Goethe trết
Các nhà văn Đức có một môn thể thao chung, kéo qua rất nhiều thế hệ, một môn thể thao vô cùng hào hứng, mà nhà văn viết tiếng Đức nào cũng đều cảm thấy một mệnh lệnh tinh thần là phải tham gia, và nỗ lực sao cho đạt đến những kỷ lục chóng mặt. Đó là môn thể thao có mục đích là làm sao để sỉ nhục Goethe vĩ đại theo một cách thức khủng khiếp nhất. Kể từ Heinrich Heine đã thế rồi, và không biết bao nhiêu lực sĩ văn chương đã thi triển công phu trên riêng một địa hạt đặc chất Đức này. Thomas Bernhard có thứ hạng cực cao trong suốt lịch sử môn thể thao tê tái ấy.
"Goethe trết" (Thomas Bernhard), Phan Nhu dịch từ bản tiếng Đức "Goethe schtirbt" (Suhrkamp Verlag 2010). Đây cũng là bài khép lại Văn Bản kỳ xuân 2024. Hẹn gặp lại ở kỳ hè. (Sở dĩ "trết" chứ không phải "chết" là vì Bernhard cố tình viết sai như vậy trong nguyên bản tiếng Đức.)
Goethe trết
- Thomas Bernhard
Vào trước buổi trưa của ngày hai mươi hai Riemer đã nhắc nhở tôi, ở cuộc đến thăm Goethe được định sẵn lúc một rưỡi của tôi nhằm nói chuyện với ông một mặt khẽ khàng, mặt kia ấy thế không quá khẽ khàng, về người đến giờ hẵng vẫn còn được nói, rằng ông là người vĩ đại nhất của quốc gia và cùng lúc cũng là người vĩ đại nhất nhất trong tất tật người Đức đến ngày nay, bởi một mặt giờ ông dường như nghe được cái điều đúng là rõ ràng phát sợ, cái khác ấy thế gần như thế tuyệt đối không gì cả và người ta chẳng hay, ông nghe thấy gì và không nghe thấy gì và dẫu cho điều khó nhất trong cuộc trò chuyện với một người đương nằm trên giường tử, một thiên tài toàn bộ thời gian ít hay nhiều bất động trông theo hướng vào cửa sổ, để tìm âm lượng phù hợp trong những câu nói của mình, ấy thế như đó vẫn là khả dĩ, hơn cả là thông qua sự chăm chú lớn lao nhất của tri giác, trong đó thực ra chỉ còn tìm thấy những chuyện trò gây rầu rĩ chính ở trung tâm, cái ứng với đúng con người hiện giờ trông rõ là đã đến điểm cuối của mình. Ông, Riemer, như đã ba ngày cuối nay bàn chuyện nhiều lần với Goethe, hai lần trong hiện diện của Kräuter, người Goethe đã khẩn thiết yêu cầu, triền miên và đến giây phút cuối cùng, hãy ở lại bên ông, ấy thế vẫn một lần một mình, bởi Kräuter, có vẻ như hệ quả từ một cơn buồn nôn bất chợt bởi sự tiến vào căn phòng của Goethe của Riemer, đã chóng vánh rời bỏ nó, khi ấy Goethe đã tức thì, như những ngày cũ, bàn với Riemer về Cái Nghi ngờ và cái Không nghi ngờ, đúng như trong những ngày đầu tiên của tháng Ba, trong những ngày đó, như Riemer, Goethe đã cứ luôn luôn đi vào chủ đề ấy, luôn luôn lặp lại và luôn luôn lặp lại với một chăm chú lớn nhất, sau khi ông, như Riemer, vào cuối tháng Hai gần như đã cả quyết, có thể nói là trong giờ luyện tập buổi sáng hằng ngày với Riemer, không có Kräuter chính là không có người lén lút xem sự chết dần của Goethe được Riemer luôn luôn lặp lại gọi là kẻ vô tri, bận rộn với Tractatus logico-philosophicus và đã vẽ tuyệt đối tư tưởng của Wittgenstein như là thứ bỗng chốc đứng đúng kề cận tư tưởng của mình, như một thứ bãi bỏ cái của mình; rằng đấy phải nói rằng chính ở đó, nơi đi vào sự phán quyết giữa cái, Goethe cả cuộc đời nhìn nhận và buộc phải công nhận như là cái ở Đây và cái ở Kia suốt cuộc đời, cuối cùng được phủ bởi tư tưởng lối Wittgenstein, nếu không gần như phải là trọn vẹn phủ kín. Goethe có vẻ như đã rực trong suy nghĩ này cùng với thời gian, đến rằng ông khẩn thiết yêu cầu Kräuter, để Wittgenstein đến, người này, ngay tức thì, có tốn hết bao nhiêu, để đón từ Anh về Weimar, dưới mọi trường hợp và sớm nhất có thể và thực sự Kräuter đã hẳn có thể đưa Wittgenstein đến, để thăm Goethe, kỳ quái là đúng vào ngày hai mươi hai này; ý tưởng, để mời Wittgenstein đến Weimar, đã đến với Goethe từ cuối tháng Hai, như Riemer hiện giờ, và không phải mới từ đầu tháng Ba, như Kräuter cả quyết, và Kräuter chính là, người được Eckermann cho hay, rằng Eckermann đã muốn trong mọi tình huống ngăn cản chuyến đi của Wittgenstein đến Weimar chỗ Goethe; Eckermann đã diễn trình cho Goethe về Wittgenstein lối vô sỉ đến thế, như Kräuter, rồi Goethe khi ấy vẫn trong nắm giữ trọn vẹn sức lực của mình, hẳn nhiên của lối thể chất và hằng ngày vẫn có thể đi vào trong thành phố, cụ thể là rời khỏi Frauenplan và đi qua ngôi nhà Schiller ở vùng quanh của Wieland, như Riemer, rằng Goethe đã khấn bay khỏi Eckermann cứ mỗi từ tiếp theo về Wittgenstein, người đáng vinh danh nhất, như Goethe đã diễn đạt thành lời, Goethe dường như đã nói với Eckermann, rằng sự phụng sự của ông, cái mà ông, Eckermann, đến nay đã dành cho ông, Goethe và cụ thể là suốt thời gian, đã bằng ngày hôm nay và bằng thời khắc đáng buồn nhất của lịch sử triết học Đức mà thành rỗng không và vô giá trị, ông, Eckermann, đã phạm tội không thể tha thứ đến Goethe thông qua sự xem thường, đã bôi xấu Wittgenstein đối với ông và đã phải ngay tức thì rời khỏi căn phòng, căn phòng dường như là Goethe đã nói, tuyệt đối nghịch lại với thói quen của ông, bởi ông đã luôn luôn gọi phòng ngủ của mình chỉ là căn buồng, bất thần ông, như Riemer, quăng cho Eckermann từ căn phòng vào đầu và Eckermann dường như một giây phút hoàn toàn câm bặt đứng đó, đã không đưa ra một lời nào, như Riemer, và đã rời bỏ Goethe. Hắn muốn tước khỏi ta cái thiêng liêng của ta, Goethe như đã nói với Riemer thế, hắn, Eckermann, kẻ cảm tạ ta tất tật, kẻ ta đã trao cho tất tật và kẻ là không gì cả nếu không có ta, Riemer. Goethe, sau khi Eckermann rời khỏi căn buồng, tự ông đã không thể, để nói một từ, ông hình như chỉ luôn nói từ Eckermann, thực sự thường xuyên đến rằng với Riemer nó như hiện ra, Goethe gần hóa điên. Ấy thế Goethe đã vẫn có thể nhanh hiểu ra và nói với Riemer, không thêm lời nào về Eckermann, ấy thế mà về Wittgenstein. Điều đấy có ý nghĩa với ông, Goethe, là hạnh phúc cao nhất, để biết người tin tưởng thân thiết của ông ở Oxford, chỉ cách bởi con kênh, như Riemer, người dường như với tôi ấy thế chính giờ trong câu chuyện này là đáng tin nhất, không như đã luôn là, bốc đồng, không đáng tin; bất chợt báo cáo của Riemer lại có cái chân thực tôi thường luôn thấy vắng ở những báo cáo của ông, Wittgenstein ở Oxford, Goethe như đã nói thế, Goethe ở Weimar, một ý nghĩ hạnh phúc, Riemer thân mến, ai có thể tri nhận, ý nghĩ này đáng giá điều gì, ngoài chính bản thân ta, kẻ trong ý nghĩ này là người hạnh phúc nhất. Riemer luôn luôn lặp lại nhấn mạnh, Goethe dường như nhiều lần đã nói, Người hạnh phúc nhất. Trong liên quan đến Wittgenstein ở Oxford. Khi Riemer nói Ở Cambridge, Goethe như đã nói Oxford hay Cambridge, đấy là ý nghĩ hạnh phúc nhất của cuộc đời ta và cuộc đời ấy đã đầy ắp những ý nghĩ hạnh phúc nhất. Trong tất tật những ý nghĩ hạnh phúc nhất này, ý nghĩ, rằng có Wittgenstein, là ý nghĩ hạnh phúc nhất của ta. Ban đầu Riemer không biết, kết nối giữa Goethe và Wittgenstein được dựng nên như thế nào, và ông đã nói chuyện với Kräuter, người này thế nhưng có vẻ cũng như Eckermann, đã chẳng hay biết gì về hiện diện của Wittgenstein ở Weimar. Trong lúc Goethe, như tôi tự biết từ những thể hiện của Goethe với mình, đã muốn gặp Wittgenstein sớm nhất có thể, Kräuter đã nói suốt, rằng Wittgenstein nên đến không trước tháng Tư, tháng Ba dường như là thời điểm bất hạnh, tự Goethe không hay điều này, thế nhưng ông, Kräuter biết, Eckermann đã không vô lý trong nhiều cái nhìn, để hoàn toàn lái Goethe khỏi Wittgenstein, điều hẳn nhiên là một vớ vẩn, như Kräuter nói với tôi, bởi Goethe đã chưa từng để bị Eckermann lái khỏi điều gì, ấy thế Eckermann đã luôn luôn có trực giác tốt, như Kräuter nói với tôi, khi chúng tôi vừa đi ngang qua căn nhà vùng Wieland; Eckermann đã vào cái ngày đáng ngờ này, vào ngày, ngày Goethe rõ ràng đã đòi đến Wittgenstein, đến trình diện cá nhân của người kế nhiệm của ông, nói được là thế, đẩy đi quá xa, ông, Eckermann, đã gần như đơn giản đánh giá quá cao sức lực thể chất và tinh thần của Goethe, cũng như những năng lực của ông, và Goethe đã bởi Wittgenstein, bởi không gì khác, tách khỏi Eckermann. Một gắng thử của những phụ nữ bên dưới (những người đứng trong gian nhà) để lay Goethe khỏi dự định này, điều đúng đã thành quyết định cuối vĩnh viễn rồi, nhằm tống thực Eckermann đi, và cụ thể là mãi mãi bởi Wittgenstein, điều các bà hẳn nhiên không thể nắm bắt nổi, đã thất bại, nhưng Goethe đã cho hai ngày, như tôi hay, thổi bay tuyệt đối sự thăm viếng của phụ nữ trong căn buồng, chính Goethe, tôi nói với Riemer, người đã có thể không một ngày thiếu phụ nữ mà qua khỏi, trong chừng khi khi ông sống; Eckermann dường như đã đứng chỗ những phụ nữ trong gian nhà, câm bặt, như Kräuter về sau đã nói, các phụ nữ có thể nói rằng đã đổ ập vào ông, nhằm dẫn ngược về tình trạng chung tệ của Goethe và đã không nghiêm túc nghe họ trong toàn bộ vụ việc, chắc chắn không nghiêm túc, như Eckermann đón tiếp họ trong giây lát và một trong các phụ nữ, tôi không còn biết nữa, ai trong nhiều người đứng trong gian nhà đã dường như đến gặp Goethe, để tự tiến cử thay Eckermann, ấy thế Goethe đã không còn có thể lái đi được nữa, ông dường như đã nói, ông đã bị làm thất vọng trong một lối thương tổn nhất bởi không một con người từng sống nào, như bởi Eckermann, ông muốn gặp người ngày không bao giờ nữa. Không bao giờ nữa này của Goethe dường như được nghe thấy trong gian nhà lắm quá, cả khi, Eckermann đã ra khỏi căn nhà Goethe từ lâu và rồi thực tế cũng không còn được trông thấy nữa. Không ai biết giờ Eckermann ở đâu. Kräuter đã lần theo, thế nhưng tất cả những lần theo này đều vô kết quả. Chính cả ti cảnh sát ở Halle và Leipzig được điều động và, như Riemer, cả đến Berlin và Wien Kräuter cũng gửi đi thông tin về sự biến mất của Eckermann, như Riemer. Thực rằng Kräuter đã, như Riemer, nhiều lần cố nhằm lấy khỏi Goethe ý tưởng để Wittgenstein đến Weimar, và đã cũng không là chắc chắn, như Kräuter, liệu rằng Wittgenstein thực đến Weimar, cả khi chính ông được mời bởi Goethe, bởi người Đức vĩ đại nhất, bởi tư tưởng lối Wittgenstein khiến sự chắc chắn này lung lay trong mọi trường hợp, như từng lời Kräuter, ông, Kräuter, như Riemer, đã ấy thế trong mô tả lối phải nói là cực kỳ cẩn trọng cảnh báo Goethe trước một trình diễn của Wittgenstein ở Weimar, đã không vụng về và thực sự cử hành lối tin tưởng nhưng Eckermann, người đã đi quá xa trong vụ việc Wittgenstein này, bởi ông đã chắc mẩm trong việc này, bởi ông không biết, người ta đã đúng chưa từng và không khi nào khả dĩ chắc chắn được trong liên quan đến ý niệm và ý nghĩ lối Goethe, điều minh chứng, rằng đến cuối Eckermann đã không thể cởi bỏ hạn chế tinh thần của ông, thứ chúng ta biết ở Eckermann, như Riemer, thế nhưng chính Kräuter cũng bại, để lấy khỏi Goethe việc để cho Wittgenstein đến Weimar. Không một điện tín nào có thể gửi đến một tinh thần như thế, Goethe như đã nói, một tinh thần như thế người ta không thể đơn giản mời đến bằng lối điện tín, người ta phải cử đi một người đưa tin sống đến nước Anh, Goethe như đã đối diện nói với Kräuter. Kräuter như đã đáp lại không gì cả, và bởi Goethe đã cả quyết, nhằm thấy Wittgenstein trực diện, như giờ Riemer hưng phấn nói, bởi Kräuter như đã nói đúng trong lối hưng phấn này, Kräuter cuối cùng đã phải, như với ông là khó, cúi mình trước ước muốn của Goethe. Goethe như đã nói, rằng, nếu ông khỏe thêm đôi chút, ông sẽ tự đến Oxford hay Cambridge, để bàn với Wittgenstein về Cái Nghi ngờ và cái Không nghi ngờ, phiền không chút gì đến ông, nhằm tiến đến Wittgenstein, cả, người Đức không tự thân hiểu một ý nghĩ như thế, về điều ấy ông, Goethe, đặt rằng, hoàn toàn trội quá cả, như khi chính ông đã luôn đặt mình trội quá tất tật tư tưởng của người Đức, chính bởi ông là một người Đức, điều để nói ra với ông tuyệt nhiên là hiển nhiên, ta ham đi nước Anh đến cuối cuộc đời ta, Goethe như đã nói với Käuter, ấy thế sức lực của ta không còn đủ cho điều ấy nên ta bị ép, phải đưa cho Wittgenstein một đề nghị, nhằm đến chỗ ta. Hẳn nhiên, Goethe như đã nói với Kräuter, Wittgenstein trú ngụ, có thể gọi là người con trai triết học của ta, như Kräuter, người minh xác cho từng lời của phát ngôn này của Goethe, trong nhà của ta. Và cụ thể trong căn phòng thoải mái nhất chúng ta có. Ta sẽ để cho căn phòng đích xác trang hoàng, như ta cho rằng, Wittgenstein sẽ thích nó. Và nếu ông ở lại hai ngày, điều gì tuyệt đẹp hơn ta có thể ước mong đây! Goethe như đã thốt ra. Kräuter, như Riemer, như đã thất kinh về ý niệm ước mong tuyệt đối cụ thể này của Goethe. Ông đã cáo lỗi và ít nhất cho giây lát rời khỏi căn phòng của Goethe, để chuyển lời đến những phụ nữ trong gian nhà và ở nhà bếp bên dưới, như Riemer, biết về dự định của Goethe, để mời Wittgenstein vào nhà ông. Hẳn nhiên những phụ nữ còn không một lần biết, ai là Wittgenstein, Kräuter như đã nói với Riemer, như Riemer. Họ nghĩ rằng, Kräuter hẳn điên rồi. Wittgenstein này bỗng chốc là người quan trọng nhất với Goethe, Kräuter như đã nói với những phụ nữ trong bếp, về điều này các bà cho rằng ông bị điên. Kräuter như đã luôn lặp lại đi xuyên căn nhà Goethe và nói, Wittgenstein là quan trọng nhất với Goethe và tất tật, những người nghe điều ấy, như đã phải đập tay lên đầu. Một kẻ suy ngẫm người Áo ư! Kräuter như đã đối diện thét lên cả với người thầy thuốc, người chữa trị cho Goethe và hằng ngày xuất hiện hai lần, về điều ấy người thầy thuốc (tôi không nói ra tên ông, để ông không thể kiện tôi!) như đã nói với Kräuter, ông, Kräuter, đã hóa điên, về điều này Kräuter như đã nói với vị thầy thuốc, ông, vị thầy thuốc, bị điên, về điều này người thầy thuốc như đã đáp trả, Kräuter phải vào Bethel, về điều này Kräuter như đã với với vị thầy thuốc, rằng ông ta thuộc về Bethel và thêm nữa. Cuối cùng Kräuter đã cho rằng, Goethe đã trong lúc ấy trấn tĩnh trong ý nghĩ nhằm mời Wittgenstein đến Weimar và thậm chí đến căn nhà của ông và ông sau ít phút đã lại đi vào văn phòng của Goethe. Thiên tài, như Riemer, như đã nói với Kräuter, giờ đương đứng bên cửa sổ và ngắm một bông thược dược phủ băng trong vườn. Ngài nhìn kìa, Kräuter, bông thược dược phủ băng kia! Goethe như đã thốt lên và giọng của ông dường như khỏe như đã luôn luôn là thế, Đấy là cái Nghi ngờ và cái Không nghi ngờ! Goethe như đã đứng yên bên cửa sổ rất lâu và giao cho Kräuter nhiệm vụ, tìm Wittgenstein ở Oxford hay là ở Cambridge (hoàn toàn hờ hững, thực ra ở đâu!) và mời về. Như tôi cho rằng, thì con kênh đã đóng băng và có nghĩa, là ngài phải cuốn trong một chiếc áo lông tử tế đấy! Goethe như đã nói với Kräuter. Ngài hãy cuốn mình trong một chiếc áo lông tử tế và tìm Wittgenstein và ngài hãy mời ông ấy đến Weimar vào ngày hai mươi hai tháng Ba. Ấy là ước nguyện của ta, Kräuter, chính vào ngày hai mươi hai tháng Ba được thấy Wittgenstein. Ta không còn ước mong nào khác nữa. Nếu Schopenhauer và Stifter vẫn còn sống, hẳn ta sẽ mời họ cùng với Wittgenstein, ấy thế Schopenhauer và Stifter không còn sống nữa, thế nên ta mời có riêng Wittgenstein. Và nếu ta ngẫm cụ thể, như Goethe bên cửa sổ, tựa tay phải vào cây gậy, thì Wittgenstein là vĩ đại nhất trong tất thảy. Kräuter có vẻ, như Riemer, đã lưu ý Goethe vào cái khó, khi vào mùa lạnh lẽo và kém thân thiện này mà đi đến nước Anh, xuyên nửa nước Đức xuyên qua con kênh và đến tận London và tiếp nữa. Thật khủng khiếp Goethe! Kräuter nên thốt lên, như Riemer, rồi Goethe bằng một dồn dập chẳng kém: Đi Kräuter, đi đi! Rồi Kräuter, như Riemer trong sự hả hê hí hửng đã có tiếng của ông, còn lại không gì cả ngoài biến đi mất và bước vào cuộc hành trình. Các phụ nữ tạo ra những tình trạng khủng khiếp với ông. Họ lôi đến cả một loạt áo lông từ sở hữu của Goethe, đến cả hai tá, trong đó có cả chiếc áo lông du ngoạn Goethe hẵng còn giữ từ Cornelia Schellhorn và bởi lý do thiêng liêng mà chưa từng mặc, trong đó, như Riemer, cả chiếc áo lông của Katharina Elisabeth Schultheiss, cuối cùng cả một chiếc áo Ernst August đã một lần bỏ quên chỗ Goethe, và chính nó cuối cùng Kräuter đã chọn, bởi nó, như Kräuter, như Riemer, đúng hợp, để được khoác trong chuyến đi đến nước Anh. Cuối cùng Kräuter đã trong vòng hai tiếng đồng hồ mà ở nhà gà và khởi hành. Hiện giờ Riemer có thời gian bên Goethe, như ông đã nói, và Goethe tin tưởng trọn vẹn ông, Riemer, vượt quá Kräuter nhiều, và quá Eckermann và nhiều người khác, điều đem họ đến không ánh sáng tốt nào. Như thế rồi Goethe ta thán, theo Riemer, về Kräuter tức thì ngay sau sự khởi hành của người này đến nước Anh, rằng người này, Kräuter, dường như đã luôn luôn lơ Goethe đi. Goethe chẳng giải thích kỹ thêm, cả Riemer với tôi cũng không, ấy thế triền miên Goethe nói với Riemer trong liên quan đến Kräuter cái từ lơ đi. Chính rằng Kräuter như là một kẻ đần, dường như Goethe đã hay nói với Riemer thế. Eckermann có vẻ còn đần hơn nữa. Ernst August có vẻ không phải là Ernst August mà người ta ngày nay cho ông là. Ông ta đã đần hơn, Goethe dường như đã nói, thô thiển hơn, hơn là người ta cho rằng. Ông như cũng đã tả Ulrike như là đần. Cả vợ của Stein và bạn bè xung quanh bà. Ông ta đã hủy hoại Kleist, điều ông ta chẳng lấy làm tiếc. Bằng điều ấy Riemer đã có thể khởi sự không gì cả, trong lúc tôi hẵng tin rằng mình biết, Goethe có ý gì. Wieland, Herder, ông đã luôn đánh giá cao hơn, hơn là ông cư xử với họ. Những lá cờ leng keng trong gió, Goethe như đã nói, từ đâu có điều ấy? Riemer không hay, tôi nói, về Hölderlin, Riemer chỉ lắc đầu. Nhà hát quốc gia, Goethe, ông đã hủy hoại, như Riemer, Goethe như đã nói, ông tuyệt đối, Goethe, đã hủy hoại tận cùng kịch nghệ nước Đức, ấy thế người ta chỉ đến được điều này sớm nhất là trong hai trăm năm. Những gì ta viết thành thơ, không nghi ngờ gì là cái vĩ đại nhất, ấy thế cũng cả cái, mà bằng nó ta đã làm liệt đi văn học Đức cho vài trăm năm. Ta đã là, bạn thân mến, Goethe dường như đã nói với Riemer, một người làm liệt đi của văn học Đức. Faust của ta đã phỉnh tất tật. Đến cuối thì tất tật, to lớn như nó, chỉ là một trút ra các cảm xúc thâm tâm của ta, trên hết là một phần, như Riemer thuật lại, ấy thế không trong phần nào ta đã là cái lớn lao nhất mực. Riemer dường như đã tin, Goethe nói về một cái hoàn toàn khác, chỉ không là về chính ông, khi ông nói với Riemer: như thế ta đã phỉnh lừa người Đức, những người hợp như không ai khác ngoài họ. Ấy thế mà với một trình độ thế nào! ông như đã thốt lên, một thiên tài. Nghiêm cẩn và với thân mình nghiêng xuống Goethe như đã ngắm bức chân dung Schiller đặt trên bàn đầu giường của ông và nói: ta đã hủy hoại ông ấy, bằng tất tật bạo lực, ta đã hủy hoại ông tuyệt đối ý thức, trước tiên khiến ông bệnh tật và rồi hủy hoại. Ông ấy đã muốn làm điều tương tự. Con người khốn khổ! Một ngôi nhà ở Esplanade, như ta có một ở Frauenplan! Thật là một lầm lẫn đến thế nào! Ông khiến tôi thấy tội, Goethe dường như đã nói và trầm lắng một quãng dài. Tốt thôi, Riemer đã nói, rằng tự Schiller không còn nghe thấy nữa. Goethe dường như đã kéo bức tranh Schiller đến trước mắt và nói thêm rằng: Ta lấy làm tiếc đến tất tật những kẻ kém cỏi không thể ứng được với cái vĩ đại, bởi họ chẳng có đến một hơi! Rồi ông như đã đặt bức họa của Schiller được một bà bạn vùng Wieland vẽ cho Goethe, lại vào chiếc bàn đầu giường. Điều gì đến sau ta, khó cho nó đấy, Goethe như sau đó đã nói. Trong thời khắc này Kräuter đã đi xa rồi. Chúng tôi nghe về ông không gì cả, chỉ còn, rằng ông ở Magdeburg đã tự tậu cho mình một thánh tích của Bach, một lọn tóc của Thomaskantor ông muốn đem cho Goethe trong chuyến trở về của mình. Là tốt cho Kräuter, rằng ông đã biến đi một thời gian khỏi vòng xoay quanh Goethe, Riemer đã nói. Vậy nên chúng ta có thể chuyện trò không bị cản trở, và Goethe một lần không có kẻ vô tri và bất nhân này. Ông đã tách mình khỏi Eckermann, như Riemer, ông rồi cũng sẽ tách mình khỏi Kräuter. Và các phụ nữ, như Riemer, giờ đóng không một vai trò gì nữa trong cuộc đời ông. Đấy là triết học, không còn là thi ca. Người ta giờ hay trông thấy ông hơn ở nghĩa trang, đấy như là ông tự chọn một vị trí, luôn luôn tôi bắt gặp ông ở vị trí theo gu của tôi là cái khá nhất. Khuất gió, tuyệt đối tách biệt khỏi tất tật những cái khác. Tôi chẳng hay, như Riemer giờ ở Esplanade, ở nơi mà bất thần nỗi bất an trước buổi trưa được ban ra, rằng Goethe đã đi đến trong những ngày cuối cùng của ông. Nếu tối nay tôi lại ở bên ông, như Riemer về Goethe, tôi sẽ lại bàn với ông về cái Nghi ngờ và cái Không nghi ngờ. Chúng ta sẽ sắp xếp chủ đề, như Goethe luôn luôn, và sẽ sát gần nó và diệt đi. Tất tật, những gì ông đến giờ đã đọc và đã ngẫm thông suốt, như đặt trực diện với Wittgenstein là không gì cả hay ít nhất gần như không gì cả. Ông không biết nữa, điều gì hay ai đã đưa ông đến hay vào Wittgenstein. Một quyển sách nhỏ với bìa bọc đỏ, từ thư viện Suhrkamp, Goethe đã một lần nói với Riemer, biết đâu đấy, ta không còn có thể nói chắc. Ấy thế đó đã là sự cứu rỗi của ta. Mong rằng, như Goethe với Riemer, như Riemer, Kräuter sẽ kiên quyết tiến hành ở Oxford hay Cambridge và Wittgenstein sẽ đến sớm. Ta không còn thời gian thêm nhiều nữa. Goethe như đã hàng ngày liền ngồi trong căn buồng và, như Riemer ý nói, chỉ còn đợi Wittgenstein. Ấy là thế, ông chỉ còn đợi Wittgenstein, kẻ với ông là người và là cái lớn lao nhất, như Riemer. Quyển Tractatus ông đã đặt dưới gối kê đầu. Một hằng đúng [1] có không điều kiện đúng sai nào, bởi nó đúng bất điều kiện; và hằng phủ định [2] đúng dưới không điều kiện nào, ông như, Goethe, lối trích dẫn Wittgenstein, đã hay nói vào những ngày này. Từ Karlsbad như có nhiều lời chúc cho sự hồi phục của ông từ ban quản lý trị dưỡng, cả từ Marienbad và từ Elenbogen tuyệt đẹp người ta gửi cho Goethe một chiếc ly, trên đó ông chung với Wittgenstein được họa lại, như Riemer, trên chiếc ly họ là một. Một cái ly đẹp. Từ Sizilien một giáo sư cất lời, người này ngụ ở Agrigent, với một lời mời đến Goethe nhằm mục thị bộ sưu tập những viết tay của Goethe của ông. Goethe viết đến vị giáo sư, ông không còn khả dĩ, để đi qua dãy Alpen, dẫu rằng ông ưng rực đỏ của nó hơn là rì rào biển cả. Goethe đã tuyệt đối rút về với thông giao thư từ, như Riemer, trong một lối của thông giao thư từ tạm biệt lối luận triết. Sang Paris ông đã viết cho một Edith Lafontaine nào đó, người đã gửi cho ông thơ để phê bình, bà nên cầu đến Voltaire, người này đã nhận lại chức vụ trả lời những bức thư cầu xin lối văn chương. Người chủ khách sạn Pupp ở Karlsbad tìm đến Goethe, liệu ông, Goethe, chẳng muốn mua lại khách sạn của ông ta ư, với tám trăm đồng Thaler, như nó nghĩa là, không cả người phục vụ. Ngoài ra ngày qua ngày chỉ toàn những thư từ vô vị và thô thiển đến Frauenplan, được các cô thư ký sắp xếp và rồi bị ném đi bởi Goethe, không tự tay hẳn nhiên rồi, bởi Kräuter hay tôi, như Riemer, điều tuyệt nhất đã là, chúng tôi đã có rất nhiều lò sưởi củi lớn, chúng tôi đã có thể ném vào đấy những bức thư vô giá trị, khẩn thiết, hoàn toàn tuột đi cảm tri này. Cả nước Đức bất thần cho rằng, có thể lối thư từ cất lời với Goethe, bất ngoại lệ. Eckermann khiêng hằng ngày những cái giỏ khổng lồ đầy tràn thư từ đến những lò sưởi củi khác nhau. Thế rồi Goethe phần lớn thời gian sưởi ấm bằng thư từ ông đã nhận được trong những năm vừa qua. Thế nhưng quay lại với Wittgenstein. Kräuter đã, như Riemer giờ báo cho tôi, thực sự đã đến chỗ Wittgenstein. Người này ấy thế nhưng đã một ngày, trước khi Kräuter tìm ông, chết bởi bệnh ung thư. Ông, Kräuter, như Riemer, đã chỉ còn trông thấy người ta khiêng quan tài Wittgenstein đi. Một con người khẳng khiu với khuôn mặt trĩu xuống. Xung quanh Wittgenstein, như Kräuter báo lại, không ai biết gì về Goethe. Thế rồi Kräuter lại chán nản rời đi. Và giờ câu hỏi lớn là, như Riemer, Goethe nên được báo cho biết về cái chết của Wittgenstein hay không. Ngay chính trong những phút này, tôi đã nói với Riemer, chúng tôi hiện đi qua căn nhà Schiller, trên đường trở về với Goethe đương chết dần, người giờ hiện lại hoàn toàn nằm trong tầm mắt của các phụ nữ đang săn sóc cho ông, chính trong những phút này tôi đáng ra đã đón Wittgenstein từ nhà ga. Riemer nhìn đồng hồ, trong khi tôi muốn nói điều sau: không ai cả, ngoại trừ Goethe, ham muốn đến thế sự viếng thăm của Wittgenstein ở Weimar, như tôi. Đấy hẳn cũng với tôi là đỉnh điểm của sự tồn tại của tôi, tôi đã nói sự tồn tại, khi Goethe đã hẳn luôn luôn nói cuộc đời. Luôn luôn ở đó, nơi Goethe nói cuộc đời, tôi nói sự tồn tại, đã là ở Karlsbad, ở Rostock, ở Frankfurt, trên đảo Rügen, ở Elenbogen. Dẫu cả khi Wittgenstein và Goethe chỉ, câm lặng đứng đối diện hay ngồi đối diện nhau, toàn bộ thời gian và khi cả chỉ là thời gian ngắn ngủi nhất, ấy hẳn là giây phút đẹp đẽ nhất tự tôi có thể mường tượng ra được, tôi hẳn đã là chứng nhân. Riemer đã nói, Goethe đã đặt Tractatus trên Faust của ông và trên tất thảy những gì ông đã viết và tạo ra. Cả đấy cũng là Goethe, Riemer đã nói. Cũng là một người như thế. Khi Riemer vào buổi sáng cuối cùng, cũng là ngày hai mươi hai, đặt chân vào căn phòng của Goethe, giờ ông đã nói, trong một căn phòng, trong sự ngỡ ngàng của Riemer, Kräuter đương đứng, người như có vẻ quan trọng với người đương nằm trên giường của ông trên bốn chiếc gối được thêu bởi Ulrike đặt dưới đầu của ông đã như chỉ còn đợi được một trình diễn chính thức khiêng đi là Goethe chính bằng bàn tay phải nhấc lên cao, chút ít quẹo và ba ngón tay duỗi ra lối quá cuồng tín với sự vô ý tứ lối kinh hãi, rằng với ông, Goethe, chỉ còn lại đúng ba ngày, không chỉ một ngày thêm nữa (trong điều này ông, Kräuter, đã cuối cùng lầm!), Goethe như ban đầu chỉ đã nói, rằng ngọn Gickelhahn có lỗi, nhiều lần như Goethe đã nói: Ngọn Gickelhahn có lỗi. Kräuter như đã, vẫn còn tuyệt nhiên được mang về từ nhiệm vụ ở nước Anh của ông, như Riemer, nhúng một chiếc khăn vải lanh vào nước lạnh, cái đã nằm ở một Lavoir trên chiếc ghế bành phòng bếp nhỏ được sơn trắng bên cửa sổ và chiếc khăn vải lanh ấy đã bị vắt rất lâu trên Lavoir, đến rằng với Riemer như là một sự lâu lắm vừa đi qua, một thời gian, như Riemer, thực sự bị kéo dài ra kinh khủng bởi Kräuter. Trong lúc Kräuter vắt chiếc khăn vải lanh qua Lavoir, Goethe dường như, đã hoàn toàn yếu, như Riemer, mà nhìn qua cửa sổ để mở vào trong sân vườn, trong lúc ông, Riemer, toàn bộ thời gian đứng dưới cánh cửa của căn buồng Goethe. Để nói với Goethe rằng Wittgenstein không đến, ông đã chẳng có sức lực, như Riemer, và cả Kräuter cũng giám sát cẩn mật để truyền cho Goethe thông báo kinh khủng này, không bao giờ cả hai người họ nói, Wittgenstein đã chết từ lâu. Và dẫu Goethe với những người quanh Wittgenstein là không hay biết, Kräuter đã, để che chở Goethe, nhiều lần, bởi ông sau đó đã được hỏi, đáp lời Goethe: tất tật biết Goethe, tất tật. Về điều ấy Goethe như luôn luôn rõ là được lay động lối dễ chịu. Goethe như đã trước hết không để ý sự xuất hiện của Riemer ở căn buồng và tuyệt đối khẽ khàng nói với Kräuter, rằng, nếu giờ ông có thể định đoạt, ai trong tất thảy những người đã gặp ông trong cuộc đời của ông (không là: trong sự tồn tại của ông!), thực sự trong tất thảy, ông giờ ước bên giường của mình, ông đã có thể chỉ thốt ra được cái tên Eckermann, điều khiến chúng tôi, Kräuter và tôi, như Riemer, hẳn nhiên ngỡ ngàng. Ở cái tên Eckermann Goethe đã bất thần lại thốt ra tuyệt đối khẽ khàng, Kräuter như đã sốc và đã quay lưng vào Goethe. Lưu ý này với tôi như một cái là thế như một cái của một người lẩn thẩn vậy, như Riemer hiện giờ. Kräuter, Riemer không ở đây ư? rồi Goethe bất chợt đã nói, khi Goethe ném một cái nhìn vào tôi, như Riemer, ấy thế đã khác hẳn mọi khi. Tôi đã rõ, rằng ngày hai mươi hai này là ngày cuối cùng của Goethe. Tám ngày từ ấy trôi qua, khi Wittgenstein chết. Giờ cả ông nữa, tôi đã nghĩ. Kräuter thú nhận với tôi sau này, cả ông cũng có ý nghĩ này trong thời khắc ấy. Kräuter đã ngay tức thì ấn chiếc khăn vải lanh mát lạnh lên trán Goethe, bằng lối kịch nghệ kinh tởm, như Riemer, mà chúng tôi biết ở Kräuter. Và cả ở Eckermann. Rồi, như Riemer, Goethe như đã nói, rằng ông, khi ông đã khiến mình vĩ đại thế, như giờ ông là, mà hủy hoại tuyệt đối tất tật những người khác cạnh mình và bên mình. Ông như đã trong thực tế không nâng nước Đức lên cao, mà là hủy hoại. Ấy thế con mắt của thế giới với ý nghĩ này như mù. Ông, Goethe, đã kéo tất tật về mình, để hủy diệt, để gây bất hạnh trong nghĩa sâu thẳm nhất. Lối hệ thống. Người Đức tôn thờ ta, dẫu ta độc hại với họ như không kẻ thứ hai trong hàng trăm năm. Kräuter cam đoan, rằng Goethe đã thực hiện câu nói này tuyệt đối khẽ khàng. Tôi đã, như Riemer, có cảm tưởng như toàn bộ thời gian, Goethe như đã mời một diễn viên của nhà hát quốc gia làm người chăm sóc cuối cùng của ông, khi mà ông thực rằng cuối cùng dính vào Kräuter và tôi đã nghĩ, trong lúc ông Kräuter ứng biến bên Goethe, như ông ấn chiếc khăn lên trán của Goethe, như Kräuter đứng đó, khi Goethe nói: ta là kẻ hủy hoại của người Đức! và rồi ngay đấy: ta ấy thế không áy náy gì!, như ông đặt tay của Goethe, bởi người này tự chằng còn chút sức lực nào cho việc ấy, cao lên đôi chút trên chiếc chăn, đúng với mỹ quan của ông, mỹ quan của Kräuter, như Riemer, ấy thế vẫn chưa là hai bàn tay Goethe đặt chụm vào nhau như ở một người chết, điều tự Kräuter phải thấy như là nhạt nhẽo, như Kräuter cuối cùng bằng một tờ giấy ăn lau một giọt mồ hôi khỏi khuôn mặt của Goethe và đặt thêm một săn sóc kinh tởm kiểu ấy vào ngày hôm đó, điều nên ít nhất giáng vào Riemer, nếu không là muốn gây tổn thương chết chóc; rằng rất khả dĩ đến cuối cùng một Kräuter tha hóa lại chăm sóc chính một tinh thần như Goethe, chúng ta đã phải nhận định tinh thần ấy là vĩ đại, đúng biết đâu thậm chí là vĩ đại nhất, kẻ sự xấu xa và xảo trá của chính hắn vẫn còn đủ khả năng để tăng lên đến cái tiên quyết nhất vào một tinh thần vĩ đại là thế như Goethe, nếu người đấy đã đặt chân đến kết thúc của mình. Đến tận độ tột cùng của phản bội, như Riemer. Wittgenstein không sống chỗ mấy con voi [3], Goethe như đã luôn luôn vẫn nói, cả khi ông đã nằm trên giường tử, mà trong ngôi nhà của ta, ngay cạnh buồng của ta. Không có một nơi nào khác phù hợp cho việc ấy. Ta muốn Wittgenstein ở cạnh ta! Goethe như đã tự nói với Riemer. Khi Goethe sau đấy chết, ngay chính vào ngày hai mươi hai, tôi đã nghĩ tức thì, thật là một thêm vào của số phận, rằng Goethe đã định mời Wittgenstein đến Weimar vào đúng ngày này. Thật là một tín hiệu của thượng đế. Cái Nghi ngờ và cái Không nghi ngờ, Goethe như đã nói là cái cận cuối. Một câu lối Wittgenstein. Và ngay sau đó hai từ nổi tiếng nhất của ông: Chút sáng! Ấy thế thực rằng Goethe đã nói lời cuối không là Chút sáng, mà Trút sáng [4]! Chỉ Riemer và tôi- và Kräuter- đã khi ấy ở bên. Chúng tôi, Riemer, Kräuter và tôi đã thống nhất, truyền cho thế giới biết, Goethe đã nói Chút sáng! là lời cuối và không là Trút sáng! Tôi đến tận giờ vẫn chịu đựng sự dối trá này như một xuyên tạc, sau khi Riemer và Kräuter đã chết bởi nó từ lâu.
Phan Nhu dịch
[1] Tautologie (trùng ngôn).
[2] Kontradiktion (mâu thuẫn).
[3] Độc giả đọc thêm về câu chuyện của Wittgenstein và những con voi và cả điều kiện đúng sai (Wahrheitsbedingung) để thấy rõ thêm sự hài hước của Bernhard ở đây.
[4] Chút sáng và Trút sáng đã được dịch thoát ra khỏi nghĩa bản gốc, để giữ lấy lối chơi chữ của Bernhard.