Denis de Rougemont: Tình yêu và phương Tây (tiếp)
2. Huyền thoại
Có một huyền thoại lớn của châu Âu về ngoại tình: Tiểu thuyết về Tristan và Iseut. Xuyên qua sự mất trật tự cực điểm nơi các phong hóa của chúng ta, trong sự hỗn độn của các mo ran cùng những sự vô luân sống nhờ đó, vào các khoảnh khắc thuần khiết hơn cả của một tấn kịch, người ta có thể thấy lộ ra, dưới dạng mờ ẩn, hình thức huyền thoại ấy. Như một hình ảnh đơn giản lớn lao, như một dạng típ nguyên thủy cho những hành hạ phức tạp nhất của chúng ta.
Và cũng giống, nhằm thoát được khỏi những hỗn độn nơi ngôn ngữ của chúng ta, việc các nhà thơ có thói quen đưa các từ về gần với nguồn gốc xa xưa của chúng, tức là về với vật hay với thể động mà người ta nghĩ thoạt tiên chúng chỉ định, tôi cũng muốn đưa về huyền thoại đó một số hỗn loạn trong phong hóa chúng ta. Từ nguyên học của các dục vọng, ít gây thất vọng hơn so với từ nguyên học các từ, bởi vì nó tìm được ở tồn tại của chúng ta - chứ không phải trong khoa học đậm tính giả thuyết nào đó - sự kiểm chứng tức thì cho mình.
*
* *
Nhưng trước hết, người ta sẽ nói, có chính xác, chuyện Tiểu thuyết về Tristan là một huyền thoại hay không? Và nếu vậy, chẳng phải sẽ là phá hủy bùa của nó đi nếu tìm cách phân tích nó sao?
Chúng ta không còn ở chỗ nghĩ rằng huyền thoại thì đồng nghĩa với phi thực tại hay ảo tưởng nữa. Giữa chúng ta, quá nhiều huyền thoại thể hiện một quyền năng quá mức không thể tranh cãi. Nhưng sự lạm dụng mà người ta hay có với từ đó buộc phải định nghĩa lại nó.
Hẳn người ta có thể nói, theo lối chung, rằng một huyền thoại là một câu chuyện, một ngụ ngôn có tính cách biểu tượng, đơn giản và tạo ấn tượng mạnh, tóm tắt một số lượng vô tận các hoàn ảnh ít nhiều tương đồng. Huyền thoại cho phép nắm bắt, chỉ nhờ một ánh mắt, một số típ của những quan hệ thường hằng, và gỡ chúng ra khỏi mớ rối những vẻ bề ngoài thường nhật.
Trong một nghĩa hẹp hơn, các huyền thoại dịch những quy tắc hành xử của một nhóm xã hội hoặc tôn giáo. Vậy thì chúng được triển khai từ yếu tố thiêng quanh đó nhóm đã được tạo dựng. (Các truyện nhiều tính cách biểu tượng về cuộc đời và cái chết của thần, các truyền thuyết giải thích cho những hiến sinh hay nguồn gốc các cấm kỵ, v.v...). Người ta từng thường xuyên để ý thấy: một huyền thoại thì không có tác giả. Nguồn gốc của nó phải tăm tối. Và chính nghĩa của nó cũng thế, một phần. Nó được bày ra như biểu đạt hoàn toàn vô danh của các thực tại tập thể, hay nói chính xác hơn: chung. Do thế, tác phẩm nghệ thuật - bài thơ, truyện hay tiểu thuyết - tự phân biệt với huyền thoại một cách triệt để. Quả thật, giá trị của nó chỉ tùy thuộc vào tài năng người tạo ra nó. Điều quan trọng ở nó, ấy chính là những gì không quan trọng ở trường hợp huyền thoại: "vẻ đẹp" của nó, hoặc "sự giống thật" của nó, và tất tật những phẩm chất cho thành công dị thường của nó (sự độc đáo, sự khéo léo, phong cách, v.v...).
Nhưng tính cách sâu sắc hơn cả của huyền thoại, ấy là quyền lực mà nó có lên chúng ta, mà thông thường chúng ta không hay biết. Điều khiến một câu chuyện, một sự kiện hay thậm chí một nhân vật trở nên các huyền thoại chính là sự kiềm tỏa mà chúng thực thi lên chúng ta như thể theo lối dẫu cho chúng ta không hề muốn. Một tác phẩm nghệ thuật, ở tư cách chính nó, nói cho đúng thì không có một quyền lực về bó buộc lên công chúng. Dẫu nó đẹp và hùng mạnh đến đâu thì người ta vẫn lúc nào cũng có thể phê phán nó, hay thưởng thức nó vì những lý do cá nhân. Chuyện không giống vậy đối với huyền thoại: phát ngôn của nó vô hiệu hóa mọi phê phán, khiến lý trí phải im bặt, hoặc ít nhất, làm cho nó trở nên thiếu hiệu quả.
Thế nhưng tôi tự đề xuất việc nhắm tới Tristan hoàn toàn không như một tác phẩm văn chương, mà như típ của những mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ trong một nhóm lịch sử cho trước: tầng lớp tinh hoa của xã hội, xã hội cao cấp và thấm đẫm tính cách hiệp sĩ hồi thế kỷ 12 và 13. Nói cho đúng, nhóm này đã tan rã từ lâu. Thế nhưng các luật của nó vẫn là luật của chúng ta theo một cách thức bí mật và mù mờ. Bị phàm hóa và bị chối bỏ đi bởi những mã chính thức của chúng ta, chúng đã trở nên lại càng nhiều sức bó buộc hơn và chỉ còn quyền lực lên các giấc mơ của chúng ta.
*
* *
Rất nhiều nét thuộc truyền thuyết Tristan thuộc vào số những nét báo hiệu một huyền thoại. Và trước hết là sự thể tác giả - đấy là trong giả định có một tác giả thật, và chỉ một - chúng ta hoàn toàn không biết. Năm phiên bản "gốc" còn lại với chúng ta là các nhào nặn có tính cách nghệ thuật của một cổ mẫu về đó người ta đã không thể tìm được bất cứ dấu vết nào dẫu nhỏ tới đâu.
Một khía cạnh nhiều tính cách huyền thoại khác của truyền thuyết Tristan, ấy là yếu tố thiêng mà nó sử dụng. Tiến triển của hành động, cùng những hiệu ứng mà nó sẽ gây lên thính giả, ở một chừng mực nhất định (mà chúng ta sẽ phải nói rõ) tùy thuộc vào một tổng thể các quy tắc và nghi lễ vốn dĩ chẳng là gì khác ngoài tập tục hiệp sĩ thời Trung cổ. Thế nhưng các "hội" hiệp sĩ từng thường xuyên được gọi là các "tôn giáo". Chastellain, nhà biên niên sử của Bourgogne, gọi hội Lông Cừu Vàng (hội xuất hiện sau cùng) như vậy và ông nhắc đến nó như đến một bí ẩn thiêng, vào một thế kỷ nơi tuy thế hoạt động hiệp sĩ gần như chỉ còn là một tàn dư.
Rốt cuộc chính bản tính tối tăm mà chúng ta sẽ khám phá nơi truyền thuyết, nói lên mối quan hệ họ hàng sâu sắc của nó với huyền thoại. Sự tối tăm của huyền thoại thông thường không nằm trong hình thức biểu đạt của nó. (Ở đây hẳn đó là ngôn ngữ của bài thơ: thế nhưng người ta biết rằng nó thuộc vào số những gì đơn giản hơn cả.) Nó phát xuất một phần từ bí ẩn ở nguồn gốc của nó, và một phần khác, từ tầm quan trọng sống còn của những sự vị mà huyền thoại biểu trưng. Nếu những sự vị ấy không tối tăm, hoặc nếu không có lợi ích nào đó trong việc làm cho nguồn gốc và tầm vóc của chúng trở nên tối tăm nhằm khiến chúng thoát khỏi sự phê phán, thì sẽ không cần đến huyền thoại. Hẳn người ta sẽ có thể hài lòng với một luật, một khảo luận về mo ran, hay thậm chí một câu chuyện nho nhỏ đóng vai trò của bản tóm tắt dễ ghi nhớ. Không hề có huyền thoại khi có thể thoải mái mà bám vào các điều hiển nhiên và diễn tả chúng theo một cách thức hiển ngôn hoặc trực tiếp. Ngược lại, huyền thoại hiện ra vào lúc sẽ nguy hiểm hay không thể thú nhận một cách rõ ràng một số lượng sự vị xã hội hoặc tôn giáo nhất định, hay các quan hệ thuộc tình cảm, mà tuy vậy người ta nhất quyết muốn lưu giữ, hoặc giả không thể phá hủy. Chúng ta không cần các huyền thoại nữa, chẳng hạn, để diễn tả các sự thật của khoa học: quả thật chúng ta nhìn nhận chúng theo một lối hoàn toàn "phàm tục", và vậy thì chúng chỉ có thể được hưởng lợi lớn từ phê phán cá nhân. Nhưng chúng ta cần một huyền thoại nhằm diễn tả sự vị tối tăm và không thể thú nhận, rằng dục vọng thì được nối vào với cái chết, và nó kéo theo sự tàn phá đối với những ai dùng tất tật các sức lực của họ buông mình vào đó. Đấy là vì chúng ta muốn cứu dục vọng kia, và vì chúng ta yêu quý nỗi bất hạnh kia, trong khi các mo ran chính thức của chúng ta và lý trí của chúng ta kết án chúng. Như vậy, sự tối tăm của huyền thoại khiến chúng ta có thể đón nhận nội dung được ngụy trang của nó và tận hưởng cái đó thông qua trí tưởng tượng, mà tuy thế không có ý thức đủ rõ ràng về nó để sự mâu thuẫn bùng nổ. Bằng cách này một số thực tại của con người mà chúng ta cảm thấy hoặc tiên cảm là nền tảng thoát được khỏi sự phê phán. Huyền thoại diễn tả các thực tại đó, trong chừng mực bản năng của chúng ta đòi hỏi điều này, nhưng nó cũng phủ màn lên chúng trong chừng mực ánh sáng mạnh của lý trí hẳn đe dọa chúng.
(còn nữa)
