favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2025
Next

Đọc Tay điệp viên: Kẻ cực đoan nào cũng đáng được tôn trọng

14/12/2025 21:17

Không dễ để hiểu lý do vì sao, sau hàng loạt các truyện biển, Conrad lại chuyển sang bối cảnh đất liền trong hai tác phẩm liên tiếp về chủ đề chính trị: Tay điệp viên (1907) và Dưới mắt phương Tây (1911). Ông có biết Alfred Mahan và thuyết quyền lực trên biển, một lý thuyết thống trị quang cảnh quan hệ quốc tế từ cuối thế kỷ XVIII đến nay, không? Sự trỗi dậy của chủ nghĩa vô trị, với hàng loạt các nhà văn lớn của Pháp (Mallarmé, Fénéon, Daudet,…) bị tình nghi can dự, có ảnh hưởng gì đến Conrad? Tâm lý thù địch với nước Nga trong xã hội châu Âu nói chung hòa nhịp như thế nào với một người Ba Lan? Có lẽ cần nhiều chi tiết về bối cảnh chủ nghĩa vô trị cũng như các rối ren ở châu Âu nói chung, nước Anh nói riêng, trong thời kỳ này hơn để ta hiểu về lựa chọn trên, nhất là khi J.C. khẳng định cuốn tiểu thuyết của mình không có liên quan gì đến sự kiện thực tế và không có nhu cầu xã luận qua hư cấu. Ian Watt đã khảo sát cho ta điều đó. Bên cạnh đó, qua tiểu luận này, Ian cũng cho ta biết thêm cách Conrad xử lý chất liệu hiện thực, sự đóng góp của Ford Madox Ford trong quá trình sáng tạo cuốn sách ấy, và thú vị hơn cả, sự liên hệ của Conrad và Ford trong cộng đồng vô trị Anh.

Ian Watt (1917–1999) là giáo sư Anh ngữ tại Đại học Stanford, được xem là nhà phê bình quan trọng của Anh thời kỳ sau Thế chiến II. Ông là tác giả của công trình dày công nghiên cứu sự ra đời của hình thức tiểu thuyết ở thế kỷ XVIII, Sự phát triển của tiểu thuyết (1957), cũng như hai cuốn sách về Conrad là Conrad trong thế kỷ XIX (1979) và Các bài luận về Conrad (2000). Dưới đây là bản lược dịch “Chapter 6: The Political and Social Background in The Secret Agent” trong cuốn Các bài luận về Conrad (tiêu đề tiếng Việt do người dịch đặt).

 

1. Độc giả hiện đại có thể thấy hữu ích khi có thêm một số thông tin về nguồn cảm hứng lịch sử chủ yếu tạo nên Tay điệp viên, vụ đánh bom tại Công viên Greenwich ngày 15/2/1894, cũng như về các nguồn tư liệu khác Conrad sử dụng cho cuốn tiểu thuyết.

Điều này không có nghĩa là Tay điệp viên nên được xem như cuốn tiểu thuyết về một sự kiện lịch sử có thật, theo kiểu Vụ The Franchise của Josephine Tey,  một tác phẩm tái dựng hư cấu về vụ án bí ẩn của Elizabeth Canning mà Henry Fielding từng liên can. Bởi lẽ, mặc dù sáng tác hư cấu của Joseph Conrad gần như luôn luôn bắt nguồn từ một mầm mống hiện thực nào đó – một giai thoại, một sự kiện lịch sử, một sự việc chứng kiến được hay một cuộc trò chuyện tình cờ nghe được – nhưng đến khi tác phẩm hoàn thành, nó thường phủ nhận mọi liên quan với những con người, địa điểm hay sự kiện thực. Chẳng hạn, hạt nhân của Lord Jim, vụ bỏ rơi con tàu chở khách hành hương, là một sự kiện tai tiếng và được biết tới rộng rãi trong công luận; nhưng trong chỉnh thể cuốn tiểu thuyết, Conrad đã cố loại bỏ mọi chi tiết có thể gắn nó với một địa điểm hay thời gian cụ thể có thể xác định được. 

Trong Tay điệp viên, việc Conrad chọn London với khu Greenwich dường như là chuyện không thể tránh được; và ông đã giữ lại khá nhiều chi tiết có thực của sự kiện. Mặt khác, như phần “Lời tựa” của tác giả đã nói, sau những thử thách đầu tiên từ những lời bình luận hời hợt của “người bạn” về vụ nổ, Conrad đã phát triển cụm ý tưởng mầm mống đó với một sự tự do tưởng tượng tuyệt đối.

Conrad cũng một mực phủ nhận mình biết chi tiết gì về bản thân vụ nổ hay chủ nghĩa vô trị nói chung. Về chủ nghĩa vô trị, bức thư ngày 7/10/1907 Conrad gửi R. B. Cunninghame Graham đã nói rõ điều này:

“…Tôi rất mừng vì anh thích Tay điệp viên. Anh hiểu rõ mà, câu chuyện được viết hoàn toàn không ác ý. Đối với tôi, nó quan trọng vì đánh dấu bước ngoặt chuyển mới trong thể loại và như một nỗ lực bền bỉ trong cách xử lý mang tính châm biếm đối với một đề tài kịch tích – đó chính là ý đồ kỹ thuật của tôi…

…Mỗi lời anh nói tôi đều trân trọng. Tôi có cố giấu giếm niềm tự hào trước lời khen của anh cũng vô ích thôi. Điều đó với tôi thật là lớn lao, dù tôi có quy công lớn tới đâu cho sự rộng rãi trong tư tưởng và sự ấm áp trong trái tim anh đi nữa.

Nhưng tôi không nghĩ mình đang châm biếm giới cách mạng. Tất cả những nhân vật này đều không phải là những nhà cách mạng – họ chỉ là đồ giả mạo. Còn về nhân vật Giáo sư, tôi không có ý định khiến ông ta trở nên đáng khinh. Dù sao thì ông ta cũng là người không thể bị mua chuộc. Khi ông ta bảo: “Điên rồ và tuyệt vọng – hãy cho tôi thứ gì đó làm đòn bẩy và tôi sẽ lay chuyển thế giới”, tôi muốn đưa vào ông ấy một nốt nhạc của sự chân thành tuyệt đối. Trong trường hợp tệ nhất, ông ta là một kẻ mắc chứng cuồng vĩ cực đoan. Và bất kỳ kẻ cực đoan nào cũng đáng được tôn trọng.

Tôi vô vàn vinh dự khi nhận được sự tán dương của anh dành cho ông Bộ trưởng Ngoại giao và nhóm cách mạng Toodles của tôi. Ở đó, đối với tôi, thật dễ dàng đi tong cả nút.

Ôi Chúa! Nếu tôi có thực tài, tôi muốn nhắm vào những kẻ vô trị đích thực, chính là những trọc phú. Lúc đó anh sẽ thấy văn tôi đầy chất độc. Nhưng đó là một công việc quá lớn…”

Conrad ở đây nhấn mạnh rằng chủ nghĩa vô trị trong Tay điệp viên được nhìn nhận “không ác ý”, ắt hẳn bởi ông lo ngại động chạm đến quan điểm cấp tiến của Cunninghame Graham. Tuy nhiên, con nhiều bằng chứng khác cho thấy Conrad không coi Tay điệp viên là một nghiên cứu nghiêm túc về chủ nghĩa vô trị, hay thậm chí không xem mình có trách nhiệm tái dựng chính vụ nổ trên. Đúng là Conrad đã tuyên bố với Methuen rằng câu chuyện “dựa trên hiểu biết bản thân về một sự kiện nhất định trong lịch sử của chủ nghĩa vô trị bạo động”: nhưng ông cũng tiếp tục khẳng định rằng “ngoài ra, nó hoàn toàn là một tác phẩm của trí tưởng tượng.” Gần hai mươi năm sau, Conrad lặp lại lời xác nhận này trong một bức thư gửi Ambrose J. Barker, người đã gửi ông một pamfơlê về Vụ Khủng bố Greenwich, có lẽ là cuốn của David Nicoll. Vào 1/9/1923, Conrad hồi âm:

“Cảm ơn anh rất nhiều vì bức thư và tập pamfơlê mà tôi thấy vô cùng hứng thú. Thực tế tôi chưa từng biết gì về cái được gọi là, nếu tôi nhớ không nhầm, ‘Vụ Đánh bom Greenwich’. Sự việc xảy ra khi tôi đang không ở Anh, và vì thế tôi chưa từng đọc được những gì đăng tải trên báo chí bấy giờ. Tất cả những gì tôi biết chỉ là sự kiện đơn thuần – cuốn tiểu thuyết của tôi, về ý đồ, là câu chuyện về Winne Verloc. Tôi hy vọng anh đã nhận ra mục đích của cuốn sách không phải là để tấn công bất kỳ chủ thuyết nào, hay thậm chí là những người theo chủ thuyết đó. Mục tiêu của tôi, ngoài việc kể một câu chuyện, là phơi bày sự vô giá trị của một số cá nhân và sự hèn hạ của một số kẻ khác. Điều rất thú vị là tôi đã được dịp xem mình tiếp cận thực tế đến mức độ nào trong một tác phẩm hư cấu.

Hy vọng anh sẽ vui khi nhận cuốn sách tôi gửi anh [cuốn Cướp biển, tiểu thuyết hoàn chỉnh cuối cùng của J.C.] – cuốn ấy cũng là một tác phẩm tưởng tượng thuần tuý, dù chủ đề và cách xử lý khác xa so với Tay điệp viên.

T.B: Tôi đoán anh có ý để tôi giữ lại tập pamfơlê, tôi cũng muốn dán nó vào bản in cuốn tiểu thuyết của mình.”

Nhưng nếu chúng ta buộc phải đồng ý rằng Tay điệp viên không phải một tiểu thuyết về một sự kiện cụ thể, do đó giá trị của nó không phụ thuộc vào tính chính xác hay tầm nhìn sâu sắc trong việc tái dựng sự kiện, thì điều cực đoan theo hướng ngược lại cũng không thể chấp nhận được. Nếu Tay điệp viên đề cập đến những sự kiện, nhân vật và ý tưởng hoàn toàn không có cơ sở nào trong thế giới thực hoặc lịch sử nhân loại, có lẽ chúng ta phải đọc nó như một tác phẩm hoàn toàn hư cấu; nhưng cuốn tiểu thuyết ấy không tránh khỏi thu hút một loại niềm tin hoàn toàn khác, và đòi hỏi ta phải có sự tập trung cao độ hơn. Vì thế, thêm thông tin về bối cảnh của Tay điệp viên có thể giúp ích, không phải để kiểm tra tính xác thực trong cách diễn giải các sự kiện lịch sử của nó, mà để gợi ý về khoảng cách tồn tại giữa thế giới hư cấu của Conrad và thời đại cũng như môi trường thực tế mà tiểu thuyết của ông đề cập đến.

[…]

 2. Nhưng xem xét bức thư Conrad gửi Baker, ta dường như có thể cho rằng Conrad đã không đọc pamfơlê của Nicoll, và nguồn thông tin chính của ông về bối cảnh trong Tay điệp viên là Ford Madox Ford, người bạn ông nhắc đến trong “Lời tựa”. Trong hồi ký về Conrad viết sau khi Conrad qua đời, phiên bản của Ford và Conrad về một cuộc trò chuyện giữa họ mâu thuẫn với nhau:

“Điều mà tôi [Ford] thực sự đã nói với Conrad là: ‘Ồ, chú ta chỉ là thằng hâm dở: chị gái chú ta sau đó đã giết chồng mình và được cảnh sát tiếp tay trốn thoát. Tôi nhớ cái đám tang.’… Vụ tự sát là do Conrad bịa ra. Và tôi biết – và Conrad cũng biết rằng tôi biết – rất nhiều vô trị nhân thuộc nhóm Groodge Street, cũng như rất nhiều cảnh sát đã theo dõi họ. Tôi đã cung cấp cho Conrad một số tài liệu về chủ nghĩa vô trị, các hồi ký, và giới thiệu ít nhất một cô gái trẻ theo chủ nghĩa vô trị, người về sau xuất hiện trong Tay điệp viên.”

Không có bằng chứng nào cho thấy Bourdin [người thực hiện vụ đánh bom Greenwich nhưng bất thành, được cho là nguyên mẫu của Stevie] là “thằng hâm dở”; và dù sao thì lời kể của Ford cũng đáng ngờ, bởi chính bản thân tôi, người đã nghiền ngẫm khá thường xuyên và lâu dài Tay điệp viên, cũng không tìm thấy dù chỉ là một “cô gái trẻ theo chủ nghĩa vô trị” nào mà Conrad có thể đã nhắc tới. Như vậy, không có bằng chứng xác thực nào để coi Verloc của Conrad được mô phỏng theo anh trai hoặc anh rể của Bourdin trong thực tế. Cũng không dễ để tìm thấy nhiều bằng chứng ngoài chi tiết rằng Chính phủ Anh thời kỳ đó đã sử dụng một chỉ điểm mật, người đồng thời là lãnh đạo một nhóm vô trị và là một kích động viên (agent provocateur) làm việc cho một cường quốc ngoại quốc. Tuy nhiên, lịch sử chung của ngành gián điệp cho thấy việc tìm càng nhiều chủ nhân và được họ trả lương càng tốt là điều phổ biến, cả ở những người ở vị trí chính yếu hay những tay hoạt động bên lề như Verloc.

Những năm của vụ đánh bom Greenwich và thời điểm viết Tay điệp viên chắc chắn là thời kỳ hoàng kim của những kích động viên chính trị. Ví dụ sinh động nhất là trường hợp của Azev, người Nga. Nhân danh cảnh sát chìm của Nga, hắn thâm nhập vào Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa, trở thành người đứng đầu bộ phận khủng bố của đảng, và tại đó, hắn tự tạo cho mình những “thành tích” nổi loạn hoàn hảo bằng cách dính líu đến vụ ám sát Bộ trưởng Nội vụ Nga năm 1904 và Đại công tước Sergei năm 1905.

[…]

Trong Những chân dung, Ford ghi lại những lời kể quan trọng và mạch lạc về cách ông đã cung cấp cho Tay điệp viên những tư liệu về những nhà cách mạng:

Tay điệp viên miêu tả những người cộng sản-vô trị ở London như một lũ đần độn khá tàn tệ, nhưng nó miêu tả tên kích động viên – kiểu người mà tôi biết rõ – thậm chí còn ghê tởm hơn cả Azev trong đời thực, mà kẻ thuê mướn tên vô lại đáng thương hại đó thậm chí còn đần độn hơn, dẫu tinh vi hơn, so với cái bóng của Kropotkin, Stepniak, Volkhovsky, Bakunin và những người khác. Và ông ấy đã thực sự nỗ lực để đi sâu vào tâm trí cách mạng. Tôi đã cung cấp cho ông ấy phần lớn các cuốn sách như thế, và cách ông ấy phản ứng với những tường thuật về các hoạt động cách mạng trên cũng vô cùng giàu thông tin.”

Đoạn văn trên được viết từ những năm 1930, rất lâu sau các sự kiện hữu quan: mối quan hệ của Ford với Azev, theo lời kể của chính ông, thuộc về thời ông còn nắm tờ English Review, tức là không trước năm 1908, hai năm sau khi Conrad viết Tay điệp viên, mười bốn năm sau vụ nổ Greenwich, và cùng năm Azev bị vạch mặt trên một tạp chí cách mạng Nga, buộc phải sống lưu vong. Trong Về hôm qua, Ford có nhắc đến sự chênh lệch về thời gian, sau một bài tường thuật về mối liên hệ của ông với tờ báo vô trị The Torch.

“… có một nhánh rẽ văn chương gây tò mò khác. Đó chính là Tay điệp viên của Joseph Conrad. Trong một lần đến văn phòng tờ The Torch, tôi đã nghe được câu chuyện nội bộ về vụ khủng bố Đài thiên văn Greenwich. Nó sau đó đã được Thanh tra French của Scotland Yard xác nhận và bổ sung cho sau khi nhà mẹ tôi rồi tới nhà tôi bị ăn trộm bởi một đạo chích chuyên nghiệp được Đại sứ quán Nga thuê. Sau vụ trộm đó, tôi tình cờ kể câu chuyện này cho Conrad, vì ông ấy ghét tất cả người Nga, đặc biệt là cảnh sát chìm người Nga, ông ấy đã viết cuốn tiểu thuyết từ đó. Trong lời đề tặng cho tôi nhắc đến tôi cùng cốt truyện trong phần “Lời tựa”, ông bảo người kể câu chuyện cực kỳ ưu tú ấy không bao giờ có thể tiếp xúc với giới vô trị. Tôi đã kể trên về việc tôi tiếp xúc với họ như thế nào.”

Ford rõ ràng đã gộp chung ba giai đoạn khác nhau: giai đoạn vụ nổ Greenwich; giai đoạn ngay trước khi Tay điệp viên được viết (Ngày Chủ nhật Đẫm máu, mà Cha Gapon có liên quan, xảy ra ngày 22 tháng 1 năm 1905); và giai đoạn Azev bị vạch mặt vài năm sau đó. Không nghi ngờ gì, có những dấu vết của sự gộp chung hai giai đoạn đầu tiên trong Tay điệp viên; và vì vậy chúng ta phải chấp nhận các tường thuật của Ford là nguồn tư liệu quan trọng cho Tay điệp viên, ngay cả khi chúng không chính xác về mặt sự kiện lịch sử hay về những gì Ford thực sự kể cho Conrad vào bất kỳ thời điểm nào. Về mặt sự kiện lịch sử, chẳng hạn, chi tiết có vẻ thuyết phục nhất trong đoạn văn cuối cùng lại rất đáng ngờ. Sự dè dặt chính thức của Scotland Yard cho đến nay đã nhường bước trước sự nài nỉ của giới học thuật đến mức thông báo cho tôi rằng: “Tôi được Ủy viên chỉ thị cho biết rằng, với những thông tin chi tiết được cung cấp, không thể xác định việc Thanh tra French từng phục vụ tại Scotland Yard.”

Conrad chắc chắn có những nguồn tư liệu khác ngoài Ford cho ý tưởng về sự can thiệp bí mật nhưng thô bạo của nước ngoài vào một quốc gia khác. Ông viết trong bức thư gửi Cunninghame Graham ngày 7/10/1907: “Quý ngài Vladimir được gợi ý cho tôi bởi một tên vô lại, Tướng Seliverskov, kẻ đã bị Padlewski bắn chết những năm 1890. Có những tình tiết đặc biệt trong vụ đó.”

Tướng Seliverskov là cựu Bộ trưởng Cảnh sát Nga bị nghi ngờ đã do thám những người Nga theo chủ nghĩa hư vô tại Paris. Một vài trong số họ đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ khi đang chế tạo chất nổ tại một ngôi làng gần Paris vào tháng 5 năm 1890; sáu tháng sau, Seliverskov bị một người Ba Lan, Padlewski, ám sát trong khách sạn của mình, và Padlewski đã được một số nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa Pháp giúp trốn thoát.

Tất nhiên, sự tương đồng với Vladimir không quá gần; nhưng ít nhất Seliverskov là ví dụ về một viên chức cảnh sát cấp cao của Nga do thám những người vô trị tại một quốc gia ngoại quốc. Khả năng điều này cũng xảy ra ở Anh có thể được suy luận một cách hợp lý từ sự thật rằng Đại sứ Nga tại London trong nhiều năm, Bá tước Shuvalov, trước đây từng là người đứng đầu lực lượng cảnh sát chính trị Nga. Mặt khác, vì những người vô trị ngoại quốc nói chung không muốn gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ ở Anh, và do đó có rất ít ví dụ về chủ nghĩa khủng bố vô chính phủ ở Anh, nên việc các chính phủ Nga hoặc nước ngoài khác xúi giục các hoạt động như vụ nổ Greenwich phải được coi là nhìn chung khó xảy ra, hoặc ít nhất là rất hi hữu.

[…]

3. Vậy, Tay điệp viên không thể được xem như một sự tái dựng vụ đánh bom Greenwich; và nếu liên quan đến tuyên bố của Conrad với Methuen, vang vọng lời Ford nói với ông, rằng “dựa trên hiểu biết cá nhân về một sự kiện nhất định trong lịch sử của chủ nghĩa vô trị bạo động”, chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó với điều kiện rằng, như tất cả chúng ta đều biết từ việc đọc báo, câu chuyện hiểu biết cá nhân thường ẩn chứa không ít sai lệch. Tuy nhiên, có những sự tương đồng lịch sử khá sát với cách trình bày tổng quát của cuốn tiểu thuyết về các hoạt động của những người vô trị, cảnh sát, và các chính phủ Anh và nước ngoài: đến mức, trong cuốn sách Vô trị nhân mới xuất bản gần đây, Joll gọi Tay điệp viên là "bức tranh kinh điển về mối quan hệ giữa những người vô trị và cảnh sát".

Conrad gia tăng độ lệch giữa sự thật và hư cấu ở hai khía cạnh chính. Thứ nhất, ông tạo ra một kịch tính gia đình chặt chẽ hơn. Ford dường như chịu trách nhiệm cho việc biến Bourdin, do đó là Stevie, thành một kẻ hâm dở, và để Samuels, do đó là Verloc, bị sát hại. Conrad có thể cũng đã thêm vào vụ tự sát của Winnie, mặc dù sau này ông có ấn tượng rằng ông lấy nó từ Ford. Những thay đổi này cũng hỗ trợ cho hiệu quả của sự sáng tạo thứ hai, một sự sáng tạo mang tính chính trị nhiều hơn so với các tình tiết gốc. Việc thêm nhân vật Vladimir, và bỏ qua bất kỳ nhà cách mạng nào hấp dẫn, ấn tượng, hoặc thậm chí chỉ đơn thuần là người Anh, có xu hướng nhấn mạnh tính châm biếm của bức tranh, và làm sâu sắc thứ mà Conrad gọi là "sự vô ích đầy tội lỗi" của câu chuyện. Tóm lại, mặc dù Tay điệp viên không phải là một tiểu thuyết lịch sử cũng không phải là một tiểu thuyết tự nhiên chủ nghĩa, khoảng cách của nó với hiện thực, dù có thay đổi, nhưng không bao giờ quá lớn. Nó mang một cái nhìn đã được chưng cất, hơi kỳ ảo, và trên hết là rất tinh lọc, về môi trường và các sự kiện mà từ đó câu chuyện nảy sinh.

Chính bản chất góc nhìn tinh lọc này là cơ sở cho phê phán của Irving Howe rằng Tay điệp viên đã không đưa ra được một bức tranh công bằng nào về toàn bộ phong trào vô trị. Tất nhiên, Conrad không có ý định làm điều đó. Chúng ta cũng không cần phải xem xét góc nhìn của Conrad chỉ đơn thuần là sự thể hiện thành kiến bảo thủ của chính ông, vì lúc đó bất kỳ ai cũng khó nhìn thấy ý nghĩa tích cực của chủ nghĩa vô trị hơn thời hiện đại, dù là Howe hay chúng ta.

Chắc chắn Conrad từng là một kẻ phản động cực đoan trong những ngày đầu. Ví dụ, năm 1885, ông viết thư cho một người bạn Ba Lan, Spiridion Kliszczewski: "Ai là người có thể ngăn chặn làn sóng tư tưởng xã hội-dân chủ? Cơ hội và ngày đó đã đến và đã qua rồi! Hãy tin tôi: đã qua vĩnh viễn. Vì mặt trời đã lặn và rào cản cuối cùng đã bị dỡ bỏ. Nước Anh là rào cản duy nhất trước sức ép của những học thuyết quỷ quái được sinh ra trong những khu ổ chuột lục địa...." Tuy nhiên, qua năm tháng, quan điểm chính trị của Conrad trở nên ít cực đoan, và khách quan hơn. Là một người Ba Lan sinh ra dưới ách chiếm đóng của Nga, ông vẫn chống Nga, và dĩ nhiên vào thời của ông chủ nghĩa vô trị phần lớn là một phong trào của Nga; nhưng đến năm 1905, như bài tiểu luận chính trị quan trọng của ông “Chế độ chuyên quyền và Chiến tranh” cho thấy, Conrad đã nhận ra rằng chế độ chuyên chế Nga và chủ nghĩa quân phiệt Phổ là những mối nguy hiểm chính đối với trật tự châu Âu. Vào thời điểm này, ít nhất, mối đe dọa của cách mạng dường như ít hơn nhiều – và có lý do chính đáng.

Sau sự chia rẽ giữa Marx và Bakunin, và sự giải tán của Quốc tế Thứ nhất vào năm 1876, phong trào cách mạng phân tán thành nhiều phe phái. Về chủ nghĩa vô trị, những truyền thống vĩ đại của Godwin và Proudhon, được Bakunin và Kropotkin tiếp nối, phần lớn bị lấn át bởi chiến thuật khủng bố của Nechaev. Sự thống trị của propagande par le fait (tuyên truyền bằng hành động) được khẳng định vào năm 1881 khi một hội nghị của các nhà cách mạng ở London, bao gồm Malatesta và Kropotkin, đồng ý rằng cách mạng chỉ có thể được thực hiện bằng các biện pháp bất hợp pháp. Trong những thập kỷ tiếp theo, chủ nghĩa vô trị bị xem là một với chủ nghĩa khủng bố; và toàn châu Âu thực sự bị khủng bố. Có vô số âm mưu ám sát các nhà chính khách và hoàng gia nổi bật trên khắp châu Âu, và một số đã thành công. Do đó, các vụ ám sát Tổng thống Pháp và Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Tây Ban Nha, Hoàng hậu Áo, và Quốc vương Ý, tất cả đều bị quy cho những vô trị nhân.

Trong những sự biến trên, điều gây ấn tượng nhất đối với Conrad, chúng ta có thể suy đoán, là độ rộng của phổ người và động cơ tạo nên phong trào vô trị và những người đồng cảm với nó. Ở mọi quốc gia, họ trải dài từ con người thiện tâm cao cả quan tâm chủ yếu đến những bất công nhục nhã của trật tự xã hội hiện tại, đến những tội phạm và kẻ tâm thần ở rìa xã hội tìm kiếm sự thỏa mãn kinh tế hoặc cảm xúc trong sự phá hủy ngang tàng. Ngay cả trong bản thân phong trào vô trị chính thống cũng có một phổ tương tự, từ những quý tộc trí thức như Kropotkin đến những kẻ cuồng tín tàn nhẫn như Johann Most.

Conrad đã ở Pháp vào thời điểm đỉnh cao của chiến dịch khủng bố đầu năm 1894. Ở đó, Vaillant, kẻ đã ném bom vào Phòng Hạ viện, bị kết án chém đầu dù không có ai thiệt mạng. Tổng thống Sadi Carnot từ chối ân xá, và khi chết, Vaillant đã thốt lên: “Vô trị muôn năm! Cái chết của ta sẽ được báo thù.” Quả thực, vào ngày 24 tháng 6 năm 1894, một nhà vô trị người Ý, Caserio, đã đâm chết Carnot. Trong các vụ truy tố tiếp theo, số lượng người ủng hộ giới vô trị nhân đã lộ diện rất nhiều. Nhà văn Félix Fénéon, một công chức trong Bộ Chiến tranh, bị truy tố vì tội thành lập một hiệp hội tội phạm; và trong danh sách đăng ký mua báo chính của tờ báo vô trị chủ chốt, Le Révolté, được phát hiện có tên của một số nhà văn và nghệ sĩ nổi tiếng nhất thời đó – France, Daudet, Leconte de Lisle, Signac, Seurat, Pissarro. Khi Mallarmé, người đã làm chứng cho Fénéon, được hỏi về quan điểm của ông về chủ nghĩa khủng bố, ông đã trả lời rằng “ông không thể bàn về hành động của những vị thánh này”.

Chủ nghĩa vô trị thu hút được một phổ người ủng hộ và đồng cảm rộng rãi tương tự ở nước Anh, từ những trí thức xuất chúng đến những kẻ ăn theo vô trách nhiệm nhất. William Morris và Bernard Shaw là những người ủng hộ tích cực vào đầu những năm 1890; nhưng lúc đó khó có thể thấy điều gì sẽ xuất hiện từ tất cả các cuộc họp cãi vã và những bài phát biểu bạo lực. Ở một số quốc gia, như ở Tây Ban Nha, chủ nghĩa vô trị sẽ trở thành một truyền thống khả thi; ở những nước khác, như Anh, Pháp và Nga, nó chỉ là một trong nhiều lực lượng phản kháng dẫn đến sự hình thành và cuối cùng là chiến thắng của các đảng xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản hùng mạnh. Nhiều người đồng cảm với chủ nghĩa vô trị ở Anh quan tâm, đến việc thành lập Đảng Lao động Độc lập vào năm 1893; ba mươi năm sau, một trong những thành viên sáng lập của nó, Ramsay MacDonald, sẽ thành lập Chính quyền Lao động đầu tiên, và đề nghị phong tước hiệp sĩ cho Conrad.

Conrad, ít nhất là trong Tay điệp viên, dường nhắm mắt làm ngỡ trước cảnh huống lịch sử này. Một lý do hữu khả là vì quan điểm chính trị và các mối liên hệ trong chính vòng tròn thân thiết của ông dường như minh họa cho điều gì đó vừa điển hình cho phong trào vô trị, vừa rất gần với những mối quan tâm trung tâm của ông với tư cách một nhà văn. Người bạn quý tộc thuộc hàng cao quý nhất của ông, Robert Cunninghame Graham, là hậu duệ của hoàng tộc Scotland, và là một nghị sĩ, đã trải qua sáu tuần trong tù vì tội "tấn công cảnh sát" khi chính quyền giải tán một cuộc họp của Liên đoàn Dân chủ Xã hội ở Quảng trường Trafalgar vào năm 1887, mà Kropotkin cũng tham dự. Edward Garnett, một người theo chủ nghĩa xã hội, có một loạt các mối liên hệ đa dạng tương tự: cha ông là một nhân vật trong giới cầm quyền, Quản thủ Thư viện chính của Bảo tàng Anh; trong khi vợ ông, Constance, thân thiết không chỉ với Kropotkin mà còn với Stepniak, người mà bà đã thay mặt thực hiện chuyến công tác bí mật đến Nga, không biết rằng Stepniak trước đó từng là một kẻ khủng bố ở nước này và đã đâm Tướng Mezentzev. Bản thân Ford, trong thời trẻ, từng là một người vô trị; chị gái ông kết hôn với một người Nga, David Soskice, người đã hồi phục sau thời kỳ lưu đày ở Siberia tại căn nhà nông thôn của gia đình Garnett; và ấn tượng nhất trong tất cả, chị cùng mẹ khác cha của mẹ Ford, dù là vợ của William Michael Rossetti, Thư ký Ủy ban Thuế Nội địa, vẫn cho phép các con gái của mình biên tập một tạp chí vô trị, The Torch, ngay trong nhà bà.

Vì vậy, khi Conrad nhen nhóm những ý tưởng cho Tay điệp viên, ông đã có trải nghiệm cá nhân gần gũi về sự xâm nhập lẫn nhau giữa trật tự và hỗn loạn trong trật tự chính trị và xã hội. Xung đột tổng quát đó, cùng với sự cô lập cá nhân, đã là những chủ đề được ông lựa chọn; và chúng kết hợp để tạo ra một góc nhìn châm biếm rất khác với cái nhìn thông thường về các điệp viên. Đối với Conrad, tất cả chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đều giống như Verloc: có lẽ ít hữu thức hơn một chút, và ít tham nhũng hơn một chút, nhưng vẫn là những điệp viên bị giằng xé giữa việc bảo vệ và phá hủy trật tự hiện hành. Xã hội dường như vô thức trước vấn đề; nhưng xã hội thực sự cũng là một âm mưu mù quáng khổng lồ.

Tuy nhiên, việc bối cảnh của ông là nước Anh đã đặt ra những vấn đề cá nhân có độ phức tạp đặc biệt đối với Conrad. Giống như những người vô trị, bản thân ông là một người tị nạn vì đàn áp chính trị và, bởi vô cùng biết ơn nước Anh, chúng ta có thể suy đoán rằng quan niệm phức tạp của ông về sự trang nhã khiến ông không muốn có bất kỳ lời chỉ trích chính trị trực tiếp nào đối với quê hương mới của mình. Việc không có nhà vô trị người Anh nào trong Tay điệp viên, và chủ đề vô trị hầu như không được phép có bất kỳ hàm ý quốc nội nghiêm túc nào, có lẽ một phần được xem như một sự tôn kính đầy mỉa mai dành cho đất nước mới và những người bạn của ông ở đó. Không giống như Conrad, cả những nhân vật người Anh hư cấu của ông, lẫn những người bạn thực sự của ông, dường như không thể tưởng tượng rằng có thể có bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với đời sống quốc gia họ: trong sự an toàn biệt lập của mình, họ đối xử với chính trị như một trò chơi mà, theo lời của Ngài Robert Anderson, “các quy tắc của võ đài được cho là áp dụng cho cuộc đấu tranh giữa luật pháp và những kẻ phá vỡ nó”. Trong thâm tâm, Conrad có lẽ tin rằng việc tin tưởng vào những quy tắc như vậy chỉ là một ví dụ khác về sự ghét cay ghét đắng của Winnie Verloc khi phải nhìn sâu vào sự việc; nhưng với sự dè dặt lịch sự, ông chỉ nói điều đó theo cách rất đỗi gián tiếp và rất đỗi đùa cợt.

Bùi Gia Bin dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công