê đến vậy, cũng được để yên.

“Và đối với cậu,” Werner hùng hồn, “kẻ vẫn luôn dành nhiều quan tâm cho những vấn đề của con người, sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ thế nào khi chứng kiến của cải mang về từ những nỗ lực táo bạo được phân phát cho mọi người ngay trước mắt! Có điều gì khơi động tinh thần hơn hình ảnh một con tàu cập bến sau hải trình thắng lợi, hoặc sắp quay lại với chiến lợi phẩm tràn trề? Không chỉ thân nhân, bạn bè và những người cùng chia sẻ với các nhà phiêu lưu mà ngay cả những khán giả không liên quan cũng chẳng thể không hào hứng khi ngắm người thủy thủ bị giam cầm lâu ngày nhảy lên bờ trước cả khi tàu hoàn toàn cập bến; anh ta biết mình đã một lần nữa tự do và giờ có thể đặt niềm tin vào những gì mình đã cứu được khỏi biển cả để mang về đất liền vững chắc trung thành. Bạn ơi, của cải không chỉ hiện diện với chúng ta qua con số. Đó là nữ thần của những con người sống động: để thực sự cảm nhận được những ưu ái của nàng, ta phải sống, phải lao động với toàn bộ nhiệt năng của trí óc và cơ thể, phải sung sướng cùng nàng.”

CHƯƠNG XI

Đã đến lúc chúng ta cần biết thêm đôi điều về cha của Wilhelm và cha của Werner - hai người đàn ông có cách nghĩ rất khác nhau nhưng lại giống nhau ở chỗ đều coi thương nghiệp là nghề cao quý nhất và đều hết sức nhạy bén với lợi ích mà bất kỳ hình thức đầu cơ nào mang lại. Ông Meister, khi cha mình qua đời, đã chuyển thành tiền một bộ sưu tập giá trị gồm tranh, bản vẽ, bản khắc và đồ cổ; ông xây lại toàn bộ ngôi nhà và trang trí nó theo phong cách tối tân, đồng thời tận dụng mọi cách để sinh lời từ các tài sản khác của mình. Phần lớn tài sản này ông đã đầu tư vào thương mại, dưới sự quản lý của ông Werner - một thương nhân mát tay, nổi tiếng vì các vụ buôn may bán đắt. Nhưng điều Meister khao khát nhất là gây cho con trai những phẩm chất mà chính ông còn thiếu và để lại cho con những lợi thế mà ông cho là quan trọng hàng đầu. Đồng thời, ông có một niềm yêu thích đặc biệt với sự tráng lệ - theo nghĩa bắt mắt nhưng cũng phải thật vững vàng. Trong nhà ông, mọi thứ phải chắc và bền; kho hàng của ông phải nhiều, đồ bạc phải nặng và đồ dùng bàn ăn phải đắt. Tuy thế, ông hiếm khi mời khách vì mỗi tiệc tối đều được coi là một dịp lễ hội, vừa tốn kém vừa bất tiện, không thể tổ chức thường xuyên. Kinh tế của gia đình ông vận hành theo một nhịp nhất quán và mọi thứ trong ngôi nhà đều khó gây hứng khởi.

Ông Werner lớn tuổi, trong ngôi nhà tối tăm chật hẹp của mình, sống một cuộc đời khác hẳn. Khi đã xong việc ban ngày ở phòng làm việc nhỏ với chiếc bàn cũ kỹ, ông thích ăn ngon, và nếu có thể, uống rượu còn ngon hơn. Ông cũng không thể tận hưởng những điều tốt đẹp này một mình; bên bàn ăn, ông luôn muốn thấy gia đình, bạn bè và cả những người chỉ quen sơ. Bàn ghế của ông kiểu dáng cổ lỗ nhưng ngày nào cũng đầy người. Những món ăn đủ khiến khách vui, và chẳng ai để ý rằng chúng được bày trên những chiếc đĩa tầm thường nhất. Hầm rượu của ông không có nhiều dự trữ, nhưng những ngách trống thường xuyên được lấp đầy bằng các loại rượu ngon hơn.

Hai ông thường gặp nhau để bàn việc, và ngày hôm đó họ quyết định đã đến lúc đưa Wilhelm vào đời thương mại.

“Hãy để nó ngắm nhìn thế giới,” ông Meister nói, “đồng thời xử lý việc kinh doanh của chúng ta ở những nơi xa. Không gì tốt cho một chàng trai trẻ hơn chuyện sớm làm quen với công việc sau này. Con trai ông đã rất thành công với chuyến đi đầu tiên và liệu sự đến là khôn khéo. Tôi cũng tò mò muốn xem con trai tôi sẽ thế nào: kinh nghiệm của nó, tôi e, sẽ phải trả giá đắt hơn.”

Ông Meister đánh giá rất cao năng lực của con trai: ông chỉ nói thế với hy vọng bạn mình sẽ phản bác và ca ngợi những phẩm chất không tầm thường của cậu. Nhưng ở đây ông đã lầm. Ông Werner - người trong các vấn đề thực tiễn chỉ tin tưởng những ai đã được kiểm chứng - trả lời điềm đạm, “Phải thử mọi cách. Chúng ta có thể để nó tháp tùng một chuyến: chúng ta sẽ cho nó một tờ hướng dẫn để làm theo. Có vài món nợ cần thu, các mối quan hệ cũ cần bôi trơn, các mối quan hệ mới cần thiết lập. Nó cũng có thể hỗ trợ cho dự án mà tôi vừa thảo, vì nếu không có thông tin địa bàn chính xác thì chẳng làm được gì đâu.”

“Nó phải chuẩn bị,” Meister nói, “và lên đường càng sớm càng hay. Ta tìm ngựa cho nó ở đâu thì hợp?”

“Có rồi đấy. Chủ tiệm ở H. còn nợ ta chút đỉnh nhưng - ông ta cũng là người đứng đắn - đã đề nghị dùng một con ngựa để bù. Con trai tôi biết con ngựa đó và nói rằng nó được việc lắm.”

“Thế thì cứ để thằng bé tự đến đó lấy ngựa. Nó sẽ đi bằng xe khách rồi ngày kia về sớm; trong thời gian đó, chúng ta sẽ chuẩn bị yên cương và thư từ; nó có thể lên đường ngay sáng thứ Hai.”

Wilhelm được gọi đến và thông báo về quyết định của hai người. Ai có thể sung sướng hơn anh - chẳng cần động tác gì, anh đã có cả cơ hội lẫn phương tiện cho kế hoạch! Tình yêu mãnh liệt và lòng tin vào sự đúng đắn tuyệt đối trong ý định thoát khỏi cuộc sống kìm kẹp để theo đuổi một sự nghiệp cao quý hơn khiến lương tâm anh không hề phản đối; chẳng đắn đo nào kịp nảy mầm; thậm chí anh còn coi sự lừa dối mà mình đang ấp ủ là thiêng liêng. Anh tin chắc rằng, về lâu dài, cha mẹ và người thân sẽ khen ngợi và chúc phúc cho quyết định của anh: anh nhận thấy trong những hoàn cảnh thuận lợi này dấu hiệu của một định mệnh dẫn đường.

Thời gian trôi qua thật chậm với anh cho đến tối, khi anh lại được gặp Mariana. Anh ngồi trong phòng suy tính kế hoạch cho chuyến đi, giống một nhà ảo thuật hoặc một tên trộm cứ liên tục nhấc đôi chân đang xiềng để giữ niềm tin rằng cuộc đào thoát là khả dĩ, thậm chí còn gần hơn những gì cai ngục hình dung được.

Cuối cùng giờ hẹn cũng điểm: anh bước ra ngoài, phủi sạch mọi lo âu và vội vã băng qua những con phố lặng thinh. Giữa quảng trường rộng lớn, anh tung hai tay lên trời, cảm thấy như thể tất cả đã bị bỏ lại phía sau: anh đã thoát. Một khoảnh khắc anh hình dung mình trong vòng tay người yêu, khoảnh khắc tiếp theo anh thấy mình cùng nàng rạng rỡ trong hào quang sân khấu: anh bay lên trong một thế giới chứa chan hy vọng, chỉ đôi khi tiếng gọi của người gác đêm nhắc anh rằng anh vẫn đang lê mình trên mặt đất tầm thường.

Mariana bước ra cầu thang để gặp anh - và nàng thật đẹp, chưa bao giờ đẹp hơn! Nàng đón anh trong chiếc áo trắng mới tinh - nàng khoác món quà từ người tình xa xôi trong vòng tay người tình hiện tại. Với nỗi ngây ngất hoàn toàn chân thật, nàng dành trọn cho anh tất cả những âu yếm mà tự nhiên khơi gợi, mà nghệ thuật dạy cho nàng: chúng ta còn cần hỏi anh có hạnh phúc không ư?

Anh kể với nàng những gì đã xảy ra và giải thích chung chung kế hoạch của anh. Anh nói rằng mình sẽ cố gắng tìm một nơi ở, sau đó quay lại đón nàng: anh hy vọng nàng sẽ không từ chối. Cô gái tội nghiệp im lặng: nàng giấu những giọt nước mắt và ôm chặt người bạn vào lòng. Wilhelm, dù diễn giải sự im lặng của nàng theo cách tích cực nhất, vẫn mong một câu trả lời rõ ràng hơn, nhất là khi cuối cùng anh thì thầm với nàng, xiết bao âu yếm và tế nhị, rằng phải chăng anh đã được làm cha. Nhưng nàng chỉ đáp lại anh bằng tiếng thở dài và nụ hôn.

 

CHƯƠNG XII

Sáng hôm sau, Mariana thức dậy chỉ để đối mặt với nỗi tuyệt vọng chưa từng biết; nàng thấy cô đơn cùng cực; nàng không muốn nhìn ánh sáng ban ngày, chỉ nằm lì trên giường và khóc. Bà Barbara ngồi xuống bên nàng, cố gắng thuyết phục và an ủi nhưng đâu thể chữa lành trái tim đau. Thời điểm mà cô gái tội nghiệp đã luôn hình dung như giờ khắc cuối cùng của đời mình đã quá gần. Người nàng yêu sắp đi; kẻ tình nhân khó chịu thì rập rình đến; và sẽ đáng sợ biết bao nếu - chuyện rất có khả năng - hai người đó chạm mặt nhau.

“Bình tĩnh nào, con yêu,” bà già nói, “đừng làm hỏng đôi mắt xinh đẹp của cô như thế chứ. Chẳng lẽ việc có hai người yêu cô lại tệ đến thế à? Và dù cô chỉ có thể dành tình yêu cho một người, hãy biết ơn người còn lại, người quan tâm cô nhất mực và xứng đáng được gọi là bạn của cô.”

“Wilhelm tội nghiệp,” nàng khóc, “đã nhận được điềm báo về cuộc chia ly. Một giấc mơ đã tiết lộ cho anh ấy chính những gì chúng ta cố giấu. Anh ấy đang ngủ bình yên bên tôi, và bỗng tôi nghe anh ấy thì thầm những tiếng gì không rõ: tôi hoảng sợ đánh thức anh ấy dậy. Ôi! Với biết bao dịu dàng, anh ấy ghì chặt lấy tôi! ‘Mariana!’ anh ấy kêu lên, ‘em đã cứu anh khỏi số phận kinh hoàng gì thế này! Anh biết cảm ơn em thế nào khi giải thoát anh khỏi dày vò nhường ấy? Anh mơ thấy mình ở xa em, trong một vùng đất lạ, nhưng hình bóng em vẫn lửng lơ trước mắt anh; anh thấy em đứng trên đồi, ánh nắng rực rỡ khắp nơi, và em đẹp quá! Nhưng chẳng bao lâu, anh nhận ra bóng em bắt đầu chìm, chìm mãi: anh vươn tay về phía em nhưng không thể với tới em. Bóng em vẫn lướt xuống, tiến về một biển lớn trải dài dưới chân đồi - đầm lầy thì đúng hơn. Đột nhiên, một người đàn ông đưa tay ra cho em, như thể định kéo em lên nhưng lại lôi em đi ngang. Anh hét lên cảnh báo - vì không làm sao với tới em được. Càng cố bước về phía em, mặt đất càng như níu chân anh lại, cả nước cũng cản anh, và tiếng hét của anh nghẹn trong lồng ngực không thể thoát ra.’ Anh chàng tội nghiệp đã nói vậy trong khi hồi lại từ nỗi kinh hoàng, tự thấy may mắn khi nhận ra ác mộng khủng khiếp bị xua tan bởi thực tại êm dịu nhất.”

Barbara dùng mọi cách để kéo, bằng văn xuôi của mình, thơ của cô gái về mức của đời thường, sử dụng sự tinh ranh của những người bẫy chim dùng tiếng huýt sáo để bắt chước âm thanh những sinh vật bất hạnh hẳn sẽ sớm lao cả bầy vào lưới. Bà không ngớt lời khen ngợi dáng vóc, đôi mắt, và tình yêu của chàng trai trẻ. Cô gái tội nghiệp lắng nghe, trái tim đau đôi phần dịu lại, rồi cô đứng dậy để được thay y phục và dần bình tĩnh. “Con yêu,” bà già tiếp tục, “tôi sẽ không làm rầy hay làm hại cô đâu: làm sao tôi có thể nghĩ đến việc cướp đi hạnh phúc quý giá nhất của cô? Cô hiểu lầm ý tôi sao? Cô đã quên rằng lúc nào tôi cũng lo cho cô còn hơn cho chính tôi à? Chỉ cần nói với tôi cô muốn điều gì: chúng ta sẽ sớm tìm ra cách.”

“Tôi có thể muốn gì đây?” Mariana nói; “tôi khổ sở, sẽ khổ sở suốt đời: tôi yêu anh ấy, và anh ấy yêu tôi; thế nhưng tôi thấy rõ mình sẽ phải chia tay anh ấy, và như thế làm sao tôi sống nổi? Norberg sắp đến, kẻ mà chúng ta dựa vào, kẻ mà chúng ta không thể nào sống thiếu. Wilhelm thì nghèo túng: anh ấy đâu thể làm gì cho tôi.”

“Đúng vậy, thật không may, cậu ấy là một trong những người tình chỉ mang đến trái tim; và những người như thế lại thường đòi hỏi cao nhất.”

“Đừng đùa nữa! Chàng trai bất hạnh đang chuẩn bị bỏ nhà, theo đuổi sân khấu và cầu hôn tôi đấy.”

“Trong khi chúng ta đã có tận bốn bàn tay trắng rồi.”

“Tôi đâu có lựa chọn nào,” Mariana tiếp tục; “hãy quyết định thay tôi. Ném tôi sang bên này hay bên kia: chỉ cần nhớ một điều - tôi nghĩ tôi đang mang trong mình một ràng buộc đáng lẽ phải gắn tôi với anh ấy còn chặt hơn. Hãy cân nhắc và quyết định hộ tôi: tôi sẽ bỏ rơi ai? tôi sẽ theo ai?”

Sau một khoảng lặng ngắn, Barbara kêu lên: “Thật kỳ lạ, tuổi trẻ lúc nào cũng cực đoan! Theo tôi, chẳng có gì dễ hơn là kết hợp khoái lạc và lợi ích. Nếu cô yêu người này, hãy để người kia trả cho điều đó: tất cả những gì chúng ta cần làm là đủ khéo léo để giữ hai người không chạm mặt nhau.”

“Cứ làm theo ý bà đi: tôi không nghĩ được gì cả, nhưng tôi sẽ nghe lời.”

“Chúng ta có lợi thế này: chúng ta có thể nương theo thói phù phiếm của tay quản lý đoàn kịch. Cả hai người tình đều đã quen hành động bí mật và thận trọng. Thời gian và cơ hội, để tôi lo: chỉ cần từ nay tôi bảo đóng vai gì, cô phải làm theo. Ai biết được mọi sự sẽ xoay chuyển thế nào? Giá Norberg đến ngay lúc này, khi Wilhelm đã đi xa thì tốt! Ai có thể ngăn cô nghĩ đến người này trong vòng tay người kia chứ? Tôi mong cô có một đứa con trai, và nó sẽ hưởng phúc thôi: nó sẽ có một người cha giàu có.”

Những dự định này chỉ làm vơi nỗi u sầu của Mariana trong chốc lát. Nàng không thể hòa hợp cái cảnh hiện tại với tình cảm và niềm tin của mình: nàng muốn quên phắt những đau khổ bùng nhùng đang buộc chặt mình, nhưng hàng ngàn chi tiết cứ bắt nàng phải nhớ lại từng khoảnh khắc.

 

CHƯƠNG XIII

Trong khi đó, Wilhelm đã hoàn thành chuyến đi ngắn được giao. Vì thương gia không có nhà, anh giao bức thư giới thiệu cho bà vợ. Nhưng bà này cũng không giúp gì nhiều cho mục đích của anh: bà đang lên cơn phẫn và cả nhà loạn mòng mòng.

Anh không phải chờ lâu trước khi bà tiết lộ cho anh sự thật suy cho cùng cũng chẳng thể giữ kín lâu: con gái của chồng bà đã bỏ trốn cùng một diễn viên - kẻ vừa rời một đoàn kịch lang thang và ở lại thị trấn này để dạy tiếng Pháp. Người cha, đau đớn và bối rối, đã chạy đến Amt[1] để yêu cầu truy đuổi hai kẻ đào tẩu, và bà mẹ kế không tiếc lời sỉ vả cô gái cùng người tình. Bà than thở tràng giang đại hải về nỗi nhục mà vụ này sẽ chuốc lên cả nhà, trong khi Wilhelm - lòng rối bời - cảm thấy kế hoạch riêng của mình như bị phán xét và trừng phạt trước bởi một mụ đồng cuồng loạn. Nỗi quan tâm của anh càng mạnh khi chứng kiến sự đau khổ của người cha vừa trở về từ Amt. Với vẻ sầu muộn không cách nào phá vỡ và những câu đứt quãng, ông kể lại cho vợ nghe việc mình đã làm, cố che giấu niềm bối rối, và sau khi ngó qua bức thư, ông bảo người ta giao con ngựa được nhắc đến cho Wilhelm.

Người bạn của chúng ta tự nhủ rằng tốt nhất là cưỡi ngựa đi ngay, tránh xa ngôi nhà mà, trong tình trạng hiện tại, anh không thể thoải mái trú lại. Nhưng người đàn ông trung thực ấy đời nào chịu để con trai của người mà ông mang nhiều ân nợ được cáo từ khi còn chưa được nếm lòng hiếu khách, chưa ít nhất qua đêm dưới mái nhà ông.

Wilhelm phải chịu đựng một bữa tối ảm đạm, một đêm không yên giấc và sáng sớm đã vội vàng rời khỏi những con người đã vô tình - bằng chuyện trò và phán xét - không ngừng làm tổn thương anh.

Anh đang trầm ngâm cưỡi ngựa dọc đường thì bất chợt thấy một nhóm người vũ trang tiến qua đồng. Qua những chiếc áo khoác dài rộng với tay áo khổng lồ, những cái mũ xấu xí, súng hỏa mai thô kệch, dáng điệu mộc mạc và vẻ ung dung tự mãn, anh nhận ra đây là một toán dân quân tỉnh. Họ dừng lại dưới một cây sồi cổ thụ, đặt súng xuống và ngả ngớn hút thuốc trên cỏ. Wilhelm nấn ná gần đó, bắt chuyện với một chàng trai vừa tiến lại trên lưng ngựa. Câu chuyện về đôi tình nhân bỏ trốn, mà anh biết quá rõ, lại được thuật cho anh nghe, với những bình luận không mấy dễ chịu nhắm vào cả đôi trẻ lẫn cha mẹ họ. Anh cũng được cho biết rằng toán quân đến đây chính để bắt giữ cặp trẻ - giờ đang bị giam trong ngôi làng lân cận. Rồi một cái xe bò xuất hiện, được vây quanh bởi một đội vệ binh thành phố trông buồn cười hơn là đáng sợ. Một viên thư ký vụng về tiến đến chào hỏi viên Actuarius[2] (chính là chàng trai trẻ mà Wilhelm vừa trò chuyện) tại ranh giới của hai khu vực quản lý, với sự cẩn trọng nghiêm trang và điệu bộ kỳ quặc, giống như cảnh hồn ma và phù thủy gặp nhau trong vòng tròn, mỗi người ở một bên, trong những nghi lễ đen tối lúc nửa đêm.

Nhưng những người đứng xem chủ yếu dồn sự chú ý vào chiếc xe bò: họ không thể không cảm thương cho hai con người lầm lạc đang ngồi trên những bó rơm, nhìn nhau âu yếm, dường như chẳng cần biết đến xung quanh. Một sự cố đã buộc những người hộ tống phải đưa họ từ làng xa nhất đến đây trong bộ dạng khó coi này: chiếc xe ngựa cũ kỹ, trước đó chở cô gái, đã bị hỏng. Khi sự cố xảy ra, cô gái đã cầu xin được ngồi cạnh người bạn của mình, người mà các lính canh nông thôn cho là phạm tội nghiêm trọng và đã điệu đi trong tình trạng còng tay. Chính những cái còng ấy lại làm cho cặp đôi có vẻ càng thú vị, đặc biệt khi chàng trai trẻ cư xử đầy phẩm giá, thậm chí nhiều lần hôn lên tay người đồng hành xinh đẹp của mình.

"Chúng tôi bất hạnh," cô gái kêu lên với những người đứng xem, "nhưng không có tội như các người nghĩ đâu. Đây là cách mà những kẻ tàn nhẫn thưởng cho tình yêu chân thành; và cha mẹ, những người hoàn toàn phớt lờ hạnh phúc của con cái mình, đã điên cuồng bứt chúng khỏi vòng tay của niềm vui, ngay khi nó vừa tìm thấy chúng tôi sau biết bao mỏi mòn chờ đợi."

Những người đứng xem bày tỏ sự đồng cảm của họ bằng nhiều cách, trong khi các nhân viên hành pháp, sau khi hoàn thành các nghi lễ, cho xe bò tiếp tục đi; và Wilhelm - vẫn ngẩn ngơ trước số phận đôi tình nhân - liền đi trước bằng một con đường mòn để tìm hiểu đôi chút về viên Amtmann trước khi đoàn xe tới đích. Nhưng anh chỉ vừa kịp tới Amthaus, nơi người ta đang rộn ràng chuẩn bị đón hai người bỏ trốn, thì người bạn mới của anh, viên Actuarius, đã tóm được anh; sau khi tường thuật chi tiết toàn bộ vụ việc, anh ta liền chuyển sang một bài ca ngợi toàn diện con ngựa của mình, mà anh ta vừa đổi được vào đêm hôm trước.

Trong khi đó, cặp đôi kém may mắn đã được đưa xuống phía sau, vào khu vườn có cánh cửa nhỏ thông với Amthaus[3] để không bị ai chú ý. Viên Actuarius, vì cách xử lý nương nhẹ và lịch sự này, đã nhận được lời khen công bằng từ Wilhelm, dù thực ra mục đích duy nhất của anh ta là làm cho đám đông tụ tập trước Amthaus phải khó chịu vì bị tước mất cơ hội chứng kiến một người láng giềng rơi vào cảnh tủi nhục.

Viên Amtmann[4], vốn không có hứng thú đặc biệt với những tình huống khác thường, vẫn hay mắc lỗi trong những dịp như vậy và, dù có ý tốt, thường hay bị cấp trên khiển trách. Ông ta bước nặng nề vào phòng làm việc của mình; Actuarius đi theo sau cùng Wilhelm và một vài công dân đáng kính.

Người phụ nữ được đưa ra trước; cô không hề có vẻ gì ngang ngạnh, ngược lại hoàn toàn điềm tĩnh, tự tin. Cách ăn mặc và dáng vẻ của cô cho thấy cô không phải là người không có giá trị trong mắt chính mình. Vì vậy, không đợi ai đặt câu hỏi, cô bắt đầu khéo léo kể về hoàn cảnh của mình.

Actuarius yêu cầu cô im lặng, giữ cây bút trên tờ giấy gấp. Viên Amtmann lấy lại tinh thần, nhìn trợ lý của mình, hắng giọng hai ba lần rồi hỏi cô gái tội nghiệp tên là gì và bao nhiêu tuổi.

"Xin lỗi ngài," cô nói, "nhưng tôi thấy thật kỳ lạ khi ngài hỏi tên tuổi tôi, trong khi ngài biết rất rõ tên tôi là gì, và rằng tôi đúng bằng tuổi con trai lớn nhất của ngài. Những gì ngài muốn biết ở tôi và cần biết, tôi sẽ trả lời thẳng thắn.

"Kể từ khi cha tôi tái hôn, tình cảnh của tôi trong nhà không thể làm ai ghen tị được. Không ít lần tôi đã có cơ hội kết hôn xứng đáng nếu như mẹ kế tôi, sợ phải bỏ tiền hồi môn, không tìm cách phá ngang. Cuối cùng, tôi đã quen biết anh Melina đây và yêu anh ấy không thể nào chia tách; khi nhận ra những trở ngại cho một cuộc hôn nhân chính thức, chúng tôi đã quyết định cùng nhau đi tìm trong thế giới rộng lớn hạnh phúc bị từ chối ngay tại quê nhà. Tôi không mang theo bất cứ thứ gì không phải của mình: chúng tôi không bỏ trốn như kẻ trộm; và người yêu của tôi không đáng bị kéo lê như thế, với xiềng xích và còng tay. Đức thân vương là người công minh, ngài sẽ không chấp nhận sự nghiêm khắc quá đáng này. Nếu chúng tôi có phải chịu hình phạt thì cũng không phải là loại hình phạt như thế này."

Viên Amtmann già lập tức rơi vào nỗi bối rối gấp đôi, thậm chí gấp ba. Những tiếng tán dương ân cần bắt đầu vọng lại ầm ì trong đầu ông, và phát biểu lưu loát của cô gái làm rối tung biên bản của ông. Sự rối loạn càng nghiêm trọng hơn khi cô từ chối trả lời các câu hỏi chính thức, chỉ liên tục nhắc lại những gì cô đã nói.

"Tôi không có tội," cô nói. "Họ đưa tôi đến đây trên những bó rơm để làm nhục tôi, nhưng có một tòa án cao hơn sẽ trả lại danh dự cho chúng tôi."

Trong khi đó, Actuarius vẫn miệt mài ghi lại từng lời của cô. Anh ta thì thầm với Amtmann, khuyên ông "cứ tiếp tục, một biên bản chính thức có thể được soạn ra sau."

Viên Amtmann già liền lấy lại tinh thần, bắt đầu với những lời lẽ nặng nề, trong các công thức khô khan theo quy định, hòng dò những bí mật ngọt ngào của tình yêu.

Má Wilhelm đỏ lên, và đôi má của tội nhân xinh đẹp cũng ửng hồng với sự e lệ quyến rũ. Cô im lặng, ngập ngừng, cho đến khi chính sự bối rối dường như nâng đỡ lòng can đảm của cô.

“Hãy tin tôi,” cô kêu lên, “rằng tôi sẽ đủ sức để thú nhận sự thật, dù điều đó chống lại chính mình; và làm sao tôi có thể ngập ngừng hay lắp bắp khi sự thật ấy lại mang lại danh dự cho tôi? Đúng vậy: từ khoảnh khắc tôi chắc chắn về tình yêu và lòng chung thủy của anh ấy, tôi đã coi anh như chồng mình; tôi tự nguyện trao cho anh tất cả những gì tình yêu đòi hỏi - một trái tim khi đã tìm được xác tín thì đâu thể từ chối lâu dài. Muốn làm gì với tôi thì tùy các người thôi. Nếu tôi có ngần ngại thú nhận trong giây lát thì chỉ là vì tôi sợ rằng làm thế có thể gây hại cho người yêu của tôi.”

Lời thú nhận này khiến Wilhelm đánh giá rất cao tình cảm của cô gái trẻ, trong khi các thẩm phán lại lấy đó để coi cô là loại lẳng lơ trơ trẽn; còn dân chúng có mặt thì cảm tạ Chúa vì trong gia đình họ không xảy ra chuyện bê bối như vậy, hoặc ít nhất là chưa bị phơi bày.

Wilhelm đặt Mariana của mình vào hoàn cảnh này: anh thêm những lời đẹp hơn vào miệng cô, làm cho sự thẳng thắn của cô trở nên cảm động hơn, lời thú nhận của cô trở nên cao quý hơn. Một khát khao mãnh liệt muốn giúp đỡ đôi tình nhân chiếm lấy anh. Anh không giấu giếm tình cảm ấy mà còn kín đáo gợi ý với viên Amtmann đang lưỡng lự rằng nên kết thúc vụ việc; mọi chuyện đã rõ, không cần điều tra thêm.

Điều này có kết quả nhất định: cô gái trẻ được cho lui, người tình của cô bị điệu vào thế chỗ - xiềng xích đã được tháo. Anh chàng này có vẻ lo lắng hơn cho số phận mình. Những câu trả lời của anh ta thận trọng hơn, và dù thể hiện ít sự hào hiệp anh hùng hơn, anh ta lại gây ấn tượng bằng sự chính xác và rõ ràng trong lời nói.

Khi cuộc thẩm vấn kết thúc và được xác nhận là khớp với lời khai trước đó, ngoại trừ việc vì tôn trọng người yêu của mình, Melina kiên quyết phủ nhận điều mà cô gái đã thú nhận, cô gái trẻ được gọi vào lần nữa; và giữa hai người đã diễn ra một cảnh khiến trái tim Wilhelm hoàn toàn đứng về phía họ.

Những gì thường chỉ xảy ra trong tiểu thuyết và kịch, anh lại đang chứng kiến ngay trước mắt mình, trong một phòng xử án tầm thường - một cuộc đấu tranh của lòng cao thượng, sức mạnh của tình yêu trong nghịch cảnh.

“Phải chăng,” anh tự nhủ, “tình cảm rụt rè, vốn thường lẩn khỏi ánh mặt trời và ánh mắt con người, không dám tận hưởng niềm ngây ngất trừ trong sự cô đơn hoang vắng và bí mật sâu kín sẽ, nếu bị phơi bày thô bạo bởi một sự cố tàn nhẫn nào đó, thể hiện lòng can đảm, sức mạnh, và quyết tâm vượt trội hơn bất kỳ dục vọng ồn ào, phô trương nào của chúng ta?”

May mắn cho anh, vụ việc sớm đến hồi kết. Đôi tình nhân bị giam trong những điều kiện tạm chấp nhận được; và thực ra nếu có thể, ngay tối hôm đó anh đã đưa cô gái trẻ về với cha mẹ cô. Anh đã kiên quyết sẽ làm người hòa giải trong vụ này và thúc đẩy một cuộc hôn nhân hợp pháp và hạnh phúc.

Anh xin phép Amtmann được nói chuyện riêng với Melina. Yêu cầu được chấp nhận mà không gặp khó khăn gì.

 

CHƯƠNG XIV

Cuộc trò chuyện giữa những người quen mới rất nhanh chóng trở nên thân mật và sôi nổi. Khi Wilhelm kể cho chàng trai đang buồn bã nghe về mối liên hệ của mình với cha mẹ cô gái và đề nghị làm trung gian hòa giải, tin chắc sẽ thành công, một ánh sáng dường như xua tan những lo âu và u ám trong tâm trí người tù. Anh ta như thấy mình đã được tự do, đã hòa giải với cha mẹ cô dâu và bắt đầu nói về công việc và kế hoạch tương lai.

“Về điểm này,” Wilhelm nói, “anh không cần phải lo nhiều đâu, vì tôi thấy anh không chỉ được hoàn cảnh mà cả tự nhiên định hướng để thành công trong nghề nghiệp cao quý mà anh đã chọn. Một diện mạo dễ gây thiện cảm, một giọng nói vang dội, một trái tim nhạy cảm! Liệu một diễn viên có thể được trang bị tốt hơn không? Tôi sẽ rất vui lòng giúp anh vài lời tiến cử.”

“Chân thành cảm ơn anh,” người kia đáp, “nhưng tôi khó mà dụng được những lời  tiến cử đó. Ý định của tôi, nếu có thể, là không quay lại sân khấu nữa.”

“Nếu thực thế thì chắc chắn anh lầm,” Wilhelm nói sau một khoảng dừng - cố hồi phục sau niềm kinh ngạc. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng người diễn viên, ngay khi được tự do cùng người vợ trẻ, lại không muốn quay về nhà hát. Với anh, điều đó dường như tự nhiên và cần thiết như ếch phải tìm đến nước. Anh chưa từng nghi ngờ và đã sững sờ vô cùng khi phải nghe điều ngược lại.

“Đúng vậy,” Melina đáp, “Tôi không có ý định tái xuất trên sân khấu. Thay vào đó, tôi muốn tìm một công việc dân sự, bất kỳ công việc nào.”

"Một quyết định kỳ lạ mà tôi không thể đồng tình. Nếu không có lý do đặc biệt, việc thay đổi cách sống mà ta đã bắt đầu không bao giờ là chuyện nên làm; hơn nữa, tôi không biết có công việc nào mang lại nhiều sự quyến rũ và những viễn cảnh hứa hẹn như nghề diễn viên."

"Dễ thấy rằng anh chưa từng làm diễn viên," người kia đáp.

"Than ôi, thưa anh," Wilhelm trả lời, "làm sao con người lại hiếm khi hài lòng với vị trí mà mình đang có đến thế! Anh ta luôn thèm muốn vị trí của người hàng xóm, trong khi người hàng xóm chỉ mong được thoát ra."

"Nhưng vẫn có khác biệt," Melina nói, "giữa tệ và tệ hơn. Chính kinh nghiệm, chứ không phải sự thiếu kiên nhẫn, đã khiến tôi đưa ra quyết định như anh thấy. Trên đời này có sinh vật nào phải kiếm miếng cơm manh áo với nhiều phiền muộn, bất trắc và khổ nhọc như chúng tôi? Thà cầm gậy và bao bị, đi ăn xin từ cửa này sang cửa khác còn hơn. Hãy nghĩ đến những chịu đựng từ sự ghen tị của đồng nghiệp, sự thiên vị của quản lý, và những thay đổi thất thường không ngừng của khán giả! Thực sự người ta phải có da dày như da gấu để bị dắt đi trên xích cùng với khỉ và chó làm trò, bị đánh đập để nhảy múa theo tiếng kèn túi trước đám đông và lũ trẻ con."

Wilhelm nghĩ đến hàng nghìn điều, nhưng anh không muốn làm tổn thương người bạn tốt. Vì thế, anh chỉ khéo léo lái cuộc trò chuyện theo hướng khác. Người bạn của anh, bởi thế, lại càng giải thích thẳng thắn và chi tiết.

"Chẳng phải người quản lý phải quỵ lụy trước mỗi viên chức Stadtrath[5] nhỏ bé, chỉ để xin phép biểu diễn trong một tháng giữa hai kỳ hội chợ, để kiếm thêm vài đồng bạc lẻ cho nơi đó hay sao? Quản lý của chúng tôi, nói chung, là một người đáng kính, và tôi đã nhiều lần thấy thương hại ông ta, dù những lúc khác ông ta cũng khiến tôi không ít bất mãn. Một diễn viên giỏi thì vắt kiệt ông ta bằng những yêu sách, kẻ kém cỏi thì ông ta không thể loại bỏ, và nếu ông ta cố gắng làm cho thu nhập bù được chi phí thì công chúng lập tức bất bình, rạp diễn vắng khách; để khỏi phá sản hoàn toàn, ông ta buộc phải tiếp tục diễn trong phiền muộn. Không, không, thưa anh! Nếu anh tốt bụng nhận giúp tôi, xin hãy thương tình mà cầu xin cha mẹ vợ tôi: hãy để họ giúp tôi có được một công việc nhỏ, như làm thư ký hay thu thuế, và tôi sẽ mãn nguyện."

Sau khi trao đổi thêm vài lời, Wilhelm rời đi với lời hứa sẽ đến gặp cha mẹ cô gái ngay sáng sớm hôm sau và xem có thể làm được gì. Khi chỉ còn lại một mình, anh chẳng kìm được những câu cảm thán:

"Melina bất hạnh! Những trở ngại tầm thường mà ngươi không thể vượt qua không nằm ở hoàn cảnh của ngươi mà chính ở bản thân ngươi. Con người trên thế gian này, nếu không có tiếng gọi bên trong mà lại chọn lấy một nghề, một nghệ thuật, hoặc một lối sống nào, liệu có thể cảm thấy gì ngoài khốn khổ? Nhưng kẻ sinh ra với khả năng thực hiện một công việc nào đó sẽ tìm thấy trong ấy phần đẹp nhất của chính mình. Chẳng gì trên đời này không có khó khăn! Chính động lực bí mật bên trong, chính tình yêu và niềm ngây ngất mà chúng ta cảm nhận, sẽ giúp chúng ta vượt qua chướng ngại, mở ra những con đường mới, và vượt qua ranh giới của vòng tròn chật hẹp mà những kẻ khác vẫn quẩn quanh khổ sở. Đối với ngươi, sân khấu chỉ là vài tấm ván; vai diễn được giao chỉ như một bài tập đối với học trò. Khán giả, ngươi coi họ như cách họ coi nhau trong những ngày lao động bình thường. Với ngươi, vậy thì, có lẽ tốt hơn là ngồi sau bàn làm việc, gò lưng trên sổ sách, thuế má, và mót những món lợi nhỏ nhoi. Ngươi không cảm nhận được tổng thể cộng hưởng và khơi cảm hứng, điều mà chỉ có tinh thần mới có thể sáng tạo, hiểu thấu, và hoàn thiện. Ngươi không cảm nhận được rằng trong con người tồn tại một tia lửa thuần khiết hơn, tia lửa đó, khi không được nuôi dưỡng, khi không được quạt lên, sẽ bị bao phủ bởi tro tàn của sự thờ ơ và những nhu cầu cơm áo gạo tiền, nhưng phải rất lâu, có lẽ không bao giờ, mới hoàn toàn tắt. Ngươi không cảm thấy trong tâm hồn mình sức mạnh để biến tia lửa ấy thành ngọn lửa, cũng không có sự giàu có trong trái tim để nuôi dưỡng nó khi nó bùng lên. Đói khát ủn ngươi tiến tới, bất tiện cản đường ngươi; và ngươi không nhận ra rằng trong mọi hoàn cảnh sống của con người, kẻ thù luôn rình rập chúng ta, và chẳng thể nào đánh bại chúng trừ khi giữ được niềm hân hoan bình thản. Ngươi đã làm đúng khi muốn đặt mình vào một vị trí tầm thường, bởi ngươi đâu thể ngồi vừa những vị trí đòi hỏi tâm hồn và ý chí? Nếu đặt những gì ngươi cảm thấy vào miệng một người lính, một chính khách, một người có đức tin, họ cũng sẽ phàn nàn - hợp lý thôi - về sự khốn khổ trong hoàn cảnh họ. Chẳng phải đã có những con người hoàn toàn bị bỏ rơi bởi mọi cảm giác về tồn tại, đến mức họ coi cuộc đời và bản tính người chỉ là hư vô, một tia sáng yếu ớt, ngắn ngủi và tàn phai của sự sống hay sao? Nếu hình ảnh của con người hành động sống động trong tâm hồn ngươi, nếu ngực ngươi được sưởi ấm bởi ngọn lửa đồng cảm, nếu tiếng gọi từ bên trong ngươi lan tỏa khắp cơ thể, nếu giọng nói ngươi, lời ngươi thốt ra đẹp và vang vọng, nếu ngươi cảm thấy bản thân đầy đủ trong chính mình thì chắc chắn ngươi sẽ tìm kiếm vị trí và cơ hội để cảm nhận điều đó ở những người khác nữa.”

Vừa cảm thán như thế, người bạn của chúng ta vừa cởi bỏ y phục và lên giường, với cảm giác hài lòng sâu sắc. Cả một câu chuyện lãng mạn về những điều anh hy vọng sẽ làm được, thay vì những công việc vô nghĩa lặp lại hiện lên trong anh: những tưởng tượng dễ chịu nhẹ nhàng đưa anh vào vương quốc của giấc ngủ, rồi trao anh cho những người chị em của chúng, những giấc mơ ngọt ngào, đón anh bằng vòng tay rộng mở, và bao phủ đầu óc anh đang ngơi nghỉ những hình ảnh thiên đường.

Sáng sớm, anh tỉnh dậy, nghĩ đến công việc phía trước. Anh đến thăm lại ngôi nhà của gia đình bị bỏ rơi, nơi sự hiện diện của anh gây không ít ngạc nhiên. Anh trình bày đề nghị của mình thận trọng hết sức và nhanh chóng nhận ra những khó khăn cả lớn hơn lẫn nhỏ hơn dự tính. Một mặt, sự việc đã rồi: và dù những người có tính khí đặc biệt nghiêm khắc và cứng nhắc thường hay chống lại quá khứ, qua đó làm trầm trọng thêm cái điều không thể cứu vãn, những chuyện đã rồi thường vẫn có tác động không thể cưỡng lại lên tinh thần: một sự kiện trước đây dường như là không thể sẽ nhanh chóng được chấp nhận như một phần của những chuyện hằng ngày khi nó thực sự đã diễn ra. Quyết định nhanh chóng được đưa ra: Herr Melina sẽ cưới cô gái; tuy nhiên, để bù đắp cho hành động sai trái của mình, cô sẽ không được mang theo của hồi môn và phải hứa sẽ để lại số tiền thừa kế từ dì mình, trong vài năm nữa, với mức lãi suất thấp, cho cha mình quản lý. Nhưng vấn đề thứ hai, chuyện tìm một công việc bàn giấy cho Melina, thì gặp nhiều khó khăn hơn. Gia đình không muốn cặp đôi xui xẻo này sống mãi trong tầm mắt họ: họ không chịu được quan hệ giữa một kẻ lang thang tầm thường với một gia đình danh giá - một gia đình có cả một giám sát viên trong số họ hàng. Hơn nữa, chính quyền cũng khó có khả năng giao cho Melina bất kỳ trọng trách nào. Cả người cha lẫn người mẹ đều không lay chuyển về điểm này và Wilhelm, dù cố gắng thuyết phục - bởi không muốn người mà anh khinh thường quay lại sân khấu và cũng tin rằng anh ta không xứng đáng với hạnh phúc như vậy - vẫn không thể, với tất cả tài hùng biện của mình, tạo ra dù chỉ một chút ấn tượng. Nếu anh biết được những động cơ bí mật đằng sau vụ việc, hẳn anh đã không phí công cố gắng. Người cha rất muốn giữ con gái mình ở bên, nhưng ông căm ghét chàng trai trẻ, vì chính vợ ông đã để ý đến anh ta: trong khi bà mẹ kế không chịu được việc có một đối thủ hạnh phúc như cô con gái lờn vờn trước mắt. Thế là Melina cùng người vợ trẻ, người đã bắt đầu tỏ ra không hề khó chịu với ý tưởng chu du thế giới và được thế giới ngắm nhìn, buộc phải, dù không muốn, khởi hành trong vài ngày, cố gắng tìm một chỗ trong bất kỳ đoàn kịch nào sẵn lòng nhận họ.

Anh Hoa dịch

 

[1] Tiếng Đức: cơ quan hành chính hoặc pháp luật tại địa phương.

[2] Tiếng Latin, thường được dùng để chỉ một thư ký hoặc viên chức ghi chép chính thức trong các văn phòng pháp luật hoặc hành chính, trong ngữ cảnh này là người hỗ trợ chính cho Amtmann.

[3] Tiếng Đức, ở đây nghĩa là văn phòng chính quyền.

[4] Một chức danh tiếng Đức, thường dùng để chỉ một quan chức địa phương chịu trách nhiệm quản lý hành chính hoặc pháp lý tại một Amt (văn phòng hành chính).

[5] Tiếng Đức nghĩa là hội đồng thành phố.

 

Goethe

Jena cuối thế kỷ mười tám

Goethe trết

Goethe và thời Goethe

điên rực rỡ

 

viết tiếng Đức

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
E. T. A. Hoffmann (1776–1822)
Friedrich de la Motte Fouqué (1777–1843)
Heinrich von Kleist (1777–1811)

Karl Kraus (1874–1936)
Thomas Mann (1875–1955)
Rainer Maria Rilke (1875–1926)
Robert Walser (1878–1956)
Robert Musil (1880–1942)
Georg Lukács (1885–1971)
Walter Benjamin (1892–1940)
Joseph Roth (1894–1939)

Paul Celan (1920–1970)
Ingeborg Bachmann (1926–1973)
Thomas Bernhard (1931–1989)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công